Chương 78: Trấn Hồn Lệnh

Converted by Emily Ton.

"Sắc Quỷ."

Ta hít một hơi, cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt từ khoang mũi chảy xuống, thấm ướt cả chiếc áo ngoài tinh xảo và quý giá của Sắc Quỷ. Hắn không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, còn ôm chặt ta vào lòng.

"Thì ra, linh hồn cũng có thể tự mình biến thành ác quỷ."

Câu nói của ta khiến thân thể Sắc Quỷ khựng lại. Hắn hỏi: "Hoa Nhi, vừa rồi ngươi đã thấy gì?"

"Một câu chuyện rất dài, rất dài... đến mức khiến lòng ta tan nát."

Ta khụt khịt mũi, ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực hắn, nhìn về phía Kiều Vẽ.

Lúc này, nàng đang ngồi xổm trên mặt đất, khóc thút thít. Ta buông vòng tay của Sắc Quỷ, chậm rãi tiến lại gần nàng, nhưng không dám quá sát.

Mọi chuyện giờ đây đã sáng tỏ. Lúc nàng xuất hiện, vì sao lại liên tục gào lên rằng mình không làm sai?

Quả thật, nàng không sai. Phát hiện Từ Kiện là kẻ điên, nàng đã lựa chọn rời bỏ hắn. Thế nhưng, nàng lại không thể rời khỏi dương gian, suốt mười năm dài đằng đẵng vẫn quanh quẩn nơi đây. Nguyên nhân thực sự không phải vì Từ Kiện, mà là vì Đàm Hạo Nhiên.

Nàng biết rõ, chính vì mình mà Đàm Hạo Nhiên bị liên lụy, thậm chí mất mạng. Nếu khi đó nàng không lao vào vòng tay của Đàm Hạo Nhiên, cơn giận của Từ Kiện sẽ chỉ đổ lên đầu nàng mà thôi.

Kết cục là, Đàm Hạo Nhiên đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nàng, đẩy Từ Kiện xuống lầu, báo thù cho nàng.

"Kiều Vẽ, ngươi đang cầu xin chúng ta giúp đỡ sao?"

Cảnh tượng lạc lối, không ngừng quẩn quanh ở tầng ba có lẽ chính là do Kiều Vẽ tạo ra. Nàng muốn giữ chúng ta lại để tìm kiếm sự giúp đỡ, thoát khỏi biển khổ.

Kiều Vẽ vẫn ôm lấy hai đầu gối, nghẹn ngào khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta không sai... ta không sai..."

"Đừng đến gần nàng."

Sắc Quỷ bước tới bên cạnh ta, kéo ta lùi lại một khoảng cách. "Nàng đã mất đi ký ức và lý trí, cẩn thận kẻo nàng tấn công ngươi."

Ta rất muốn kể cho Sắc Quỷ nghe những gì mình vừa thấy, nhưng thời gian gấp gáp, ta không thể nói rõ ràng được. Đành phải tóm tắt ngắn gọn:

"Từ Kiện có lẽ đang ở tầng bốn. Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải lên đó ngay!"

Ta lập tức ngồi xổm xuống, bất chấp Kiều Vẽ có nghe hiểu hay không, vội nói: "Chúng ta sẽ giúp ngươi, xin hãy để chúng ta lên tầng bốn!"

Tiếng khóc của Kiều Vẽ đột nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trắng dã, không có đồng tử khiến ta rợn người. Nàng không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân ta nổi da gà, không chịu nổi áp lực.

Ngay khoảnh khắc đó, ta thoáng thấy nàng khẽ gật đầu.

Động tác rất nhỏ, đến mức ta không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng dù là ảo giác, ta vẫn ngỡ ngàng trong chốc lát.

"Đi thôi, nàng đã đồng ý."

Sắc Quỷ ôm lấy eo ta, nhanh chóng kéo ta về phía cầu thang.

Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Kiều Vẽ thì đã bị hắn lôi đi. Chỉ có thể quay đầu lại, nhìn bóng dáng đỏ tươi của nàng dần khuất xa, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.

Chiếc bướm đen đậu trên vai ta đột nhiên bay lên, hướng về tầng bốn.

Chúng ta vội vã chạy lên, và khi nhìn thấy con số "4" đỏ tươi được viết trên tường, ta biết mình đã không nhìn lầm.

Kiều Vẽ... nàng vẫn có thể hiểu ta nói gì.

Đây có lẽ là điều duy nhất khiến ta vui mừng trong lúc này.

Khi chúng ta bước vào tầng 4, cảm giác ghê tởm lại dâng lên dữ dội. Ta vội vàng đỡ lấy vách tường, không thể nhịn được, lập tức nôn ra.

Sắc Quỷ thấy vậy, hoảng hốt, lập tức kéo tay ta, tay hắn chạm vào một mảnh Hồng Ngọc Trạc, khiến cảm giác quay cuồng trong dạ dày giảm đi ít nhiều.

"Không thể ở lâu, nhanh chóng giải quyết, rồi rời đi ngay."

Hắn nghiêm mặt, biểu cảm mà ta rất ít thấy ở hắn.

Ta hiểu ý hắn, vòng tay có thể che chắn âm khí, nhưng chỉ là tạm thời. Ta dùng mu bàn tay lau khóe miệng, kéo tay hắn, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Ta không sao, đi thôi, tìm được An Bình, đuổi Từ Kiện về âm phủ."

Sắc Quỷ nhìn ta đầy lo lắng, thở dài: "Nếu biết trước, đã không cho ngươi vào đây."

Chúng ta lặng lẽ tiến lại gần phòng thí nghiệm.

Tầng 4 có hai phòng thí nghiệm lớn. Điều khiến ta ngạc nhiên là, bên trong không giống các phòng thí nghiệm nhỏ ở dưới, với những chiếc bàn dài và tủ bát cũ nát.

Hai phòng thí nghiệm này đều trống không, chẳng có gì đặc biệt. Trên mặt đất, có thể mơ hồ nhìn thấy lá cây và vài quảng cáo nhỏ, nhiều thứ đã bị phủ kín bụi.

Dựa vào ký ức Kiều Vẽ, ta tìm được căn phòng thí nghiệm nơi bọn họ bị hại.

Ta rọi đèn điện thoại xuống đất, phát hiện một số dấu vết tương tự vụ án điều tra.

Đúng rồi, đây là căn phòng của học trưởng thắt cổ.

Ánh mắt ta lập tức dừng lại ở trần nhà, nơi có một cái quạt trần giờ chỉ còn lại một móc cong.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, khiến ta hoảng hốt!

Bước chân hỗn tạp, còn có thể nghe mơ hồ tiếng người nói. Ta nhìn về phía cầu thang, ánh đèn mỏng manh lúc ẩn lúc hiện. Ta lập tức gọi lớn: "An gia gia!"

Nghe thấy tiếng gọi của ta, bước chân càng thêm vội vã. Chỉ trong vài giây, mấy người đã xuất hiện trước mắt.

Là An gia gia và lão tam.

"Rốt cuộc ta tìm được các ngươi!"

"Chết tiệt, vừa rồi chúng ta bị nhốt lại, quỷ đánh tường lâu lắm."

Lão lục tức giận nói. An gia gia liếc qua chúng ta, thấy An Ninh không có ở đây, sắc mặt lập tức biến đổi.

"An Ninh đâu?"

Ta không biết phải trả lời thế nào, An gia gia đã dặn dò ta phải bảo vệ An Ninh cẩn thận trước khi đi.

"Nàng... Ta..."

Ta cúi đầu, luống cuống tay chân, không biết giải thích thế nào.

Sắc Quỷ lên tiếng: "Ác quỷ đã dùng kết giới chia cắt chúng ta."

Sắc mặt An gia gia càng thêm khó coi, hắn phẫn nộ thổi râu, nhưng không có ý trách móc ta, chỉ lạnh lùng nhìn về phía phòng thí nghiệm, giọng nói trầm đục: "Hảo gia hỏa! Lão phu cháu gái cũng dám quải!"

"Nhốt ở đây mười năm, tưởng có bao nhiêu bản lĩnh! Hừ!"

Ta nhìn đám hắc bướm bay lượn trong không trung, hỏi Sắc Quỷ: "Nó vẫn còn ở đây, vậy có nghĩa là... An Ninh cũng ở tầng 4?"

Sắc Quỷ nhíu mày, trả lời: "Chắc là không cùng chúng ta ở một không gian."

Thực tế, nói là không gian, chẳng qua là ác quỷ kết giới, khiến người ta bị ảo giác, tưởng như đang ở một nơi khác.

"Được rồi, đừng lo nhiều nữa, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Lục, các ngươi giải quyết thằng nhóc đó đi, chúng ta vào bày trận." An gia gia không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm An Ninh, trong mắt hắn, đối phó với tên tiểu quỷ hỗn trướng, phá vỡ kết giới, là cách nhanh nhất để An Ninh và Diệp Dao xuất hiện.

"Khặc khặc, các ngươi muốn vào bày trận à? Không nhìn xem người bên trong là ai sao?"

Thanh âm Từ Kiện cuối cùng vang lên, âm dương quái khí khiến ta rùng mình. Giọng hắn phát ra từ phòng thí nghiệm đen tuyền.

Lão Tam vội vàng rọi đèn pin vào trong, mắt mở to, bước chân lùi lại.

Ta cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

An Ninh và Diệp Dao dựa vào nhau, như thể đang ngủ, trên người bị trói bằng sợi dây đen.

Không, không phải dây thừng, mà là chất liệu ác quỷ, khí đen kết tụ thành hình thức như dây.

Sau lưng họ là một nam sinh.

Áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, trang phục mười năm trước, giống hệt Kiều Vẽ trong ký ức, nhưng mặt hắn hoàn toàn khác!

Hơn nửa khuôn mặt của hắn biến mất, chỉ còn lại một con mắt duy nhất.

Mắt đen như mực, hắc khí không ngừng tỏa ra, phần đầu thiếu một bộ phận, có lẽ là do lúc sinh thời đã chịu trụy lạc, khiến hắn giờ trở thành bộ dạng này.

Gương mặt thanh tú anh tuấn giờ trở nên dị dạng, làn da hắn xám xịt, giống như mây đen che kín bầu trời, tỏa ra khí âm u.

Nhìn hắn khiến ta sởn tóc gáy.

"Hỗn trướng! Ngươi sinh thời tạo nghiệt chưa đủ sao? Còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng! Trở về nơi ngươi đáng đến!"

An gia gia nhìn thấy An Ninh trong tay Từ Kiện, giận dữ, nếu không có Lão Tam ngăn cản, chắc chắn ông đã lao vào cùng Từ Kiện quyết đấu!

"Khặc khặc khặc... Thí nghiệm phẩm tốt như vậy, đương nhiên phải cống hiến cho ta bảo bối."

Hắn vừa nói vừa cúi người xuống, bàn tay xám xịt của hắn định chạm vào người An Ninh.

"Chết tiệt!"

An gia gia không thể nhịn được nữa, rút trong người ra một cây lụa đỏ và một chiếc lục lạc đồng.

Do ánh sáng yếu, ta không thấy rõ, nhưng trên lụa đỏ, dường như có những ký tự kỳ lạ viết bằng bút mực đen, còn chiếc lục lạc đồng thì có những hình khắc như thể những chữ cổ.

An gia gia nhìn Lão Tam và bọn họ, ba thiếu niên gật đầu, nhanh chóng lấy ra một đống vật phẩm từ ba lô.

Chưa kịp nhìn rõ, họ đã đứng ở cửa phòng thí nghiệm, chuẩn bị vận hành.

"Chết đi!"

An gia gia đột ngột giơ chiếc lục lạc, chạy về phía cửa. Ta hoảng sợ!

Cái này quá liều lĩnh!

Nhưng chưa kịp kêu lên, An gia gia đã thành thạo xoay chiếc lục lạc, một vòng kim sắc quang từ đó tỏa ra.

"Khặc khặc khặc, lão nhân, ngươi tưởng đối phó ta sao? Quá chậm rồi."

An gia gia không ngờ rằng Từ Kiện lại có thực lực mạnh như vậy, một chiêu của ông không hề làm hắn bị ảnh hưởng.

Lão Tam và bọn họ cũng sửng sốt, rõ ràng không ngờ thực lực của Từ Kiện lại mạnh mẽ đến vậy!

"Trấn hồn linh."

Sắc Quỷ đột ngột lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip