Chương 29: Điều anh canh cánh trong lòng là Tống Cạnh Khanh
Khu rừng này tuy nhiều cây nhưng cành khô lá mục có thể dùng làm đạo cụ lại không đủ. Kế hoạch là chuẩn bị đạo cụ trong vòng 2 tiếng sau đó sẽ bắt đầu quay. Nhưng tính đến hiện tại, riêng " đồ ngụy trang bằng cỏ" cho bốn năm người đã tốn gần hết cả buổi sáng.
Do điều kiện thực tế, Cao Nghĩa đành tận dụng khoảng thời gian bị lãng phí bất đắc dĩ này để mọi người tập thoại nhiều hơn, cố gắng để set quay buổi chiều ít bị NG hơn.
Ai nấy ngồi quây quần trên sàn của "phòng tối" được dựng tạm, đây là nơi trú ẩn của đám lâu la trong phim, nhưng quá trình dựng cảnh hiện tại đã bị tạm dừng.
"Sớm muộn gì cũng phải khiến lũ cớm đó có đến mà không có về!"
"Làm gì đấy, làm gì đấy, ai cho mày đi vệ sinh ở đây hả! Lỡ bị người ta phát hiện thì sao!"
------
Đủ thứ thanh âm lộn xộn, bát nháo trộn lẫn vào nhau. Ai nấy đều đang tìm bạn diễn để tập thoại cùng cho set quay chiều. Dù đang ở cùng một nơi, chúng lại hòa hợp một cách kỳ diệu, không hề làm phiền lẫn nhau.
"Đội trưởng, bọn chúng cài bom rồi!" Diệp Tỉnh ôm kịch bản, vẻ mặt đang thả lỏng bỗng trở nên nghiêm trọng.
Lâm Tịch tiếp lời, giọng khinh thường: "Bom thì có gì mà sợ, cậu hoảng cái gì!"
Ánh mắt Chu Phó Niên chậm rãi lướt theo lời thoại trên kịch bản, dừng lại ở câu nói này.
"Bom thì có gì mà sợ, cậu hoảng cái gì!" anh lặp lại một lần, rồi nhận xét, "Thiếu dao động rồi."
Diệp Tỉnh nghe đài từ của Lâm Tịch cũng thấy có gì đó là lạ, song lại rất khó hình dung được vấn đề nằm ở đâu. Chu Phó Niên vừa dứt lời, hắn lập tức hiểu ra. Dao Tỷ và Hắc Mao là cặp bài trùng lâu năm, chắc chắn biết cậu ta sẽ không tỏ ra hoảng hốt một cách dễ dàng như vậy, dẫu chỉ là một thoáng nhỏ nhưng khó có thể bỏ qua.
Bỏ qua những chuyện khác, Lâm Tịch cũng có khả năng lĩnh hội. Cô ta đọc lại một lần nữa, lần này quả thực đã không kém Chu Phó Niên là bao.
Bạch Lộ Sinh là người kiệm lời. Anh chỉ nói nhiều khi bàn về vụ án. Nhân vật xuất hiện chủ yếu trong các set quay sắp tới đều là ba người bọn họ, nhang đa phần lời thoại sẽ thuộc về Lâm Tịch và Diệp Tỉnh. Mà Bạch Lộ Sinh, cộng thêm việc Giang Ngâm đang lâm vào cảnh nguy hiểm, nên càng thêm lo lắng.
Lâm Tịch vốn có Diệp Tỉnh dẫn dắt nên rất dễ nhập tâm. Chỉ cần tập vài lần, biểu hiện của cả hai đã đạt tiêu chuẩn. Điều Chu Phó Niên canh cánh trong lòng, ngược lại lại là Tống Cạnh Khanh.
Trong một tháng tới, Giang Ngâm và Bạch Lộ Sinh gần như không có cảnh diễn chung nào, ngoại trừ set cuối cùng. Lúc này, Tống Cạnh Khanh và Ô Tam Kim đang ngồi tập thoại ở phía đối diện chéo với ba người họ.
Thực ra trong phim, Giang Ngâm và nhân vật phản diện do Ô Tam Kim thủ vai không hề có màn đối đầu trực diện nào. Nhưng trong vụ bắt cóc này, Giang Ngâm bị ép phải gọi video với trùm phản diện trong lúc bịt mắt. Vì vậy, Ô Tam Kim là người đầu tiên tìm đến Tống Cạnh Khanh.
Tuy ông không thích Tống Cạnh Khanh, nhưng trong công việc lại chưa bao giờ qua loa hay mang tình cảm cá nhân vào.
"Không đúng! Đã nói bao nhiêu lần rồi, căng hơn nữa!" Ô Tam Kim cắt ngang lời thoại của Tống Cạnh Khanh, mười phần khí thế dạy dỗ y, "Không biết há miệng thế nào à? Căng hai bên miệng lên một chút!"
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Tống Cạnh Khanh bị Ô Tam Kim ngắt lời. Chẳng màng những người khác đã tập đến lượt thứ mấy, họ vẫn kẹt ở câu thoại thứ ba mãi chưa qua được.
Mặt Ô Tam Kim đen như đít nồi, mỗi lần ngắt ngang đều có thể chỉ ra một lỗi sai khác nhau, đúng là chưa từng gặp học sinh nào khó dạy đến thế!
Vốn dĩ cũng có người ngồi chen chúc bên cạnh hai người, nhưng nhìn sắc mặt tiền bối ngày càng đen sầm lại, ai nấy tự giác tản đi hết, đến nỗi một chiếc lá rơi cũng không còn.
Chu Phó Niên không quay đầu lại nhưng vẫn âm thầm chú ý đến cuộc nói chuyện, hay nói đúng hơn là buổi học một chiều của họ. Anh nghe thấy lời dạy bảo của Ô Tam Kim, rồi chờ đợi phản ứng của Tống Cạnh Khanh, thế nhưng lần nào cũng không nghe thấy cậu ta trả lời.
Mỗi lần đều phải đợi chừng hai giây, giọng Tống Cạnh Khanh mới chậm rãi truyền đến tai Chu Phó Niên, rồi y lại bắt đầu lại từ đầu. Chu Phó Niên phân biệt rõ cảm xúc cùng nhịp điệu ngắt nghỉ trong từng chữ của y, trong mắt thoáng nét dịu dàng. Người nọ quả thực đã sửa những lỗi Ô Tam Kim vừa chỉ ra, nhưng rồi lại nảy sinh vấn đề mới.
"Các người muốn giết tôi à? Tùy, dù sao tôi cũng chẳng muốn sống từ lâu rồi." Anh lại nghe thấy Tống Cạnh Khanh đọc thoại một lần nữa, lần nào cũng bị kẹt ở câu này.
Nhưng lần này, Tống Cạnh Khanh lại thể hiện rất tốt, gần như là hoàn hảo.
Chu Phó Niên khẽ mím môi, thoáng để lộ nét cười. Anh cúi đầu nhìn kịch bản, đợi Diệp Tỉnh vừa dứt lời liền đọc tiếp lời thoại của mình: "Tôi thấy cái mạng của thằng nhóc đó lớn lắm."
Dù có phân tâm, lời thoại của Chu Phó Niên vẫn không thể chê vào đâu được. Ngay khoảnh khắc giọng anh vang lên, Ô Tam Kim cũng thuận theo lời của Tống Cạnh Khanh mà nói tiếp, lần này không ngắt lời nữa.
Vì chuyện buổi sáng, cảnh quay vốn có thể hoàn thành vào ban ngày lại kéo dài đến tận sau hoàng hôn. Thực ra, vốn dĩ theo tiến độ thì còn phải kéo dài đến tận tối mới xong việc, nhưng ánh sáng các thứ đều không còn phù hợp nữa nên cũng Cao Nghĩa đành tạm ngưng.
Bên Tống Cạnh Khanh quay xong sớm hơn Chu Phó Niên. Lúc người đàn ông gỡ xong lớp ngụy trang phức tạp, lộn xộn trên người và gương mặt trang điểm lòe loẹt, rồi đi ra giữa vòng vây của mấy diễn viên phụ và vài staff thì ai kia đã ngồi trên tảng đá cạnh "phòng tối" đó, quay lưng về phía Chu Phó Niên.
Rõ ràng bên cạnh có rất nhiều staff đã xong việc đang nghỉ ngơi tán gẫu, các diễn viên khác cũng tụ tập lại nói cười vui vẻ, nhưng Tống Cạnh Khanh lại như thể cách biệt với họ cả một kỷ nguyên. Không hẹn mà gặp, mọi người đều lấy y làm trung tâm mà vẽ một hình tròn xung quanh.
Chu Phó Niên khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn bóng lưng người kia, một lát sau mới cất bước đi tới.
Khi đến gần hơn, anh mới nhìn rõ dưới bầu trời hoàng hôn đang dần ngả vàng có vài đốm sáng nhỏ màu xanh lấp lánh ánh huỳnh quang đang bay lượn vô định vòng quanh bên cạnh Tống Cạnh Khanh – đó là mấy con đom đóm.
Bước chân Chu Phó Niên bất giác nhẹ đi, nhưng dưới chân có nhiều lá rụng nên cuối cùng vẫn phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ. Tống Cạnh Khanh tức khắc ngồi thẳng dậy. Ngay khoảnh khắc ngoảnh lại, ánh mắt y lập tức khóa chặt chính xác vào người đàn ông. Vừa đứng dậy, đàn đom đóm tựa như những hạt sáng tan biến, vụt bay tỏa ra bốn phía.
Cùng lúc đó, vẻ mặt u ám đã biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là một nụ cười trông có vẻ hơi ngang bướng nhưng thực chất lại vô cùng nghiêm túc.
"Tiền bối, em ngồi đây đợi anh, không làm phiền anh đâu." Lại kể công rồi.
Một khắc này, trong lòng Chu Phó Niên chợt nảy sinh thôi thúc nhỏ nhoi muốn bảo y không cần lần nào cũng phải đợi mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tuy bất kham nhưng lại tràn ngập ý cười khi đối diện với mình của cậu ta, anh chỉ mím chặt môi, hơi nghiêng đầu rồi vòng qua y ngồi xuống tảng đá kia.
"Dữ quân đồng chu độ, đạt ngạn các tự quy (Cùng người chung một thuyền, đến bến bờ mỗi người một ngả)." Một lát sau, anh đột nhiên ngâm một câu thơ.
Nhìn đốm sáng đang di chuyển chầm chậm trên thân cây đối diện, chậm đến mức gần như đứng yên, anh đang đợi câu trả lời của Tống Cạnh Khanh. Nhưng vài giây sau, anh vẫn chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả khe khẽ.
Cuối cùng Chu Phó Niên cũng ngoảnh mặt sang, vừa khéo đối diện với ống kính điện thoại của Tống Cạnh Khanh. Tiếng chụp ảnh khẽ vang lên át đi mọi tiếng động xung quanh, ngay cả những tiếng người ồn ào cũng như ngưng đọng lại.
Mãi sau này, khi Chu Phó Niên nhìn thấy tấm ảnh được in ra dán trên tường trong phòng Tống Cạnh Khanh, anh mới biết đó quả thực là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, vừa có sức lay động mạnh mẽ lại vừa bình yên.
Còn hiện tại, anh chỉ thấy đối phương đang chụp ảnh, nhưng ánh mắt hoàn toàn không đặt trên bức ảnh mà vượt qua màn hình điện thoại để nhìn mình, tựa như đang ngắm một bảo vật độc nhất, vô giá trên đời. Ánh mắt ấy vừa mang tính chiếm hữu điên cuồng, đồng thời cũng tràn đầy trân trọng, tha thiết.
Người đàn ông nghe thấy thanh niên thốt ra ba âm tiết giống hệt như tiếng thì thầm với bản thân. Anh hoàn toàn không nghe được. Nhưng rồi, anh đột nhiên nhận ra, người nọ đang để tâm trí treo ngược cành cây chứ đâu hề nghe mấy lời anh vừa nói.
"Tống Cạnh Khanh." Chu Phó Niên gọi y.
Tống Cạnh Khanh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội hạ điện thoại xuống, giống như không muốn bị anh phát hiện trò mèo vừa rồi của mình. Chu Phó Niên thấy một nét hoảng hốt thoáng qua trên mặt y, bèn ôn tồn dỗ dành: "Không sao đâu."
Thế nhưng, anh lại không hề phát hiện ra nét điên cuồng tiềm ẩn nơi đáy mắt Tống Cạnh Khanh đã ào ạt trào dâng ngay khoảnh khắc anh thốt ra câu đó. Dẫu thứ biểu hiện ra bên ngoài chỉ là niềm vui sướng bị kìm nén nhưng vẫn không sao che giấu hết được.
"Vậy tiền bối, anh đừng động đậy, để em chụp thêm mấy tấm nữa được không?" Y hỏi ý kiến Chu Phó Niên, nhưng đồng thời tiếng máy ảnh lại vang lên không ngừng.
Không biết bao lâu sau, Chu Phó Niên từ bao dung dần chuyển sang hoàn toàn bất đắc dĩ. Trước hôm nay, anh chưa từng thấy ai có thể chụp đi chụp lại cùng một cảnh nhiều đến thế mà không hề thấy chán.
"Được rồi, Tống Cạnh Khanh, đừng chụp nữa." Anh đành phải lên tiếng ngăn đối phương lại.
Thực ra anh không hề thấy phiền, chỉ đơn thuần là không hiểu nổi hành vi của thanh niên mà thôi. Thực ra, nếu có thời gian, anh hoàn toàn có thể phối hợp với Tống Cạnh Khanh.
Hiếm khi thấy đối phương có sở thích riêng, Chu Phó Niên trầm ngâm suy nghĩ. Anh chưa từng thấy Tống Cạnh Khanh hứng thú với bất cứ thứ gì; có vẻ y là kiểu cá tính mạnh thích phô trương, nhưng dường như lại rất lạnh nhạt với cảm xúc.
Vừa dứt lời, Chu Phó Niên đã thấy ánh sáng trong mắt Tống Cạnh Khanh chợt vụt tắt. Do dự một lúc, anh lại nói: "Sau này có thời gian thì chụp tiếp nhé."
Tức thì, anh đột nhiên cảm nhận được bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Một luồng khí đặc quánh, chậm rãi tựa dây thừng đang siết chặt lấy không gian xung quanh. Người đàn ông không nhìn được dục vọng đang cuộn trào gào thét nuốt chửng lấy Tống Cạnh Khanh ngay khi mình vừa dứt lời; chỉ thấy đối phương đang từ từ tiến lại gần mình.
Chẳng biết từ lúc nào, mấy sợi tóc mái đã rủ xuống che khuất nửa bên mắt của Tống Cạnh Khanh, đồng thời che mất tình ý nồng đượm kinh người ẩn chứa trong ấy. Có lẽ y chính là một ngọn lửa tỏa ra hơi thở chói mắt đến bỏng rát như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh.
Vào giờ khắc này, ngay cả Chu Phó Niên cuối cùng cũng nhận ra một khía cạnh mà cậu nghệ sĩ trẻ này rất hiếm khi thể hiện trước mặt mình. Thế nhưng, chưa đợi anh kịp nghĩ nhiều, một nụ hôn dịu dàng, thuần phục đến cực độ đã in dấu trên đầu gối anh, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hung bạo như muốn hủy diệt thế giới vừa nãy.
Một tia lửa nhỏ rơi xuống cánh hoa hồng, nhưng không bùng cháy mà là tự tắt đi, sau đó hoá thành làn khói mỏng bao bọc lấy đoá hoa nó yêu nhất.
Đây là lần thứ hai Tống Cạnh Khanh quỳ gối trước mặt Chu Phó Niên. Vị ảnh đế ngồi trên tảng đá, hoàn toàn không biết phải làm sao, trơ mắt nhìn người thanh niên khuỵu một gối xuống trước mặt mình tựa như con rồng đã được thuần hóa cúi thấp cái đầu bướng bỉnh, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối anh, đặt lên đó một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip