Chương 52: An Ninh, xuân tâm nhộn nhạo

Converted by Emily Ton.
Edited by Emily Ton.

"Ngươi nói đi, ta đoán không sai, đúng không? Nơi này có thứ gì đó... không sạch sẽ?"

Sắc Quỷ vẫn im lặng. Ta nhìn hắn chằm chằm, hắn chỉ thở dài bất đắc dĩ rồi gật đầu.

"Đừng có giấu ta, suy nghĩ của ngươi ta đều có thể đoán được phần lớn. Nếu có thể khiến ngươi có phản ứng này, thì chỉ có một khả năng mà thôi."

Ta lặng lẽ bước đi, tiếp tục thưởng thức những bức tranh mà không nói thêm. Nhưng lời tiếp theo của Sắc Quỷ lại khiến ta giật mình.

"Khi còn ở bên dưới, ta chỉ mơ hồ cảm nhận được, không rõ ràng lắm, nên còn tưởng là ảo giác."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn:

"Nhưng khi đến gần nơi này, cảm giác đó trở nên vô cùng rõ ràng."

Ta quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn hắn—ý hắn là ác quỷ đang ở đây? Ngay trong phòng triển lãm này sao?

Không thể nào! Ta chỉ ra ngoài xem một buổi triển lãm của họa sĩ mình yêu thích, vậy mà cũng có thể gặp chuyện này? Tòa nhà rộng lớn thế này, mỗi tầng đều có hoạt động, tại sao lại trùng hợp ở ngay phòng triển lãm này?

Ta nên nói mình may mắn hay là xui xẻo đây?

Những lời của Sắc Quỷ hoàn toàn phá tan tâm trạng vui vẻ của ta. Giờ thì ta hiểu vì sao từ nãy đến giờ hắn luôn trầm mặc.

Có ác linh trong một tòa nhà lớn cũng không phải chuyện hiếm. Đa số Địa Phược Linh nếu không có người dẫn đường hoặc tự tìm cách siêu thoát, theo thời gian sẽ dần biến thành ác quỷ.

Nhưng tại sao lại là ngay chỗ này?

Hắn nheo mắt, trầm giọng nói:

"Hơi thở đó... rất quỷ dị. Nó khiến ta nhớ đến những ác quỷ bị giam giữ sâu nhất trong âm phủ, cùng loại, nhưng không mạnh bằng."

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

Phòng triển lãm sáng sủa, đèn thắp khắp nơi để giúp khách tham quan dễ dàng thưởng thức tranh. Trên mỗi bức tranh còn có một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng.

Một nơi tràn ngập ánh sáng như thế, thật sự có ác quỷ ẩn nấp sao?

Ta nhìn quanh, chỉ thấy người và tranh, làm gì có bóng dáng quỷ? Ngay cả quỷ hồn bình thường ta cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến ác quỷ.

Nhưng ta tin Sắc Quỷ. Nếu hắn đã nói ra điều này, chứng tỏ nơi đây nhất định có vấn đề.

Ta đưa mắt về phía An Ninh, cô ấy vẫn đang cười vui vẻ, trò chuyện cùng Gà Con. Ta nhíu mày, âm thầm đưa ra một quyết định.

Tạm thời... đừng để cô ấy biết chuyện này.

Muốn tìm hiểu ngọn ngành, có lẽ ta cần nói chuyện với chàng họa sĩ kia.

Gà Con là người tổ chức triển lãm này, nếu hắn biết điều gì đó, có lẽ sẽ giúp chúng ta xác định được vị trí của ác quỷ.

"Ta không muốn An Ninh biết chuyện này."

Ta hạ giọng nói với Sắc Quỷ, ánh mắt hơi rũ xuống:

"Những gì cô ấy học đều liên quan đến quỷ hồn. Ta không muốn lần này cùng nhau đi chơi, cô ấy lại phải dính vào chuyện này."

Sắc Quỷ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu ta, xoa xoa:

"Ta hiểu ý nàng, Hoa Nhi."

"Đợi lát nữa ta sẽ đi dò hỏi. Trước hết cứ thưởng thức tranh đi. Ở đây có mấy bức ta chưa từng thấy trên Weibo của hắn, có lẽ là tác phẩm mới nhất."

Ta cố gắng điều chỉnh tâm trạng, phấn khích nhìn những bức tranh mới, lấy điện thoại ra chụp lại từng bức.

Ánh vàng rực rỡ trải dài trên cánh đồng lúa chín, giữa đó là một thiếu nữ mặc váy trắng. Mái tóc đen dài của cô ấy bị gió cuốn tung, cánh tay mảnh khảnh khẽ đưa lên che nắng dưới vành nón trắng.

Những cơn gió nhẹ lướt qua làm ruộng lúa dập dờn như sóng, từng đường nét trong bức tranh đều chân thực đến mức khiến người ta có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

Xa xa, hai chiếc cối xay gió đứng yên, bầu trời trong xanh như mặt biển rộng lớn.

Trên gương mặt thiếu nữ là một nụ cười dịu dàng, khóe mắt vương chút nước, như thể cô ấy đang đi về phía chân trời, rời xa vùng quê bình yên nhưng đầy lưu luyến.

Trong nụ cười ấy có hoài niệm, có tiếc nuối, nhưng cũng chất chứa hy vọng cho một cuộc sống mới.

Một bức tranh đơn giản mà lại gợi lên biết bao cảm xúc. Là một người con gái, ta không khỏi cảm thấy rung động.

Ta quay sang nhìn Gà Con—một cái tên nghe nghịch ngợm, diện mạo cũng trẻ trung non nớt, nhưng lại có thể vẽ ra một bức tranh giàu cảm xúc như vậy. Ta thật sự khâm phục hắn.

Và cũng cảm thấy rất đáng để yêu thích.

Phong cách của Gà Con rất mộc mạc, kỹ thuật có lẽ chưa thể sánh ngang với các bậc thầy hội họa, nhưng điều khiến tranh của hắn nổi bật chính là khả năng truyền tải cảm xúc.

Hắn có thể biến những rung động của lòng người thành nét vẽ, thổi hồn vào từng mảng màu trên giấy, khiến người xem không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được.

Không một bức tranh nào của hắn mang sắc thái tiêu cực.

Ta đi một vòng quanh phòng triển lãm, ngắm nhìn hết tranh treo trên tường, rồi tiến về phía giá vẽ.

Lượng khách tham quan đã đông hơn trước, nhưng không đến mức chật kín như trong các trung tâm thương mại.

Cả không gian vẫn duy trì được sự trật tự và yên tĩnh—chỉ có tiếng bước chân vang lên khe khẽ.

Ngay cả những người đến xin chữ ký cũng rất có ý thức, họ nói chuyện nhỏ nhẹ, thậm chí còn lịch sự xin lỗi khi đến gần họa sĩ.

Không ai la hét hay làm ồn ào dù đang gặp gỡ thần tượng của mình.

Sau khi đã ngắm gần hết các bức tranh, ta quay lại thì thấy An Ninh đã trở về.

Cô ấy ôm một quyển sổ nhỏ, vẻ mặt rạng rỡ như vừa nhận được bảo vật vô giá.

"Tiểu Hoa, cậu có biết không? Họa sỹ này thật sự quá có sức hút!"

Cô ấy ghé sát vào người ta, giọng nói đầy hưng phấn:

"Trông anh ấy có phải rất trẻ không? Còn có vẻ khá non nớt đúng không? Nhưng trên người anh ấy lại toát ra sự chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn có nét tinh tế mà chỉ những người nhạy cảm mới có!"

"Mình nói thật đó! Anh ấy chắc chắn là một người có chỉ số thông minh rất cao! Mình sắp bị anh ấy mê hoặc mất rồi!"

Cô ấy ôm lấy khuôn mặt mình, sau đó hớn hở mở quyển sổ ra khoe với ta:

"Nhìn xem! Anh ấy còn ký tên cho mình nữa! Mình năn nỉ mãi, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý vẽ một bức ký họa cho mình đó!"

An Ninh phấn khích đến mức suýt phun cả nước miếng, ta chỉ biết bật cười, cúi xuống nhìn xem bức vẽ trong sổ.

"Cậu có biết không? Anh ấy chỉ vẽ cho mình tớ thôi đấy! Trời ơi! Cuốn sổ này mình nhất định phải giữ gìn như báu vật!"

"Nhìn cậu vui chưa kìa."

Ta cười ha hả, cũng thật lòng thấy mừng cho cô ấy.

"Hôm nay mình đúng là không đến nhầm chỗ! Còn nữa, nhìn cái này đi!"

Cô ấy chỉ vào một dãy số ngay bên dưới chữ ký.

"Đây là số điện thoại của anh ấy! Trời ơi! Hôm nay mình thật sự gặp may! Không chỉ thuyết phục được anh ấy vẽ chân dung cho mình, mà còn lấy được số điện thoại của anh ấy!"

"Có phải vận đào hoa của mình đang tới không? Ha ha ha ha ha..."

"Vận đào hoa của mình tới rồi sao? Ha ha ha ha..."

An Ninh ôm mặt, cười như một kẻ si tình, nói năng lộn xộn, trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau. Hiển nhiên, cô ấy đã bị niềm vui khiến cho đầu óc quay cuồng.

Ta bật cười, lắc đầu đầy bất lực. Thật khó tin là cô ấy cũng có lúc chủ động như vậy.

"Cậu cũng có ngày dám tiến lên trước à?"

"Anh ấy quá sức quyến rũ! Mình cũng hiếm khi có da mặt dày như vậy mà!"

Nhìn bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo của cô ấy, ta không nhịn được hơi cau mày, có chút trách cứ:

"Cậu làm vậy có phần thất lễ đấy. Người ta tổ chức triển lãm tranh, fans chắc chắn rất đông, nếu ai cũng quấn lấy anh ấy như cậu, có khi anh ấy sẽ thấy phiền đó."

Nghe ta nói xong, An Ninh sững người, như thể vừa nhận ra vấn đề.

Cô ấy cúi đầu nhìn bức chân dung trong sổ, gương mặt vốn đang rạng rỡ bỗng chốc xụ xuống:

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình phải trả lại bức tranh này sao? Mình không muốn!"

Ta buồn cười lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Được rồi, nếu anh ấy đã chủ động đưa cả số điện thoại cho cậu, chắc cũng không ngại đâu. Mau đi xem tranh đi, đừng chỉ chăm chăm ngắm tiểu soái ca nữa. Cậu đến tận đây mà còn chưa thực sự thưởng thức tác phẩm của anh ấy đâu."

Vỗ nhẹ lên vai cô ấy ta nói tiếp:

"Ta qua đó trò chuyện với anh ấy một chút."

An Ninh lập tức gật đầu, khuôn mặt lại sáng lên như mặt trời nhỏ:

"Mau đi đi!"

Nhưng thực ra, ta tìm Gà Con không chỉ để giao lưu.

Ta biết rất rõ mục đích của mình là gì...

........Edit: Emily Ton......

Trước chiếc bàn phủ khăn đỏ, hàng người bắt đầu kéo dài ra. Rất nhiều fans mong muốn có cơ hội trò chuyện lâu hơn với thần tượng của mình, khiến hàng chờ ngày càng dài.

Sắc quỷ vẫn đứng bên cạnh ta, hồi lâu mới chậm rãi thốt ra một câu:

"Vẽ không tệ."

Ta kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi thốt lên:

"Diêm Vương đại nhân cũng biết khen người ta ư?"

Hắn đáp lại một cách đầy tự nhiên:

"Hoa Nhi thích họa gia này, vi phu tất nhiên cũng muốn cảm nhận xem hắn có gì hơn người. Rốt cuộc, vi phu luôn tin tưởng ánh mắt của nương tử."

Lòng ta khẽ rung động, nhưng ngoài mặt vẫn hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ kiêu ngạo.

Cái tên sắc quỷ này, lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời như vậy, mà nói cứ mặt không đỏ tim không đập.

Khi đến lượt ta, An Ninh đã xem xong tranh, kêu đói bụng, chào ta một tiếng rồi chạy xuống lầu mua trà sữa.

Ta nhìn về phía Gà Con, mỉm cười nói:

"Gà Con, em là fans của anh, vẫn luôn theo dõi Weibo của anh. Hôm nay có thể gặp được anh, thật sự rất vui."

Câu này thực ra có phần khách sáo, chỉ cần thay đổi một chút từ ngữ là có thể áp dụng vào nhiều tình huống, trở thành lời mở đầu hoàn hảo.

Gà Con mỉm cười ôn hòa, vươn tay về phía ta.

"Chào mừng em đến triển lãm tranh của anh, cảm ơn em đã thích tranh của anh."

Hắn muốn bắt tay ta.

Ngay lúc đó, ta chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh tràn đến.

Vốn dĩ ta không định bắt tay, nhưng đối phương đã chủ động đưa ra, nếu ta không đáp lại thì thật sự quá mức thất lễ. Nghĩ vậy, ta liền thuận thế đưa quyển sổ mình mang theo cho hắn.

"Em muốn xin một chữ ký."

"Không thành vấn đề."

Hắn cười dịu dàng, cả người như tắm mình trong gió xuân. Khuôn mặt trắng nõn, làn da còn đẹp hơn cả nhiều nữ sinh, khóe môi mang theo hai lúm đồng tiền, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn hiện quầng thâm.

Thế nhưng, điều đó không hề ảnh hưởng đến phong thái tổng thể của hắn.

Nhận lại quyển sổ đã được ký, ta chần chừ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau lưng ta vẫn còn nhiều fans đang xếp hàng, nếu nán lại quá lâu sẽ có phần không ổn.

Có điều, ta cũng không thể cứ thế rời đi.

Chưa nói đến việc hắn có đồng ý hay không, chỉ riêng đám fans phía sau đã đủ khiến ta lúng túng.

Hắn dường như nhận ra ta vẫn chưa rời đi, có chút nghi hoặc hỏi:

"Em có chuyện muốn nói với anh à?"

Ta lập tức cảm thấy như có một bậc thang xuất hiện dưới chân, vừa hay giúp ta bước xuống khỏi tình thế khó xử.

Đang lo lắng không biết mở miệng thế nào, hắn lại chủ động cho ta cơ hội.

Không thể bỏ lỡ thời cơ này, ta vội vàng gật đầu.

"Nói đi."

Hắn vẫn ôn hòa như vậy. Sau khi tiếp đón nhiều fans như thế, hắn vẫn kiên nhẫn, thân thiện, không hề tỏ ra bực bội hay mệt mỏi, thậm chí còn rất quan tâm đến cảm xúc của ta.

Thật sự là một nam sinh rất tuyệt vời.

Ta hít sâu một hơi, rồi lên tiếng:

"Gà Con, gần đây anh có từng gặp phải... thứ đó..."

Ta đưa tay làm động tác mô tả, cố gắng tìm một từ ngữ không quá đột ngột để diễn đạt, nhưng lại phát hiện vốn từ của mình nghèo nàn đến đáng thương.

Thế nhưng, điều ta không ngờ nhất chính là—

Ngay khi ta vừa dứt lời, sắc mặt hắn lập tức trở nên quái dị, như thể ta vừa nói trúng điều gì đó không nên nói.

~~~Hết chương 52~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip