Chương 9: Mỹ nữ này là ai.
Editor: Sara Jung Cassie
Tô Tử An cho rằng mình tìm thấy đồng đạo, có thể cùng Diệp ca phấn đấu thi vào trường đại học giống nhau, không ngờ trong lúc vô ý lại lộ thêm lai lịch của mình nhiều hơn nữa.
Bạch Sơ Diệp mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, "Đây là sách của em trai tôi, tôi chỉ đang bảo đảm rằng tên nhóc ngu ngốc kia không làm biếng mà thôi. Nhưng mà tiểu An, thì ra năm nay cậu cũng muốn tham gia vào trường đại học này à. Ngày nào cậu cũng học rồi livestream, có phải mệt mỏi lắm hay không?"
Lớp mười hai là năm khổ cực nhất, thậm chí rất nhiều gia trưởng vì để con cái chuyên tâm đọc sách ôn tập nên trực tiếp đoạt lấy quang não của chúng, để cho bọn họ không thể lãng đãng trên tinh võng được nữa.
"Thật ra tôi khá tốt, tôi đã an bài thời gian rồi, giải trí, làm việc và học tập không lẫn với nhau." Tô Tử An thề son sắt mà giơ tay lên, "Tôi sẽ không ngốc đến mức khiến mình mệt chết đâu."
Không biết thế nào, Tô Tử An lại có cảm giác đang đối mặt gia trưởng. Đại ca thổ hào ôn nhu tri kỷ trước mắt đột nhiên đổi thành người nghiêm nghị nhưng quan tâm, Tô Tử An 'không được ngoan' bị bắt được là không dành phần lớn thời gian học tập cảm thấy có chút hoảng loạn.
Bạch Sơ Diệp thu quyển sách về, đưa ngón tay ra búng một cái trên trán Tô Tử An, "Nghĩ bậy bạ gì vậy, cậu cho là tôi sẽ giám sát cậu học tập ư? Tôi cảm thấy cậu là một người có tính tự hạn chế tương đối mạnh, nếu cậu đã chọn mở livestream mỗi ngày vậy thì chứng tỏ cái này không quấy nhiễu quá lớn đến học hành của cậu. . ."
Tô Tử An ôn tập mỗi ngày sau đó bắt đầu học kiến thức mới. Nếu như thời gian học quá dài, nội dung học quá nhiều thì Tô Tử An không thể nhớ nhiều đến vậy.
Bạch Sơ Diệp và Tô Tử An nói tới chuyện học tập, trò chuyện phi thường vui vẻ. Bạch Sơ Diệp cực kỳ nhiệt tình biểu thị, nếu Tô Tử An gặp vấn đề không biết thì có thể tùy thời đi tìm anh. Tuy Tô Tử An đã lên đại học nhưng nhờ trí nhớ kinh người của anh, đối phó đề bài cấp cao trung là thừa sức.
Tô Tử An vui vẻ, biểu thị không khách khí chút nào, nếu như gặp phải vấn đề tuyệt đối sẽ tới quấy rầy. Về phần hỏi vấn đề lúc nào thì phải chờ cậu xóa mù chữ học xong tri thức cao trung rồi hẵng nói.
Trong căn phòng trống rỗng, Tô Tử An đang vò đầu bứt tai, vô cùng khổ não.
Sách luyện tập của Tô Tử An đều là cậu mua online, cậu vừa học xong kiến thức mới, thời điểm luyện tập đã bị một đề bài làm khó. Vì vậy Tô Tử An hỏi giáo viên trên internet, lại phát hiện số cậu lấy đánh tới tận hơn 100, chắc chắn là series thời gian dài đằng đẵng.
Gần đây, liên minh tinh tế đang triển khai quản lý Trash tinh hừng hực khí thế, dân lành Trash tinh đưa tới một nhóm tiếp một nhóm. Bọn họ cũng biết không có văn bằng chỉ có thể sống cuộc sống thấp hèn nhất, nhao nhao lựa chọn vừa đi làm vừa đi học.
Những cái này khiến đám giáo viên không giúp được. Ngày nào cũng trả lời rất nhiều câu hỏi của học sinh, các giáo viên thực sự là bó tay toàn tập. Bên liên minh tinh tế đã an bài, phải tăng nhiều giáo viên để phục vụ những người này.
Xoắn xuýt nửa ngày, Tô Tử An quyết định đi tìm Bạch Sơ Diệp cầu cứu.
Bây giờ Tô Tử An không bước vào mạng lưới toàn tức tinh võng mà là mở nút video của quang não, đeo mặt nạ nhỏ nhắn cầu học với Bạch Sơ Diệp.
" Diệp ca, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu phải làm sao để giải quyết vấn đề này. Đáp án kèm theo sách luyện tập chỉ có kết quả tính ra, chẳng có quá trình gì cả." Tô Tử An chau mày, vẻ mặt khổ não.
Giọng nói ưu thương của Tô Tử An cộng thêm cái mặt nạ nhỏ nhắn đối lập vô cùng rõ nét, khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.
Bạch Sơ Diệp âm thầm cười trộm nhưng khuôn mặt không lộ tí nào, nghiêm túc bắt đầu giáo dục Tô Tử An. Vừa nhìn đề mục, Bạch Sơ Diệp liền ngây ngẩn cả người, những đề mục này là nội dung kỳ sơ trung, chẳng phải tiểu an muốn thi vào trường đại học sao?
Sau khi giải đề cho Tô Tử An xong, Bạch Sơ Diệp nói ra nghi vấn trong đáy lòng. Tô Tử An rất thẹn thùng mà gãi đầu một cái, "Tôi đến từ Trash tinh nên chưa bao giờ học tập."
May mà thế giới tinh tế có khoa học kỹ thuật phát triển, mức độ sống của mọi người tốt hơn trước rất nhiều. Cho dù là xóm nghèo Trash tinh được liên minh tinh tế công nhận thì nhóm người ở đó cũng đều học tập văn tự và phương pháp số học cơ bản. Nếu không, Tô Tử An cũng không biết nói sao cho trọn để giải thích tài năng thiên bẩm của mình, cậu đã phải nhanh chóng hoàn thành việc học ngôn ngữ và văn bản, kiến thức sách giáo khoa.
"Cố gắng lên." Đầu video bên kia, Bạch Sơ Diệp mở bảng điều khiển, hình như đang tìm gì đó. Tô Tử An vẻ mặt hoang mang, chỉ thấy Bạch Sơ Diệp truyền đến một phần tư liệu cho Tô Tử An, "Những thứ này là một ít tri thức trọng điểm trước đây tôi đi học sửa sang lại, hy vọng có thể giúp cậu học tập."
Thể chế giáo dục liên minh đã tương đối hoàn thiện, giai đoạn từ sơ trung đến cao trung đã có hệ thống tri thức học tập, cũng có một chút tập luyện năng lực về phương diện thực tiễn xã hội. Bởi vì giáo dục tương đối hoàn thiện nên cải cách rất ít, vì vậy trong nhiều năm những kiến thức trọng điểm này biến hóa không lớn như trước.
Đương nhiên, loại như Tô Tử An không cần mỗi năm tiến từng bước để đi học, mà là học xong một lần. Học tập của bọn họ ít được thực hành xã hội hơn, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, họ phải thi thêm môn xã hội để đủ điều kiện vào đại học.
"Cảm ơn Diệp ca." Tô Tử An như nhặt được chí bảo.
Bạch Sơ Diệp đang muốn nói không cần khách khí, kết quả khóe mắt lại quét đến đồ đạc đen sẫm nào đó trong phòng Tô Tử An. Tóc giả, là tóc giả dài của con gái!
Bạch Sơ Diệp không khỏi bắt đầu hoài nghi, Tô Tử An có phải có yêu thích đặc biệt nào hay không. Anh có thể hiểu được, giống như con trai hơi lớn mà thích búp bê, người luôn có một vài thú vui nho nhỏ như vậy.
Bạch Sơ Diệp đột nhiên không hề có điềm báo trước trầm mặc lại, Tô Tử An phản ứng nhanh chóng lập tức nhìn theo ánh mắt Bạch Sơ Diệp, thấy bộ tóc giả của mình.
Bộ tóc giả này là Tô Tử An dùng khi chụp ảnh, công ty trang sức không thiếu tiền, trực tiếp đem tóc giả đưa cho Tô Tử An làm kỷ niệm. Trên thực tế, những mẫu tai công ty trang sức từng mời đều là người danh khí không thấp, giá trị bản thân của họ cũng rất cao, đương nhiên sẽ không nguyện ý đội tóc giả người khác đã dùng gia, công ty giữ tóc giả lại cũng chẳng dùng.
Lấy điều kiện bề ngoài của Tô Tử An thì cậu không kém hơn mấy người mẫu công ty trang sức Phong Vận thường xài là mấy. Có điều Tô Tử An là người mới, chỉ dựa trên đôi tai xinh đẹp, coi như livestream chỉ thẳng ra rồi dùng miệng lưỡi cũng không thể đem giá trị con người cậu cất lên cao quá được.
Mặt Tô Tử An hồng thấu trong nháy mắt, hai lỗ tai nhỏ hồng lộ ra bên ngoài, Bạch Sơ Diệp cách màn hình muốn đưa tay ra kiểm tra, xem cái lỗ tai nhỏ khả ái này có phải đã chín rồi hay không.
"Diệp ca, thật ra cái này là quảng cáo tôi đã nói hồi trước đó." Tô Tử An ngập ngừng đáp, "Đây là một quảng cáo khuyên tai. . . "
Nghe Tô Tử An nói đầu đuôi câu chuyện một lần, Bạch Sơ Diệp không kiềm nổi mà thương tiếc Tô Tử An.
Nhìn căn nhà thảm thương của tiểu chủ bá, bức tường trắng lóa, thiết bị lắp đặt đơn sơ . . . Thấy thế nào cũng là phòng ở cho người nghèo mà chính phủ xóa đói giảm nghèo.
Vào ban đêm, lúc kết thúc livestream, Tô Tử An phát hiện một đám heo vàng từ trên trời giáng xuống, cứng rắn đập cậu đến bối rối.
Hôm nay cậu livestream có chọc trúng điểm nào của thổ hào rồi khiến hắn ta cực kỳ khoái trá xòe tiền vậy hở?
Tô Tử An sửng sốt một hai giây, sau đó vô cùng cảm kích cảm ơn. Những người khác trong phòng livestream cũng bị ảnh hưởng, người nào người nấy nhao nhao ném sấm sét, Tô Tử An mừng không kể xiết, chân thành cảm tạ mọi người.
Ngày hôm nay kiếm được không ít, mua mấy túi dinh dưỡng tề vị hoa quả được rồi. Bởi vì nghèo khó nên lúc trước cậu cố ý mua dinh dưỡng tề rẻ rất, quả thật uống không non, miệng của cậu sắp chẳng cảm nhận được vị gì luôn rồi.
Vài ngày sau, vòng tai trang sức Phong Vận ra mẫu mới. Trong series hơn mười vòng tai bất đồng, thì có kiểu dáng Tô Tử An đeo.
Từ ngày chụp ảnh hôm đó về, Tô Tử An liền tìm hiểu Phong Vận, phát hiện công ty trang sức này còn nổi tiếng hơn so với tưởng tượng của cậu. Cậu lập tức theo dõi thời gian ra mẫu của Phong Vận mỗi tháng, chờ đợi tác phẩm của cậu ra lò.
Vòng tai trên mỗi tấm hình đều rất đẹp, Tô Tử An nhìn gò má nữ tính kia, thở dài một hơi. Lần này, coi như người thân nhất thấy được ảnh chụp thì cũng không thể nào liên hệ với cậu đi.
Giá cả vòng tai rất đắt, bảo thạch kim cương thứ thiệt và giá trị ít nhất 5 con số quả thực muốn chọt mù mắt Tô Tử An! Ngay thời điểm đeo nó, Tô Tử An đã cảm thấy những bảo thạch này rất đẹp mắt, còn tưởng rằng đối phương phỏng chế rất tốt, ai ngờ tất cả đều là hàng thật!
Dù sao có thể làm ra phòng chụp ảnh thanh thế lớn như thế thì chắc chắn công ty rất có tiền. Tô Tử An cảm thấy cậu không có bản lĩnh ký hợp đồng chân chính với công ty châu báu nọ, chỉ cho rằng những thứ kia là hàng hóa nổi tiếng về lượng tiêu thụ phổ biến nhất trong cuộc sống thường ngày, ít lãi tiêu thụ mạnh, lợi nhuận tích lũy cũng rất khách quan.
Tô Tử An nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ.
May mà trước đây lúc cậu chụp ảnh chưa xảy ra chuyện không cẩn thận rơi bể khuyên tai, nếu không, bán cậu đi cũng không bồi thường nổi!
Cùng lúc đó, Tô Tử An cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo. Rõ ràng cậu chỉ là một tiểu nhân vật không được ai biết đến, vậy mà quảng cáo đầu tiên lại được hợp tác với một công ty trang sức vô cùng nổi danh, cái này có phải đại biểu một chút tia sáng của cậu cũng đủ phát sáng rồi không?
Tô Tử An xuống chỗ bình luận, phát hiện rất nhiều người kêu khuyên tai rất đẹp. Cậu còn phát hiện thêm có một nhóm người bình luận, biểu thị mình rất tò mò nữ sinh trong hình là ai. Dù sao Phong Vận có rất nhiều mẫu tai nổi tiếng, nhưng người mới này bọn họ chưa bao giờ gặp cả.
Các bạn cứ từ từ đoán nhé! Dù cho các bạn suy nghĩ nát óc, cũng không biết đây thật ra là ảnh chụp của một thằng con trai đâu!
Tô Tử An mừng thầm không ngớt, cái đuôi nhỏ sắp vểnh lên trời rồi.
"Diệp ca, quảng cáo khuyên tai tôi chụp đã được phát rồi đó, bây giờ khuyên tai này đang được bán ra ngoài. Đám người đó đều cho là ta là một đại mỹ nữ đấy, hì hì. . ." Tô Tử An thoạt nhìn chính là bánh bao màu trắng, thật ra trong nhân bánh có không ít hạt mè.*
*Ý là em thụ ngây ngô trong sáng như trang giấy trắng nhưng đôi khi vẫn 'xấu tính' một xíu :))
Bạch Sơ Diệp trêu chọc Tô Tử An một hồi rồi bắt đầu đi xem Tô Tử An đang tác nghiệp ở chỗ nào. Bạch Sơ Diệp học Dược, tri thức của anh đã rất nhiều. Tuy Bạch Sơ Diệp khi còn bé được người nhà thuê giáo sư danh sư giáo dục đến dạy, rất hiểu biết về Dược, nhưng chuyện này không hề đại biểu anh đã học hết những gì về môn học này.
Hai người dứt khoát hẹn nhau ở phòng trò chuyện, song phương mỗi bên học một thứ, có người cùng học thì không còn cảm thấy khổ bức nữa (Khổ bức = thống khổ, phiền não)
Bạch Sơ Diệp để quyển sách xuống, bất động thanh sắc ngắm Tô Tử An. Tô Tử An đang cầm múa bút thành văn, dáng vẻ nhỏ nhắn nghiêm túc khiến người ta hận không thể thưởng cho cậu một đóa hoa hồng nhỏ.
Nhưng mà lúc này, Bạch Sơ Diệp lại không thấy thoải mái trong lòng.
Anh vì bí thuật yoga của tiểu An mà sáp lại gần cậu, không ngừng dành cho Tô Tử An trợ giúp và cổ vũ. Thế nhưng, anh lại phát hiện, quan tâm của mình với Tô Tử An đã có chút quá mức. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip