Chương 23: Phiền cậu để mắt đến Tống Cạnh Khanh nhiều hơn
Cảnh quay trong nhà của "Thứ Quang" thực ra không nhiều, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã hoàn tất. Theo kế hoạch, phần còn lại quay trong nội thành cũng chỉ còn phân cảnh lần đầu Bạch Lộ Sinh và Giang Ngâm gặp nhau.
Trong cảnh này, Bạch Lộ Sinh đến trường cấp ba của Giang Ngâm để bí mật điều tra, không ngờ lại tình cờ gặp nhân vật chính đang trèo tường trốn học. Giang Ngâm đến một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, chỉ vắt áo khoác lên vai rồi đi lướt qua người anh.
Quay xong cảnh này, suốt tháng tiếp theo cả đoàn sẽ phải ở trong rừng sâu. Vụ án sắp tới là tình tiết được đầu tư miêu tả kỹ lưỡng nhất, đồng thời liên quan đến nhiều nhân vật nhất suốt toàn bộ phim. Giang Ngâm bị một kẻ lạ mặt bắt cóc, nhóm của Bạch Lộ Sinh phải thâm nhập vào rừng sâu để hoạt động gián điệp; đây cũng là tình tiết quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ.
Trong tất cả các khâu chuẩn bị, khoản đạo diễn Cao lo nhất chính là Tống Cạnh Khanh và Lâm Tịch. Lý do không gì khác ngoài việc cả hai đều nổi tiếng là mắc bệnh ngôi sao. Điều kiện sinh hoạt trên núi trong rừng chắc chắn sẽ không được thoải mái, chỉ sợ đến lúc đó họ lại gây chuyện này chuyện kia. Đây cũng chính là lý do đạo diễn Cao gọi riêng Chu Phó Niên ra ngoài phim trường để nói chuyện.
"Tiểu Chu này, tôi thấy Lâm Tịch và Tống Cạnh Khanh đỏng đảnh thế kia, e rằng không chịu khổ được đâu." Đạo diễn Cao nói. "Tôi thấy thái độ của hai người đó với cậu có phần nể nang. Đến lúc đó, cậu giúp tôi để mắt đến họ nhiều hơn một chút nhé."
Thực ra từ khi vào đoàn, ngoài việc ít giao du với người khác, Tống Cạnh Khanh cũng chẳng hề đáng ghét như lời đồn. Sở dĩ Cao Nghĩa nói vậy, chung quy lại vẫn là vì còn canh cánh chuyện lần đầu gặp mặt Tống Cạnh Khanh trong lòng.
Ngón tay Chu Phó Niên khẽ gõ nhẹ hai cái không thành tiếng lên mặt bàn, cất lời: "Xét cho cùng, Tống Cạnh Khanh và Lâm Tịch vẫn khác nhau. Cậu ấy chỉ có một mình, còn Lâm Tịch thì có trợ lý riêng."
Đạo diễn Cao ngẫm nghĩ, thấy cũng quả thực có lý: "Vậy thì phiền cậu để mắt đến Tống Cạnh Khanh nhiều hơn chút vậy."
Vừa nhận được thông báo đi quay ngoại cảnh, mấy ngày trước khi khởi hành, Trần Dịch đã kéo chiếc vali đen khổng lồ cao hơn một mét đến tìm Chu Phó Niên. Hắn còn đeo một chiếc ba lô to đùng căng phồng trên lưng, không biết đã nhét gì vào trong đó.
Nhưng trước khi đến cửa nhà Chu Phó Niên, Trần Dịch lại phát hiện ra người đang ở trong sân nhà đối diện bên kia con đường. Ai đó đang đứng đằng trước, dựa người vào cánh cửa, mắt nhìn về vô định như đang xuất thần.
"Tống Cạnh Khanh?" Trần Dịch còn ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng ngay giây sau đối phương đã quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi bên đều không phát hiện ở tầng trên tòa nhà đối diện, tấm rèm cửa màu xanh đậm đã được kéo sang hai bên. Bóng dáng Chu Phó Niên xuất hiện bên cửa sổ. Người đàn ông nhìn hai bóng người rất quen thuộc ở dưới lầu, khẽ nhíu mày.
Vì khoảng cách quá xa, anh chỉ thấy đôi bên cử động như đang diễn kịch câm. Tiếp theo, không biết Tống Cạnh Khanh đã hỏi gì mà sau đó vẻ mặt Trần Dịch trở nom khá miễn cưỡng.
Sau vài câu nói, y đột nhiên chìa tay về phía Trần Dịch, chắc là đang đòi gì đó. Ai kia giằng co với y một lúc rồi lấy một vật gì đó nhìn không rõ từ trong túi ra đưa cho y, kế đó có vẻ hơi cạn lời mà quay người đi về phía nhà Chu Phó Niên.
Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên. Vừa mở cửa, Trần Dịch đã kéo đồ đạc lao xồng xộc vào, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Chưa kịp đặt đồ xuống, hắn đã không chịu nổi mà bắt đầu than thở: "Thiệt tình, rốt cuộc Tống Cạnh Khanh bị sao thế không biết! Vừa gặp tôi đã hỏi một lô một lốc về chuyện đi quay ngoại cảnh cần mang những gì, chẳng lẽ tự cậu ta không biết hay sao?"
Nghe vậy, Chu Phó Niên có phần bất ngờ. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, vả lại vừa nãy khi nhìn từ trên lầu, anh thấy sắc mặt Tống Cạnh Khanh rất nghiêm túc, nhưng không nghĩ đến khía cạnh này.
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi thấy mấy bộ phim cậu ấy nhận trước đây khác hẳn lần này, có lẽ là muốn chuẩn bị kỹ càng hơn thôi."
Trần Dịch thở hổn hển quẳng túi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn lo lắng như một người cha già. Chu Phó Niên nào biết, những gì Tống Cạnh Khanh hỏi đều là về thói quen của anh, rồi thì anh cần gì, chứ căn bản chẳng hề quan tâm đến bản thân mình.
Trong mắt, Chu Phó Niên như một cây cải thảo tươi non mơn mởn đang bị kẻ khác nhòm ngó mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Hắn thở dài một hơi: "Thôi, không nhắc cậu ta nữa. Tôi chuẩn bị xong đồ cần mang cả rồi, cậu xem có thiếu gì không."
Dứt lời, Trần Dịch tự nhiên như không đi vào bếp tự rót một cốc nước làm dịu cổ họng đang như muốn bốc hỏa của mình. Kết quả là lúc đi ra, Chu Phó Niên vừa đóng vali lại, quay sang bảo: "Chuẩn bị thêm một phần giống hệt cho Tống Cạnh Khanh đi."
Trần Dịch suýt thì phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, tức đến nghẹn cả họng.
Trong nháy mắt, hắn thực sự rất muốn hỏi ảnh đế nhà mình xem rốt cuộc anh và vị idol hàng top kia có quan hệ gì. Hơn nữa, Tống Cạnh Khanh đã dọn đến nhà đối diện từ khi nào mà Chu Phó Niên cũng chưa từng nhắc tới.
Nhưng rồi, chợt Trần Dịch nghĩ đến thái độ của Tống Cạnh Khanh đối với Chu Phó Niên nên đành nén lại, bực bội nói: "Để tôi viết danh sách cho cậu ta, bảo cậu ta tự chuẩn bị đi."
"Cũng được." Chu Phó Niên khẽ gật đầu, vậy cũng tiện để Tống Cạnh Khanh dựa vào danh sách mà tự mình thêm bớt những thứ tương ứng.
Trần Dịch đi sang một bên, mở chiếc ba lô vừa quẳng trên sofa ra. Bên trong nhét quá đầy, vừa hé miệng, một lọ nhỏ màu xanh cao chừng 3-4cm đã rơi đánh bộp xuống đất, lăn lông lốc vào gầm bàn.
Trên thân lọ in đầy chữ cái tiếng Anh, màu xanh biển tựa như có thể xoa dịu lòng người, được bàn tay mảnh khảnh rõ từng khớp xương của Chu Phó Niên nhặt lên rồi đưa lại vào tay Trần Dịch. Hắn đặt nó lên bàn, kế đó lôi hết đồ trong ba lô ra. Không ngờ tất cả toàn là chai lọ, vài lọ còn giống hệt lọ nhỏ màu xanh lam kia.
Trên mặt Chu Phó Niên thoáng hiện một tia ấm áp, ôn tồn nói: "Không cần mang nhiều thế đâu."
Trần Dịch phản bác: "Ít nhất cũng đi một tháng mà."
Dứt lời, hắn chuyên tâm đếm số chai lọ. Chu Phó Niên lặng lẽ nhìn đối phương, đôi mắt tĩnh lặng tựa biển khơi.
------
Vào ngày khởi hành, quả nhiên Trần Dịch và Chu Phó Niên là những người mang nhiều đồ nhất. Ngay cả Lâm Tịch được mệnh danh là lúc nào cũng vác theo cả thùng đồ trang điểm, có lẽ vì đem nhiều trợ lý và người đi cùng nên đồ đạc được chia ra, trông cũng khá ít.
Tống Cạnh Khanh chỉ kéo một chiếc vali cỡ vừa, lặng lẽ đi bên cạnh Chu Phó Niên, mặc kệ anh từ chối mà đeo hết đồ đạc của đối phương lên người mình.
Trông ai kia gầy gò nhưng lại rất khỏe, một mình vác hết đồ của Chu Phó Niên mà nom không hề khó khăn chút nào. Người đàn ông nói không được, lại sợ đối phương quá sức nên đành đứng sát lại gần giúp đỡ đồ. Kết quả, hơi thở vốn rất thoải mái của thanh niên lại hơi dồn dập gấp gáp.
Chu Phó Niên thấy y chỉ mang theo có chút đồ ít ỏi như vậy cũng không biết có thiếu gì không. Anh định lên tiếng hỏi, nhưng lời đến bên miệng suy nghĩ hồi lâu lại thôi.
Tuy đoàn phim có tiền, nhưng Cao Nghĩa trước nay vốn không chi mạnh tay cho việc ăn uống đi lại. Theo lời ông, tiền phải được dùng vào những chỗ chính đáng.
Đoàn phim sắp xếp mấy chiếc xe lưu động hơi cũ, nhìn không tốt lắm nhưng dùng tạm cũng được. Chỉ là khi cửa xe vừa mở ra, một mùi ẩm mốc cũ kỹ đã lan tỏa ngay tức khắc. Trước giờ Chu Phó Niên đã sớm quen với mùi này, nhưng sau ba năm không đóng phim, giờ lại như quay về thời kỳ trước giải phóng vậy.
Còn chưa kịp lên xe, anh đã không nhịn được mà bước vội sang một bên, nghiêng mặt ho khẽ một tiếng.
Trần Dịch lập tức đi theo, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Chu Phó Niên trấn tĩnh lại, khẽ lắc đầu. Chưa kịp nói gì, người đàn ông đã thấy Tống Cạnh Khanh vừa mới đi cất hành lý đang đứng ngay cạnh chiếc xe ban nãy nhìn mình.
Anh thoáng giật mình, cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm. Tại sao trên gương mặt Tống Cạnh Khanh lại tràn đầy vẻ đau lòng và cưng chiều vậy? Điều này khiến anh có ảo giác như thể tuổi tác của hai người đã đảo ngược cho nhau.
Cậu thanh niên không đi tới, mà một lát sau lại đi về hướng khác.
Trần Dịch thấy Chu Phó Niên nhìn về phía đó, bèn nói: "Đợi mùi bay bớt rồi hẵng qua." Vừa dứt lời, đã thấy Lâm Tịch cũng đi về phía này.
Khác với kiểu không coi ai ra gì của Tống Cạnh Khanh, cô ta chào hỏi Trần Dịch rất nhiệt tình rồi mới quay sang phàn nàn với Chu Phó Niên: "Thầy Chu này, thầy cũng không muốn lên xe đúng không? Cái xe đó tệ quá, lại còn chật không chịu được nữa chứ. Xe thế này mà cũng chạy được à, đừng có mà đến lúc lại bỏ chúng ta giữa đường đấy nhé."
Cô ta vốn không hiểu Chu Phó Niên, chỉ một lòng muốn tạo quan hệ với anh. Thấy người đàn ông đứng một bên đã vội lầm tưởng đối phương cũng chán ghét mấy cái xe này như mình, thế là cứ thế than thở một tràng. Đương nhiên, cô ta đúng là ghét thật.
Chu Phó Niên thản nhiên đáp: "Lát nữa tôi sẽ lên sau."
Nghe câu đó, Lâm Tịch đợi thêm một lát mới nhận ra người này thật sự là không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn các staff đang khuân vác đủ loại thiết bị đắt tiền.
"Vậy à..." Ai kia hơi chút ấm ức vì bị ăn bơ, ngoảnh lại liếc xéo một cái vào cô trợ lý nhỏ đang che ô cho mình đằng sau rồi tự ôm nỗi xấu hổ bỏ đi. Trợ lý tội nghiệp vô cớ bị coi là bao cát trút giận đành phải chạy theo sau.
Có người không vui thì cũng có kẻ mừng. Nếu Lâm Tịch đang cực kỳ bực mình thì phía đạo diễn Cao lại đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó vui mừng phấn khởi cầm chiếc loa phóng thanh đặc chế của mình hô lớn: "Mọi người khoan đã nhé, đồ đang chuyển thì tạm dừng đã. Chúng ta sẽ đổi xe khác, đợi xe mới tới rồi hãy làm tiếp."
"Xe mới?" Trần Dịch tỏ vẻ nghi ngờ, "Đạo diễn Cao đổi tính à, lương tâm trỗi dậy sao?"
Chu Phó Niên không mấy bận tâm chuyện có đổi xe hay không, chỉ như bị tin tức đột ngột này làm bừng tỉnh, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi khẽ nhíu mày.
Trần Dịch thấy sắc mặt đối phương hơi khác thường, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Anh khẽ hé đôi môi mỏng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị tiếng hét của ai đó cắt ngang: "Xe tới rồi!"
Chỉ thấy hơn chục chiếc xe lưu động màu đen mới cóng, sáng trưng dưới ánh mặt trời đang từ từ dừng lại một cách trật tự trên khoảng đất trống bên cạnh. Chúng lớn hơn khoảng một phần ba so với xe được đoàn phim chuẩn bị lúc ban đầu, lại xếp thành một hàng ngay ngắn trông vô cùng phô trương. Người biết thì hiểu là đi quay ngoại cảnh, chứ ai không biết có khi còn tưởng là đại ca của băng nhóm nào đó ra đường.
Gần như tất cả mọi người có mặt tại đó đều bất giác nín thở, đúng là hào quang giàu có bức người mà.
Chu Phó Niên khẽ nhíu mày, bên trong đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước thoáng gợn vài con sóng lăn tăn khó nhận ra. Anh lặng lẽ nhìn chiếc xe đi đầu. Đến khi cửa xe được mở ra từ bên trong, thấy chàng trai trẻ rõ ràng vừa mới ở phim trường ban nãy bước xuống, bấy giờ người đàn ông mới giãn nhẹ đôi mày một cách gần như không thể nhận thấy.
"Nhà họ Tống đúng là có tiền thật." Trần Dịch bên cạnh cảm thán.
Ai nấy đều nhìn Tống Cạnh Khanh, nhưng Tống Cạnh Khanh lại chỉ nhìn Chu Phó Niên. Cậu ta đi thẳng về phía người đàn ông rồi dừng lại trước mặt anh, lại như mọi khi mà kể công.
"Tiền bối, xe này không có mùi đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip