Chương 016: Chuyển chức thành công.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280

________

"Có thể."

Giọng của Alston vang lên như có ma lực bên tai, Ryan ôm hy vọng tốt đẹp bước vào thang máy, nhấn số 20, tầng cao nhất của tàu chiến là nơi huấn luyện chiến binh cơ giáp. Bên cạnh sân huấn luyện có văn phòng, phòng nghỉ của chiến binh cơ giáp và kỹ sư sửa chữa cơ giáp. Đích đến của Ryan chính là nơi đó.

Thủ tục chuyển chức của cậu diễn ra rất nhanh, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Hôm qua chuyển ra khỏi bộ phận sửa chữa cơ khí, sáng nay đã được chuyển vào đội sửa chữa cơ giáp.

Trước khi đi, Ryan đã làm bài tập về nhà, biết được rằng đội sửa chữa cơ giáp không có nhiều người, tổng cộng 320 người, trong đó có 260 người là thành viên chính thức, chịu trách nhiệm sửa chữa chính cho gần 500 chiếc cơ giáp trên tàu. Trong số 260 người này có một người rất đặc biệt, anh ta là kỹ sư sửa chữa riêng của Zero, có chứng chỉ cấp 4 trở lên, là bậc thầy, năm nay mới 76 tuổi, là một trong những bậc thầy sửa chữa trẻ nhất của cả đế quốc.

60 người còn lại là thành viên phụ trợ, cấp bậc đều là kỹ sư sửa chữa cấp 1 và 2, đúng như vị trí phụ trợ, công việc của họ là hỗ trợ, tất cả các việc vặt đều do họ đảm nhận.

Trong quá trình thang máy đi lên, ở tầng 7 và 12 lần lượt có một người vào, một nam một nữ. Người đàn ông có tóc nâu, mắt nâu, đeo kính, nụ cười nhã nhặn, ánh mắt sau kính hơi mơ màng, là một chàng trai mang nhiều cảm xúc. Người phụ nữ có tóc ngắn màu đỏ đậm, biểu cảm hơi lạnh lùng, khi vào thang máy nhìn thấy hai người đàn ông trong thang chỉ gật đầu đơn giản, không giới thiệu thêm.

Hai người họ cũng giống Ryan, đều là những người đã qua kỳ thi chứng chỉ cấp 1 lần này, chính thức được biên chế vào bộ phận sửa chữa cơ giáp. Còn ba người khác đã qua kỳ thi không phải chứng chỉ cấp 1, họ là thành viên phụ trợ của bộ phận sửa chữa cơ giáp, phải qua kỳ thi mới có thể thăng tiến.

Đáng tiếc, dù có ở trong đội sửa chữa cơ giáp, tiếp xúc hàng ngày với chuyên môn liên quan, muốn qua kỳ thi chứng chỉ và nỗ lực trở thành cấp 3 trở lên, trở thành nhân viên chính thức cũng rất khó.

Nhìn tỷ lệ đậu kỳ thi lần này là biết.

Từ khi Ryan và hai người khác đến, bộ phận phụ trợ của đội tăng thêm ba người, con số 60 sẽ trở thành quá khứ, 63 mới là tương lai.

Tầng 20 đến nơi, thang máy mở ra là một hành lang sạch sẽ gọn gàng, đối diện cửa thang máy là lối vào sân huấn luyện, hai bên là nơi tập trung của chiến binh cơ giáp và kỹ sư sửa chữa. Mục tiêu của Ryan là cái sau. Trước tiên phải đi tìm lãnh đạo William Helms báo cáo.

Về vị lãnh đạo này, Ryan cũng đã tìm hiểu một chút, ông là đại tá đi theo Alston lâu nhất. Trên con đường thăng tiến của Alston, hầu như luôn có hình bóng của ông, là một kỹ sư sửa chữa lợi hại hơn một trăm tuổi, dù không phải bậc thầy (vì không có thời gian để thi nên chứng chỉ luôn dừng lại ở cấp 3, không nâng lên), nhưng thực lực của ông chắc chắn là trình độ bậc thầy.

Nghe nói, ông là một người thầy rất nghiêm khắc, còn là giáo sư đặc biệt của chuyên ngành sửa chữa cơ giáp tại Đại học Quân sự Đế quốc.

Ryan không để ý đến người chàng trai và cô gái ở phía sau, trực tiếp bước tới, đến cửa đẩy cánh cửa không nặng lắm. Bên trong có nhiều phòng, cửa phòng có bảng tên đội trưởng mở ra, một người đàn ông có râu đỏ đậm đang ngậm tẩu, nghiến răng gõ phím trên máy tính, viết báo cáo thực sự là một việc rất đau đầu.

Bên này, toàn bộ bộ phận không có ai chuyên viết tài liệu, mỗi lần cấp trên yêu cầu tài liệu đều do ông lãnh đạo tự mình viết, sắp sửa phát điên.

Thấy một thanh niên quen mặt bước vào, đại tá William vẫy tay, "Đến đúng lúc, giúp tôi viết tài liệu này, tất cả dữ liệu tổng hợp đều có trong máy tính, yêu cầu cũng có, tốt nhất là nộp lại cho tôi vào thời điểm này ngày mai, nếu không thì..."

Khuôn mặt thô ráp và hung dữ của William quét ánh mắt sắc bén lên người Ryan, "Cậu là Ryan Smith?"

Ryan đứng thẳng, chân khép vào nhau, giơ tay chào, "Tân binh kỹ sư sửa chữa cơ giáp cấp một Ryan Smith đến báo cáo."

"Ồ, ồ, tôi nói quen mặt mà, hôm qua tôi đã thấy ảnh và hồ sơ của cậu." William xắn tay áo lên đến cổ tay, lộ ra cánh tay to và đầy lông, ông xoa đầu tóc đỏ rối bù và cứng cáp của mình, "Cậu trẻ tốt đấy. Tôi còn nhận được một tài liệu, chúc mừng cậu từ thượng sĩ lên trung úy, trong cuộc thám hiểm mặt đất U167 đã phát hiện ra thứ có giá trị và được thưởng huân chương hạng ba. Quân hàm mới và huân chương hạng ba, lát nữa cậu đến phòng hậu cần nhận."

"Vâng." Ryan vui mừng trong lòng, quân hàm được nâng lên, cuối cùng cũng không còn là tiểu binh bình thường nữa.

"Tốt, vì cậu đã đồng ý, hãy bắt đầu viết báo cáo tổng kết đi, chàng trai trẻ, việc này dễ lắm." Đại tá William không để cho Ryan có cơ hội từ chối, giả vờ bận rộn lấy quân phục bước đi vội vã, ông gặp hai người khác đến báo cáo ở bên ngoài, lớn tiếng gọi, "Cũng là người mới, đi theo tôi, để tôi dẫn các cậu đến đội, phân công công việc."

Ryan: "..." Cậu cũng muốn đi, cậu muốn nhanh chóng vào trạng thái làm việc, để sau này có thể gặp Alston, dù chỉ là nhìn từ xa cũng rất tốt.

William bước vội ra ngoài như sợ Ryan đổi ý, lại bước vào cửa, thật sự chỉ đứng ở bậu cửa, "Chàng trai trẻ làm việc tốt nhé, tôi thấy cậu hợp với công việc này. Không làm phiền cậu nữa, tôi đóng cửa lại đây."

Nói xong, ông đóng cửa lại.

Ryan ở lại trong văn phòng hỗn loạn, "... Không sợ tôi xem tài liệu ở đây à?" Có bí mật gì cũng sẽ bị cậu phát hiện hết.

Tất nhiên, Ryan sẽ không làm thế.

Cậu ngồi xuống bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào máy tính, thoát khỏi tài liệu hiện tại, xem xét yêu cầu và dữ liệu, phát hiện chỉ là viết một bản tổng kết công việc nửa đầu năm, việc này rất đơn giản, dữ liệu, nội dung công việc hàng ngày, các sự kiện nổi bật trong công việc, phương pháp nâng cao năng lực tổng thể của đội ngũ... tất cả đều có sẵn, viết một bản tổng kết với Ryan không phải là khó.

Cậu nhanh chóng bắt đầu làm việc, hy vọng viết xong sớm để có thể trở lại công việc thuộc về mình.

Sau này Ryan sẽ hối hận vì sao mình lại là người đầu tiên mở cửa vào điểm tập trung, vì Đại tá William có vô số công việc viết lách chờ cậu.

Đại tá cuối cùng cũng tìm được người tiếp quản, không nên để lộ là đang rất vui.

Ryan trở thành thư ký tạm thời của bộ phận sửa chữa cơ giáp, không có chức danh chính thức.

Bị nhốt trong văn phòng một tuần, vào làm thì vào, tan làm mới được rời đi, Ryan điềm đạm giờ đã trở thành con sư tử nóng tính, nhìn thấy Đại tá William ngậm tẩu bước vào cũng không còn kính trọng như ban đầu.

Ryan mặt đen đứng dậy nói, "Đại tá, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao rồi, tôi có thể rời đi chứ?"

Đại tá hơi áy náy, không dám lộ vẻ vui mừng, "Ồ, ồ, hoàn thành rồi à, tốt lắm, hiệu quả làm việc của Ryan thật tốt. Cậu đã đến đây một tuần rồi nhỉ."

"Vâng, đến đây một tuần rồi nhưng chưa nhìn thấy một chiếc cơ giáp nào."

"Haha, người trẻ tuổi là thế, chỉ muốn tiếp xúc gần với cơ giáp, khi làm việc chính thức rồi, sẽ có nhiều cơ hội." Đại tá William cười, xoa râu thô ráp của mình, "Cậu đi đi, tôi đã nói với Trung tá Charles của các cậu rồi, cậu có thể trực tiếp tìm cậu ấy báo cáo. Ừm, báo cáo muộn một tuần, chắc không ảnh hưởng đến công việc."

"Vậy." Ryan đứng dậy, mặt không biểu cảm nói, "Vậy tôi đi đây."

"Đi đi." Đại tá William hài lòng vẫy tay, "Sau này có tài liệu cần làm, tôi sẽ tìm cậu. Đừng vội từ chối, cậu đã thể hiện được khả năng này rồi."

Ryan lảo đảo một chút, suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt, đứng vững rồi tiếp tục bước ra ngoài, quyết không quay đầu nhìn lại Đại tá William. Một tuần tiếp xúc đã khiến cậu hiểu rõ tính cách phóng khoáng của Đại tá William, nếu thân quen với ông, công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, ngược lại khách sáo sẽ khiến đối phương khó chịu.

"Haha, thằng nhóc này hợp gu tôi đấy." William thu ánh mắt lại, ngồi phịch xuống trước máy tính, ngón tay gõ nhanh đến nỗi để lại những bóng mờ trên màn hình, "Tốt, tốt, năng lực làm việc thật xuất sắc, trước đây sao lại chỉ ở bộ phận hậu cần, thật là lãng phí tài năng. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, người tài giỏi như vậy nếu đến tay tôi sớm hơn, giờ đã là kỹ sư sửa chữa cơ giáp chính thức rồi. Tiếc thật, quá tiếc."

Ryan không biết rằng việc cậu viết mấy tài liệu đã được đánh giá cao như vậy. Cậu đến trước cửa văn phòng của đội trưởng đội phụ trợ, gõ cửa và gặp Trung tá Charles. Trung tá mới thật sự giống như lời đồn về Đại tá William, là một người nghiêm túc, uy nghiêm và cứng nhắc. Ông có mái tóc ngắn, đôi mắt sâu, mũi khoằm, làn da màu đồng, như thể bị cháy nắng, hai má còn ửng đỏ vì cháy nắng.

Ông trực tiếp dẫn Ryan, người đến báo cáo muộn, vào sân huấn luyện, nơi tất cả kỹ sư sửa chữa cơ giáp đều có mặt, cả chính thức và phụ trợ. Những chiếc cơ giáp khổng lồ được di chuyển ra khỏi khoang, các thành viên chính thức đang bảo dưỡng hàng ngày, còn các thành viên phụ trợ thì hỗ trợ và một nhóm chín người đang làm sạch tất cả các cơ giáp.

Làm sạch cơ giáp, tiếp xúc gần với cơ giáp.

Bề mặt cơ giáp có máy móc làm sạch, nhưng các khe khớp mà máy móc không thể làm sạch triệt để thì cần phải dựa vào sức người, và tất nhiên là từ các thành viên phụ trợ. Chẳng lẽ lại trông chờ vào các thành viên chính thức? Không thể nào, mỗi thành viên chính thức đều rất quý giá.

Ryan được ném cho một bộ đồ làm sạch, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng mới, câik dừng lại cách cơ giáp có mã số 0 ba mươi mét, "Cơ giáp này gọi là Falcon, người điều khiển là XXX. Trong nhiệm vụ gần đây đã phá vỡ một dải thiên thạch, các khớp nối còn lại nhiều viên đá nhỏ, nhiệm vụ hôm nay của cậu là loại bỏ những viên đá này. Phải làm sạch kỹ lưỡng, không sạch sẽ ảnh hưởng đến lần sử dụng tiếp theo của Falcon."

"Vâng." Ryan còn biết nói gì hơn, tất nhiên là tuân lệnh.

Thay bộ đồ tác chiến gọn gàng, Ryan nhìn Zero không xa, coi như đã gặp được Alston.

Tác giả có lời muốn nói:

Ryan: Trở thành người đàn ông đứng sau thành công của tướng quân, tôi còn phải đi một chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip