15-1

Mặc kệ người đến là ai, Lâu Ý hiện tại đều chỉ nghĩ bảo quản gia đuổi người đi. Cái gì mà công việc khẩn cấp cần thiết, hiện tại đêm hôm khuya khoắt phải làm, ngày hôm sau không được sao?

Chỉ là anh còn chưa kịp nói bảo anh "cút", Mạnh Giản đã bò dậy từ trên giường, đè thấp giọng nói: “Lâu Ý, quần áo… Đưa cho tôi.” Cậu hiện tại trên người chỉ mặc một bộ áo sơ mi quần dài đơn giản đến không thể đơn giản hơn, muốn đổi lại quần áo ban đầu.

“Mạnh Giản! Hiện tại trên người cậu trúng thuốc! Còn nghĩ trở về?!?” Lâu Ý nhìn chằm chằm cậu, sự ngụy trang ôn hòa nhiệt tình đều không thể giữ nổi nữa, “Cậu là muốn ở khách sạn tìm thằng đàn ông nào để giải thuốc cho cậu sao?!”

Mạnh Giản cố nhịn từng trận bủn rủn xôn xao của cơ thể, kiệt lực bình tĩnh nói: “Dược hiệu không nặng lắm, nhịn nhịn một chút là qua.”

Nhịn nhịn một chút là qua? Lâu Ý lại một lần nữa nhận thức được vì muốn leo lên, Mạnh Giản có thể làm đến trình độ như thế nào. Anh nhìn chằm chằm Mạnh Giản, đôi mắt hẹp dài là ánh sáng lạnh băng khiếp người. Mạnh Giản lại như không phát hiện, dán lên hôn cánh môi anh, còn cọ cọ: “Sắp tới là tranh cử chính thức của Hội nghị Đế quốc, tôi không thể để xảy ra bất luận vấn đề nào về công việc, bằng không sẽ có một đống người muốn kéo tôi xuống.”

“Sẽ không tìm đàn ông mới.”

Nhưng cái cũ thì không tính.

Tạ Hoàn đã phái người tới tìm cậu, ý vị đại biểu cho điều đã không cần nói cũng biết.

Lâu Ý hết cách, anh rõ ràng tức giận đến muốn tóm người đè trên người bịt miệng lại đụ đến khi cậu chỉ có thể khóc kêu, cuối cùng lại chỉ có thể lấy ra quần áo Mạnh Giản thay cho cậu, cùng cậu đi xuống lầu, gặp vị khách không mời mà đến.

Người tới không phải Tạ Hoàn, là người của Tạ Hoàn. Điều này nằm trong dự kiến của Mạnh Giản, không có gì phải ngoài ý muốn. Tạ Hoàn chưa bao giờ tự mình xuất hiện ở những trường hợp sẽ dẫn người hiểu lầm.

“Công việc khẩn cấp gì cần Mạnh Giản ngay lập tức về khách sạn?” Lâu Ý chưa từng thấy đối phương, nhưng anh nhìn thấy đồng phục quan viên trên người đối phương, biết là người của Đế đô Khu 1, liền mở miệng dò hỏi.

Người tới vẻ mặt đầy thành thật: “Xin lỗi, Quan Chấp chính Lâu, chuyện này liên quan đến cơ mật Đế quốc, không thể phụng cáo, tôi chỉ phụ trách đến truyền tin cho quan viên Mạnh Giản.”

“Đã như vậy, vậy tôi đưa A Giản qua, được không?” Lâu Ý ý cười không đạt đến đáy mắt.

Đối phương hơi nhíu mày: “Quan Chấp chính Lâu…”

“Không cần.” Mạnh Giản giọng bình thản ngắt lời. Cậu chỉnh sửa vạt áo, hoàn toàn là tư thái bạn bè bình thường với Lâu Ý: “Cảm ơn Quan Chấp chính Lâu đã giúp đỡ hôm nay, bất quá tôi tự mình trở về là được, không thể lại phiền toái ngài.”

Lâu Ý không phải không phát giác Mạnh Giản đang tránh hiềm nghi trước mặt người ngoài, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Anh vừa nhận được tin liền bỏ dở buổi xã giao đuổi qua chỗ Mạnh Giản mang người về nhà, nhưng Mạnh Giản đối với thái độ của anh lại giống như lợi dụng một công cụ có thể tiện tay vứt bỏ. Dù là lợi dụng người cũng nên dùng tâm một chút mà lợi dụng đi? Ai là người trên xe còn dâm đãng lẳng lơ ngậm cặc của anh mà bú mút? Xem anh như gậy sextoy sao? Dùng xong liền vứt?

Giận quá hóa cười, anh nghiêng má, giọng nói nhiệt tình cũng phai nhạt xuống: “Được, vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”

Lâu Ý đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn Mạnh Giản lên xe. Xe biến mất trong màn mưa. Anh mặt vô biểu tình lấy ra máy truyền tin bảo người đi trước khách sạn Mạnh Giản ở, xem có người nào ra vào phòng cậu sau khi cậu đến khách sạn, bất kể nam hay nữ.

Tốt nhất đừng để anh bắt được Mạnh Giản sau lưng anh tìm thằng đàn ông hay con đàn bà khác giải dược, nếu không anh sẽ làm chết chịch nát Mạnh Giản trên giường.

Mạnh Giản tới khách sạn, tay vịn cửa khi vào, thần trí cơ hồ không rõ, chỉ dựa vào bản năng nhận thấy được tầm mắt từ bóng tối cách đó không xa. Tay cậu khựng lại một chút, lập tức minh bạch là Lâu Ý phái người đến giám thị, chỉ làm bộ không phát hiện mà đẩy cửa ra rồi đóng lại, ngăn trở tầm mắt bên ngoài.

Đèn trong phòng không bật, cậu ấn nút công tắc, đèn sáng lên.

Ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Hoàn đang ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì, nghiêng đầu thần sắc có chút xuất thần. Thấy cậu trở về, y lộ ra nụ cười thập phần ôn nhu, vẫy vẫy tay: “Qua đây với tôi, bảo bối.”

Mạnh Giản không nhúc nhích, chỉ dựa vào sau lưng cửa, rũ hàng lông mi tinh mịn.

Thiếu niên trông rõ ràng là đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt trắng lạnh thường ngày hiện giờ ửng hồng một mảnh, cánh môi cũng hồng hồng, có chút hơi sưng. Dáng vẻ cúi mắt an tĩnh trông đặc biệt lạnh nhạt.

Tạ Hoàn thở dài: “Là tôi sai, tôi không nên can thiệp vào việc xã giao của em. Em có bạn bè là chuyện bình thường, ai mà chẳng có vài người bạn giao tình tốt chứ. Làm lễ vật bồi thường, chờ em về Đế đô Khu 1 vào Hội nghị sau, những vị trí quan viên cấp cao mới còn trống, em tùy tiện chọn một cái?” Y đã dùng ngữ khí ôn nhu săn sóc nhất có thể.

Quan viên cấp một khi tiến vào Hội nghị Đế quốc sẽ lập tức tiếp xúc với các vị trí quan viên cấp cao có thực quyền. Tuy nhiên, những vị trí này thông thường bị các nhóm quyền quý độc chiếm. Dân thường dù có tiến vào, nhận được cũng chỉ là thứ cặn còn sót lại sau khi nhóm quyền quý chọn lựa.

Y nói để Mạnh Giản tùy ý chọn lựa, đã đưa đủ thành ý xin lỗi.

Mạnh Giản nâng mắt nhìn y một cái. Cái liếc mắt này làm Tạ Hoàn lập tức nhận thấy được không ổn. Nụ cười ôn nhu đình trệ, mặt mày thấp xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh băng: “Em bị hạ thuốc?!”

Không có ai so với y rõ ràng hơn Mạnh Giản bị hạ thuốc là trạng thái như thế nào. Y nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra: mày sẽ hơi nhăn vì nhẫn nhịn, cánh mũi và trán sẽ có mồ hôi tinh mịn, tình xuân trong ánh mắt vô pháp khống chế, phảng phất một vũng nước xuân không thể chứa được nữa đang tràn ra bên ngoài, làm người xem một cái tâm đều không khống chế được mà ngứa ngáy.

Mạnh Giản nghiêng ngả lảo đảo đi về phía y, như một cánh lá rơi vào lòng y.

Nếu đặt ở trước kia, Tạ Hoàn sẽ thực sung sướng, chỉ là y hiện tại sung sướng không nổi. Tưởng tượng đến Mạnh Giản bị người hạ thuốc trong tràng rượu kia, y liền không nhịn được lệ khí lan tràn.

Y ôm Mạnh Giản, ngón tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại trắng hồng kia, giọng nói hoa lệ ôn nhu dụ dỗ: “Nói cho tôi, Bảo bối, ai cho em hạ thuốc?”

Mạnh Giản xác định sau đó sẽ không lại có tai họa ngầm nào, sau khi lý trí đánh mất chính là sự phản công của dục vọng. Cậu ngửa đầu đi hôn cánh môi Tạ Hoàn, lại bị Tạ Hoàn dùng tay ngăn lại, yết hầu chuyển động nói: “Trước hết nói người hạ thuốc là ai, rồi tôi sẽ đụ cho em lên mây.”

Thế nhưng Mạnh Giản giờ phút này ngay cả lời trong miệng y cũng nghe không rõ, thấy tay Tạ Hoàn ngăn trước mặt, đầu lưỡi đỏ rực thăm dò ra ngoài liếm.

Sợi dây lí trí căng chặt trong đầu Tạ Hoàn đứt gãy, nhìn cậu hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, thần sắc mê mang khát khao nhục dục, biết là không có cách nào ép hỏi ra được. Nhưng y còn có chuyện khác phải làm. Trên mặt y treo nụ cười hiền hòa ôn nhu, một bên mặc kệ Mạnh Giản liếm láp ngón tay mình, một bên kiểm tra thân thể Mạnh Giản.

Đại khái là bất mãn với sự bình tĩnh của y, Mạnh Giản rúc trong lòng y muốn lột quần áo y xuống.

Bang một tiếng, Tạ Hoàn đánh vào mông mập một cái: “Đừng nhúc nhích, để tôi kiểm tra em có bị người khác đụ hay không.”

Y vừa về đến khách sạn không thấy Mạnh Giản liền biết Lâu Ý đã mang cậu về nhà. Nếu bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì… Y thích Mạnh Giản hơn cả trong tưởng tượng. Xem như Mạnh Giản bị hạ thuốc nên có thể tha thứ một lần, chỉ là trên giường sẽ giáo huấn tình nhân nhỏ ngoại tình thật tốt làm cậu không dám tái phạm. Còn Lâu Ý, y sẽ làm đối phương trả giá đắt, để biết không phải người nào anh cũng có thể chạm vào. Chắc chắn sẽ làm anh tổn thất một chút gì đó.

Tạ Hoàn cởi sạch quần áo của Mạnh Giản, kiểm tra thật sự nghiêm túc. Bầu vú sạch sẽ, không bị véo cũng không bị xoa. Lồn non và lỗ đít phía sau cũng không có dấu vết bị cắm vào. Y nhìn chằm chằm dấu vết màu đỏ nhạt trên chân, là tự mình cọ trên xe sao?

Dấu vết duy nhất có thể gây nghi ngờ, tầm mắt y quay lại trên mặt Mạnh Giản, ngón tay mang theo vết chai mỏng chạm vào cánh môi đỏ tươi kia, dùng chút lực độ ấn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn vô cùng: “Miệng sao lại sưng như vậy?”

Mạnh Giản khó chịu vặn vẹo thân thể vì vẫn luôn không được an ủi, căn bản vô pháp đáp lại câu hỏi của Tạ Hoàn. Lưỡi bị đè ép trở lại, cánh môi bị phong bế, căn bản mở không nổi miệng. “Hức…”  Cậu khóc nức nở, giống như không rõ vì sao mình đã thế này rồi mà còn bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

“Là tự mình xoa miệng, hay là bị Lâu Ý đụ miệng rồi? Bảo bối, ngoan ngoãn trả lời tôi sẽ làm em sướng được không?”

“Bằng không miệng sao lại hồng với sưng như vậy?”

Mạnh Giản há miệng mang theo một chút lực độ nảy sinh ác độc cắn lên ngón tay y, lưu lại một vệt dấu răng sâu. Kiểm tra xong cổ cũng không có dấu hôn. Tạ Hoàn rút ngón tay mình ra khỏi hàm răng Mạnh Giản, liền thấy Mạnh Giản khó nén dùng hàm răng cọ cánh môi mình, chỉ chốc lát sau liền cọ đến trầy xước.

Xem ra là tự mình cắn.

Trong lòng y dấy lên sự đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng âu yếm cánh môi Mạnh Giản, sau đó chui vào khoang miệng ôn nhu quấy loạn, trêu đùa cái lưỡi hồng nhuận bên trong, lại thăm dò về phía yết hầu sâu hơn. Đổi lại ngày thường, Mạnh Giản đại khái sẽ lộ ra thần sắc kháng cự hơi không thể thấy, nhưng hiện tại lại không tự giác ngẩng cổ chiều ý, nỗ lực nuốt xuống.

“Ăn giỏi quá, Bảo bối.” Ánh mắt Tạ Hoàn càng thêm u ám.

Ngón tay trong khoang miệng kéo cái lưỡi kia kéo ra ngoài, lại bị Mạnh Giản cuốn lại đẩy trở về. Lưỡi miêu tả khớp ngón tay y.

“Hah……”

Điện báo thông tin vang lên. Y bất động thanh sắc dùng một ngón tay chơi khoang miệng Mạnh Giản, những ngón tay còn lại che cánh môi Mạnh Giản lại. Bàn tay kia tiếp nhận, đặt ở một bên.

Là tin tức đến từ Hội nghị Đế quốc.

“Hội nghị trưởng, lần này ứng cử viên Nghị viên Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ điều tra chuyên sâu lần hai, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Nghi thức tranh cử chính thức Nghị viên Hội nghị sẽ được cử hành sau nửa tháng.”

“Ừ…” Y không chút để ý đáp lời. Nước miếng trong miệng Mạnh Giản đã làm ướt toàn bộ bàn tay y.

“… Ngài khi nào trở về?”

“Ngày mai đi.” Y cấp Mạnh Giản danh ngạch thành viên Kinh Minh. Trình tự ngày mai vừa lúc đi đến kết thúc.

“… Có cần chúng tôi làm chút chuẩn bị gì không?” Nghe được tiếng nước rất nhỏ và tiếng thở dốc, cùng với tiếng cọ xát quần áo truyền ra từ máy truyền tin, đối phương ý thức được điều gì đang xảy ra.

Là cái quan viên nhỏ tên Văn Thiển đi, các quan viên cấp cao của Đế đô Khu 1 đều nghe được tin đồn đó.

“Không cần…” Đôi mắt Tạ Hoàn chuyên chú nhìn người trong lòng ngực, khẽ mỉm cười. Mạnh Giản lại cắn y, lưu lại dấu răng đỏ tươi mới. Y nhẹ hít một hơi khí lạnh, ngữ khí lại thập phần dung túng: “Nhẹ một chút, cắn hỏng thì làm sao bây giờ?”

Không làm bước chuẩn bị? Nhưng nghe qua… Hội nghị trưởng rõ ràng rất thích dáng vẻ đó mà?

Không có chuyện gì khác, hắn ta kiềm chế sự tò mò buôn chuyện trong lòng, sau khi vấn an Tạ Hoàn và nói vài lời chúc phúc liền kết thúc liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip