Chương 8: Sinh con gái

Yết hầu vẫn còn lưu lại cảm giác bị gặm nhấm ươn ướt. Chu Lạc Thạch đưa mu bàn tay quệt ngang, kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt.

Bryan hoảng hốt kêu thêm mấy tiếng:"Gâu gâu gâu gâu gâu?"

Chu Lạc Thạch: "......"

Hắn cảnh cáo: "Không được tùy tiện cắn người, nghe rõ chưa?"

Bryan thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa như trống bỏi. Sợ bị tịch thu mất "quyền sử dụng đùi", cậu lập tức điều chỉnh tư thế, hai bên đầu gối kẹp chặt eo và hông đối phương, ngồi thật vững để không bị hất lần nữa.

"Đừng có áp sát như thế." Chu Lạc Thạch đẩy đầu gối cậu ra.

Bryan ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, tiếp tục giúp hắn mát xa. Họ ngồi tại góc khuất nhất, đằng sau là đám bạn đang chơi xúc xắc và hát karaoke. Thành ra, nơi đây giống hệt một thế giới bí mật chỉ thuộc về hai người.

"Anh ơi, sao anh không muốn yêu đương?" Dưới bầu không khí này, Bryan cũng bạo dạn hơn hẳn.

Chu Lạc Thạch nhắm mắt, lười biếng tựa vào sofa: "Có cái đuôi ngàn cân như em kè kè bên cạnh suốt thì yêu đương kiểu gì?"

"Trộm... chai dầu là sao? Em có ăn cắp gì đâu?"

(Chú thích: Chu Lạc Thạch dùng thành ngữ 拖油瓶. Nghĩa đen là " chai dầu bị kéo lê" (油瓶 – chai dầu), nghĩa bóng là con riêng của vợ hoặc gánh nặng. Bryan nghe nhầm "拖" (kéo, lôi) thành "偷" (ăn trộm).

Hắn mò điện thoại trong túi quần, mở phần mềm dịch, gõ vài chữ rồi chìa cho em trai xem.

"Oil bottle?" MặtBryan hiện lên một loạt dấu chấm hỏi???

Chu Lạc Thạch đổi app khác, lại đưa màn hình về phía cậu.

"Child of a previous marriage living with the family of the second husband..." Bryan đọc dòng phiên dịch mà vẫn chưa hiểu mô tê gì. "I'm not."

Thanh niên cau mày, hoàn toàn bó tay với mấy con app dịch thuật ngớ ngẩn này. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích mấy thành ngữ tiếng lóng Trung Quốc ngay trong KTV, bèn đáp. "Dù sao cũng không phải từ gì hay ho."

Bryan hơi tủi thân: "Nhưng em đâu có trộm dầu."

Để chứng minh giá trị của bản thân, cậu cầm chiếc áo khoác vẫn ôm trong lòng lên đắp cho anh trai: "Chắn gió cho anh nè."

Chu Lạc Thạch vừa tận hưởng dịch vụ chăm sóc tận nơi của em trai, vừa rút một tờ giấy gấp gọn cùng một cây bút trong túi quần ra. Hắn tìm đến câu "Trước 11 tuổi, phải học cách quan tâm đến cha mẹ và anh trai" giữa những con chữ chi chít trong bản kế hoạch giáo dục, nhẹ nhàng đánh dấu tích ở cuối câu.

Trong không gian ồn ào đinh tai nhức óc, muốn nói chuyện phải kề thật gần vào nhau. Bryan tranh thủ cơ hội thân mật ngàm năm có một này, gợi chuyện. "Anh, bước tiếp theo anh định làm gì?"

"Thi đại học."

"Học xong đại học thì sao?"

Chu Lạc Thạch ngẫm nghĩ một lúc: "Chắc là kết hôn, sau đó sinh con. Trai gái gì cũng được. À không, con gái đi, anh thích tết tóc cho người khác."

Bryan ngơ ngác nhìn hắn.

"Sao thế?"

Những lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, Bryan khó khăn hỏi: "Anh kết hôn rồi, vậy em phải làm sao?"

Chu Lạc Thạch nhìn ai kia bằng ánh mắt kỳ quái: "Làm sao là làm sao?"

Đầu óc Bryan trống rỗng: "I..."

"Ai rồi cũng kết hôn, anh chỉ là làm việc ấy sớm hơn em." Chu Lạc Thạch thản nhiên đáp. "Chuyện này rất bình thường. Mai sau em sẽ có cháu trai, cháu gái chơi cùng."

"Em không muốn!" Bryan vội vã nói. "Anh không thể kết hôn với em à?"

Chu Lạc Thạch nhướng mày. Lần này, khi đổi chân, hắn còn giữ lấy eo em trai để thằng bé không bị hất xuống. Đợi ổn định tư thế, hắn cười nhạt: "Cưới em? Vậy em sẽ sinh con gái cho anh chắc?"

Bryan đau lòng không nói nên lời: "Anh vì con gái mà bỏ rơi em sao? Anh ơi, anh còn nhớ từ đứng đầu bảng xếp hạng từ đơn tiếng Anh là gì không?"

Chu Lạc Thạch bật cười, đưa tay nhéo má đối phương: "Ai bỏ em chứ? Nào, cười cái coi, cấm xị mặt ra như thế. Đợi Tôn Hải hát xong, nhóc lên biểu diễn một bài tiếng Anh cho anh hai nghe đi."

Bấy giờ, Hướng Vãn Thanh đi từ bàn chơi xúc xắc tới, thấy động tác của hai người thì ân cần hỏi. "Sao thế? Cậu đau đầu à? Hay bị trúng gió từ lúc ở nhà máy? Mùa hè cũng phải chú ý một chút, để cảm là không tốt đâu. Có bị sốt không?"

Vừa nói, y vừa giơ tay định chạm vào trán Chu Lạc Thạch như muốn kiểm tra nhiệt độ.

Bryan lập tức đề cao cảnh giác nhào vào ngực anh trai, dùng lòng bàn tay che trán hắn lại:" Không sốt! Không sao hết!"

Chu Lạc Thạch phì cười, gạt bàn tay đang đặt trên trán mình xuống, trả lời Hướng Vãn Thanh:"Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi."

Đối phương gật đầu: "Vậy để tôi chỉnh điều hòa."

Y tăng nhiệt độ, cầm theo cốc nước nóng rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Lạc Thạch: "Đừng uống rượu nữa, uống nước đi. Nếu thấy lạnh thì cứ nói, tôi có mang áo khoác."

"Cảm ơn." Chu Lạc Thạch nhận lấy, vỗ nhẹ lên lưng Bryan. Đứa nhỏ đang bấu chặt cổ hắn như con bạch tuộc miễn cưỡng trèo xuống, nhưng vẫn ngồi sát một bên.

"Nghỉ hè xong là phải chia ban, chắc cậu chọn khối tự nhiên phải không?" Giọng điệu rất dịu dàng, giống hệt con người y vậy. 

Bryan cảnh giác, vừa dựng tai nghe ngóng vừa bĩu môi. Nhớ tới vai con giáp thứ 13 trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình từng được bạn cùng bàn kể, cậu thầm nghĩ.

Hừ, đồ matcha, typical matcha!

Chu Lạc Thạch "ừm" một tiếng: "Còn lớp trưởng thì sao? Có dự định gì chưa?"

"Bố mẹ muốn tôi học luật, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc." Hướng Vãn Thanh đáp. "Giờ nghĩ mấy chuyện đó vẫn hơi sớm, đợi thi đại học rồi quyết định cũng chưa muộn."

"Đúng thế, cứ sống trọn vẹn từng chặng đường trước. Bằng không vào đại học rồi, có khi ta lại thấy bản thân đã phí hoài quãng thời gian trước đó."

Hướng Vãn Thanh cười dịu dàng: "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy."

Hai người nói chuyện câu được câu không, Bryan vừa nghe vừa bóc lạc. Cậu đưa phần nhân đã sạch vỏ đến bên miệng đút anh trai ăn mấy hạt, đến khi đối phương ra hiệu không muốn ăn nữa mới thôi.

Một bên cười nói vui vẻ, một bên thì ôm cục tức trong lòng. Phát hiện miếng urgo dưới cằm Chu Lạc Thạch đã bị ướt, cậu cẩn thận gỡ xuống, dùng khăn giấy thấm nước lau sạch vết máu khô rồi thay một miếng mới. Suốt quá trình, Chu Lạc Thạch đồng thời cúi đầu hợp tác. Dán xong, hắn còn đưa tay xoa đầu khiến Bryan lập tức vui vẻ trở lại.

Đến nửa đêm, Bryan không chống cự nổi nữa, liên tục ngáp dài.

Cậu quan sát tình hình xung quanh. Chỗ mình đang ngồi là mép ghế sofa, kế đó là anh trai. Vị trí còn lại bên cạnh Chu Lạc Thạch lại đang trống, biết đâu lát nữa sẽ có người ngồi thì sao?

Đắn đo suy nghĩ mãi, Bryan kéo kéo tay áo anh trai. Chu Lạc Thạch đang cầm micro hát một bản tình ca tiếng Quảng Đông. Loa vừa hay chuyển tới đoạn nhạc dạo, hắn nghiêng đầu về phía em trai, cúi xuống lắng nghe.

Bryan ghé sát tai đối phương thì thầm: "Anh ơi, anh ra ngoài ngồi được không?"

Chu Lạc Thạch đồng ý, đổi chỗ với cậu. Cuối cùng Bryan cũng yên tâm gối đầu lên đùi anh trai ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận có ai đó đắp áo khoác lên người mình.

Thiếu niên ngủ không sâu lắm, xung quanh tràn đầy tiếng nhạc cùng tiếng cười nói. Giọng hát của những người khác là tạp âm khó chịu, chỉ riêng tiếng của anh trai là có thể len lỏi vào giấc mơ của cậu. Bryan nghe thấy anh đang cười, hình như đang chơi xúc xắc với ai đó. Tiếng cười truyền qua từng cử động của cơ thể đi tới giấc mơ, khiến ai kia ngay cả trong mơ cũng bật cười theo.

Sợ bản thân sẽ làm tê đùi anh trai, thỉnh thoảng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Bryan sẽ trở mình xoa bóp chân cho hắn. Nếu lỡ tay bóp hơi vượt mức một chút sẽ được thưởng một cái búng trán.

Cậu còn lo đối phương chưa hết sốt, mơ mơ hồ hồ thấy Chu Lạc Thạch sốt cao đến mức phải nhập viện. Thế là ai kia lập tức giật mình bật dậy, vội vàng sờ trán anh trai kiểm tra.

Chu Lạc Thạch đang chơi xúc xắc với mọi người, sững người một chút rồi bật cười.

Hùng Thắng Lâm cười ha hả: "Ôi trời, thằng nhóc này mê anh trai đến hết thuốc chữa rồi!"

Tôn Hải đang mượn rượu giải sầu, than thở: "Sao em tôi suốt ngày chỉ biết nhét sâu bọ vào áo tôi vậy? Anh Chu dạy dỗ kiểu gì đấy, truyền kinh nghiệm đi?"

Chu Lạc Thạch cười đáp: "Bí kíp là cho roi cho vọt, nhưng vẫn phải nhớ chữ 'Thương'."

Bryan nói mớ "He lied. He never hit me...." dứt lời lại thiếp đi tiếp, khiến cả đám cười ầm lên.

Sau đó, Bryan lại giật mình tỉnh giấc mấy lần, lần nào cũng hốt hoảng sờ trán anh trai. Bất kể đang nói chuyện, cầm micro lặng lẽ hát hay chơi xúc xắc với đám bạn, Chu Lạc Thạch đều cúi đầu cho em trai kiểm tra.

Dần dần, tiếng cười lắng xuống.

Lần cuối cùng tỉnh dậy, căn phòng đã yên tĩnh hẳn. Một đám thanh niên vừa say xỉn vừa thiếu ngủ nằm la liệt trên sofa, chỉ còn màn hình vẫn đang lặng lẽ phát video. Cậu ôm eo anh trai, vùi mặt vào áo hắn hít sâu một hơi, thỏa mãn ngủ một mạch đến sáng.

Trời mùa hè hửng nắng sớm. Khi ra khỏi KTV, mặt mũi ai nấy đều phờ phạc, bước trước đá bước sau, nhưng vẫn cùng nhau quay lại nhà máy dọn dẹp.

Hùng Thắng Lâm gọi một chiếc xe tải đến chở đống máy móc về xưởng của chú ruột. Trên mặt đất giờ chỉ còn một chậu vôi lớn cùng mấy ống khí CO₂ trong máy thu khí.

Thấy Hùng Thắng Lâm ngồi xổm gọi điện, cả nhóm xúm lại, dựng tai lên nghe ngóng.

"...Tính theo tấn ạ? Ừm... cháu có khoảng không phẩy không không không mấy tấn, chú có lấy không?"

"Vậy cháu cho chú nhé?" Mặt Hùng Thắng Lâm xị xuống, "... Free mà chú cũng không lấy à? Hả... sao ạ? Còn phải trả thêm phí xử lý rác cơ á?"

"Co2 cũng tính theo tấn? Chú ơi, cháu không phải cháu ruột của chú sao? Giúp cháu đi cửa sau một lần đi mà?"

...

Cuối cùng, Hùng Thắng Lâm ỉu xìu: "Thôi được rồi, để bọn cháu trả phí xử lý rác vậy."

Vừa cúp máy, cả nhóm im lặng nhìn nhau vài giây rồi đột nhiên cười phá lên. Hùng Thắng Lâm cười đến mức ngồi bệt hẳn dưới đất. Tôn Hải và Hướng Vãn Thanh cười chảy nước mắt, còn Khâu Yến và Lưu Doanh thì ôm nhau cười đến nấc lên.

Ngay cả Chu Lạc Thạch vốn ít cười cũng dựa lưng vào cột cười đến gập cả người, để lộ hàm răng trắng đều.

Bryan khó hiểu nhìn anh chị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Họ đổ hết tiền tiêu vặt mấy tháng trời vào đống máy móc đắt đỏ, nửa đêm nửa hôm mò đến nhà máy bỏ hoang đáng sợ, co ro trong gió lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ, nhẫn nại quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trong lò.

Tất cả những thứ này chỉ để đổi lấy khoảnh khắc đá vôi tan trong nước "vi diệu". Hoặc có lẽ, còn vì sự đồng tâm hiệp lực và tinh thần thanh xuân nhiệt huyết.

Tiếng cười vang vọng, bay qua cả những bụi cỏ.

Dần dần, Bryan cũng bật cười theo, mặc dù bản thân vẫn chẳng hiểu tại sao.

Có lẽ, đây chính là tuổi trẻ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip