17

Lúc Mạnh Giản tỉnh lại, trong cơ thể vẫn còn cắm một vật không thuộc về mình. Hầu như vừa tỉnh, vật đó liền nhanh chóng phồng lên, chỉ lát sau đã lấp đầy thịt mềm phía dưới.

Là chó sao? Cả đêm còn không rút ra? Mạnh Giản thật sự không muốn hồi tưởng đêm qua. Cậu cầu xin bỏ cuộc, Quý Quy lại không những không dừng lại, ngược lại hành động ác liệt hơn, từ phòng khách đến phòng đọc sách, rồi đến phòng ngủ. Sau khi vào cửa phòng ngủ đã bị Quý Quy khóa mật mã và còn dùng quyền hạn mình đổi mới mật mã. Chân gần như phải bò đứt, cho dù ở trên thảm cũng bị cọ đến đỏ tươi một mảng.

Chờ đến khi khó khăn lắm xong việc bôi thuốc, cũng là bôi thuốc lên dương vật rồi cắm vào lồn nhỏ, mỹ danh là hiệu quả như vậy tốt hơn. Kết quả là nửa đêm thường xuyên đè cậu xuống tiếp tục đụ.

Sắc mặt Mạnh Giản hơi hơi trắng bệch. Dị vật sưng to bị nhét trong cơ thể thật sự không thoải mái chút nào. Cậu muốn rút ra rời đi, vừa mới có chút động tác ngồi dậy đã bị ghì trở lại.

Quý Quy nhìn xuống cậu từ trên cao, đôi mắt sâu thẳm đen bình tĩnh lạnh lùng kia là không thể che giấu được dục vọng chiếm hữu đáng sợ. Người đàn ông tuấn mỹ lạnh nhạt cong lưng, nhéo cằm cậu hôn hôn cánh môi.

Cảm nhận được dục vọng mãnh liệt muốn làm lại một lần nữa của đối phương, Mạnh Giản quay đầu đi nói: “Không thể làm nữa, mới vừa làm xong, bao tối qua cũng dùng hết rồi.”

Huống chi hôm nay cậu còn muốn đi gặp Hoắc Lạc.

Con cặc thô cứng đâm chọc vài cái bên trong, lúc này mới theo ý muốn của cậu lưu luyến không rời rút ra. Khi rút ra cuối cùng, thậm chí còn phát ra âm thanh thập phần dâm đãng.

“Vẫn còn cứng, em tuốt giúp tôi được chứ? Sẽ không bắn lên người em.” Quý Quy mở miệng dò hỏi một cách nhã nhặn lịch sự, nhưng lại không cho Mạnh Giản bất cứ cơ hội cự tuyệt nào. Bắt lấy hai tay Mạnh Giản liền nắm lấy hàng của mình. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, lời nói đe dọa: “Không nhanh một chút, có thể không kịp tinh hạm đi đến quân khu đâu nha.”

Mạnh Giản biết hắn nói được làm được, bị bắt dùng hai tay vòng lấy con cặc thô to kia vuốt ve. Quý Quy liền ngồi ở trước ngực cậu, rũ mắt nhìn thấy dương vật mình che khuất một nửa khuôn mặt cậu, còn có căn cặc đỏ thẫm qua lại trong bàn tay trắng nõn mềm mại.

Khi dương vật đung đưa còn sẽ không cẩn thận va chạm phải gương mặt trắng nõn non mềm của thanh niên.

“Có thể ngậm một chút không?”

Cùng với lời đối phương nói cũng kết thúc, là cảnh cặc ngựa xông vào trong khoang miệng nhỏ làm cho cả quai hàm đều phồng lên.

Quý Quy là người có tu dưỡng, thậm chí trước khi làm gì còn sẽ lịch sự dò hỏi, nhưng thay vì nói là dò hỏi không bằng nói là thông tri, cũng không cho Mạnh Giản bất cứ cơ hội cự tuyệt nào.

Khoang miệng mềm mại và bàn tay mềm đều trở thành công cụ phát tiết tính dục của đối phương, thẳng đến khi tay và hàm răng, đầu lưỡi Mạnh Giản đều tê mỏi không chịu nổi, Quý Quy mới hơi mang thương hại rút ra con cặc đang cắm trong miệng cậu. Túm vài tờ khăn giấy bao lấy quy đầu mà phóng tinh, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Cúi đầu hôn lên mồ hôi mỏng chảy ra ở trán Mạnh Giản.

“Đi đi, chờ em trở về.”

Mạnh Giản cả đêm bị Quý Quy làm cho không ngủ ngon, đến quân khu thấy mắt đều có một quầng thâm đen nhạt nhẽo, nhưng trước màn ảnh truyền thông vẫn thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp của một quan viên cấp cao. Vô luận là phong thái hay giao lưu với quan lớn quân bộ đều không thể tìm ra bất cứ sai sót nào.

Ngay cả truyền thông quay chụp cũng sẽ nhịn không được đặt màn ảnh nhiều hơn trên người cậu.

“Một chút cũng không nhìn ra bóng dáng dân thường nha, chẳng trách là ‘Ánh sáng của bình dân’ Đế quốc.” Dân chúng ngu xuẩn ti tiện luôn thích ký thác hi vọng vào một người cùng thân phận với mình mà vĩnh viễn không thể trở thành. Đương nhiên, hy vọng như vậy cũng rất dễ dàng tan biến. Chỉ cần người bên trên tùy tiện dẫn dắt một hồi dư luận, bọn họ liền sẽ vứt bỏ “Ánh sáng” mình truy phủng trước đó như giày rách, ngược lại sẽ tràn đầy ghét bỏ nói chính là người dạng này làm bại hoại danh tiếng bình dân, mới khiến bình dân bước đi khó khăn trên chính đàn.

Người bên cạnh khinh miệt với sự ca ngợi như vậy: “Loại đồ vật này nghe một chút rồi cho qua, quan lộ của hắn nhiều nhất cũng chỉ đến đây, muốn tiến vào Hội nghị gần như là chuyện không thể.”

Thời gian thị sát từ 10 giờ rưỡi sáng đến 4 giờ chiều, đúng lúc nóng nhất. Không hề nghi ngờ đây là sự cố ý giày vò của quân khu đối với bọn quan viên Khu một thủ đô Đế quốc.

Hoắc Lạc cũng ở trong đó. Hắn không quen nhìn bọn ăn không ngồi rồi của Khu một thủ đô, nhưng Mạnh Giản hiển nhiên không nằm trong số đó. Cứ cách một đoạn thời gian liền phải tìm chút cơ hội làm Mạnh Giản đứng dưới bóng râm, che đậy mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

Gã làm thật sự lặng yên không một tiếng động, hầu như không ai phát hiện. Mạnh Giản một vẻ xa lạ thập phần với gã giao lưu cùng quan lớn bên quân bộ.

Hoắc Lạc đôi khi tưởng Mạnh Giản rất thích hợp làm một diễn viên. Không ai so kỹ thuật diễn Mạnh Giản tốt hơn, tựa như hiện tại, bọn họ hình như thật sự là hai người xa lạ không hề liên quan. Điều này làm gã rất là khó chịu, thần sắc cũng có vài phần âm trầm.

Và thần sắc không vui của gã bị quan viên Khu một thủ đô Đế quốc bắt lấy, nhất thời lời nói cũng gập ghềnh không lưu loát. Hoắc Lạc lạnh mặt tựa như một kẻ săn mồi chuẩn bị chọn người mà ăn, nguy hiểm đến mức giống như giây tiếp theo liền phải bùng nổ, đến lúc đó không biết ai là người chịu tội.

Thời gian thị sát dài dòng kết thúc, trong lòng bọn quan viên quý tộc mạnh mẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trở về phòng quân bộ an bài cho bọn họ. Mạnh Giản thậm chí còn có thể nghe được tiếng mắng chửi thấp giọng của bọn họ, lại thập phần ăn ý tránh đi sự tồn tại của Hoắc Lạc.

Ở trong không khí nóng rực nửa ngày, dưới quần áo là mồ hôi nặng nề, thật không thoải mái. Mạnh Giản vừa đến phòng liền đi tắm một cái, tiện thể ném quần áo thay ra vào máy giặt. Kẽo kẹt —— Tắm xong mặc áo sơ mi và quần dài, cậu đẩy cửa ra, vừa ngẩng mắt liền thấy Hoắc Lạc đứng ở phòng khách.

Thần sắc trên mặt cậu thập phần bình tĩnh: “Đến lúc nào?”

“Vừa rồi, yên tâm, không ai thấy.” Hoắc Lạc mặc quân trang khó chịu ôm hai tay, trong tay còn cầm một cái hộp cơm.

Trên thực tế Hoắc Lạc tới sớm hơn so với lời trong miệng. Gã cố ý an bài cho Mạnh Giản một cái phòng hẻo lánh, chìa khóa chính nằm trong tay gã, vì chính là có thể tới cửa làm người bất cứ lúc nào. Hoặc là nói đụ cậu khó nghe quá, có thể đổi thành trao đổi tình cảm càng uyển chuyển một chút.

Lúc tới Hoắc Lạc lòng đầy nghĩ làm sao giáo huấn người, nhưng mà nhìn người mặc áo sơ mi quần dài, khuôn mặt ẩm ướt dầm dề lộ ra một làn sương mờ mịt, lời ác độc trong miệng liền không nói ra được, thậm chí thèm thuồng liếm liếm răng nanh bên trong.

Tiểu kỹ nữ xinh đẹp câu hồn đến chết người, muốn lập tức mang lên giường chịch nát.

Nhưng là không được, gã không thể để Mạnh Giản cảm thấy mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là đơn giản lên giường. Gã muốn cho Mạnh Giản nhìn thấy tình cảm thật lòng của mình.

Ừm, thật lòng.

Hoắc Lạc cảm thấy xấp xỉ là lúc biểu đạt ý tưởng mình không muốn duy trì quan hệ ái muội không rõ trước mắt. Mạnh Giản lập tức sẽ tiến vào Hội nghị trở thành Nghị viên, đúng lúc cần chỗ dựa vững chắc nhất, mà gã không lâu sau cũng sẽ thuận lợi thăng chức thành Trung tướng, có thể cung cấp sự trợ lực rất lớn cho Mạnh Giản. Bọn họ đã lên giường nhiều năm như vậy, gã lại tốt với Mạnh Giản như vậy, Mạnh Giản không có lý do gì không đồng ý thỉnh cầu kết giao chính thức của gã.

Bọn họ sẽ công khai, gã không cần lại lo được lo mất lo lắng Mạnh Giản bò lên giường người khác, Mạnh Giản cũng có thể đánh lên dấu ấn thuộc về Hoắc Lạc.

Đương nhiên trước đó, gã sẽ biểu hiện mình càng tốt hơn, làm cho tiểu kỹ nữ thấy lợi quên nghĩa lạnh nhạt vô tình Mạnh Giản này thật sự sinh ra tình cảm với mình.

Không cần quá nhiều, một chút liền tốt, một chút gã liền sẽ rất vui vẻ.

“Tôi mang cơm chiều cho em, tự mình làm. Hôm nay cơm nhà ăn quân bộ em chỉ ăn một chén.” gã đắc ý đề hộp cơm trước mặt Mạnh Giản.

Nghe được là chính gã làm, Mạnh Giản trầm mặc một lát.

Hoắc Lạc biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng: “Không muốn ăn cũng phải ăn.”

“Cảm ơn.”

Mạnh Giản thật sự rất không muốn ăn đồ Hoắc Lạc làm. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn, Hoắc Lạc cho cậu thịt nướng. Con thỏ sau khi lột da không rửa sạch nội tạng liền bắt đầu nướng, muối ăn và ớt cay rắc quá nhiều. Bên ngoài nướng đến từng mảng khô quắt, bên trong lại vẫn là thịt tươi còn máu. Cố mà làm ăn một miếng xong, cậu liền ghê tởm một tuần. Hoắc Lạc có chút tức giận nói cậu ra vẻ.

Mở ra hộp cơm, trong mắt Mạnh Giản lóe qua sự kinh ngạc.

Ngoại hình ổn ngoài dự đoán.

Cánh gà được nướng đến vàng giòn, bên trên còn bọc một tầng nước mật đậm nhạt vừa lúc thích hợp. Ô vuông bên cạnh còn có một ly nước uống giải ngán.

“Anh làm?” Cậu nghi ngờ hỏi.

Hoắc Lạc ngẩng cằm lên, kiêu căng nói: “Đương nhiên, nếm thử đi.”

Mạnh Giản do dự dùng đũa bên trong gắp lên nếm một miếng.

“Ngon không?” Hoắc Lạc hỏi cậu.

“Còn…” Dưới thần sắc bức bách rất có uy thế của đối phương sửa lời nói: “Ngon.”

“Anh không ăn sao?”

Hoắc Lạc cong đôi mắt, chống tay lên cằm, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu, chỉ nói: “Tôi chờ lát nữa sẽ tự mình ăn, tôi có đồ ăn của chính tôi, em ăn trước đi.”

Gã mới sẽ không nói cho Mạnh Giản chính mình cố ý tìm sư phụ học trù nghệ nấu nướng, còn học rất lâu mới học được. Gã muốn tạo ra hình tượng không gì làm không được trong cảm nhận Mạnh Giản.

Mạnh Giản không nghĩ nhiều, ăn xong cánh gà và đồ uống xong đi phòng vệ sinh súc miệng. Ra tới thấy Hoắc Lạc từ một phòng khác đẩy ra một chiếc giường. Hoắc Lạc hiển nhiên tâm trạng rất tốt, trong miệng còn ngâm nga điệu nhạc nhàn tản.

“Anh muốn làm gì?” Cậu dựa vào trên cửa có chút khó hiểu, thần sắc nhàn nhạt đặt câu hỏi.

Hoắc Lạc quay đầu lại, đôi mắt xanh thẳm kia tựa như đang xem một vật quý giá chỉ thuộc về mình mà người khác không thể nhúng chàm.

“Đương nhiên là mát xa cho em rồi, bảo bảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip