Chương 22: Thần tượng tóc trắng Tống Cạnh Khanh

Tống Cạnh Khanh nấu rất nhiều món, nhưng bản thân lại chẳng ăn bao nhiêu. Có vẻ tâm trạng y hôm nay rất tốt. Dù chẳng thể hiện ra mặt, Chu Phó Niên vẫn cảm nhận được những nguyên tố tích cực đang nhảy nhót xung quanh ai kia một cách khó hiểu.

Cậu thanh niên không ngừng gắp thức ăn cho Chu Phó Niên. Thoáng chốc, bát anh đã chất đầy thành một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng, đối phương vẫn say sưa "xây núi" tiếp như chẳng hề nhận ra thức ăn mình gắp tới sắp sửa rơi cả ra ngoài.

"Được rồi, Tống Cạnh Khanh." Chu Phó Niên đưa tay chặn đôi đũa đang vươn tới, nhìn bát thức ăn đầy ắp trước mặt mà không giấu được sự ấm áp trong lòng.

"Như vậy sao được?" Anh khẽ nhíu mày. "Cậu đừng quan tâm đến tôi, tự ăn nhiều vào."

Anh thấy Tống Cạnh Khanh đúng là ăn ít quá rồi. Trên thực tế, vóc dáng của y thật sự hơi gầy hơn so với lứa diễn viên trẻ. Dù nét mảnh khảnh này chẳng hề làm giảm bớt khí chất trời sinh, nhưng Chu Phó Niên nhìn vào vẫn thấy không thuận mắt.

Anh cũng học theo, gắp một ít thịt rau vào bát của đối phương. Động tác không giấu nổi quan tâm.

Tính ra, hai người họ tiếp xúc với nhau cũng chưa được bao lâu, vậy mà Tống Cạnh Khanh lại là hậu bối đầu tiên khiến Chu Phó Niên phải bận lòng đến thế, dù cho y dường như chẳng có điểm gì đặc biệt nổi trội cả.

Thế nhưng, Tống Cạnh Khanh chỉ ngẩn ngơ nhìn thức ăn trong bát, mãi vẫn chưa động đũa.

Chu Phó Niên thấy ai kia không nói không rằng cũng chẳng động, chỉ nghĩ đối phương không thích mấy món đó, bèn hỏi lại: "Cần kiêng món nào à?"

Câu hỏi xuất phát từ việc quan tâm nhưng Tống Cạnh Khanh lại như đột nhiên tỉnh mộng, vội vàng cẩn trọng ôm bát cơm lẫn thức ăn lại gần mình hơn.

Y đúng là mất trí rồi, lại quay sang nói với Chu Phó Niên: "Tiền bối, em có thể mang bát cơm này về cất đi được không ạ?"

Chu Phó Niên nhất thời sững người, không hiểu Tống Cạnh Khanh vừa nói gì. Một lúc sau, nhìn bộ dạng sặc mùi chiếm hữu của người đối diện, anh mới nhận ra y đang nói thật.

Vành tai anh đỏ bừng, giọng có chút bực bội: "Chỉ có vớ vẩn là nhanh, mau ăn cơm đi!"

Anh không nhìn người nọ nữa, cúi đầu tự ăn phần mình. Lời từ chối kia khiến cả người thanh niên ảm đạm hẳn đi, tay cứ mân mê quanh miệng bát. Vẻ u ám và cố chấp tràn ngập trong mắt gần như không giấu được.

Y khẽ cúi đầu, mái tóc rủ xuống vừa vặn che đi một phần đuôi mắt.

Ai kia cầm đũa lên, từ từ ăn hết sạch chỗ cơm và thức ăn trong đó rồi chìa bát cho người đàn ông xem, nom như chờ được khen: "Tiền bối, anh xem này, em đã ăn rất ngoan."

Chu Phó Niên chợt nhớ đến cuốn «Tình yêu và tự tôn» mình mới nhận hôm qua, vừa hay ăn xong có thể đưa cho Tống Cạnh Khanh mang về. Tối vừa rồi, anh đã đọc qua một lượt, quả thực là một cuốn sách hay.

Anh lặng lẽ chuyển chủ đề, quay sang hỏi: "Cậu có hay tự nấu ăn không?"

Điều này rõ ràng không phù hợp với thân phận lẫn bối cảnh của Tống Cạnh Khanh. Lúc thấy đối phương nấu ăn, anh nhận ra y hình như có chút căng thẳng, nhưng không giấu được sự thành thạo.

Cậu thanh niên ấy ngày nào cũng tập nấu cơm, nhưng chưa bao giờ nấu cho ai khác. Mỗi lần nấu xong, y đều tự mình ăn hết. Ban đầu, thành phẩm khó nuốt đến mức chính y vừa ăn đã nôn bằng hết. Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về trước.

Còn bây giờ, nguyên nhân học nấu ăn đang ở ngay trước mắt.

Nhưng Tống Cạnh Khanh lại đáp: "Em không nấu thường xuyên đâu. Tiền bối là người đầu tiên ăn cơm em nấu."

Cơm nước xong, Tống Cạnh Khanh tự giác canh đúng lúc đi rửa bát trước khi Chu Phó Niên kịp ngăn lại. Người đàn ông định phụ một tay, song lại bị y chặn lại bằng câu "Tay của tiền bối không phải để làm những việc này."

Thế là ai kia đành ngồi trước bàn ăn, vừa uống trà người nọ đã pha vừa nhìn bóng lưng bận rộn của y.

Anh vốn định từng bước một giảm bớt qua lại với Tống Cạnh Khanh, dần dần thành chỉ giữ liên lạc trong công việc thôi. Nhưng sao mọi chuyện lại trở thành cục diện như bây giờ thế này...

Dường như có gì đó bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có một cách vô hình. Ví dụ như Chu Phó Niên thường ngày rất hiếm khi, hay nói đúng hơn là gần như không bao giờ xem TV. Vậy mà giờ anh lại đang ngồi cạnh Tống Cạnh Khanh trên sofa xem chương trình bình luận lịch sử.

Người đàn ông không hứng thú với các chương trình lịch sử cho lắm. Thực ra, anh cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào, chỉ thỉnh thoảng xem vì yêu cầu công việc liên quan tới genre phim cổ trang. Vì vậy, khi bật TV lên, lịch sử chỉ toàn là các chương trình lịch sử.

Anh cho rằng những người trẻ tuổi như Tống Cạnh Khanh ít nhiều cũng sẽ thấy nhàm chán, nên vừa xem vừa cân nhắc có nên chuyển kênh hay không. 

Nhưng thực tế là anh nhìn TV, còn Tống Cạnh Khanh thì lại nhìn anh, chỉ là trong lòng đang mải nghĩ chuyện khác nên không để ý mà thôi.

"Hay xem cái khác đi." Chu Phó Niên cân nhắc một lúc lâu rồi lên tiếng.

Anh đổi vài kênh khác, nhưng giờ này toàn là thời sự hoặc các vấn đề xã hội dân sinh, chẳng khác mấy so với chương trình lịch sử vừa rồi. Người đàn ông đành quay lại màn hình chính, chọn một kênh đang hot nhất rồi bấm vào.

Tiếng nhạc rock sôi động truyền ra từ TV bùng nổ khắp phòng khách. Người Tống Cạnh Khanh khẽ cứng lại, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi Chu Phó Niên mà hướng về màn hình. Trên màn hình, hơn chục thiếu niên đang trình diễn vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, mặc sức vẫy vùng trong mồ hôi.

Y khẽ hé miệng, lại nghe thấy Chu Phó Niên nói: "Cái này có vẻ ổn đấy."

Ngón tay Tống Cạnh Khanh khẽ cuộn lại, cơ thể bất giác ngồi thẳng dậy. Hiếm khi cậu nhóc ấy lại có biểu hiện như một thanh niên ngoài đôi mươi thế này, có chút gượng gạo giống như một đứa trẻ hư đang chờ bị phán xét.

Thực ra Chu Phó Niên không thẩm nổi thứ âm nhạc đinh tai nhức óc này, bởi vì không quen nên cứ nhíu mày mãi. Nhưng mấy cậu trai này nhảy cũng khá ổn, rất có lực, trong mắt Chu Phó Niên thì đều rất xuất sắc.

Thỉnh thoảng ống kính lại lướt qua chỗ khác, chiếu đến hàng ghế giám khảo ở bên cạnh, lúc này Chu Phó Niên mới muộn màng nhận ra đây hình như là một chương trình tuyển chọn tài năng. Bài hát nhanh chóng kết thúc, dưới sân khấu tiếng hò reo vang dội, những thiếu niên đón nhận không biết bao nhiêu tràng pháo tay. MC đúng lúc quay lại sân khấu, dẫn dắt toàn bộ quá trình.

"Tiền bối, em có chuyện muốn--" Tống Cạnh Khanh đột nhiên lên tiếng.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, tiếng hô cổ vũ vang trời của khán giả dưới sân khấu trên TV lập tức át đi lời nói của y: "Tống Cạnh Khanh! Tống Cạnh Khanh! Tống Cạnh Khanh!..."

Chu Phó Niên khẽ sững người trong giây lát. Giữa các thực tập sinh trẻ tuổi đang đứng ngay hàng thẳng lối, ở vị trí gần giữa lệch về bên phải, một thiếu niên bước lên nửa bước. Cậu trai đó để tóc trắng, mặc chiếc áo khoác da nạm rất nhiều hạt đá lấp lánh, chiếc quần bò trên người hơi hướng hip-hop, bên túi quần còn lủng lẳng mấy sợi dây xích bạc.

Người đó hơi ngẩng đầu, lớp trang điểm nhẹ vẫn không che hết được vẻ lạnh lùng, nổi loạn ngầm như tách biệt khỏi thế giới. Các huấn luyện viên đang nhận xét, khán giả thì hò reo cổ vũ, nhưng cậu ta chỉ khẽ đáp bằng hai tiếng "Cảm ơn".

"Người này debut từ show sống còn đấy." – Chu Phó Niên chợt nhớ lại lời Trần Dịch nói với mình ban đầu.

Vậy ra, đây chính là Tống Cạnh Khanh của năm đó sao? Chu Phó Niên đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi anh không chú ý lắm đến vũ đạo của nhóm này, đến nỗi chẳng hề nhận ra Tống Cạnh Khanh cũng ở trong đó. Chu Phó Niên thực sự muốn xem y trình diễn.

Thế nhưng, ánh mắt của Tống Cạnh Khanh đang bị anh lơ đi vì quá tập trung vào màn hình TV lập tức tối sầm lại. Y bắt đầu ghen tị với phiên bản phóng khoáng mơn mởn trên màn hình kia. "Tiền bối, tóc trắng đẹp hay tóc đen đẹp hơn?"

Một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, mục đích duy nhất chỉ là để tiền bối chú ý trở lại vào y. Ấy vậy mà Chu Phó Niên lại quan sát thiếu niên đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu một cách vô cùng nghiêm túc xen lẫn kỹ lưỡng. Người đó giống Tống Cạnh Khanh bây giờ, nhưng lại không giống.

Cuối cùng, ngay lúc vẻ u ám quanh người chàng trai trẻ sắp ngưng tụ thành hình, người đàn ông mới nhìn sang. Thực ra, tóc đen đẹp hơn tóc trắng rất nhiều, hoặc cũng có lẽ vì đã trưởng thành mà đường nét gương mặt cũng lạnh lùng sắc sảo hơn hẳn, thật giống một thanh kiếm đã được tôi luyện, không còn vẻ non nớt nữa.

"Cậu lớn lên đẹp lắm." Chu Phó Niên nói, ánh mắt đong đầy nét dịu dàng, trong lòng dâng lên niềm vui mừng khôn xiết.

Nhưng niềm vui này lại xuất hiện một cách khó hiểu, cứ như thể chính anh đã dõi theo từng bước trưởng thành của Tống Cạnh Khanh vậy.

Thoáng chốc, mắt Tống Cạnh Khanh phủ một lớp sương mỏng. Y khẽ chớp mắt, ép thứ ẩm ướt ấy quay ngược vào trong rồi nở nụ cười có phần bỡn cợt quen thuộc, nói: "Thật ra, em debut là nhờ dùng tiền đó, tiền bối có trách em không?"

Chiếc TV dường như lại bắt đầu một chương trình mới, tiếng hát nhảy tràn ngập cả phòng khách nhưng hoàn toàn biến thành tạp âm nền, chẳng ai để tâm cả.

Tống Cạnh Khanh làm bộ thoải mái nhìn Chu Phó Niên, nhưng nỗi hoang mang nơi đáy mắt lại không lừa được chính mình: "Công ty nhà em tổ chức chương trình này, dù em nhảy dở hát tệ cỡ nào cũng không sao cả, người được chọn ngay từ đầu đã định sẵn là em rồi."

Bộ đồ hôm nay không có túi, Tống Cạnh Khanh đành giấu nửa bàn tay đang hơi run vào trong ống tay áo, giống như con nhím rụt mình trong lớp gai của bản thân.

Chu Phó Niên liếc thấy thì khẽ nhíu mày. Anh mơ hồ nhớ lại lời Trần Dịch từng nói, số người debut cuối cùng của chương trình này đã thay đổi từ một thành hai. Tống Cạnh Khanh đã để người đáng lẽ được ra mắt debut cùng mình.

Vậy, tại sao Tống Cạnh Khanh lại không nói ra?

"Sao lại nói vậy?" Giọng điệu trách móc xen lẫn quan tâm. "Cậu đâu phải người như vậy."

"Em đã làm mà, em đã lợi dụng gia thế nhà mình." Tống Cạnh Khanh khao khát câu trả lời từ anh, "Tiền bối có trách em không?"

Chu Phó Niên nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng chua xót khôn nguôi. Anh như vừa hiểu lại vừa không hiểu lý do người này cố chấp với ý kiến của mình đến thế.

"Sẽ không đâu." Anh nói. "Tống Cạnh Khanh, hãy tiếp tục vững bước tiến lên nhé."

...

Sáng hôm sau, khi đang thay giày trước khi rời khỏi nhà, Chu Phó Niên nhìn kệ giày trống mất một chỗ mới phát hiện Tống Cạnh Khanh đã đi luôn đôi dép lê mà hôm qua anh đưa cho.

Điều kỳ lạ là, Tống Cạnh Khanh cũng mang cả giày của mình đi rồi. Nhất thời, Chu Phó Niên không biết đối phương thật sự quên thay giày hay là cố tình làm vậy nữa.

Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, người đàn ông cũng không để tâm lắm. Chỉ đến khi ra ngoài chạy bộ, anh mới thấy ở phía bên kia con đường, căn biệt thự ba tầng để không lâu nay lại hiếm hoi mở cửa.

Qua cánh cửa đang mở toang, có thể thấy phía đối diện cũng có một khoảng sân nhỏ, kích thước y hệt sân nhà anh. Trước cửa cũng trồng một vòng hoa. Anh nhận ra chúng, đây là loại giống hệt loài hoa anh tự trồng trước cửa nhà mình. Khoảng sân này như thể được mô phỏng theo khuôn mẫu bên nhà Chu Phó Niên vậy.

"Tiền bối ơi!" Giọng nói mới nghe tối qua truyền đến từ đằng sau.

Chu Phó Niên ngoảnh lại, thấy Tống Cạnh Khanh tay dính đầy bùn đất đang ôm một chậu hoa, ánh mắt nóng rực.

"Tiền bối, em dọn đến ở đối diện nhà anh rồi!" Đối phương đã nói thế.

------

Lưu ý: Đây là phần quảng cáo truyện mới của tác giả, không phải nội dung của chương đang đọc.

Giới thiệu hố mới, mời các mom ghé qua chuyên mục của tác giả xem thử.

《Trời đất quỷ thần ơi! Cậu Cố cưỡng đoạt dân nam kìa (Trùng sinh)》

Tóm tắt một câu: Tiên sinh à, ngoan ngoãn theo em đi!

Lập ý: Đời người ngắn ngủi, rung động không bằng hành động, nhất cự ly nhì tốc độ.

Giới thiệu:

【 Công trọng sinh có một đống tật xấu, nói năng độc địa × Thụ phạm thượng cấp trên, mắng thế nào cũng không sửa】

1.

Cậu ấm nhà họ Cố vừa sinh ra đã bệnh tật đầy người, từ nhỏ đã được gửi đến chỗ "tiên sinh" chữa trị. Cho đến tận ngày rời đi, cậu chủ Cố cũng chưa từng thấy mặt tiên sinh.

Trước mặt người khác, tiên sinh rất kiệm lời, chẳng bao giờ mở miệng, chỉ có cậu chủ Cố biết miệng lưỡi ngài ấy độc địa thế nào. Thế nhưng, dù miệng lưỡi có độc địa đến đâu, ngài ấy vẫn là người cậu thích nhất, cậu chỉ thích bị tiên sinh mắng thôi.

Cho đến một ngày, tiên sinh không mắng cậu nữa.

"Cậu đi đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Năm năm sau, cậu chủ Cố dẫn theo một đám vệ sĩ đến bắt cóc tiên sinh đi mất!!!

2.

Cậu chủ Cố vốn định học theo mấy tên ác bá thời xưa giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Nào ngờ, vừa nói "Hoa mẫu đơn hạ...", chữ "tử" còn chưa kịp thốt ra, tiên sinh chỉ khẽ liếc mắt một cái là ai kia đã sợ co rúm người lại.

Nhưng đó là Cố của ngày hôm qua thôi nhá. Cậu chủ Cố nhà ta bây giờ là người vừa tàn nhẫn vừa làm nhiều hơn nói, chẳng cần hé miệng mà trực tiếp ôm ấp, bế bổng ai kia hôn hôn một lèo.

Tiên sinh: ...? Thằng nít ranh này đang giả vờ ngầu trước mặt mình đấy à?

3.

Cố Ứng Thức trùng sinh trở về, mục tiêu duy nhất là cậu ấm nhà họ Cố ngày trước có thể sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi dưới sự bảo bọc của mọi người, không bao giờ vướng bận vào ba cái thứ hắc đạo gì đó.

Ngài lấy thân phận "tiên sinh" ẩn mình bên cạnh cậu chủ Cố giúp đối phương dẹp bỏ mọi hiểm họa tiềm ẩn, nhìn ai kia dần lớn khôn thành một cậu ấm được nuông chiều tùy hứng.

Nhưng ngài không thể nào ngờ được, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố lại thích mình...

Chuyện này, tuyệt đối không thể được!!!

Ngài dùng đủ mọi cách để đuổi người ta đi, lại không ngờ 5 năm sau đối phương đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ mà mình không nhận ra.

Rõ ràng, 5 năm này mình vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo, dù cậu ấy chưa từng phát hiện cơ mà...

4.

Cậu chủ Cố cảm thấy tiên sinh toàn nói dối. Người ta chỉ biết, gạo nấu thành cơm rồi, dù tiên sinh có muốn trốn đằng giời cũng không trốn thoát!!!

5.

Tiểu kịch trường:

Một hôm tiên sinh muốn ra ngoài, cậu chủ Cố cứ đòi đi theo.

Tiên sinh: "Tôi tự đi một mình".

Cố thiếu gia: Nhìn chằm chằm - ing ~

Tiên sinh: "... Về đi."

Cố thiếu gia: Nhìn chằm chằm tập 2

Tiên sinh: "..." (Còn chưa kịp mở miệng đã bị thằng nhóc kia vác lên vai ném vào chiếc Maserati rồi phóng đi!)

Phản kháng cũng vô dụng thôi, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo em đi (^_^)

..............................................................................

Công trọng sinh (thần y thời hiện đại, theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhiều tật xấu) × Thụ bố láo bố toét (nói mãi không sửa)

Tag: Giả cưỡng đoạt

Tag: Song hướng lao tới


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip