4

Suốt đêm bị Quý Quy và Hoắc Lạc quấy rầy, Mạnh Giản thức dậy muộn vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, may mắn là hôm nay là ngày nghỉ, cậu không cần đến Bộ Chính Vụ Đế quốc, hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi. Cậu tùy ý pha một tách trà, ngồi trước cửa sổ, dùng máy tính cá nhân để xem tin tức chính trị gần đây. Sau đó, cậu đăng nhập vào hệ thống nội bộ chính phủ, tìm tài liệu liên quan đến khu 8.

Đến trưa, dì giúp việc ở tầng dưới đã chuẩn bị đồ ăn và gọi cậu xuống ăn.

Mạnh Giản đi xuống lầu. Dì giúp việc là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tên là Sở Vân, ngoại hình bình thường. Bà cực kỳ xuất sắc trong việc dọn dẹp và nấu ăn, hơn nữa không bao giờ tùy tiện nói chuyện phiếm, làm việc gì cũng gọn gàng, rất chuyên nghiệp. Nhược điểm duy nhất đó là bà là người do Quý Quy phái đến.

Sau khi ăn xong, Mạnh Giản ngồi trên sofa xử lý một số văn kiện do các quan chức cấp dưới gửi lên.

Nghĩ đến chuyện tối qua, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Cậu biết Quý Quy muốn phái người điều tra hành tung gần đây của mình. Những kẻ quyền quý có quyền lực không hề ngu ngốc. Họ độc đoán nhưng cũng đa nghi, một chút dấu vết nhỏ cũng đủ để khiến họ cảnh giác.

Chỉ là Quý Quy sẽ không tra ra được gì. Tài liệu đưa đến trước mặt Quý Quy chỉ cho thấy cậu và Tạ Hoàn có hai lần gặp gỡ, và cả hai lần đó đều là trong những dịp công việc quan trọng, có nhiều người tham dự. Đừng nói là nói chuyện, cậu và Tạ Hoàn thậm chí ngay cả ánh mắt còn không hề giao nhau.

Mạnh Giản cố tình tiết lộ với Quý Quy chuyện mình sẽ đi cùng Tạ Hoàn tham dự hội nghị kinh tế khu 8.

Ý định ban đầu của cậu là không muốn nhận công việc khó nhằn này. Nguy hiểm quá cao. Việc đi cùng Viện trưởng tham gia hoạt động chính trị khi chưa trở thành nghị viên thực sự quá nổi bật, bất cứ ai có chút đầu óc cũng sẽ nghi ngờ liệu cậu có trèo lên giường của Tạ Hoàn hay không.

Tuy nhiên, mệnh lệnh công việc này cậu không thể không nhận.

Bởi vì Tạ Hoàn đang nghi ngờ cậu.

Những người càng lớn tuổi thì càng thông minh, nhạy bén và khó đối phó hơn. Mặc dù Tạ Hoàn không điều tra ra được gì, nhưng vẫn muốn thăm dò một chút.

"Nếu bảo bối thật sự trèo lên giường người khác, mệnh lệnh này không nhận cũng không sao. Mặc dù các nghị viên bây giờ đều rất bận, nhưng vẫn có thể tìm được một người khác." Người đàn ông lớn tuổi nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng và chu toàn: "Đừng sợ. Với vẻ ngoài và năng lực của bảo bối, cho dù em có trèo lên giường người khác, tôi cũng không nỡ làm gì em, còn sẽ giúp em che giấu."

Nếu Mạnh Giản thật sự tin lời Tạ Hoàn nói khi mình đang trèo lên giường của hai người đàn ông, thì cậu có thể chết được rồi. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin lời nói của một chính trị gia.

Cậu nhận mệnh lệnh của Tạ Hoàn, và phải tìm cách để Quý Quy không nghi ngờ.

Vì vậy mới có câu nói "không cẩn thận" của ngày hôm qua.

...

Quý Quy đang ở trong nhà cho chim ăn.

Một chú chim nhỏ xinh đẹp và ngoan ngoãn đậu trong tay hắn. Quý Quy chỉ cần rải một chút hạt kê vào lòng bàn tay, chú chim nhỏ liền rủ đầu xuống mổ, sau đó lấy lòng cọ vào tay áo hắn.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa: "Thiếu gia, thứ ngài muốn tôi tra đã xong rồi."

"Vào đi." Quý Quy lười biếng nói.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Chuyện điều tra người khác, Quý Quy từ trước đến nay đều sử dụng thế lực trong nhà. Người đàn ông áo đen trình bày những gì mình điều tra được thông qua màn hình máy tính cá nhân. Quý Quy vuốt ve bộ lông chim óng mượt, thờ ơ xem.

"Đây là hành tung của quan chức Mạnh Giản trong mấy tháng gần đây." Mấy trang biểu dày đặc, lịch trình được sắp xếp kín mít, gần như không có kẽ hở.

"Có hai lần tiếp xúc với Viện trưởng Hội nghị. Một lần là lễ tuyên thệ quan chức hàng năm của đế quốc, Viện trưởng Hội nghị cùng Bệ hạ đế quốc tham dự. Sau đó, Viện trưởng Hội nghị cùng Bệ hạ trở về cung điện hoàng gia, còn quan chức Mạnh Giản thì quay về Bộ Chính Vụ."

"Một lần là buổi phỏng vấn của Học viện Quân sự Đế quốc. Quan chức Mạnh Giản được Bộ trưởng Bộ Nhậm Khâu chọn làm người ghi chép. Toàn bộ quá trình diễn ra dưới ống kính truyền thông. Sau đó, Học viện Quân sự Đế quốc tổ chức tiệc. Quan chức Mạnh Giản và Viện trưởng Hội nghị không ngồi cùng bàn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Viện trưởng Hội nghị nghỉ lại khách sạn một đêm, sáng hôm sau trở về Viện Nghị, còn quan chức Mạnh Giản thì trở về nơi ở vào đêm đó."

"Từ đó về sau, hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào trên các phương tiện truyền thông."

Quý Quy nheo mắt suy nghĩ một lúc. Chú chim nhỏ đã ăn xong hạt kê kêu "pi pi" vài tiếng. Hắn hoàn hồn.

"Có cần tiếp tục điều tra không, thiếu gia?" Người đàn ông áo đen cung kính hỏi.

"Không cần tra nữa." Quý Quy cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Vốn dĩ hắn cũng chỉ có một chút nghi ngờ mà thôi, không nhiều lắm.

Lịch trình được sắp xếp kín mít như vậy, Mạnh Giản không thể nào có thời gian đồng thời trèo lên giường của hai người được, hơn nữa cơ thể cũng sẽ không chịu nổi. Huống hồ, nếu tiếp tục tra, rất có khả năng sẽ bị Mạnh Giản nhận ra, khi đó dỗ dành cậu lại phải tốn thêm một phen công phu.

Xem ra, hai người thực sự không có quan hệ gì, Mạnh Giản cũng không trèo lên giường của Tạ Hoàn.

Hắn khẽ cười một tiếng, tay vuốt ve cánh chim càng thêm dịu dàng: "Cũng xem như ngoan ngoãn."

Hắn thích một Mạnh Giản ngoan ngoãn như vậy. Nếu có thể mãi mãi ngoan ngoãn như vậy thì càng tốt.

Nếu đã vậy, cứ để Mạnh Giản nghỉ ngơi một thời gian cũng không sao. Vừa hay bản thân hắn cũng phải chuẩn bị cho cuộc họp sửa đổi luật pháp đế quốc sắp tới.

Một điều luật chỉ vài chục chữ nhưng giai đoạn chuẩn bị ban đầu cần vô số công sức. Mặc dù hắn nói với Mạnh Giản rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế không hề dễ dàng như vậy. Để những người kia đồng ý một điều luật gây tổn hại đến lợi ích của họ, cần phải bù đắp lại tổn thất của giới quý tộc bằng những điều luật khác.

...

Vì là mùa đông, bầu trời bắt đầu lất phất tuyết. Các quan chức cấp cao đứng bên cạnh phi thuyền đợi Tạ Hoàn đến, nhìn thoáng qua Mạnh Giản đang cúi đầu đứng cách đó không xa.

Chàng trai trẻ đến sớm hơn tất cả bọn họ. Trong tay cầm một chiếc ô màu đen, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Làn da trắng như tuyết cùng đôi lông mày đen láy là một đường nét phong cảnh cực kỳ thu hút người.

"Vưu vật" * của giới chính trị.

* nghĩa là người hoặc vật đẹp đẽ xuất chúng, hiếm có, vượt trội hơn hẳn cái thường tình ( chưa biết thay bằng từ nào nên để tạm, ai có ý tưởng j thì nói tui nhe 😔 )

Khi Mạnh Giản không biết, các quan chức trong giới chính trị đã gọi cậu bằng cái biệt danh như vậy, bằng một giọng điệu đầy vẻ khinh mạn nhưng cũng hàm chứa sắc dục.

Nói thật, có rất nhiều quan chức cấp cao đã để mắt đến Mạnh Giản. Thân phận thường dân thấp kém nhất, lại có một vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật nhất. Sự kết hợp này giống như một tác phẩm nghệ thuật vô giá nhưng không có người bảo vệ, là sự tồn tại mà các quan chức quý tộc muốn tranh giành.

Đối với đàn ông, việc làm cho một "vưu vật" như vậy thần phục dưới thân thể mình là một niềm khoái cảm tột độ.

Chỉ tiếc là Mạnh Giản không mềm không cứng. Năng lực của cậu cũng xuất sắc y như vẻ bề ngoài. Cậu là một miếng xương khó gặm.

"Sắp đến cuộc bầu cử nghị viên của hội nghị đế quốc rồi. Quan chức Mạnh Giản cũng nằm trong danh sách chờ tuyển. Chúc mừng chúc mừng nhé." Một vị quan chức với nếp nhăn trên mặt nhưng được bảo dưỡng khá tốt đi về phía Mạnh Giản, nở nụ cười chào hỏi.

Mạnh Giản đang cúi mặt, hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xa cách: "Chỉ là chờ tuyển thôi, Bộ trưởng Quan quá lời rồi."

"Không đâu, không đâu. Thành tích trước đây của quan chức Mạnh Giản chúng tôi đều rõ như ban ngày. Chỉ cần không có gì bất trắc xảy ra, hội nghị đế quốc nhất định sẽ có một vị trí nhỏ cho quan chức Mạnh Giản." Vị quan chức liếm môi, giọng bỗng trở nên cực kỳ nhỏ: "Quan chức Mạnh Giản, cậu còn cần thêm người ủng hộ phải không? Tôi, Quan, ít nhiều cũng có thể giúp một tay. Đến khu 8 chúng ta có thể hẹn một bữa cơm, tâm sự."

Mạnh Giản vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn ánh mắt của vị quan chức trước mặt một cách hờ hững: "Được hẹn một bữa cơm với Bộ trưởng Quan là vinh hạnh của tôi. Chỉ tiếc là tôi có nhiều việc, không thể sắp xếp được. Chắc phải làm Bộ trưởng Quan thất vọng rồi."

"Cậu..." Ánh mắt vị quan chức đột nhiên trở nên u ám.

"Có chuyện gì sao?" Đằng sau truyền đến một giọng nói ôn hòa.

Nghe thấy giọng nói đó, cơ thể của vị quan chức cứng đờ. Ông ta quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, nhưng rất nhanh che giấu, trở nên vô cùng cung kính và lấy lòng: "Viện trưởng Hội nghị."

"Khi đến, tôi thấy quan chức Mạnh Giản trẻ tuổi đầy triển vọng nên đến đây trò chuyện vài câu thôi."

Mạnh Giản không thèm nhìn đối phương nữa, tầm mắt chuyển sang người vừa đến. Mặc dù Quý Quy nói Tạ Hoàn là đàn ông lớn tuổi, nhưng nhìn từ bên ngoài, Tạ Hoàn hoàn toàn không liên quan gì đến chữ "già".

Người đàn ông vô cùng tuấn tú, trên người toát ra vẻ điềm đạm, nội liễm sau những năm tháng tích tụ. Khóe môi treo nụ cười ôn hòa, trông như một người vô cùng chu đáo và hiền lành. Nhưng trong từng cử chỉ, y lại mang theo một vẻ xa cách cố hữu của giới quyền quý.

Chỉ nhìn thoáng qua, Mạnh Giản liền gập ô lại, đi đến bên cạnh đối phương, bình tĩnh nói: "Viện trưởng Hội nghị, tôi là Mạnh Giản, quan chức cấp một được Bộ Chính Vụ phái đến đi theo ngài tham dự hội nghị kinh tế khu 8 lần này."

Tạ Hoàn nhìn thoáng qua cậu, như thể đang nhìn một người chưa từng gặp mặt, vẻ mặt ôn hòa nhưng cũng không để tâm: "Phiền cậu rồi. Chúng ta khởi hành thôi."

Cửa khoang phi thuyền mở ra. Mạnh Giản đi theo Tạ Hoàn lên phi thuyền. Tạ Hoàn tiện tay đưa chiếc ô cho cậu. Mạnh Giản vươn hai tay ra nhận. Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi, lòng bàn tay mỏng manh với những vết chai của y lướt qua mu bàn tay cậu một cách đầy ám muội.

Các quan chức cấp cao phía sau đã ân cần tiến đến bên Tạ Hoàn, không tiếng động đẩy cậu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip