Chương 08: Sức hút.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
________
Băng qua tầng khí quyển, tiến vào U167, phi thuyền sau vài phút giảm tốc nhanh chóng tăng tốc vào không phận khu vực Z.
"Tất cả chú ý, tiến hành kiểm tra cuối cùng, sau khi hạ xuống mặt đất, dù gặp phải tình huống gì cũng không được hoảng loạn, mọi người đều là quân nhân có kinh nghiệm, biết rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm, không cần tôi phải nhắc đi nhắc lại." Jimmy liếc nhìn Ryan và đồng đội của cậu, rồi quay người lại nói tiếp: "Chúng ta phải thu thập mẫu động thực vật, không được phá hoại môi trường sinh thái sẵn có trên hành tinh này, nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Tất cả mọi người đồng thanh trả lời.
Phi thuyền hạ cánh trên một bãi cỏ rộng lớn, cửa khoang mở ra, mọi người lần lượt ra khỏi tàu, xếp hàng trước tàu, sẵn sàng xuất phát.
Đội cơ giáp xuất phát trước đã tiến hành quét sơ bộ và kiểm tra U167, phóng một số thiết bị định vị nổi trên không, mỗi kilômét có một cái, tạo thành một mạng lưới lớn trên bề mặt hành tinh. Trên hành tinh này có oxy đủ để con người hít thở, nồng độ oxy rất cao, không có chất độc, không cần mặc đồ không gian. Tạm thời cũng chưa phát hiện ra bức xạ hay các chất có hại cho cơ thể, vì vậy không cần mang theo lá chắn bảo vệ.
Đội trưởng Jimmy đã phân chia từ trước trên tàu, mọi người chia thành năm nhóm xuất phát, Ryan nói với Amy giữ an toàn rồi theo đội của mình hành động. Họ tiến về phía nam, đích đến cuối cùng là một hồ nước, sau khi đến hồ họ sẽ đổi hướng và quay lại điểm xuất phát để tập hợp.
Đội trưởng của đội số 5 là Derick Hall, tóc đỏ mắt xanh, là một thiếu tá, cấp dưới của trung tá Jimmy. Anh ta là một thanh niên rất cởi mở, khi xuất phát đã nói: "Hãy chăm sóc tốt cho cậu nhóc tóc đen nhỏ bé kia, tôi không muốn khi trở về thiếu mất bộ phận nào của cậu ta, càng không muốn sự hoảng loạn của cậu ta mang lại rắc rối không cần thiết cho chúng ta."
Mọi người cười ầm lên.
Một cô gái tóc vàng mắt xanh, thân hình gợi cảm dưới bộ đồ chiến đấu cười nói: "Derick, cứ giao cậu nhóc nhỏ bé đó cho tôi, đảm bảo khi về sẽ không xảy ra sự cố nào."
"Harriet, đừng có vắt kiệt sức cậu ta đấy, bé cưng mà cô đơn thì cứ tìm anh trai này nhé."
"Phì." Cô nàng Harriet nóng bỏng đấm một phát vào người lính vừa nói lời tục tĩu, "Nhóc con, cậu em của cậu còn chưa dài bằng ngón tay của chị đâu, thôi đi nhé."
"Harriet đã nhìn thấy rồi?" Gã đàn ông râu quai nón nhai cọng cỏ hỏi, "Lột trần người ta rồi à?"
Harriet hất mái tóc dài của mình, "Ở với đám thô lỗ các anh lâu rồi, chim cò gì mà tôi chưa thấy qua, qua lớp quần tôi cũng biết được kích thước, cần gì phải lột trần? Eugene, chưa kiểm tra xong đã nhét cọng cỏ vào miệng, muốn chết sớm thì nói trước, tôi sẽ cho anh một viên đạn."
Gã lính trẻ ban đầu nói chuyện tục tĩu lúng túng cúi mặt, lủi ra phía sau. Là lính mới, cậu ta không thể đấu lại những lão làng trong quân đội, đừng tưởng rằng Harriet là phụ nữ mà dễ bắt nạt, nói tục cô còn hơn cả đàn ông.
Còn Eugene, gã râu quai nón, cứng đờ ngay lập tức. Môi trường nơi này quá tốt, giống hệt Trái Đất, mới đến mà gã đã phạm phải điều cấm kỵ.
Derick, người có vẻ ngoài cởi mở và thẳng thắn, thực ra không đơn giản như bề ngoài, "Eugene, nhớ ghi lại lỗi này, khi về viết bản kiểm điểm."
"Đang làm nhiệm vụ, tất cả ngậm miệng lại, xuất phát." Derick vung một tay, nụ cười trên mặt biến mất, như lưỡi dao sắc bén lao đi, các thành viên nhanh chóng theo sau.
Ryan bị chú ý đặc biệt ngay từ đầu, kéo mặt nạ ngụy trang lên che kín khuôn mặt từ mắt trở xuống, đôi mắt ấm áp giờ đã nhuốm khí thế sắc bén. Nếu bây giờ có ai quen biết xuất hiện, chắc chắn sẽ không nhận ra chàng trai như lưỡi dao găm kín đáo này chính là Ryan Smith.
Gật đầu với Harriet, Ryan bắt đầu hành động với tốc độ không kém gì những chiến binh chính quy.
Harriet nhướng mày, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên cười nhẹ, đội trưởng thật đã nhìn nhầm rồi.
Tinh cầu U167 không có sinh vật thông minh, mọi thứ đều giữ nguyên trạng thái nguyên thủy với những đồng cỏ bạt ngàn, hồ nước yên bình và sâu thẳm, rừng cây rậm rạp, sa mạc mênh mông, băng nguyên trắng xóa, đầm lầy ẩm ướt, biển cả bao la... và những động vật cùng nguy cơ tiềm ẩn trong cảnh quan vô tận ấy.
Nơi này quá giống với Trái Đất, đi giữa cảnh rừng, Ryan có cảm giác mình đang đi trong rừng ở quê nhà.
Băng qua cánh đồng cỏ dài hàng cây số, họ tiến vào khu rừng, những bụi cây thấp lớn lên dưới ánh nắng chiếu rọi qua tán cây cao. Ánh sáng xuyên qua những tán lá dày đặc, chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng nhỏ. Trên mặt đất, lớp lá rụng chất thành tầng, bước lên có cảm giác hơi lún, tầng mùn rất dày. Có dấu vết của sinh vật dài bò qua trên mặt đất, Derick đo đạc bằng ngón tay, "Tạm thời xác định là trăn, dài khoảng mười mét, đường kính hai mươi cm. Rắn là bậc thầy ẩn nấp trong rừng, mọi người chú ý."
Tất cả đều ra hiệu hiểu rõ, trong môi trường này không cần quá nhiều lời để điều chỉnh bầu không khí.
Họ không phải đang hành quân gấp, mà là thu thập những thứ dọc đường phát hiện, động thực vật, khoáng sản, nấm mốc... đều được tính.
Đội ngũ trang bị đầy đủ, đối diện với đám trùng tộc hung hãn trong vũ trụ cũng không sợ, huống chi là những sinh vật nguyên thủy trên một hành tinh nguyên thủy. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
"Eugene, Jeremy thu thập lớp mùn, Harriet, cô dẫn cậu tân binh thu thập rêu trên cây, Julian, Joris..." Derick lần lượt phân công nhiệm vụ, ngay cả Ryan ngoài biên chế cũng có công việc của mình, thu thập rêu trên cây, nếu có sinh vật nhỏ như ốc sên, cũng mang về.
"Cậu che mặt như vậy trông khác hẳn lúc trước." Harriet luôn duy trì cảnh giác nhìn Ryan dùng nhíp gắp một mảng rêu bỏ vào túi lấy mẫu. Nhìn dáng vẻ của cậu, mái tóc đen mượt, đôi mắt màu nâu dịu dàng, trông cậu như một người đàn ông hiền lành, cũng sẽ là một người chồng chu đáo. "Bao nhiêu tuổi rồi, kết hôn chưa?"
Eugene râu quai nón liếc nhìn Ryan, "Cậu ta không hợp với cô đâu."
Harriet đảo mắt, "Không thử sao biết."
Ryan lúng túng, lần đầu tiên bị một cô gái quyến rũ nói thẳng thử xem, anh lắp bắp nói: "Tôi, tôi đã kết hôn rồi."
"Haha, Harriet, cô không còn cơ hội đâu."
Harriet không thất vọng, nhún vai, "Bây giờ hiếm khi gặp được chàng trai như cậu, rụt rè, dịu dàng, mà dưới sự dịu dàng lại không thiếu sự sắc bén, giống như mái tóc đen của cậu vậy, bí ẩn. Không cân nhắc phát triển một mối tình ngọt ngào trên tàu sao?"
Nói xong, Harriet tiến sát vào, bộ ngực đầy đặn gần như chạm vào Ryan.
Ryan loạng choạng lùi lại hai bước, cậu đột nhiên giơ súng lên, bằng bằng hai tiếng, những người khác ánh mắt thay đổi, lạnh lùng nhìn Ryan.
Ryan đáp lại, bình tĩnh cất vũ khí đi.
"Trời, nó đến gần từ lúc nào, chúng ta..." Jeremy, một binh nhì vụng về, đột nhiên im lặng, không dám mở miệng. Nói ra thì có chút mất mặt cho quân chính quy.
Nửa mét trước mặt đội trưởng Derick, một sinh vật toàn thân xanh lá cây, trông giống bọ ngựa, co giật ngã xuống, không đến một hai giây đã hoàn toàn chết. Sinh vật đó có đôi chân trước sắc như dao, chỉ cần khẽ vung là có thể chặt đầu người. Trước khi bị bắn chết, nó xuất hiện từ đâu không ai biết, ngoại trừ Ryan.
Đôi mắt sâu thẳm của Derick nhìn Ryan, "Cảm ơn."
Ryan gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Ba mẫu địa y lấy từ ba thân cây khác nhau, ở các độ cao khác nhau, được ghi chú và đưa vào hộp thu thập. Cậu không vì đã giết được một sinh vật mà binh sĩ chính quy cũng không phát hiện ra mà tự mãn, tự đắc, cũng không vì sự coi thường và chế giễu của người khác mà bực bội, than phiền. Cậu luôn khiêm tốn, làm những việc mình nên làm.
Cái bóng lưng bình tĩnh đó, toát lên sự tự tin của kẻ mạnh.
Các thành viên khác trong đội thu lại sự khinh thường, bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về người thợ sửa chữa cơ khí đến từ hậu cần, họ nhận ra rằng người tưởng chừng là gánh nặng này lại là một trợ lực đáng kể.
"Vừa rồi, cậu ấy hẳn là mạnh hơn Jeremy," trợ lý đội trưởng Eugene nói nhỏ.
Derick thu thập sinh vật giống bọ ngựa đó rồi nói, "Không."
"Không thể nào, yếu hơn một tân binh giai đoạn hai sao?"
Derick đứng dậy nói, "Cậu ấy không thua kém gì chúng ta."
"Chuyện này..."
Derick có cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm, "Cậu ấy sẽ là một chiến binh giỏi, ở lại hậu cần thật đáng tiếc."
...
Đội tiếp tục tiến về phía trước, thu thập mẫu ở các vị trí khác nhau trong rừng. Đến trưa, họ vượt qua khu rừng, gặp một con suối nước chảy róc rách, thấy vài con thú nhỏ uống nước bên bờ. Có con cao nửa người mang đôi cánh bướm, cơ thể lông xù như một quả cầu đen, tương phản hoàn toàn với đôi cánh màu xanh sáng của nó.
Còn có sinh vật ăn cỏ cao bằng tầng lầu, có sừng, trên lưng có những chú chim nhỏ đậu.
Nơi ẩm ướt mọc lên những cây nấm màu sắc đẹp, bề mặt nấm có những đốm trắng, chắc chắn không ăn được.
Họ mang theo thiết bị kiểm tra, có thể xác định vật đã tiếp xúc có độc hay không. Sơ bộ đánh giá, trong khi chưa kiểm nghiệm kỹ, không ai dám đưa thức ăn lạ từ hành tinh lạ vào miệng.
Ra khỏi rừng, ánh nắng chiếu xuống không giữ lại chút nào, không quá nóng. Hiện tại là mùa xuân ở khu vực Z của U167, mùa mà mọi thứ đang hồi sinh, thuận tiện hơn để chứng kiến sự đa dạng sinh học.
Với trực giác của một đầu bếp, Ryan tìm thấy một số nấm đơn phiến trong bụi cỏ, lật đất lên tìm được một số rễ cây, khi đào có người vô tình làm hỏng một khối u gốc, lộ ra lớp thịt trắng mịn, có mùi thơm.
Có một cây trông không nổi bật, Ryan và Harriet phụ trách thu thập cành và lá của nó, đào một ít rễ, nếu thấy cây con thì đào một cây. Ryan nhạy bén nhận thấy những chỗ lồi lên trên thân cây khô có vấn đề, dùng dao cắt lớp ngoài, lộ ra lớp thịt trắng mềm, lập tức thu hút những con kiến đang lượn quanh gốc cây. Đây là một loại quả chứa nhiều đường, sau khi kiểm tra thì không có độc.
Hương vị khá hấp dẫn, có mùi đào ngọt ngào.
Nếu không phải quân nhân phải tuân thủ quân quy, Ryan chắc chắn sẽ cho miếng thịt quả vào miệng vì mùi vị đã khiến cậu chảy nước miếng, chắc chắn rất ngon.
Ryan nghĩ mình nên trở thành một nhà thám hiểm liên hành tinh, khám phá các loại thức ăn và vật liệu có thể sử dụng được.
"Haha, chúng ta thật sự nhặt được bảo bối rồi," Harriet cười lớn, nhanh chóng thu thập quả và những con kiến bụng to, trong suốt sau khi hút nước quả. "Trước đây chúng ta chỉ thu thập mọi thứ nhìn thấy, có rất ít thứ có giá trị, không đổi được nhiều điểm."
Điểm thưởng là phần thưởng phổ biến trong quân đội, tích lũy đến một mức nhất định có thể đổi được hiện vật, thậm chí là tiền tệ liên hành tinh. Trong nhiệm vụ thám hiểm hành tinh, những thứ được phát hiện càng có giá trị – y tế, quân sự, thực phẩm, v.v. – sẽ đổi được càng nhiều điểm thưởng.
Derick cũng cười, bỏ qua những định kiến trước đây, cảm thấy ngày càng có thiện cảm với Ryan.
"Quả là tôi có mắt nhìn, chọn Ryan để hợp tác với chúng ta."
Harriet phản bác, "Ban đầu anh còn nói người ta là gà mờ."
"Haha." Derick không giận, ngược lại nói: "Đó là lúc đầu không nhìn rõ, sau đó mới sáng mắt ra. Nếu Ryan là gà mờ, chúng ta đều là gà trong chuồng kêu cục cục rồi."
Derick thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Ryan, "Chào mừng Trung sĩ Ryan Smith gia nhập đội của chúng ta. Tôi xin lỗi vì những lời nói ban đầu, mong cậu tha lỗi cho."
Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, những người khác cũng đặt công việc xuống, trang trọng xin lỗi Ryan.
Ryan nhìn mọi người rồi nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi, không phải tôi đã là thành viên của đội rồi sao? Rất vui được gặp mọi người."
"Đúng, từ lâu cậu đã là anh em của chúng tôi rồi."
Ryan luôn chứng minh bản thân bằng thực lực, và cậu luôn làm rất tốt điều đó.
Người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ thám hiểm hành tinh lần này không chỉ có đội hành động mặt đất, mà còn có đội tác chiến cơ giáp, mỗi khu vực có một thành viên của đội cơ giáp. Khu vực Z có phần đặc biệt, ở đây có hai người, trong đó có một người mang mã số Zero toàn thân màu đen, tức là Tướng quân Dalton, chỉ huy cao nhất của tàu Hình Thiên.
Luôn dẫn đầu, Alston luôn đứng ở tiền tuyến cùng các binh sĩ.
Trong lúc đội hành động số 5 không biết, mã số Zero đã theo dõi họ suốt chặng đường.
Trong buồng lái của mã số Zero, phía sau Alston, Blair mặc áo khoác trắng, vắt chân lên đọc sách, huýt sáo, "Giỏi đấy, chưa đầy nửa ngày đã được đội viên tin tưởng, chàng trai của cậu rất có sức hút."
Alston nhìn về phía xa, nơi Ryan đang được mọi người vây quanh, cười nhẹ nói: "Tớ đã nói rồi, em ấy rất xuất sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip