Chương 6: Đừng nghịch
Trời nóng dần hơn, những ngày tháng của lớp 10 khép lại, nhường chỗ cho kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng đầy hứa hẹn.
Như thường lệ, Chu Lạc Thạch từ chối đi du lịch cùng cha mẹ. Hắn chẳng mấy hứng thú với việc vi vu đây đó. Đống nguyên liệu hóa học đặt mua trên mạng từ trước đã sớm bày kín bàn thí nghiệm, tỏ rõ quyết tâm chưa khai giảng thì ta đây chưa ra ngoài.
Không thuyết phục được con trai, hai vợ chồng định đưa Bryan đi riêng. Ai ngờ đứa nhóc này lại nằng nặc đòi anh đi đâu thì con theo đó, làm họ vừa mừng vừa lo.
Trước khi đi, Từ Lệ dặn dò hai anh em hết lần này đến lần khác. Từ nói với Chu Lạc Thạch: "Đừng để em bị đói." lại quay sang nhắc Bryan. "Con lén trông anh hộ mẹ, đừng để nhà cửa bị nổ tung hết nhé."
Ngày thứ hai nhị vị phụ huynh đi vắng, Chu Lạc Thạch bắt đầu nhốt mình trong phòng, bận rộn mày mò đủ loại thí nghiệm. Người bị nhốt bên ngoài thì tim đập chân run nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ sợ sểnh một cái sẽ nghe thấy tiếng nổ. Hàng đêm, trước khi đi ngủ, cậu nhóc đều gõ cửa thật mạnh để xác nhận anh trai vẫn còn sống.
Trộm vía một cái, ông anh lớn không quên lời mẹ dặn, cứ đến bữa là đều đặn đặt ship đồ ăn. Chuông cửa vừa reo, Bryan sẽ lấy cơm từ chiếc bàn nhỏ bên ngoài rồi mang lên phòng anh trai trên tầng hai. Đây cũng là cơ hội duy nhất trong ngày có thể nhìn thấy Chu Lạc Thạch.
Hắn thường ra mở cửa với bộ pijama trên người cùng chiếc kính bảo hộ gọng xanh trên sống mũi cao thẳng. Bộ dạng lúc nào cũng phảng phất nét suy tư như thể đang sống ở một chiều không gian khác. Vừa nhận hộp cơm từ tay em trai, ai kia đã lập tức muốn đóng cửa lại.
Bryan vội chặn cửa, tranh thủ cơ hội trò chuyện: "Anh hai, anh ổn chứ?", "Anh còn nhớ em là ai không?" hoặc"Anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Chu Lạc Thạch sẽ tạm thời hoàn hồn, nhìn đứa nhóc một cái: "Đói thì nói với anh." Rồi sập cửa cái rầm, không chút lưu luyến.
Những ngày như vậy cứ thế kéo dài suốt mấy hôm. Một bữa nọ, cuối cùng anh người trời cũng tạm rời chiều không gian của mình để xuống nhà. Hắn nhét tá lả nào iPad, tay cầm, băng trò chơi, máy chơi game cho em trai, còn tải thêm hơn 100 bộ phim, ra lệnh. "Khi nào chơi nhớ đổi thành tiếng Trung. Xem phim nhiều vào, học cách diễn đạt đi. Nửa tháng sau anh sẽ kiểm tra." Dứt lời lại lên lầu, tiếp tục nhốt mình trong phòng.
Bryan khuyên nhủ có, nỉ non có, nhưng tựu chung đều vô ích. Sau cùng, cậu hoàn toàn bỏ cuộc, đành mở danh sách phim anh trai đưa rồi xem từng bộ một.
Một tuần sau, vào một đêm đầy sao, Chu Lạc Thạch vừa nghe điện thoại vừa bước xuống cầu thang. Hắn mặc áo khoác mỏng phối cùng quần dài, trông như sắp ra ngoài.
Ai đó đang ngồi trên sofa phòng khách xem phim, kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Lạc Thạch vòng qua phòng khách đến huyền quan đổi giày, suốt đường vẫn thấp giọng trả lời điện thoại.
"Ừ... đồ vẫn ở chỗ cũ..."
"Giấu kỹ vào, đừng để bị phát hiện..."
"Cứ theo giá đã thỏa thuận... Được... Tôi tới ngay..."
"Đừng kinh động đến người khác."
Rầm một tiếng, cửa chính đã đóng lại.
Bryan: ???
Lại nhìn bộ phim về cảnh sát hình sự Hồng Kông truy bắt tội phạm ma túy đang chiếu trên TV, nhân vật trùm sò A cũng vừa khéo lén trốn đến bốt điện thoại công cộng, lấy thẻ dùng một lần gọi cho dealer. "Đồ vẫn ở chỗ cũ."
Bryan: ???
Toàn thân thiếu niên lạnh toát. Xong rồi, chẳng lẽ anh trai nhà mình đang làm chuyện phi pháp? Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, Bryan run rẩy lấy chùm chìa khóa móc cạnh cửa chính, vội vàng đuổi theo.
---
Taxi dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại mọc um tùm tỏa ra mùi ẩm mốc mục nát.
Chu Lạc Thạch trả tiền, giẫm lên lớp đá vụn đầy dưới đất đi vào bên trong, sau đó băng qua tiền sảnh giữa bóng tối tĩnh lặng. Đột nhiên, một luồng sáng từ đèn pin lóe lên, chiếu thẳng vào người thanh niên.
Thanh âm của Hùng Thắng Lâm truyền đến trong màn đêm. "Anh Chu, ở đây!"
Đèn pin quét một vòng trên mặt đất phủ đầy bụi bặm lẫn mạng nhện. Mấy chiếc bao tải rách nằm rải rác khắp nơi, cùng một đống đá vôi với vài cỗ máy mới tinh.
Chu Lạc Thạch bước tới, ngồi xổm xuống nhặt một viên lên vò thử: "Hàm lượng vôi có cao không?"
Hùng Thắng Lâm cười hì hì: "Chắc chắn cao hơn mấy loại bán trên thị trường! Tôi có ông cậu làm bên vật liệu xây dựng, toàn hàng VIP lấy của chú ấy đấy."
Nói đoạn, y chỉ đống máy móc bên cạnh: "Muốn nung vôi cần lò nung công nghiệp, còn có súng phun công nghiệp, máy thu khí công nghiệp. Tất cả đều được cậu tôi cho thuê với giá rẻ, còn một nửa thôi."
"Cảm ơn nhé, Lâm Tử." Chu Lạc Thạch vỗ vai đối phương. "Cậu tính xem, số tiền tôi đưa trước đó đủ chưa?"
"Dư sức, thừa tận mấy trăm cơ." Hùng Thắng Lâm đáp. "Lát nữa tôi gửi lại cậu."
Chu Lạc Thạch nghịch mấy máy móc trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Chỗ anh em mà khách sáo thế? Coi như tôi mời cậu uống rượu."
Hùng Thắng Lâm cũng không từ chối, đứng dậy nói: "Vậy cậu xử lý trước đi. Tôi lén chuồn khỏi tiệc nhà ra đây, để lâu quá thầy u lại tìm. Tiệc tàn rồi tôi lại qua."
"Được."
Sau khi Hùng Thắng Lâm rời đi, cả nhà máy bỏ hoang chỉ còn lại một mình Chu Lạc Thạch.
Trời đêm nay có sao nhưng vắng trăng, gió lạnh hiu hắt thổi từng cơn. Đám cỏ dại bên ngoài lay động như những bóng người mờ ảo. Những bao tải cũ nát vứt đầy khắp nơi, hành lang sâu hun hút đen kịt, kết hợp thành một set quay hoàn hảo cho phim kinh dị.
Chu Lạc Thạch lại hoàn toàn chẳng bận tâm. Hắn ngồi xổm xuống nền đất bẩn thỉu lộn xộn, tập trung mượn ánh đèn pin chỉnh lại ổ cắm.
Lò nung công nghiệp bùng lên ánh lửa màu đỏ cam, xua tan bóng tối.
Ngoài tiếng gió và tiếng lửa cháy, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Liếc thấy bụi cỏ đằng xa có động tĩnh bất thường, Chu Lạc Thạch ngẫm nghĩ giây lát, sau đó khom người nhặt một viên đá vôi nhỏ, tùy ý mà chuẩn xác búng về phía bên phải lưng, hờ hững nói: "Ra đây."
Vài giây sau, trong bụi cỏ truyền đến tiếng sột soạt. Bryan cúi đầu đi đến trước mặt hắn, bất an gọi một tiếng: "Anh hai."
Chu Lạc Thạch cảm giác bản thân đã lâu rồi chưa gặp em trai, bèn kéo đối phương lại gần quan sát tỉ mỉ một lượt: "Mai dẫn em đi cắt tóc."
Bé ngoan Bryan đáp "Dạ" một cái.
Chu Lạc Thạch hỏi: "Xem phim xong học được gì rồi?"
Bryan vụng về bắt chước một câu: "Sir, tôi thực sự không có giết người!"
Chu Lạc Thạch bị em trai chọc cười thành tiếng, còn ai kia lại chẳng cười nổi. Bản thân vốn đã thấp thỏm lo lắng suốt cả quãng đường. Giờ đây, nhìn đống đồ không rõ lai lịch cộng thêm đống đá phủ đầy bột trắng kia, cậu càng như ngồi trên đống lửa.
Mấy thứ này giống hệt mấy loại thuốc độc trên phim!
Thiếu niên níu chặt áo anh trai, run rẩy lẩy bẩy: "Hai ơi hai, nếu bây giờ anh thiếu tiền thì tìm bố mẹ xin, hoặc là đợi em lớn lên kiếm tiền cho anh. Đừng làm chuyện sai trái mà..."
Chu Lạc Thạch đang bỏ những viên đá đã qua sàng lọc qua vào lò nung, nghe vậy càng cố tình trêu thằng nhóc kia, khoan thai đáp. "Chờ nhóc lớn á hả? Anh lại đang cần tiền ngay, không đợi được đâu."
Bryan cuống quýt lấy điện thoại ra, mở giao diện chuyển khoản: "Tiền tiêu vặt đều ở đây ạ. Anh ơi, em cho anh hết, được không?"
Chu Lạc Thạch liếc thử rồi lắc đầu: "Ít quá."
Bryan càng quýnh lên, vội mở danh bạ. "Vậy... mình hỏi vay ba mẹ nhé, OK?"
Ai kia vẫn lắc đầu, không nói một lời tiếp tục bỏ đá vào lò.
Trêu tái trêu hồi, mãi đến khi em trai sắp khóc tới nơi, hắn mới chậm rãi hỏi. "Em nghĩ anh đang làm gì?"
Bryan nhìn cái lò đầy sợ sệt, lí nhí đáp: "Sản xuất chất cấm ạ."
"Đã từng thấy đá tan trong nước chưa?"
Thấy đối phương lắc đầu, hắn ngồi xuống, dùng kẹp gắp khều khều mấy viên đá vôi trong lò: " Thành phần chính của thứ này là CaCO3. Khi bị nung ở nhiệt độ cao, nó sẽ phân hủy thành CaO và CO2. CaO chính là thứ chúng ta hay gọi là vôi sống."
"Bề ngoài, vôi sống trông không khác gì đá bình thường. Nhưng..." Hắn khẽ cong môi, "Chỉ cần gặp nước, nó sẽ phân hủy, tan ra và tỏa nhiệt dữ dội. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất hoành tráng."
Bryan cố gắng nghe anh trai giải thích, chật vật mãi mới hiểu: "Anh ơi, đây là thí nghiệm hóa học à?"
"Ừm."
Nghe vậy, trái tim Bryan buông lỏng. Hai mắt cậu tối sầm, cả người ngồi phịch xuống đất, thở phào một hơi thật dài.
Chu Lạc Thạch giải thích xong thì không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi khoanh chân cạnh lò nung, thỉnh thoảng dùng kẹp khuấy đá vôi bên trong, tập trung quan sát sự biến đổi của CaCO3 với sức nóng hơn 1000 độ.
Trong nhà máy bỏ hoang tối tăm, đường nét gương mặt thanh niên càng thêm rõ nét dưới ánh lửa màu đỏ cam. Dáng vẻ chăm chú, ánh mắt sáng ngời, tuổi trẻ nhiệt huyết cùng bộ dạng điềm tĩnh suy tư hòa quyện một cách hài hòa
Bryan ngây ngốc nhìn anh trai một lúc rồi lấy cặp kính bảo hộ từ trong túi ra, nhích lại giúp đối phương đeo lên sống mũi.
Ở khoảng cách gần, cậu phát hiện một vết xước nơi cằm người nọ. Phần viền còn sót lại chút máu khô. Thiếu niên lại lục tìm miếng urgo trong túi, cẩn thận ghé sát hơn để dán lên vết thương.
Chu Lạc Thạch mặc kệ em trai, mắt vẫn dán chặt vào lò nung, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ biến đổi nhỏ nào.
Nửa tiếng sau, Bryan nhìn một vòng xung quanh, chậm rãi hiểu ra vài vấn đề: "Anh ơi, mấy thứ này tốn nhiều tiền lắm phải không? Anh mượn thẻ cơm của em đi nhà ăn, là vì không còn tiền sao?"
Chu Lạc Thạch không trả lời. Sau khi giải thích hết những điều cần thiết, hắn thường chẳng mấy để tâm đến người khác.
Bryan lại nhìn đám cỏ lay động và màn đêm đen kịt bên ngoài nhà xưởng, khẽ rùng mình một cái. Cơ thể theo bản năng rụt lại gần anh trai hơn, hỏi: "Anh ơi, làm thế này có bị cảnh sát bắt không?"
"Suỵt."
Chu Lạc Thạch thậm chí chẳng buồn liếc ai kia một cái, chỉ cởi áo khóa đưa cho đối phương, dùng một âm tiết ngắn gọn ra hiệu cho em trai "tắt mic".
Bryan ôm áo khoác vào ngực, nhìn những viên đá trong lò nung công nghiệp cùng anh trai.
Nửa tiếng nữa lại trôi qua.
"Anh ơi..."
Vừa cất lời, Chu Lạc Thạch đã thiếu kiên nhẫn giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh im lặng. Một tay hắn cầm kẹp khều trong lò, tay kia thò vào túi quần mò mẫm một lát, sau đó vỗ lên người cậu nhóc: "Đừng nghịch."
Bryan xòe lòng bàn tay - là hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ*.
(Chú thích: Một loại kẹo truyền thống được làm từ các thành phần tự nhiên, chủ yếu là sữa tươi cao cấp và đường tạo nên hương vị đặc trưng của kẹo: thơm, béo nhưng không quá ngọt.)
Trong khoảng thời gian kế tiếp, thiếu niên không nói gì nữa. Cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tắt đèn flash rồi lén lút chụp ảnh.
Chẳng mấy chốc, thư viện đã đầy ắp hình - bên phải là ánh lửa màu màu vỏ quýt, bên trái là bóng dáng chàng thanh niên ngồi khoanh chân, vẻ mặt bình thản chuyên chú.
Bryan xem từng bức một, lúc thì phóng to, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trộm người thật, càng nhìn càng vui vẻ.
Đang say sưa thưởng thức, một giọng nói bỗng truyền đến trên đỉnh đầu. "Nhóc chụp anh làm gì?"
Bryan giật bắn người ngẩng đầu, thấy Chu Lạc Thạch đang nhíu mày nhìn mình.
Cậu cuống cuồng bấm tắt bức hình đang mở, trở về giao diện chính của thư viện ảnh. Ngay lập tức, Chu Lạc Thạch thấy nguyên một trang dài toàn là ảnh với ảnh của bản thân.
Hắn nghi ngờ nhìn người trước mặt: "Rảnh quá sao không học thêm mấy bài thơ Đường đi? Tối ngày chụp anh làm gì?"
Bryan lập tức xịt keo. "I..."
Chết rồi, sao đầu óc lại offline hết thế này, chính mình cũng không biết tại sao nữa.
Chu Lạc Thạch nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm nhìn em trai chằm chằm.
Bryan: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip