Chương 18: Đồ phản bội
Mặt Bryan gần như dán lên eo anh trai. Cậu ngửi thấy mùi sữa tắm hương chanh tươi mát nhàn nhạt trên da đối phương, trong miệng bắt đầu tiết nước bọt. Nhưng chẳng mấy chốc, khi nhìn thấy một mảng bầm tím lớn dưới xương sườn, thiếu niên lập tức không còn tâm trí đâu mà ngắm nghía nữa.
"Anh ơi, anh có đau không?" Bryan áp lòng bàn tay lên đó, lo lắng hỏi. "Bầm nguyên mảng lớn thế này rồi... Mình đi bệnh viện nhé, được không?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Vết thương nhỏ thôi, bôi ít thuốc là khỏi."
Hắn kéo áo xuống, chân mày vẫn hơi nhíu lại. Bàn tay ấn vào chỗ đó rồi day day, trông có vẻ không thoải mái.
Bryan nhìn hắn lo lắng: "Anh hai, có phải anh bị đau dạ dày không?"
"Chỗ này là dạ dày à?" Chu Lạc Thạch hỏi vặn lại.
Bryan sán lại, sờ vào vị trí thượng vị: "Anh hai, anh thấy đau ở ngoài hay đau ở trong?"
Câu hỏi nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Chu Lạc Thạch lại hiểu ngay. Hai anh em họ thường có những cuộc trò chuyện kiểu này mà người ngoài không tài nào hiểu nổi.
"Ở trong, hơi buồn nôn. Anh còn tưởng mình bị mấy lời của lớp trưởng làm gai cổ."
"..." Mặt Bryan nghiêm lại: "Chúng ta đi bệnh viện."
Chu Lạc Thạch hất cổ tay em trai ra, khẽ cười nhạo một tiếng rồi bước về phía trước: "Không đi."
Bryan vội vàng đuổi theo: "Anh ơi! Nội tạng bị thương có thể gây ra nguy hiểm tiềm ẩn bên trong cơ thể đấy!"
Chu Lạc Thạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh đã bảo không đi là không đi."
Thật nực cười, nếu để người khác biết hắn bị người ta đấm một cú phải vào viện thì biết giấu mặt vào đâu? Mất mặt thế này ai mà chịu được
"Vậy tối nay anh đừng uống rượu nữa." Bryan bất lực, lẽo đẽo đi theo sau hắn.
"Cứ uống."
Bryan: "..."
Thiếu niên hít một hơi thật sâu, hỏi: "Anh ơi, ai đánh anh vậy?"
Chu Lạc Thạch hồi tưởng một lát. Buổi chiều khi bị ba thằng kia vây đánh, để tập trung cho tên đầu sỏ ăn đòn, hắn đã cố ý tạo ra một sơ hở, nhường cơ hội cho thằng bên phải thừa cơ xông lên đấm một cú. Đó cũng là lần duy nhất hắn bị người khác áp sát trong trận hỗn chiến ấy.
"Cái thằng tóc tím người như cây sào ấy." Hắn huýt sáo một tiếng, giọng điệu mang theo chút đắc ý nhàn nhạt, "Chắc nó bị gãy xương rồi, còn anh mày chỉ bị thương ngoài da thôi, hời chán."
Bryan dựa theo miêu tả hồi tưởng lại, lập tức xác định được đối tượng tình nghi. Trí nhớ cậu rất tốt, trong lúc mọi người vây quanh tra hỏi tên đầu sỏ, thiếu niên đã lén quan sát và ghi nhớ khuôn mặt của tất cả những kẻ đang nằm trên đất. Tên côn đồ cầm gậy sắt đánh lén đã bị cậu khắc sâu vào đầu, và giờ lại thêm tên cao gầy tóc tím này nữa.
Hai người trở lại chiếc bàn nhỏ, trên bàn lại có thêm một vỉ thịt nướng nóng hổi thơm phức, trông vô cùng kích thích vị giác.
Ai nấy đều đã ngà ngà say, lúc thì cười nói huyên náo, lúc lại bá vai xưng huynh gọi đệ, nói toàn mấy chuyện tào lao.
Bryan lo lắng không thôi, không chỉ lén đổ rượu trong ly của anh trai đi mấy lần thay bằng nước nóng mà còn phải luôn cảnh giác với những người mời rượu đối phương để kịp thời ngăn lại. Suốt bữa, hầu như Chu Lạc Thạch chẳng gắp thức ăn, ngay cả miếng cá đã được em trai gỡ hết xương cũng không động mấy, đến cuối bữa cũng chỉ uống trà nóng.
Lúc nào Bryan cũng để mắt đến anh trai, nào thì đưa giấy, rót nước, đến gắp thức ăn, thỉnh thoảng mới cúi đầu kiểm tra điện thoại.
Cuối cùng cậu cũng đợi được tin nhắn.
【Hỏi thăm được rồi, tóc tím tên là Khấu Viễn, còn kia là Trịnh Đốc Hành, đều là học sinh lớp mười hai.】
Người gửi là một cậu bạn cùng lớp có quan hệ rộng, dễ nói chuyện, lấy biệt danh "Mật thám". Bryan đã đổi một tuần kèm đối phương luyện Speaking để lấy được manh mối này.
Khấu Viễn, Trịnh Đốc Hành...
Cậu lẩm bẩm hai cái tên này trong miệng, lặp đi lặp lại trong lòng. Let' s just wait and see...
------
Về đến nhà đã là rạng sáng. Khi Chu Lạc Thạch tắm xong đi ra, Bryan đã đợi sẵn trên giường, tay cầm chai dầu mát xa.
"Anh hai, anh đã hứa là bôi thuốc rồi mà."
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường, ném chiếc khăn lau tóc lên đầu giường rồi cởi áo choàng tắm.
Hệ thống sưởi trong nhà rất ấm. Dù bên trong không mặc gì, hắn cũng chẳng thấy lạnh. Chu Lạc Thạch không lau tóc quá khô, vài giọt nước còn đọng lại chậm rãi trượt theo đường quai hàm rơi xuống đọng lại một phần trên da, lấp lánh dưới ánh đèn. Một phần khác chảy qua cơ bụng săn chắc xinh đẹp , làm ướt cả mép quần lót.
Vết bầm đã chuyển sang màu tím sẫm, thậm chí có chỗ đã ngả đen, khiến Bryan nhìn thấy mà kinh hãi.
Sau khi đổ một ít dầu ra lòng bàn tay xoa cho nóng, cậu quỳ xuống bên cạnh đùi anh trai, áp lòng bàn tay ấm áp lên đó, cẩn thận xoa nhẹ. Vừa xoa, thiếu niên vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá."
Chu Lạc Thạch dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, nghe vậy liền giơ tay búng nhẹ vào trán cậu, cảm thấy buồn cười: "Có đến mức thế không hả nhóc tây con này? Đánh nhau làm sao tránh được bị thương, kém hơn người ta thì luyện tập thêm là được."
Bryan lại không cười nổi, lo lắng nhìn vết bầm tím rồi ngước lên nhìn đối phương: "Anh còn buồn nôn không? Nếu ngày mai vẫn chưa đỡ, chúng mình đi bác sĩ được không?"
Cả tối Chu Lạc Thạch đều bị ai kia nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó. Mới đầu còn thấy ấm lòng, nhưng lâu dần lại phiền phức không chịu nổi. Giống như mặc quá ấm sẽ bị rôm sảy, ánh mắt ấy khiến hắn có cảm giác như mình sắp chết đến nơi.
Hắn cau mày nói: "Đừng để anh nghe thấy hai từ 'bệnh viện' hay 'bác sĩ' nữa, biết chưa? Understand?"
"No..." Bryan chỉ dám lầm bầm phản đối, rồi lùi một bước: "Vậy thì, xin anh cho phép em ngủ cạnh anh tối nay để chăm sóc anh đi."
"Anh không cần chăm sóc." Chu Lạc Thạch tròng chiếc áo phông ngắn tay ở đầu giường vào, kế đó lật người nằm sấp xuống giường chơi game.
Bryan cầm khăn lên giúp hắn lau mái tóc còn ẩm: "Vậy thì, tối nay cho em ngủ cạnh anh nhé, em muốn được anh che chở."
Chu Lạc Thạch khẽ hừ một tiếng mơ hồ từ cổ họng, lần này thì không nói gì nữa.
Bốn giờ sáng, Chu Lạc Thạch bị cơn buồn nôn đánh thức, vội lao vào nhà vệ sinh nôn. Hắn vừa động đậy, Bryan đã tỉnh giấc, vội vàng đi theo vào nhà vệ sinh. Dạ dày hắn quặn thắt từng cơn đau nhói, nôn hồi lâu mới thấy dễ chịu hơn. Xong xuôi, thanh niên vốc nước súc miệng rửa mặt.
Đối diện với ánh mắt lo lắng như góa phụ mất chồng của em trai trong gương, ai kia khàn giọng cảnh cáo: "Im miệng."
"Chúng ta cần đi..." Vừa nói đến đây, Bryan lập tức dừng lại, nhanh chóng đổi cách diễn đạt: " Hospital."
Chu Lạc Thạch nhận lấy khăn mặt từ tay đối phương, lau mặt và tay rồi nói: "Cũng đừng để anh nghe thấy hai từ 'hospital' và 'doctor'. Càng không được nói với ba mẹ, trừ phi nhóc muốn ăn đòn."
"Ông cụ non" Bryan thở dài một tiếng, lẽo đẽo theo sau anh trai rời khỏi nhà vệ sinh, rót nước nóng từ bình giữ nhiệt ở đầu giường đưa qua.
Sau khi uống một chút nước nóng, lông mày Chu Lạc Thạch hơi giãn ra, tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống: "Ngủ đi."
Bryan rúc vào lòng, xoa bụng liên hồi cho anh trai đến khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của người kia.
Nguyên ngày cuối tuần, Chu Lạc Thạch đều không có khẩu vị. Nhưng may là Chu Khánh Ân đang thu âm trong studio, Từ Lệ thì họp chuyên môn ở trường, trong nhà chỉ có một mình em trai, chẳng ai quản nổi hắn. Mặc dù là thanh niên tiến bộ của thế kỷ 21, nhưng về khoản độc đoán lẫn giấu bệnh sợ đi khám thì ai kia chẳng khác gì mấy ông già gia trưởng phong kiến thời xưa.
Đến thứ hai đi học, Chu Lạc Thạch vẫn không thấy ngon miệng, cả người mặt ủ mày chau. Mọi khi cứ đến trưa là hắn cùng Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải lại phóng như bay xuống nhà ăn nhanh hơn bất cứ ai, vậy mà hôm nay chỉ nói cần phải làm bù bài tập nên không đi.
Hướng Vãn Thanh nhận ra sự khác thường ấy bèn mang cháo nóng lên. Chu Lạc Thạch chỉ miễn cưỡng uống hai hớp rồi thôi, cơ thể vẫn khó chịu buồn nôn như trước.
"Xuống phòng y tế đi, để bác sĩ kiểm tra cho cậu." Hướng Vãn Thanh lo lắng. "Đừng cố chịu đựng một mình."
Chu Lạc Thạch đẩy bát cháo ra, lau khóe miệng: "Không sao đâu, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi."
Hướng Vãn Thanh vẫn buồn rầu nhìn hắn: "Nhưng cậu không thể không ăn gì cả."
Cả cuối tuần đã bị con cún vàng nhìn bằng ánh mắt ấy, giờ lại chuyển sang Hướng Vãn Thanh. Hắn nhếch mép cười: "Không đi. Mới ăn một cú đấm đã phải xuống phòng y tế, tôi không thể để mặt mũi của mình bị ném ra ngoài cửa sổ như vậy được. Cậu yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì."
Đúng lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của em trai.
Nhóc Cún Vàng: Anh hai còn khó chịu không, người ngợm đỡ hơn chưa? Anh ăn cơm chưa? Là món gì thế ạ?
Chu Lạc Thạch trả lời: Ăn rồi.
Nhóc Cún Vàng: Em xem ảnh được không?
Chu Lạc Thạch chụp ảnh bát cháo gửi qua.
"Em biết ngay sẽ như thế này mà!!!" Giọng Bryan vang lên từ cửa sau lớp, cậu thở hổn hển chạy tới, "Anh hai lừa em."
Chu Lạc Thạch nhìn thấy ai kia liền đau đầu: "Sao nhóc lại qua đây?"
Khu cấp một cách khu cấp ba 20 phút đi bộ. Ngày thường, em trai chỉ đến tìm hắn vào buổi chiều sau khi tan học, cùng hắn học xong tiết tự học buổi tối rồi mới cùng về nhà.
Bryan mở hộp cơm trong tay: "Bánh chẻo mẹ làm tối qua đây. Em dùng lò vi sóng của lớp hâm lại rồi, anh thử xem."
Chu Lạc Thạch thở dài một tiếng, cầm đũa gắp một cái. Vỏ bánh giòn rụm, thơm nức mùi dầu, nhưng hắn lại thấy buồn nôn, lập tức đặt đũa xuống.
Hai bên trái phải mỗi bên một ánh mắt buồn rầu nhìn hắn.
Chu Lạc Thạch cảm thấy mình sắp bị hai ánh mắt thiêu đốt tới nơi, dứt khoát nằm sấp xuống bàn: "Được rồi, hai người để tôi nghỉ ngơi một lát được không?"
"Ông cụ non" Bryan lại thở dài tập hai. Hai ngày nay, không biết thiếu niên đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi, tiếp theo lại đi đến máy lọc nước lấy nước nóng.
Hướng Vãn Thanh thấy đối phương không được khỏe thì không làm phiền hắn nữa, cũng thở dài một tiếng: "Vậy cậu nghỉ trưa cho tốt đi. Hai ngày nay tôi sẽ thay cậu ghi chép đầy đủ, không cần lo lắng."
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, nhận lấy cốc nước nóng em trai đưa cho, uống hơn nửa cốc.
Ngay sau đó, hắn thấy em trai lấy một hộp giấy từ trong cặp sách, trên bao bì có chữ "miếng dán giữ nhiệt", sắc mặt Chu Lạc Thạch tối sầm lại, da đầu tê rần: "Đi đi đi, biến nhanh lên. Em có thấy phiền không hả?"
Bryan lại thở dài, đành bất đắc dĩ liên minh tạm với kẻ địch, quay sang nói với Hướng Vãn Thanh: "Vậy làm phiền lớp trưởng." rồi đưa miếng dán giữ nhiệt qua cho y.
"Được, tôi sẽ để ý cậu ấy."
Chu Lạc Thạch kéo mũ áo che mặt lại, nằm sấp xuống bàn ngủ, quả đúng là mắt không thấy tim không phiền.
Hết giờ nghỉ trưa, tiết học buổi chiều bắt đầu. Em trai đã về khu cấp một, lớp trưởng thì về chỗ ngồi, cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng thở phào nhẹ nhõm, đến hít thở cũng cảm thấy thông thuận hơn hẳn.
Mỗi khi hết tiết, Hướng Vãn Thanh đều mang nước nóng mới đến đồng thời hỏi han tình hình của hắn. Chu Lạc Thạch hầu như không ăn gì, cả ngày nay đều nhờ nước nóng cầm hơi.
Thoắt cái lại đến giờ ra chơi tiết tự học buổi tối. Hai người nào đó lại vây quanh bàn học của hắn.
Hướng Vãn Thanh nói: "Chẳng phải cậu vẫn luôn thích ăn bánh bò nướng ở quán ngoài cổng trường sao? Để tôi đi mua về cho cậu ăn thử, xem có ăn được không nhé?"
Chu Lạc Thạch nói: "Cậu đi đi."
Chu Lạc Thạch thật sự không muốn nhìn thấy hai người này nữa. Con trai đang tuổi trưởng thành thường khó xử khi được người khác quan tâm.
Hướng Vãn Thanh gật đầu, cầm giấy xin phép rời đi.
Bryan biết anh trai không khỏe nên không nói gì làm phiền hắn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, rót nước, đưa vở bài tập và đề thi, đi theo vào nhà vệ sinh, còn chủ động giúp anh trai viết bài luận tiếng Anh và bài đọc hiểu.
Trước khi buổi tự học buổi tối bắt đầu, Hướng Vãn Thanh mang bánh bò nướng và cháo kê quay lại. Cháo còn nóng hổi, bánh bò nướng được y giữ ấm trong lòng, vẫn giòn tan như vừa mới ra lò.
Dưới hai ánh mắt nóng rực tựa thiêu đốt, Chu Lạc Thạch không phụ lòng mong đợi đã uống hết nửa bát cháo và ăn một phần tư chiếc bánh bò nướng. Hai người còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn.
Bryan vỗ lưng cho anh trai, còn chưa kịp nói gì thì Chu Lạc Thạch đã chặn họng trước: "Cấm nói với ba mẹ."
Hắn lau khuôn mặt ướt đẫm, rồi nói tiếp: "Mai là anh khỏe thôi."
Sáng hôm sau, vào giờ đọc bài buổi sáng, tiếng giày cao gót vang lên từ ngoài cửa sổ. Chu Lạc Thạch ngước mắt nhìn, thấy Từ Lệ đang vội vã đi tới.
"Đi, đến bệnh viện." Bà nói ngắn gọn.
Dù ở trước mặt em trai có tỏ ra uy nghiêm thế nào đi nữa, thì khi đối mặt với ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng của mẹ, Chu Lạc Thạch cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
Từ Lệ luôn dịu dàng, rất ít khi nổi giận, nhưng bây giờ rõ ràng là đang tức giận.
Chu Lạc Thạch không dám hó hé gì, ngoan ngoãn theo bà lên xe, chủ động nhận lỗi: "Mẹ ơi, con sai rồi."
Mẹ Chu chẳng nói chẳng rằng, khởi động xe.
Chu Lạc Thạch móc điện thoại ra, đổi tên em trai trong danh bạ thành "Đồ phản bội", nhấn vào ảnh đại diện, chọn dấu ba chấm ở góc trên bên phải rồi thêm vào danh sách đen.
—— Một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip