Chương 4: Vòng cổ
Từ Lệ xách túi đi từ khu giảng đường ra, thấy hai bóng dáng một cao một thấp dưới ánh đèn đường thì lập tức mỉm cười, bước nhanh đến chỗ họ.
"Mẹ."
"Mama."
Cả hai đồng thanh gọi.
Từ Lệ đưa tay xoa đầu Bryan, tay kia đặt lên trán Chu Lạc Thạch. Thiếu niên 15 tuổi giờ đã cao hơn mẹ, nhưng bà vẫn híp mắt cười, chẳng chịu rút tay về.
Chu Lạc Thạch chống cự một lúc rồi thở dài như chấp nhận số phận, cúi đầu để mặc mẹ xoa tóc mình.
Từ Lệ hỏi: "Mẹ đã nhờ Khâu Diễm ghi chú mấy từ vựng quan trọng cho con rồi, đã học thuộc chưa?" Bà là giáo viên tiếng Anh cấp ba, từng gặp qua vô số học sinh lười biếng hoặc chậm hiểu. Thế mà mỗi khi kèm tiếng Anh cho đứa con trai đang lớp 9 của mình, Từ Lệ vẫn tức đến phát điên. Hết cách, bà đành nhờ cán sự môn tiếng Anh trong lớp đặc biệt để mắt đến hắn.
Chu Lạc Thạch gật đầu qua loa: "Vầng."
"Anh mà chịu học mới là lạ." Từ Lệ nói chắc nịch, rồi thở dài. "Quên đi, ở trường nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ. Dùng điện thoại thì đừng để giám thị bắt được, biết chưa? Mẹ không muốn lại muối mặt đến xin điện thoại từ chủ nhiệm lớp cho con đâu."
Lần này, Chu Lạc Thạch nghiêm túc gật đầu: "Đảm bảo không bị phát hiện."
Từ Lệ nắm tay Bryan: "Tạm biệt anh đi con."
Bryan ngoan ngoãn nghe lời: "Anh hai, mai gặp nhé."
Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn em trai, ngạc nhiên hỏi: "Mai gặp nữa à?" Hắn cứ tưởng cậu em vừa bị bóc lột sức lao động cả buổi tối sẽ né mình thật xa chứ.
Bryan đáp: "Nhìn anh ăn, rất vui."
Chu Lạc Thạch cười khẽ: "Thích thì cứ tới."
Sau khi chào tạm biệt, Từ Lệ dắt Bryan đi về bãi đỗ xe. Đi được nửa đường, cậu ngoảnh lại, thấy ai kia đang đi về phía ký túc xá nam, bên cạnh có mấy người bạn vây quanh. Tiếng cười nói ẩn ẩn truyền đến. Thiếu niên vừa ngưỡng mộ, lại không nỡ rời mắt khỏi bóng dáng đối phương.
Từ Lệ thầm thấy yên lòng. Trước đây, bà từng lo tính cách khép kín của Bryan sẽ khó hòa nhập với gia đình và trường lớp. Không ngờ chỉ sau một tháng ngắn ngủi, hai anh em đã thân thiết đến vậy.
Hôm sau, Bryan đúng giờ xách hộp giữ nhiệt đến lớp 9/6, ngồi cạnh Chu Lạc Thạch suốt ba tiết tự học buổi tối. Trong những ngày tiếp theo, hầu như hôm nào cũng vậy, cứ thế kéo dài đến tận kỳ nghỉ đông.
Lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ, Bryan đã quen với việc bí mật quan sát mọi thứ. Khi người khác trò chuyện hay đùa giỡn, cậu chỉ âm thầm ghinhớ tất cả bằng ánh mắt trầm tư. Sau nửa tháng, thành quả thu được không ít.
Ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất chính là: anh trai nhà mình có nhân duyên cực tốt.
Giờ ra chơi nào cũng có người tìm hắn để mượn đồ hoặc tán gẫu. Hay xuất hiện nhất là Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải — hai ông bạn thân chí cốt của Chu Lạc Thạch. Ba người họ thường có thể cười lăn cười bò suốt mấy phút chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi.
Ngoài ra, đội trưởng đội bóng rổ cao kều lớp bên cũng hay ghé chơi. Còn có một người gầy như que củi, hình như là hàng xóm, chuyên môn kiếm được phép nghỉ để kéo Chu Lạc Thạch trốn ra ngoài ăn khuya.
Bryan âm thầm ghi nhớ những người thường xuyên lui tới, trong đó có hai cá thể thuộc diện đặc biệt khác thường.
Một người là Khâu Diễm, cán sự môn tiếng Anh. Chị gái này đến tìm anh trai với tần suất cực cao, lầnnào cũng kéo ghế ngồi cạnh đến tận lúc chuông vào lớp reo mới miễn cưỡng chịu về chỗ. Ánh mắt Khâu Diễm thỉnh thoảng lại vô tình hoặc cố ý rơi lên người hắn. Bryan ở một bên chăm chú theo dõi. Mỗi khi chị gái phát hiện ánh mắt của cậu sẽ lập tức tránh đi. Động tác có chút bối rối cùng chật vật.
Người còn lại là lớp trưởng Hướng Vãn Thanh, một nam sinh có gương mặt thanh tú và thành tích học tập luôn nằm trong top ba toàn khối.
Nhiều lúc, Bryan chỉ muốn xông tới chất vấn – "Đã hạng ba toàn khối rồi còn quấn lấy anh tui hỏi bài hóa làm chi vậy cha nội?"
Đúng là Chu Lạc Thạch từng đoạt giải nhất môn hóa cấp quốc gia, nhưng có cần đến hỏi bài thường xuyên vậy không? Chuông reo inh ỏi rồi cũng ứ chịu đi? Còn nữa, sao tai lại đỏ hết lên thế kia?
Có một tiết không có giáo viên lên lớp, người này còn dứt khoát kéo ghế ngồi lì dưới cuối lớp, nhất quyết không chịu đi đâu. Hại Bryan mất luôn cơ hội gối đầu lên đùi anh hai viết bài luận tiếng Anh.
Cậu tức tối, hết trừng mắt lại liếc xéo ai kia suốt cả tiết, nhưng mỗi khi anh trai quay sang lại đổi thành nụ cười ngây thơ vô tội.
Nhưng Chu Lạc Thạch vẫn nhận ra có gì đó bất ổn. Khi đưa em trai về, hắn hỏi: "Em cứ nhìn chằm chằm lớp trưởng làm gì thế?"
Bryan hết nín lại nhịn, cuối cùng lắp bắp: "Anh ta... không thể tin được, âm hồn... bất chính..."
Dạo này Chu Lạc Thạch đang dạy em trai dùng thành ngữ, nhưng vẫn còn khá vấp váp.
Hắn sửa lại: "Nào, đọc theo anh—'mưu đồ bất chính'." Lại tiếp lời. "Tính lớp trưởng vốn hướng nội. Nhóc đừng nhìn chằm chằm cậu ấy như thế, bất lịch sự lắm. Làm tai người ta đỏ hết rồi kia."
Bryan cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng ai kia đã bị đám anh em xã hội ngoài sân bóng gọi đi mất. Thiếu niên bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra nói: "Hôm nay mẹ không có tiết, em tự bắt taxi đến trường. Mẹ đã cài sẵn nút gọi 110 khẩn cấp trên điện thoại. Em đợi anh chơi bóng xong rồi về bằng taxi, không nguy hiểm."
Chu Lạc Thạch nghĩ ngợi một lát, gật đầu: "Được."
Đã mấy ngày không chơi bóng, bản thân đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Sau khi sắp xếp cho em trai ngồi trên băng ghế ngoài sân, hắn lập tức chạy ù vào.
Khi trận đấu bắt đầu, Chu Lạc Thạch chạy băng băng trên sân, động tác linh hoạt, biểu diễn những cú ném rổ điêu luyện đầy dứt khoát.
Bryan bên ngoài nhìn không chớp mắt, tâm trạng dần dần ổn định lại. Nhưng khi phát hiện Hướng Vãn Thanh cũng đang đứng xem gần đó, cậu lập tức đề cao cảnh giác như thể lâm vào tình huống khẩn. Ngoảnh lại, thấy bên cạnh anh ta còn có một Khâu Diễm nữa, chuông báo động trong lòng Bryan lập tức hú inh ỏi.
Đêm đó, cậu nhóc nằm trằn trọc trên giường nghĩ ngợi lung tung, cảm giác tương lai sắp phải đối mặt với một trận chiến cam go ác liệt.
May thay, kỳ nghỉ đông rất nhanh đã đến.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Chu Lạc Thạch ôm chiếc balo chất đầy đĩa CD được bạn cùng lớp đưa về nhà, trên bìa mỗi chiếc là gương mặt điển trai tuổi tứ tuần của cha hắn.
Ca sĩ trung niên Chu Khánh Ân ngồi bên bàn ăn, vui vẻ ký tên lên từng đĩa nhạc: "Tiểu Thạch Đầu không ngờ ba con lại được học sinh cấp hai yêu thích thế này, phải không?"
Chu Lạc Thạch cất gọn đống đĩa đã được ký, cười hì hì: "Chứ sao, ba nổi tiếng lắm đó! Vậy siêu sao Chu này, còn đôi giày phiên bản giới hạn mà ba hứa với con thì...?"
Chu Khánh Ân hỏi lại: "Hôm qua thi thố thế nào?"
Chu Lạc Thạch lập tức nghiêm mặt, làm bộ cool ngầu: "Ba à, mới ngày nghỉ hè đầu tiên đã nhắc đến chuyện này rồi, mất cả hứng."
Chu Khánh Ân bật cười, liếc Từ Lệ đang tưới hoa ngoài ban công, rồi ghé sát con trai, hạ giọng thì thầm: "Lỡ trượt cũng chẳng sao. Sau này ba đi lưu diễn, con cứ việc theo ba đi du hí khắp nơi."
"Không, con thích làm thí nghiệm hóa học trong phòng lab hơn."
"Cũng được, ba sẽ kiếm tiền mua dụng cụ cho con, tha hồ sưu tầm đủ loại nguyên tố luôn."
Chu Lạc Thạch bất lực: "Ba à, có một số nguyên tố bị cấm sở hữu tư nhân đấy."
"Ba không rành mấy vụ này, con chỉ ba đi."
Hai cha con thì thầm to nhỏ với nhau một lúc lâu đến khi bị mẹ Chu ném cho cặp câu đối cùng chữ Phúc, giục họ nhanh nhanh chóng chóng đi trang hoàng nhà cửa đón năm mới.
Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi Bryan về đây. Một nhà bốn người quây quần bên nhau. Đêm giao thừa, ai nấy đều uống đến say khướt, Chu Khánh Ân còn hào hứng mở hẳn liveshow ngay giữa phòng khách.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi mà vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Bryan đã có thể giao tiếp hàng ngày mà không gặp khó khăn. Từ Lệ quyết định cho cậu vào học lớp hai, chính thức bắt đầu hành trình đến trường.
Ngày khai giảng, Chu Lạc Thạch giúp Bryan thắt khăn quàng đỏ.
Nửanăm thấm thoắt thoi đưa. Mùa hè đến, Chu Lạc Thạch với thành tích sát nút đã đỗ vào lớp chọn, chính thức trở thành học sinh trung học phổ thông. Bryan cũng lên lớp ba.
—
"Rốt cuộc dạo này nhóc bị làm sao thế?"
Sau khi vào cấp ba, Chu Lạc Thạch đã cao thêm một chút. Bước vào giai đoạn nổi loạn, tính khí bản thân cũng trở nên nóng nảy hơn. Giờ phút này, mặt hắn lạnh như băng, mất kiên nhẫn hỏi em trai.
Bryan đứng đối diện anh trai, trong lòng vừa chua xót vừa tủi thân, mím môi đáp: "Không có gì."
Chu Lạc Thạch nhìn ai kia hai giây, rồi không nói gì thêm, dứt khoát xoay người đi thẳng vào sân bóng.
Bryan dõi theo bóng lưng thanh niên, trái tim như có vũng nước đắng đổ tràn. Thực ra, nguyên nhân rất đơn giản --
Nửa năm vừa rồi, tại những góc khuất Chu Lạc Thạch không nhìn thấy, Bryan và Khâu Diễm đã ngấm ngầm đấu đá tới mức ngày một gay gắt hơn. Trước mặt Chu Lạc Thạch, họ vẫn chị chị em em, nhưng chỉ cần ai kia khuất bóng một cái là người quen hóa người dưng, chẳng ai thèm đếm xỉa đến ai, hoàn toàn phớt lờ nhau.
Một ngày nọ, nhân lúc Chu Lạc Thạch không có mặt, Khâu Diễm làm bộ vô tình buông một câu: "Nếu Tiểu Ngọc còn sống, liệu nhóc có cơ hội gặp anh trai mình không nhỉ?"
Mới đầu, Bryan chỉ thấy nghi hoặc. Sau khi đi hỏi Chu Lạc Thạch, ai kia chết lặng như bị sét đánh giữa trời quang.
Đối phương cực kỳ thản nhiên đáp: "Tiểu Ngọc là em trai ruột của anh, mất năm 3 tuổi vì bệnh."
Cả đêm Bryan không ngủ, hôm sau đầu ngẩn não ngơ, lững thững đi học như người mất hồn. Bên tai không ngừng truyền tới tiếng mấy bạn nữ cùng lớp bàn tán về cốt truyện ngôn tình – nào là "ánh trăng sáng", "lốp dự phòng", rồi thì "mãi mãi không thể chiến thắng ánh trăng sáng đã khuất" với "vật thay thế"...
Cậu im lặng suốt ba ngày, cuối cùng đành chấp nhận một sự thật—mọi thứ bản thân đang có lúc này, vốn dĩ là những thứ Chu Lạc Thạch định dành cho em trai ruột.
Còn mình chỉ là một cái lốp dự phòng.
Khâu Diễm quả nhiên rất lợi hại, một câu đã đánh trúng điểm yếu của cậu.
Bryan hoảng hoảng hốt hốt ngồi trên băng ghế cạnh sân bóng. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, mãi đến khi thoáng nghe thấy tiếng reo hò dưới sân, cậu mới biết trận đấu vừa kết thúc.
Trước đây, thiếu niên luôn chờ sẵn ở cửa, đợi Chu Lạc Thạch bước ra là đưa ngay chai nước đã mở nắp cho anh. Nhưng hôm nay, hai chân cậu như bị đổ chì, không tài nào nhấc lên nổi.
Đương lúc ngẩn ngơ, Hướng Vãn Thanh đã nhanh chân chạy đến trước nghênh đón, mỉm cười đưa nước lẫn khăn cho Chu Lạc Thạch. "Cú 3 điểm vừa rồi đẹp lắm. Đây, lau mồ hôi đi."
Chu Lạc Thạch nói cảm ơn rồi nhận lấy nước và khăn, hoàn toàn chẳng nhìn về phía em trai lấy một cái.
Trong lòng Bryan càng thêm chua xót. Quả nhiên, cậu chỉ là một vật thay thế có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cậu đưa chai nước trong tay cho Hùng Thắng Lâm, cố tình nói thật lớn: "Anh Hùng, nước đây ạ."
Hùng Thắng Lâm kéo vạt áo lau mồ hôi, ngạc nhiên nói: "Ồ, không gọi 'Hùng tiên sinh' nữa à? Sau hơn nửa năm cuối cùng nhóc cũng chịu gọi một tiếng anh sao?"
Bryan đáp: "Tôi đâu phải chỉ có một người anh."
Cũng giống như Chu Lạc Thạch đâu chỉ có một người em trai.
Hùng Thắng Lâm cười ha hả nhận lấy chai nước. Bàn tay thô to xoa đầu tên nhóc trước mặt.
Bryan vẫn luôn chăm chú dõi theo Chu Lạc Thạch. Vừa nãy giọng cậu rất lớn, chắc chắn anh trai đã nghe thấy. Nhưng đối phương căn bản chẳng hề đếm xỉa đến cậu, chỉ cười nói với đội bóng: "Mọi người làm tốt lắm! Trưa nay tôi bao, ra quán gần cổng Tây của trường nhé, đi thôi!"
Cả đám lập tức reo hò, ríu rít kéo nhau đi theo Chu Lạc Thạch. Bryan cắn môi, lặng lẽ đi theo đằng sau.
Đến quán ăn, cả nhóm ngồi vây quanh một bàn tròn lớn. Chu Lạc Thạch thuần thục order, lại cười đùa cùng đồng đội. Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói. Bryan nhìn chằm chằm chỗ ngồi vốn thuộc về mình bên cạnh anh trai, nhưng bây giờ lại bị cái mông của Hướng Vãn Thanh chiếm mất. Tên đó còn nhiệt tình gắp thức ăn cho anh trai nữa chứ!
Hai anh em ngồi đối diện nhau, chỉ cần ai kia ngước mắt lên là có thể thấy cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Lạc Thạch không hề nhìn cậu lấy một lần, như thể đôi bên chỉ là người xa lạ.
Bữa cơm này, thật sự khó mà nuốt trôi được.
Giữa chừng, Chu Lạc Thạch ra ngoài nghe điện thoại. Bryan không nhịn được nữa, cắn răng chạy theo.
"... Đang ăn cùng các bạn. Vâng, để con nói ba." Chu Lạc Thạch đứng cạnh con sư tử đá trước cửa nhà hàng nghe máy. Có vẻ người gọi là mẹ Chu.
Bryan đứng bên kia bức tượng, căng thẳng chờ đợi.
Nói thêm vài câu, hắn cúp máy rồi quay người đi vào nhà hàng. Ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, như thể không hề nhìn thấy đứa nhóc đang đợi mình trước mặt.
Bryan hoảng hốt chạy đến níu lấy vạt áo đối phương: "Anh... anh ơi."
Chu Lạc Thạch vẫn không dừng bước.
Mặt mày cậu nhóc tái nhợt: "Anh hai... đợi em... đợi một chút, em sai rồi!"
Chu Lạc Thạch cuối cùng cũng chịu dừng bước, cụp mắt nhìn em trai một cái. Một ánh mắt nhàn nhạt, từ trên cao nhìn xuống mang theo vẻ lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn.
Bryan lặp lại một lần nữa: "Em thật sự nhận ra lỗi của mình rồi."
Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: "Một phút."
Bryan nào dám thái độ với cán bộ nữa, lập tức tuôn một tràng tự kiểm điểm bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Cậu nắm chặt vạt áo đối phương, giọng vừa nhanh vừa gấp.
"Em... em sai rồi! Em ghen tị với em ruột của anh, như thế là sai, I...I just can't help it."
"Em không nên giấu anh, nhưng là vì có lý do... which isn't true... Em... em sợ anh ghét em, nên đã sai lầm mà che giấu."
"Em không nên gọi người khác là 'anh' (ca), vì anh là người anh hai duy nhất của em... one and only."
"Please, anh hai ơi, tha thứ cho em đi mà."
Chu Lạc Thạch im lặng nhìn cậu.
Bryan tuyệt vọng, nói tiếp: "Em... em nguyện ý... làm lốp xe dự phòng của anh. Chỉ cần anh hai tha lỗi cho em..."
Chu Lạc Thạch cuối cùng cũng lên tiếng: "Ba lăng nhăng, chẳng có câu nào trúng trọng tâm cả."
Bryan vội lại gần nịnh nọt, hai tay vẫn níu chặt vạt áo. "Anh hai, xin anh hãy dạy em."
Chu Lạc Thạch nói: "Em phải nhớ kỹ một điều, trên đời này chẳng ai rảnh hay có nghĩa vụ đi đoán suy nghĩ của em. Anh lại càng không, vì đây là việc anh ghét nhất. Nếu em có vấn đề, khi nói ra có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc với nhau. Nhưng nếu ngược lại, anh sẽ mặc định là em không có gì để nói hết. Hiểu chưa?"
Bryan gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi ạ!"
"Bất cứ lúc nào cũng phải nói cho rõ ràng." Chu Lạc Thạch rũ mắt nhìn em trai. "Anh ghét nhất kiểu người đã thích còn làm bộ làm tịch, nhớ kỹ đấy."
Bryan liên tục vâng dạ rối rít.
Chu Lạc Thạch trở lại nhà hàng, nhưng không vào phòng ngay mà ngồi xuống ghế sofa tại khu vực chờ.
Bryan chăm chú theo sát, rót trà vào ly giấy rồi cẩn thận đặt trước mặt hắn. Giọng vẫn chưa hết run sau khi trải qua một phen hú vía. "Anh hai, ngài uống nước đi ạ. Chơi thắng xong rất mệt, phải uống nhiều nước, ăn nhiều cơm."
Chu Lạc Thạch hờ hững ừ một tiếng, rút một tờ giấy và cây bút từ trong túi quần ra. Tờ giấy đã hơi cũ, hắn tìm đến dòng "10 tuổi, học cách nói chuyện rõ ràng," rồi dùng bút đánh một dấu tích phía sau.
Bryan liếc những dòng chữ chi chít trên đó. Cậu không dám nhìn lâu, chỉ ngoan ngoãn ngồi sang một bên, vắt óc tìm cách bù đắp. "Anh ơi, vừa nãy em căng thẳng quá nên mới lẫn lộn cả tiếng Anh và tiếng Trung. Em đã nhận thức sâu sắc sai lầm này rồi, rất nhanh sẽ sửa ngay ạ."
Chu Lạc Thạch cầm cốc trà lên nhấp một ngụm: "Ừ."
Bryan tiếp lời: "Em đã làm sai, đáng bị chịu phạt. Xin anh hãy phạt em."
Ánh mắt Chu Lạc Thạch lóe một tia kinh ngạc. Hắn lại mở tờ giấy đã gấp gọn trong túi quần, tìm đến dòng "12 tuổi, học cách chịu trách nhiệm cho lỗi sai của bản thân, biết dùng thái độ thành khẩn để chấp nhận hậu quả và cái giá phải trả." sau đó bổ sung một dấu tích.
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Hắn thầm nghĩ, cảm thấy có thể đẩy nhanh tiến độ dự án giáo dục, sớm rèn giũa thằng nhóc này thành một thiếu niên ưu tú, hội tủ đủ năm giang tứ mỹ*.
(Chú thích: trích từ câu 五讲四美三热爱 – Năm điểm nhấn, bốn vẻ đẹp và ba tình yêu (chính sách của CHND Trung Hoa được đưa ra vào năm 1981, bao gồm cả việc nhấn mạnh vào cách cư xử, vẻ đẹp của ngôn ngữ và tình yêu chủ nghĩa xã hội)
Bryan vẫn đang niềm nở nhìn anh trai chằm chằm. Chu Lạc Thạch nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời. "Cậu giặt quần áo cho anh trong vòng một tuần, đồng thời mỗi ngày phải thuộc thêm một bài thơ Đường."
"Vâng, được ạ!"
Bryan lấy một chiếc khăn quàng đỏ từ trong cặp ra, cẩn thận hỏi: "Vậy... anh ơi?"
Chu Lạc Thạch nhận lấy, giúp em trai thắt lại.
Bryan không ngờ rằng, chiếc khăn được buộc trên cổ mình sẽ trở thành một chiếc vòng cổ kiên cố, dù mười mấy năm trôi qua vẫn in dấu, khắc sâu rõ rệt như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip