Chương 23-1: Thân mật
Edit: How to 10 điểm Văn
🌷🌷🌷
Mạc Tư Vũ quan sát dấu răng, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại có người cắn cậu?"
Trên mặt hắn là sự khó hiểu thuần túy, thậm chí có một chút cảm giác đơn thuần, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị, càng làm cho anh thêm khí chất phi nhân loại hơn.
Túc Nguyên thật sự không thể nghĩ ra lý do nào, chột dạ ấp úng nói: "Đây là bí mật của ta*."
*tui đã note ở một chương nào đó nhỉ, với quý tộc với nhau sẽ dùng ta-ngươi, ta-cậu,...
Mạc Tư Vũ tôn trọng sự riêng tư người khác, nghe vậy không dò hỏi thêm.
Nhưng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi dấu răng trên cánh tay Túc Nguyên.
Ở góc độ Túc Nguyên không nhìn thấy, sâu trong đồng tử Mạc Tư Vũ thoáng hiện một sắc đỏ khó thể phát hiện.
Mạc Tư Vũ đột nhiên hỏi: "Mấy ngày trước ở học viện, sau khi Trần tiểu thư đến, vì sao cậu lại nổi giận bỏ đi?"
Lúc đó, vị đàn chị quý tộc đeo vòng cổ Nước Mắt Người Cá họ Trần.
Nói đến cái này, Túc Nguyên càng bất mãn: "Ta cho rằng, ta nhận được Nước Mặt Người Cá là món quà độc nhất, kết quả điện hạ còn đưa cho người khác? Gần đây không có ngày hội, càng không phải sinh nhật của đàn chị, điện hạ vô duyên vô cớ đưa lễ vật cho chị ấy, là có ý gì?"
"Viên Nước Mắt Người Cá kia, là ta đưa cho hoàng huynh." Mạc Tư Vũ giải thích, "Anh ấy chuyển giao cho Trần tiểu thư."
Sắc mặt Túc Nguyên dịu đi, "Thế nhưng, món quà điện hạ tặng cho ta, vẫn không phải độc nhất vô nhị."
Mạc Tư Vũ hoang mang hỏi: "Lễ vật cần phải độc nhất vô nhị sao?"
Nếu là quan hệ người yêu, nói câu này xong có khi dẫn tới chia tay luôn.
Túc Nguyên bắt đầu hiểu được, vì sao Mạc Tư Vũ không dính chút tai tiếng nào.
Cậu giả bộ tức giận, "Buông tay!"
Thời gian Mạc Tư Vũ nắm cánh tay cậu, lâu đến không bình thường.
Càng quan trọng là, dấu răng bại lộ bên ngoài quá mất mặt, Túc Nguyên muốn nhân cơ hội này rút tay về, Mạc Tư Vũ lại càng nắm chặt hơn.
Túc Nguyên tức giận đến nói không lựa lời: "Điện hạ cũng muốn cắn sao?"
Trên mặt Mạc Tư Vũ không có biểu cảm, hầu kết lăn lăn, giống như đang khống chế gì đó.
Túc Nguyên nhớ tới một chuyện: "Ta nhớ, huyết mạch hoàng thất quá cường đại sẽ mang đến tác dụng phụ, trong lòng sẽ sinh ra những cơn bạo động."
"Đúng vậy." Mạc Tư Vũ cho rằng cậu đã nhìn ra, rũ hàng lông mi tinh mịn, muốn thu lại ánh đỏ mỏng manh trong mắt.
Anh không biết vì sao tác dụng phụ huyết mạch đột nhiên lại phát tác, không khống chế được bản thân là biểu hiện của sự không đạt tiêu chuẩn.
Túc Nguyên đi thẳng vào vấn đề: "Phương pháp khống chế tác dụng phụ, điện hạ có thể nói cho ta không?"
Cậu không biết Mạc Tư Vũ lúc này đang nghĩ cái gì, lòng chỉ canh cánh chuyện của Nguyên Mặc. Dựa vào phương pháp hiện tại để áp chế tác dụng phụ huyết mạch của Nguyên Mặc, chung quy cũng không phải biện pháp lâu dài, Túc Nguyên không hy vọng lúc nào trên người cũng mang dấu răng.
"Phương pháp khống chế tác dụng phụ là bí mật hoàng thất, không thể tiết lộ ra ngoài." Mạc Tư Vũ giải thích, "Nếu người khác biết được phương pháp bọn ta khống chế tác dụng phụ, khả năng sẽ nghiên cứu ra nhược điểm của bọn ta."
"Ta thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ngoài." Túc Nguyên bảo đảm.
"Vẫn không thể." Mạc Tư Vũ khẽ lắc đầu.
"Vậy ngươi buông tay."
Túc Nguyên dùng sức muốn rút tay ra, cửa phòng bao bỗng nhiên mở ra.
Đại hoàng tử trở về từ bên ngoài, nhìn tư thế của hai người, kinh ngạc nhướng mày: "Ta trở về không đúng lúc rồi?"
Túc Nguyên dùng sức giãy giụa hai cái.
Mạc Tư Vũ chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ khi đôi mắt mở lại, bên trong đã không còn có ánh đỏ.
Túc Nguyên thả ống tay áo đang xắn xuống, cài lại nút tay áo, bất ngờ nhớ đến nhiệm vụ cốt truyện, lập tức sửng sốt.
Này có tính là, thành công hấp dẫn sự chú ý của Mạc Tư Vũ?
Nếu tiếp cận Mạc Tư Vũ không thất bại, sẽ không có lý do để cậu làm ầm ĩ, rồi bị Đại hoàng tử đuổi đi.
Làm sao bây giờ?
"Lam Diễm Hải thật sự có thứ tốt." Đại hoàng tử cười nói, "Tư Vũ, em không đi thật là đáng tiếc, ta sẽ không tiết lộ cho em đâu."
Đại hoàng tử nghĩ đến vẫn hưng phấn, hắn thật sự thấy được người cá.
Sau lưng Lam Diễm Hải tựa hồ là trùm của chợ đen, quả nhiên có chút con đường đặc biệt.
Chỉ là, đế quốc với Hải Quốc là nước bạn, nuôi dưỡng người cá công khai là bất hợp pháp, Đại hoàng tử có thể hiểu được, nên đã cùng Lam Diễm Hải ký kết hiệp nghị, sẽ không đem chuyện này tiết lộ với bất kì ai, bao gồm cả Mạc Tư Vũ giám đốc từng mời đến.
Đại hoàng tử đi về phía sô pha, khi đi ngang qua Shelly, tiện tay túm y, "Trước đó ngươi không bồi ta uống rượu, giờ tiếp tục đi."
Shelly ôm chặt cánh tay Túc Nguyên, nhỏ giọng nói: Tôi muốn bồi Túc thiếu."
"Ta ra lệnh cho ngươi tới đây." Nhiều lần bị Shelly cự tuyệt, Đại hoàng tử giận đến bật cười, "Kiên nhẫn của ta có giới hạn."
"Đại điện hạ, đừng ép Shelly." Túc Nguyên chủ động tạo mâu thuẫn, "Nhị điện hạ nói, Nước Mắt Người Cá là ngài đưa cho đàn chị Trần, này có tính là ngài đang theo đuổi đàn chị Trần không? Điện hạ còn tới Lam Diễm Hải, để Shelly bồi ngài uống rượu, không ổn lắm đi."
Đại hoàng tử nam nữ đều thích, ai đến cũng không cự tuyệt.
"Túc Nguyên, ngươi không cần lo quá nhiều." Đại hoàng tử cười lạnh chọc thủng, "Ngươi có cái tâm tư gì với Tư Vũ, cho rằng người khác nhìn không ra? Ngươi không phải cũng tới Lam Diễm Hải sao, làm bộ gì thế."
"Ta có thể có tâm tư gì với nhị điện hạ?" Biểu tình Túc Nguyên thay đổi, không dám nhìn Mạc Tư Vũ.
"Ta sẽ đem chuyện đêm nay nói cho đàn chị Trần." Túc Nguyên không thể tiếp tục ở lại, sợ Đại hoàng tử không hề cố kỵ lời nói này sẽ nói ra nhiều chuyện hơn, cậu kéo Shelly đứng dậy, "Ta nhớ hai vị điện hạ tới Lam Diễm Hải để nói chính sự, ta không tiếp tục quấy rầy nữa, ta với Shelly đi trước."
Cậu nghĩ, như vậy cũng coi như rời đi vì Đại hoàng tử, gián tiếp hoàn thành cốt truyện.
"Ai cho phép các ngươi đi?" Đại hoàng tử tức giận đứng lên.
Mạc Tư Vũ ngăn cản hắn, ngữ khí bình tĩnh: "Hoàng huynh."
Đại hoàng tử giận dữ phủi tay, trừng mắt nhìn bóng dáng Túc Nguyên và Shelly rời đi.
Đi ra khỏi phòng bao, Túc Nguyên lập tức xem tiến trình nhiệm vụ, xác nhận đã thông qua, cậu nhẹ nhàng thở ra.
May mắn thay, cốt truyện không cần hoàn hảo hoàn toàn, có rất nhiều kẽ hở để lợi dụng.
Túc Nguyên đi về phía phòng bao của Tôn Hào, nhất thời quên mất bản thân vẫn đang kéo tay Shelly.
Shelly cũng không nhắc nhở.
Chuyển qua chỗ ngoặt của hành lang, Túc Nguyên gặp được Nguyên Mặc với gương mặt lạnh như sương giá.
Túc Nguyên hoảng sợ: "Cậu ra rồi à?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Nguyên Mặc nhìn tay cậu đang dắt tay Shelly.
"Tôi tới tìm ngài."
Túc Nguyên lập tức buông tay Shelly ra, cậu cũng không rõ mình đang sợ hãi cái gì.
"Ra đây tìm tôi làm gì." Túc Nguyên mạnh miệng, "Tôi ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Nguyên Mặc mặt không đổi sắc nói: "Bạn của ngài lo lắng cho ngài."
Tôn Hào?
Hắn với nguyên chủ chỉ là bạn nhậu đơn thuần, lúc này hẳn là nên vui đến quên cả trời đất rồi, sao có thể có tâm trạng nhớ tới cậu?
Túc Nguyên cảm thấy kỳ quái, nhưng không tìm hiểu sâu hơn, "Trở về phòng bao báo với Tôn Hào một tiếng, chúng ta cần phải đi rồi."
Nhiệm vụ đã làm xong, đương nhiên phải rời đi.
Nghe thấy cậu nói phải rời Lam Diễm Hải, hàn ý trong mắt Nguyên Mặc vơi đi đôi chút.
Túc Nguyên đi về phía phòng bao của Tôn Hào, Shelly lập tức đuổi theo.
Cậu phản ứng lại rồi dừng bước, Shelly cũng theo sát mà dừng lại, cậu quay đầu nói với Shelly: "Cậu cũng nghe thấy đó, tôi phải đi về, cậu không cần đi theo tôi tới phòng bao."
Shelly không níu giữ, mà chỉ hỏi: "Ngày mai tôi còn có thể gặp lại ngài ở Lam Diễm Hải không?"
🌷🌷🌷
How to: Chương này có hơn 7k chữ, mình tách chương thành bốn nhé, chứ 1c 7k chữ mình nản. Con meo meo thứ 3 lên sân khấu rồi.
21:57 PM 20/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip