Chương 7: Nhóc là chó con à?

Đúng lúc này, tiếng Hùng Thắng Lâm vừa chạy vừa gọi vọng từ bên ngoài nhà máy. "Anh Chu, tôi về rồi đây!!!"

"Ô, em trai cũng ở đây à?" Y hổn hển chạy đến, đưa tay xoa đầu Bryan. Cậu khéo léo cúi đầu, né một cách điệu nghệ.

Chu Lạc Thạch nhận túi đồ trong tay đối phương, lấy mấy lon nước bên trong ra: "Muộn thế này rồi còn đến?"

Hùng Thắng Lâm ngồi phịch xuống, cười hề hề: "Tất nhiên, sao có thể để cậu một mình ở đây được. Mang tiếng anh em với nhau mà."

Chu Lạc Thạch bật cười: "Xong việc tôi khao cậu uống rượu."

"Ô sờ kê!" Y xắn tay áo, bắt đầu điều chỉnh lò nung. Hùng Thắng Lâm lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. "Ku em nhà mình biết uống rượu không?"

"Anh trai chưa dạy em."

Chu Lạc Thạch liếc người nọ một cái: "Uống rượu cũng cần phải dạy à? Thích thì uống thôi."

Nhắc đến đây, ai kia có trí nhớ tốt chợt nhớ lại chuyện hồi nãy, tiếp tục thẩm vấn. "Vẫn chưa trả lời nhỉ, vừa rồi em chụp anh làm gì?"

Nhờ có Hùng Thắng Lâm cắt ngang, Bryan đã kịp nghĩ ra đối sách: Thành khẩn khai báo.

Nhân lúc ông anh họ Hùng đang quay lưng về phía này, Bryan ghé sát tai Chu Lạc Thạch, thật thà đáp. "Anh đẹp trai nên em muốn chụp."

Chu Lạc Thạch dùng kẹp đảo mấy viên CaCO3 trong lò, gật đầu đồng tình: "Đương nhiên là đẹp rồi." Nói đoạn, hắn rút điện thoại trong túi quần đưa qua. "Chọn tấm nào đẹp đẹp đi, đổi hình nền cho anh."

Bryan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhận lấy. Như vậy, chẳng phải cậu sẽ có hình nền giống anh trai sao?

Trời càng lúc càng khuya. Tiếng cỏ dại xung quanh xào xạc. Thi thoảng, cuối hành lang lại vang lên mấy tiếng động lạ. Một cơn gió lùa chiếc bao tải màu trắng để không từ ngoài cửa bay vào, nom không khác gì một bóng ma khoác áo trắng lượn lờ.

Bryan đã sớm quấn chặt áo khoác của anh trai quanh mình, nép sát vào người hắn. Một lúc sau, ngay cả tên vai u thịt bắp như Hùng Thắng Lâm cũng bắt đầu thấy tim đập nhanh, vô thức nhích lại gần Chu Lạc Thạch. 

"Sao tự nhiên chỗ này rợn tóc gáy thế nhỉ... Tôi nhớ mang máng chỗ này hình như có ma... Hay gọi thêm vài người nữa ra đây nhé? Còn nhiều nguyên liệu thế này, vừa đỡ sợ vừa xong nhanh hơn."

Bryan lập tức gật đầu lia lịa.

Chu Lạc Thạch đẩy gọng kính bảo hộ, nhìn hai người đang sát rịt lấy mình, thắc mắc. "Sợ với chả sệt, trên đời này làm gì có ma? Chẳng phải cái đó gọi là sét hòn* sao, hoàn toàn có thể giải thích bằng khoa học."

(Chú thích: Sét hòn là một hiện tượng điện trong khí quyển chưa được giải thích. Thuật ngữ này đề cập tới những vật thể sáng chói, thường có hình cầu có kích thước từ cỡ hạt đậu đến vài mét đường kính hay gắn với những cơn giông, nhưng kéo dài lâu hơn đáng kể so với ánh sáng chớp nhoáng của tia sét.)

Vừa dứt lời, một bao tải trắng bị gió cuốn đến, dừng lại ngay trước mặt ba người. Tiếng gió rít nghe như tiếng thở dài đầy ai oán của một người phụ nữ.

Hùng Thắng Lâm run rẩy nép sát hơn vào Chu Lạc Thạch, còn Bryan thì ôm chặt lấy chân anh trai.

"Tôi nghe nói trước đây nhà máy này có người chết." Hùng Thắng Lâm hạ giọng thì thầm. "Một công nhân rơi vào nồi thép đang sôi, chết ngay tại chỗ. Sau đó, rất nhiều người trực ca đêm đều nhìn thấy anh ta... Càng ngày càng có nhiều người nghỉ việc, đến nỗi khu xưởng này cũng không làm ăn nổi luôn..."

Chu Lạc Thạch cạn lời, bất lực nói: "Muốn gọi ai thì gọi đi. Nhưng có phải chúng ta hại chết người kia đâu, mắc gì anh ta phải hại chúng ta? Không làm chuyện khuất tất thì không sợ gặp ma. Cậu sợ cái đếch gì?"

Nghe vậy, Hùng Thắng Lâm lập tức gọi mấy cuộc điện thoại.

Chẳng mấy chốc, một nhóm thanh niên kéo đến. Các thành viên bao gồm hai ông bạn chí cốt Tôn Hải và Lý Vân, lớp trưởng Hướng Vãn Thanh. Đến muộn nhất là Khâu Diễm và cô bạn thân Lưu Oánh.

Hơi người lập tức xua tan nỗi sợ, Hùng Thắng Lâm hồ hởi tiếp đón: "Nào nào nào, mọi người tự phân công, cố gắng chiến hết 100 kg đá vôi!"

Nhìn đống máy móc công nghiệp, ai nấy cũng tò mò, phải bàn tán rôm rả một hồi mới hăng hái bắt tay vào làm.

Lớp trưởng Hướng Vãn Thanh là một cái máy biết tuốt chính hiệu, nhưng không hiểu sao lại thích chơi chung với nhóm đội sổ này. Y ngồi xuống bên cạnh Chu Lạc Thạch như thường lệ, nhẹ nhàng kể chuyện nghỉ hè của mình.

Bryan bĩu môi, tiếp tục âm thầm quan sát xung quanh, bỗng phát hiện có điểm bất thường.

Khâu Diễm vốn là người hướng ngoại, lúc nào cũng nói như súng liên thanh. Nhưng hôm nay chị ta lại lạnh tanh khác hẳn thường ngày, thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện cũng toàn bóng gió, móc mỉa.

Lưu Oánh bên cạnh khuyên nhủ: "Thôi mà Diễm Tử, có gì thì gặp riêng rồi nói, đang có mọi người ở đây mà."

Khâu Diễm ngồi xổm chỉnh ống dẫn khí công nghiệp, hừ lạnh một tiếng: "Cậu tưởng ai kia quan tâm chắc? Vừa nghỉ hè một cái đã chơi trò giả chết mất tích, ai không biết còn tưởng tôi làm gì cậu ta nữa đấy?"

Bryan nhíu mày, nhìn sang người bên cạnh.

Chu Lạc Thạch chống cằm, lặng lẽ quan sát phản ứng trong lò qua kính bảo hộ. Vẻ mặt tập trung cao độ như thể chẳng hề hay biết mọi chuyện xung quanh.

Khâu Diễm cao giọng: "Tỏ tình thất bại thì làm bạn bè bình thường thôi, có gì to tát nào? Mắc mớ gì phải biệt tăm biệt tích như vậy?"

Lưu Oánh vội kéo cô: "Thôi mà, nối nhầm ống rồi kìa."

Nhận thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải kể mấy mẩu chuyện cười pha trò, Hướng Vãn Thanh cũng góp vài chuyện thú vị của giáo viên. Không khí dần dần dịu hơn, mọi người lại bắt đầu nói cười rôm rả.

Từ đầu đến cuối, Chu Lạc Thạch đều không hé một lời. Thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của hắn vẫn là phản ứng trong lò.

Bryan bóc hai viên kẹo Đại Bạch Thố trong túi, đưa một viên đến bên miệng Chu Lạc Thạch, viên kia thì tự mình ăn. Cậu ôm chân nhìn chằm chằm Khâu Diễm. Chỉ cần đối phương dám liếc xéo anh trai, cậu sẽ lườm lại ngay giúp hắn ngay lập tức.

Cả nhóm đồng tâm hiệp lực, loáng cái đã xử lý xong 100kg đá vôi. Sau khi đổ vôi sống thu được vào bồn inox khổng lồ, Hùng Thắng Lâm lắp vòi phun nước công nghiệp: "Cả nhà sẵn sàng chưa?!"

Vừa dứt lời, y nhấn công tắc rồi hét lớn, co giò bỏ chạy.

Một cảnh tượng vi diệu lập tức xảy ra – "đá" trong chậu vừa chạm nước đã tan ra như bã đậu, biến thành một chậu vôi tôi trắng đục. Đồng thời, nó tỏa nhiệt hừng hực, hơi nước bốc lên cuồn cuộn như đài phun nước!

"Oa oa oa!"

"Ồ ồ ồ!"

"Uầy uầy!"

Cả đám không hẹn mà đồng thanh hét lớn, ngay cả Tôn Hải đang thất tình buồn rười rượi hay Khâu Diễm châm chọc suốt cả buổi cũng tạm thời quên hết mọi chuyện, hòa mình vào niềm vui chung.

Chu Lạc Thạch nhàn nhã dựa vào cột tường, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười nhạt, cúi đầu hỏi: "Chơi vui không?"

Bryan nhìn đến ngây người, ngơ ngác gật đầu: "Www...wonderful!" 

Chu Lạc Thạch xoa đầu em trai, nói với đám bạn: "Tối nay mọi người vất vả rồi. Đi thôi, ra ngoài ăn đồ nướng uống rượu, tôi mời."

"Hết sảy!"

"Hoan hô!"

"Không say không về!"

Bryan chợt nhớ tới số dư WeChat vừa nãy, hốt hoảng tột độ kéo kéo góc áo đối phương. Chu Lạc Thạch không để ý, cứ thế sải bước ra ngoài. Thiếu niên lon ton chạy theo sau, vừa đi vừa lén mở điện thoại chuyển tiền cho anh trai.

Một nhóm nam thanh nữ tú đi trên đường phố lúc tờ mờ sáng, tiếng cười nói xuyên thủng màn đêm, ngay cả tiếng bước chân cũng tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Đến một quán BBQ lề đường mở xuyên đêm, Khâu Diễm gọi trước một thùng bia, sau đó Tôn Hải cũng góp thêm một thùng nữa.

Những xiên thịt nóng hổi lần lượt được mang lên, thùng bia đầu tiên chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Hùng Thắng Lâm bắt đầu ồn ào đòi nhìn Bryan uống rượu. Cậu do dự, kéo kéo áo anh trai.

Chu Lạc Thạch đã uống vài chai bia nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, xoay xoay chiếc ly trên bàn: "Thích thì uống, không muốn thì thôi."

"Em thử một chút được không?" Cậu nhớ lại dáng vẻ khi anh trai uống rượu. Yết hầu khẽ động, bọt bia rỉ ra từ khóe môi bị mu bàn tay có sẹo quệt đi.

Chu Lạc Thạch rót cho em trai non nửa cốc. Kết quả, ai kia say ngoắc cần câu, trời đất quay cuồng rồi ngã phịch xuống đất.

Chu Lạc Thạch: "..."

Hắn nhờ nhân viên mang đệm đến lót dưới đất cho em trai ngồi. Cả người Bryan mềm nhũn, gối trên đùi anh hai. Trước khi lịm đi, cậu cố với điện thoại, chuyển sạch tiền tiêu vặt của mình cho hắn.

Lúc tỉnh lại, Bryan thấy bản thân đang nằm trên sofa, xung quanh là tiếng hát đinh tai nhức óc. Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, trông thấy Tôn Hải đang ôm micro vừa khóc vừa hát bài "Chia tay vui vẻ". Phía bên kia ghế sofa, những người còn lại đang chơi xúc xắc. Chỉ riêng Chu Lạc Thạch và Khâu Diễm là không thấy đâu.

Hùng Thắng Lâm nhìn sang, gào to: "Ây dô, em trai à, tửu lượng của chú kém quá!"

Bryan lo lắng hỏi: "Anh hai em đâu?"

"Hình như đi toilet rồi."

Thiếu niên ôm theo chiếc áo khoác của Chu Lạc Thạch đang đắp trên người rời khỏi phòng, men theo hành lang bước đi. Vừa đếnkhúc ngoặt cuối đường, giọng Khâu Diễm chợt vang lên.

"... Nhà tôi vốn không khá giả gì, từ hồi tiểu học đã luôn được cô Từ giúp đỡ. Tôi biết cô nhờ tôi kèm tiếng Anh cho cậu là để tôi bớt áy náy." Có lẽ vì đã uống say, lời nói cũng lộn xộn. "Tôi luôn cố gắng học tập, nỗ lực gấp mấy lần người khác, bởi vì bản thân so với cậu vốn dĩ đã kém hơn một bậc..."

Ngay sau đó là thanh âm từ tốn của Chu Lạc Thạch. "Tôi chưa từng nghĩ vậy."

Bryan rón rén tiến lại gần hơn, nín thở lắng nghe.

Khâu Diễm nghẹn ngào: "Tôi không thể không nghĩ vậy... Cậu có biết không, tôi đã gom hết dũng khí mới dám tỏ tình. Vì tôi thật sự rất thích cậu... Tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Đợi cô khóc xong, Chu Lạc Thạch mới lên tiếng. "Cậu cũng biết rồi, tôi không muốn yêu đương, nhưng không phải vì những lý do mà cậu nghĩ. Nửa tháng nay tôi ở nhà làm thí nghiệm, hoàn toàn không hề cố tình tránh mặt cậu. Mong cậu đừng nghĩ nhiều, cũng đừng xem thường bản thân."

Bryan ghé sát tường, cố gắng nghe ngóng, lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót.

Anh trai chưa bao giờ kiên nhẫn nói với cậu một đoạn dài như vậy.

Chu Lạc Thạch tiếp lời: "Gia đình và xuất thân là thứ không thể thay đổi, nhưng chúng cũng không định nghĩa ta là người như nào. Điều cậu có thể quyết là tương lai của chính mình. Cô gái này, tôi chưa từng nghĩ về cậu như vậy, cũng hy vọng cậu đừng đánh giá thấp bản thân."

Khâu Diễm ôm mặt ngồi sụp dưới đất, một lúc sau mới lí nhí: "Xin lỗi, lúc ở nhà máy tôi không nên vô duyên vô cớ nói mấy lời khó nghe đó."

"Không sao, tôi không nghe thấy."

Cô lại nói: "Vậy có thể cho tôi một lý do cụ thể hơn được không? Nói dối cũng được."

"Tôi phải nuôi một nhóc Pudding, gánh vác mẹ già cha yếu, không tiện yêu đương."

Nghe đối phương phì cười thành tiếng, Chu Lạc Thạch nói: "Đi thôi, bọn họ đang chơi xúc xắc, vào chơi một chút cho khuây khỏa."

Tiếng bước chân truyền đến từ ngã rẽ. Bryan lập tức chạy về phòng, đắp áo khoác lên người nằm xuống sofa, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Tôn Hải vẫn đang ôm micro gào rú. Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Bryan nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, kế đó là tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh mình. Có người đẩy cậu vào trong một chút, sau đó ngồi xuống.

Nhớ đến hai từ "nhóc Pudding" ban nãy, tâm can Bryan ngọt lịm khôn tả. Thiếu niên cười khúc khích, vòng tay ôm eo người nọ, vùi mặt vào áo hít hà mùi hương quen thuộc của anh trai.

Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn cậu: "Tỉnh rượu chưa?"

Bryan ngóc dậy, gật gật: "Tỉnh rồi ạ."

Chu Lạc Thạch đẩy cậu sang một bên:"Vậy nhường chỗ cho anh dựa một lát."

Nói rồi, hắn ngả lưng vào sofa, vắt chân chữ ngũ lên bàn trà. Đầu hơi ngửa ra lưng ghế, thở dài một tiếng như có như không.

Bryan ghé lại nhìn, cảm thấy người nọ có vẻ mệt mỏi.

Chu Lạc Thạch nhắm mắt, cau mày dùng khớp ngón tay day day sống mũi và thái dương. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên trán. Hắn mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của em mình. 

"Anh hai bị sốt ạ?"

Chu Lạc Thạch gạt tay ai kia ra, nhắm mắt lại: "Không sốt."

"Vậy anh thấy đau đầu sao?" Bryan hỏi tiếp. "Do uống rượu, nhiễm gió hay bị tiếng hát tra tấn?"

"Tại bực mình."

Bryan quỳ bên cạnh, vươn tay mát xa ấn đường và thái dương giúp anh trai.

Chu Lạc Thạch không từ chối, nhưng vẫn nhíu mày: "Quỳ cái gì mà quỳ." Sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hắn nhấc nhấc chân, gác chân trái đang tê lên đùi phải.

Bryan ngồi đối diện Chu Lạc Thạch, hai đầu gối tì ở hai bên đùi đối phương. Khoảng cách đôi bên gần đến nỗi nghe được tiếng thở của nhau, thậm chí còn thấy rõ từng sợi lông mi lẫn đường vân nhỏ trên môi.

Thiếu niên run rẩy vươn tay, lần theo đường nét chân mày từ ấn đường đến thái dương, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp.

Dường như Chu Lạc Thạch đã thấy dễ chịu hơn. Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra, hai mắt nhắm nghiền không biết đang nghĩ gì. Thanh niên cứ thế tựa đầu vào lưng ghế, ngồi giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, nửa sáng trong nửa mờ mịt.

Góc nghiêng, cằm, sống mũi, chân mày... Mỗi chi tiết đều toát lên vẻ sắc sảo cùng sức sống căng tràn của tuổi trẻ.

Bryan hỏi nhỏ: "Anh hai thấy đỡ chưa?"

Chu Lạc Thạch khẽ "ừ" một tiếng. Dưới tư thế ngửa nhẹ, từng chuyển động nhỏ nhất của yết hầu được phóng đại vô hạn như một thước phim quay chậm trong mắt Bryan.

"Sau này uống ít thôi." Chu Lạc Thạch lười biếng nói. "Hoặc là luyện tập nhiều hơn."

Giữa tiếng nhạc chát chúa, Bryan phải ghé sát lắm mới nghe rõ đối phương đang nói gì. Thiếu niên ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên cổ áo, quyện cùng chút hương rượu nhàn nhạt.

"Vâng, thưa anh hai." Ai kia vừa tận tình mát xa cho Chu Lạc Thạch, vừa nén run rẩy thủ thỉ. "Ba mẹ có giận không ạ?"

"Không đâu."

Bryan nhìn chằm chằm yết hầu gần trong gang tấc. Mỗi một chuyển động đều kích thích dây thần kinh của cậu, một ý nghĩ táo bạo chợt nảy lên.

Mình muốn hôn lên đó.

Nhưng tất nhiên, có ăn gan hùm Bryan cũng không dám.

Đúng lúc này, chân Chu Lạc Thạch bị tê. Hắn lại cựa mình, đổi thành gác chân phải lên đùi trái.

Bryan ngồi không vững, bị xóc một cái. Cả cơ thể thiếu niên bổ nhào về phía trước, răng va vào yết hầu của đối phương. Cậu ngây người, vô thức mút mát gặm gặm.

Chu Lạc Thạch bị đau "Shh" một tiếng, kinh ngạc túm gáy em trai. "Nhóc là chó con à? Cắn anh làm gì?!"

Nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm động trời, Bryan hoảng hốt vô cùng, lúng túng bật ra một tiếng: "Gâu...gâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip