Chương 2: Quân y Bạch Sơ Diệp


Chương 2: Quân y Bạch Sơ Diệp

Editor: Sara Jung Cassie

Bạch Sơ Diệp bây giờ còn đang học đại học, nhưng bởi vì y thuật quá giỏi nên được tham gia thực tập trước. Lần hành động này, anh giữ chức quân y.

Đáng tiếc, dựa theo quy củ, lần đầu tiên thực tập ở quân đội nên Bạch Sơ Diệp chưa có tư cách trị liệu cho quân nhân. Anh bây giờ chỉ có thể trị liệu cho quần chúng cứu viện. Quân bộ cũng muốn để anh mau chóng trở thành một quân y chân chính, nhưng Bạch Sơ Diệp mới năm nhất, không có kinh nghiệm công tác nào ở quân đội, thế nào cũng phải làm sơ sơ tư lịch trước.

"Anh chị có cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu không? Nước dưỡng da là một loại thuốc cấm, không chỉ có tác dụng phụ giảm tuổi thọ mà còn không ít di chứng. Bây giờ tôi sẽ điều trị cho các anh, nếu cơ thể anh chị có khó chịu chỗ nào thì nhất định phải nói. . . " Bạch Sơ Diệp đi vào ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm bệnh nhân tiếp tục điều trị.

"Bác sĩ, sau khi cô ấy uống nước dưỡng da xong thì cứ như bệnh nhân sắp chết vậy, nằm ở đó sắp tắt thở đến nơi rồi."

Đó là một nữ sinh đáng thương sắp bị tác dụng phụ của nước dưỡng da hại chết, bàn về tướng mạo cô chưa bước tới cửa nhỏ của bậc mỹ nhân. Bán ra ngoài, giá bán sẽ không cao.

Nước dưỡng da và các tác nhân gây cười vì tác dụng phụ của nước dưỡng da đều bị cấm, giá cả một cái cao hơn một cái. Tinh đạo sẽ không làm ăn lỗ vốn, nếu nữ sinh này chịu đựng được thì bán cô luôn, còn không chịu nổi thì trực tiếp vứt thi thể của cô như rác rưởi mà ném xuống.

Bạch Sơ Diệp đi tới, kiểm tra thân thể cho nữ sinh kia, sau khi chẩn đoán chính xác liền lấy ra thuốc đã chuẩn bị xong. Sau khi tiêm hết chất thuốc, hơi thở nữ sinh cuối cùng cũng bình ổn lại, mạng đã an toàn.

Thế nhưng, cũng có mấy người đặc biệt không may. Sinh hoạt tại Trash tinh khiến bọn họ phải cần cù làm việc quanh năm, cơ thể không ngừng bị nghiền ép đã sớm để lại rất nhiều vết rạn. Sau khi dùng nước dưỡng da, tác dụng phụ và bệnh cũ thi nhau phát tác, quả thực muốn chết.

Cơ thể Tô Tử An không có vấn đề, nhưng bọn họ không được phép rời đi, chỉ có thể tạm thời đợi trong phòng. Trong lòng cậu có một dòng nước ấm đang cuộn trào, nhờ sự cố gắng của những binh lính và quân y này, bọn họ mới được cứu. Những người ấy, thật vĩ đại.

Tô Tử An vô cùng buồn chán yên lặng nhìn Bạch Sơ Diệp, trong mắt đều là vẻ sùng bái và thưởng thức. Thanh niên chăm chỉ làm việc đẹp trai nhất, Bạch Sơ Diệp chính là ví dụ tốt nhất.

"Trên người anh có vài vấn đề đồng thời phát tác, chỗ thuốc này của tôi không có công dụng ấy. Tôi cho anh một loại thuốc mới, đỡ gây ra vấn đề dẫn phát dược tính tương trùng." Bạch Sơ Diệp đáp, đưa vào một đống nguyên liệu dược trên quang não, "Nơi đây không đủ nguyên liệu, tôi chỉ có thể bảo tổ y liệu bắt tay, chuẩn bị làm thuốc, sau khi phi thuyền chạm đất mới làm được. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào ý chí của anh mà chống đỡ tiếp thôi."

Trên mặt Bạch Sơ Diệp mang theo thương cảm nhàn nhạt, dường như đang đồng cảm với vị thiếu niên bất hạnh kia.

Người có tác dụng phụ rõ ràng không nhiều lắm, Bạch Sơ Diệp nhanh chóng giúp xong. Kế tiếp,chính là kiểm tra cơ thể cơ bản với người sống sót. Cơ thể người dùng thuốc xong đã bị tàn phá ở một trình độ nhất định, trừ giảm tuổi thọ ra thì bên trong đã yếu đi rất nhiều, phỏng chừng không có cách nào làm tiếp các công việc cường độ cao.

"Cơ thể kiện khang, không có bệnh truyền nhiễm, thông qua kiểm tra."

Tô Tử An lặng lẽ đứng cuối cùng trong đội ngũ, nghe giọng điện tử của dụng cụ, cảm thấy vô cùng may mắn.

Quân bộ chỉ lo ắng người được cứu sống mang theo ít virus của Trash tinh, để tránh xuất hiện lây nhiễm nên bọn họ mới kiểm tra các cậu, kiểm tra không hề tỉ mỉ. Tô Tử An là một Omega, nếu như bị kiểm tra ra thì cậu sợ cậu bị bắt đi mất.

Môi mỏng của Bạch Sơ Diệp khẽ mím, vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình chuyên tâm làm việc vô cùng hấp dẫn người khác, không ít người trong phòng nhìn anh đến ngây người.

Đến phiên Tô Tử An kiểm tra cơ thể, cậu hít sâu một hơi, đi lên phía trước. Bạch Sơ Diệp cầm dụng cụ chiếu lên người Tô Tử An một cái, tiếng điện tử lạnh như băng lập tức vang lên, "Cơ thể kiện khang, không có bệnh truyền nhiễm, thông qua kiểm tra."

Tô Tử An là người cuối cùng tiến hành kiểm tra, cậu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Sơ Diệp liền nhất thời cảm thấy áp lực gia tăng trong lòng, tim đập rộn lên. Anh ấy là quân y, là người tốt, anh ấy là y tá hòa ái dễ gần, mình không nên sợ.

Tô Tử An không ngừng cổ động cho chính mình, lấy dũng khí dò hỏi: "Xin hỏi sau đó chúng ta phải đến nơi nào? Chúng tôi bị đuổi về Trash tinh ư?"

Trước khi được cứu, không ít người dùng thuốc nơi đây xuất hiện tình trạng tinh thần sụp đổ. Bọn họ khóc ròng ròng, lo lắng vận mệnh tương lai, không ngừng kêu thảm thà rằng ở Trash tinh nguy hiểm hỗn loạn cũng không muốn trở thành đồ chơi của kẻ khác.

Tô Tử An nghe thấy không ít tin tức hữu dụng, sau khi được cứu xong cậu phải bắt đầu phát sầu với tương lai của mình. Phải biết rằng, cái nơi như Trash tinh không phải để ở, nhìn tướng mạo của những người trong phòng, sau khi bọn họ thả về Trash tinh thì chắc chắn không bao lâu sau sẽ bị từng lớp từng lớp buôn người để mắt tới.

"Yên tâm, liên minh tinh tế bảo vệ mỗi công dân. Người Trash tinh cũng là công dân hợp pháp của liên minh tinh tế, họ sẽ giúp đỡ các cậu." Bạch Sơ Diệp mỉm cười, cứ như băng tuyết hòa tan, trăm hoa nở rộ, làm người ta hoa mắt thần mê.

Tô Tử An cảm giác linh hồn mình đã bị hút đi hết rồi. Cậu khẽ nhếch miệng, quên cả trả lời.

---

Trong một thành phố thương mại ở tinh cầu cấp E, màn hình to lớn dựa sát vào vách tường, đang phát tin tức nhanh và nóng hổi nhất.

"Quân đoàn Đệ nhất sau thời gian dài điều tra bố trí đã sử dụng nội gián để đánh vào nội bộ tinh đạo Hắc Xà. . .Qua một hồi nỗ lực, đoàn tinh đạo hắc xà nổi tiếng xấu xa cuối cùng đã bị một lưới bắt hết. Trong lần hành động này, quân đoàn Đệ Nhất còn cứu được các công dân bị bắt của Trash tinh. Ai ai cũng biết, Trash tinh là một nơi vô cùng hỗn loạn, Liên Minh tinh tế đã quyết định mở rộng quản lý đối với Trash tinh, kiến thiết Trash tinh thành một tinh cầu hòa bình yên ổn."

. . .

Nghị viên quan trọng của Liên minh tinh tế phát biểu, "Những nhân dân Trash tinh được cứu lần này sẽ sở hữu thân phận công dân của Liên Minh, bọn họ sẽ được ghi vào hệ thống hộ tịch, và được hưởng tất cả quyền lợi công dân. Đây là bước khởi đầu, bước tiếp theo chúng ta. . ."

Người Trash tinh của liên minh tinh tế vì thiếu quản chế nên vẫn luôn hỗn loạn bất kham. Một ít đoàn tinh đạo thậm chí còn trực tiếp tới Trash tinh để 'gọi thêm người', rồi mang những người này đi làm xằng làm bậy, phá hư trị an tinh tế. Chính phủ liên minh tinh tế vì quá bận rộn với việc phục hưng nền kinh tế, bây giờ quốc gia ổn định, cũng là thời điểm nên quản lý Trash tinh lại rồi.

An Cư lâu là nơi ở miễn phí mà liên minh tinh tế cung cấp cho người cần xã hội cứu giúp, tòa nhà này có hơn mười tầng, gồm vô số gian phòng, tất cả tinh cầu cấp E dành cho những người nghèo không có chỗ sống thì sống ở đây.

Kiểu giống như Tô Tử An đến từ Trash tinh không hộ khẩu, vừa mới lên hộ tịch liền được đưa đến nơi này. Nhà của Tô Tử An là nhà một gian, tổng cộng có ba căn phòng. Chỉ cần bước vào cửa là nhìn thấy ngay một phòng khách nhỏ với một cái bàn và hai cái ghế, đi vào bên trong là phòng ngủ. Chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo trong phòng ngủ. Căn phòng còn lại là sự kết hợp giữa phòng tắm và nhà vệ sinh.

Cả căn nhà một gian này đều hết sức ngăn nắp sạch sẽ, không dính dù chỉ một hạt bụi. Dù có ba căn phòng nhưng diện tích của mỗi căn phòng không lớn, vô cùng chật chội. Liên minh tinh tế xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, người không đạt đủ yêu cầu nghèo khó tuyệt đối không thể ở.

Trên thực tế, liên minh tinh tế gồm rất nhiều tinh cầu, diện tích hết sức rộng lớn. Đối với nhiều người nhà nói thì cả căn nhà một gian này lớn bằng phòng tắm nhà bọn họ, còn chẳng bằng một nhà vệ sinh.

Ngoại trừ người thực sự nghèo đến cùng đường thì căn bản không ai ngu ngốc ở nơi này. Dù sao chỗ này trông rất xấu xí, tiền liên minh tinh tế chi ra để cứu tế không nhiều, muốn ru rú trong phòng rồi ăn tiền cứu tế sống qua ngày là hầu như không thể, trừ phi là đạt đến tuổi về hưu hoặc chưa thành niên.

Tô Tử An năm nay mười bảy tuổi, sau khi đo tuổi xương thì người cơ quan cứu tế liền phát cho cậu một quyển sách nhỏ. Tô Tử An thuộc về người chưa thành niên, mỗi tháng cậu có thể lãnh được 2000 đồng tiền cứu tế. Chờ sau khi cậu đủ 18 tuổi thì tiền cứu tế sẽ biến thành 1000 đồng, khi đó cậu phải nghĩ biện pháp nuôi sống bản thân mình.

Nắm cứng đờ trên giường lớn, Tô Tử An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trạng cậu đã sớm mỏi mệt từ lâu rồi.

---

Ngày thứ hai, Tô Tử An rời giường từ sớm, dựa theo chỉ thị mà tập hợp dưới lầu.

Người phụ trách là một người đàn ông mập mạp, khuôn mặt tròn trịa của hắn thoạt nhìn vô cùng hàm hậu, "Chúng ta phụ trách giúp các cậu thích ứng với sinh hoạt trên tinh cầu cấp E, trong một tháng này, các cậu nếu có bất cứ vấn đề gì thì đều có thể đến tìm tôi, quang não tôi 24 giờ chờ lệnh. Thế nhưng, đồng ý với tôi rằng, nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, các cậu có thể đừng đánh thức tôi dậy vào đầu giờ sáng không?"

"Ha ha ha. . . "

Mọi người cười vang, một chút không khí câu nệ đóng băng cũng bị hòa tan. Đám người sống ở Trash tinh từ nhỏ có rất ít hiểu biết với liên minh tinh tế, quả thực như trang giấy trắng. Kể từ đó, huấn luyện thường thức gì gì đó trở nên cực kỳ quan trọng.

Chú mập mang mọi người đi đến một phòng chiếu phim, vẻ mặt hắn buồn bã,nói: "Tôi chỉ là một chân chạy, các thứ các cậu phải học tôi không quản nổi. Tuy có hơi nhược trí nhưng trí thức trong phim cực kỳ hữu dụng, mọi người đừng coi thường. Cấp trên chỉ cho tôi nhiệm vụ dạy chỗ chứ không yêu cầu các cô cậu nắm giữ được bao nhiêu tri thức. Học nhiều ít tùy vào tự giác, các cô cậu không học cũng chẳng việc gì, đến khi sinh hoạt gặp vấn đề thì đừng trách tôi là được."

Nghe người phụ trạc nói mấy câu như thế, trong lòng Tô Tử An có một loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, âm nhạc trôi qua, trên màn ảnh xuất hiện nhân vật hoạt hình cực kỳ đáng yêu.

Cái câu "Các bạn nhỏ biết chưa, các bạn nhỏ hiểu chưa", nghe đã thấy đau răng.

Biểu tình Tô Tử An vô cùng quái dị, hiển nhiên là không ngờ cuối cùng mình sẽ lưu lạc đến nước này. Thổ tào rồi tiếp tục thổ tào, Tô Tử An vẫn rất nghiêm túc nhìn hình chiếu, để tránh việc ra ngoài mình gây ra chuyện cười nào đó.

Bộ phim kết thúc, Tô Tử An sâu sắc nhận thức được, nơi này không có alpha,omega, nơi đây chỉ có đàn ông, phụ nữ, và người song tính. Không còn người bắt cậu đi snh con, thế nhưng một khi bị phát hiện cấu tạo cơ thể cậu khác với người bình thường, chờ hắn sẽ là giường bệnh của sở nghiên cứu!

Tô Tử An len lén nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng phi thường bất an.

Thành thật mà nói, chỉ cần cả đời cậu không làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, thì không có ai phát hiện bí mật cơ thể cậu cả, nhưng sợ là sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Nhưng mà, bây giờ vấn đề càng phức tạp hơn là kỳ động dục của cậu, trước khi chạy trốn cậu mới tiêm một lọ thuốc ức chế không bao lâu, dược lực của loại thuốc ức chế đó chỉ có thể duy trì nửa năm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy