Chương 015: Bánh kem dâu tây.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
________
"Xin chào." Alston nhìn thấy có người trong phòng ký túc xá, không lùi bước mà bước vào một cách tự nhiên, mỉm cười chào hỏi người bên trong.
Amy cảm thấy mình không thể thở nổi, từng hơi thở đứt quãng để kiểm soát bản thân không hét lên, lắp bắp nói: "Chào, chào anh."
Cầm ly nước ấm từ bếp đi ra, Ryan thấy Alston đến, bất đắc dĩ nhún vai. "Amy, đừng đứng nữa, ngồi đi." Thực sự thì cũng đã gặp rồi.
Trong phòng ký túc chỉ có hai cái ghế, còn lại đều là những chiếc ghế thấp nhỏ, Amy di chuyển một cách máy móc, gần như là tay chân lẫn lộn đến chỗ ghế ngồi, sau đó cậu ấy thấy Tướng quân Alston cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc áo, treo cạnh đồng phục quân sự của Ryan. Sau đó, tướng quân ngồi xuống giường một cách tự nhiên, mỉm cười thân thiện nhìn mình.
Những hành động này phá vỡ suy đoán "Tướng quân chỉ đến thăm thuộc hạ" của Amy, làm gì có lãnh đạo nào đến là ngồi lên giường của người khác, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
Ryan cũng ngồi xuống, chiếc ghế đặt gần Tướng quân Alston hơn. Đã bị Amy bắt gặp, không cần giấu nữa, cậu giới thiệu thẳng thắn, "Alston, đây là thành viên trong nhóm sửa chữa cơ khí của em, Amy Porter. Amy, đây là nửa kia của tôi, cậu chắc đã quen, Alston Dalton."
Đây là lần đầu tiên Ryan giới thiệu vợ mình trước mặt người ngoài, cậu không chọn cách gọi thông thường như vợ, người yêu, bạn đời mà là một nửa của cuộc đời mình. Đã xác định rồi, sẽ không có bất kỳ thay đổi giữa chừng, cũng là để nói với Amy rằng, có những thứ đừng nên nghĩ nữa.
Amy cảm thấy mình hiểu từng từ Ryan nói, nhưng khi kết hợp lại thì lại rất khó hiểu.
Tướng quân Alston lại là một nửa của Ryan?
Cậu ấy biết Ryan có trình tự gen Y, vậy thì Tướng quân Alston là X?
Trời ơi, trình tự gen của Tướng quân lại là X!
Amy cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, thông tin quá phức tạp, đầu óc quá nóng, có nguy cơ phát nổ. Cậu ấy giận dữ nhìn Ryan, Ryan Smith lại có thể ở bên thần tượng của mình! Cậu ấy ghen tuông đến phát điên rồi!!!
Alston không giỏi xử lý cảnh này, luôn mỉm cười nhìn Ryan và bạn của cậu, chính là cậu thanh niên tóc vàng tiễn Ryan tại thang máy hôm thi, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt như ngọc lục bảo, ngũ quan không quá xinh đẹp, hai bên mũi còn có một số tàn nhang nhỏ, làm cậu ấy trông có vẻ đáng yêu tinh nghịch.
Hôm đó cậu có vẻ định tỏ tình với Ryan...
Alston ngạc nhiên nhận ra mình lại đi phân tích diện mạo của một người, không phải vì chiến đấu, chỉ đơn giản vì người này định tỏ tình với Ryan, bị Ryan từ chối mà thôi.
Ryan sau khi nói xong thì lo lắng nhìn Alston, sợ rằng việc tự ý giới thiệu mà không xin phép khiến Alston khó chịu.
Khi đã quan tâm, mọi việc liên quan đến anh ấy đều trở nên cẩn thận.
Tiếng bụng đói khẽ vang lên, Ryan ngồi gần nghe thấy, quay người hỏi nhỏ: "Lại không ăn đúng giờ nữa à?"
Bị nói trúng tim đen, Alston hơi xấu hổ nói: "Quá nhiều việc, bận rộn nên quên mất."
"Phải giữ gìn sức khỏe, bận rộn đến đâu cũng không được quên ăn." Ryan nhíu mày, trách móc nhưng lại không khỏi đau lòng, "Em có làm bánh kem dâu tây."
Ở bên Ryan, Alston ngày càng dễ bộc lộ cảm xúc, đôi mắt sáng lên, rõ ràng là bánh kem dâu tây khiến anh vui vẻ.
"Còn có soda dâu tây nữa." Ryan phát hiện ra một bí mật nhỏ của Alston, anh thích uống nước có vị ngọt ngọt, có ga hơn là nước lọc nhạt nhẽo.
Alston nhướn mày, ánh mắt đầy mong chờ.
"Nhưng tạm thời anh không được ăn."
Alston suýt nữa chất vấn Ryan tại sao!
Ryan nắm tay Alston âu yếm, "Bánh và soda lấy ra từ tủ lạnh quá lạnh, không thể ăn ngay. Để em nấu cho anh một bát mì..."
Nói xong, Ryan thả tay định vào bếp.
Alston nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy tay Ryan, giọng nói thoáng chút làm nũng: "Nấu gì đơn giản thôi."
Sự tương tác giữa hai người đã trở nên hài hòa và tự nhiên hơn rất nhiều.
"Được rồi." Ryan nhìn anh với vẻ bất lực, "Em vừa mua cháo, để em nấu một bát, ăn xong cháo rồi mới được ăn bánh kem."
"Được." Alston mỉm cười gật đầu.
Ryan quay lại nhìn Amy đang sững sờ, nhớ ra vẫn còn người khác trong phòng, cậu xin lỗi nhìn Amy, "Cậu ngồi đợi một chút, tôi sẽ xong ngay thôi. À, cậu muốn nói gì?"
Amy ngơ ngác uống một hơi hết ly nước, "À, ờ, anh đi làm đi." Cậu thậm chí không biết mình đang nói gì.
Ryan vào bếp rồi nhanh chóng quay lại, tay cầm một chiếc bánh kem dâu tây và một chai soda dâu tây tự làm. Đặt chúng lên bàn, cậu lại vào bếp.
Trên bánh kem sữa có trang trí những trái dâu tây tươi ngon, trái dâu to và đẹp mắt, trông rất ngọt ngào. Vì là để trang trí, nên cuống dâu xanh tươi không được nhặt đi, trông như còn tươi mới, mọng nước, rất hấp dẫn. Bánh kem không được phủ đều, có thể thấy được lớp bánh bông lan thô ráp, chia thành ba lớp, giữa mỗi lớp bánh có kem sữa mềm mịn, bên trong có những mảnh dâu tây, tương phản với những trái dâu hoàn chỉnh trang trí trên cùng.
Bên cạnh bánh kem là nước soda dâu tây, những miếng dâu to ngâm trong nước soda có màu đỏ nhạt, bám trên thành cốc là những bong bóng nhỏ li ti.
Tất cả những thứ này, đều là Ryan chuẩn bị cho Alston.
Trong bữa tiệc, Ryan đã không mang ra.
Amy đến tìm riêng Ryan, Ryan chỉ đãi cậu một ly nước ấm.
Amy không biết nên nói Ryan thiên vị hay nên khen cậu làm đúng, suy cho cùng đối xử với vợ thì nên ngọt ngào và đặc biệt như vậy. Đãi bạn bè một bàn tiệc ngon là cách chúc mừng tốt nhất; như bánh kem dâu tây, nên dành cho người biết trân trọng nó.
Tướng quân Dalton lại thích ăn dâu tây, chẳng trách Ryan phải để ba khoang trồng cây trong phòng, dù chiếm hết hầu hết không gian cũng chịu.
Amy trong lòng chua chát, nếu có một người tốt như vậy đối xử chân thành với mình thì tốt biết bao.
Chắc chắn sẽ gặp được, đúng không?
Amy bối rối và lo lắng đứng dậy, lắp bắp nói: "Ryan, tướng quân, tôi đi trước đây." Về việc trước đó muốn nói "tôi thích anh", vốn dĩ đã không có tư cách nói, sau khi thấy tướng quân Alston, sự tự tin khó khăn lắm mới xây dựng được hoàn toàn tan vỡ, càng không dám nói ra.
Ryan nghe thấy tiếng từ trong bếp, nhanh chóng đi ra, cậu nói với Alston một tiếng rồi tiễn Amy ra cửa, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã đến dự tiệc, sau này dù không làm cùng một ban nữa, nhưng vẫn là bạn bè, có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định phải tìm tôi."
"Được, được." Amy đứng ở cửa ngập ngừng cắn ngón tay, "Tôi thật không ngờ..." Tướng quân Alston, một nhân vật như chiến thần lại là vợ của Ryan. Càng không ngờ, tướng quân lại có gen X.
Thế giới này thật kỳ diệu, Amy thậm chí cảm thấy mình đang mơ, chắc chắn là lỗi của rượu nho đó, cậu say rồi.
"Tôi cũng không ngờ." Ryan cười dịu dàng, sự dịu dàng lúc này đều dành cho Alston, trong nụ cười e thẹn của cậu còn pha chút kiêu hãnh. Cười một lúc, Ryan nghiêm túc nói: "Amy, đây là bí mật, nhất định không được nói ra ngoài."
Amy làm động tác kéo khóa miệng, "Chắc chắn, tôi sẽ giữ bí mật."
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Amy bị sốc quá nhiều, thậm chí không còn tâm trí để tiếc nuối chuyện tình cảm thất bại nữa, "Tôi đi đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Amy thấy tướng quân Alston đứng sau Ryan gật đầu với mình, cậu ấy nghẹn thở, suýt chút nữa hét lên, tướng quân Alston lại gật đầu với mình, a a a, thần tượng của mình, người trong mộng của mình lại đặt ánh mắt lên người mình, còn cần gì Ryan nữa, tránh ra đi. Cậu ghen tị đến mức muốn đánh người rồi!
Amy cúi đầu ngượng ngùng, khẽ nói: "Tạm biệt tướng quân."
Nói xong, cậu ấy quay người chạy đi, một lúc sau không kiềm chế được mà kêu lên phấn khích.
Ryan chưa kịp đóng cửa, cười nhìn Alston, Alston nói: "Bạn của em thật thú vị."
"Khi em mới đến tàu Hình Thiên, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều." Giúp cậu nhanh chóng hòa nhập vào tập thể.
Alston quay lại nói: "Cậu ấy thích em."
Ryan ghen tị nói: "Cậu ấy thích anh hơn."
"Anh có thể ăn bánh kem dâu tây chưa?"
Ryan kiên quyết lắc đầu, "Không được, phải ăn một bát cháo trước. Em sẽ đi làm ngay."
"Cùng làm đi."
Bếp không lớn, hai người đàn ông to lớn đứng trong đó có vẻ chật chội, nhưng lại đầy ấm áp, ở nơi chật hẹp không làm gì cũng có thể chạm vào nhau, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, không nói gì nhưng lại hơn ngàn lời.
Cháo trong nồi từ từ trở nên đặc, trong suốt, mùi thơm của gạo từ nồi bay ra. Nếu không phải Ryan quen với người trong bếp, thì không thể có được loại cháo ngon như vậy.
Hai bát cháo, hai người ngồi bên bàn, bên cạnh cháo là bánh kem và soda. Alston ăn cháo nhưng không ngừng nhìn bánh kem, cháo ngon lành cũng không hấp dẫn bằng bánh kem. Alston không nhận ra mình đang làm gì, nhưng tất cả hành động của anh, Ryan đều thấy hết.
Lễ giáo của Alston không cho phép anh ăn ngấu nghiến, dù muốn ăn bánh kem đến đâu anh cũng phải thổi nguội cháo, từ từ ăn xong rồi mới đặt bát sang một bên, mỉm cười chờ Ryan cắt bánh. Ryan không cố ý kéo dài thời gian, ăn xong liền bắt đầu cắt bánh, cắt một miếng đặt lên đĩa đưa đến trước mặt Alston, cậu nói: "Ngày mai em sẽ chuyển sang bộ phận sửa chữa giáp cơ khí."
Alston nhìn Ryan, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Ryan hỏi: "Như vậy, em có thể thường xuyên gặp anh không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Amy: Ghen tị quá đi mất, với tư cách là người đứng đầu hội hậu cần của tướng quân Dalton (tự phong), tôi kịch liệt phản đối Ryan và tướng quân Dalton ở bên nhau. Ryan đi ra, để tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip