Chương 33: Em hôn nó một cái, được không?

Lúc Tống Cạnh Khanh quay xong, Chu Phó Niên đã ngồi pha trà dưới chiếc lều bạt được dựng sẵn dưới gốc cây.

Chiếc lều này là loại gấp được trông rất tinh xảo. Lúc mở ra có thể che được ba người, khi thu lại thì chỉ nhỏ bằng hai lòng bàn tay. Ghế và bộ ấm chén cũng rất tinh tế, nhìn qua là biết không rẻ. Tất cả những thứ này, kể cả chiếc lều, đều do Tống Cạnh Khanh mang đến.

Chu Phó Niên không hiểu ai kia rốt cuộc tìm đâu ra những thứ này. Rõ ràng gần như cả ngày họ đều hoạt động cùng nhau, mà anh thì hoàn toàn không thấy y mang theo chúng.

Người đàn ông vốn không thích được đối xử đặc biệt trong đoàn phim, nhưng chuyện này thì khác. Ý định từ chối vì tình cảm của Tống Cạnh Khanh cũng không thể nói thành lời chính bởi ánh mắt đối phương nhìn anh khi đứng cạnh chiếc lều bạt do tự tay mình dựng nên.

"Tiền bối, trà sắp đầy rồi." Giọng thanh niên đột ngột vang lên.

Lời vừa dứt, bàn tay đang cầm ấm trà tử sa của anh khựng lại. Mực nước vừa vặn dừng ngay vành chén, thật đúng lúc. 

Chu Phó Niên cụp mắt, nhìn mặt nước khẽ lay động. Bóng hình Tống Cạnh Khanh phản chiếu trên đó hơi méo mó nhưng vẫn vô cùng bắt mắt. Có lẽ việc dù dính vô số scandal mà vẫn có fanclub khủng như vậy, cũng không phải không liên quan đến ngoại hình của cậu ta.

Tuy cách hành xử có phần phô trương, nhưng vẫn mang tâm tính thiếu niên, dù khiến người khác khó chịu nhưng có lẽ lại là dáng vẻ tuổi trẻ trong tưởng tượng của nhiều người.

Chu Phó Niên nghĩ thầm. Nếu Trần Dịch nghe được những lời tự đáy lòng này của anh, chắc chắn sẽ phải lay thật mạnh cho anh tỉnh ra, bởi khéo chỉ có anh mới nghĩ được như vậy.

Bóng người xuyên qua mặt nước ngồi xuống bên cạnh Chu Phó Niên, hơi ấm mơ hồ cách một khoảng không truyền đến. Tống Cạnh Khanh đặt cốc trà đầy tràn đó xuống trước mặt mình, nói một câu thừa thãi: "Tiền bối, em để nguội một chút rồi uống."

Trước mặt Chu Phó Niên đã có một cốc trà rồi, y đương nhiên tưởng cốc kia là anh rót cho mình. Trong mắt ai kia thoáng nét bất đắc dĩ, lại xen lẫn ý cười chính anh cũng không nhận ra cùng dung túng.

"Tay sao rồi?" Chu Phó Niên hỏi.

Ban nãy lúc Tống Cạnh Khanh cầm cốc, rõ ràng anh thấy tay đối phương hơi run. Vết bỏng tối qua đã được che nhẹ bằng kem nền nên giờ không nhìn ra tình hình thế nào.

Tống Cạnh Khanh chẳng thèm liếc tay mình lấy một cái, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Chu Phó Niên chằm chằm, ngoài miệng lại nói: "Hình như hơi ngứa, nhưng không đau."

Quả nhiên, Chu Phó Niên lập tức cau mày. Anh quan sát vùng da không nhìn ra gì đó một lúc, sau đó lo lắng nói: "Tối nay vẫn nên băng lại cho chắc."

Tống Cạnh Khanh khẽ cúi đầu, sự hả hê méo mó cùng nét dịu dàng như được nuông chiều hoàn toàn hòa quyện trong mắt y, vô cùng mâu thuẫn.

"Vâng ạ." Thanh niên ngoan ngoãn đáp lại, giọng hơi khàn.

Chu Phó Niên đưa ra ý này vì sợ ban đêm ai kia cọ vào làm trầy da, nhưng phần nhiều là vì biết vết thương ngứa thì hẳn là sắp lành nên cũng yên tâm không ít. Người đàn ông thu ánh mắt lại, không nhanh không chậm pha trà, rót trà. Một loạt động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng lại uyển chuyển như mây trôi nước chảy khiến người ta thích thú.

Anh lại rót thêm một chén trà, lần này chỉ đầy tám phần, hương trà thơm ngát lan tỏa, thanh khiết xộc vào mũi.

Chu Phó Niên đặt chén trà đó cạnh Tống Cạnh Khanh, nói: "Cậu mang chén trà này dâng cho đạo diễn Cao đi."

Chỉ một câu như vậy, cũng không giải thích gì thêm. Ánh mắt Tống Cạnh Khanh vốn đang bị ánh nắng nhảy nhót trên đầu ngón tay bóng mịn của anh thu hút, cuối cùng cũng chia ra một tia liếc sang đạo diễn Cao Nghĩa ở phía đối diện xa xa.

Y chỉ liếc một cái rồi lập tức quay về với Chu Phó Niên, đôi mắt sâu thẳm. Chu Phó Niên tưởng đối phương không muốn nên sắc mặt càng dịu đi vài phần, đang định lên tiếng thì ngay giây sau đã nghe y nói: "Trà tiền bối rót chỉ có thể cho em uống."

Lý do không muốn hóa ra là vì thế này. Dù đã nghe bao nhiêu lần đi nữa, Chu Phó Niên vẫn không thể miễn nhiễm với những lời thả thính bất thình lình của Tống Cạnh Khanh. Lồng ngực anh dấy lên một trận nóng rực, tựa như băng giá trên đỉnh núi tuyết cũng bị sự ngưỡng mộ yêu mến của mặt trời thiêu đốt.

Thật không thích hợp, nhưng lại không hề đáng ghét, chỉ là Chu Phó Niên không biết phải xử lý thế nào.

Ngón tay anh bất giác gõ nhẹ lên bàn hai cái khiến hai giọt trà từ chén trà đầy trước mặt Tống Cạnh Khanh tràn ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh niên lập tức dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, rồi từ từ áp đầu ngón tay đó lên má mình.

Chu Phó Niên không để ý đến động tác này, chỉ thấy tay kia của Tống Cạnh Khanh rót lại một chén trà khác. Thái độ rất tùy ý, nhưng không một giọt nước nào bị sánh ra ngoài.

Tống Cạnh Khanh một tay bưng chén trà do chính mình rót đứng dậy đi về phía Cao Nghĩa. Chu Phó Niên thoáng ngẩn người nhưng rồi khẽ mím môi, nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt dưới bóng cây trông đặc biệt mềm mại.

Cao Nghĩa ở đằng kia thấy Tống Cạnh Khanh đi tới, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ánh mắt ông nhìn chàng trai trẻ đặc biệt không mấy thiện cảm, chẳng biết tên nhóc này định giở trò gì.

Chu Phó Niên dõi nhìn từ xa, thấy Tống Cạnh Khanh đưa chén trà đến trước mặt Cao Nghĩa. Vẻ mặt đạo diễn Cao là sự kết hợp phức tạp giữa thấy ma và nuốt phải ruồi.

Ông nhìn Tống Cạnh Khanh rồi lại nhìn chén trà, cúi lên ngẩng xuống đến hai ba lần mới ưỡn thẳng lưng, một tay chắp sau lưng, tay kia khinh bỉ nhận lấy chén trà, không biết đã nói gì đó.

Vì Tống Cạnh Khanh đứng quay lưng nên người đàn ông không thấy được vẻ mặt của đối phương. Nhưng khác với mọi khi, sắc mặt Cao Nghĩa dần dịu đi khá nhiều trong lúc nói chuyện, ít nhất không còn sa sầm lại nữa. Dù chỉ mười mấy giây sau Tống Cạnh Khanh đã quay người trở về, Chu Phó Niên vẫn cảm thấy vô cùng an lòng.

Nhờ chén trà này mà Cao Nghĩa tốt tính đến tận mấy ngày liền, hoặc cũng có thể không phải do chén trà ấy. Tóm lại, dạo gần đây đạo diễn rất dễ nói chuyện, đó là điều ai nấy đều nhận thấy. Đáng tiếc là, dù tâm trạng có tốt đến đâu, diễn kém thì vẫn bị ăn chửi như thường, không ai tránh được.

"Nghe đạo diễn Cao nói nhiều hơn là chuyện tốt." Chu Phó Niên nói.

Anh đứng yên để nhân viên công tác giúp mình tháo bỏ đạo cụ hóa trang mà lúc đeo đã rườm rà, lúc tháo lại càng phức tạp hơn. Tống Cạnh Khanh đứng nhìn bên cạnh anh, sắc mặt không vui.

Cả hai vừa kết thúc cảnh quay hôm nay. Ban nãy, Tống Cạnh Khanh đã bị Cao Nghĩa mắng không dưới mười lần. Dù Chu Phó Niên nghe ra được những vấn đề đạo diễn Cao chỉ ra đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng vì sợ Tống Cạnh Khanh không hiểu nên mới nói với y như vậy.

Thấy ai kia thoáng thất vọng, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Nào ngờ Tống Cạnh Khanh lại nhìn mấy staff đang vây quanh giúp anh chỉnh quần áo, sửa tóc với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi đột ngột buột miệng nói: "Tiền bối, em sai rồi."

Lẽ ra y nên đi làm staff hậu trường, chứ không phải chọn cái nghề này.

Chu Phó Niên khẽ cau mày. Dù trực giác mách bảo có lẽ đối phương lại đang nói năng linh tinh, nhưng rốt cuộc chữ "sai" ấy vẫn khiến anh không thoải mái.

Tống Cạnh Khanh không hợp để nói những lời như vậy.

"Tại sao?" Chu Phó Niên hạ giọng hỏi.

Tống Cạnh Khanh siết chặt hai tay, đỏ mắt nhìn bàn tay của staff đang chạm qua cổ, eo của người đàn ông...

Y khàn giọng, như đang cố hết sức kiềm nén điều gì đó: "Tiền bối, để em giúp anh được không?"

Chu Phó Niên vốn đang rất nghiêm túc chờ câu trả lời của y, nhưng lại nhận được một câu chẳng hề ăn nhập với chuyện trước đó, đành nhìn với ánh mắt bất lực: "Lại đang nói cái gì thế?"

Tống Cạnh Khanh lại không nói gì nữa, ánh mắt nóng rực đăm đăm dán chặt vào tay Chu Phó Niên. Vừa nãy, trong lúc nói chuyện, khi tay áo bị staff lật qua lật lại, một vết sẹo không sâu không nông, hơi loang lổ, hiếm hoi lộ ra trên cánh tay anh trong giây lát.

Tống Cạnh Khanh biết về vết sẹo này, nhưng chưa bao giờ thực sự được nhìn thấy. Nó bắt nguồn từ một đoạn phim hậu trường được lan truyền rộng rãi trên mạng từ nhiều năm trước. Đó là cảnh đường phố sầm uất trong một bộ phim cổ trang, Chu Phó Niên dẫn theo mấy thị vệ cưỡi ngựa phi nhanh qua. Đúng lúc này, một hộp phấn từ sạp hàng của diễn viên quần chúng bên cạnh bỗng lăn xuống, đập trúng vào móng ngựa.

Việc này khiến một con ngựa giật mình hoảng sợ, kéo theo ba bốn con ngựa khác cũng lập tức trở nên náo loạn, mất kiểm soát mà chạy đâm loạn xạ. Một diễn viên phụ bị hất văng khỏi lưng ngựa, suýt chút nữa thì ngã ngay dưới ngựa của Chu Phó Niên. Vị ảnh đế chỉ mất một ngày để học cấp tốc kỹ năng cưỡi ngựa, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã dùng hết sức ghì cương ngựa, buộc nó đột ngột chuyển hướng rồi lao thẳng vào bức tường bên cạnh.

Vết sẹo này, chính là từ lúc đó mà ra.

"Thầy Chu, xong rồi ạ." Staff thu dọn hết những thứ vừa tháo ra rồi rời đi.

Dù Chu Phó Niên rất ít khi đổ mồ hôi, nhưng trời nắng như thiêu đốt, trên người lại bị lớp đạo cụ dày cộm, kín mít bọc lấy cả ngày dài nên vô cùng khó chịu. Bấy giờ, sau khi được trút bỏ gánh nặng, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Người đàn ông thong thả xắn tay áo lên từ cổ tay đến gần khuỷu, đồng thời để lộ vết sẹo cũ kia một lần nữa.

Mỗi một động tác của Chu Phó Niên trong mắt Tống Cạnh Khanh đều tự động biến thành thước phim quay chậm. Đôi mắt thanh niên càng lúc càng tối lại, yết hầu rục rịch rồi đột nhiên lại bước thêm một bước về phía Chu Phó Niên.

Hai người vốn đã đứng rất gần. Với bước tiến này, khoảng cách giữa đôi bên gần như thu hẹp lại chỉ còn bằng một nắm đấm. Chu Phó Niên hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì không ổn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của thanh niên, có chút lo lắng hỏi: "Mệt rồi à?"

"Tiền bối," Tống Cạnh Khanh nói, "Em... có thể... xem vết sẹo của anh không?"

Cách phát âm lẫn khẩu hình cực kỳ lạ, giống như đến phút cuối mới đổi một từ nào đó thành chữ "xem". Bất cứ ai tinh ý đều nhìn ra đó không phải ý định ban đầu, nhưng Chu Phó Niên lại không hề phát hiện ra chút bất thường nào.

Anh giơ tay tự nhiên về phía Tống Cạnh Khanh, để cho vị hậu bối tai tiếng đầy mình này thấy rõ vết sẹo đó, giải thích: "Đây là vết thương cũ hồi quay cảnh cưỡi ngựa bị phải. Có vài con ngựa tính tình rất hung dữ. Nếu sau này cậu có gặp phải, phải để ý cẩn thận hơn một chút."

Chu Phó Niên vốn định nói bị thương trong lúc quay phim là chuyện thường tình, bảo Tống Cạnh Khanh đừng để ý, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy vẫn nên nhắc đối phương đặt an toàn lên hàng đầu. Chính vì mâu thuẫn như vậy, lời cuối cùng lại trở nên hơi mơ hồ.

Thế nhưng điều anh không biết là, người trước mắt từ lâu đã xem đi xem lại đoạn video đó không biết bao nhiêu lần, đã vô số lần muốn lao vào màn hình để gánh chịu mọi đau đớn thay anh. Giờ đây, tuy nguyện vọng chưa thành hiện thực, nhưng chính vị thần trong lòng y đã đứng ngay trước mặt, tự mình kể lại chuyện năm xưa.

"Em hôn nó một cái, được không?" Tống Cạnh Khanh khàn giọng hỏi. "Tiền bối, chỉ một cái thôi."

Miệng nói lời thỉnh cầu, nhưng lại hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối. Bởi lời còn chưa dứt, ai kia đã nghiêng người tới trước, hơi cúi đầu xuống. Cũng đúng vào khoảnh khắc đó, Chu Phó Niên đột nhiên lùi lại một bước, có phần hoảng hốt mà hạ tay xuống.

"Tống Cạnh Khanh, đừng có làm loạn!" Anh thấp giọng quở, giọng điệu nghiêm khắc xen lẫn thận trọng hơn bất cứ lần nào trước đây.

Trong khi đó, ở phía đối diện cách đó không xa, Diệp Tỉnh cùng những người khác đang đứng cạnh xe, quay lưng về phía họ thảo luận chuyện gì đó. Còn sau lưng Chu Phó Niên, các staff vẫn qua lại không ngớt, chẳng biết màn tương tác vừa rồi của hai người đã lọt vào mắt bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip