13
"Nghe nói gì chưa? Hội nghị trưởng của Đế quốc nhìn trúng một quan viên bình dân ở Khu 8, đưa về bên cạnh như hình với bóng.”
Nghe thấy câu này bên tai, Quý Quy, người vốn dĩ không hề bận tâm gì chỉ uống rượu liền ngẩng đầu. Đây là một buổi tụ tập lén lút của các quan viên quyền quý đã lột bỏ lớp ngụy trang, nơi họ thường xuyên không kiêng nể gì mà thảo luận đủ loại chuyện.
Quan viên bình dân? Như hình với bóng? Mạnh Giản lén lút bò lên giường Tạ Hoàn sau lưng hắn?
Sự âm trầm gần như đáng sợ nổi lên trong mắt người đàn ông thanh quý tuấn mỹ. Khuôn mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, cất tiếng hỏi han nhàn nhạt: “Là ai?”
Không ngờ Quý Quy lại cảm thấy hứng thú với chuyện này, các quan viên khác lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó có người hồi tưởng một chút, trả lời: “Hình như là tên Văn Thiển, một quan viên nhỏ phụ trách tiếp tân ở Sảnh Chính vụ Khu 8.”
Một cái tên xa lạ, không phải Mạnh Giản. Quý Quy thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Có người cười một tiếng, nói: “Bây giờ không thể gọi là quan viên nhỏ nữa. Hội nghị trưởng đang chuẩn bị đưa cậu ta về Đế quốc nuôi dưỡng bên cạnh mình. Nghe nói đã cho không ít thứ tốt, thậm chí còn tính toán để đối phương làm trợ lý Hội nghị. Nếu thật sự thành trợ lý Hội nghị, không cần mấy năm là có thể thuận lợi tiến vào Hội nghị.” Ai mà chẳng biết công việc trợ lý Hội nghị này đều dùng để bồi dưỡng tư lịch, không cần lập chiến tích, cứ tùy tùy tiện tiện làm vài năm là có thể leo lên cao.
“Xem ra Hội nghị trưởng bị mê hoặc đến ngu người rồi, cư nhiên chịu chi như vậy.”
“Có ảnh chụp không? Xem thử trông thế nào mà có thể mê hoặc Hội nghị trưởng Đế quốc, so sánh một lần với quan viên thượng bậc Mạnh Giản của chúng ta.”
Mạnh Giản sớm đã có danh tiếng ở Đế quốc. Những quan viên quý tộc Đế quốc này một mặt kiêng kị vưu vật lạnh lùng vô tâm này, mặt khác lại âm thầm mơ ước khuôn mặt thanh lãnh kia cùng với cơ thể trắng nõn mềm mại được bao bọc trong quan phục.
Có quan viên lấy ảnh chụp ra, phóng chiếu qua quang não.
Đó là một cậu trai xinh đẹp và rất ngây ngô, đôi mắt giống mèo, ướt át và long lanh, trông vô cùng ngoan ngoãn dễ thương, cùng lúc đó khóe mắt lại mang theo vẻ kiều mị câu dẫn người.
“Trông như thể trên giường bị chơi như thế nào đều rất nghe lời ha.” Có người hạ lưu đến mức liếm một chút cánh môi.
“Thôi bỏ đi, tôi lại thích loại Mạnh Giản, trông có vẻ khó tiếp cận, đè ở dưới thân có cảm giác thành tựu hơn.”
“Mạnh Giản, chậc, quá khó kiểm soát. Giữ bên người giống như một quả bom hẹn giờ, luôn cảm thấy sẽ cắn mình một miếng. Thứ như bạn giường vẫn nên chọn người có tính cách dịu ngoan, đụ lên thư thái không nói, dù có lên vị trí cao hơn cũng không cần lo lắng sẽ gây ra đe dọa gì cho mình. Chán ghét rồi có thể dễ dàng đá đi.”
…
Những quan viên quyền quý chuyển đề tài sang Mạnh Giản, thảo luận càng lúc càng hưng phấn. Không ngờ ánh mắt Quý Quy quét qua từng người bọn họ, rồi sau đó dừng lại trên bức ảnh cậu trai tên Văn Thiển kia.
Xa mới bằng Mạnh Giản. Ánh mắt Tạ Hoàn thật đúng là tệ hại. Bất quá, cũng may mắn ánh mắt đối phương tệ hại như vậy, nếu nhìn trúng Mạnh Giản ngược lại sẽ khiến hắn đau đầu.
Quý Quy cũng không hề nghi ngờ gì, dù sao khẩu vị Tạ Hoàn luôn là như thế. Các thế gia quyền quý đỉnh cấp của Đế quốc ít nhiều đều có qua lại, hắn đã gặp quá nhiều bạn giường như vậy bên cạnh Tạ Hoàn, chỉ là sau khi trở thành Hội nghị trưởng dường như đã kiềm chế hơn nhiều.
Nhắc mới nhớ… Hình như hắn đã một hai năm không thấy Tạ Hoàn có bạn giường bên cạnh?
Hắn lại nhìn thoáng qua cậu trai xinh đẹp như mèo kia, không còn cảm thấy hứng thú mà dời ánh mắt đi, nghĩ Mạnh Giản khi nào mới có thể trở về Khu 1, lần này lại cần thứ gì mới có thể đả động Mạnh Giản để hẹn lên giường. Phải nói, theo chức quan leo lên, Mạnh Giản càng ngày càng khó chiều và kén chọn.
Bất quá nghĩ lại đều là do chính mình nuông chiều, Quý Quy cũng chỉ có thể nhịn xuống.
......
Đế quốc.
Các quan viên Đế quốc đều biết Tạ Hoàn có sủng vật mới, Mạnh Giản biết được đương nhiên còn sớm hơn bọn họ.
Vốn tưởng rằng nhờ phúc của vị sủng vật mới kia mà công việc của mình sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, không ngờ khối lượng công việc lại tăng lên. Ban đầu chỉ phụ trách sắp xếp tài liệu và nội dung hội đàm kinh tế của Khu 8, hiện tại không chỉ phụ trách sắp xếp tài liệu và nội dung hội đàm, còn phải phụ trách công việc của vị sủng vật mới kia. Mặc dù Văn Thiển chỉ là một nhân viên tiếp tân của Sảnh Chính vụ, nhưng tài liệu cần viết cũng rất nhiều.
Đáng lẽ có thể không viết, chỉ là hiện tại đắc tội Tạ Hoàn và sủng vật mới của y không phải là một lựa chọn sáng suốt. Huống hồ, thủ tục danh ngạch thành viên Kinh Minh mà Tạ Hoàn đã hứa với cậu vẫn chưa hoàn tất, về sau tiến vào Hội nghị, Tạ Hoàn vẫn là lãnh đạo cấp cao của cậu.
Viết tài liệu loại chuyện này đối với Mạnh Giản mà nói lại dễ dàng vô cùng, đơn giản như ăn cơm, uống nước, hô hấp vậy. Chỉ tốn một chút thời gian là có thể hoàn thành. Sau khi viết xong, cậu trực tiếp gửi đến tài khoản thông tin của Văn Thiển. Một lát sau hiển thị đối phương tải xuống hoàn tất, nhưng lại không nhận được bất kỳ lời cảm ơn nào.
Ban đầu còn rất nhiệt tình nói lời cảm ơn, các kiểu hẹn ăn cơm, đến sau này là hai chữ cảm ơn ngắn gọn, rồi đến bây giờ sau khi nhận được văn kiện thì ngay cả cảm ơn cũng không nói một câu.
Mạnh Giản đã gặp quá nhiều, cũng không để tâm.
Cậu tiếp theo cần phải ứng phó Lâu Ý.
Cậu không ngu xuẩn, kỹ thuật diễn của Lâu Ý cũng hoàn toàn không cao minh.
Nếu đối phương chủ động vượt qua ranh giới bạn bè này, và bọn họ cũng đã lên giường, vậy thì đừng trách cậu tâm tàn nhẫn .
Cậu đã cho Lâu Ý cơ hội, chỉ là một lần lên giường mà thôi. Lùi một bước xem như không có gì xảy ra, duy trì quan hệ bạn bè là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Lâu Ý rõ ràng không muốn cơ hội này.
Đại khái là muốn trả thù việc lúc trước mình chủ động cắt đứt liên hệ đi, Mạnh Giản không có chút cảm xúc nào nghĩ.
Đối với một quyền quý đỉnh cấp mà nói, tự hạ thấp mình trở thành bạn bè với một bình dân, kết quả lại còn bị đối phương chủ động đoạn tuyệt liên lạc, quả thật là một chuyện không thể chấp nhận.
Muốn trả thù lại cũng là chuyện thường tình của con người.
Cậu cần phải dựa vào mục đích và ý tưởng của Lâu Ý để biểu hiện ra trạng thái nên có. Vừa có thể làm đối phương được như ý nguyện, bản thân mình cũng có thể vớt được một khoản lợi ích xa xỉ.
Rốt cuộc, với tư cách là Quan Chấp chính Khu 8 – trung tâm kinh tế của Đế quốc, thứ Lâu Ý có thể cho thật sự quá nhiều.
Tiền tài vận chuyển dưới sự chi phối của quyền lực, tiếp xúc quyền lực lớn hơn thì cần tiền tài nhiều hơn. Cho nên Lâu Ý xác thật là một nhân tuyển tốt để leo giường.
........
“Hội nghị trưởng, vì sao nhất định phải người khác viết tài liệu cho em chứ? Loại này em tự mình cũng có thể viết mà, làm phiền vị quan viên bên cạnh ngài em rất ngại, huống hồ anh ấy còn là thần tượng của em.”
“Mặt khác… em cũng muốn cho Hội nghị trưởng ngài xem năng lực của em.”
Cậu trai xinh đẹp quỳ ngồi cách đó không xa ngẩng khuôn mặt trắng nõn mềm mại lên, ánh mắt tràn đầy sự khát khao ngưỡng mộ và e lệ, dáng vẻ săn sóc thuận theo ngây thơ vô cùng.
“Năng lực của cậu?” Ánh mắt Tạ Hoàn dời khỏi tập tài liệu đã được đóng dấu, mang theo ý cười ôn nhu hỏi cậu ta.
Văn Thiển bị giọng nói ôn hòa như tơ nhung hoa lệ kia mê hoặc, sắc mặt càng đỏ, chân cọ xát một chút: “Vâng… đúng vậy, năng lực của em.”
“Em viết tài liệu vẫn luôn rất nghiêm túc, từng chữ đều sẽ cẩn thận chỉnh sửa, tốn một khoảng thời gian rất dài để hoàn thiện sửa chữa, bỏ ra mười phần tâm lực. Bộ trưởng Sảnh Chính vụ cũng đã khen em.”
“Loại thứ như tài liệu này cũng phải tốn mười phần tâm lực, xem ra cậu thật sự quá mức vô dụng rồi Tiểu Thiển.” Tạ Hoàn khẽ thở dài.
Sắc mặt Văn Thiển tái nhợt, trong ánh mắt ướt át tràn đầy kinh ngạc và kinh sợ, uỷ khuất sợ hãi nói: “… Hội nghị trưởng?”
Là cậu ta nghe lầm sao?
Hội nghị trưởng sao lại nói chuyện với cậu ta như vậy?
Không phải đối với cậu ta rất tốt, cái gì cũng có thể cho cậu ta sao?
Tạ Hoàn chống huyệt thái dương không chút để ý: “Cậu hao hết tâm tư tiêu tốn cả ngày để viết tài liệu, công việc tương tự Mạnh Giản có thể dùng chưa đến nửa giờ đã hoàn thành, thậm chí còn viết tốt hơn cậu.”
“Cho nên cậu hiểu ý tôi không?”
“Cái… cái gì?”
Tạ Hoàn ôn hòa kiên nhẫn nâng mắt lên, sự ôn nhu bên trong có thể làm bất cứ ai chìm đắm vào. Y vẫy tay về phía Văn Thiển. Văn Thiển liền bò đến bên cạnh y, ghé vào đầu gối y.
Ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng dừng lại trên đỉnh đầu cậu ta, vuốt ve tóc cậu ta giống như đối đãi thú cưng: “Viết tài liệu rất mệt đi?”
Dường như chạm đến sự yếu đuối trong nội tâm, mắt Văn Thiển đỏ lên ngay lập tức, uỷ khuất oán trách tài liệu khó viết và quá nhiều, lãnh đạo cấp trên còn động một tí là bắt sửa, sửa đến không hài lòng thì mắng, có người còn vì cậu ta là dân thường mà ném cả tài liệu của mình cho cậu ta viết, các loại ức hiếp cậu ta.
Tạ Hoàn biểu hiện như nghe rất nghiêm túc.
Một đứa trẻ ngây thơ. Mạnh Giản hoàn toàn không giống cậu ta. Mạnh Giản là người chỉ cần có thể leo lên, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, chưa bao giờ kể lể với bất cứ ai về những gì mình gặp phải. Mạnh Giản chỉ theo đuổi kết quả quyền lực, mà quá trình thì hoàn toàn không bận tâm.
“Nếu đã mệt mỏi như vậy, lại có người làm công việc của cậu tốt hơn cậu, còn không cần trả giá gì lớn, tại sao không thể để bản thân nhẹ nhàng một chút mà hưởng thụ?” Y cười nhẹ, giọng điệu ôn hòa tiềm ẩn sự dụ dỗ khiến quỷ mê lạc rơi vào vực sâu: “Cậu hiện tại không cần thiết làm mấy thứ này, không phải sao? Cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu, rốt cuộc tôi thích cậu như vậy mà.”
“Vậy… vậy Hội nghị trưởng sẽ vĩnh viễn thích em chứ?”
“Đương nhiên, cậu đáng yêu như vậy, cậu nên tự tin vào bản thân mình hơn một chút.”
“Em hiểu rồi, Hội nghị trưởng.” Văn Thiển ngửa đầu lộ ra nụ cười mê luyến.
Cậu ta có chút động tình, cọ vào tay Tạ Hoàn, thấy nơi đó chưa cương cũng phồng lên một cục. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn liếm một chút cánh môi sau đó lộ ra hàm răng trắng tuyết muốn cắn mở khóa kéo chỗ đó, muốn phụng dưỡng đối phương thật tốt.
“Trở về đi.”
Cái gì? Trở về?
Thiếu niên nâng mắt lên, khóe mắt quyến rũ uỷ khuất nói: “Em muốn báo đáp Hội nghị trưởng, hơn nữa Hội nghị trưởng ngài cũng có phản ứng, vì sao lại bảo em trở về, nhiều ngày như vậy, ngài vẫn luôn không hề chạm vào em…”
Không biết là đã nói sai câu nào, nụ cười trên mặt Tạ Hoàn biến mất, mặt vô biểu tình nhìn cậu ta.
“Tôi không thích những đứa trẻ không nghe lời, Tiểu Thiển.”
Khuôn mặt nhỏ của Văn Thiển trắng bệch, không dám nói thêm nửa chữ, run rẩy nói vâng, vội vàng bò dậy rời đi.
“Ha…” Sau khi cửa đóng lại, Tạ Hoàn nắm chặt tài liệu trong tay. Có phản ứng? Y rũ ánh mắt xuống nhìn thoáng qua, khóe miệng giật một cái.
Thật là điên rồi, mới có thể vì một chút dấu vết mà cũng có thể cứng lên.
Tạ Hoàn vỗ trán, hít sâu một hơi, màu mắt sâu thẳm: “Em không nên ép tôi… Mạnh Giản.”
Chỉ là lùi lại một bước mà thôi, chuyện đơn giản như vậy cũng không muốn, cũng chỉ là vì Lâu Ý?
Trong lòng y có dự cảm không ổn.
Tạ Hoàn tuyệt đối không chịu thừa nhận mình sẽ thua dưới tay một kỹ nữ vô tình như Mạnh Giản.
Tuy nhiên, y không thể kiểm soát được sự ghen ghét và độc chiếm điên cuồng đang tùy ý sinh trưởng.
Căn hộ của Mạnh Giản.
Người đàn ông đã khai mở chuyện hoan lạc trở nên thèm muốn một cách đáng sợ. Ngay cả khi Mạnh Giản không đến nhà, anh ta cũng có thể tự mình tìm thấy mùi vị mà tìm đến, còn mang theo một phần quà tặng.
“Cậu không bận sao?”
“Đã bận xong rồi, nên đến tìm A Giản.”
Mạnh Giản nhịn không được giơ tay muốn đẩy người ra, tay lại bị bắt lấy rồi hôn và liếm, làm cậu nổi da gà không ngừng. Lúc này cậu đang ngồi trên sofa xem tin tức Đế quốc hôm nay. Lâu Ý quỳ đè lên người cậu, hôn xong tay lại chuyển sang hôn cổ và mặt cậu, liếm đến ướt dầm dề, con cặc bọc trong quần cũng cọ xát lên người, thẳng tắp đâm vào eo cậu.
“Đừng xem tin tức, xem tôi này A Giản.”
“Tôi là bạn trai cậu mà.”
Hơi thở nóng rực phun vào cổ. Mạnh Giản không quen với kiểu lên giường này, dù sao Quý Quy, Tạ Hoàn, hay Hoắc Lạc đều trực tiếp hành động, cũng sẽ không làm mấy thứ này.
Giống như một con chó điên.
Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, tay cậu đã bị bắt lấy nhét vào trong quần Lâu Ý, nắm lấy căn cặc thô to kia.
“Quá… quá lớn.”
Mạnh Giản lộ ra vẻ e lệ khó xử trên mặt.
Lâu Ý hưng phấn đến thở dốc, một tay vén quần áo cậu lên liếm vú, răng cọ xát đầu vú kiều nộn. Một tay ấn tay cậu, thẳng lưng đâm vào cái lỗ tạo ra từ vòng tay, giống như đang đụ lồn vậy, “Lớn không tốt sao? Lồn của A Giản rất thích, ngày đó cứ kẹp chặt tôi mãi, làm thế nào cũng không chịu thả, dâm đãng muốn chết.”
Anh đụ mạnh thẳng đến khi tay Mạnh Giản đỏ và sưng lên, anh cũng không quan tâm mà tự mình chui vào trong quần Mạnh Giản, sờ đến chỗ lồn non kia, cắm ngón tay vào, điên cuồng vọc lồn, tận hưởng khoái cảm ngón tay bị thịt mềm bao bọc.
“Hah…” Sự chú ý của Mạnh Giản đã không thể đặt trên TV nữa. Bàn tay còn lại khó nhịn nắm chặt vai Lâu Ý, khiến áo sơ mi trên người Lâu Ý nhăn thành một cục.
Ngón tay Lâu Ý thon dài, vừa cắm vừa đào trong cái miệng nhỏ bên dưới. Cơ thể cậu rất mẫn cảm, rất nhanh liền triều xuy. Nước dâm tức khắc rót đầy ngón tay Lâu Ý. Trong lúc thất thần, Lâu Ý đã rút ngón tay ra, nâng hai chân cậu lên, kéo quần cởi đến đầu gối, mặt áp sát vào liếm cuồng loạn như một con chó dữ.
“Hức… Không cần!” Tỉnh táo bị liếm lồn nhỏ còn đáng sợ hơn trong mơ. Loại khoái cảm ngập đầu kia gần như muốn nuốt chửng tất cả lý trí của Mạnh Giản. Ngón tay cậu nắm chặt tóc Lâu Ý, muốn đẩy ra nhưng lại như ấn đối phương càng chặt.
Chim nhỏ phía trước cũng xuất tinh dịch. Lâu Ý không hề bận tâm mà liếm sạch, nuốt vào cổ họng. Đầu lưỡi quét một vòng trong kẽ răng, cười vô cùng rạng rỡ và ác ý nói: “Bảo bối, cậu sướng xong rồi, nên đến lượt tôi sướng chứ?”
Cậu bị Lâu Ý lật qua, mông bị vỗ mạnh một cái, để lại một vết lòng bàn tay đỏ tươi. Sau đó là con cặc nóng bỏng to lớn áp lên lồn non đang mấp máy của cậu.
“Đỡ ổn một chút, để tôi làm.”
“Nếu tay rớt khỏi sofa, tôi sẽ đụ cậu như một con chó cái cho đến khi cậu bò loạn khắp phòng.”
Mạnh Giản bị dọa đến vai run lên, hai tay vội vàng nắm chặt lưng sofa. Giây tiếp theo, cặc bự thô cứng đâm mạnh vào bé lồn đĩ đượi. Lâu Ý thúc mạnh hông va chạm vào mông cậu, hung mãnh thọc ra rút vào để chịch lồn. Anh cũng không quên chăm sóc hai vú non phía trước, bàn tay lớn vừa xoa vừa nhào nặn.
Sự chăm sóc chu toàn như vậy khiến Mạnh Giản ý loạn tình mê. Cả người cậu ghé khuôn mặt lên hai tay, thân thể đung đưa theo sự đưa đẩy của Lâu Ý, đầu lưỡi cũng thè ra nửa, sắc mặt ửng hồng một mảng. Trong ánh mắt cũng tràn đầy hơi nước, một giọt nước mắt run rẩy rơi xuống.
“Ha a… Hức…”
Khi bị làm đến thần chí không rõ, trong TV truyền ra một giọng nói quen thuộc.
Là giọng của Quý Quy.
Đại khái là đang tiếp nhận phỏng vấn truyền thông.
“Về việc sửa đổi điều luật mới, Tòa lập pháp Đế quốc sẽ lấy lợi ích của đại đa số dân chúng Đế quốc làm điểm xuất phát. Phương hướng sửa đổi điều luật này là…”
Lâu Ý chỉ cảm thấy cái lồn mập đang bị đụ làm phía trước chợt siết chặt lại, siết đến mức anh gần như muốn phun tinh vào bên trong, “Dâm đãng như vậy?” Anh cắn răng mắng một tiếng, hai tay buông bầu vú sưng đỏ vì bị chơi phía trước của Mạnh Giản, vỗ mạnh vào mông bị đâm cho đỏ bừng, “Thả lỏng một chút, muốn bị đụ nát sao?”
Đợi đến khi bên trong cố gắng thả lỏng xuống một chút, con cặc bự lập tức vượt qua cửa tử cung, trong tiếng khóc kêu của Mạnh Giản, nó nghiền áp va chạm vào chỗ sâu tử cung tùy ý cưỡng hiếp cái nơi yếu ớt ấy. Rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn chôn vào bên trong, vừa rót tinh, vừa hưởng thụ nước dâm triều phun tưới lên quy đầu không biết là lần thứ mấy.
“Vừa rồi lồn xinh sao đột nhiên siết chặt như vậy?”
Ôm Mạnh Giản không còn chút sức lực nào, Lâu Ý hôn khuôn mặt cậu. Mạnh Giản toàn thân đẫm mồ hôi, vô lực nằm trong lòng anh. Giọng nói khàn khàn mang theo vài phần giận dữ: “Cậu quá… dùng sức, chịu không nổi.”
Lời nói như vậy đối với Lâu Ý mà nói không khác gì một loại khen thưởng, khóe môi anh lộ ra nụ cười, mang Mạnh Giản chuẩn bị đi tắm rửa. Khi đi ngang qua TV, tầm mắt còn sót lại vô thức dừng lại một thoáng ngắn ngủi.
Đó là một người đàn ông tuấn mỹ quý khí vô cùng, mặc chế phục màu trắng có viền đỏ, là biểu tượng của Tòa lập pháp Trung ương Đế quốc. Dưới ánh đèn flash của truyền thông, cả khuôn mặt lẫn thân hình đều không thể soi ra bất cứ tỳ vết nào, thần sắc cực kỳ nhạt, khác với sự lãnh đạm của Mạnh Giản, đó là một loại kiêu ngạo thờ ơ được nhuộm sâu bởi quyền lực.
Lâu Ý chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, ôm Mạnh Giản đi vào phòng tắm.
Anh biết đối phương là ai, Quý Quy, một trong 12 Đình trưởng Tòa lập pháp Trung ương Đế quốc. Ít nhất một nửa số người trong Tòa Lập pháp Trung ương đều là người dưới trướng thế lực Quý gia. Có thể nói, Quý gia có một lực thống trị cực kỳ đáng sợ ở mảng pháp quyền của Đế quốc.
Vua Đế quốc cũng chỉ là một con rối dưới tay các thế gia quyền quý đỉnh cấp, bị tầng quyền quý cao nhất độc quyền quyền lực, tiền tài, ngay cả Vương thất cũng khó nhúng tay vào nửa phần.
Nhưng chuyện đó không liên quan đến anh. Anh ôm Mạnh Giản cực kỳ chặt, giống như ác long không biết bay lại cố bay đi ôm lấy công chúa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip