Chương 16: Chỉ là một món đồ thôi
Chưa kịp cười xong, đầu đã bị búng một cái rõ đau.
"Lén la lén lút gì đó?" Chu Lạc Thạch cau mày nhìn em trai. "Chẳng có chút khí khái đàn ông nào cả."
Bryan vội bịt miệng cố nhịn, nhưng chỉ nén được hai giây lại cười phá lên. Thiếu niên ngây ngô cười hì hì để lộ hai chiếc răng thỏ với anh trai.
Chu Lạc Thạch nhìn đối phương hai giây rồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Tâm không thấy thì lòng không phiền.
Đường xá vùng ngoại ô gập ghềnh khiến người ngồi bên trong nảy lên nảy xuống. Tối qua Chu Lạc Thạch không ngủ ngon, giờ cũng chẳng chợp mắt nổi. Hắn day day thái dương, mở mắt ra. Bryan vẫn luôn lặng lẽ nhìn anh trai, thấy vậy bèn lập tức ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ vai mình: "Anh mượn vai em này, được không?"
"Chú mày lùn quá, ráng mà cao lên đi."
Hắn kéo mũ áo khoác lên che mặt cố gắng ngủ tiếp, nhưng rất nhanh đã bỏ cuộc. Xe buýt xóc nảy quá dữ. Thanh niên kéo mũ xuống, đưa mắt đánh giá người bên cạnh.
Bryan lập tức ngồi ngay ngắn thẳng tắp, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Chu Lạc Thạch nghĩ ngợi một chút rồi luồn tay qua sau lưng em trai, xốc nách đối phương lên: "Dậy nào."
Bryan phối hợp nhấc mông khỏi ghế, để anh trai nhét cặp của cả hai xuống dưới mông mình. Thiếu niên lập tức đã cao thêm gần 15cm, dáng ngồi còn rất thẳng. Bấy giờ, độ cao đã vừa đẹp.
Chu Lạc Thạch thoải mái ngáp một cái, tựa đầu lên vai em trai, kéo áo khoác che mặt ngủ thiếp đi.
Bryan không dám nhúc nhích. Mái tóc ngắn ngủn của anh trai chọc vào cổ nghe ngưa ngứa. Hương dầu gội bạc hà thoang thoảng bay tới. Mũi cậu hít nhẹ một hơi như muốn giữ lại mùi hương ấy. Thiếu niên ngồi thẳng tắp, dù cho lưng đau vai mỏi cũng không dám động đậy, chỉ sợ sẽ đánh thức anh trai.
Bryan giữ nguyên nửa người bên phải bất động, nhẹ nhàng vươn tay trái kéo rèm cửa định khoe khoang với Hướng Vãn Thanh, nhưng rèm bên ghế đối diện cũng bị che kín. Thiếu niên "Bleh Bleh Bleh" lè lưỡi về phía đó rồi cẩn thận kéo rèm lại, mở to từng lỗ chân lông tận hưởng bầu không khí khi được ở cạnh anh trai.
-------
Sau khi xả hơi cả một cuối tuần, Chu Lạc Thạch trở lại trường học.
Trước đây vào giờ ra chơi, Hướng Vãn Thanh thường hay đến tìm hắn để giảng những câu sai trong bài kiểm tra, tán gẫu vài chuyện thú vị hoặc chia sẻ đồ ăn vặt. Cách nói chuyện của Hướng Vãn Thanh vừa dịu dàng lại kiên nhẫn, đôi khi rất hài hước.
Hắn vốn rất thích người bạn này.
Nhưng lần này, khi thấy y đi ngang qua bàn mình, Chu Lạc Thạch chỉ lạnh nhạt rũ mắt, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái. Hùng Thắng Lâm nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Vào giờ thể dục giữa tiết, cậu ta kéo hắn lại: "Anh Chu, anh với lớp trưởng có vụ gì thế? Không phải trước khi đi tập huấn hai người thân nhau lắm sao? Người ta chọc gì anh à?"
Lòng Chu Lạc Thạch cũng rối như tơ vò, bực bội không chịu được đành trả lời qua loa: "Không chung chí hướng."
" Không chung chí hướng là cái quái gì?" Hùng Thắng Lâm cười khẩy. "Anh nhìn ánh mắt cậu ta kìa, cứ nhìn anh chằm chằm như cô vợ nhỏ nhìn chồng mình ấy. Mà chân cẳng sao thế kia? Bị anh đá à?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Nhầm."
Đêm cuối cùng ở trung tâm huấn luyện, một Hướng Vãn Thanh say bí tỉ như thể bị câu "đồ thần kinh" của bạn cùng phòng kích động đến mức bật khóc, bắt đầu ôm chân đối phương giãy bày tâm tình.
Lúc đó thần kinh hắn đang nhạy cảm cực độ, vừa bị Hướng Vãn Thanh chạm vào đã tung một cước ngay lập tức. Chu Lạc Thạch học tán thủ từ nhỏ. Sức lực vốn dĩ mạnh hơn những nam sinh đồng trang lứa, cộng thêm đang tức giận nên không kiểm soát được lực đạo, suýt thì khiến Hướng Vãn Thanh què hẳn.
Đối phương bị sốc tận óc, một câu cũng không nặn ra được. Sau khi tỉnh rượu, y lập tức chạy theo xin lỗi rối rít.
Hiện Chu Lạc Thạch cũng chưa biết xử lý chuyện này thế nào. Tự dưng anh em kết nghĩa lại đòi hẹn hò với mình, biết đi đâu mà kêu oan đây?
Hùng Thắng Lâm nói: "Hai người tuyệt giao rồi, vậy sau này em được chơi với cậu ta nữa không?"
Chu Lạc Thạch cười nhạt: "Hỏi tôi làm gì? Muốn chơi thì cứ chơi, cậu ta cũng tốt tính, chỉ là..." nói đến đây thì không nói tiếp nữa.
Tuy chẳng thể hiểu cũng như tuyệt đối không chấp nhận đồng tính luyến ái, Chu Lạc Thạch càng không thể mang xu hướng tính dục của người khác đi rêu rao khắp nơi. Như vậy là thất đức.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một tuần sau, trên bàn học của lớp trưởng liên tục xuất hiện xác côn trùng hoặc chuột chết. Bài kiểm tra và bài tập thường xuyên bị xé nát, đồng phục để trong ngăn bàn bị đổ mực. Y luôn bình tĩnh dọn dẹp những thứ dơ bẩn, vẻ mặt thản nhiên nghe giảng như chưa hề gặp chuyện gì.
Chu Lạc Thạch chẳng để ý đến người kia, cũng không biết những chuyện này. Đến tiết tự học buổi tối nọ, hắn nghe được những tiếng xì xào bàn tán từ bàn trước truyền xuống xen lẫn cùng mấy từ "đồng tính".
Hiện tại Chu Lạc Thạch đang cực kỳ nhạy cảm với bốn chữ "đồng tính luyến ái", lập tức vỗ vai đối phương: "Các cậu đang nói gì thế?"
Hai nữ sinh kia quay lại: "Cậu chưa biết tin gì à?"
"Chưa."
Đối phương nghẹn một chút: "Tớ còn chưa nói mà..."
Nói đoạn, cô nàng liếc về phía bàn của lớp trưởng phía bên kia lớp, hạ giọng: "Cá chắc cậu không đoán ra được đâu, lớp trưởng là gay đấy."
Chu Lạc Thạch nhíu mày: "Nghe ai nói vậy?"
"Ôi, ai mà chả biết! Hình như truyền ra từ lớp bên cạnh... Nghe nói cậu ta tỏ tình với crush, kết quả là bị đánh gãy chân... Mỗi tội không biết người kia là ai." Nữ sinh tỏ vẻ tiếc nuối, "Tớ thấy gay cũng chẳng có gì to tát, nhưng đa số mọi người vẫn chưa chấp nhận được. Khổ thân lớp trưởng, sách vở bị xé, còn cả mấy con chuột chết nữa, kinh khủng thật..."
Hai nữ sinh tiếp tục ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.
------
Tan học, Chu Lạc Thạch đi về phía bên kia lớp học. Khi đi ngang qua bàn của Hướng Vãn Thanh, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chân không dừng bước, nói một câu: "Đi theo tôi."
Thanh niên đi xuống lầu, đến khu rừng nhỏ bên ngoài tòa nhà.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dường như Hướng Vãn Thanh hiểu đối phương muốn hỏi gì bèn chủ động mở lời trước: "Tôi không sao, bị đám côn đồ bên lớp cũ gây sự thôi. Ba tôi là cấp trên của ba một người trong đó. Gần đây tình hình kinh tế khó khăn, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự. Bọn chúng trút giận lên tôi cũng dễ hiểu."
Chu Lạc Thạch khoanh tay dựa vào một thân cây, ánh mắt chăm chú quan sát người đối diện.
Dưới ánh nhìn soi xét, ai kia bối rối cúi đầu.
"Xin... xin lỗi, hôm đó là tôi bốc đồng, dọa cậu sợ rồi. Tôi không nên nói thẳng với cậu như vậy. Mấy chuyện này không liên quan gì đến cậu đâu, đừng xen vào. Bằng không, cậu cũng sẽ bị bọn chúng vu oan là... là đồng tính mất."
Y nói thêm: "Trước đây, nhờ có cậu giúp đỡ, tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ. Thật sự rất cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi sẽ tự mình giải quyết. Cậu đừng vì nó mà ảnh hưởng tới việc học."
"Ngoài ra, tôi vẫn muốn xin lỗi cậu một lần nữa."
Nói xong, Hướng Vãn Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm hai cái bóng dưới đất.
Cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng lên tiếng: "Chân không sao chứ?"
"Không, không sao." Hướng Vãn Thanh ngẩn ra, cười một tiếng, "Khỏi rồi."
Y gãi gãi đầu, không nhịn được lại nói: "Cảm ơn cậu, thật đấy. Được nghe câu này từ cậu đã quá đủ với tôi rồi."
Chu Lạc Thạch cau mày, rõ ràng lại nghĩ đến chuyện không vui tối hôm đó. Hắn nhìn đồng hồ, thấy còn hai phút nữa là vào học thì im lặng đi lướt qua Hướng Vãn Thanh.
Hướng Vãn Thanh lại cảm ơn một lần nữa, đợi bóng lưng đối phương khuất hẳn mới từ từ rời khỏi rừng cây.
Cho đến tận thứ Sáu, việc bắt nạt vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong khi Chu Lạc Thạch vẫn chẳng hề để ý đến Hướng Vãn Thanh, Hùng Thắng Lâm lại nhân lúc hết tiết thể dục chạy về lớp tóm cổ một tên lớp bên cạnh. Sau khi cảnh cáo vài câu, chuyện này mới bớt đi một chút.
Thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, các học sinh được ra về lúc 5 giờ 5 phút.
Chu Lạc Thạch nhắn tin bảo Bryan về nhà trước, sau đó gọi Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải đi theo sau Hướng Vãn Thanh, âm thầm giữ khoảng cách vài chục mét.
Hùng Thắng Lâm hỏi nhỏ: "Anh Chu, chúng ta đi đâu vậy?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Đánh nhau."
Hùng Thắng Lâm hít một hơi khí lạnh: "Còn... còn còn đánh nữa hả? Cậu ta thảm lắm rồi, hay là thôi đi?"
"Ai bảo đánh cậu ta? Tuy rằng y cũng đáng bị đánh, nhưng có kẻ khác đáng bị đánh hơn."
Ba người lặng lẽ bám theo sau Hướng Vãn Thanh. Cùng lúc đó, một nhóm người khác cũng theo sau cậu ta. Đến một ngõ nhỏ, bọn chúng chặn Hướng Vãn Thanh lại.
Chu Lạc Thạch ra hiệu cho cả ba nấp ở một góc khuất. Từ góc độ này, họ có thể theo dõi toàn bộ tình hình đang diễn ra, còn người bên trong lại không nhìn được bên ngoài.
Nhóm kia có khoảng bảy, tám người. Miệng phì phèo thuốc lá, tóc nhuộm đủ màu, có đứa gầy trơ xương, có đứa lại béo tròn quay, vừa nhìn đã biết là loại đầu đường xó chợ.
Tên đại ca đẩy Hướng Vãn Thanh một cái: "Ô, sao lớp trưởng lại lủi thủi ở đây một mình thế này? Không bám lấy thằng đẹp trai họ Chu kia nữa à?"
"Bị đá què chân thế kia, đào đâu ra mặt mũi mà bám theo nữa!"
"Ha ha ha ha!"
Một tên khác xen vào: "Trước đây lớp trưởng công tư phân minh lắm mà, đòi ghi tên tao vào sổ đầu bài, báo hại tao bị nêu tên trong buổi họp phụ huynh. Không biết lớp trưởng có ghi tên anh chàng đẹp trai họ Chu kia không nhỉ?"
"Đó là chồng người ta, ai mà nỡ lòng nào!"
Một tràng tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng cười khả ố vang lên.
"Nghe nói hồi đi tập huấn ở cùng phòng, lớp trưởng Hướng còn quỳ xuống như chó cầu xin người ta yêu mình, kết quả..."
"Ha ha ha ha ha!"
Nghe đến đây, Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải kinh ngạc nhìn Chu Lạc Thạch, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Chu Lạc Thạch cười lạnh: "Nói nhảm."
Mặc kệ bị một đám người vây quanh, Hướng Vãn Thanh vẫn giữ bình tĩnh: "Muốn nói gì thì nói, dù sao nói điêu cũng không mất tiền. Có giỏi thì nhắm vào một mình tao đây này, lôi người khác vào làm gì."
"Ủ ôi, còn bảo vệ chồng cơ đấy!"
"Cưng chồng thế, có phải lát về sẽ quỳ gối cởi quần xin nó đụ mày không?"
"Ha ha ha ha ha!"
Hướng Vãn Thanh đáp: "Ha, ở nhà chưa đánh răng à? Sao mồm miệng bẩn thỉu thế? Rồi hôm nay muốn giở trò gì? Đánh hội đồng hay đánh đơn? Muốn làm thì làm nhanh lên, đừng lèm bà lèm bèm mất thời gian nữa."
Một tràng tiếng xô đẩy vang lên, kế tiếp là tiếng lưng đập mạnh vào tường gạch. Khóa kéo cặp bị mở ra, kế đến là thanh âm sách vở bị xé nát.
Dù bị đẩy ngã xuống đất, Hướng Vãn Thanh vẫn lạnh lùng cười nhạo: "Chỉ có thế thôi à?"
Giữa mớ âm thanh hỗn loạn ồn ào, giọng ai kia chợt thay đổi: "Đừng động vào nó!"
Tiếng của tên cầm đầu vang lên: "Đây là cái gì mà lớp trưởng coi trọng thế?" Dứt lời, gã khui hộp ra. "Ô, flycam mẫu mới nhất sao?"
Giọng điệu Hướng Vãn Thanh mang theo ý cầu xin: "Đừng động vào nó. Có gì cứ nhắm vào tao..."
"Hóa ra ở trên giường mày cũng cầu xin chồng mày thế à?"
"Ha ha ha ha, đờ cờ mờ..."
"Mẹ nó, nhân tài... Ha ha ha ha..."
"Đừng có chọc tao cười, ha ha ha ha ha..."
Bốp! Rắc!
Đối phương chậm rãi nhấc chân lên, nhìn chiếc flycam bị giẫm nát trên mặt đất. "Thứ này đắt lắm nhỉ, lớp trưởng có xót tiền không?"
Giây tiếp theo, gã bị đẩy mạnh vào tường. Hai mắt Hướng Vãn Thanh đỏ ngầu nhìn đối phương chằm chằm, kế đến giáng thẳng một cú đấm vào mặt!
Gã côn đồ ngây ra một giây: "ĐM!"
"Đánh nó cho tao!"
Cả bọn lập tức xông lên, tiếng đánh đấm lẫn tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong con hẻm chật hẹp.
Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải lo lắng nhìn người bên cạnh: "Anh Chu? Mình có nên giúp cậu ta không?"
Chu Lạc Thạch rũ mắt nhìn đống mảnh vỡ cách đó không xa, im lặng trầm ngâm.
Chỉ là một món đồ thôi, cớ gì phải làm đến mức này.
"Phiền chết đi được." Hắn lầm bầm.
Một viên đá bay tới ném trúng đầu tên đầu sỏ khiến gã kêu lên một tiếng, quay lại quát lớn: "Thằng nào?!"
Chu Lạc Thạch bước ra từ góc khuất, cúi đầu dùng mũi giày đá đá lon nước dưới đất, chậm rãi hỏi: "Có phải hôm nay mày quên xem lịch trước khi ra đường không?"
Gã ngẩn ra: "Là mày?!" Nói đoạn lại cười ha hả. "Ồ, chính chủ đến rồi. Không phải chân nó bị mày đá què sao? Giờ tao cũng đánh nó đấy, có vấn đề gì à?"
"Tao đánh nó là chuyện của tao." Chu Lạc Thạch cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt ở đây. " Nhưng ai cho phép mày động vào lớp trưởng lớp bọn tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip