Chương 1: Anh hai
Rèm cửa màu xám đậm chặn lại ánh tà dương lúc 5 giờ chiều. Phòng tư vấn tối mờ, chỉ có quầng sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn tường vàng nhạt.
Ở góc phòng, một cô gái ngồi trên sofa, vẻ ngoài bị che khuất. Giọng nói đối phương dần trở nên kích động, thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào.
"... Mỗi ngày lái xe về nhà vào rạng sáng, tôi đều ngồi khóc rất lâu trong gara, đợi gom đủ dũng khí mới dám lên nhà. Rốt cuộc, cuộc sống như vậy có nghĩa gì chứ? Tôi có nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, có xe sang, có tiền tiết kiệm... nhưng tất cả những thứ đó được đánh đổi bằng cái gì?"
"Con gái tôi thức đến 3 giờ sáng đợi mẹ về, buồn ngủ đến mức chảy nước mắt, rụt rè hỏi liệu cuối tuần tôi có thể đi họp phụ huynh cho nó được không, nói rằng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của tôi. Thầy Chu à, con bé chỉ mới 8 tuổi, đang học lớp ba, mà giọng điệu khi nói chuyện với tôi lại giống hệt mấy người mới tại văn phòng— sợ hãi, thận trọng..."
Chu Lạc Thạch ngồi ở một góc khác trong phòng, tựa lưng vào ghế sofa, lẳng lặng lắng nghe người nọ giãy bày.
"Khó khăn lắm mới được nghỉ đông để đưa con gái đi biển chơi, vậy mà dọc đường điện thoại cứ réo liên hồi. Lúc đang ăn, trên thuyền, thậm chí là 2 giờ đêm tôi vẫn phải xử lý công việc. Thời gian nói chuyện với đồng nghiệp còn nhiều hơn nói chuyện với con gái. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi một tuần. Nhưng đến ngày thứ ba, con bé đã chủ động hỏi tôi có muốn về giải quyết công việc không..."
"Hồi Tết, khi về nhà, nghe họ hàng tán gẫu xong tôi mới biết năm ngoái mẹ vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u. Lúc hỏi thì bà chỉ bảo thương tôi bận đi làm, không muốn làm con gái lo lắng..."
"Đồng nghiệp ngoài mặt chị chị em em nhưng sau lưng lại chỉ trỏ, kêu tôi làm màu trước mặt sếp để tranh công. Cấp dưới thì tụ tập nói xấu, mắng tôi là đồ tư bẩn bóc lột sức lao động. Cấp trên còn nói người giỏi phải gánh việc nặng, cứ thế đùn đẩy hết mọi việc cho tôi. Tôi chẳng còn cách nào ngoài gắng gượng nhận lấy."
"Tôi nỗ lực làm việc để gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng tại sao đến cuối lại cảm thấy mọi người xung quanh đều đang rời xa mình?" Người phụ nữ đau khổ cúi gập người, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Thầy Chu, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ sự nghiệp mới có thể tìm lại cuộc sống bình thường sao? Vậy liều mạng kiếm tiền đến thế để làm gì?"
Giọng cô tràn ngập mệt mỏi cùng giằng xé, xen lẫn những tiếng nức nở trầm thấp.
Chu Lạc Thạch đáp: "Cô Lâm, cô bình tĩnh lại trước, hãy thử hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc."
Thanh âm không nhanh không chậm, từng từ rõ ràng tựa tiếng mưa rơi trên mặt trống căng, trong không gian yên tĩnh mờ ảo lại mang đến cảm giác tin cậy một cách khó hiểu.
Cô Lâm rút khăn giấy bên cạnh lau mắt, hít sâu vài lần mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Chu Lạc Thạch đổi tư thế, tiếp tục: "Cô Lâm, có lẽ cô đã từng nghe câu 'tâm ngoại vô vật'*— mọi sự vật, sự việc bên ngoài chẳng qua là sự phản chiếu của thế giới nội tâm."
(Chú thích: 心外无物,心外无理 /tâm ngoại vô vật, tâm ngoại vô lí/ : Không có gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép. Tâm ngoại vô vật là một triết lý sâu sắc, nói về mối liên hệ giữa tâm trí và ý thức của con người với thế giới bên ngoài.)
Nghe đến đây, đối phương ngồi thẳng lưng, rõ ràng có điều muốn nói. Nhưng Chu Lạc Thạch giơ tay làm động tác hạ xuống, ý bảo cô giữ im lặng.
"Cô không tin cũng được, nhưng chúng ta có thể phân tích cụ thể. Qua lời kể, tôi thấy rõ cô đã đặt công việc và cuộc sống cá nhân thành hai thế đối lập. Cô cho rằng chính công việc đã ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, khiến cô xa cách với con gái, chuyến du lịch không thuận lợi, mãi chưa thể tham dự buổi họp phụ huynh, mẹ giấu mình chuyện phẫu thuật... Cô quy kết nguyên nhân cho công việc, nhưng có thật là vì lý do ấy không?"
"Công việc chỉ là một sự kiện khách quan, không tốt cũng chẳng xấu. Chung quy lại đều do cách chúng ta nhìn nhận và cảm nhận. Chẳng hạn trong kỳ nghỉ, cô có thể thỏa thuận trước với con gái, nói với con bé rằng cô cần một chút thời gian để xử lý công việc, đồng thời cũng muốn tận hưởng kỳ nghỉ bên con, mong hai người có một khoảng thời gian vui vẻ. Khi làm việc, cô có thể để con hỗ trợ một số việc trong khả năng của bé, dù chỉ là rót một ly nước. Nhưng lòng cô đã mặc định một điều — trẻ con không hiểu chuyện của người lớn. Chính điều đó đã vô thức tách con bé ra khỏi cuộc sống của cô."
Đối phương trầm mặc, vô thức siết chặt đệm sofa, ngơ ngẩn nghĩ ngợi gì đó.
Chu Lạc Thạch nhẹ nhàng tiếp lời: "Nếu cô đã cho rằng con cái, cha mẹ không thể hiểu mình, vậy họ chắc chắn sẽ không hiểu. Lý do thì tôi vừa nói — tâm ngoại vô vật, tướng tùy tâm sinh*. Mọi thứ bên ngoài chỉ là sự phản chiếu của nội tâm. Cô Lâm, cô có thể thử làm theo lời tôi. Cái tâm là gốc rễ của tất thảy."
(Chú thích: 相由心生 /tướng tùy tâm sinh/: nghĩa đen của câu này là tướng mạo, ngoại hình của một người là từ tâm, từ trái tim thiện ác của mỗi người sinh ra. Nói cách khác "tâm" là nhân của "tướng", "tướng" là quả của "tâm".)
Nửa tiếng sau, cô gái chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cả người dần thả lỏng hơn, khẽ gật đầu. "Xin lỗi thầy Chu, vừa nãy tôi lại thất thố rồi."
Chu Lạc Thạch đứng dậy kéo rèm cửa, ánh hoàng hôn tràn vào phòng, thanh âm dịu dàng: "Không sao."
Người phụ nữ vào phòng vệ sinh, khi ra ngoài đã khôi phục vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Lúc hai người đi dọc hành lang trải thảm, cô mở lời. "Tuần nào cũng bắt thầy Chu nghe tôi than thở thế này, thật ngại quá."
"Đây là công việc của tôi." Chu Lạc Thạch đáp. "Cảm xúc là một phần sẵn có trong công việc và cuộc sống. Hãy tưởng tượng bản thân là một dòng suối chảy ra từ thung lũng, gặp đá tảng thì lướt qua, gặp cát mịn thì uốn mình. Tất cả đều là tự nhiên, đừng dừng lại, cứ chảy tiếp thôi."
Cô Lâm chăm chú lắng nghe: "Tôi sẽ thử."
"Thả lỏng một chút, đừng chăm chăm tập trung vào gia đình hay người thân mà hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận của bản thân. Khi cô thoải mái, nhìn đời với thái độ tích cực, tràn đầy năng lượng, bộ bộ sinh liên*, tự khắc mọi người xung quanh sẽ yêu mến và tôn trọng cô."
(Chú thích: 步步生莲 /Mỗi bước chân qua, hồng liên nở rộ/" Chỉ bước đi của người con gái đẹp — Trích từ thuyết vợ của Đông hôn Hầu là Phan Phi, có dáng đi rất dịu dàng, ông bèn làm hoa sen khảm vào nền điện cho bà đi. Ông ngắm nghía mà khen rằng: » Bước bước nảy hoa sen « ( Bộ bộ sinh liên hoa ).)
Họ vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu. Đến trước cửa văn phòng tâm lý Phùng Xuân, cô Lâm nhìn tấm bảng ghi thông tin về các chuyên gia tư vấn trên tường, bật cười: "Bằng thạc sĩ, tiến sĩ của thầy Chu đều là tâm lý học lâm sàng. Không ngờ hồi đại học thầy còn học thêm song bằng nữa, là chuyên ngành hóa sao?"
Chu Lạc Thạch đưa mắt nhìn bức ảnh trên tường, lướt qua phần lý lịch phía dưới. Hắn dừng lại hai giây rồi đáp: "Hóa học là chuyên ngành chính, tâm lý học là phụ."
Cô Lâm thầm thắc mắc. Hóa học là chuyên ngành chính của thầy Chu, sao đột nhiên lại chuyển sang tâm lý học? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vừa định hỏi, đối phương đã chỉ vào điện thoại ra hiệu xin lỗi. Cô lập tức đáp "Xin lỗi thầy" rồi lái xe rời đi.
Chu Lạc Thạch trở lại văn phòng tầng hai, bắt máy. "Alo?"
Người gọi là trợ lý thực tập sinh mới đến, giọng điệu vui vẻ: "Chu-par*, tối nay Lưu-par bao một phòng riêng cho mọi người ăn liên hoan dịp năm mới, địa chỉ đã gửi vào nhóm rồi ạ! Khi nào anh đến thì nhắn một tiếng để em ra đón nhé!"
(Chú thích: "-par" là cách gọi tắt của từ "partner" theo kiểu tiếng Anh hóa, thường xuất hiện trong môi trường công sở, giải trí, hoặc giới trẻ. Chủ yếu được sử dụng trong môi trường công sở, đặc biệt là trong các công ty tư vấn, luật, kiểm toán, hoặc các ngành nghề có cấu trúc phân cấp theo kiểu partnership.)
Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ: "Được."
Cúp máy, người đàn ông kéo rèm cửa của văn phòng. Mùng 6 Tết, ngoài đường người xe thưa thớt, phảng phất nét tiêu điều sau khi tiệc tàn. Hắn tựa khung cửa hút thuốc, vừa nhả từng vòng khói vừa nhìn mấy chiếc lá khô chao liệng rồi rơi xuống bên đường
Vài phút sau, Chu Lạc Thạch dập tắt đầu thuốc vào gạt tàn, lái xe rời đi.
———
Mười giờ tối.
Chu Lạc Thạch rời khỏi phòng tiệc, xuyên qua đám đông hỗn loạn dưới tiếng nhạc chát chúa đi về nhà vệ sinh. Đồng nghiệp tại văn phòng tư vấn đa phần còn trẻ, bầu không khí sôi nổi khiến ai nấy uống đến say lướt khướt. Nhưng con người kỷ luật biết kiềm chế như Chu Lạc Thạch vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, bước đi vững vàng.
Chính vì thế, ngay khi bước vào hành lang vắng lặng, hắn lập tức nhận ra có gì đó bất ổn.
Gần như trong chớp mắt, một bàn tay ấn lên vai Chu Lạc Thạch, tay còn lại ghì chặt khuỷu tay, dùng lực đè xuống, khống chế ấn hắn lên tường.
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Chu Lạc Thạch cụp mắt, phán đoán tình hình ngay lập tức. Bước đầu, người đàn ông giả vờ không địch lại được, sau đó dùng tốc độ sét đánh bẻ ngoặt tay đối phương ra sau, đồng thời giữ chặt gáy y. Từ nhỏ, Chu Lạc Thạch đã học tán thủ, tốc độ và lực đạo đều đạt tới hàng cao thủ. Chỉ cần một giây, thế cục đã đảo ngược.
Lạch cạch.
Tiếng nạp đạn đồng loạt vang lên cách đó không xa.
Chu Lạc Thạch nheo mắt, nhìn tám họng súng đen ngòm chĩa thằng vào mình.
Hắn bình tĩnh cân nhắc đối sách, nhưng giọng nói vang lên tiếp theo khiến toàn thân người đàn ông triệt để cứng đờ.
"Anh hai."
Ánh đèn hành lang mờ tối không đủ nhìn rõ kẻ trước mặt, riêng thanh âm truyền vào tai kia lại vô cùng rõ ràng.
"Anh à... đến liếc cái một với em trai, cũng không chịu sao, anh hai?"
(Chú thích: Bản raw ẻm nói "哥哥, 你连一看我, 都不肯吗" đại loại là sai ngữ pháp nên để như này á =))))))
Giọng điệu đối phương khá kỳ lạ, nói chậm tựa người mới học tiếng đang vắt óc tìm cách diễn đạt của một từ nào đó.
"Anh hai... anh sắp, cưới vợ." Từng câu từng chữ gằn mạnh, như thể vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. "Tôi đã phi nước đại vào trong nước, còn kịp không?"
(Chú thích: Nói sai tè le nốt nha khỏi trích raw.)
Ánh đèn bảy màu chớp nháy, cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng thấy rõ người trước mặt.
Mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam vẫn giống hệt trong ký ức, nhưng thiếu niên năm nào đã trở thành một chàng trai.
Lúc chia xa, người kia mới bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, một cậu nhóc lớp chín. Vậy là bảy năm đã trôi qua.
"Anh hai không định triển lãm chị dâu với tôi à?"
(Chú thích: Cháu nó dùng từ "展示" tức là phô diễn/trưng bày, thường dùng trong ngữ cảnh như "triển lãm tranh", "trưng bày sản phẩm", chứ không dùng để giới thiệu người. Từ đúng phải là "介绍".)
Anh hai.
Chu Lạc Thạch đã lâu không nghe thấy cách xưng hô này.
Hai chữ ấy gắn liền với một trận bóng rổ.
Năm đó, hắn 15 tuổi. Đấy là một chiều thứ Sáu diễn ra trận chung kết giải bóng rổ khối lớp chín. Hắn ôm bóng đứng ngoài vạch ba điểm, tùy ý đập bóng hai lần, vẻ mặt nhàn nhã.
Đồng đội, đối thủ đến hàng trăm khán giả trên khán đài đều đổ dồn ánh mắt vào quả bóng trong tay ai kia. Nếu quả phạt này ném vào, họ thắng. Nếu trượt, quán quân sẽ là đối phương.
Chàng trai trẻ đang nắm giữ thắng bại trong tay.
Giáo viên chủ nhiệm đứng đằng sau hô lớn: "Tiểu Chu, cố gắng hết sức là được, đừng áp lực!", còn các đồng đội hồi hộp nhìn hắn.
Trên khán đài, từng tiếng hô đồng thanh vang vọng: "Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
Nhưng thiếu niên Chu Lạc Thạch chẳng thấy căng thẳng chút nào. Hắn đã quen thói vô tâm vô phế, thậm chí còn không thèm căn góc, cứ thế tùy tiện vung tay một cái.
Trái bóng bay thẳng vào rổ.
Ngày đó, Chu Lạc Thạch rời khỏi sân bóng giữa tiếng reo hò như sấm dậy, như một vị vua vừa đăng cơ. Đám đông ồn ào ùa ra cổng trường, một người bỗng thắc mắc: "Ê, sao lại có nhóc tây đứng ngoài kia thế?"
Theo hướng người nọ chỉ, thiếu niên Chu Lạc Thạch thấy một cậu bé người nước ngoài tầm 7, 8 tuổi nơi cuối dòng người. Mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam dán chặt lên người hắn. Phát hiện Chu Lạc Thanh đang nhìn sang bên này, nhóc tây kia lập tức cúi đầu.
Ra khỏi cổng trường, đám đông dần tản ra. Chiến thắng vừa rồi khiến tâm trạng Chu Lạc Thạch vui vẻ thấy rõ, vừa huýt sáo vừa xoay tròn quả bóng rổ trên đầu ngón tay, chân bước về phía trước. Qua đáy mắt, cậu bé vừa nãy vẫn luôn lẽo đẽo đi theo đằng sau.
Người trên dừng bước thì người sau dừng liền, còn hễ người lớn đi tiếp là người nhỏ lại lập tức đuổi theo. Nếu Chu Lạc Thạch ngoái lại nhìn, nhóc ta sẽ giả bộ nhìn quanh hai bên như không có chuyện gì. Hai người cứ thế duy trì khoảng cách tầm 4-5 mét.
Chu Lạc Thạch nhíu mày, bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Mẹ hắn ngồi ở ghế phụ lái, sau khi mở cửa bước xuống thì làm bộ thần bí hỏi: "Tiểu Thạch đầu*, đã gặp em trai chưa?"
(Có thể hiểu biệt danh của công là "Hòn đá nhỏ", nhưng mình xin phép giữ nguyên🗿)
Chu Lạc Thạch hỏi ngược lại: "Em trai ấy ạ?"
"Mẹ đã nói với em rồi. Hôm nay trường có trận bóng rổ, cầu thủ đẹp trai nhất trên sân là anh trai nhà mình, chắc nhóc ấy hiểu được! Con thấy em chưa? Cao tầm chừng này." Vừa nói, mẹ Chu vừa giơ tay ước lượng.
Chu Lạc Thạch nhìn bà một cách khó hiểu, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một chỏm tóc vàng khẽ động đậy đằng sau cột điện. Kế đó, một đứa nhóc người nước ngoài chậm rãi bước ra.
Mẹ Chu vội gọi: "Ui chu chu, sao bé Pudding lại trốn thế này! Qua đây với mẹ, cho anh hai nhìn một cái nào."
Vài phút tiếp theo, Chu Lạc Thach miễn cưỡng xâu chuỗi được đầu đuôi câu chuyện. Hôm nay, phụ huynh nhà hắn đã nhận nuôi một cậu bé người nước ngoài bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ không biết nói, khi được hỏi tên thì viết một chữ "Bryan" lên giấy. Kế đó, hai ông bà bô trẻ không chơi già đổ đốn này đã lái xe đến trường, vứt cho nhóc tì kia một manh mối mơ hồ "Anh nào đẹp trai nhất trên sân á", sau đó sai thằng oắt con vừa không biết lẫn (có vẻ) không hiểu tiếng Trung tự vào trường tìm hắn.
Chu Lạc Thạch: "..."
Hắn cúi đầu, mắt lớn trừng mắt bé với đôi đồng tử màu xanh lam kia. "Nó biết nói không mẹ?
Mẹ hắn đáp: "Mình phải kiên nhẫn với em chứ."
Cặp thầy u đổ đốn tuổi xế chiều vai kề vai, cười tít mắt: "Chúc mừng sinh nhật 15 tuổi, Tiểu Thạch đầu! Quà sinh nhật năm nay của con là em trai đó, thích không nào?!!"
Chu – vừa 15 tuổi – Lạc Thạch đứng cạnh xe, gương mặt lấm lem mồ hôi lẫn bụi đất, vết xước nơi thái dương được dán một miếng băng urgo hình Doraemon. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhóc tây nhút nhát phía đối diện. Vẻ mặt lạnh lùng có, hậm hực có, nhìn là thấy chẳng mấy hài lòng với đơn hàng "quà sinh nhật" này.
Bố mẹ quay trở lại xe, ra hiệu cho cả hai cùng vào trong.
Chu Lạc Thạch ứ thèm liếc ai kia một cái, mở cửa ghế sau định leo lên, như thể muốn vứt nó lại giữa đường.
Thằng nhóc luống cuống nhìn qua, theo bản năng níu lấy vạt áo đối phương.
Mặt Chu Lạc Thạch không chút biểu cảm ngoài nhướng mày, ngón tay vẫn xoay quả bóng như thể đang đợi gì đó.
Cậu bé há miệng, dừng lại vài giây, rồi như rô bốt bắt chước con người phát ra âm thanh với ngữ điệu kỳ quái: "Ang, hai... anh hai..."
Chu Lạc Thạch khựng lại. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh, nhưng ý cười chớp nhoáng bên khóe môi lại phản chiếu trên kính xe. Mặt ai kia lạnh hơn tiền, ra vẻ ngầu lòi nói cộc lốc một câu: "Lên xe."
Cậu bé ngơ ngác nhìn hắn.
Thiếu niên nhắc lại lần nữa, lần này kèm theo động tác chỉ vào ghế sau: "Lên xe."
Thằng nhóc ngồi yên vị rồi vẫn bám chặt góc áo hắn, tiếp đó gọi một tiếng: "Anh hai." Lần này trôi chảy hơn nhiều.
Vào ngày sinh nhật 15 tuổi, sáu năm sau khi em trai ruột qua đời vì bạo bệnh, thiếu niên Chu Lạc Thạch 15 tuổi lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi, anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip