Chương 97: Bọn họ không bắt máy.

Converted/Edit: Emily Ton.

Ta nhìn Bạch Vô Thường bé nhỏ lao về phía mình, dang tay đón lấy nàng.

"Nương nương, ta nhớ ngươi muốn chết!"

"Tiểu Bạch..."

Hắc Vô Thường lắc đầu, bất đắc dĩ cười, giọng mang chút trách móc: "Đừng làm nũng, như vậy thật thất lễ."

"Ai nói, sẽ không đâu! Ta rất thích Tiểu Bạch, có đúng không?"

Bạch Vô Thường thoáng nhăn mặt khi nghe ca ca nói ta sẽ chán ghét nàng, nhưng ngay sau đó, khi nghe ta đáp lời, nàng vui sướng ôm lấy cổ ta, tiểu thân mình không ngừng cọ cọ.

"Nương nương thứ tội, Tiểu Bạch nàng..."

Ta ôm Bạch Vô Thường, mỉm cười nhìn Hắc Vô Thường: "Đừng nói vậy, ta rất thích nàng. Nàng không hề mạo phạm ta. Nghe sắc quỷ nói các ngươi nhớ ta, ta liền đến thăm."

Dạo gần đây, dương gian mới tạm yên ổn, chúng ta cũng vừa trở lại nhịp sống thường ngày.

Những ngày này, ta nhạy cảm với quỷ hồn hơn trước nhiều. Khi đi trên đường, ta thường xuyên thấy những hồn phách trong suốt lặng lẽ đứng yên một chỗ, không thể rời khỏi dương gian vì một lý do nào đó.

Có kẻ vì tình yêu, có kẻ vì thân tình, cũng có kẻ vì hữu nghị.

Con người là sinh vật phức tạp của cảm xúc, có những ràng buộc vô hình chặt chẽ đến mức ngay cả linh hồn cũng không thể thoát ra.

Bạch Vô Thường thò tay vào lòng, lấy ra một trái cây tròn màu tím, nhìn qua có chút giống mận đen, nhưng lớn hơn một chút. Hơn nữa, nó không hoàn toàn tròn trịa, hai đầu hơi nhọn như quả đào.

"Nương nương, cái này cho ngươi ăn!"

Nàng chà quả lên áo mình, rồi đưa cho ta. Đôi mắt trắng thuần tràn đầy mong đợi, chăm chú nhìn ta không chớp.

Hắc Vô Thường thấy muội muội cầm quả, chỉ cười cưng chiều.

"Đây là..."

Ta ngẩn người nhận lấy. Cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn làm trái cây này trở nên đặc biệt thoải mái khi cầm.

Dưới ánh cực quang rực rỡ, lớp vỏ phản chiếu những tia sáng rực rỡ đầy mỹ lệ.

"Là linh quả Tiểu Bạch tự tay trồng, mọc ra từ một cây Huyễn Linh Thụ trong âm phủ."

Đồ vật của âm phủ...

Ta không khỏi lo lắng. Dù sao ta cũng là người sống, ăn đồ của âm phủ liệu có ổn không?

Bạch Vô Thường vẫn chăm chú nhìn ta, đôi mắt to trong veo như nai con, không ngừng nuốt nước miếng, như thể đang giục giã —— mau ăn đi, mau ăn đi!

"Có thể ăn, Hoa Nhi."

Sắc quỷ đứng phía sau ta khẽ gật đầu.

Được hắn cho phép, ta cắn một miếng. Hương vị chua ngọt lập tức lan ra trong miệng, khơi gợi vị giác khiến ta không kìm được mà cắn thêm một ngụm nữa.

"Thực ra, trái này cũng không khác gì quả trên dương gian, chỉ là nơi sinh trưởng không giống mà thôi."

Nhưng điều ta quan tâm hơn cả không phải nó có mang lại tác dụng phụ gì không, mà là lời của Hắc Vô Thường khi nãy—trái này do chính Bạch Vô Thường tự tay chăm sóc.

Nói cách khác...

Tiểu Bạch vui vẻ chạy đến bên ta, há miệng cắn một miếng trái cây, dáng vẻ hào hứng khiến lòng ta chợt ấm áp.

"Nương nương, ăn quả của ta rồi, từ nay về sau ngươi chính là nương nương của chúng ta."

Ta sững người, ban đầu còn chưa hiểu hết ý nàng, Hắc Vô Thường đứng cạnh cũng nhịn không được mà bật cười, sắc quỷ khẽ cười một tiếng, vòng tay ôm lấy vai ta.

"Nàng từng nói rằng trái cây nàng trồng chỉ dành cho người thân thiết. Hoa Nhi, ngươi thật có phúc, nghìn năm qua, số người được ăn trái cây do Bạch Vô Thường trồng chẳng có mấy ai, ngươi cũng coi như một trong số đó."

Bạch Vô Thường phấn khích bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm trong miệng: "Ta từng tặng cho ca ca, cho Diêm Vương đại nhân, rồi giờ đến nương nương... Khi ấy Diêm Vương đại nhân còn không chịu ăn đâu, Tiểu Bạch phải mất bao công sức mới thuyết phục được ngài ấy!"

"Còn có... còn có mẫu thân Tiểu Bạch... và cha nữa..."

Nhắc đến phụ mẫu, nét rạng rỡ trên mặt nàng bỗng chốc tan biến, đầu cúi thấp xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm vào áo ta, để lại những dấu vết sẫm màu.

Ta nhớ sắc quỷ từng nói, thế hệ trước của Hắc Bạch Vô Thường, tức là cha mẹ của bọn họ, đã hy sinh trong trận đại chiến với siêu cấp ác quỷ năm xưa.

Nàng đang nhớ về cha mẹ đã khuất, nên không kìm được mà rơi lệ.

Lòng ta bỗng nhói đau vì nàng. Hắc Vô Thường thấy ta lộ vẻ ưu thương, liền ôm lấy muội muội vào lòng, nhẹ giọng nói: "Nương nương..."

Ta ngăn hắn lại, tựa người vào lòng sắc quỷ, lặng lẽ quan sát Tiểu Bạch đang ôm chặt cổ ca ca mình, vùi mặt khóc nức nở. Ta không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ có thể lặng thinh nhìn.

Cuối cùng, vì cảm xúc của Tiểu Bạch mất kiểm soát, Hắc Vô Thường đành đưa nàng rời đi trước. Ta vẫn ngồi giữa bụi hoa, dựa vào lòng sắc quỷ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt.

Cả hai đều chìm vào không gian yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng.

Ta cảm nhận được người phía sau đang cử động, nhưng chẳng buồn quay lại xem hắn đang làm gì.

Bỗng một thứ gì đó đặt lên đầu ta. Giật mình, ta ngồi thẳng dậy, giơ tay lên chạm vào.

Là một vòng hoa.

Sắc quỷ hái những đóa bỉ ngạn, tỉ mỉ kết lại thành vòng hoa rồi đội lên đầu ta.

Ta gỡ xuống, cầm trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như sóng nước cuộn trào, khiến khóe miệng ta bất giác cong lên.

"Mang lên đi, để ta nhìn ngươi thật kỹ."

Sắc quỷ nắm lấy tay ta, cùng ta đội lại vòng hoa. Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt chứa đựng một tia sáng mà ta vô cùng quen thuộc.

"Đẹp lắm."

Hắn khẽ than một câu, khiến mặt ta lập tức đỏ bừng.

Thực ra, ta lớn lên rất bình thường. Nếu tự ta nhận xét, có lẽ chỉ tốt hơn một chút so với mức trung bình, chẳng thể nói là xinh đẹp đến mức nào, chỉ là một cô nương bình thường.

Vậy mà sắc quỷ lại động lòng vì ta. Suốt chặng đường dài bên nhau, đến giờ phút này, khi hắn nhìn ta chăm chú bằng đôi mắt chân thành, nhẹ giọng nói ra những lời ấy, ta chẳng hề cảm thấy giả dối, bởi vì ta nghe được sự chân thật trong giọng điệu của hắn.

Bất chợt, ta nảy ra một ý, liền xoay người ôm lấy eo hắn, lấy điện thoại ra, muốn chụp một tấm ảnh.

Sắc quỷ bật cười khẽ, nghiêng mặt sang, môi chạm nhẹ vào má ta. Ta giơ cao điện thoại.

Tách.

Tiếng màn trập vang lên, khoảnh khắc này lập tức được ghi lại trên màn hình.

Xung quanh là những đóa bỉ ngạn rực rỡ như lửa, bầu trời phía trên vừa vặn chuyển từ trắng sang xanh. Trong ảnh, ta nheo một mắt, gò má vương chút ửng đỏ, có chút thẹn thùng mà mỉm cười.

Sắc quỷ tuấn mỹ vô song, góc nghiêng của hắn thực sự đủ khiến mọi nữ nhân mê đắm. Đôi mắt đen hơi rũ xuống, ánh nhìn dịu dàng phản chiếu trong tròng mắt sâu thẳm. Hàng mi dài tựa cánh quạt nhỏ khẽ rung động, môi mỏng khẽ chạm vào má ta, một bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy bên kia đầu ta.

Ta vội vàng lưu lại bức ảnh, rồi đặt làm hình nền điện thoại.

"Sắc quỷ, ngươi biết không?" Ta đung đưa tay hắn, cười nói: "Rất nhiều đôi tình nhân đều đặt ảnh người kia làm hình nền điện thoại."

Hắn như có chút không vui, liền siết chặt vòng tay, tựa đầu vào vai ta.

"Chúng ta là phu thê."

Ta bật cười vì dáng vẻ có phần trẻ con của hắn, vội đáp: "Được, được, phu thê."

"Vốn dĩ chính là phu thê mà."

Ta lại bổ sung một câu, bên tai liền vang lên tiếng cười hài lòng, lòng ta mềm nhũn.

Sau đó, chúng ta lại ôn tồn bên nhau một lúc, rồi sắc quỷ đưa ta về phòng.

An Ninh đã trở lại, nhưng sắc mặt nàng không được tốt lắm. Nàng cau mày, một tay áp điện thoại lên tai, hai chân bồn chồn cọ xuống nền đất.

Chỉ một lát sau, nàng liền buông điện thoại, nhưng không đến vài giây lại cầm lên lần nữa, hẳn là đang gọi liên tục cho ai đó.

Ban đầu, ta còn tưởng nàng đang gọi cho Vương Hoành Duệ. Cảnh tượng này ta từng thấy rồi—mỗi khi hắn không nghe máy, An Ninh sẽ sốt ruột đến mức phát bão. Có lần Vương Hoành Duệ cố tình không nhận điện thoại, sau đó liền bị An Ninh truy hỏi một trận long trời lở đất. Khi ấy, ta còn phải bịt tai lại để tránh nghe hắn than trời than đất vì bị nàng mắng xối xả.

Lần này cũng là Vương Hoành Duệ sao?

Vừa thấy ta xuất hiện, An Ninh lập tức buông điện thoại, sốt ruột chạy đến, lời nàng nói khiến ta chấn kinh.

"Ta gọi mãi mà biểu tỷ với biểu tỷ phu đều không nghe máy! Chúng ta về nhà chính để chuẩn bị lại hôn lễ, sau đó bọn họ đưa ta đến trường, rồi bảo sẽ ghé qua khu bất động sản để hỏi về căn hộ 402."

Nhìn thời gian trên điện thoại, nàng càng lo lắng: "Giờ phải làm sao? Ban đầu ta định gọi hỏi tình hình, ai ngờ điện thoại cả hai người đều không thông."

Ta hít sâu, cố giữ bình tĩnh, trấn an nàng: "Đừng vội. Ngươi nói không thông là không ai nghe hay là tắt máy?"

"Không ai nghe cả, cả hai người đều vậy."

"Có khi bọn họ đang bàn chuyện với bên bất động sản, để chế độ im lặng cũng nên."

Không thể lúc nào cũng nghĩ theo hướng xấu, trước mắt cứ xem xét những khả năng tích cực.

"Nhưng đã ba tiếng trôi qua rồi, sao có thể còn đang bàn chuyện?" An Bình sốt ruột: "Hơn nữa, ta vừa gọi cho gia gia, người nói bọn họ chưa về."

Thấy nàng sắp khóc, ta kéo tay nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng: "Bình tĩnh nào, An Ninh. Trời cũng đã tối, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai gọi lại. Biết đâu họ chỉ đi tận hưởng chút thế giới hai người thôi."

An Ninh đi qua đi lại trong phòng, ta nghĩ nàng sắp bình tĩnh lại thì đột nhiên nàng nói: "Không được! Ta phải đến khu Tân Tuyền ngay, ta tự mình xem tình hình!"

Thấy nàng vì lo lắng mà mất kiểm soát, ta vội giữ chặt nàng, giọng cũng theo đó mà cao lên:

"Ngươi nói đã ba tiếng rồi, giờ đi thì có ích gì? Bên bất động sản tan làm hết rồi!"

Nghe ta nói xong, An Ninh như sững lại, ngơ ngác nhìn ta.

"Nghe ta, trước cứ ngủ đã. Đừng tự hù dọa chính mình. Nếu sáng mai gọi lại mà vẫn không ai nghe, ta sẽ cùng ngươi đến khu Tân Tuyền."

Lúc này nàng mới dần dần trấn tĩnh.

Nhưng đêm nay, nàng chắc chắn không ngủ.

Bởi vì khi ta mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, vẫn còn nghe tiếng nàng trở mình trên giường đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip