Chương 35: Khó ăn nói với cậu Tống
Một vệt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra trên khuôn mặt thanh nhã đoan chính của Chu Phó Niên, trông xinh đẹp nhưng lại quá chói mắt.
May thay, Tống Cạnh Khanh không có ở đây.
Trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của Chu Phó Niên lại là cảm thấy may mắn, bởi anh sợ Tống Cạnh Khanh sẽ vì mình mà làm gì đó với Lâm Tịch. Sáng nay, vì có cảnh quay ở một địa điểm khác, Tống Cạnh Khanh phải rời đi sớm, hai người cũng vì thế mà tách nhau giữa đường.
Anh chợt nhớ lại chuyện Trình Dã bị đánh không lâu khi mới quen Tống Cạnh Khanh. Rõ ràng chuyện ấy chỉ mới xảy ra hơn một tháng trước nhưng Chu Phó Niên lại thấy như đã trôi qua rất lâu rồi. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người cũng khác xa so với lúc đó.
Thấy Chu Phó Niên bị thương, Trần Dịch lập tức nổi máu cha già xót con. Hắn quẳng chiếc ô vừa giật được từ tay Lâm Tịch xuống đất, trực tiếp dùng tay không hùng hổ lao tới định xử lý Lâm Tịch. Sở dĩ chỉ là "định" chứ chưa đụng vào được là vì đã bị Chu Phó Niên giữ lại.
"Phó Niên, cậu buông tôi ra!" Trần Dịch gào lên, khí thế ngút trời giống hệt gà mẹ bảo vệ con non, "%#*..." Theo sau là một tràng chửi thề tục tĩu luyên thuyên không ngớt mà Chu Phó Niên chưa nghe rõ, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp vì Trần Dịch sẵn sàng ra mặt bảo vệ mình.
Anh nhìn gương mặt hơi tái mét của Lâm Tịch rồi bước lên trước giữ chặt hai tay đang giơ vuốt của Trần Dịch ấn xuống, nói bằng giọng điệu cầu thị: "Trần Dịch, Lâm Tịch không cố ý đâu."
Vết thương này đúng là do Chu Phó Niên vô tình va phải. Nhưng những người có mặt ở đó đều hiểu rõ nếu ảnh đế Chu không vô tình chắn ngang, e rằng cô trợ lý nhỏ bên cạnh đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều...
Lâm Tịch có thể ngang nhiên mạnh miệng lý sự trước mặt trợ lý. Nhưng vì lỡ đả thương Chu Phó Niên, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta. Hiểu rõ địa vị của vị tiền bối này, cô ta đã sớm lùi lại vài bước, sắc mặt hơi tái đi. Giờ nghe thấy người đàn ông gọi thẳng tên mình ra thay vì lịch sự gọi là "cô Lâm" như trước, cô ta càng ý thức được mình đã chọc giận anh rồi.
Nhưng khi nghe đối phương hình như còn đang biện hộ cho mình, trong lòng cô ta lại dấy lên vài phần đắc ý. Cộng thêm việc Chu Phó Niên nổi tiếng là người hiền lành ôn hòa, Lâm Tịch lấy hết can đảm tiến lên mấy bước. Thấy sắc mặt ai kia bình tĩnh thản nhiên chẳng giống đang tức giận, lúc này cô ta mới giả nhân giả nghĩa đổ hết tội lỗi lên đầu trợ lý.
"Còn không mau lại đây xin lỗi thầy Chu đi!" Lâm Tịch hất mặt sai khiến.
Vẻ mặt trợ lý không thể tin nổi, khó mà tưởng tượng được lại có người mặt dày đến mức này. Cô tức giận siết chặt nắm tay, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến gia cảnh nghèo khó cùng tháng lương chưa được nhận, cuối cùng nữ trợ lý đành chịu đựng ánh mắt thờ ơ của Lâm Tịch, lê bước nặng nề đi đến trước mặt Chu Phó Niên.
Ngay lúc vừa chuẩn bị làm trái với lòng mình mà cúi đầu xin lỗi, cô nhìn thấy vị ảnh đế có dung nhan tựa thiên thần trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt từ chối.
"Nếu từ chức, tôi có thể giới thiệu cho em một công việc tốt hơn." Nữ trợ lý nghe thấy Chu Phó Niên nói. Cô vẫn luôn biết và vô cùng đồng tình rằng giọng nói của ảnh đế Chu là trong trẻo và du dương nhất thế gian. Nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào như bây giờ, khi nghe thấy âm thanh tuyệt diệu này, nước mắt cô lập tức trào ra.
Nữ trợ lý liên tục cúi đầu, vừa khóc vừa nức nở nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn, cảm ơn!"
Cả hiện trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng cảm ơn của cô gái trẻ. Hành động này của Chu Phó Niên, không nghi ngờ gì nữa, chính là một cú tát thẳng vào mặt Lâm Tịch ngay trước mặt bao người. Dù ai nấy đều cảm thấy hả hê, nhưng chẳng ai dám vui mừng ra mặt. Đùa à, trận chiến của hai vị thần tiên đâu phải chuyện mà hạng nhân viên quèn như họ có thể xen vào.
Mặt Lâm Tịch hết xám như tro tàn rồi lại chuyển sang xanh đỏ lẫn lộn, tựu chung lại phức tạp như bảng màu bị đổ. Điều duy nhất không hề thay đổi là ánh mắt như dao găm cứa vào người nữ trợ lý.
Tiếng động cơ ô tô vang lên. Vị đạo diễn mà mọi người mong đợi bấy lâu vừa khéo xuất hiện vào đúng lúc sự việc đã dần lắng xuống.
Cao Nghĩa đi chung với Diệp Tỉnh, vừa xuống xe đã thấy đồ trang điểm và đồ đạc rơi vãi linh tinh khắp nơi. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, chỉ cần nhìn cảnh tượng trước mắt là Cao Nghĩa biết ngay vừa có người gây chuyện.
Ánh mắt sắc bén nghiêm nghị của ông quét qua mọi người, trừng mắt lườm Lâm Tịch một cái rồi nhíu mày nhìn nữ trợ lý vẫn còn đang nức nở, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên mặt Chu Phó Niên.
Lửa giận vừa nhen nhóm trong lòng Cao Nghĩa lập tức bùng lên dữ dội. "Muốn tạo phản phải không? Đến cả Tiểu Chu cũng dám động tay động chân, có phải ngày mai mấy người định đánh cả đạo diễn không hả?"
Chẳng cần ai nói, ông cũng biết đầu sỏ là người nào.
"Cả hai người các cô, đi theo tôi!" Cao Nghĩa giận dữ nói, trợn mắt chỉ mặt thẳng vào Lâm Tịch và trợ lý.
Dứt lời, ông phất tay quay người lên xe. Lâm Tịch nào dám không theo, còn nữ trợ lý thì rụt rè nói cảm ơn với Chu Phó Niên rồi vội vàng chạy theo sau Cao Nghĩa, thậm chí còn đi trước cả Lâm Tịch, hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Nếu không phải Chu Phó Niên ngăn cản, chắc chắn Trần Dịch sẽ giữ Lâm Tịch lại, mặc kệ đúng sai đánh cho cô ta một trận rồi mới cho đi.
Hắn càng nhìn vết máu trên gương mặt như ngọc của Chu Phó Niên càng tức giận. "Đạo diễn Cao, ông nhất định đừng nương tay, tốt nhất là cho cô ta một bài học nhớ đời."
Diệp Tỉnh đã sớm để ý đến vết thương trên người Chu Phó Niên trước cả khi Cao Nghĩa lên tiếng. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức gọi bác sĩ của đoàn làm phim đến đây.
"Phó Niên, để bác sĩ xem thử một chút đi." Diệp Tỉnh nói, ánh mắt quan tâm hoàn toàn không giống như đang diễn.
Chu Phó Niên không cảm thấy đau, từ chối sự động chạm của bác sĩ, đáp: "Vết thương này không nề hà gì đâu."
Anh thản nhiên dùng ngón tay lau vết máu trên mặt, tiện thể quệt vài giọt máu vừa chảy ra rồi nói với những staff khác đang chú ý đến bên này: "Để mọi người lo lắng rồi."
Các staff không phải kiểu thích hóng hớt hay giả vờ quan tâm mà là thực lòng yêu mến vị ảnh đế này. Thấy anh không sao, họ mới chào nhau rồi ai về làm việc nấy.
Thấy vết xước trên mặt người đàn ông vẫn còn khá rõ ràng, Diệp Tỉnh vừa định khuyên nhủ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Ai nấy đều quay đầu lại nhìn, phát hiện chiếc xe cứu thương mà Tống Cạnh Khanh gọi đến trước đó cũng đã đến. Vài người mặc áo blouse trắng vác mấy hòm thuốc từ trên xe vội vã chạy xuống, lao thẳng về phía Chu Phó Niên, thậm chí còn xô cả bác sĩ của đoàn làm phim ra ngoài.
Một người trong số đó cung kính nói: "Chu tiên sinh, xin hãy để chúng tôi điều trị cho ngài."
Trán Trần Dịch giật giật mấy vạch đen. Cái kiểu phô trương này, lỡ không biết còn tưởng có ai bị tàn phế ấy chứ, trong khi chỉ là một vết xước ngoài da.
Chu Phó Niên cũng có chút bất lực, "...Không cần đâu, cảm ơn."
"Không, xin ngài nhất định phải chấp nhận, bằng không chúng tôi rất khó ăn nói với cậu Tống!" Mấy người khoác "áo blouse trắng" đồng thanh lên tiếng.
Trần Dịch: "..."
Diệp Tỉnh: "..."
Mấy lời thoại sến như con hến lẫn tình tiết tưởng chỉ có trong phim thần tượng thế mà lại thực sự diễn ra ngay trước mắt mọi người. Ngạc nhiên đâu chẳng thấy, chỉ biết đang xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho nhanh.
Chu Phó Niên không từ chối được đành mặc họ vây quanh mình. Vậy là, một nhóm y bác sĩ cứ loanh quanh loay hoay với vết thương mà nếu không đụng vào thì có lẽ đã lành hẳn đến nơi.
Chẳng rõ Cao Nghĩa và Lâm Tịch đã bàn chuyện gì với nhau. Chừng khoảng nửa tiếng sau, ba người mới ra khỏi xe. Cao Nghĩa nhanh chóng tìm người đưa nữ trợ lý đi nơi khác, còn Lâm Tịch thì mặt mày vô cùng khó coi, nhất là khi thấy đồ đạc của mình rơi vãi đầy dưới đất mà chẳng có ai giúp mình dọn dẹp.
Đợi Chu Phó Niên được đám thiên thần áo trắng giày vò xong, Trần Dịch giúp anh tìm gương kiểm tra thử. Quả thật, nếu không nhìn kỹ thì vết thương trên mặt cũng không quá rõ ràng, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc quay phim. Bấy giờ, vẻ nghiêm nghị của Chu Phó Niên mới giãn ra đôi chút.
Cao Nghĩa định đến xem Chu Phó Niên thế nào, nhưng vừa xuống xe đã bị nhân viên công tác có việc gấp gọi đi mất. Lâm Tịch vốn cũng muốn tìm Chu Phó Niên, nhưng sợ Cao Nghĩa cũng đến. Nay thấy người đã rời đi, tự dưng lại tạo cơ hội cho cô ta .
Dù trong lòng vô cùng bực bội, Lâm Tịch vẫn gắng nở một nụ cười giả lả, tiến về phía Chu Phó Niên.
Vừa thấy bóng dáng ai kia, Trần Dịch lập tức bốc hỏa, nhíu mày nhìn ai kia chằm chằm. Hắn tiến lên nửa bước chắn trước Chu Phó Niên, chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng mà gắt gỏng bảo. "Không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì thì Phó Niên nhà chúng tôi đi trang điểm trước đây."
Nụ cười trên mặt Lâm Tịch suýt nữa thì không giữ được. Cô ta kéo kéo khóe miệng cứng đờ, phớt lờ Trần Dịch rồi nhìn Chu Phó Niên với vẻ thành khẩn: "Thầy Chu, lần này là tôi không đúng, anh không sao là tốt rồi. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm, được không?"
"Không cần phiền phức." Chu Phó Niên thản nhiên đáp, "Đừng che mất ánh nắng."
Lâm Tịch ngẩn người. Hai người họ đang đứng dưới gốc cây, bóng râm rậm rạp thế này lấy đâu ra ánh mặt trời chứ. Cô ta cuối cùng cũng nhận ra, Chu Phó Niên đang đuổi khéo mình.
Lâm Tịch lập tức thẹn quá hóa giận. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông, Lâm Tịch không dám hó hé một câu quá khích nào, chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ vài ba giây rồi tức tối quay người rời đi.
Chuyện hôm nay khiến vị thế của Lâm Tịch trong đoàn làm phim tức khắc trở nên khó xử. Trớ trêu thay, hầu như đa phần cảnh quay của cô ta đều là diễn chung với Chu Phó Niên và Diệp Tỉnh. Dù bản thân kiêu căng vô lý đến đâu, khi rơi vào tình cảnh như vậy cũng sẽ thấy khó xử lẫn mất tự nhiên. Lâm Tịch cũng không ngoại lệ. Điều này khiến nguyên một ngày quay phim đều không vào trạng thái nhập vai được.
Đây vốn chẳng phải trình độ ngày thường của Lâm Tịch, mà diễn xuất lại chẳng liên quan gì đến nhân phẩm. Sau khi Lâm Tịch NG bị Cao Nghĩa mắng đến lần thứ năm, Chu Phó Niên khẽ thở dài, nhắc nhở: "Cô Lâm, cô là diễn viên chuyên nghiệp."
Chỉ một câu ngắn ngủn nhưng lại khiến Lâm Tịch đỏ mặt tía tai một lần nữa. Người khác nghe thì thấy như động viên, nhưng vào tai cô ta lại đặc biệt chói tai.
Cuối cùng Lâm Tịch cũng vứt bỏ chút khách sáo còn sót lại với tiền bối, bắt đầu cất giọng mỉa mai. "Mấy lời này của thầy Chu nên nói với Tống Cạnh Khanh thì hơn, còn tôi tự thấy bản thân vẫn tốt hơn cậu ta nhiều."
Chu Phó Niên lập tức nhíu mày thất vọng. Anh không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến đến diễn xuất của đối phương, chẳng ngờ ngược lại còn liên lụy cả Tống Cạnh Khanh vào chuyện này. Chút kỳ vọng cuối cùng còn sót lại anh dành cho Lâm Tịch cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Chu Phó Niên không trả lời Lâm Tịch nữa. Sau vụ ồn ào trước đó cộng thêm việc NG quá nhiều, lúc Chu Phó Niên về đến phòng thì trời đã tối hẳn.
Tống Cạnh Khanh đã về từ lâu. Khi Chu Phó Niên về đến trước cửa phòng, anh nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Tống Cạnh Khanh đang nghiêng người dựa vào mép sofa nghe điện thoại. Gương mặt y lạnh lùng, vừa im lặng lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia vừa cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, cũng chính là cuốn mà Chu Phó Niên đã tặng.
Đối phương quay mặt về phía Chu Phó Niên. Đường nét góc nghiêng rõ ràng sắc bén như lưỡi kiếm cộng thêm vẻ lạnh lùng trên người khiến anh bỗng dưng cảm thấy xa lạ.
Chỉ là giây tiếp theo, thanh niên dường như cảm nhận được điều gì đó bèn ngước mắt nhìn sang. Trong khoảnh khắc đó, băng giá xung quanh lập tức tan chảy, chẳng khác nào quân lính bại trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip