Chương 117: Khắc lời nguyền ở trên linh hồn
Converted/Edit: Emily Ton.
"Các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Mau đi đi, đừng đến đây quấy rầy!"
Từ ánh mắt lấm lét của gã đốc công đáng khinh này, ta có thể thấy rõ sự trốn tránh. Hắn còn chưa nói hết câu đã vội vàng đuổi chúng ta ra ngoài.
Trong lòng ta biết chắc, hắn nhất định đang che giấu điều gì đó, mà hơn phân nửa chính là chân tướng sự việc. Nếu chẳng có gì khuất tất, sao hắn lại hoảng hốt như vậy?
An Ninh định mở miệng nói gì đó, ta lập tức kéo nàng lại, ánh mắt chuyển sang gã đốc công, lúc này đã tỏ ra mất kiên nhẫn. Ta nhướng mày, giọng điệu có phần hăm dọa:
"Thúc thúc, chúng ta chỉ là vô tình thấy tin tức nên mới đến xem thử, tiện thể hỏi vài câu. Không có ý gì khác."
An Ninh nghiêng đầu, trừng mắt nhìn ta như muốn phản bác, nhưng ta nhanh chóng đưa mắt ra hiệu, đồng thời kín đáo lắc đầu.
Bây giờ chưa phải lúc để làm lớn chuyện. Nếu khiến gã đốc công đáng khinh này nổi giận, muốn thăm dò công trường này e rằng sẽ khó hơn nhiều.
"Có gì mà xem? Mau đi đi, đừng có quấy rầy công việc của chúng ta!"
Nói rồi, như sợ điều gì đó, hắn ôm chặt bảng ghi chép, vội vã bước về phía căn lều tạm trên công trường, bỏ mặc chúng ta đứng tại chỗ.
Ta khẽ thở phào, buông tay An Ninh ra, nghiêm túc nhắc nhở:
"An Ninh, lần sau nhất định phải cẩn thận lời nói. Tên đốc công kia thoạt nhìn đã chẳng phải hạng lương thiện gì."
"Hứ, ngươi còn có phu quân ở đây, sợ gì chứ?" An Ninh thản nhiên đáp, giọng điệu đầy vẻ "cáo mượn oai hùm".
Ta bất lực ôm mặt, lắc đầu.
"An Ninh..." Nàng không thể cứ tùy tiện như vậy mãi được.
Chúng ta nếu nói có bản lĩnh, cũng chỉ là đối phó quỷ hồn mà thôi. Nhưng đốc công là người sống, hơn nữa lại là nam nhân, nếu chọc giận hắn, hắn hoàn toàn có thể kéo theo một đám lưu manh đến gây sự.
Ma quỷ không thể tùy tiện ra tay với người sống, cũng không hợp với quy tắc âm giới. Sao có thể tùy tiện hành động như vậy được?
Nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, An Ninh kéo tay ta, hạ giọng xin lỗi:
"Được rồi, Tiểu Hoa, ta biết rồi. Về sau ta sẽ chú ý hơn, không để chúng ta gặp thêm phiền toái."
"Vậy ngươi có thấy tên công nhân không đầu kia đang đứng ở đâu không?"
Nàng ghé sát ta, thấp giọng hỏi.
Ta chỉ về phía thân ảnh mờ ảo cách đó không xa. An Ninh nhìn theo hướng tay ta, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Sắc quỷ đã sớm khóa chặt vào linh hồn đang trôi lơ lửng giữa đống phế tích và bùn đất, thản nhiên nói:
"Hắn đang tìm thứ gì đó."
Ta biết rõ—hắn không tìm được đầu của mình. Trước khi chết, chấp niệm của hắn chính là tìm lại cái đầu đã mất. Cũng vì vậy, chấp niệm đó hóa thành tiếc nuối, khiến linh hồn hắn cũng không còn đầu...
Công trường đầy những công nhân mặc đồng phục giống nhau, vô đầu công nhân lẫn vào trong đó cũng không có gì quá khác biệt. Nhưng dù vậy, việc hắn không có đầu vẫn khiến ta nhìn một cái liền nhận ra ngay. Trái tim không kìm được mà đập thình thịch.
Chúng ta vừa định đi về phía góc khuất kia thì một tiểu ca từ phía trước bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Ta lập tức cảnh giác, đứng yên tại chỗ.
Hắn liếc nhìn về phía đốc công vừa rời đi, xác nhận không bị phát hiện rồi vội vàng hạ giọng:
"Các ngươi mau đi đi! Nếu không, cái tên quỷ hút máu đó sẽ gọi người đến đuổi các ngươi đi đấy."
"Đến lúc đó, thủ đoạn sẽ không ôn hòa như vậy đâu!"
Ta nhìn về phía căn lều đơn sơ kia, biết rằng không bao lâu nữa người nọ sẽ quay lại. Tranh thủ lúc này, ta phải hỏi cho rõ ràng.
Còn về vô đầu công nhân kia...
Ta nheo mắt, trong lòng đã có quyết định.
Nhìn tình hình trước mắt, ban ngày chắc chắn không thể xử lý chuyện này, chỉ có thể đợi đến tối. Nhưng trước đó, phải làm rõ sự việc đã.
"Tiểu ca, ngươi làm ở đây cũng được một thời gian rồi, chắc hẳn biết rõ chuyện này chứ?"
Ta đưa tin tức cho hắn xem. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Chỉ thấy hắn giật khăn lông trên cổ, tức giận ném xuống nền đất đầy bụi, căm phẫn nói:
"Còn có thể là chuyện gì khác chứ? Vẫn là đám quỷ hút máu đó!"
"Với Công thật đáng thương... Nhà hắn vốn đã không khá giả, nơi này ai cũng biết cả. Nhà hắn toàn người bệnh tật, chẳng rõ vì sao, có thể là do di truyền, tổ tiên mấy đời đều đoản mệnh. Mãi đến thế hệ hắn, chỉ có mỗi hắn là khoẻ mạnh, không bị di truyền bệnh đó."
"Nhà nghèo đến nỗi chỉ còn bốn bức tường, hắn làm việc ở đây cực kỳ chăm chỉ, tất cả cũng chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho người nhà. Nhưng bọn trên cao lại ỷ thế hiếp đáp bọn ta, chậm lương, bóc lột công sức của chúng ta!"
"Với Công nợ chồng chất, không còn cách nào khác mới dẫn theo bọn ta đi đòi tiền lương. Ai ngờ lại bị lũ súc sinh đó đánh đập đến nỗi..."
Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại.
Một nam nhân rắn rỏi, vậy mà khi kể đến đoạn này, lại không kìm được mà nghẹn ngào.
Vài người đàn ông trung niên, tuổi tác xấp xỉ cha mẹ ta, cũng bước lên, mỗi người một câu, giọng nói lộ rõ sự bất mãn.
"Đáng thương quá! Hắn gần bốn mươi rồi mà còn chưa lấy vợ, cả đời chỉ biết hi sinh vì gia đình. Không biết nhà hắn đã tạo nghiệt gì mà bệnh tật di truyền hết đời này sang đời khác. Cực khổ lắm mới có một người con khỏe mạnh, vậy mà lại phải gánh vác áp lực lớn như vậy!"
"Đúng thế, Với Công chỉ muốn đòi lại mấy tháng tiền lương bị nợ, trả nợ cho gia đình thôi mà!"
Dù căm phẫn, dù bất mãn, trong giọng nói của bọn họ vẫn lộ ra một sự bất lực, một nỗi bi thương đến tột cùng.
An Ninh mắt đã đỏ hoe, thương cảm và xót xa cho Với Công.
Hắn đã hi sinh quá nhiều vì gia đình, vậy mà cuối cùng... bi kịch vẫn giáng xuống.
Một tấm thép rơi xuống từ trên cao đã cướp đi mạng sống của hắn trong chớp mắt. Một sinh mệnh còn đang tươi sống, cứ thế biến mất khỏi thế gian.
Ta hiểu rõ tâm nguyện lớn nhất của hắn khi còn sống, ngoài việc tìm lại công lý, còn là mong người nhà được khỏe mạnh, không đi theo con đường của tổ tiên.
Ta cắn răng.
Bất chợt, một đại thúc trong đám người tiến lên, hạ giọng nói với ta, ánh mắt nghiêm túc:
"Tiểu cô nương, ta thấy ngươi không phải đến đây để tò mò chơi đùa, mà là thật lòng muốn tìm hiểu chuyện này."
"Vậy để ta nói cho ngươi hay. Người trực tiếp quản lý công trường là Tưởng Công. Hắn với tên quỷ hút máu kia rất thân cận. Không chỉ nhận hối lộ, còn được bao lì xì, quà cáp, cả ngày chỉ biết nịnh nọt, nhìn mà phát ghê."
"Chúng ta đều nghi ngờ cái chết của Với Công có liên quan đến tên quỷ hút máu đó. Bởi vì trước đó, Với Công từng nói sẽ báo chuyện này lên Cục Cảnh Sát. Nhưng chưa kịp hành động thì đã xảy ra chuyện rồi!"
"Đúng vậy! Chúng ta đều cảm thấy đây có khi là một vụ m·ưu s·át! Cái gì mà t·ai n·ạn lao động?! Toàn là chó má!"
Một đại hán đầu trọc, dáng người hơi béo, phẫn nộ phỉ nhổ xuống đất, giọng nói nghẹn ngào, gầm lên đầy căm tức.
Ta nhanh mắt thấy được cánh cửa lều đơn sơ phía xa đột nhiên mở ra, một bóng dáng đáng khinh từ bên trong bước ra. Lập tức, ta quay sang nhóm đại thúc cùng tiểu ca, thấp giọng nói:
"Đốc công tới rồi. Ta không muốn liên lụy đến các ngươi thêm nữa. Tối nay chúng ta sẽ quay lại công trường, đến lúc đó sẽ nói rõ mọi chuyện."
"Mau quay lại làm việc đi. Bảy giờ tối, chúng ta sẽ đến."
Dứt lời, ta kéo An Ninh rời đi thật nhanh, để lại đám công nhân đứng nhìn nhau.
Khi chúng ta vừa bước qua cánh cổng sắt, giọng của Sắc Quỷ đột nhiên vang lên.
"Không phải di truyền bệnh."
"A?"
Ta chưa kịp phản ứng, nhất thời không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì. Một lúc lâu sau mới sực tỉnh, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã bật cười, đưa tay chọc vào trán ta, giọng đầy ý trêu chọc.
"Hoa Nhi, ngươi mang thai nên ngốc ba năm sao?"
Mặt ta lập tức đỏ lên, tức giận vỗ mạnh hắn một cái:
"Ngươi mới ngốc ấy! Mau nói, câu vừa rồi có ý gì?"
Sắc Quỷ cười ra tiếng, nhưng khi thấy ánh mắt ta dần trở nên lạnh lẽo, hắn cuối cùng cũng kiềm chế lại, nghiêm túc đáp:
"Ý trên mặt chữ. Cái nhà đó không phải vì di truyền bệnh mà c·hết."
"Vậy là vì cái gì?"
Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị.
Giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Là nguyền rủa."
An Ninh tuy không nhìn thấy sắc quỷ, nhưng vẫn nghe rõ giọng hắn.
"Nguyền rủa!?"
Chúng ta đồng loạt hoảng hốt kêu lên, rồi lập tức đưa tay bịt miệng. Ta và An Ninh nhìn nhau, trong mắt đối phương đều tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi.
Chữ này tuyệt đối không phải điềm lành.
Nguyền rủa... Trời ạ, gia tộc của y từ đời tổ tiên đã bị nguyền rủa, nên qua bao thế hệ, con cháu đều đoản mệnh, mắc bệnh mà chết. Tất cả đều bắt nguồn từ lời nguyền!
Nói thẳng ra, bệnh di truyền đáng sợ thật, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nói y bất hạnh vì sinh ra trong gia đình đó. Nếu con cháu may mắn không mắc bệnh, thì coi như tránh được tai ương.
Nhưng nguyền rủa lại là chuyện khác. Một cái là số mệnh không thể thay đổi, một cái là tai họa do con người gây ra.
Rốt cuộc tổ tiên y đã gây ra tội nghiệt gì để liên lụy đến con cháu? Hay y đã chọc vào kẻ nào quá lợi hại nên mới bị giáng lời nguyền độc địa đến vậy?
Vô số nghi vấn quẩn quanh trong đầu khiến ta bức bối đến mức khó thở.
Ngược lại, An Ninh có vẻ bình tĩnh hơn ta, nàng nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao biết nhà hắn bị nguyền rủa? Ngươi còn chưa từng gặp người nhà hắn."
Sắc quỷ hừ lạnh, khí thế hung hăng bức đến khiến ta dựng cả tóc gáy.
"Ngươi dám nghi ngờ năng lực của bổn vương sao? Chỉ cần liếc nhìn hồn phách, bổn vương có thể xác định nguyên nhân tử vong và mọi tình trạng lúc sinh thời."
Thấy sắc quỷ nổi giận, ta vội vàng trấn an: "An Ninh không có ý đó."
Dù gì hắn cũng là Diêm Vương, có tôn nghiêm của mình, tức giận cũng là điều dễ hiểu.
"Huống hồ, lời nguyền này vô cùng âm hiểm độc ác, ngay cả khi đã chết thành quỷ, trên linh hồn vẫn còn dấu vết nguyền rủa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip