Chương 1: Quá trình chạy trốn xui xẻo

Chương 1: Quá trình chạy trốn xui xẻo.

Editor: Sara Jung Cassie

Ánh trăng tối nay bị tầng mây che phủ hoàn toàn, ánh sao đầy trời lộ vẻ óng ánh, mỹ lệ tuyệt đẹp như thủy tinh.

Đèn nê ông của thành phố loe lóe, đường phố sáng sủa như ban ngày. Trên đồng hoang cách nội thành khá xa, có một thân ảnh nhỏ gầy đang căng chân chạy như điên.

Một đống đèn pha chiếu lên người cậu, khiến cho màu da vốn trắng nõn khi bị chiếu vào càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn đơn bạc và đáng thương.

Beta đuổi bắt cậu đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng hơi tiếc thương. Omega này trông cực kỳ đáng yêu, ngũ quan tinh xảo tựa như thiên thần nhỏ, bọn họ sắp không cầm nổi nữa rồi, cũng không biết cuối cùng Alpha nào sẽ được hời đây.

Tô Tử An trong lòng vô cùng sợ hãi, khoảng khắc bị chùm tia sáng soi vào, cậu cảm giác cổ mình như bị sợi dây vô hình khoác lên cổ, không ngừng căng chặt, khiến cậu hít thở không thông.

Cậu mệt mỏi, cuống quít chạy trốn, nhưng chạy thế nào cũng không thoát nổi chùm sáng dính như đỉa kia.

Tô Tử An là một Omega, là một omega không muốn trở thành vật sở hữu của Alpha. Cậu tham gia hiệp hội tự do Omega, thuận lợi giả chết chạy trốn. Cậu học được không ít tri thức trong hiệp hội, tiêm thuốc ức chế vào mình rồi dùng thân phận mới sống cuộc sống của người bình thường. . . Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp như vậy.

Nhưng mà, trong hiệp hội xuất hiện kẻ phản bội, không ít người trong bọn họ tiết lộ tư liệu ra ngoài. Liên minh tinh tế phái quân đội tới bắt bọn họ, một khi bị bắt, bọn họ sẽ bị những alpha khác chọn lựa giống như chọn hàng rồi mang đi, trở thành công cụ sinh dục.

Tô Tử An không mảy may nghĩ tới cuộc sống kinh khủng như thế, vì tình huống khẩn cấp, căn bản nó không cho cậu cơ hội suy tính. Cậu không kịp thu dọn cái gì trực tiếp chạy trốn, kết quả vẫn bị đẩy vào tình cảnh trốn không được thoát không xong.

Beta phụ trách đổi bắt cậu chỉ cách cậu 10 mét, may mà phi hành khí của binh sĩ toàn bộ bị phái đi đuổi bắt nhân viên quan trọng trong thành, nếu không, dựa vào hai cái đùi của Tô Tử An có khi đã sớm gục ngã từ lâu rồi.

Tô Tử An sắp bị bắt dâng lên tuyệt vọng vô cùng, cậu cảm thấy mũi miệng mình đang bị bít chặt . . .

Đột nhiên, không gian trước mặt Tô Tử An xuất hiện một trận bóp méo, một cường lực hấp dẫn hút Tô Tử An vào.

Trước mắt Tô Tử An trời đất quay cuồng, khung cảnh xung quanh thay đổi trong chớp mắt. Một giây nào đó cậu vẫn còn tiếc nuối không dự trữ tiền mua phương tiện đi lại, một giây tiếp theo cậu nhìn đường đi lạ lẫm trước mắt rồi. . . cạn lời.

Ngẩng đầu nhìn lên, thái dương rực rỡ không gì sánh được, rõ ràng là ban ngày. Kiến trúc xung quanh là các tòa nhà dân cư rất cao, từng chiếc ban công bé tí cách nhau cực gần, lưới chống trộm cũng bị rỉ sét loang lổ, giống như địa khu nghèo khó ở cổ đại cậu từng thấy trên tinh võng.

Tô Tử An đứng trên đầu con hẻm nhỏ, bên cạnh là thùng rác đang tỏa ra mùi hôi thối. Từng dòng người vì cậu đột nhiên xuất hiện mà hết sức tò mò nhìn cậu, Tô Tử An cũng không đoái hoài mà tiếp tục quan sát xung quanh. Cậu giơ chân lên đi thẳng để đỡ phải xảy ra việc rắc rối gì khác.

Tuy thời đại vũ trụ có đồ dùng để thực hiện bước nhảy không gian, nhưng thứ ấy chỉ dành cho quân đội. Cũng không biết chỗ này là chỗ nào, nếu nơi này chính là cổ đại thì. . .

Tô Tử An đầu óc mơ hồ đi trên đường, trong mắt tràn ngập mê man, không biết sẽ đi đường nào. Cho dù là cổ đại thì quản lý hộ tịch cũng không đơn giản, cậu muốn một thân phận hộ tịch cũng chẳng dễ dàng.

---

Trên bầu trời đột nhiên tối sầm xuống. Tô Tử An hoang mang ngẩng đầu, lập tức thấy một chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên đầu cậu!

Tô Tử An cũng không biết đây là phi thuyền gì, nhưng trên thân thuyền có vẽ đồ đằng độc xà màu đen khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an, hai mắt con rắn màu đỏ dường như đang âm lãnh theo dõi cậu, dường như muốn xé cậu thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng.

Tô Tử An vội vã rời đi, nhưng người trên phi thuyền nhanh hơn, bọn họ cầm súng lade đáp phi thuyền xuống, uy hiếp người xung quanh, "Tất cả không được nhúc nhích, nếu dám tao sẽ bắn bể đầu!"

Thanh âm hung ác truyền từ cái loa trên phi thuyền xuống, vang vọng khắp vùng hỗn loạn. Trash tinh nổi danh hỗn loạn, nhưng giờ này lại lặng yên chưa từng có. Tất nhiên bọn họ đều rất rõ ràng, tinh đạo trước mắt là nhóm tinh đạo ác danh nhất tinh tế --- nhóm tinh đạo Hắc Xà!

Thời gian dường như ngừng lại, Tô Tử An nhìn cơ thể người đi đường đều cứng ngắc như tượng, có vài người còn cố gắng duy trì mấy tư thế quái gở. Tuy rất khổ cực nhưng bọn họ không dám nhúc nhích, trong mắt chất đầy sợ hãi.

Bọn họ vô cùng lo lắng, ngộ ngỡ không chống nổi thì nhóm tinh đạo hung tà này sẽ trực tiếp đập chết bọn họ để giết gà dọa khỉ.

Đội trưởng đoàn tinh đạo hết sức hài lòng khi thấy biểu hiện của mọi người, bọn chúng từng người như con chim cun cút đang lấy lòng hắn.

"Đứng nghiêm lại!", đội trưởng buông tha cho họ. Nói thật, nếu như những người này di chuyển hắn thực sự sẽ giết chết tên khốn không tuân theo nọ. Cơ mà, vì bọn chúng là người trên Trash tinh nên hắn đành tạm tha cho chúng.

Cuộc sống trên Trash tinh cực kỳ khắc nghiệt, người nơi này vô luận nam nữ già trẻ đều là người lao động hiếm có, trực tiếp đập chết thì quá lãng phí.

Tô Tử An và đám người xung quanh bị bắt hết đi, cùng bị giam trong kho hàng của phi thuyền. Nhóm tinh đạo Hắc Xà lập tức mang đi hơn 100 người, nhưng bọn họ không tiếp tục bắt người nữa mà lập tức rời đi. Bọn họ không thể ở lại lâu hơn nữa vì rất có thể quân đội liên minh tinh tế sắp tới rồi.

------

Bạch quang lạnh lẽo hắt lên kho hàng khiến nó sáng trưng, tất cả sự vật không còn chỗ ẩn núp. Nhóm tinh đạo bắt đầu kiểm tra từng hàng một rồi phán định giá trị của bọn họ.

"Tên này trông được đó, đủ khỏe, làm lao động chân tay được. Tên này trông hơi gầy, cơ mà nhìn dáng nó có vẻ bình thường lao động không ít, có thể cho nó vài việc để quan sát kỹ hơn."

Chỗ tinh cầu nơi đặt đại bản doanh của nhóm tinh đạo Hắc Xà còn rất nhiều nơi chưa khai phá, cho dù là nhân lực hay vật lực thì bọn hắn đều cần. Đối với tinh đạo mà nói thì cần cái gì thì đoạt cái đó. Trong quá trình cướp đồ mà mang theo một ít rác rưởi . . . haha, giết chêt là ổn rồi.

"Chậc chậc, sao chúng mày lại mang lão già này lên thuyền nhỉ, giết đi cho bớt việc.
Một gã tinh đạo không kiên nhẫn nói, trực tiếp nhắm ngay nòng súng laser vào đầu cụ già.

Cụ già kia kinh sợ, sợ đến mức muốn ngất luôn. Cụ nói: "Tôi, tôi biết kiến trúc, trước kia tôi là chủ thầu ở công trường."

"Thế hả, vậy thì giữ lại." Tên tinh đạo nọ rút súng vẻ, vẻ mặt có hơi đáng tiếc: "Tiếc thật, dù biết đây là Trash tinh - nơi có nhiều người hay biết việc, giỏi việc nhất nhưng không thấy máu thì luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Tô Tử An thu tất cả vào mắt, sợ hãi trong lòng càng ngày càng sâu. Cậu là tay trói gà không chặt, không làm được việc nặng. Thế nhưng bề ngoài cậu không tệ, có khi trở thành đồ chơi cho người ta cũng chẳng biết chừng.

Quả nhiên, lúc tinh đạo đi tới trước mặt Tô Tử An kiểm tra hàng hóa, hai mắt tinh đạo sáng lên: "Quả là bé trai xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, da cũng tốt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cậu bé hoàn mỹ thế này chắn hẳn không phải người Trash tinh. Nhưng mà thế này cũng tốt, ít nhất cũng tiết kiệm được một khoản tiền."

Tô Tử An bị mang đi, cậu bị giam trong một căn phòng lớn. Nơi này có thức ăn, đồ uống, giường chiếu và các đồ dùng hàng ngày. Tổng thể thì khá ngăn nắp sạch sẽ, so với cái kho bẩn thỉu chuyên để hàng hóa kia thì đây là thiên đường rồi.

"Đây là giường của chúng mày, những thứ kia có thể ăn được. Nhưng nếu chúng mày trở nên quá béo sau đó vóc người biến dạng thì kế hoạch giảm béo tàn khốc đang chờ chúng mày đó."

Người trong phòng ai ai trông cũng tạm được. Nhưng vì xuất thân từ Trash tinh, sinh hoạt gian khổ, da của bọn họ tương đối tệ. Đại đa số người đều đen đúa gầy gò, nếu không nhìn kỳ thì không phát hiện ngũ quan những người này coi như không tệ.

Bốn hải tặc cầm vũ khí đứng trong bốn góc phòng hẻo lánh nhìn vào giữa, để tránh những người này coi thường mạng sống của mình hoặc là liên hợp lại gây sự. Canh ở cửa có hai gã thu vệ, trong hành lang có hải tặc không ngừng tuần tra đi tới đi lui, khiến những người này có chạy đằng trời cũng không thoát.

Căn phòng lớn thế này mà không có ghế, Tô Tử An chỉ có thể ngồi trên giường mình. Cậu nhìn biển sao sáng chói bên ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên cảm giác tuyệt vọng. Nếu như thoát khỏi gian phòng này thì cậu cũng không thể thoát khỏi phi thuyền, hy vọng tự cứu bản thân thực sự quá thấp.

Gian phòng đột nhiên rối loạn, rất nhiều người xì xào bàn tán. Khung cảnh trở nên vô cùng ầm ĩ. Tô Tử An hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy một hải tặc bưng khay đi vào phòng.

Người trong gian phòng dường như đang run rẩy, nhưng chỉ có thể cầm lấy một cái chén nhỏ trên khay dưới ánh mắt uy hiếp của hải tặc, sau đó nhắm mắt lại rót vào miệng. Các thiếu niên thiếu nữ lần lượt uống thứ thuốc kia, không bao lâu trong lòng liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Những người đó đau khổ lăn lộn trên giường, nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống, biểu tình dữ tợn đáng sợ, cứ như con cá đang vùng vẫy giãy chết.

Tô Tử An sợ hết hồn, đôi mắt đen như hắc thạch của cậu đong đầy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt như tuyết. Cậu co đến góc giường, lấy chăn bao lấy cơ thể, cứ như làm vậy mới có thể bảo vệ cơ thể cậu không bị tổn thương. Hai tay cậu bất an ôm lấy mình, nhìn hải tặc bưng khay bước đến gần.

Hải tặc cố ý kề sát đầu vào Tô Tử An, sau khi thưởng thức biểu tình sợ hãi của cậu, hắn ác liệt nói: "Cặn thừa tốt lắm, không cần uống nước dưỡng da."

Sau khi hải tặc rời đi, Tô Tử An thở dài một hơi. Cậu quét mắt cả gian phòng, phát hiện những người ngừng kêu rên kia đã thay da hoàn tòa. Bọn họ ban đầu là đen sẫm, trên người có dấu vết, nốt chai. Nhưng giờ khắc này thay đổi toàn bộ, da của bọn họ cứ như mới vừa bóc trứng gà, trắng nõn lại trơn nuột.

--

Tô Tử An nằm trên giường suy nghĩ tương lai, lại chỉ thấy một vùng tăm tối. Cậu không khỏi cảm thấy cực kỳ uể oải.

Phi thuyền vẫn tiếp tục chạy, sau mấy tiếng, phi thuyền đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn. Ngay sau đó, phi thuyền chấn động mãnh liệt, Tô Tử An suýt chút nữa ngã xuống giường.

Tinh đạo trong phòng lập tức xông ra ngoài, đám người Tô Tử An bị nhốt trong phòng.

Những chuyện tiếp theo cứ như cơn mơ. Quân đội liên minh tinh tế vô cùng dũng mãnh, nhanh chóng dẹp phi thuyền tinh đạo Hắc Xà này xong cũng là đã giải quyết một đại họa to lớn.

Tiếng lửa đạn ầm ầm biến mất, phi thuyền cũng hết lung lay điên cuồng. Tô Tử An lặng lẽ cầu nguyện, nhất định là người tới cứu viện!

Một tiếng "két", cửa được mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, phía sau anh là rất nhiều binh sĩ mặc quân trang.

Người đàn ông nọ ngũ quan vô cùng tinh xảo mỹ lệ, nơi khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong*. Dáng người anh cao ngất, mặc áo blouse trắng trông giống như thiên sứ áo trắng, giọng nói của anh cũng trầm thấp mê người, "Quân đội liên minh tinh tế đã dẹp hết tinh hạm này rồi, các người đã an toàn."

*Như mộc xuân phong (如沐春风): chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.

Tô Tử An yên lặng nhìn người đàn ông, sinh lực lo nghĩ mấy canh giờ hôm nay rốt cục phai đi, trái tim cũng bắt đầu rơi vào tay giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy