Chương 30: Một cơn đau khẽ nhói lên trong anh
Khi nhắc đến những diễn viên hàng đầu trong dòng phim chính kịch, rất nhiều người sẽ nghĩ tới Chu Phó Niên. Khi họ nói về phim hành động, cái tên Chu Phó Niên cũng chắc chắn nằm trong số được nhớ đến đầu tiên.
Vị Ảnh đế 'văn võ song toàn' này cũng từng phải đối mặt với không ít nghi ngờ như nhiều đồng nghiệp khác. Năm thứ năm sau khi vào nghề, Chu Phó Niên vẫn là diễn viên chính quen thuộc của nhiều bộ phim cổ trang chính kịch. Hình tượng nho nhã, chính trực gần như đóng khung với nam diễn viên trẻ tuổi này.
"Sao cậu ta cứ đóng mãi thể loại phim này vậy?", dần dần có người bắt đầu bàn tán như thế, cuối cùng biến thành thái độ phớt lờ cùng xem nhẹ những thành tích trước đây của thanh niên.
Nhưng Chu Phó Niên thật ra không hề để tâm đến lời đàm tiếu của người khác. Anh chọn những bộ phim này chỉ vì kịch bản khá ưng ý chứ hoàn toàn không liên quan gì đến thể loại. Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó, anh đã có thái độ khác biệt đối với những gì thuộc về lĩnh vực lịch sử.
Bước ngoặt xảy đến trong một buổi tiệc đóng máy hết sức bình thường. Vị đạo diễn nhắc đến một bộ phim huyền ảo lấy bối cảnh ở một không-thời gian khác mà ông đang chuẩn bị bấm máy, trong đó có một vai pháp sư hắc ám trẻ tuổi mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nhân vật này gần như chỉ được đạo diễn nhắc lướt qua, vậy mà Chu Phó Niên, người dù còn trẻ đã được xếp ngồi ở vị trí thủ tọa lại ghi nhớ.
"Tôi có thể diễn vai pháp sư hắc ám đó không?"
Giọng nói của chàng trai trẻ khi đó đã mang sẵn một chất cảm riêng biệt không lẫn vào đâu được khiến người nghe vô cùng dễ chịu. Chỉ là khi thanh âm ấyy vừa cất lên, cả bàn tiệc lại đột nhiên im phăng phắc. Không vì gì khác, chỉ bởi vì một diễn viên có độ nhận diện quốc dân số một như Chu Phó Niên lại chủ động muốn nhận một thể loại vai mình chưa từng thử sức, mà lại còn là một vai phụ?
Sau đó, đạo diễn vẫn đồng ý nhưng thực chất chỉ vì quý mến anh, không muốn làm cậu diễn viên trẻ này mất mặt. Vậy mà ai ngờ được người vốn đã nổi tiếng khắp cả nước, lại nhờ vai diễn này mà đạt tới đỉnh cao danh tiếng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai sánh kịp.
Vị pháp sư trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng, những động tác phép thuật phức tạp nhưng đẹp mắt vô cùng, ngay cả lúc niệm chú cũng vô cùng cuốn hút. Trong khắp hang cùng ngõ hẻm, bọn trẻ con gọi tên anh, vụng về bắt chước động tác tay của anh. Còn đám học sinh bất kể nam nữ thì đều xem vị pháp sư ấy là người tình trong mộng.
Vô số tài nguyên phim ảnh đủ loại đổ về phía Chu Phó Niên như vũ bão, trong đó có không ít vai chính theo mô-típ thiếu niên lạnh lùng dần mạnh lên của dòng phim thăng cấp, đặc biệt là phim điện ảnh. Mẹ Chu từng phản đối vì lo lắng cho sức khỏe của con trai. Trong khi đó, các nhà sản xuất cũng từng hoài nghi liệu một thiếu niên chưa từng có nền tảng võ thuật hay vũ đạo rốt cuộc có thể đảm nhận những vai diễn như vậy hay không.
Họ tìm đến Chu Phó Niên với tâm lý rằng dù phần hành động không ổn thì những mặt khác cũng đáng giá, nhưng không ngờ lại nhận về sự kinh ngạc đầy bất ngờ. Phi yến du long, kiếm ảnh như gió, phong thái của chàng trai trẻ vừa mang nét thơ vừa đầy khí phách hiệp sĩ ào hiệp, mà đây chỉ là kết quả của nửa tháng huấn luyện cấp tốc ngắn ngủi.
Có những người, có lẽ sinh ra đã được ông trời ưu ái. Cũng như bây giờ, viên cảnh sát với đám cỏ lá ngụy trang vướng víu khoác trên người đang giao đấu với phần tử tội phậm giữa lùm cây mà không hề tỏ ra lúng túng chút nào. Đôi chân dài khỏe khoắn tùy ý tung ra cú đá ba đoạn hoàn hảo, đến độ không khí cũng rít lên thành tiếng.
Anh giống như một thanh kiếm đầy mê hoặc, sắc bén nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài với đường nét mượt mà căng lên theo từng động tác mạnh mẽ. Những nếp gấp nhỏ trên lớp vải đen lộ ra dưới lớp ngụy trang cỏ lá tựa như vực sâu kéo người ta xuống.
Hầu hết mọi người vây bên ngoài khu vực quay phim đều bị cảnh quay này thu hút, hay nói đúng hơn là bị 'Bạch Lộ Sinh' cuốn hút.
Một chiếc lá đột nhiên rơi xuống cánh tay đang khoanh trước ngực của Diệp Tỉnh khiến hắn khựng lại một chút. Bấy giờ, ai kia mới muộn màng nhận ra vừa rồi mình đã nhìn đến ngây người. Anh ta không ý thức được ánh nhìn vừa rồi tràn đầy si mê, nhưng lại bất giác nhìn phản ứng của Tống Cạnh Khanh.
Khéo cậu ta còn đắm đuối hơn cả mình ấy chứ.
Diệp Tỉnh thầm nghĩ. Hắn thấy Tống Cạnh Khanh đang dựa lưng vào thân cây, mắt không rời Chu Phó Niên như thể hoàn toàn chìm vào thế giới chỉ có hai người họ. Nhưng điều này trái ngược với tưởng tượng của Diệp Tỉnh, vì trên gương mặt thanh niên không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Tuy nhiên, Diệp Tỉnh lại cảm nhận rõ ràng dường như thần kinh y đang căng như dây đàn, ánh mắt sâu thẳm kia rõ ràng để lộ sự lo lắng và bất an.
Diệp Tỉnh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ban đầu còn chưa chắc chắn, cho đến khi hắn phát hiện Trần Dịch ở phía bên kia cũng có vẻ mặt không hề thoải mái. Diệp Tỉnh sững người giây lát rồi nhìn về phía Chu Phó Niên.
Đây là một cảnh hành động rất dài, hơn nữa còn là quay one-shot, cực kỳ thử thách kỹ năng của diễn viên. Chỉ còn hơn mười động tác nữa là cảnh quay này sẽ kết thúc.
Diệp Tỉnh bất giác nín thở, thầm đếm ngược thời khắc kết thúc. Mười, chín, tám, bảy... Trái tim Diệp Tỉnh như ngừng đập, việc đếm ngược bị gián đoạn.
Trong một cú xoay người đá vòng cầu, người Chu Phó Niên đột nhiên thoáng chao đảo cực nhẹ. Động tác vốn đang mượt mà bỗng khựng một chớp gần như không thể nhận thấy, nhưng cuối cùng vẫn không khớp. Động tác ngã xuống theo kịch bản của diễn viên bị đá trúng và động tác của anh bị lệch nhịp với nhau
Cao Nghĩa, người nãy giờ vẫn ung dung nhìn máy quay bỗng ngồi thẳng dậy. Thế nhưng, những động tác tiếp theo lại được tiếp nối vô cùng tự nhiên. Sai sót vừa rồi gần như không gây ảnh hưởng gì đến màn trình diễn tiếp theo của Chu Phó Niên.
Cao Nghĩa nhíu chặt mày, nhưng vẫn không hô cắt. Thật ra, một lỗi nhỏ như vậy có thể dễ dàng xử lý trong quá trình cắt dựng. Việc cảnh quay này đạt được hiệu quả như hiện tại vốn đã không dễ dàng. Chỉ là ông không ngờ Chu Phó Niên lại mắc lỗi vào thời điểm cuối cùng thế này. Sai sót dạng này không nên xuất hiện ở trình độ của Chu Phó Niên.
Mặt Diệp Tỉnh hơi tái đi, hắn nhìn sang Tống Cạnh Khanh, phát hiện người vừa nãy còn dựa vào gốc cây đã sớm chen lên đứng ở hàng đầu đám đông, giống như một con thú hoang đang rình mồi chờ thời cơ.
Cảnh quay kết thúc với việc diễn viên phụ bị Bạch Lộ Sinh khóa tay ra sau lưng, đè sấp xuống đất. Ngay cả người hiếm khi đổ mồ hôi như Chu Phó Niên quần áo cũng đã sớm ướt đẫm.
Những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng trên mặt anh. Trần Dịch vừa định đưa khăn giấy cho Chu Phó Niên thì một bàn tay từ bên cạnh đã vươn ra, dùng chiếc khăn tay màu xám nhẹ nhàng lau đi.
...Đôi khi Trần Dịch thật sự cảm thấy chức vụ quản lý như mình hơi thừa thãi, mọi việc đều bị Tống Cạnh Khanh cướp làm hết rồi.
Chu Phó Niên bị nóng đến mức hơi khó chịu, mơ hồ cảm thấy một cơn đau khẽ nhói lên ở đâu đó trên người. Dù hai mắt đã hơi tối lại, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không muốn để bất kỳ ai phát hiện.
Cảm giác oi bức dường như bị cuốn đi theo chiếc khăn, màn sương trước mắt cũng từ từ tan ra. Người đàn ông chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tống Cạnh Khanh, lòng không hiểu sao bỗng nhiên bình ổn hơn rất nhiều.
Chu Phó Niên hiếm khi không từ chối "sự phục vụ" của Tống Cạnh Khanh, mà ánh mắt dịu dàng, hỏi y: "Cậu quay xong rồi?"
Trong lúc anh nói, một giọt mồ hôi vốn đọng trên sợi tóc đen trước trán đột nhiên rơi xuống trúng ngay mắt. Người đàn ông nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng ngay sau đó lại không phải là cảm giác ngứa ngáy. Thay vào đó, đầu ngón tay ấm áp mềm mại lướt nhẹ dưới mắt lau khô vệt ẩm ướt.
Chu Phó Niên bất giác muốn lùi lại nửa bước để tránh, nhưng cái chạm đó nhanh chóng biến mất. Khi mở mắt ra, anh chỉ thấy Trần Dịch với vẻ mặt bó tay đứng đó và Tống Cạnh Khanh đang ở rất gần mình.
Khi ấy, anh rất muốn nói gì đó với Tống Cạnh Khanh, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Thanh niên nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sâu lắng, ngón tay vừa rút về quyến luyến xoa nhẹ vào nhau. Yết hầu y trượt lên xuống, giọng hơi khàn đi: "Em quay xong hẳn hoi rồi mới qua tìm tiền bối."
Tim Chu Phó Niên như bị một vật gì đó mềm mại mang điện chạm nhẹ vào, mềm mại mà tê dại.
Tống Cạnh Khanh đúng là một đứa trẻ ngoan...
Chu Phó Niên nghĩ. Đôi khi anh lại tự hỏi, rốt cuộc tại sao Tống Cạnh Khanh có thể vừa ngang ngược nhưng lại vừa nghe lời thế nhỉ?
Tay anh khẽ động, đột nhiên có thôi thúc muốn đưa tay xoa đầu đối phương, nhưng ý muốn này nhanh chóng bị anh đè nén xuống.
Hơi nóng trên mặt đã dịu đi đôi chút, anh dùng giọng điệu của tiền bối nói: "Vậy thì tốt."
Trần Dịch như cảm nhận được gì đó, liếc anh một cái rồi tiếp lời: "Phó Niên, những cảnh quay thế này lần sau vẫn nên tìm người đóng thế giúp đi. Vừa rồi cậu..."
Chu Phó Niên khẽ nhíu mày nhìn ai kia, ngắt lời: "Trần Dịch, chuyện này để sau hãy nói."
Hắn rất muốn mách với Chu Phó Niên rằng chắc chắn thằng nhóc bên cạnh anh có vấn đề, người này nhất định biết tình hình, thật sự không cần phải giấu giếm trước mặt cậu ta làm gì.
Nhưng khi nhìn vị Ảnh đế trước mặt, nỗi bất lực sâu sắc của một người cha già lại dâng lên trong lòng ai kia. Dẫu vậy, Trần Dịch vẫn tự biết điểm dừng, giọng điệu dịu đi không ít: " Tôi chỉ thấy những set quay thế này hơi quá sức. Tốt nhất nên để người chuyên nghiệp làm, ít nhất cậu sẽ không vô tình bị thương."
"Em cũng thấy vậy." Tống Cạnh Khanh đột nhiên lên tiếng.
Ngón tay Chu Phó Niên khẽ động hai cái, mắt nhìn về phía Tống Cạnh Khanh. Trần Dịch cũng nhìn sang đầy bất ngờ. Việc đối phương hùa theo quan điểm của hắn quả thực khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc.
Thế nhưng, Tống Cạnh Khanh chẳng thèm nhìn Trần Dịch lấy một cái. Thay vào đó, cậu ta dùng ánh mắt có thể nhấn chìm người khác nhìn Chu Phó Niên đăm đăm, rồi đột nhiên thừa lúc anh không để ý mà nâng tay anh lên đặt vào lòng bàn tay mình, giọng như bịp trẻ con: "Tiền bối dùng đóng thế thì diễn viên đóng thế cũng kiếm thêm được chút tiền, đôi bên cùng có lợi, tiền bối không cần thấy mình thiếu chuyên nghiệp đâu."
Chưa kịp rút tay về đã nghe y nói như vậy, nhất thời Chu Phó Niên không nghĩ ra được rốt cuộc câu này có chỗ nào không đúng, nhưng lại thấy vừa bực mình vừa buồn cười một cách khó hiểu.
Anh chưa kịp trả lời thì lại nghe Tống Cạnh Khanh nói, giọng pha chút ý cười: "Không sao đâu ạ, nếu ai dám nói tiền bối, em sẽ khiến người đó không thể tồn tại trong cái giới nữa."
Chu Phó Niên: "..."
Trần Dịch : "..."
"Lại nói nhăng nói cuội rồi!" Chu Phó Niên nhíu mày, giựt mạnh tay về. "Sao cậu cứ tùy tiện nắm tay người khác thế."
Huống chi toàn là ở những nơi đông người như vậy. Anh nhớ lại hôm qua, lúc Tống Cạnh Khanh úp mặt vào đầu gối mình, Chung An Hộ đã dẫn theo mấy người đi ngang qua họ cùng tiếng cười đầy ẩn ý...
Một hai lần thì không sao, chứ nhiều quá thể nào cũng gây xì xào. Đã có biết bao ngôi sao trẻ gục ngã vì miệng lưỡi thiên hạ. Chu Phó Niên không muốn Tống Cạnh Khanh đi vào vết xe đổ của họ, càng không muốn y sau này nghĩ lại sẽ hối hận.
Điểm này Trần Dịch cũng muốn nói từ lâu. Chu Phó Niên thì nghĩ cho Tống Cạnh Khanh, còn hắn chỉ không muốn gà nhà mình vì ai kia mà bị mang tiếng xấu theo.
Hắn bất mãn nói: "Tay của Phó Niên đâu phải của cậu mà suốt ngày muốn nắm là nắm, như này có ra thể thống gì không hả! Muốn quá thì về nhà hẵng làm chứ!"
Tống Cạnh Khanh nhìn ai kia, sát khí đầy mắt còn chưa kịp tuôn ra đã bị chặn đứng hoàn toàn.
Một câu của Trần Dịch khiến Chu Phó Niên hoàn toàn trở tay không kịp. Anh khẽ nhíu mày, rồi lại lẳng lặng nhẩm lại lời Trần Dịch vừa nói, vành tai bỗng dưng đỏ bừng.
Trần Dịch đứng cùng chiến tuyến với Tống Cạnh Khanh từ lúc nào thế hả?!
Chàng thanh niên nhìn Chu Phó Niên, bàn tay giấu lại trong túi quần siết chặt chiếc khăn tay màu xám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip