Chương 20: Chẳng phải cậu biết rõ nụ hôn đầu của tôi là bị ai trộm sao?
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng người một lớn một nhỏ, một cao một thấp sánh bước ra ngoài trường. Tiếng bước chân vang vọng trong khuôn viên trường tĩnh mịch, xua đi sự lạnh lẽo vắng lặng.
Bryan đưa tay ra nắm lấy tay anh trai. Chu Lạc Thạch chỉ "chậc" một tiếng, nhưng không từ chối như mọi khi.
"Anh à, ba bài thơ còn lại em đã... dự phòng rồi. Về nhà anh kiểm tra lại nhé."
"Ừ."
"Anh ơi, anh lại hút thuốc à? Từ bao giờ vậy?"
"Hửm? Mồm chưa mọc răng non lại muốn đi hớt lẻo đấy à?"
"Không! Không! Em sẽ không bao giờ làm thế nữa! Anh dạy em với, em cũng muốn học."
"Học cái gì tốt ấy."
"Anh là tốt nhất."
"Hừ."
"Anh ơi, cho em ra khỏi danh sách đen nhé, được không? Em muốn gọi video cho anh."
"Xem thái độ của nhóc thế nào đã."
"Em sẽ làm thật hoàn hảo!"
"Chỉ nói suông thì không tính."
Hai người nói chuyện câu được câu chăng. Bryan lấy trong túi ra một túi bánh quy nhỏ: "Căn tin trường mỗi tuần đều bán món này, cực kỳ ngon vô cùng!"
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, hơi cúi đầu, ăn chiếc bánh quy hình cánh hoa mà em trai dâng đến tận miệng: "'Cực kỳ' và 'vô cùng' là từ đồng nghĩa, bị lặp rồi, dùng một cái thôi là đủ."
Bryan ngoan ngoãn gật đầu: "Em nhớ rồi ạ."
Đi ngang qua quán ăn vặt, Chu Lạc Thạch mua cho em trai một cây lạp xưởng nướng đá. Bryan chấm vào sốt cay, giơ lên trước mặt anh: "Miếng đầu tiên cho anh!"
"Nịnh bợ."
Chu Lạc Thạch cắn một miếng, sau đó Bryan vui vẻ ăn nốt phần còn lại.
Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Chu Lạc Thạch lại mua cho em trai một miếng miếng bánh phô mai muối biển ngàn lớp. Hai anh em vừa đi vừa ăn, từ đầu phố đến cuối phố, chiếc bánh cũng hết veo.
Thanh niên dừng bước, liếm nhẹ khóe môi: "Cũng ngon phết."
Hắn thò tay vào túi quần lấy tiền đưa cho em trai: "Hình như trong tủ còn miếng cuối cùng thì phải, em chạy nhanh lên đi."
Đợi Bryan mang miếng bánh mới về, Chu Lạc Thạch đã ngồi bên chiếc bàn nhỏ của quán ven đường, cúi đầu ăn bát mì chua cay vừa được chủ quán bưng ra.
Hai người vừa đi vừa ăn, cứ thế đi bộ về đến nhà.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Bryan đứng ngoài cửa phòng anh trai, run rẩy đưa tay ra, vừa thành kính vừa hồi hộp như mở quà Giáng sinh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Cánh cửa không khóa.
Cậu cố nén phấn khích hỏi: "Anh hai, như này là anh ngầm cho phép em ngủ chung giường với anh đúng không?"
Chu Lạc Thạch đang nằm sấp trên giường chơi game, nghe vậy lười biếng nói: "Lỡ quên khóa rồi, nhóc đóng cửa lại rồi ra ngoài đi."
Bryan cười "hề hề" rồi chạy lại ngồi xổm bên mép giường, tì cằm lên thành giường nhìn anh trai: "Cho em xem cơ thể của anh nhé, được không anh ơi?"
Chu Lạc Thạch giơ tay búng nhẹ vào trán cậu: "Có nói chuyện đàng hoàng không? Học văn kiểu gì thế hả?"
"Em sai rồi, ý em muốn diễn đạt là: xin anh cho phép em xem vết thương trên cơ thể anh."
" Khỏi lâu rồi."
"Cho em xác nhận lại đi"
Nhân vật trong game đã bị hạ gục. Chu Lạc Thạch ném tay cầm điều khiển đi, lật người nằm ngửa, tùy ý vén vạt áo ngủ lên.
Bryan lại gần xem xét, thấy vết bầm dưới xương sườn quả nhiên đã tan hết, chỉ còn vài dấu vết mờ nhạt thì lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"Đang lầm bầm gì đấy?"
"Em nói sau này anh sẽ không bị ốm hay bị thương nữa." Bryan sờ vào chỗ đó, rồi lướt tay xuống bên eo. Lòng bàn tay lướt qua xương hông, dừng lại trên vùng cơ có hình dáng đẹp mắt đó. Cơ sườn chéo ngoài, hay còn gọi là đường nhân ngư trên người hắn đặc biệt đẹp mắt. Chỉ cần hơi gồng lên, đường nét cơ bắp đẹp đẽ liền nổi bật. Bryan nín thở, lén lút sờ thử, vốn cậu đã muốn sờ từ tối hôm đánh nhau rồi.
Nhân vật nhỏ trên màn hình lại chết thêm lần nữa, Chu Lạc Thạch cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng, cúi đầu nhìn: "Nhóc đang sờ cá--..."
"Em sai rồi!" Bryan lập tức quỳ thẳng người, lớn tiếng nhận lỗi. Tranh thủ lúc anh trai chưa kịp quở trách, thiếu niên lưu luyến sờ nốt lần cuối rồi kéo áo xuống che lại, nói thêm lần nữa: "Em sai rồi."
Chu Lạc Thạch nheo mắt, nguy hiểm nhìn cậu, thong thả xoay xoay cổ tay.
Bryan bắt đầu thành thạo kiểm điểm: " Sai lầm của em là đã da thịt thân mật* mà không được anh đồng ý trước. Dù thế nào thì hành vi tiếp xúc da thịt cũng đã xảy ra. Xin anh trừng phạt em vì hành vi da thịt thân mật này. Em cam tâm tình nguyện chịu phạt vì da thịt thân mật."
(Chú thích: 肌肤之亲 là thành ngữ chỉ những hành động thân mật của các cặp tình nhân như hôn, ôm, bế, làm tình...)
Chu Lạc Thạch nhìn ai kia một lượt từ trên xuống dưới: "Học mấy cái thành ngữ nửa vời này ở đâu ra thế?"
Bryan chột dạ nói: "...Bản nhân là người bất tài, tự học mà thành."
"Ít xem phim ngôn tình cổ trang lại, người Trung Quốc hiện đại không nói chuyện kiểu đấy." Chu Lạc Thạch bị cậu chọc cười, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười đó thoáng qua rất nhanh, "Với lại, từ đó là "kẻ hèn". Đi đi, chép một trăm lần cho anh xem."
Bryan vui vẻ chấp nhận hình phạt, lấy vở và bút chì từ bàn học ra. Trước khi chép, cậu lại hỏi: "Anh ơi, da thịt thân mật không bị phạt sao ạ?"
Cậu đã quyết định rồi, "da thịt thân mật" là thành ngữ yêu thích nhất của cậu cả bây giờ lẫn về sau.
Chu Lạc Thạch nói: "Da thịt thân mật không dùng theo cách này, từ này không phù hợp với em bây giờ. Với lại, sau này không được sờ cơ bụng của anh nữa."
Bryan đau lòng hỏi: "Vậy ai được sờ ạ? Lớp trưởng có được sờ không? Em không được phép sờ có phải nguyên nhân là bởi vì em không uống greentea không? Em sẽ đi uống ba tấn greentea ngay lập tức, dundundun."
"Ai cũng không được sờ hết, anh bị nhột." Chu Lạc Thạch nói, "Im miệng, chép phạt đi. Còn nữa, "Nguyên nhân" với "bởi vì" không thể dùng cùng nhau, như thế là sai ngữ pháp, dạy em bao nhiêu lần rồi hả?"
Một giờ sau, hai anh em nằm trong bóng tối. Bryan nghiêng người ôm lấy một cánh tay của anh trai, hai mắt sáng lấp lánh: "Vậy thì, chúng ta của bây giờ là đàm tình thuyết ái phải không ạ??"
Chu Lạc Thạch che miệng ngáp một cái, bộ dạng đã buồn ngủ lắm rồi: "Cũng không dùng theo cách đó. Giờ thì im miệng, ngủ đi."
Hug and kiss, in the dark.
Bryan nghĩ, hóa ra là thiếu 'kiss'.
Cậu hỏi: "Vậy anh sẽ dạy em thành ngữ ấy sao?"
"Sau này."
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đặn vang lên.
------
"Đàm tình thuyết ái không dùng theo cách này."
Mười một năm sau, Bryan lại một lần nữa nghe thấy câu nói này.
Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông, ánh mắt u tối không rõ. Cửa thang máy từ từ đóng lại, như thể sắp nuốt chửng bóng lưng ấy. Cậu vội bấm nút mở cửa bước ra ngoài, sải bước đuổi theo người đằng trước.
Sáng sớm mùa đông, sương mù dày đặc. Chu Lạc Thạch đi xuyên qua một lối nhỏ trong vườn, tiến đến chỗ đậu xe. Khi sóng vai, hắn liếc mắt nhìn xuống thân hình thấp hơn mình khoảng 3cm.
Người bên cạnh rõ ràng cũng đang làm việc tương tự, dường như có một chút nản lòng.
Khóe môi Chu Lạc Thạch khẽ cong: "Ai bảo không chịu uống sữa?" Dứt lời kéo cửa ghế phụ rồi bước vào, cài dây an toàn.
Bryan đứng yên tại chỗ hai giây rồi cũng kéo cửa xe ngồi vào. Trong vòng chưa đầy nửa giây, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua đồ trang trí, hộp đựng đồ và bệ tì tay trên xe.
Không có son môi, cũng không có mùi nước hoa ám muội. Bấy giờ, dây thần kinh căng thẳng trong lòng mới hơi dịu xuống.
Dường như Chu Lạc Thạch chẳng hề lo lắng việc ai kia không tìm được đường, lên xe xong liền khoanh tay dựa vào lưng ghế, bình thản nhắm mắt ngủ bù.
Bryan im lặng khởi động xe, hít sâu một hơi để dằn cơn tức xuống.
Cậu đang giận chính mình.
Vào cái tuổi bất lực nhất, cậu bị một nhóm người mặc đồ đen áp giải đến nước A, tận mắt chứng kiến thế lực của gia tộc tài phiệt hàng đầu thế giới đáng sợ đến mức nào. Tiền tài, vũ khí, giám sát, bạo lực, một tấm lưới chặt chẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hết lần này đến lần khác bỏ trốn rồi bị bắt lại, hết lần này đến lần khác bị trừng phạt dưới tầng hầm máu me, bạo lực. Nhưng dù thất bại liên tiếp, cậu chưa từng từ bỏ.
Chỉ đến khi nhìn thấy những bức ảnh đó, trái tim cậu mới hoàn toàn chết lặng.
"You can' t go back to someone who doesn' t want you to be back, my young master." Lão quản gia người Hà Lan khẽ gõ ngón tay lên tấm ảnh trên bàn, cười nói.
Trong ảnh, vị anh trai mà cậu ngày đêm mong nhớ lại đang sóng vai trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ, trên tay xách đầy rau tươi.
Lại một tấm ảnh khác, người đàn ông anh tuấn và người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước bàn ăn, trên bàn có một bó hoa.
Kể từ đó, Bryan bắt đầu trầm mặc chấp nhận mọi sự sắp đặt của quản gia. Luyện tập thể chất giúp kỹ năng chiến đấu của cậu trở nên thành thạo, chế độ ăn uống nghiêm ngặt giúp cơ thể cậu phát triển nhanh chóng. Mỗi ngày có vô số khóa học: lắp ráp và bắn súng, chiến đấu, tài chính, quỹ tín thác, quyền chọn*. Vô số thuật ngữ từ xa lạ trở nên quen thuộc. Bị cấm lên mạng, cấm ra ngoài, thậm chí là cấm giao tiếp với người lạ.
(Chú thích: Quyền chọn trong tài chính là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào một thời điểm đã định trước. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua và quyền chọn bán.)
Trong những đêm khuya tĩnh lặng, cậu lại hồi tưởng về một đêm mưa như trút nước. Khi đó, sinh viên năm hai đại học Chu Lạc Thạch đã nhận ra tình cảm nửa kín nửa hở của em trai mà lạnh nhạt với đối phương suốt hai tháng trời. Bryan đã dầm mưa chờ dưới ký túc xá suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để đổi lại một ánh nhìn lạnh nhạt từ anh trai.
Sau đó, cậu nằm trong chăn khó nhọc lẩm bẩm bài thơ "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ*", cảm nhận hơi ấm từ anh trai, lặp đi lặp lại từng lần một: Anh ơi, xin ngài hãy để ý đến em.
(Chú thích: Xuân giang hoa nguyệt dạ là bài thơ trữ tình nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Bài thơ thể hiện nỗi nhớ của người du tử đối với người khuê phụ. Tựa đề có nghĩa là đêm hoa trăng trên sông xuân, nhưng cũng là tên một khúc nhạc phủ thuộc Thanh thương ca khúc, khúc điệu được sáng tác vào đời Trần Hậu Chủ, do đó tựa đề cũng có thể không cần dịch nghĩa.)
"Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ"... xa vời tựa như chuyện của kiếp trước.
Cậu chỉ còn nhớ một câu.
Đáng thương cho người đã nửa mùa xuân chưa về nhà.
Mất đi môi trường học tiếng Trung, lại chẳng có ai nói tiếng Trung với cậu, khả năng tiếng Trung của Bryan lập tức xuống dốc không phanh
Sự im lặng cùng phục tùng của cậu khiến những người phía trên hài lòng. Dần dần, Bryan có được một chút tự do. Cậu âm thầm chờ đợi, tính toán, lên kế hoạch từng bước. Cuối cùng, tranh thủ một sơ hở vào năm thứ bảy, chỉ một lần hành động đã thành công kiểm soát hoàn toàn cao tầng, đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực.
Bryan chỉ là muốn về xem sao. Muốn hỏi người mà mình ngày đêm mong nhớ rằng năm đó khi quyết định từ bỏ cậu, liệu anh ta có do dự dù chỉ một thoáng hay không.
Cậu nghĩ rằng sau bao nhiêu năm trải qua máu tanh, bạo lực và giãy giụa, lòng mình đã nguội lạnh, cứng rắn như sắt đá.
Nhưng hóa ra, bản thân vẫn còn biết cảm thấy tủi thân.
"Em trai à, tiếng Trung của cậu đúng là hỏng hoàn toàn rồi."
"Thành ngữ dùng cũng sai nốt."
Bryan thế mà lại thấy tủi thân vì hai câu nói này. Bất kể xa cách bao nhiêu năm, trái tim vẫn dễ dàng bị người này chi phối mà ấm ức.
Cậu rất muốn đáp rằng, trách ai đây?
Who is to blame?
Bryan mím chặt đôi môi mỏng, đạp ga cho xe lao đi như bay.
Một bàn tay thò qua, ngón tay khẽ gõ vào cánh tay cậu: "40 thôi."
Cánh tay tê dại như có dòng điện chạy qua, Bryan lập tức đạp phanh.
"Phía trước rẽ phải." Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ là 9h30, khách hàng đến vào 10 giờ. Năm phút nữa sẽ tới văn phòng. Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi, chúng ta có 20 phút."
Suốt quãng đường còn lại, không ai lên tiếng. 5 phút sau, xe dừng trước văn phòng tư vấn tâm lý Phùng Xuân.
Bryan hạ cửa kính xe, tắt máy, im lặng tháo dây an toàn.
Dường như Chu Lạc Thạch đã đoán trước được tình huống này. Hắn không nói gì, chỉ thong thả chỉnh ghế ngồi thấp xuống để dựa lưng thoải mái hơn. Người đàn ông sờ sờ bao thuốc rồi lại bỏ xuống, giống như cảm thấy hôm nay đã hút quá nhiều, cuối cùng chỉ bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng chậm rãi nhai.
9 giờ 50.
"Đàm tình thuyết ái...." Cuối cùng Bryan cũng lên tiếng, "Anh nói không phải, vậy chỗ nào mới thích hợp?"
Ánh sáng trong xe lờ mờ, Chu Lạc Thạch nhìn cậu: "Cậu hiểu nó như thế nào?"
Ngữ khí trầm ổn, tốc độ nói hơi chậm, kiên nhẫn giống như khi đối diện với khách hàng. Đó cũng là sự kiên nhẫn mà những năm qua chưa từng có.
"Hug and kiss, in the dark." Bryan chậm rãi trả lời. "Giống như anh với lớp trưởng từng làm với nhau."
"Your first kiss..." Ai kia gằn từng chữ một, "Là vào buổi tối, phải không? Hồi trại huấn luyện hóa học, trong phòng đôi tiêu chuẩn. Ngày hôm sau, anh rất tức giận."
Biết đối phương chờ ê chê tiếng Trung của mình, Bryan đành kiềm chế, cố gắng phát âm từng từ thật rõ ràng.
Chu Lạc Thạch kiên nhẫn lắng nghe từng từ rời rạc của người nọ, cuối cùng lại hơi ngạc nhiên, bật cười: "Cậu nhìn thấy à?"
Bryan lại cho rằng đối phương đang ngầm thừa nhận. Toàn thân cậu lập tức căng cứng, nghiến răng nghiến lợi: "NO."
"Chưa thấy thì đừng đoán mò. Trăm nghe không bằng một thấy, hẳn tôi đã dạy cậu câu này rồi." Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn với khách hàng, Chu Lạc Thạch kéo cửa xe bước xuống. "Chẳng phải cậu biết rõ nụ hôn đầu của tôi là bị ai trộm sao? Để tôi dạy cậu thêm một thành ngữ nữa này: Vừa ăn cướp vừa la làng."
======
Lời nhắn của tác giả:
Chương sau sẽ bắt đầu set VIP nha. Hai ngày tới sẽ không đăng chương mới, nhưng mình sẽ cố gắng viết thêm QaQ, rạng sáng thứ Tư sẽ đăng chương VIP, cảm ơn mọi người đã đọc.
Nói lại một chút về thiết lập nhân vật nhé, anh hai Tiểu Chu là dạng cường công thích kiểm soát tuyệt đối về mọi mặt luôn đó nha. Bryan sau khi lớn lên sẽ là một chú chó nhỏ lạnh lùng với người ngoài nhưng chỉ ngoan ngoãn với anh Chu thôi ~
Chính là vậy đó.
Chúc cả lò đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip