Chương 20: Xoa đầu
Đây là một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã định sẵn là khác biệt với người khác.
Mặc dù được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng mãi đến khi lớn lên, cơ thể anh vẫn không xuất hiện các triệu chứng rõ ràng của bệnh tim. Tuy vậy, vì mẹ quá lo lắng, Chu Phó Niên vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy một không chạy nhảy, hai không nói lớn. Bất kỳ loại vận động hơi mạnh nào cũng không phù hợp với anh.
Nếu ví von Chu Phó Niên được nuôi dưỡng cẩn thận như tiểu thư khuê các cũng chẳng sai chút nào.
Điều kỳ lạ là, rõ ràng bản thân mắc bệnh tim không biết từ năm mấy tuổi mà anh lại rất nhạy cảm với đủ loại bụi phấn, thậm chí còn không ngửi được bất kỳ hương hoa nào. Mẹ Chu từng nghi ngờ mấy bận, đến khi các bệnh viện trên huyện đều đưa ra cùng một chẩn đoán mới đành chấp nhận triệu chứng kỳ lạ này.
Nếu không phải do Chu Phó Niên không muốn, bà đã muốn chuyển khỏi nơi đâu đâu cũng có hoa quế này từ lâu.
Cậu bé lạc lõng giữa đám trẻ con nghịch ngợm trong thôn. Chu Phó Niên trầm lặng, thông minh, lại sở hữu vẻ ngoài xuất chúng từ nhỏ. Vì không được hoạt động mạnh, mẹ Chu đã mua rất nhiều sách cho con trai đọc, nhờ vậy mà hun đúc nên khí chất thư sinh khiến anh khác biệt hoàn toàn với bạn bè cùng trang lứa.
"Thằng bé nhà họ Chu ấy, càng lớn càng đẹp trai. Tiếc thật..."
Hàng xóm trong thôn vẫn thường cảm thán như vậy. Người lớn tiếc nuối, còn đám trẻ con thì kéo bè kết phái, chỉ biết có một đứa ốm yếu, trông rất đẹp trai, nhưng lại không chơi cùng chúng, không làm bạn với chúng. Chúng lén thấy tên ma ốm đó ngồi đọc sách bên cửa sổ như một ông cụ non.
Nhận thức này khiến chúng cực kỳ khó chịu nên mới cố tình gây sự nhằm thu hút sự chú ý của cậu bé, muốn xem đối phương bộc lộ ra những cảm xúc khác biệt, muốn thấy đối phương cũng là một đứa trẻ còn chưa lớn như chúng.
Loại hành động này kéo dài từ ngoài trường đến trong trường, nhưng vẫn không đạt được mục đích. Lũ trẻ con đành bỏ cuộc, nhưng không phải vì đối phương không có phản ứng mình muốn, mà là bởi chúng thực sự nhận ra Chu Phó Niên và bản thân quả thực khác biệt.
Chiếc khẩu trang có phần hơi lớn với khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng che mất dung nhan tựa ngọc, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Ai nấy đều được hít thở tự do, riêng Chu Phó Niên lại bị giam cầm sau lớp màng mỏng manh đó. Khi đọc bài, khi nô đùa, chúng được thoải mái hò hét cười lớn, còn Chu Phó Niên lại luôn yên tĩnh. Thỉnh thoảng thiếu niên cũng nói vài chữ nhưng rất nhỏ. Chúng chỉ cảm thấy như một làn gió thổi qua tai, nào có ai để ý. Đến giờ thể dục, chúng chạy tới chạy lui, xô đẩy nhau, hễ giáo viên không có ở đó là lại đánh nhau. Chu Phó Niên lại bị nhốt trong phòng học trống rỗng, ngay cả bộ dạng thảm hại lúc các bạn đánh nhau cũng không nhìn thấy được.
Khi đó, ai có thể liên tưởng cậu bé này với vị ảnh đế lừng danh sau này? Nom cái tướng như vậy, sao có thể đóng phim được.
Cả bọn đã đến xin lỗi Chu Phó Niên. Đứa nào đứa nấy đều không nhịn được mà vừa khóc nhè vừa xin lỗi, hoặc nói do không biết anh thực sự không thể chơi đùa bình thường được. Trong mắt bé Chu Phó Niên, đối phương giống như những cậu em trai nhà mình, nghịch ngợm, nhưng không có ác ý.
Anh lấy một tờ khăn giấy được gấp vuông vắn từ trong túi ra, xé thành bốn mảnh đều nhau đưa cho các bạn: "Đừng khóc."
Dù chỉ lộ đôi mắt cũng rất đẹp trai, mấy đứa trẻ nghịch ngợm mặt đỏ bừng, giằng lấy khăn giấy rồi ngượng ngùng bỏ chạy.
"Giọng của Phó Niên hay quá!" Mấy cái mồm chạy đến các lớp khác, nhanh chóng một đồn mười, mười đồn trăm.
Ở trường, Chu Phó Niên đã nổi tiếng theo một cách mà chính mình cũng không hay không biết, nhưng chẳng ai dám đến chơi với anh. Nhưng có lẽ anh không hề cô đơn, như đóa hoa thơm ngát nở rộ một mình trên vách đá, anh luôn sống theo cách riêng của mình.
Năm lên 8, trường tiểu học được xây lại, mọi học sinh đều phải chuyển lên thị trấn học. Mẹ Chu không nỡ nhìn con trai đi lại vất vả nên đã mua nhà ở trấn trên. Nơi này khác xa thôn trấn, có rất nhiều người xa lạ, đồng thời có vô số cơ hội làm việc. Số tiền tích cóp từ những năm đầu vẫn còn, nhưng bà đã bắt đầu chuẩn bị cho chi phí sau này của con trai.
Bà tìm được một công việc ở xưởng may, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Đương nhiên, lúc này Chu Phó Niên đã giống như một người lớn thu nhỏ, đa phần mọi việc đều không cần mẹ phải bận tâm. Quan trọng nhất, có lẽ vì ngày càng lớn lên, bệnh dị ứng phấn bụi không rõ nguyên nhân kia dần dần không còn tái phát nữa. Mọi thứ đều đang chuyển biến tốt đẹp hơn.
Bánh xe số phận luôn xoay chuyển một cách bất ngờ.
Đó là một chiều hè không mấy đẹp trời, mây đen vần vũ như sắp mưa đến nơi nhưng gió lại rất mát. Chu Phó Niên mặc chiếc áo vải màu đen do mẹ Chu mang về từ xưởng, tay ôm quyển sách dày như cục gạch, kê ghế ngồi đọc sách ngay ngắn dưới bức tường vôi trắng.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc kỳ lạ, vác máy quay phim đi ngang qua. Đột nhiên, hai mắt ông ta sáng rực, vội vàng chạy về phía Chu Phó Niên, hỏi thẳng một câu giống hệt mấy kẻ lừa đảo: "Này cậu bé, có muốn đóng phim không?"
Người đàn ông này chính là Trương Trường Trường, vị đạo diễn gạo cội của dòng phim quyền đấu, một hình mẫu điển hình cho kiểu người tên càng kỳ lạ thì càng lợi hại. Chỉ tiếc là chỉ vài năm sau ông đã qua đời vì bệnh.
Chu Phó Niên không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ hỏi ngược: "Phim gì ạ?"
Người đàn ông có tài ăn nói cực tốt và giọng điệu đầy sức truyền cảm đã dễ dàng dùng lời lẽ phác họa nên câu chuyện sinh động về một trạng nguyên trẻ tuổi đi tìm con người thật của mình trong cuộc va chạm giữa lý tưởng và hiện thực, hay nói đúng hơn là cả một cuộc đời.
Tóm lại, sự nghiệp diễn xuất của Chu Phó Niên bắt đầu từ đây.
Vẻ điềm tĩnh chẳng ăn nhập với nhan sắc đã giúp vai trạng nguyên trẻ tuổi thành danh vang dội. Việc nổi tiếng khắp nơi sau một đêm chỉ là chuyện nhỏ. Gương mặt nhỏ bé xuất hiện trên mọi màn ảnh lớn nhỏ, giúp Chu Phó Niên trở thành cá nhân đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trẻ tuổi nhất.
Việc đóng phim bắt đầu chiếm lĩnh cuộc sống. Mặc dù thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, nhưng cuộc sống học đường cuối cùng cũng rời xa anh. Chu Phó Niên giống như một người ngoài cuộc bình tĩnh chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra, nhưng trái tim trong sáng ấy lại chưa từng thay đổi.
Sự xuất hiện của Tống Cạnh Khanh là vào năm thứ mười lăm anh trở thành diễn viên, tức là ba năm trước.
Đó là một trong số rất nhiều bộ phim cổ trang của Chu Phó Niên. Khi ấy, anh đóng vai một vị thừa tướng trẻ tuổi. Bấy giờ, Chu Phó Niên đã là vua màn ảnh nổi tiếng người người nhà nhà biết tên, việc có người chú ý đến mình là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Tống Cạnh Khanh không giống vậy. Chẳng giống những người khác đến bắt chuyện, y chỉ lén lút dõi mắt theo.
Người nọ là một diễn viên quần chúng, xuất hiện với lớp trang điểm lấm lem, tóc tai rối bù như cỏ khô, lúc đi lưng cứ khòm xuống, mắt thì hoàn toàn bị tóc che khuất, trông có lẽ là vai ăn mày hoặc dân tị nạn gì đó.
Chẳng mấy chốc, Chu Phó Niên đã chú ý đến cậu nhóc này, bởi vì y luôn ngồi ở một chỗ gần đó xem Chu Phó Niên diễn, hoặc ngắm anh học thoại. Bất cứ lúc nào, Chu Phó Niên cũng có thể thấy y ở đó.
Chu Phó Niên tưởng đối phương là fan của mình. Cuối cùng, nhân lúc có ngày nghỉ, anh đã bước lại gần để nói chuyện với cậu ta. Nhưng Tống Cạnh Khanh cứ ngây ngốc nhìn cho đến khi anh sắp đi đến trước mặt mình. Đột nhiên, y phát ra một tiếng nức nở hoảng loạn rồi vội vàng bỏ chạy trước mặt Chu Phó Niên.
Trần Dịch ngậm một miếng bánh quy đi tới từ đằng sau. " Người này làm sao thế, gặp ma à?"
Chu Phó Niên không trả lời.
Một lúc sau, Tống Cạnh Khanh lại quay lại. Y bắt đầu nhìn Chu Phó Niên lần nữa, hơn nữa lần này còn chẳng hề né tránh hay giấu diếm, gần như sắp trở thành cái bóng của Chu Phó Niên.
Chu Phó Niên không muốn quấy rầy, cứ để mặc đối phương lượn lờ quanh mình.
Cho đến chiều hôm đó, khi tan làm, vừa về đến cửa phòng nghỉ, một bóng người đã lao ra như tên bắn, thiếu chút nữa là đâm sâm vào Chu Phó Niên. Bỗng cái bóng đó rẽ ngoặt, đột nhiên giảm tốc rồi chuyển hướng lao tới bên cạnh Trần Dịch.
Y bị Trần Dịch túm lại, không ai khác chính là Tống Cạnh Khanh.
Trần Dịch lạnh giọng hỏi: "Cậu là ai, sao cứ lẽo đẽo theo Phó Niên nhà chúng tôi làm gì?"
Không biết chữ nào trong lời nói của Trần Dịch đã chạm đến vảy ngược của Tống Cạnh Khanh, y đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người trước mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu y, vẻ mặt hung dữ kia bỗng chốc đờ đẫn, chỉ biết cứng nhắc ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh.
Chu Phó Niên xoa đầu y như đang dỗ dành một đứa trẻ, bảo Trần Dịch buông bàn tay đang túm người ra, nói: "Không sao đâu, cậu đi đi."
Thời gian đó, Chu Phó Niên thường xuyên bị mất đồ. Không ít người chuyên trộm đồ đã dùng qua của nghệ sĩ để bán lại, thành ra anh đã tưởng Tống Cạnh Khanh làm việc này.
Tuy miệng nói không sao nhưng thực chất Chu Phó Niên lại hy vọng đứa trẻ nom mới mười mấy tuổi này có thể biện minh vài câu. Nhưng y lại chẳng hé nửa lời, chỉ nhìn anh chăm chú rồi bỏ đi.
Trần Dịch vào phòng trước, nhìn một lượt rồi khó hiểu nói: "Cũng không mất gì cả, thằng nhóc đó đến đây làm gì nhỉ?"
Đôi mày đang nhíu chặt của Chu Phó Niên cuối cùng cũng giãn, thì ra anh đã hiểu lầm đối phương.
Tổng cộng anh đã gặp Tống Cạnh Khanh ba lần, lần này là lần thứ hai. Lần cuối cùng, là lúc đóng phim.
Một tên ăn mày chặn đường thừa tướng để đòi tiền thưởng nhưng lại bị cậu ấm con quan đi cùng đá chết, từ đó mượn đao giết người dẫn đến họa diệt môn cho cả nhà vị thiếu gia kia.
Chu Phó Niên nhận ra Tống Cạnh Khanh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến diễn xuất của anh. Trái lại, Tống Cạnh Khanh còn diễn hay hơn, hoàn toàn vượt trên trình độ của một diễn viên quần chúng. Người đóng vai cậu ấm con quan là một diễn viên mới nổi năm đó, tên là gì Chu Phó Niên đã quên sạch.
Biến cố xảy ra ở khúc đá. Cảnh quay tập dượt lúc đó là cậu ấm con quan mượn thế làm động tác giả, còn nhân vật ăn mày sẽ thuận thế lăn ra xa để hoàn thành cảnh quay.
Tống Cạnh Khanh diễn quá xuất sắc, dáng vẻ giả vờ bị đá bay vô cùng chân thực. Tuy đạo diễn đã hô "cắt", nhưng nam diễn viên kia lại đột nhiên tiến lên, hung hăng đá mạnh thêm mấy cái vào bụng Tống Cạnh Khanh.
Nhân viên đoàn phim bị vẻ mặt hung tợn của người kia dọa sợ. Chu Phó Niên giật lấy thanh đao sắt của một diễn viên quần chúng gần đó, bổ xuống chân vị "con ông cháu cha" kia.
Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh đánh người.
Thứ đó không sắc nhưng lại rất nặng. Cậu ấm con quan bị ngã bổ nhào xuống đất, ôm chân phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng chẳng ai thèm để ý.
Tống Cạnh Khanh được staff vây quanh hỏi han tình hình. Chu Phó Niên bị đẩy ra vòng ngoài, thấy Tống Cạnh Khanh đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt như ẩn chứa cả thế giới.
Ngay lập tức, Tống Cạnh Khanh được đưa đi bệnh viện, còn vị kia ngồi bệt xuống đất, giận dữ gạt tay trợ lý đang đỡ mình dậy, gào thét: "Chu Phó Niên, anh vì một thằng diễn viên quần chúng mà đánh tôi sao, bị điên à! Chân tôi có mua bảo hiểm đấy. Nếu có chuyện gì, công ty tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Chu Phó Niên không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người bỏ đi.
"Không đá thật thì sao diễn ra cảnh đá chết người được. Cùng lắm chỉ là một thằng diễn viên quần chúng, lỡ bị đá cũng đâu có chết thật!" Nam diễn viên kia vẫn gào lên, rõ ràng bản thân mới là người đúng, tại sao đám người này lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Thực chất, chân hắn không bị gì cả, chỉ là lúc đó cảm thấy đau dữ dội thôi. Không quá hai ngày sau, người nọ đã bị đuổi khỏi đoàn phim. Sau này thỉnh thoảng còn thấy trên màn ảnh, nhưng dần dần thì biệt tăm biệt tích.
Và đó là lần cuối cùng Chu Phó Niên gặp diễn viên quần chúng Tống Cạnh Khanh.
Kỹ năng diễn không tệ, có lẽ có thể dìu dắt cậu ấy một chút.
Chu Phó Niên đã nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng còn cơ hội đó. Vai ăn mày đã đổi người đóng, ấn tượng của Chu Phó Niên về diễn viên quần chúng Tống Cạnh Khanh cũng dần phai nhạt theo tin tức đối phương đã bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip