Chương 13: Hỏng hẳn rồi
Lên lớp 12, mùa thu lạnh hơn hẳn mọi năm. Gió thổi hiu hắt cuốn theo lá vàng rơi, người đi đường đã khoác áo bông dày từ cuối tháng Mười.
Mới khai giảng chưa lâu, còn chưa kịp thích nghi với không khí căng thẳng của lớp 12, Chu Lạc Thạch đã bị đưa lên xe buýt tham gia khóa huấn luyện tập trung cho học sinh tham gia kỳ thi Olympic Hóa kéo dài một tháng rưỡi.
Trên xe chật kín học sinh đến từ các trường cấp ba trong thành phố. Ai nấy đều rì rầm to nhỏ, bầu không khí tràn ngập phấn khởi khi được giải thoát khỏi chương trình lớp 12 đầy áp lực.
Chu Lạc Thạch ngồi ở hàng ghế cuối, hé cửa sổ một chút rồi hỏi người bên cạnh: "Lớp trưởng, cậu có phiền nếu tôi mở cửa không?"
Hướng Vãn Thanh cười đáp: "Mở thì mở đi, hỏi tôi làm gì? Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy à?"
Mỗi trường chỉ có hai suất tham gia. Bọn họ là đồng đại diện cho trường, cùng ngồi trên chuyến xe hướng về trung tâm tỉnh.
Gió mát luồn qua khe cửa, thổi tan bầu không khí ngột ngạt trong xe. Chu Lạc Thạch tựa vào ghế thoải mái thở ra một hơi, mở điện thoại xem tin nhắn.
WeChat hiện lên hai thông báo mới từ 10 phút trước.
Nhóc Lông Vàng: Anh ơi, em nhớ anh quá TT
Nhóc Lông Vàng: I miss u sooooooo muchhhhhh
Khóe môi Chu Lạc Thạch thoáng cong lên. Nhưng khi thấy thời gian gửi, hắn lập tức cau mày, bèn nhắn lại: Không nghịch điện thoại trong giờ học.
Khung chat lập tức hiện dòng "Đối phương đang nhập..."
Nhóc Lông Vàng: Đang tiết Anh mà, em vẫn học dưới sự giám sát của mẹ á
Chu Lạc Thạch: Cũng phải tập trung nghe giảng.
Nhóc Lông Vàng: Chuông hết tiết vừa kêu rồi.
Nhóc Lông Vàng: Em có thể nhìn mặt anh một chút không?
Chu Lạc Thạch thầm nghĩ, cái ngữ này đúng là dính như keo dán chó vậy. Rõ ràng đôi bên mới gặp nhau cách đây một tiếng, thằng nhóc kia lúc nãy còn chạy từ đằng đông đến đằng tây để nhìn hắn lên xe.
Thanh niên đeo tai nghe, bấm gọi video. Đầu bên kia lập tức bắt máy.
Gương mặt phóng đại của Bryan xuất hiện trên màn hình. Cậu nhóc kích động reo lên: "Anh hai, anh... anh đẹp trai hơn rồi!"
Chu Lạc Thạch chân thành đáp: "Bạn nhỏ à, em vừa gặp anh một tiếng trước. Anh đâu có phép biến hình."
"Nhưng cảm giác như đã ba năm trôi qua vậy."
Thiếu niên lại nói: "Anh đi vắng tới 40 ngày lận. Em nhớ anh lắm, phải làm sao đây?"
"Ừm... học thêm vài bài thơ Đường đi, về anh kiểm tra."
Bryan tiu nghỉu "Vầnggg" một tiếng, lại hỏi: "Sắp đến sinh nhật anh rồi, em đến tặng anh quà được không?"
"Để xem lịch tập huấn đã." Chu Lạc Thạch liếc đồng hồ, "Thôi, vào học đi."
Cúp máy xong, một nam sinh ngồi đằng trước quay lại, ngạc nhiên reo lên: "Tiểu Thạch Đầu! Đúng là cậu rồi? Lúc lên xe tôi còn chưa chắc, giờ nghe giọng rồi mới dám xác nhận."
Chu Lạc Thạch cũng bất ngờ: "Y Kiếm? Là cậu sao?"
Đối phương xoay người lại, tựa lên lưng ghế cười hì hì: "Cậu còn nhớ tôi à? Từ sau khi chuyển nhà, cũng mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Tôi vẫn nhớ Tết năm đó chúng ta đốt pháo trong khu làm nổ một cái chum lớn, cả thảm cỏ cũng bị cháy khét. Quản lý giận tím mặt gọi phụ huynh tới. Mẹ tôi vừa tới đã cho tôi hai cái bánh vả, trong khhi mẹ cậu chỉ nắm tay hỏi cậu có bị thương ở đâu không. Nghĩ lại, lúc đó tôi ghen tị với cậu ghê!"
Chu Lạc Thạch buồn cười: "Cậu còn nhớ chuyện đó à? Ông quản lý đó đúng là tệ thật, lừa chúng ta mất mấy nghìn tệ."
"Hừ, sao mà quên được."
Hai người hàn huyên thêm vài câu, Y Kiếm quơ quơ điện thoại: "Cậu đoán xem, tôi vừa nghe bài gì?"
"Chịu chết."
"Là bài mới của chú Chu! Ca khúc này máu lửa thật đấy. Vừa nghe vừa làm bài mà như được bơm tiết gà luôn! Loắng cái tôi đã quẩy xong cả một cuốn rồi." Y Kiếm hào hứng kể. "Giữa bài còn có một đoạn rap bằng tiếng Anh của cậu nhóc nào nữa, phát âm chuẩn ghê gớm."
Chu Lạc Thạch nghĩ thầm, lúc nói bằng giọng Hà Nam cũng chuẩn y chang vậy.
Hắn khiếm tốn gật đầu: "Ừm, em trai tôi đấy, nói tiếng Anh siêu đỉnh."
Tiếp lời lại nói: "Trong thời gian tập huấn, chắc ba sẽ đến thăm tôi. Nếu cậu muốn xin chữ ký thì để tôi nhờ ông ký cho."
Y Kiếm mừng rỡ: "Thật không? Thật hả? Đừng lừa tôi đấy!"
"Lừa cậu làm gì."
Sau ba tiếng di chuyển, xe dừng trước cổng trung tâm huấn luyện, các học sinh lần lượt kéo hành lý xuống. Ký túc xá là phòng đôi tiêu chuẩn chia theo trường. Chu Lạc Thạch ở chung với Hướng Vãn Thanh.
Vừa tìm được phòng, Chu Lạc Thạch mở vali, tiện tay trút hết đồ đạc lên giường rồi ra ban công gọi điện báo cho bố mẹ. Khi quay lại, hắn ngỡ ngàng phát hiện giường đã được dọn dẹp gọn gàng—
Hướng Vãn Thanh đã giúp bạn cùng phòng trải ga, bọc chăn và vỏ gối xong xuôi, còn đặt sẵn bình giữ nhiệt lên chiếc tủ giữa hai đầu giường. Y quay đầu lại, dịu dàng cười nói: "Tôi để ly nước ở đây, nếu tối cậu muốn uống thì cứ với tay lấy là được."
Chu Lạc Thạch vội đi tới: "Làm phiền lớp trưởng rồi. Cậu có cần tôi giúp gì không?"
"Hiện tại thì chưa. Nếu cần, tôi sẽ không khách sáo đâu." Hướng Vãn Thanh chớp mắt, "Cậu cũng đừng khách sáo với tôi."
Chu Lạc Thạch không phải kiểu người câu nệ, lập tức vỗ vai đối phương: "Được rồi, xuống căng-tin xem có gì ăn không, tôi mời cậu bữa cơm."
"Được."
Những ngày khổ luyện cường độ cao chính thức bắt đầu.
Trời chưa sáng đã phải tập trung trong lớp. Sáng là các tiết học dày đặc, chiều thực hành trong phòng thí nghiệm, tới tối lại ngập đầu với núi bài tập và đề thi.
Trong thời gian tập huấn, không ai được sử dụng điện thoại. Chỉ đến khi về ký túc xá vào ban đêm mới có thể dùng một chút. Nhưng vì quá mệt, Chu Lạc Thạch chỉ kịp tắm rửa xong là ngủ ngay, có khi mấy ngày liền cũng không động đến điện thoại.
Những ngày như vậy cứ thế trôi qua suốt một tháng. Sinh nhật thứ 18 đã đến.
Hôm đó là Chủ nhật, buổi chiều được nghỉ nửa ngày. Chu Lạc Thạch rời khỏi trung tâm huấn luyện, vừa ra đã thấy xe nhà đỗ bên đường. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Một nhà ba người đi ăn ở một nhà hàng. Họ uống một ít rượu vang, trò chuyện thêm giây lát rồi đến lúc phải chia tay.
Trước khi rời đi, Từ Lệ chỉnh lại quần áo giúp con trai, dịu dàng dặn: "Ăn uống, ngủ nghỉ cho tốt. Chuyện gì có thể cố gắng thì cứ cố gắng, không được thì thôi. Quan trọng nhất là giữ sức khỏe và vui vẻ, nhớ chưa con?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Con biết rồi, mẹ."
Chu Khánh Ân lấy chiếc bánh sinh nhật size 20 được đóng gói cẩn thận từ ghế sau, cười nói: "Bánh do em trai con tự làm, về chia cho các bạn cùng ăn nhé."
Chu Lạc Thạch nhận lấy. Đó là chiếc bánh gato nhân trái cây rất đẹp, một dòng chữ được viết bằng mứt đỏ trên lớp kem trắng: "Anh trai, vui vẻ muôn năm!"
Do bị giáo viên tiếng Anh đưa đi tham gia một cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, hôm nay Bryan không thể đến. Tối qua, khi nhắn tin, từng câu từng chữ gửi đến đều thấm đẫm nỗi tiếc nuối.
"Con biết rồi." Chu Lạc Thạch nói. "Cảm ơn bố mẹ, hai người lái xe cẩn thận nhé."
Trở lại ký túc xá, hắn bất ngờ thấy Hướng Vãn Thanh vốn đã xin phép ra ngoài đang đợi trong phòng, còn chuẩn bị sẵn một món quà sinh nhật là chiếc đồng hồ báo thức điện tử có màu đen nhám trông vô cùng chất lượng.
Y cười nói: "Bình thường cậu ngủ say thế, có cái này rồi chắc không lo đi học muộn nữa đâu."
Lời nói mang theo ý trêu ghẹo rõ ràng. Bởi dĩ suốt thời gian qua, người gọi Chu Lạc Thạch dậy mỗi sáng đều là y.
Trong người Chu Lạc Thạch có sẵn chút rượu vừa uống với ba mẹ. Bấy giờ, đầu óc thanh niên biêng biêng, nói năng cũng thoải mái hơn ngày thường. "Cảm ơn lớp trưởng nhé. Tôi rất là thích cậu đấy."
Đối phương cứng đờ: "Thật... thật sao?"
Chu Lạc Thạch ậm ừ một tiếng, sau đó dang tay dang chân nằm phịch xuống giường: "Cậu chẳng bao giờ tỏ vẻ kiêu căng như mấy đứa top đầu khác, lại còn rất hòa đồng, EQ thì cao ngất ngưởng. Hùng Thắng Lâm khen cậu mãi thôi. Nó bảo cậu có thể chơi chung với đám đội sổ như chúng tôi thế này, mai sau chắc chắn sẽ là một ông sếp biết quan tâm cấp dưới. Đừng nhìn cậu ta lúc nào cũng ngứa đòn cà chớn, thật ra trong lòng rất nể phục cậu đấy."
Hướng Vãn Thanh hỏi: "Thế còn cậu... thì sao?"
"Tôi á?" Chu Lạc Thạch xoa xoa cái trán chuếnh choáng, ngồi dậy đáp. "Ăn gì chưa? Nếu chưa thì nếm thử chút bánh đi, em trai tôi tự làm đấy."
"Cảm ơn." Hướng Vãn Thanh nhìn hộp bánh, chợt phát hiện ra một phong thư: "Ba mẹ viết cho cậu à?"
Chu Lạc Thạch lập tức tỉnh táo, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cầm lấy tấm thiệp rồi làm bộ lơ đãng nhét dưới gối: "Chắc là thiệp chúc mừng của tiệm bánh thôi."
Hướng Vãn Thanh nghi hoặc: "Chẳng phải cậu vừa nói bánh này do em trai làm sao?"
"Nó làm xong thì đem ra tiệm trang trí thêm." Chu Lạc Thạch ngáp một cái, che miệng nói, "Không nói nữa, tôi buồn ngủ rồi."
Khi đối diện với tình thương của ba mẹ, bất kỳ cậu con trai mới lớn nào cũng sẽ thấy hơi xấu hổ trước mặt bạn bè đồng trang lứa, hắn cũng không ngoại lệ.
Sau khi rửa mặt qua loa, ai kia nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Hắn bật đèn pin điện thoại, lén thò tay xuống gối lôi lá thư ra.
Hàng năm, vào mỗi dịp sinh nhật, ba mẹ Chu sẽ tự tay viết một lá thứ gửi cho con trai.
[Gửi Tiểu Thạch Đầu yêu quý,
Chúc mừng con lại lớn thêm một tuổi.
Mười tám tuổi, con sẽ chính thức bước vào tuổi trưởng thành, đối diện với kỳ thi đại học cùng những lựa chọn phía trước. Con có thể đi chậm một chút, từ từ trải nghiệm.
Đừng sợ thất bại, ba mẹ làm việc chăm chỉ là để con có quyền tự do lựa chọn con đường của riêng mình.
Con có vô vàn cơ hội để thử và sửa sai. Ba mẹ mong con mãi mãi giữ được tinh thần hăng hái, nhiệt huyết.
Con là người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới này đấy.
— Ba, mẹ và em yêu con.]
Chu Lạc Thạch đọc đi đọc lại hai lần, lặng lẽ gấp lá thư, cất lại vào phong bì.
Hắn mở điện thoại, nhập mật khẩu, vào thư mục ảnh riêng tư.
Suốt gần mười năm qua, dù đã đổi qua rất nhiều đời điện thoại, nhưng những bức ảnh này vẫn luôn được lưu giữ cẩn thận. Đó là ảnh chụp từng lá thư được ba mẹ viết mỗi dịp sinh nhật.
Hắn mở từng tấm một, chậm rãi lật xem.
Sinh nhật năm 6 tuổi, dù đang mang thai 9 tháng, mẹ Chu vẫn tự tay viết một bức thư chúc mừng sinh nhật cho con trai.
[Gửi Tiểu Thạch Đầu yêu quý!
Hôm nay con đã sáu tuổi rồi!
Sắp tới con sẽ có em trai hoặc em gái. Em đến không phải để giành lấy tình yêu của con, mà là muốn cùng con chia sẻ nó.
Tình yêu là thứ càng chia sẻ sẽ càng nhiều, giống như cách bố mẹ yêu con, con yêu bố mẹ. Tình yêu đó sẽ kế thừa, lan tỏa từ bố mẹ đến con, rồi từ con đến những người khác.
—— Mãi yêu con.
Ba và mẹ.]
Năm lên 7 tuổi, ba mẹ đã viết thư bảo rằng hắn là người anh trai tuyệt vời nhất.
Sinh nhật năm 9 tuổi, bệnh viện thông báo em trai của Chu Lạc Thạch qua đời. Khi đó, hắn đã làm anh được 3 năm, hiểu chuyện sớm hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Hắn sợ nếu bản thân khóc, có lẽ ba mẹ sẽ càng đau lòng hơn. Thành ra, cậu nhóc Chu Lạc Thạch chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm suốt đêm. Đến khi bước ra ngoài, hắn nhìn thấy một phong thư được đặt lặng lẽ trên bàn.
[Gửi Tiểu Thạch Đầu yêu quý!
Ba mẹ rất xin lỗi vì đã để con phải đối diện với khái niệm về cái chết quá sớm trong sinh nhật chín tuổi này.
Chúng ta muốn nói với con rằng, chết không phải kết thúc mà là một phần của cuộc sống. Những điều này có thể quá khó hiểu đối với con bây giờ, nhưng không sao, con có thể từ từ suy ngẫm.
— Ba mẹ mãi yêu con.]
Chu Lạc Thạch cuộn mình trong chăn, chậm rãi lật xem từng tấm ảnh trong album.
Câu nói "Con là người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới này" đã không còn xuất hiện trong nhiều năm qua.
Điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn WeChat mới.
Nhóc Lông Vàng: Chúc mừng sinh nhật anh hai! Em nhớ anh lắm, yêu anh nhiều nhiều nhiềuuu.
Nhóc Lông Vàng: Vì lỗi của em mà lần này không gặp anh được. Sau này, vào mỗi dịp sinh nhật của anh, em nhất định sẽ xuất hiện!
Nhóc Lông Vàng: Anh ơi, khi nào anh xong việc? Lâu rồi anh không nói chuyện với em, tiếng Trung của em sắp hỏng hẳn luôn rồi.
Chu Lạc Thạch nhìn từng dòng tin nhắn kéo đến, khóe môi khẽ cong lên.
---
Trời dần sáng, đá trong ly đã tan hết, chỉ còn sót lại một chút Brandy.
Máy tính bỗng "Ding!" một tiếng, thông báo có email mới. Chu Lạc Thạch lắc nhẹ ly rượu, ngửa đầu uống cạn chỗ còn lại, đặt chiếc ly thủy tinh sang một bên trước khi mở email ra xem.
Đó là tin nhắn từ một khách hàng mắc chứng rối loạn lưỡng cực, xác nhận đã nhận được phác đồ điều trị kéo dài một tháng được gửi hôm qua, đồng thời đặt hẹn buổi trị liệu đầu tiên vào tháng sau.
Người đàn ông trả lời email, đóng máy tính rồi châm một điếu thuốc. Một làn khói trắng chậm rãi tỏa ra. Như có linh cảm, hắn đứng dậy đi về phía huyền quan, kéo mở cửa chính.
"Anh hai." Người ngoài cửa không biết đã chờ bao lâu. "Đến lúc kết thúc thời gian rồi. Hy vọng suy nghĩ đã bị anh làm xong trước khi có quyết định."
Một tay Chu Lạc Thạch cầm điếu thuốc, mắt liếc hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đằng sau, thong thả hỏi : "Vào nhà ngồi không? Có cà phê đấy."
Cậu nhóc Bryan năm nào giờ đã trưởng thành. Dáng người cao lớn, đôi chân dài miên man cùng mái tóc vàng cực kỳ nổi bật. Hai cái má bụ bẫm ngày xưa đã biến mất, cặp mắt xanh lam trong trẻo cũng trở nên thâm trầm, tựa như một đầm nước mịt mờ sương khói khiến người khác khó nhìn thấu.
Đối phương do dự giây lát, vừa bước lên một bước đã bị vệ sĩ giữ vai chặn lại. Bryan quay đầu, lạnh lùng nói gì đó bằng tiếng Anh khiến anh ta lập tức cúi đầu lùi về sau.
Chu Lạc Thạch khẽ gẩy điếu thuốc vào gạt tàn, im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt như đang đánh giá, lại vừa như cân nhắc gì đó.
Sau khi đóng cửa, người đàn ông đi đến quầy bar, đẩy một vật hình trụ màu đen về phía trước: "Muốn uống cà phê thì tự làm đi."
Bryan sững người tại chỗ.
Đó là một chiếc máy xay cà phê bằng tay. Từ nhỏ cậu đã nghiện cà phê, mỗi sáng đều phải uống một ly Americano. Chu Lạc Thạch từng cố tình mua một cái máy xay bằng tay, nói là để rèn lực tay cho em trai. Kết quả, sáng nào thiếu niên cũng phải nghiến răng nghiến lợi xay hạt cà phê cả buổi.
Một lúc sau, Bryan hít sâu một hơi, cứng ngắc nói: "Sẽ không có khoảng trống*. Whatever, hôm nay anh nhất định sẽ bị tôi cầm đi*."
(Chú thích: Ông cháu dùng sai từ.
Thay vì "余地" (đường lui), cháu dùng "空白" (khoảng trống) thường dùng để chỉ trang giấy trắng, phần trống trên văn bản, hoặc sự gián đoạn trong trí nhớ.
Câu hai, "拿走" (mang đi) thường dùng với đồ vật, không dùng để chỉ con người theo nghĩa này.)
"Từ đó là 'đường lui', không phải 'khoảng trống'." Người đàn ông nhìn đồng hồ. "Tôi có hẹn với khách hàng lúc 10 giờ, có muốn đến xem chỗ làm của tôi không?"
Tuy đây là một câu hỏi, nhưng hắn không có ý đợi đối phương trả lời. Chu Lạc Thạch ung dung châm thêm một điếu nữa. Từng động tác đều thong dong, hờ hững, chẳng chút bận tâm, giống hệt nhiều năm về trước.
Bryan nhìn anh trai chằm chằm, hơi thở dồn dập, ngữ điệu uất hận. "Từ trước đến giờ, anh lúc nào cũng vậy, mãi mãi là như thế!"
"Như thế nào?"
"Năm đó, sinh nhật anh, không thèm trả lời tin nhắn của tôi, nhưng lại đi tán tỉnh* Hướng Vãn Thanh." Bryan nghiến răng, cơn giận khiến tốc độ nói càng nhanh hơn. "Còn năm nay, anh sắp kết hôn với một người phụ nữ họ Dụ, ở nơi đó cũng không thèm báo tin tức cho tôi một tiếng. Ngay cả khi quyết định đã bị anh hạ xuống?"
(Bản gốc là 谈情说爱 - đàm tình thuyết ái, chỉ chuyện yêu đương trai gái.)
Chu Lạc Thạch chậm rãi thở dài: "Em trai à," Người đàn ông nhớ đến tin nhắn đối phương từng gửi vào sinh nhật nhiều năm trước của mình. "Tiếng Trung của cậu đúng là hỏng hoàn toàn rồi."
======
Editor có điều muốn nói: Cười vch các mom ạ =)))) Tiếng Trung của cháu Bryan cũng bị các dì trên Tấn Giang nói hết cứu y hệt anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip