Chương 014: Tôi đã kết hôn.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
__________
Ryan đã vượt qua kỳ thi và nhận được chứng chỉ cấp một về sửa chữa cơ giáp. Trong số hơn bốn mươi người tham gia kỳ thi trên tàu Hình Thiên, chỉ có sáu người vượt qua, tỷ lệ đỗ không cao, nhưng cũng được coi là bình thường, vì tỷ lệ đỗ của kỳ thi chứng chỉ sửa chữa cơ giáp trên toàn Đế quốc chỉ là 5%.
Hàng năm đều có người phản đối kỳ thi quá khó, trang web của chính phủ vì thế đã xây dựng những tầng lầu hàng chục nghìn những chữ ký phản đối đã rực đỏ suốt hơn mười năm. Tuy nhiên, quốc gia không thay đổi, những đề xuất của nghị viên đều bị phớt lờ.
Theo lời của Gauss Micka, bậc thầy cơ giáp của Đế quốc, nhà thiết kế hàng đầu, người nắm giữ công nghệ cốt lõi của cơ giáp sinh học: cơ giáp là công nghệ tiên tiến nhất của Đế quốc, động lực cốt lõi của quân sự và dân sự, không thể để người kém cỏi, không đủ năng lực xuất hiện trong ngành này. Thà ít người hành nghề, tôi chỉ hy vọng tất cả đều là tinh hoa.
Giờ đây, Ryan đã trở thành tinh hoa được thầy chứng nhận.
Tuy nhiên, tinh hoa cũng có cấp bậc, chuỗi khinh thường còn nghiêm trọng hơn các ngành khác. Hiện tại, Ryan chỉ là một chú gà nhỏ trong chuỗi khinh thường này, đang nỗ lực phấn đấu để trở thành phượng hoàng, hy vọng một ngày nào đó có thể bay khỏi chuồng gà, trở thành phượng hoàng kiêu hãnh trên cành cao.
Chú gà nhỏ Ryan bước vào phòng huấn luyện, đội 1 của đại đội sửa chữa máy móc hậu cần gồm năm trăm năm mươi lăm người tập trung ở đây, chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện. Ryan như đeo một chiếc kính tĩnh âm trên đầu, ai nhìn thấy cậu cũng như bị ngậm lưỡi, dừng lại lời nói, không còn lên tiếng.
Ryan: "......"
Cảm giác của một người trong suốt cứu cả thế giới, trở thành anh hùng lớn, được mọi người chú ý.
Cũng tốt.
Đám đông như biển chia đôi, một con đường hiện ra trước mặt Ryan đang đứng cuối cùng, Ryan im lặng một lúc rồi bước tới trước, dưới ánh nhìn của mọi người, đi đến trước mặt, nơi Trung tá Mabel, đội trưởng của đội sửa chữa máy móc hậu cần, đang nhìn cậu, chờ đợi Ryan đến.
Trong đám đông, Ryan nhìn thấy đội trưởng của nhóm mình, nhìn thấy Amy với đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn cố gắng cười với mình, nhìn thấy những người từng thách thức và chế giễu mình là một đầu bếp nhỏ. Ryan luôn giữ nụ cười vừa phải trên khuôn mặt, trông rất dịu dàng và sáng sủa, trước đây chưa từng cười một cách thấp kém để lấy lòng, bây giờ cũng không vì thành công mà trở nên kiêu căng.
Cậu luôn là cậu, chưa bao giờ thay đổi.
Con đường rất dài, cuối cùng cũng có lúc đi đến tận cùng, Ryan đứng bên cạnh Trung tá Mabel.
"Tốt, tốt, không hổ danh là thanh niên trên tàu Hình Thiên của chúng ta, thật xuất sắc." Trung tá Mabel đặt tay lên vai Ryan, trước đây chưa từng gặp Ryan, cũng không biết đây là người nào, nhưng trung tá lại nói chuyện với Ryan như bạn bè lâu năm.
Đăng ký thi, đạt đủ điều kiện thi, nói khó cũng không khó, những người sửa chữa máy móc ở đây ai mà không có đủ điều kiện, ít nhất cũng phải đạt cấp ba để được lên tàu Hình Thiên. Nhưng không phải ai cũng có đủ nghị lực và nỗ lực để tham gia kỳ thi, nhiều người hài lòng với hiện tại, không muốn tiến thêm một bước vì những thứ không nhìn thấy hay chạm vào được.
Trung tá Mabel còn biết, thanh niên trước mắt này trước khi đến tàu Hình Thiên làm việc trong bếp, còn chứng chỉ nghề nghiệp treo ở nhà.
Hiếm có, hiếm có thật.
Một chiến sĩ hiếm có như vậy tại sao ông lại không phát hiện sớm hơn, bây giờ nói nhiều cũng đã muộn, làm quen, để lại ấn tượng tốt mới là quan trọng.
Đừng nhìn Ryan bây giờ cấp bậc thấp, cậu còn trẻ, chỉ cần cố gắng, tương lai không thể đo lường.
Ryan mỉm cười, từ nhỏ đã rất xuất sắc, luôn được phụ huynh của các bạn cùng lớp và lãnh đạo nhà trường khen ngợi, nếu nói thêm thì tỏ ra không khiêm tốn, không nói gì thì lại yếu thế, lúc này nụ cười thể hiện sự phù hợp và đúng ý của người lớn là đủ rồi.
Quả nhiên, nhìn biểu cảm của Trung tá Mabel, càng ngày càng hài lòng với Ryan, thậm chí muốn hỏi Ryan đã kết hôn chưa, gen là X hay Y, trong nhà có bao nhiêu người, cha mẹ làm nghề gì... Người có tiềm năng, phải phát hiện từ khi còn nhỏ, đợi khi rồng tiềm năng bay lên, muốn kết giao thì đã muộn rồi.
Mabel cười càng hiền hòa, ánh mắt toan tính không ngừng lóe lên.
"Tôi đã chuyển thông tin cá nhân của cậu sang bộ phận sửa chữa cơ giáp, lát nữa cậu có thể đến đó báo cáo. Đến đó rồi, đừng quên chúng tôi ở đây."
Hai bộ phận, chỉ khác một chữ nhưng khác biệt xa vời, sửa chữa máy móc thuộc về hậu cần, sửa chữa cơ giáp thuộc về bộ phận chiến đấu, vào bộ phận sau là có thể tự hào mà nói mình là một chiến sĩ!
Ryan định hôm nay sau khi họp sáng xong, trước khi huấn luyện sẽ đề cập với lãnh đạo, những chuyện nhân sự này cậu đã thấy nhiều rồi, chặn một chút, kéo một chút, miệng thì nói làm nhưng tay phải mất một lúc lâu mới làm, không ngờ mọi việc dễ dàng hơn mình tưởng, nhanh như vậy đã chuyển bộ phận, nhanh như vậy đã đến bộ phận sửa chữa cơ giáp mà mình mơ ước, gần Alston hơn.
Nói thêm vài câu với Trung tá Mabel, Ryan nói mình không làm phiền nữa, lùi về trong đám đông. Mabel khẽ gật đầu, càng thêm ngưỡng mộ thanh niên biết tiến lùi này, ý định hỏi về tình trạng hôn nhân càng cao.
Mabel đột nhiên nhớ ra, tình trạng hôn nhân trong hồ sơ của Ryan là bảo mật, thú vị.
Mabel thu lại ánh mắt, bắt đầu cuộc họp sáng thường lệ, dặn dò đơn giản vài câu, và bảo mọi người học hỏi Ryan, sau đó phân công nhiệm vụ huấn luyện hôm nay, rồi giải tán theo nhóm.
Trong đám đông với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Ryan thản nhiên đón nhận, bước vào giữa các thành viên trong nhóm mình, cười nói: "Tối nay, tôi mời mọi người ăn tối."
Gặp gỡ là có duyên, dù thời gian không lâu, nhưng họ đã giúp Ryan mới vào tàu Hình Thiên nhanh chóng hòa nhập vào không khí của tàu.
Đội trưởng nhìn Ryan, nhưng ánh mắt không tập trung vào anh, như đang tìm kiếm thứ gì đó qua Ryan, "Đạt được chứng chỉ sửa chữa cơ giáp chỉ là một bước nhỏ, phía trước còn nhiều con đường phải đi, càng khó khăn hơn, đi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, cậu hãy cẩn thận."
Ryan thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Cảm ơn đội trưởng đã dạy bảo."
"Không đáng gọi là dạy bảo. Chỉ là..." Đội trưởng thở dài không thành tiếng, "Ở đó cạnh tranh khốc liệt, chỉ có thể tin vào bản thân, đừng đặt quá nhiều lòng tin."
Ryan nhíu mày, cậu không đồng ý lắm với lời này, nhưng không ngăn mình ghi nhớ, thêm một phần cẩn thận luôn là điều tốt.
"Đặc biệt là..." Đội trưởng nói ba từ rồi dừng lại, lại trở nên mơ hồ không nói tiếp.
Mọi người đã quen, bắt đầu trò chuyện, có người vỗ vai Ryan, nói cậu thật là người kín đáo, mới thi một lần đã thi đỗ.
Có người bắt đầu mong đợi bữa tiệc tối, "Quê tôi chuyên làm rượu, tôi mang lên tàu hai chai, tối nay mọi người cùng uống."
"Trên tàu không cho uống rượu." Amy lẩm bẩm.
Người đó nói: "Là không được uống rượu có nồng độ cồn cao, rượu trái cây độ nhẹ được phép, rượu tôi mang là làm từ trái cây, loại trái cây này mọi người chắc chắn chưa thấy, chỉ có ở chỗ chúng tôi, mọc dưới nước, quả nhỏ bằng hạt đậu phộng, nước quả chua, ăn sống thì phải là người gan dạ. Nhưng dùng để làm rượu thì rất ngon, ngọt dịu, có độ, không say, tối nay mọi người uống sẽ biết."
Cuối cùng người đó bổ sung: "Nếu không phải là rượu độ nhẹ, tôi cũng không mang lên tàu được." Muốn say cũng khó.
Amy chu môi, cậu ấy luôn cúi đầu, không nhìn Ryan, "Tôi cũng muốn uống rượu."
"Amy."
"Hả!" Amy đáp lớn, giọng trống rỗng, mang theo sự bối rối.
"Amy." Ryan gọi lại một lần nữa.
Amy ngẩng đầu, ánh mắt đặt sau lưng Ryan, không nhìn cậu, "Tôi đang nghe, anh muốn nói gì?"
"Amy, xin lỗi."
Amy mím môi, đôi mắt đỏ hoe suýt không kìm nổi nước mắt, "Cũng là lỗi của tôi, luôn không có dũng khí nói ra. Không, không, là ngay từ đầu đã không hỏi rõ."
Ryan áy náy, "Cũng là tôi không nói, hôn nhân của tôi..."
"Gì, Ryan đã kết hôn rồi?!" Một thành viên trong nhóm kinh ngạc nói lớn.
Ryan gật đầu ngượng ngùng, "Ừ, trước khi lên tàu."
"Wow, tình yêu tự do thật hạnh phúc, tôi bây giờ còn đang chờ kết quả phù hợp, nhưng mà không dễ dàng, ha ha, hiệu suất làm việc của chính phủ Đế quốc..."
Một mặt, cố gắng tuyên truyền, khuyến khích mọi người sinh nhiều con, trồng nhiều cây, ít làm việc vô ích. Mặt khác, hiệu quả ghép đôi lại không cao, có người chờ đợi nhiều năm, mười mấy năm, vẫn không tìm được một nửa thích hợp, như tướng quân Alston, mọi người đều nói vậy.
Bạn đời thích hợp không xuất hiện, đổ lỗi cho chính phủ.
Mọi người không sinh con, đổ lỗi cho chính phủ.
Con cái học kém, đổ lỗi cho chính phủ.
Chính phủ Đế quốc bị đổ lỗi nhiều, da mặt dày, vẫn trên trang web chính thức lên trả lời công dân đầy đủ.
Ryan giải thích, "Không, không phải vậy, tôi trước đây luôn phục vụ trên tàu, không thể yêu tự do, là kết hôn dựa vào độ xứng đôi."
"Ồ, Ryan vừa tròn ba mươi."
"Ừ."
"Wow, Ryan thật may mắn, nhanh chóng tìm được một nửa của mình." Đồng đội trêu ghẹo, "Nửa kia của cậu làm nghề gì, là nam hay nữ, có xinh đẹp không?"
"Anh ấy cũng là quân nhân, là một người người rất đẹp." Nghĩ đến Alston, Ryan không khỏi cười, họ đã có một đêm tuyệt vời tối qua, là một đêm không vì mục đích sinh sản, cậu cảm thấy mình gần gũi hơn với trái tim của Alston.
"Vậy không phải là rất ít khi gặp nhau sao." Đồng đội nghĩ tới điều này, có chút thương cảm cho Ryan, mới kết hôn đã phải xa cách, không phải là chuyện tốt.
Ryan cười cười, không trả lời.
Amy sững sờ, cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, chưa đến tuổi thích hợp, đang tự do tìm kiếm người yêu. Nhìn Ryan khi nhắc đến vợ mới cưới với vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt ánh lên những ngôi sao yêu thương, cậu biết mình từ đầu đã không có cơ hội.
Trong lòng chua xót, Amy nghĩ mình nên về ngủ một giấc, tiếc thương cho một mối tình chưa bắt đầu đã hoàn toàn kết thúc, "Chúc hai người hạnh phúc." Cậu hoàn toàn buông bỏ.
Sau khi buông bỏ tình cảm, Amy phát hiện Ryan cũng chỉ như vậy, chiều cao trung bình, vóc dáng trung bình, diện mạo trung bình, chỉ là đẹp trai hơn một chút, sáng sủa hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, năng lực xuất sắc hơn một chút... T^T.
Ryan sững sờ một lát, cười nói: "Cảm ơn."
Trong lúc hoang mang và im lặng, đội trưởng luôn làm nền bỗng nhiên lên tiếng, anh ta đến cách đây mười mấy phút, "Đặc biệt là bản vẽ của mình, ý tưởng thiết kế, suy nghĩ và cảm hứng, đừng dễ dàng nói với người khác."
Đội trưởng rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Ryan mà nói, trong đôi mắt sâu hun hút mang nỗi đau đớn sâu sắc.
Ryan gật đầu mạnh, "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ."
Sau đó, đội trưởng không đến dự tiệc của Ryan. Trong buổi tiệc, người mang rượu theo là người theo đội trưởng lâu nhất, anh ta kể một số chuyện về đội trưởng, "Người yêu của đội trưởng là nhà thiết kế cơ giáp, nhưng không phục vụ trong quân đội, người đó nghiên cứu về cơ giáp vi mô trong y tế, rất tài năng. Sau đó không biết vì sao tự tử, bạn của người đó còn nhờ một mẫu cơ giáp mà đạt giải thưởng, đạt được đỉnh cao của cuộc đời.
Ôi, chúng tôi nghi ngờ rằng người bạn đó đã đánh cắp ý tưởng của anh ấy. Từ đó về sau, đội trưởng sa sút, trở nên lầm lì, không cầu tiến."
Bầu không khí có chút nặng nề, trong giây lát chỉ có tiếng kêu nhẹ nhàng của buồng trồng cây trong phòng.
Buổi tiệc bắt đầu vui vẻ nhưng kết thúc có chút hụt hẫng, người đề cập đến chuyện này có chút hối hận, nhưng những lời đã nói ra như nước đã đổ đi, không thể thu lại.
Mọi người chào tạm biệt, Ryan quay về thu dọn đồ đạc, vui mừng phát hiện dâu dại trước đây trồng trong buồng trồng cây đã chín đỏ, có thể ăn được.
Cậu lập tức hái xuống, rửa sạch rồi đặt vào bát, dâu này thời gian bảo quản rất ngắn, phải ăn ngay. Cậu ngay lập tức gửi tin nhắn cho Alston, "Anh có rảnh không? Dâu đã chín rồi, chúng ta cùng ăn đi. O(∩_∩)O~~"
Alston đang xem qua các tài liệu gửi từ Đế Đô, sau khi loại bỏ những từ ngữ hoa mỹ vô dụng, thực chất còn lại không nhiều.
Nhận được tin nhắn của Ryan, anh đặt tài liệu xuống, gõ một chữ "Được" rồi gửi đi.
Bỏ lại những tài liệu đó, Alston đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nhận ra mình đã không đặt công việc lên hàng đầu. Phải biết rằng có một số tài liệu cần được viết báo cáo nộp lên, một số báo cáo cần các dữ liệu phức tạp. Chuyện anh cần làm nhất bây giờ lẽ ra là nên giao công việc cho cấp dưới, để họ tổng hợp dữ liệu báo cáo lên, rồi đưa cho thư ký viết bản thảo cuối cùng để anh duyệt và chỉnh sửa.
"Này..."
Mặc kệ đi, lần đầu tiên trong bốn mươi mấy năm, Alston muốn làm theo ý mình, không muốn làm việc, không muốn làm việc, không muốn làm việc, muốn tự do làm những điều mình thích.
Ryan đang chờ Alston trong phòng, bây giờ kỳ thi đã qua, kỳ thi tiếp theo là một năm sau. Cậu nên tích lũy kinh nghiệm trong công việc hàng ngày thay vì ngồi đọc sách lý thuyết mỗi ngày, việc ôn tập lý thuyết trước kỳ thi ba tháng là hiệu quả nhất. Dường như cậu không có việc gì để làm... đùa thôi, cậu có thể tìm thấy việc mà làm. Ryan lôi ra một đống linh kiện mà cậu đã thu thập, tổng cộng năm hộp lưu trữ.
Mở từng hộp ra, những linh kiện cũ kỹ đã được cậu làm sạch và bảo dưỡng, tuy không thể sánh bằng hàng mới, nhưng đây đều là đồ miễn phí.
Mua mới nhiều linh kiện như vậy, Ryan dù là con nhà giàu cũng không chịu nổi.
Có tiếng gõ cửa phía sau, đang mải mê với bản vẽ, suy nghĩ xem còn gì có thể chỉnh sửa, Ryan nhướn mày, ai lại đến muộn thế này.
Đứng lên mở cửa, ngoài cửa là Amy.
"Amy, có chuyện gì vậy?"
Amy lấy hết can đảm nói, "Tôi muốn vào trong nói chuyện."
"Muộn thế này, không tiện đâu." Vợ cậu sắp đến rồi.
"Tôi chỉ có vài câu, nói xong sẽ đi ngay, không làm mất thời gian của anh." Biết rằng mình đã thua trong tình yêu, nhưng có một số lời cậu vẫn muốn nói ra, kìm nén trong lòng không dễ chịu, nói ra rồi thì có thể tiếc thương cho mối tình của mình.
Ryan cười khổ, "Nói ngoài cửa cũng được."
"Không, không khí không tốt."
Ryan nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Alston bận công việc sẽ không đến sớm như vậy. Cậu có thể để Amy nói nhanh rồi đi, đứng ở cửa đôi co càng mất thời gian hơn.
"Được rồi, cậu vào đi."
Amy vào trong nhưng không biết mở lời thế nào, lắp bắp đứng giữa phòng. Ryan thấy cậu ấy căng thẳng, liền đi rót nước để cậu ấy thư giãn, nói xong rồi thì đi.
Ryan đi rót nước, Amy thở phào, ôm lấy ngực đang đập thình thịch tự cổ vũ mình, nói ra đi, nói ra sẽ tốt hơn, chỉ là một câu "Tôi thích anh", nói xong rồi thì có thể đi.
Phía sau anh, cửa trượt mở ra, Amy theo phản xạ nhìn lại và nhìn thấy một người không thể tin được, tay chân nhanh hơn não bộ, lập tức đứng nghiêm chào, "Tướng quân!"
Chỉ sau đó cậu ấymới nhận ra.
Trời ơi! Tướng quân sao lại đến chỗ Ryan? Dường như anh ấy tự mở cửa vào? Không phải chìa khóa mống mắt của ký túc xá cần phải đăng ký sao?
Amy: Tôi đã nhìn thấy gì đây! Thật không thể tin vào mắt mình...
Ryan: Chúng ta cùng ăn dâu tây nhé (#^.^#)
Alston: Ăn nhiều thế này, cảm giác mình toàn vị dâu tây rồi.
Ryan: Để em nếm thử xem.
Alston: o(////▽////)q
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip