15-2

Cuộc gọi vừa kết thúc, Tạ Hoàn liền rút ngón tay ra. Nước miếng sền sệt theo ngón tay kéo ra một đường chỉ bạc. Y túm lấy khăn giấy lau lau, cúi đầu hôn nước mắt Mạnh Giản rơi xuống: “Đừng nóng vội, lập tức liền yêu em.”

Màn dạo đầu y biết Mạnh Giản không chờ được, hơn nữa khi ở trong khoang miệng, phía dưới đã ướt đến không chịu nổi, nước đều làm ướt đẫm quần mình, dâm đãng không thể tả.

Ôm Mạnh Giản tách chân ngồi trên đầu gối mình, kéo khóa kéo quần lót ra, lộ ra con cặc quá mức thô cứng bên trong. Sau khi mang bao, Tạ Hoàn dỗ dành: “Tự mình ngồi xuống được không? Bảo bối.”

Mạnh Giản hai tay bám lấy vai y, rũ đầu mím chặt cánh môi. Thần trí tan rã trong mắt cậu, gần như trống rỗng lại có vẻ trong suốt của dục vọng, giống như những sự tính toán lạnh nhạt kia đều biến mất không còn một mảnh, chỉ nhăn chặt mày hiện ra cảm xúc bực bội bất an lại khó chịu không thôi lúc này.

Tạ Hoàn xoay người lại hôn môi, ý đồ dùng đầu lưỡi vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cậu.

Thân thể thanh niên từng chút từng chút áp xuống. Lồn nhỏ sợ hãi co rút lại khi tiếp xúc với con cặc nóng bỏng to lớn, nhưng lại không cưỡng lại được sự khát khao của cơ thể. Dưới sự lừa gạt của Tạ Hoàn, cậu từng tấc một nuốt vào con cặc đáng sợ ấy. Bụng đều trướng lên, hiện ra một chút độ cong ẩn ẩn của căn cặc bên trong.

Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt liên tiếp. Cơ thể bị lấp đầy lại làm cậu cảm thấy thoải mái vui sướng. Sau khi ngồi xuống thì đã không còn bất cứ sức lực nào, chỉ có thân thể mềm mại dựa vào ngực Tạ Hoàn thở dốc vô thần, tóc đen nhánh bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Tạ Hoàn ôm lấy eo cậu, xác định bên trong cậu đã thích ứng với mình, liền đỉnh lên một chút, làm Mạnh Giản hoảng loạn kêu lên, hai tay theo bản năng nắm chặt bờ vai y.

Tạ Hoàn khi lên giường không thích cởi bỏ quần áo, tiềm thức của người quen ngụy trang sẽ tránh sự trần trụi tương đối với người khác. Nhưng trước mặt Mạnh Giản y luôn phá vỡ ngoại lệ. Y một bên nắc vào cái lồn non mềm của Mạnh Giản, một bên cởi bỏ áo trên mình, lộ ra bộ ngực cơ bắp cường tráng được rèn luyện rất tốt.

“Hah a……”

Bởi vì quá sâu, sâu đến cắm vào tử cung, móng tay Mạnh Giản hằn vào vai y. Cậu có chút sợ hãi, mặc dù bị dục vọng tra tấn cũng muốn đổi một tư thế làm mình không bị tra tấn như vậy, quá căng trướng, trướng đến không chịu nổi. Nhưng mà Tạ Hoàn căn bản sẽ không buông tha cho cậu.

Hai tay y đặt lên eo cậu, giúp cậu nhún nhảy lên xuống trên người mình. Mạnh Giản cảm giác mình hoàn toàn bị thọc xuyên, khóc kêu rên rỉ đáng thương.

Tạ Hoàn biểu hiện thật sự là sự đau lòng đầy yêu thương, hôn môi cánh môi cậu, trong miệng ôn ôn nhu nhu nói: “Ai bảo em đi vào cái tràng rượu kia?”

“Văn Thiển bảo em đi em liền đi, tôi bảo em tránh xa Lâu Ý em liền không nghe?”

“Nếu bị Lâu Ý đụ thì làm sao bây giờ?”

“Em muốn bị hai người đàn ông cùng nhau địt mình sao bảo bối?”

“Một người đụ miệng em, một người đụ lồn em hửm?”

“Nếu vận khí không tốt, biết đâu là nhiều thằng đàn ông, đến lúc đó mỗi tay phải cầm một cái, miệng ngậm một cái, trước sau nhét hai cái, căn bản không chừa chỗ nào, sẽ bị chịch nát mất.”

Bị lời nói của y kích thích, Mạnh Giản thần chí không rõ bắt đầu giãy giụa. Cậu sợ hãi tưởng tượng ra cái hình ảnh kia. Nếu Quý Quy, Hoắc Lạc, Lâu Ý, Tạ Hoàn thật sự cùng nhau tới, cậu tuyệt đối không chịu nổi, không nghi ngờ gì mình sẽ bị làm chết trên giường.

Bạch bạch bạch.

Tạ Hoàn dùng sức vỗ mông cậu, cười lạnh, châm chọc nói: “Em vậy mà thật dám nghĩ nha bảo bối.”

“Lồn đĩ phía dưới kẹp đến chặt như vậy mà.”

“Nhưng rất đáng tiếc em chỉ có thể bị một mình tôi địt. Dám bò giường người khác, liền nhốt em lại không cho em ra cửa, trở thành bao cặc của tôi nhé.”

“Biết đâu còn sẽ đưa em cho người khác cùng nhau chơi.”

Y tùy tiện chọn một người, ôn ôn hòa hòa hỏi: “Quý Quy thế nào?”

“Nhưng mà thủ đoạn hắn tương đối biến thái, bảo bối sẽ chịu không nổi đâu.”

Y chỉ là không chút để ý tùy tiện đề ra một người, Mạnh Giản giây tiếp theo lại lập tức triều xuy, mất đi tất cả sức lực ghé vào trên người y, thân thể hơi hơi run rẩy từng chút một.

Ý cười của Tạ Hoàn chợt phai nhạt xuống, trở nên mặt vô biểu tình.

Từ trước y đề cập những chuyện này Mạnh Giản tuy rằng sẽ căng thẳng kẹp chặt hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức cao trào. Hiện tại y chỉ vừa đề một tiếng Quý Quy, Mạnh Giản liền lập tức triều xuy.

Sự nghi ngờ ghen ghét mọc lan tràn có thể thấy bằng mắt thường dưới đáy mắt y. Căn cặc cũng dừng lại, tay sờ lên khuôn mặt Mạnh Giản. Chưa kịp mở miệng, Mạnh Giản ngửa đầu dán lên mặt y.

Giống như một con rối hoàn toàn bị dục vọng thao túng, cọ cọ làm nũng, đôi mắt trống rỗng sáng lấp lánh nhìn y, không chút nào che giấu sự rung động của mình, giọng nói khàn khàn nói: “Có thể bò không?”

Tạ Hoàn tức đến bật cười. Y cưỡng chế ác dục thi ngược trong lòng, vẫn giữ vẻ săn sóc dễ gần: “Thế nào, bảo bối thích hắn sao?”

“Có… Có một chút.” Mạnh Giản liếm một chút cánh môi, cậu giống như đang nói cái gì bí mật, si ngốc nói: “Vốn dĩ… từng muốn bò lên giường hắn.”

“Trẻ tuổi… Đẹp trai… Cũng rất có… Khí chất…” Cậu từng chút từng chút trì độn nói ra ưu điểm của Quý Quy, khuôn mặt càng ửng đỏ một tầng, lộ ra thần thái phóng đãng: “Còn rất lạnh nhạt, bò lên được… rất có cảm giác thành tựu.”

Bị hai chữ trẻ tuổi kích thích hung hăng, Tạ Hoàn cười không đạt đến đáy mắt: “Trẻ tuổi nhưng không ôn nhu như người lớn tuổi đâu, bảo bối.”

Y thô tục một cách ôn hòa: “Bọn họ làm cũng không biết lưu tình, chỉ có tôi sẽ, minh bạch không?”

“Tôi không những sẽ nhẹ nhàng hơn, còn rất biết đau người. Em xem tôi đối với em tốt đến mức nào. Cãi nhau cũng sẽ không dưới cơn tức giận ấy mà thu hồi đồ vật đã cho em, nhưng Quý Quy sẽ, hắn rất keo kiệt. Hơn nữa hai người đều rất lạnh nhạt, đồng tính bài xích, bảo bối, hắn không hợp với em.”

Giờ khắc này Tạ Hoàn chỉ muốn quay lại một lát trước, khâu lại cái miệng mình đã nhắc đến Quý Quy.

Sự nghi ngờ của y đã tan biến, nhưng sau đó lại không làm y thở phào một hơi, ngược lại thập phần nghẹn khuất. Mạnh Giản đã từng có ý định với việc bò giường Quý Quy. Điều trước hết cậu cân nhắc là Quý Quy chứ không phải mình. Y làm rất lâu Mạnh Giản mới có thể không chịu nổi triều phun, Quý Quy lại chỉ cần một cái tên.

Về sau tuyệt đối không thể cho Mạnh Giản và Quý Quy có cơ hội tiếp xúc.

Lệ khí của y tràn đầy trong lòng mà nghĩ, trên mặt lại vẫn ôn nhu thân thiết thúc đẩy tiêu thụ ưu điểm của mình. Để chứng minh lớn tuổi một chút càng tốt, y lần đầu tiên nỗ lực hầu hạ người. Đầu tiên là đặt Mạnh Giản lên giường, gấp hai chân cậu hơi đùa lồn non một phen. Cũng không quản thằng em của mình còn chưa phóng thích ra cứng đến không thể cứng hơn, bàn tay mang vết chai mỏng và môi cùng làm việc, thẳng đến khi hầu hạ Mạnh Giản từ khóc kêu biến thành thở dốc vui sướng, trong miệng ê a rên rỉ.

Sau đó lại từng chút từng chút nắc cặc đi vào. Lực độ không nhẹ, nhưng cũng không quá tàn nhẫn. Lần này không đỉnh đến hoang tử cung, mà là đảo quanh nghiền nát trong thịt mềm chật hẹp. Mỗi lần thọc ra rút vào cũng nắm bắt được đúng chỗ ngứa, làm Mạnh Giản chỉ cảm thấy được sự sảng khoái thuần túy.

Vú và mông cũng được chăm sóc đến thập phần chu đáo, xoa ấn thích đáng. Cho dù chính y đã nghẹn đến mức sắp nổ tung, hơi thở càng lúc càng sâu, mồ hôi cũng thấm ướt thái dương, cánh mũi thẳng tắp cũng chảy ra mồ hôi tinh mịn, gợi cảm đến không thể gợi cảm hơn, cũng không dùng thêm nửa phần lực đạo nào.

Thẳng đến khi hầu hạ Mạnh Giản đến phía trước và phía sau đều phun rất nhiều lần, lúc này mới bất động thanh sắc làm người nằm sấp trên giường. Con cặc cứng đến đáng sợ từ sau lưng đỉnh lên kẽ mông, mở máy ghi âm, ngữ khí mang theo sự mê hoặc nhẹ nhàng: “Bảo bối, có phải đàn ông lớn tuổi tốt hơn người trẻ tuổi một chút không?”

Mạnh Giản hai mắt vô hồn, trong miệng chỉ hơi hơi thở phì phò, hiển nhiên đã sảng đến không thể sảng hơn: “Ha… Đúng vậy…”

“Lựa chọn tôi tốt hơn so với lựa chọn Quý Quy đúng không?”

“Ưm… Đúng…”

“Thích tôi nhất?”

“Nhất… Thích nhất…”

Giây tiếp theo, cậu phát ra tiếng kêu sợ hãi dồn dập.

Bởi vì căn cặc của người đàn ông trong nháy mắt xuyên qua vào trong khoang tử cung cậu. Máy ghi âm cũng bị tắt đi. Vừa cắm xuống đi vào chỉ cho cơ thể cậu một lát để thích ứng liền thọc ra rút vào mãnh liệt chống đối, bắt cậu bò từ cuối giường đến đầu giường, giống như cưỡi một con ngựa còn cần phải thuần phục.

Mông cũng bị xoa véo hung hăng.

Cậu không ngừng giãy giụa, tay cũng hướng về sau muốn đẩy, nhưng mà cơ thể đã cao trào quá nhiều lần sớm đã không còn sức lực, ngay cả khi thanh tỉnh đều không thể chống cự, huống chi bị đụ nhiều lần như vậy. Chỉ có thể bị người đàn ông ghì chặt dưới háng cưỡi giống như đóng cọc.

“Không… Không thích, không thích!” Cậu hoảng loạn bất lực quơ loạn, thật đáng thương.

Tạ Hoàn rảnh ra một bàn tay vuốt ve lên cánh môi cậu: “Chính miệng nói thích nhất tôi, sao lại có thể tùy tiện đổi ý. Đổi ý là hư, đứa trẻ hư phải bị giáo huấn hung hăng, bằng không học hư, quen lật lọng thì làm sao bây giờ?”

Nói rồi y bưng kín miệng Mạnh Giản, càng dùng sức thọc vào rút ra mãnh liệt, giống như đang cắm vào một cái bao cặc hay ly tự sướng vậy, không chút lưu tình.

“Dám rung động với người khác, tôi còn chưa chết nha bảo bối. Là cảm thấy tính tình tôi tốt sẽ không tức giận? Hiện tại muốn đem em đụ chết trên cái giường này, cho dù em biến thành thi thể cũng muốn tiếp tục gian dâm, cái này gọi là thi gian?”

Nếu Thượng Đế có thể cho Mạnh Giản hai nguyện vọng.

Thì nguyện vọng thứ nhất của cậu là làm người thống trị chí cao vô thượng của Đế quốc, nguyện vọng thứ hai chính là làm Tạ Hoàn vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện trên giường.

Hoắc Lạc trên giường sẽ nói lời nói thô tục, nhưng cũng chỉ là lời nói thô tục theo ý nghĩa thông thường. Chỉ có Tạ Hoàn, trong miệng lão đàn ông này hoàn toàn không có một câu tiếng người, bất cứ lời nào đột phá liêm sỉ đều nói được.

Cậu bị Tạ Hoàn lăn qua lộn lại làm, dược hiệu đã sớm qua đi. Khóc lóc dưới sự gian dâm cầm thú mãnh liệt của người đàn ông, vô số lần muốn bò trốn đi lại bị túm trở về, đổi lấy sự đụ địt như cơn bão càng lớn cùng với ô ngôn uế ngữ càng dâm uế.

Vú và mông bị vò nát đến sưng đỏ không chịu nổi, chạm vào chăn đệm mềm mại cũng sẽ phảng phất đau.

Trên mặt đất tràn đầy bao cao su bị vứt bỏ, tinh dịch trắng đục thì vương vãi khắp người. Thẳng đến lần cuối cùng, Tạ Hoàn thậm chí còn không đeo bao, trực tiếp bắn tinh ở bên trong. Tinh dịch sền sệt rót đầy tử cung, theo gậy cặc rút ra đi theo rỉ ra ngoài, lại bị Tạ Hoàn dùng đồ chơi bịt kín.

“Sẽ… sẽ mang thai, không muốn......Hức.” Ngay cả tiếng khóc lóc kể lể cũng hơi không thể nghe thấy như tiếng muỗi.

Tạ Hoàn nghe thấy, hôn lên cái miệng sưng tấy của Mạnh Giản không chịu nổi, giọng nói hoa lệ ôn nhu hài hước nói: “Mang thai không phải càng tốt sao? Gen của tôi rất tốt, sẽ sinh ra đứa trẻ thật xuất sắc.”

Chỉ là vừa nghe Mạnh Giản đều có thể sợ hãi đến phát run, mặc dù cậu biết rõ mình không có công năng sinh dục.

Mạnh Giản đã được lau rửa sạch sẽ nằm trên chăn đệm đã thay mới. Cậu thật sự quá mệt mỏi, ngay cả mắt cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ.

Tạ Hoàn đang bôi thuốc cho cậu. Không khí nhất thời rất an tĩnh, thậm chí lộ ra sự ấm áp khó có được.

“Ai hạ thuốc?” y lại ôn hòa hỏi một lần nữa.

“Không biết…” Giọng Mạnh Giản mềm nhũn đến không thành hình dáng.

Ngón tay thon dài mang theo thuốc mỡ cắm vào cái động nhỏ vừa sưng vừa tê dại, môi thịt đỏ rực khẽ run lên, theo bản năng hút lấy không buông.

“Đừng phát dâm đòi chịch” Cái mông vừa mới bôi thuốc lại bị vỗ một cái.

Môi lồn run rẩy thả lỏng ra một chút. Bôi thuốc xong, lại dùng máy chữa trị quét một lần. Tạ Hoàn đắp chăn cho Mạnh Giản cúi đầu hôn một cái chuẩn bị rời đi.

Bàn tay trắng nõn bắt lấy góc áo y khi y xoay người.

Tạ Hoàn quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh Mạnh Giản mơ màng mở ra: “Hôm nay ngủ cùng tôi được không, chú Tạ.”

Cậu gọi y là chú Tạ. Hơi thở của lão đàn ông căng thẳng. Chờ hoàn hồn, người đã ôm Mạnh Giản nằm trên giường, còn thanh niên kéo y lên giường thì đã ngủ say.

Là bị cái tràng rượu kia dọa sợ sao? Bằng không sao lại dính người như vậy? Giống như mèo con. Tạ Hoàn mềm nhẹ vuốt ve tóc Mạnh Giản, thần sắc lại lạnh băng âm trầm.

Những người đã chuốc rượu Mạnh Giản trong cái cục rượu kia, y sẽ không bỏ qua một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip