Chương 12: Ông gã
"Ánh mắt của fan cuồng nhìn chồng mình."
Bryan ngẩn người một lát, lập tức ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ..."
Chu Lạc Thạch kéo em trai ngồi lên đùi mình, nhíu mày vỗ vỗ lưng: "Sao thế này?"
Bryan sặc nước bọt, mặt mũi đỏ bừng vừa ho vừa lắp bắp lặp lại: "Ông gã..?"
Bởi vì người nước ngoài thường khó phát âm chuẩn âm thứ ba trong tiếng Trung, ngữ điệu của Bryan nghe khá kỳ quặc.
"Rốt cuộc em có học Văn đàng hoàng tử tế không thế? Tiết tập đọc buổi sáng có tập trung nghe giảng không?" Chu Lạc Thạch nghe cách phát âm nửa ông nửa thằng của em trai mà nhức nhức cái đầu. "Khó nghe chết đi được."
Bryan mấp máy miệng, vành tai chẳng hiểu sao lại đỏ bừng. Cậu thử cố phát âm đúng thanh điệu, lặp lại lần nữa: "Ông xã..."
Chu Lạc Thạch "hừ" một tiếng, nhéo tai thiếu niên: "Gọi nhiều thành nghiện rồi à? Ai là chồng em? Nói linh tinh gì đấy? Gọi anh là ông xã rồi có định sinh con gái cho anh luôn không?"
Bryan che tai, ánh mắt hoảng hốt láo liên khắp nơi. Khi dừng lại trên dòng chữ "Hướng dẫn học tập của bạn nhỏ Chu Minh Ngọc.", cậu chợt sững người.
【3 tuổi: Học chạy, học thơ Đường, từ Tống, khúc Ngùyn. ( × )】
Học thơ Đường.
Phía sau có một dấu gạch chéo màu đỏ thật đậm, chứng tỏ đây là việc người kia đã không thể hoàn thành.
Giờ thì Bryan đã hiểu tại sao ngày nào ai cũng giám sát quá trình mình học thơ. Cậu nghiêm túc nói: "Anh ơi, em sẽ cố gắng học thơ ạ."
Lần này, thiếu niên không chạnh lòng hay ghen tị nữa. Ngược lại, đáy lòng trào dâng một nỗi xót xa vô cùng.
Chu Lạc Thạch "ừm" một tiếng. Một tay ôm eo em trai phòng khi bị ngã, tay kia cầm bút gạch gạch xóa xóa bản kết hoạch học tập. Thỉnh thoảng lại chọc chọc nắp bút vào cằm như đang suy tư.
Bryan nhìn khuôn mặt nghiêm nghị gần trong gang tấc, thủ thỉ. "Anh ơi, sao ba, mẹ và anh... không bao giờ nhắc đến... bạn ấy?"
Ngòi bút khựng lại, rồi tiếp tục chuyển động một cách trôi chảy. Sau khi hoàn thành dòng chữ, Chu Lạc Thạch đặt bút xuống, cất giọng. "Khi bi kịch ập đến với một gia đình, các thành viên đều cần cách thức riêng để giúp nhau vượt qua. Chuyện này em chưa hiểu hết được. Đợi em lớn hơn chút nữa, anh sẽ kể tiếp, được không?"
Được không?
Bryan ngây người, ngạc nhiên ngoài mong đời. Từ trước đến giờ, anh trai đối với cậu chỉ toàn ra lệnh và chỉ đạo. Cái này... là đang hỏi ý kiến mình sao?
Nhưng Chu Lạc Thạch chẳng có vẻ gì là đợi đối phương trả lời. Hắn đẩy thiếu niên sang một bên, đứng dậy vung vẩy đôi chân tê cứng: "Được rồi, đi ngủ đi."
Bầu không khí quá đỗi dịu dàng, Bryan lấy hết can đảm hỏi: "Anh ơi, em có thể ngủ chung với anh không?"
Chu Lạc Thạch vô thức cau mày. Mỗi khi em trai tỏ ra dính người thái quá, hắn đều lạnh lùng ngăn cản. Hắn muốn rèn giũa thiếu niên trở thành một người đàn ông đích thực đầu đội trời, chân đạp đất, mà đàn ông đích thực sao có thể suốt ngày đòi nắm tay, ngủ chung với người khác? Cho dù "người khác" này có là hắn đi chăng nữa.
Nhưng sinh vật nhỏ bé này hoàn toàn dựa dẫm vào bạn, tin tưởng bạn. Từng ánh mắt đều như van nài rằng nó cần bạn, nó yêu bạn. Cảm giác này quá đỗi dễ chịu. Hơn nữa, sinh vật này lại chính là "món đồ chơi nhỏ" kiêm "cái đuôi nhỏ" hắn hằng mong ước từ thuở ấu thơ.
Bryan thấy có vẻ khả quan, hai mắt sáng rực bổ sung: "Em sẽ ngoan, không làm phiền anh đâu ạ."
Chu Lạc Thạch miễn cưỡng đồng ý: "Chỉ lần này thôi đấy."
"Vâng, vâng!"
Cả hai rửa mặt qua loa rồi lên giường. Vì đã ngủ đủ giấc trong bệnh viện, giờ Chu Lạc Thạch không buồn ngủ lắm. Hắn tựa lưng vào đầu giường, nửa ngồi nửa nằm chơi game. Còn Bryan nằm đối diện với hắn, nhe răng cười ngốc nghếch.
"Ngủ đi." Chu Lạc Thạch cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình, thuần thục di chuyển nhân vật. "Nếu thấy khó chịu thì gọi anh."
"Anh... hì hì, anh hai ưi."
Bryan trốn dưới chăn ôm eo anh trai, lén nhìn trộm gương mặt đối phương rồi vùi đầu vào áo ngủ, cười khúc khích.
Nhìn một cái, vùi một lần.
Nhìn một cái, vùi một lần.
Đến lần thứ ba, đầu bị tay cầm gõ một cái. "Không ngủ thì phắn ra ngoài. Nhóc có thấy phiền không?"
Bấy giờ, ai kia mới chịu nằm im, ngoan ngoãn rúc vào người anh trai thiếp đi.
Nửa chừng, thiếu niên mơ màng tỉnh dậy, phát hiện nửa người mình suýt trượt khỏi giường, thiếu chút thì rơi xuống đất. Bên cạnh, Chu Lạc Thạch ngủ lăn lóc, tay cầm rớt dưới thảm. Trên màn hình, nhân vật chính đứng ngơ ngác giữa đồng hoang vô tận, tay vẫn cầm nửa quả táo.
Bryan dụi mắt, nhặt tay cầm lên, thoát game rồi kéo chăn đắp cho người trên giường. Sau đó, cậu vòng sang bên kia, chui vào chăn nằm sát cạnh anh trai, ôm eo hắn ngủ tiếp.
Cả hai ngủ một mạch đến chiều tối, lúc tỉnh dậy vẫn còn kiểu "đây là đâu, tôi là ai???"
Bryan đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu đặt ship cho cả hai, tự giác ôm sách vở ra phòng khách, vừa đợi đồ ăn vừa lật cuốn "Toàn Đường Thi". Thiếu niên thầm hạ quyết tâm, trước khi lên cấp hai nhất định phải học thuộc "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ*" để làm anh trai vui lòng.
(Chú thích: Kiệt tác thi phẩm của Trương Nhược Hư.)
Tắm xong, cơ thể Chu Lạc Thạch nặng trĩu, đầu óc vẫn chưa thôi mơ màng. Tuổi dậy thì thật phiền phức, cứ cách một thời gian lại cần được giải tỏa.
Trong phòng tắm hầm hập hơi nước, hắn dựa lưng lên tường gạch men, nhắm mắt lại, có chút chán ghét đưa tay xuống, bắt đầu chuyển động hời hợt. Hắn chẳng nghĩ đến bất kỳ cảnh tượng đồi trụy nào. Mỗi lần làm chuyện này, trong đầu Chu Lạc Thạch chỉ xuất hiện một vùng biển xanh thẳm, mênh mông vô tận.
Hắn tưởng tượng mình đang chìm sâu xuống lòng biển, ngột ngạt, bức bối, như thể phổi bị vắt kiệt từng chút không khí cuối cùng.
Hắn nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào gạch men, nín thở, tốc độ tay tăng lên.
Hơi nước giăng lối ngập không gian. Làn sương mỏng đọng trên da như lớp nước mềm mại dưới độ sâu hai vạn dặm. Sau chuỗi nín thở, ngạt thở, đã đến lúc nhường chỗ cho không khí trong lành. Chu Lạc Thạch say đắm cảm giác hít vào làn hơi cuối cùng trước khi ngạt thở, si mê cái ranh giới mong manh đó.
Chính là khoái cảm khi chạm ngưỡng cực hạn.
Nhịp thở nơi cổ họng dồn dập, xen lẫn tiếng hổn hển khe khẽ. Người sắp chết đuối đang ngoi lên mặt biển, sắp chạm đến luồng không khí trong lành—
"Rầm!"
Cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
"Anh hai ơi! Anh..."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bryan đứng chết trân, ngây ngốc nhìn người trước mặt, những lời định nói nghẹn ứ nơi cổ họng.
Chu Lạc Thạch vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn, lười nhác ra lệnh: "Ra ngoài."
Ai kia vẫn đứng bất động.
Chu Lạc Thạch cũng mặc kệ. Vài giây sau, cổ họng phát ra một tiếng rên trầm thấp. Đợi hô hấp bình ổn trở lại, hắn vặn vòi nước rửa tay, lau sạch những giọt nước còn sót lại rồi khóac áo choàng tắm lên người. Bấy giờ, ai kia mới ngoái lại, nhìn kẻ vừa xông vào.
Thấy đối phương vẫn đứng ngây ra đó như mất hồn, thanh niên bắt đầu truy hỏi: "Ai cho em vào không gõ cửa?"
Hành sự xong xuôi, cơ thể thấy thoải mái hơn hẳn. Ngữ điệu cũng có chút lười biếng, chậm rãi mà ung dung.
Mặt Bryan đỏ bừng, dốc hết sức bình sinh run run hỏi lại: "...Wwwwwhat are you do...doing?"
Chu Lạc Thạch với khăn lau mái tóc ướt sũng, bước ra khỏi phòng tắm: "Không phải vừa thấy rồi sao?"
Bryan lẽo đẽo theo sau hắn: "But... what is the definition... of... that... emmm..." Thanh âm ngày một nhỏ dần.
"Đợi lớn thêm vài tuổi, em sẽ hiểu."
"Anh... k-không dạy em à?"
"Tự khắc sẽ biết." Ai kia bắt đầu mất kiên nhẫn. "Chuyện gì cũng phải cầm tay chỉ việc. Anh là ba em chắc?"
Bryan đứng ngẫm nghĩ một lúc, thành thật trả lời câu hỏi ban đầu: "Em gõ cửa phòng rất lâu mà không thấy tiếng động gì. Bồn tắm đầy nước trên phim rất nguy hiểm. Em sợ anh ngủ quên trong đó."
"Anh có bao giờ dùng bồn tắm à? Đợi cái thùng đó đầy nước chắc mất cả ngày. Thừa thời gian để tắm cả chục lần ấy chứ."
Bryan lại nói: "Đồ ăn tới rồi, phải ăn lúc còn nóng."
"Ừ." Chu Lạc Thạch chấp nhận lời giải thích, "Cấm được tái phạm nữa. Từ nayvề sau, muốn vào phòng ba mẹ hay phòng anh phải gõ cửa trước, rõ chưa?"
Bryan gật đầu, do dự giây lát rồi lại hỏi: "Anh ơi, anh... how often..."
Chu Lạc Thạch thấy câu hỏi này hơi kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dốc đôi phần kiên nhẫn phổ cập kiến thức cơ bản cho em trai: "Ừm, độ nửa tháng một lần, nhiều quá không tốt cho sức khỏe."
Mặt Bryan đỏ bừng, gật đầu lia lịa.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, lớp 11 đã bắt đầu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là nhiều bài vở hơn, giờ tự học buổi tối tăng thêm hai tiết. Ngày tháng cứ thế trôi đi trong bình lặng.
Năm nay, hắn vẫn giao phó bài tập tiếng Anh cho em trai, đặc biệt là phần viết luận mà bản thân chúa ghét. Tuy điểm thi viết thất bại thảm hại nhưng kỹ năng nghe và ngữ lại gỡ gạc dần theo thời gian. Cộng qua trừ lại, tổng điểm Tiếng Anh cũng tăng lên 10-20 điểm.
Cuối học kỳ hai năm lớp 11, Chu Lạc Thạch chọn ở lại ký túc xá. Trong khi học sinh cấp một bắt đầu nghỉ hè, lớp 11 lại bước vào giai đoạn nước rút căng thẳng nhất của thi cuối kỳ. Bryan không gặp được anh trai đành ở nhà trông ngóng mòn mỏi, đồng thời dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Cậu biết đối phương rất không thích cách phát âm của mình, bèn tranh thủ cơ hội này tập trung luyện tập.
Chiều ngày thi cuối cùng, trời nắng như đổ lửa. Vừa bước chân ra cổng trường, Chu Lạc Thạch đã nghe thấy tiếng gọi: "Anh ơi, anh ơi!"
Giữa đám đông phụ huynh đang che ô, mái tóc vàng óng của Bryan đặc biệt nổi bật. Thiếu niên phấn khích vẫy tay chạy đến, đưa hắn chai nước đã mở sẵn nắp: "Anh hai, anh uống nước đi!"
Chu Lạc Thạch lau mồ hôi trên trán, nhận lấy tu ừng ực gần nửa bình.
Bryan nhanh nhảu xách cặp và hộp bút giúp đối phương, mắt sáng lấp lánh: "Anh, chúc anh nghỉ hè vui vẻ! Em nhớ anh lắm luôn!"
Chu Lạc Thạch vứt chai nước đã bóp méo vào thùng rác, xoa đầu cậu: "Ừ, nghỉ hè vui vẻ."
Họ sóng vai bước ra cổng trường, Bryan không nhịn được khoe: "Anh ơi, phát âm tiếng Trung của em, tiến bộ lắm rồi! Thầy của em siêu đỉnh luôn! Phát âm chuẩn khỏi bàn!"
"Ồ?" Chu Lạc Thạch hứng thú. "Thật á? Sao anh chưa nghe ra thế?"
Bryan cười bí hiểm, vận khí đan điền: "Ai đồng nát sắt vụn bán đee – Bàn là, quạt cháy, máy bơm, TV, tủ lạnh, máy điều hòa hỏng..."
Quả thật là chuẩn không cần chỉnh. Không chỉ cách uốn lưỡi nhả âm chính xác, ngay cả ngữ điệu lên xuống cũng chẳng lệch chút nào. Một chất giọng đặc sệt vùng Hà Nam.
Bước chân Chu Lạc Thạch khựng lại: "Thầy? Thầy nào dạy?"
Bryan như đang dâng bảo vật cho vua: "Chú Hồ đó anh! Chú Hồ thu mua phế liệu dưới khu nhà mình! Em đã nướng bánh tặng chú ấy coi như học phí. Chú ấy bảo được, cứ yên tâm. Chắc chắn sẽ dạy em đến nơi đến chốn!"
Chu Lạc Thạch cười nham hiểm, kéo khóa balo sau lưng Bryan, lục tìm thứ gì đó. Ai kia chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vẫn còn say sưa líu lo: "Ai đồng nát sắt vụn bán đeee..... Aaaaa!!!"
Hóa ra, thứ Chu Lạc Thạch tìm là một cây thước.
"Bốp!"
Lòng bàn ăn một roi đau rát. Bryan hoảng sợ, vừa co giò vừa la oai oái: "Em sai rồi! Anh ơi, em sai rồi!!!!!"
Chu Lạc Thạch đuổi theo, cười lạnh: "Ai đồng nát à? Giỏi nhỉ! Đứng lại đó cho anh!"
Bryan đeo cặp chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa khóc: "Đừng đánh em mà! Anh ơi! Em không học! Không học nữa đâu!"
Chu Lạc Thạch không vội bắt kịp mà thong thả đuổi theo như mèo vờn chuột, luôn duy trì khoảng cách 2 mét tạo áp lực tâm lý cực lớn.
Phòng tuyến tâm lý của Bryan hoàn toàn sụp đổ, cuống cuồng chạy bừa vào một ngõ cụt.
Bấy giờ, Chu Lạc Thạch mới từ tốn bước tới, xách cổ áo em trai lên: "Đồng nát hả? Thích chí lắm đúng không? Khoái học ba cái thứ vớ vẩn linh tinh chứ gì?"
"Không thích , không thích mà!"
"Xòe tay ra."
Mặt mày Bryan méo xệch, ngoan ngoãn chìa tay ra. Mỗi tay bị vụt một cái.
Đáy lòng ấm ức khôn nguôi, nhưng nó nhanh trong tan biến trên đường về nhà. Bởi =Bryan còn có một kế hoạch quan trọng hơn--
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc ăn tối xong. Vừa thấy ba mẹ rời bàn ăn, Bryan lập tức kéo Chu Lạc Thạch lên lầu.
Hắn đã sớm nhận ra vẻ sốt sắng lạ thường của em trai, bèn đút tay vào túi quần chậm rãi đi theo, muốn xem ku em nhà mình định bày trò gì.
Chỉ thấy Bryan lén lén lút lút khóa cửa phòng ngủ, kéo rèm kín mít rồi đốt sáu cây nến thơm.
Dưới ánh nến ấm áp, đối phương ngồi xuống mép giường.
Bryan ghé sát vào hắn, thầm thì thậm thụt như đang bàn mưu tính kế: "Anh hai, để em canh cửa cho. Giờ anh có thể làm chuyện nửa tháng một lần rồi."
Chu Lạc Thạch nhíu mày: "Vụ gì đây?"
"Thì chuyện đó đó. Hôm nay vừa tròn nửa tháng kể từ lần trước." Ai kia mắt la mày lém. "Do it yourself."
Khi Chu Lạc Thạch hiểu được "chuyện đó đó" mà thiếu niên nhắc đến, hắn vừa kinh ngạc vừa buồn cười, lại muốn bổ đầu em trai kiểm tra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì.
Hắn nghiêm túc hỏi: "Cái thằng Tây con này, có phải nhóc bị rảnh quá không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip