Chương 16: Ác Long và Công Chúa
Tại văn phòng đồn cảnh sát, Bạch Lộ Sinh đang xem một tập hồ sơ đã ố vàng. Cằm anh lún phún râu, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm sờn cũ. Quầng thâm dưới mắt đậm màu nhưng ánh mắt lại sáng rực lướt nhanh qua từng chữ trong hồ sơ.
Cửa văn phòng không đóng, Hắc Mao từ bên ngoài thò đầu vào, thấy anh có vẻ không bận mới rụt đầu lại gõ cửa: "Đội trưởng..."
Thấy Bạch Lộ Sinh không ngẩng đầu, Hắc Mao đành tự mình bước vào, đặt một tấm ảnh thẻ dọc theo mép bàn rồi chậm rãi đẩy đến trước mắt anh.
Bạch Lộ Sinh đang đọc đến đoạn quan trọng, không muốn bị gián đoạn nên chẳng buồn để ý, trực tiếp lật sang trang khác rồi đặt lên trên bức ảnh. "Có chuyện gì thì lát hãy nói."
Hắc Mao ra vẻ ngây ngô, giọng điệu có ý kể công. "Đội trưởng, đây là con của hung thủ trong vụ án năm đó."
Bạch Lộ Sinh chợt ngẩng đầu nhìn đối phương chằm chằm. Hai mắt anh hơi nheo lại trông có phần sắc bén, nhưng vẻ sắc bén ấy chưa kéo dài được bao lâu đã tan dần vào nỗi bi thương vừa chớm nở.
"Cắt!" Cao Nghĩa hô lớn, "Nghỉ một lát, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."
Diệp Tỉnh lập tức thoát vai, vẻ ngây ngô vừa nãy biến mất hoàn toàn. Quản lý lập tức vây quanh, chấm chấm lớp mồ hôi vô hình trên mặt hắn rồi rót nước. Diệp Tỉnh cầm lấy cốc nước nhưng không uống. Vừa quay đầu định đưa cho Chu Phó Niên, hắn chợt phát hiện người vừa nãy còn ở đây đã biến mất. Ai kia có chút hụt hẫng, chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Cao Nghĩa đi về phía mình.
Cao Nghĩa vốn luôn khoan dung với những diễn viên có năng lực chuyên môn tốt, huống chi Diệp Tỉnh và Chu Phó Niên còn một đúp ăn ngay. Ông vui vẻ ra mặt, vỗ vai Diệp Tỉnh. "Vừa rồi diễn tốt lắm, nắm bắt tiết tấu rất chuẩn."
Diệp Tỉnh lắc đầu, "Là nhờ Phó Niên tạo cơ hội tốt."
Hắn cũng không nói quá. Hai người đã từng hợp tác, trước khi khai máy cũng tập dượt qua với nhau, biểu hiện vừa rồi là phong độ bình thường nên có. Nhưng hiệu quả cảm xúc mà đạo diễn mong muốn thể hiện ra được phần lớn là nhờ Chu Phó Niên nắm bắt thời điểm tiếp nhận tình huống chính xác. Điều này nghe có vẻ không đáng kể, nhưng thực tế lại là "sai một ly đi một dặm".
Đây là một trong những cảnh đầu tiên của "Thứ Quang". Sau buổi đọc kịch bản hôm qua, mọi người chỉ bàn sơ lược vị trí di chuyển đại khái, chứ chưa chính thức khai máy. Sở dĩ nói là "một trong những" vì cách đây hai phòng là trường quay thứ hai, nơi Tống Cạnh Khanh đang quay phân cảnh chị Đao thẩm vấn Giang Ngâm. Trong toàn bộ bộ phim, cảnh này không được tính là khó, lời thoại tuy nhiều nhưng không có gì kịch tính. Chỉ cần giao cho Chung An Hộ giám sát là đủ.
Khi Chu Phó Niên đến nơi, cảnh quay vẫn đang diễn ra, Trần Dịch cũng ở đây. Sáng nay Tống Cạnh Khanh không xuất hiện trước cửa nhà anh nữa, nhưng chắc chắn y đã đến, vì Chu Phó Niên nhìn thấy bữa sáng và bình trà hoa đã pha sẵn mà đối phương để lại.
Ban đầu, Trần Dịch còn đứng đợi bên phía Chu Phó Niên, nhưng anh ta thích nhất là buôn chuyện ở phim trường. Mà có Cao Nghĩa ở đó thì các staff chẳng dám hó hé gì mấy, thành ra ai kia chán quá nên mới qua đây.
Không rõ Trần Dịch kiếm được nắm nho khô từ đâu ra, chỉ thấy bốc từng hạt bỏ vào miệng như ăn hạt dưa vừa đứng ở góc thỉnh thoảng nhìn diễn viên, thỉnh thoảng lại rỉ rả trò chuyện với người khác. May thay, căn phòng đủ lớn nên không ảnh hưởng đến việc thu âm, bằng không có lẽ anh ta đã bị phó đạo diễn Chung đuổi ra ngoài.
Thấy người đàn ông đứng ở cửa lặng lẽ quan sát tương tác giữa Tống Cạnh Khanh và Lâm Tịch, Trần Dịch nhét vội nắm nho khô còn lại vào miệng rồi nhanh chóng bước tới. "Bên cậu xong rồi à?"
Anh khẽ gật đầu, liếc mắt ra ngoài cửa ra hiệu cho Trần Dịch bước ra. Nếu Trần Dịch không ở trong tầm mắt thì anh sẽ mặc kệ, nhưng thực tế là anh không thích những hành vi gây gián đoạn đến quá trình quay phim.
Tự biết mình không đúng, Trần Dịch bước ra ngoài, bấy giờ mới nghe người đàn ong hỏi. "Diễn thế nào?"
"Chẳng ra sao cả, trước khi cậu đến đã NG mấy lần rồi."
Nghe vậy, anh hơi nghiêm mặt, nhìn vào trong thêm vài phút. Càng nhìn, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Thấy đối phương im lặng, Trần Dịch ra hiệu rồi quay lại trò chuyện với những người khác.
Vừa vào trong chưa được bao lâu, Chung An Hộ đã liên tục hô "Cắt! Cắt! Cắt!".
Bình thường, phó đạo diễn rất dễ tính, nhưng một khi đã vào set quay chính thức thì lại là chuyện khác.
"Cảm xúc chưa tới, phải có cảm giác đối đầu căng thẳng, là đối đầu ấy, hiểu không hả?!"
Ông ta không chỉ đích danh nên cũng không rõ là đang nói với ai. Từ xa, Tống Cạnh Khanh nói vọng lại gì đó. Chung An Hộ bèn tua lại cảnh vừa rồi vài giây, sau đó ra vẻ mất kiên nhẫn vẫy tay ra hiệu cho ekip nghỉ ngơi.
Mới cảnh quay đầu tiên mà Lâm Tịch đã bị mắng đến 4-5 lần. Thời tiết nóng nực khiến lớp makeup trên mặt lem luốc cả làm cô ta vô cùng bực bội. Khi MUA tiến lên định dặm lại lớp trang điểm, Lâm Tịch trừng mắt một cái, thẳng tay đẩy người này ra sau, quát "Để lát hẵng tính." rồi ngúng nguẩy bỏ đi mà chẳng thèm liếc một cái.
MUA đứng không vững, ngay sau gót chân lại là vạch đánh dấu vị trí di chuyển khiến anh ta lảo đảo suýt va vào chiếc bàn bên cạnh.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người kéo mạnh cổ áo anh ta lại. Người kia vội vàng chống tay lên bàn đứng dậy, mặt tái mét nhìn theo hướng Lâm Tịch vừa đi rồi mới nhớ ra mà ngoảnh lại nhìn. Nhưng phía sau lại không có ai, cũng không biết là ai đã kéo mình lại..
MUA nhìn ra xa hơn, thấy Tống Cạnh Khanh đang dựa vào tường đọc kịch bản. Thầm nghĩ chắc chắn không thể là y được, MUA lắc đầu, chẳng tìm ra được gì nên đành bỏ đi.
Trong khi đó, người đàn ông vẫn luôn dõi theo mọi chuyện với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh nhìn Tống Cạnh Khanh một lát. Đúng lúc y dường như cảm nhận được ánh mắt mà chuẩn bị nhìn sang, Chu Phó Niên đã nhẹ nhàng lùi lại một bước định rời đi.
Nhưng chưa kịp rời đi, Lâm Tịch mới nãy còn bực bội bỏ đi giờ lại vừa hay đi tới từ phía đối diện, ngạc nhiên gọi một tiếng: "Thầy Chu?"
Vừa thấy cô ta, anh lập tức nhíu mày nhưng vẫn nhàn nhạt gật đầu đáp lại.
Lâm Tịch nói. "Thầy Chu, thầy vẫn luôn đứng đây xem sao? Thầy có thể cho tôi xin vài lời khuyên về những chỗ cần cải thiện được không?"
Người đàn ông vốn không ngại bày tỏ quan điểm về diễn xuất của người khác lẫn trao đổi kinh nghiệm. Dù không hài lòng với cách hành xử của Lâm Tịch, anh vẫn chỉ điểm cho đối phương. "Tính cách nhân vật rất quan trọng, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua những yếu tố khác. Khi cô chú trọng xây dựng hình tượng, đừng quên xác định những điểm cảm xúc cơ bản nhất."
Vốn dĩ Lâm Tịch chỉ định tìm đại một cớ nào đó để bắt chuyện làm thân với anh, không ngờ những lời Chu Phó Niên nói lại thực sự khiến cô mơ hồ có chút giác ngộ. Lâm Tịch thoáng ngạc nhiên, vô thức nảy sinh một chút kính trọng đối với vị ảnh đế trẻ trước mặt. Dù vậy, chút kính trọng thoáng qua cũng không đủ ngăn cản cô ta quên mất mục đích ban đầu. "Những gì thầy Chu vừa nói thật sự khiến tôi vỡ ra không ít. Không biết tối nay thầy có rảnh không? Tôi muốn mời thầy bữa cơm, đồng thời phiền thầy chỉ dạy thêm với ạ."
Người đàn ông hiếm khi để lộ vẻ lạnh nhạt gần như khó mà nhận thấy. Anh dùng giọng điệu khuyên nhủ đáp lời. "Cô Lâm này, thực ra lời của đạo diễn Chung mới là đánh giá trực tiếp nhất dành cho cô."
Anh nói đến đây rồi dừng lại. Lâm Tịch nhớ tới những lời thẳng thắn không chút nể nang vừa rồi của Chung An Hộ mà mặt lúc đỏ lúc trắng, chút ít kính trọng mới nhen nhóm với Chu Phó Niên đã tan thành mây khói.
Nhưng cô ta vẫn kiên trì, "Thầy Chu, thầy là tiền bối lão làng, tôi nghĩ là..."
"Tiền bối không hề già chút nào."
Chẳng biết từ lúc nào, Tống Cạnh Khanh đã đi đến cắt ngang lời Lâm Tịch. Cô ta cứng họng, nhất thời không biết đối phương đang nói đùa hay cố tình mỉa mai mình. Nhưng Lâm Dịch lại thấy sợ người này một cách khó hiểu. Cô ta gượng cười với Chu Phó Niên. "Thầy Chu, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Tống Cạnh Khanh lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâm Tịch. Lúc này, y không còn là chàng trai si tình trước mặt Chu Phó Niên, cũng chẳng phải vị thiếu gia lập dị trong lời đồn nữa. Toàn thân Tống Cạnh Khanh bao trùm một luồng sát khí ẩn nhẫn tựa con ác long uy thế ngùn ngụt đang đối mặt với kẻ địch muốn trộm đi bảo vật, nhưng vì công chúa của nó vẫn đang ở bên cạnh nên chưa vội để lộ móng vuốt sắc bén. Đồng thời, con ác long ấy lại chẳng hề hay biết nàng công chúa cũng đang quan sát nó.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn y, một lúc sau mới cất tiếng, "Tống Cạnh Khanh."
Chàng trai trẻ như thể vừa được giải trừ lời nguyền, khẽ run lên. Vẻ lạnh lùng được y che giấu nhanh tới nỗi khó nhận ra, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng đến khó tin, "Tiền bối, em cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo anh."
Chu Phó Niên nhìn y chăm chú, im lặng vài giây, trong mắt anh thoáng hiện chút gì đó như thở dài chịu thua, rồi nói: "Đến phòng nghỉ nói đi."
Phòng nghỉ của anh nằm ngay cạnh phòng của Tống Cạnh Khanh. Nơi này vốn là một văn phòng trong tòa nhà được chia thành hai nên không rộng rãi lắm.
"Có chuyện gì thế?" Sau khi cả hai ngồi xuống, Chu Phó Niên cất tiếng.
Câu hỏi của Tống Cạnh Khanh không liên quan đến phân đoạn vừa rồi. Anh thấy y lật kịch bản đến một trang gần cuối, không rõ là trang thứ bao nhiêu, rồi nhìn vào đó hỏi về cách thể hiện cảm xúc của một nhân vật.
Chu Phó Niên cầm kịch bản lên xem, chợt nhận ra đây không phải quyển mình đã đưa cho y hôm qua. Dù nét chữ viết tay giống hệt nhưng màu mực lại là đen trắng, rõ ràng đây là một bản sao.
Anh hơi nhíu mày nhưng không hỏi gì, cũng vì thế mà không nhận ra sự dao động trong đôi mắt đen sâu thẳm của thanh niên phía đối diện khi vừa mở kịch bản.
Thực chất, câu hỏi của y rất đơn giản, nhưng khi Chu Phó Niên giảng đến giữa chừng thì đột nhiên cảm thấy có thể dựa vào nhân vật này để triển khai và giúp y hiểu rõ mạch cảm xúc trong cả bộ phim. Anh là một người thầy có trách nhiệm mà bản thân không hề nhận ra. Trên thực tế, người đàn ông đã giảng gần 20 phút. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng sau đó họ còn một cảnh quay nữa.
"Khụ khụ." Anh đột nhiên ho hai tiếng, cổ họng cũng đang nhắc nhở cơ thể cần nghỉ ngơi một chút.
Chu Phó Niên đặt kịch bản sang một bên, theo phản xạ đưa tay lấy tách trà ấm nóng bên cạnh uống một ngụm. Nhưng vừa đặt xuống, anh mới sực nhớ lúc cả hai vừa vào phòng, trên bàn vốn chưa có trà nước gì được chuẩn bị sẵn cả.
Anh khựng lại đôi chút, ánh mắt lướt qua chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh tay Tống Cạnh Khanh, cũng không rõ y đã lấy ra từ lúc nào. Một thứ gì đó trong cơ thể khẽ rung lên, hơi tê nhẹ. Chiếc bình giữ nhiệt trong tầm mắt được một bàn tay hơi gầy nhấc lên, kế đó là tiếng nước chảy. Chiếc cốc trước mặt anh lại được đổ đầy.
Một loạt động tác diễn ra trôi chảy như thể vốn dĩ phải vậy. Chu Phó Niên gần như không kịp phản ứng, khẽ ho một tiếng: "Những gì vừa nói, cậu đã hiểu hết chưa?"
Ánh mắt Tống Cạnh Khanh nhìn anh sâu thẳm, giọng điệu quyến luyến: "Em hiểu, nhưng em hối hận rồi, tiền bối."
Y hối hận rồi. Y đã lừa dối vị thần của mình khiến anh vì lời nói dối ấy mà vất vả, còn bản thân thì hèn hạ trốn trong bóng tối tận hưởng quá trình đó.
Đây cũng xứng gọi là yêu sao, y tự vấn lòng mình.
Nghe đối phương nói đã hiểu, Chu Phó Niên vừa thấy có chút an ủi thì lập tức bị câu hối hận kia làm cho khó hiểu: "Sao lại nói vậy?"
Đối phương như đang sám hối, lại như đang tuyên thệ: "Tiền bối, sau này em sẽ không bao giờ để anh phải bận lòng vì em nữa."
Vẻ mặt Chu Phó Niên giãn ra, tự hiểu là người nọ sẽ cố gắng đạt đến trình độ diễn xuất xuất thần nhập hóa. Trước giờ, anh vẫn luôn tin Tống Cạnh Khanh có thể làm được, nên cũng không nghi ngờ lời này.
"Được, tôi tin cậu." Chu Phó Niên nói.
Staff đứng ngoài cửa ló đầu vào: "Thầy Chu, đạo diễn gọi thầy qua chuẩn bị ạ."
Chu Phó Niên đáp một tiếng, trả lại kịch bản cho Tống Cạnh Khanh rồi đi theo staff ra ngoài trước.
Ly trà hoa còn lại trên bàn được người ở lại chậm rãi uống cạn từng ngụm. Chiếc ly thủy tinh trong suốt được bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, sau đó biến mất vào một phòng nghỉ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip