Chương 23: Phá kỷ lục
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
_______
Thời gian lắp ráp một diode theo yêu cầu là không được vượt quá hai mươi phút, nhưng yêu cầu đối với thành viên chính thức còn cao hơn, Đại tá William nghiêm khắc đã nói với mọi người khi bắt đầu kiểm tra, nếu thành viên chính thức làm quá mười phút, lần kiểm tra này sẽ không đạt. Nếu tích lũy hai lần kiểm tra không đạt, thì xác định là về thu dọn đồ đạc trở về căn cứ mặt đất chờ bị chế giễu.
Bất kỳ quân nhân nào trên Quân đoàn Thập Tự Kim cũng tự hào vì trở thành một thành viên trên chiến hạm, và càng tự hào hơn khi được vào tàu Hình Thiên.
"Sắp đến lượt chúng ta rồi." Lilith bóp méo lon nước trong tay, cô nàng luôn dứt khoát gọn gàng cũng không khỏi căng thẳng, cô muốn thể hiện cho cha thấy rằng cô sẽ không dựa vào sức mạnh của người khác, cô có thể dựa vào chính nỗ lực của mình để được đặc cách vào đội chính thức, trở thành thành viên chính thức, cho cô một hai năm, cô sẽ có thể nhận được biên chế.
Hít một hơi thật sâu, Lilith không khỏi nhìn sang Ryan đang đứng bên cạnh, từ vẻ ngoài ôn hòa đó, cô không nhìn ra bất kỳ sự căng thẳng lo lắng nào, bình tĩnh thong dong như thể chỉ đi hái một nắm hành ngoài đồng. Chỉ có người có thực lực, có tự tin, mới có biểu hiện như vậy.
Lilith lại nhớ đến cái nhìn thoáng qua sau cánh cửa an toàn ngày hôm đó, còn nhớ đến ngày tướng quân Alston bị thương ngã xuống từ Zero, bỏ đi vẻ ngoài ôn hòa, nội tâm lạnh lùng khiến người ta rùng mình.
Cô khá chắc rằng chỉ cần ngày đó cô theo một chút tò mò mà bước vào bên trong cánh cửa an toàn, chờ đợi cô sẽ là cái chết, là bị thủ tiêu.
"Ryan." Lilith đột nhiên gọi một tiếng.
Ryan nhìn sang, đôi mắt màu nâu nhìn dịu dàng như nước trong, "Hửm?"
"Không có gì." Lilith vốn muốn hỏi, cậu trước đây có kinh nghiệm gì, tại sao con người thật của cậu và vẻ ngoài lại khác nhau đến vậy. Nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào, quá đường đột rồi, vẫn là đợi sau này.
Đợi mối quan hệ của hai người tốt hơn, trở thành bạn bè rồi hỏi.
Ryan nói: "Đến lượt tôi rồi."
Lilith giật mình, nhìn ra sân, quả nhiên đã có một người hoàn thành kiểm tra, vị trí trống hiện số báo lượt của Ryan.
Vậy cũng sẽ sớm đến lượt mình.
Lilith căng thẳng trước kỳ thi siết chặt nắm đấm, cô nói: "Cố lên!"
Giọng nói hơi lớn một chút, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Ryan ngẩn người, cong cong hàng lông mày một cách ôn hòa, "Được, cậu cũng cố lên."
Ở trung tâm sân tập đặt hai mươi chiếc bàn dài, có thể cho bốn mươi người cùng kiểm tra, ai kiểm tra xong thì ấn vào đồng hồ bấm giờ trên bàn thì sẽ đến lượt người tiếp theo, cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tất cả mọi người kiểm tra xong. Kiểm tra xong có thể rời khỏi sân tập, cũng có thể ở lại, nhưng khi kết thúc kiểm tra tập thể nhất định phải có mặt, lãnh đạo sẽ có bài phát biểu về lần kiểm tra này. Thành viên chính thức kiểm tra xong thì đến nhân viên hỗ trợ, còn thứ tự của nhóm "vệ sinh" của Ryan là cuối cùng của nhân viên hỗ trợ, khi nhóm của họ ra sân thì đã là cuối cùng, những người rời đi trước đó đã lục tục quay lại.
Số người trên sân tập ngày càng đông, tất cả mọi người đều tập trung tại đây.
Dưới sự chú ý của mọi người, áp lực cho những người trong phòng thi ngày càng nhiều.
Ryan bước đến bàn số mười, người bên trái vì hoảng loạn mà không bắt được một con ốc vít rơi xuống bàn rồi nảy xuống đất, người đó lo lắng vội vàng bắt, tay vồ hụt mấy lần cũng không bắt được, một tiếng rơi xuống đất rõ ràng, ốc vít rơi xuống, người đó chật vật cúi xuống nhặt.
Người bên phải Ryan có lẽ cũng bị ảnh hưởng, mồ hôi nhễ nhại nhét một đoạn khớp nối vào bên trong diode, lắp ráp không theo quy tắc nào, nhìn đồng hồ bấm giờ trên bàn của anh ta, đã gần hai mươi phút. Ryan liếc mắt một cái là biết người này sẽ không qua được kiểm tra, một phần ba còn chưa hoàn thành.
Sắc mặt của mọi người đối diện Ryan liếc qua cũng thu hết vào trong mắt, có người căng thẳng, có người mặt như tro tàn, có người bình tĩnh... một bài kiểm tra đơn giản đã khiến tất cả mọi người thể hiện ra nền tảng của mình.
Diode là một phần hơi vượt quá giáo trình cơ bản đối với một kỹ sư sửa chữa cấp, đối với cấp hai thì là một đề thi khó, đối với cấp ba thì là điều bắt buộc phải nắm vững.
Phần lý thuyết trong đề cương giáo trình đã nói như vậy, Ryan vẫn nhớ là ở trang mấy dòng mấy.
Diode được sử dụng rất nhiều trong cơ giáp, là một trong những bộ phận cơ bản. Trong quá trình chiến đấu, máy móc trong cơ giáp sẽ vận hành với tốc độ cao, bộ phận bị nóng chảy đầu tiên chính là diode - đây là một phương thức chuyển đổi tự bảo vệ của cơ giáp. Nói tóm lại, khi một cỗ cơ giáp từ chiến trường trở về, kỹ sư sửa chữa phải thay thế diode bị nóng chảy với tốc độ nhanh nhất.
Thay thế diode là hạng mục bắt buộc trong kỳ thi của kỹ sư sửa chữa cấp ba.
Chế tạo cơ giáp chỉ có một phần ba được cơ giới hóa, hai phần ba còn lại, bao gồm cả việc lắp ráp các bộ phận đều phải làm bằng tay, đây là một trong những nguyên nhân khiến giá thành cơ giáp cao, thời gian chế tạo dài.
Một kỹ sư sửa chữa cơ giáp giỏi có thể chế tạo được năm đến sáu diode trong một tiếng.
Mình có thể trở thành một kỹ sư sửa chữa cơ giáp giỏi không?
Ryan tự hỏi lòng mình, cậu có thể!
Để được đặc cách đề bạt từ nhân viên hỗ trợ, cậu nhất định phải có tốc độ tay của nhân viên chính thức.
Ryan nhẹ nhàng nhắm mắt rồi mở ra, dưới vẻ ôn hòa là sự sắc bén ẩn giấu. Cậu ấn vào đồng hồ bấm giờ, con số trên đồng hồ bắt đầu nhảy nhanh chóng, một giây hai giây, một phút hai phút... tốc độ rất nhanh, nhưng tay của Ryan còn nhanh hơn!
Tay cậu lướt qua là có thể chọn ra linh kiện phù hợp trong đống linh kiện trên bàn, sau khi chọn xong, cậu ném chúng về phía trước mình chứ không cầm một cái là bắt tay vào lắp ráp ngay giống như những người khác, cậu không tuân theo phương thức giảng dạy rập khuôn này.
"Ryan đang làm gì vậy? Tại sao còn chưa lắp ráp?!"
"Cậu ta cho rằng mình giỏi hơn Serra sao?"
"Lại là một kẻ muốn gây sự chú ý, haha."
"..."
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, có người lo lắng, có người chế giễu, có người thờ ơ.
Serra chính là kỹ sư sửa chữa riêng của Zero, kể từ khi anh ta dùng phương thức vừa tìm linh kiện vừa lắp ráp, hoàn thành việc lắp ráp diode trong bảy phút ba mươi mốt giây, tất cả mọi người đều bắt đầu áp dụng phương pháp này, dù sao đó cũng là một bậc thầy bảy mươi sáu tuổi đã có chứng chỉ cấp bốn trở lên.
Hiện trường một mảnh ồn ào áp lực, tập hợp lại cũng không khác gì một đàn vịt kêu.
Có người sắp thi không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu gầm gừ về phía đám đông, "Im đi."
Tiếng nói nhỏ dần, tất cả mọi người đều nhận ra kỳ kiểm tra vẫn chưa kết thúc.
Đại tá William, Trung tá Charles và các lãnh đạo khác đứng ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn thấy biểu hiện của tất cả mọi người mà không ảnh hưởng đến những người đang kiểm tra.
"Cuối cùng cũng thấy một người không dùng phương pháp của Serra, nhìn nhiều như vậy tôi cũng thấy ngán rồi." Đại tá William ngậm tẩu thuốc nhưng không châm lửa, ngậm chỉ là do thấy buồn miệng.
"Ví dụ thành công luôn là thứ dễ bị bắt chước nhất."
William nhún vai, "Vậy cũng phải xem bản thân có phù hợp hay không."
Trung tá Charles nghiêm túc theo dõi kỳ kiểm tra gật đầu, "Rất nhiều người không suy nghĩ xem mình phù hợp với cái gì mà chỉ mù quáng bắt chước, lứa này thật đáng thất vọng."
"Charles cũng đừng quá nghiêm khắc như vậy, dù sao cũng chỉ là kỹ sư sửa chữa cấp ba và dưới cấp ba."
Charles nhìn William, vẻ mặt nghiêm túc, "Đại tá, cấp bốn trở lên đã là cấp bậc đại sư, cấp ba mới là chủ lực phục vụ, thái độ của họ liên quan đến sự sống còn của các chiến sĩ."
"Charles nói đúng, xem ra chúng ta nên điều chỉnh chiến lược huấn luyện."
Tất cả các kỹ sư sửa chữa cơ giáp tại hiện trường đều cảm thấy sau lưng lạnh toát, luôn cảm thấy tương lai sẽ không có chuyện tốt xảy ra.
Một bóng người cao ráo xuất hiện lặng lẽ giữa các lãnh đạo, William và những người khác hành lễ, Alston phất tay, không để họ phát ra âm thanh ảnh hưởng đến tiến trình kiểm tra.
Alston bình thản nhìn cuộc kiểm tra đang diễn ra trên sân, ánh mắt không dừng lại quá lâu trên người Ryan, nhưng việc anh xuất hiện vào thời điểm này chính là minh chứng tốt nhất.
"Tướng quân, sau lần kiểm tra này, đội sửa chữa phải thay một loạt người." Ước tính số người không đạt lần kiểm tra này là khoảng ba - bốn mươi người, con số này cũng không quá đáng, năm nào cũng vậy, chỉ khi giữ cho dòng máu lưu thông mới có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động tổng thể, tất nhiên một khi vượt quá con số này thì sẽ có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể của bộ phận, phải điều tra nghiêm ngặt căn nguyên.
Alston gật đầu, "Bằng với các năm trước."
Ý tại ngôn ngoại, cũng không có sự nâng cao tổng thể.
Không nâng cao chứng tỏ không có tiến bộ, người lãnh đạo cũng có trách nhiệm.
William đã thu lại vẻ mặt thờ ơ, "Tướng quân, rất nhiều binh lính không có tâm lý nôn nóng, trước khi kiểm tra mới tạm thời ôm chân Phật, đây là sai sót của chúng ta, hay là kiểm tra quá ít. Tôi đề nghị thay số lần kiểm tra từ sáu tháng một lần đổi thành ba tháng một lần, một lần thi của chúng ta là mười tám tháng, vậy là sáu lần kiểm tra, người nào có bốn lần không đạt thì cho thôi việc."
"Tướng quân, tôi tán thành đề nghị của Đại tá William." Charles là người hợp tác lâu nhất với William, đầu tiên đã đứng ra bày tỏ sự đồng ý.
Những người khác sau đó cũng đứng ra nhất nhất phụ họa.
Alston nói: "Viết một báo cáo cụ thể cho tôi, phải có số liệu chi tiết."
William trong lòng kêu khổ, ông quyết định bắt Ryan làm chân sai vặt cho mình.
"Vâng!"
Ánh mắt của ông lướt qua cánh tay của tướng quân, ở đó có một huy hiệu Thập Tự Kim không dễ thấy.
Công việc đã nói xong, mọi người đều thả lỏng, trò chuyện với các lão thuộc cấp, bồi dưỡng tình cảm, cũng là điều mà một người ở vị trí cao nên làm.
Nói chuyện phiếm vài câu, Đại tá William giả vờ vô ý chuyển chủ đề sang huy hiệu của tướng quân, "Huy hiệu này tướng quân đeo nhiều năm rồi nhỉ."
Alston cúi đầu liếc nhìn huy hiệu của mình, chữ thập màu vàng dưới ánh đèn của sân tập có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, "Đây là vào năm tôi hai mươi tuổi đã chiến thắng trong cuộc thi toàn quân, cha tôi đích thân đeo cho tôi."
Đó là vinh quang thuộc về Thập Tự Kim, cũng là vinh quang cá nhân của anh, trên toàn thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.
Anh cười, nhìn Đại tá William đang giả vờ không căng thẳng, ném cho mọi người có mặt một quả bom hạng nặng, "Quên nói với mọi người, tôi kết hôn rồi."
Ngay sau đó là một trận xôn xao, không phải do William và những người khác phát ra, âm thanh của vài người họ còn chưa đạt đến mức độ làm rung chuyển mái vòm sân tập, mà là âm thanh đồng loạt phát ra của tất cả mọi người có mặt.
Tốc độ lắp ráp diode, kỷ lục cao nhất trên tàu Hình Thiên đã bị phá vỡ, giảm ba mươi giây, chỉ mất bảy phút một giây là đã lắp ráp hoàn thành, người phá kỷ lục là một người bình thường, một tân binh vừa vào đã bị xếp vào đội "vệ sinh", tên cậu ta là Ryan Smith.
William lắp bắp nói: "Vợ của ngài chắc chắn rất tuyệt vời!"
···
Những nhóm cuối cùng thường sẽ là là nhóm có tỷ lệ bị loại cao nhất, gương mặt mới xuất hiện mỗi năm, qua ba, bốn năm ngoại trừ tổ trưởng của mỗi tổ vẫn là những người đó ra, các thành viên cơ bản đã không còn là thành phần ban đầu.
Một vài kẻ vô công rồi nghề thậm chí còn mở sòng bạc, cá cược xem có ai kiên trì được năm năm trong số này không, cho đến ngày nay, những người cá cược "có thể ở lại năm năm" ngày càng ít có cơ hội thắng, việc các nhóm cuối cùng của thành viên hỗ trợ không giữ được người đã trở thành lời nguyền trên tàu Hình Thiên.
"Con khỉ đột tóc xoăn kia đã là năm thứ ba rồi nhỉ, chỉ cần cậu ta qua được lần kiểm tra này là có thể trụ thêm một năm, rất nhanh sẽ đủ năm năm."
Vài người đã đặt hơn một ngàn tinh tệ vào "kỳ hạn năm năm", những người luôn nghiến răng kiên trì đứng ở nơi gần hiện trường kiểm tra nhất để nói chuyện.
Gã khoanh tay hất hất cằm, đã không còn bất kỳ hy vọng nào vào các ứng cử viên tiềm năng, "Con khỉ đột tóc xoăn mà cậu nói còn không bắt được ốc vít làm rơi xuống đất, bây giờ đang chu mông bò trên đất tìm kìa."
"Haiz, còn ai kiên trì được ba năm nữa không?" Người tóc hạt dẻ nhón chân tìm kiếm trong đám đông.
"Mắt to lần này qua được kiểm tra, nhưng lần trước thì không."
"Tôi thấy người nhỏ con thì khó, kìa, đến lượt anh ta ra sân rồi, tay run rẩy như vậy."
"Miệng loa..."
"Mấy người đặt biệt danh cho người ta sáng tạo hơn được không."
"Khỉ đột tóc xoăn đứng lên lại rồi, tốc độ tay của cậu ta ta đang tăng nhanh, chắc chắn có thể hoàn thành việc lắp ráp diode trong vòng hai mươi phút."
"Trời ơi, tôi không dám tin vào mắt mình, mấy người nhìn người bên cạnh khỉ đột tóc xoăn kìa."
Đám bạn nhìn sang bên cạnh người có số báo danh là khỉ đột tóc xoăn, dáng người rất cao, rõ ràng là mặc quân phục thống nhất với mọi người nhưng lại có vẻ đặc biệt thẳng tắp xuất sắc, khí chất dịu dàng hòa nhã, ngũ quan không thuộc kiểu tinh xảo đến mức khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi, nhưng khi kết hợp lại thì lại vô cùng hài hòa. Cậu ta có những đặc điểm điển hình của dòng máu người Hoa, tóc ngắn màu đen mềm mại, cả người ẩn chứa sự tinh tế, giống như ngọc được nhắc đến trong văn hóa truyền thống của người Hoa.
"Khá đẹp trai."
"Đây là kiểu ngoại hình tôi thích nhất, không biết cậu ấy kết hôn chưa, trình tự gen là X hay Y."
"Cậu chàng đẹp trai quá, tôi muốn xin thông tin liên lạc."
"... Mấy người nhìn ngoại hình người ta làm gì, bây giờ là đang kiểm tra, nhìn tay cậu ta kìa, tay! của! cậu! ta!"
Ánh mắt của mọi người di chuyển, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Họ làm động tác giống hệt nhau, dụi mắt, dụi hai lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm lấy các linh kiện lắp ráp nhanh như chớp, như thể để lại những bóng mờ trong không trung, giống như những con bướm đang bay lượn, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vào giây thứ bảy phút thứ nhất, con số trên đồng hồ bấm giờ đột ngột dừng lại, trước mặt Ryan là một chiếc diode mới tinh, chất lượng tuyệt đối hoàn mỹ hiện ra. Lần kiểm tra này chỉ kiểm tra tốc độ, không kiểm tra chất lượng, nếu cả hai cùng được đưa ra, thì rất nhiều người theo đuổi tốc độ sẽ không thể đạt được tiêu chuẩn chất lượng hoàn hảo.
Nhưng, Ryan đã làm được cả hai.
Theo bảng xếp hạng chế tạo diode trên mạng lưới đế quốc, chỉ có những người làm dưới sáu phút ba mươi giây mới có thể xếp trong top một trăm, dưới bảy phút mới có thể xếp trong top một ngàn, tất nhiên bảng xếp hạng này không có nhiều ý nghĩa, dù sao thì sản xuất trên dây chuyền chuyên về hạng mục này là có thể nâng cao tốc độ.
Mặc dù bảng xếp hạng không được giới chuyên môn công nhận, nhưng những người ngoài nghề thích xem náo nhiệt cực kỳ thích, không không, rất nhiều người trong nghề khinh thường những vẫn lén lút mở phòng tối, khoác áo choàng đi so tài, giá trị của danh tiếng vẫn có một chút.
Ít nhất, trong lòng cũng thấy thỏa mãn.
Ryan vừa gây ra xôn xao xong đã cầm diode của mình chuẩn bị lùi sang một bên nhường chỗ cho những người còn lại chưa vào phòng thi. Ryan chỉ thích sự kín đáo bình lặng, xưa nay không tranh giành thứ hạng gì, luôn luôn ở múc bình thường. Nhưng một khi để cậu tập trung tinh thần, nghiêm túc, thì thành tích sẽ không thấp hơn vị trí thứ hai, khi còn học đại học là như vậy, bây giờ cũng vậy, cậu muốn tỏa sáng, để bản thân đủ xứng với Alston.
"Đây không phải là thành tích cuối cùng của cậu ta."
"Đúng vậy, cậu ta đã làm chậm tốc độ tay khi bấm đồng hồ, thực ra có thể tăng thêm hai ba giây, vào ngưỡng bảy phút."
Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn Ryan thản nhiên tự nhiên mỉm cười nhạt, rất nhiều người trong lòng mắng một câu: Giả tạo!
Đám đông bị tách ra, Trung tá Charles chạy tới, "Ryan, đi theo tôi." Anh ta nhìn những người đang bàn tán xôn xao, "Kiểm tra vẫn đang tiếp tục, giữ im lặng."
Vẫn còn hơn mười người đang tiến hành kiểm tra, tiếng ồn ào của mọi người đã ảnh hưởng đến biểu hiện của họ, một số người vì bực bội mà liên tục mắc lỗi, cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ thất bại trong lần kiểm tra này.
Dưới ánh mắt nghiêm túc của Trung tá Charles, ngày càng nhiều người không nói nữa, một số người vừa rồi ồn ào nhất càng cúi đầu dưới ánh mắt của anh ta. Mọi người tuy miệng không nói ra tiếng, nhưng sự kinh ngạc trong lòng không thể kìm nén, chuyển sang phòng chat tiếp tục thảo luận, màn hình ánh sáng từ thiết bị cá nhân chiếu lên không trung, tin nhắn bình luận cứ ào ạt.
Rất nhanh, làn sóng chấn động từ bộ phận sửa chữa cơ giáp này đã lan rộng ra.
Ryan với thực lực tuyệt đối đã chiếm vị trí trung tâm, nổi tiếng!
Trong kho chứa thiết bị vũ khí bị loại bỏ, Amy buồn chán lướt diễn đàn trên tàu, ánh mắt lướt qua một dòng - người mới thách trưởng bộ phận sửa chữa cơ giáp Serra đấu thành công, thực lực tuyệt đối trở thành người đứng đầu cuộc thi.
"Bài đăng gây war như vậy là do tên khùng nào đăng vậy? Lại còn thách đấu trưởng bộ phận, gan cũng lớn đấy, không biết Ryan có xem không."
Amy nhấp vào, ngay lập tức trợn tròn mắt, Ryan căn bản không phải là người xem, cậu chính là người đứng đầu đó.
Thái độ của cậu ấy thay đổi một trăm tám mươi độ, "Tôi biết Ryan là tuyệt nhất mà, cậu ấy là... cái đó cái đó, không có thực lực thì không được, haha. Mấy người mau đến xem, Ryan của chúng ta lợi hại lắm."
Harriet đang học môn lý thuyết quân sự liên tục chọc vào màn hình ánh sáng, đấu khẩu với những người bôi nhọ Ryan, một mình phản bác năm mươi người chiến lực không hề suy giảm, thậm chí còn có tư thế càng đánh càng hăng.
Derick ngồi bên cạnh Harriet liếc mắt một cái rồi chuyển ánh mắt sang bài giảng của giáo viên, tâm trí lại dần dần bay xa, anh ta nhớ lại lần gặp gỡ hôm đó, nhớ lại cuộc nói chuyện trong thang máy... bình thường không nên xuất hiện trên người Ryan.
Bên cạnh sân tập, trưởng bộ phận Serra tháo diode ra rồi lắp vào, lắp vào rồi tháo ra, không cần tham gia kiểm tra, anh ta sẽ không vì có danh hiệu bậc thầy mà thả lỏng việc luyện tập của mình, thầy của anh ta là học trò của đại sư Gauss Micka, đại sư Gauss Micka từng nói: Thả lỏng bản thân chính là tạo cơ hội cho kẻ địch, mà kẻ địch thì ở khắp mọi nơi.
"Serra, cậu xem này, bài đăng này tức chết đi được."
Khuôn mặt gầy gò, trông có vẻ quá yếu đuối của Serra tập trung vào động tác trên tay, bất kể là sửa chữa hay chế tạo cơ giáp đều là công việc đòi hỏi tay nghề rất cao, "Chỉ là một vài lời nói khoe khoang, làm tốt công việc của mình, nghĩ xem bản thân còn những chỗ nào cần nâng cao."
"Nhưng bọn họ nói quá đáng lắm, nói cái gì mà Ryan này sẽ thay thế cậu, sao có thể được chứ, chỉ là một người mới tự học sao có thể so được với học trò của bậc thầy Gauss Micka."
Serra nói: "Benedict, đừng coi thường bất kỳ ai, Ryan có những điểm đặc biệt của riêng mình."
"Ồ." Benedict không phục ngồi xuống.
"Còn nữa, kẻ địch của chúng ta luôn là chính mình, Ryan hay Mien cũng vậy, chỉ là những tạp âm nhỏ để khích lệ bản thân, đừng vì vậy mà dao động. Thành công của chúng ta, là cần phải tập trung."
"Serra nói đúng, chỉ là thành tích của một cái diode, trong các nhà máy chế tạo linh kiện cơ giáp tùy tiện lấy ra một cái đều dưới bảy phút, chế tạo nhanh thì có ích gì, quan trọng là phải nắm vững kỹ thuật cốt lõi."
"Ừm."
Serra tùy ý đáp lời.
Benedict nhìn vẻ mặt thản nhiên của Serra mà bĩu môi, hắn chống cằm nói: "Tôi vừa nhận được tin, tướng quân vậy mà xuất hiện ở sân tập, còn muốn gặp Ryan gì đó. Thật kỳ lạ, lúc kiểm tra tướng quân chưa bao giờ ở lại lâu như vậy. Cái tên Ryan đó gặp vận may chó má gì, vậy mà có thể được tướng quân triệu kiến..."
Những ngón tay trắng nõn gần như trong suốt siết chặt các bộ phận của diode, những cạnh sắc trên đó làm đau da, Serra luôn tập trung tinh thần lúc này cũng bị phân tâm.
Trong lúc mọi người phản ứng khác nhau, Ryan đã đi đến chỗ nhóm lãnh đạo, từ rất xa cậu đã nhìn thấy Alston, Alston cũng nhìn thấy Ryan.
Lúc này, Đại tá William đã biết một phần nội tình, ngửi thấy một mùi vị khác lạ, ông khẽ nhìn sang Tướng quên Dalton, rồi lại nhìn Ryan đang mỉm cười, luôn cảm thấy trong mắt họ có ngàn vạn lời muốn nói, có sự dịu dàng, có sự ăn ý khó nói nên lời giữa vợ chồng.
William: "..."
Cảm giác chỉ mình mình nắm giữ bí mật mà cả thế giới không biết này, thật là tuyệt vời!
"Chúc mừng Trung úy Smith." William cười ha hả, giơ cánh tay thô kệch của mình ra, dùng bàn tay lớn vỗ vào tấm lưng của Ryan, "Không hổ là người coi cơ giáp trên tinh hạm như bảo vật... những chiến binh, những cơ giáp được cậu vệ sinh đều rất sạch sẽ, AI đã phản ánh với chúng tôi rồi. Trước đây là do chúng tôi sơ suất, vậy mà không để ý đến những chi tiết này, là cậu đã nhắc nhở chúng tôi."
Ryan hành lễ với Alston xong, nói với tất cả mọi người có mặt: "Đại tá quá khen rồi, chỉ là học hỏi đồng nghiệp làm việc theo quy định, là do quy chế của tàu được tốt."
Quy chế là do các vị đại lão biên soạn, sửa đổi và dần hoàn thiện, một câu nói của cậu chính là khen tất cả mọi người, đồng thời cũng loại bỏ hiềm nghi lãnh đạo bỏ qua việc vệ sinh, ngay cả đồng nghiệp cậu cũng không đắc tội, nếu làm không tốt, vậy thì hoàn toàn là vấn đề cá nhân.
Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều cảm thấy khá yên tâm.
Nụ cười của Đại tá William càng sâu hơn, tạo cơ hội nói: "Tướng quân, gặp được chiến sĩ tốt tôi kích động quá, nói trước cả ngài."
Mọi người đều quen với kiểu của William, Alston chỉ cười, anh đi đến trước mặt Ryan bắt tay với cậu, "Thành tích không tệ, sau này đừng lơ là, tiếp tục cố gắng." Những lời rất khách sáo, mọi người đều cho rằng đến đây là hết, Tướng Alston đột nhiên chuyển giọng, "Người yêu của tôi cũng xuất sắc như cậu, nhìn thấy cậu, tôi liền nhìn thấy em ấy, chúc mừng thành công của cậu." Khiến anh bất ngờ không thôi.
Những người không biết sự thật sắc mặt hơi động đậy, xem ra tướng quân không phải là nhất thời nổi hứng mà công khai tình trạng hôn nhân của mình, xem ra không cần phải giấu giếm nữa.
William biết rõ sự thật đã điều chỉnh rất tốt biểu cảm trên mặt mình, cảm thán tuổi trẻ thật tốt, hồi đó ông và vợ cũng nhiệt tình như lửa, quấn quýt không rời như vậy.
Trong đôi mắt bình tĩnh của Ryan có ngọn lửa nhảy nhót, cậu nhìn Alston nói: "Cảm ơn tướng quân, ngài là người tốt nhất mà tôi từng gặp, chúc ngài và người yêu hạnh phúc." Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu.
···
Kiểm tra kết thúc
"Tất cả mọi người tập hợp!"
Theo mệnh lệnh, bất kể trước đó đang làm gì, ngay lập tức đều theo chỉ huy đến vị trí được chỉ định, đội về đội, nhóm về nhóm, từ cao đến thấp lần lượt thành đội hình vuông.
Ở phía trước đội hình, Trung tá Charles dậm chân xuống đất, mặt đất bằng phẳng nhô lên thành một đài chỉ huy tạm thời, trên đài chỉ có ba người đứng, lần lượt là Tướng Alston, Đại tá William và đội phó Trung tá Charles, những người còn lại đứng dưới đài chỉ huy, cùng với ba người trên đài nhìn những chiến sĩ vừa trải qua một cuộc kiểm tra.
Đến lúc này mới có người phản ứng lại Thuyền trưởng Alston vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây là chuyện chưa từng có. Không phải nói tướng quân chưa từng đến lúc kiểm tra, chỉ là trước đây chỉ đến một lát, đứng nhìn một chút không làm phiền ai rồi rời đi, không giống như lần này vậy mà lại ở lại đến khi kết thúc kiểm tra.
Đây là muốn phát biểu sao?
Rất hiển nhiên là không, Alston ra hiệu cho Đại tá William bước lên phía trước.
Đại tá William thu lại nụ cười thô lỗ thường ngày, nghiêm túc như một con sư tử đực khỏe mạnh đang tìm mồi trên thảo nguyên, mà đám gà con vừa mới ra đời, lông còn chưa mọc đủ phía dưới chính là đối tượng "săn bắt" của ông, ai mà phá hoại quy chế, nhiều lần kiểm tra không đạt... Đại tá William lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vậy thì đừng trách ông không khách khí.
Ông không phải là người thích khen trước chê sau, nói hôm nay thời tiết đẹp, biểu hiện của mọi người cũng giống như thời tiết tươi đẹp, vừa mở miệng đã đi thẳng vào chủ đề, khiến người bị nói không khỏi cúi đầu nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ cha mẹ sinh mình ra có phải là một sai lầm, nghi ngờ mình đứng ở đây có phải là lãng phí gạo của quốc gia, chiếm dụng tài nguyên trên tàu Hình Thiên.
Đột nhiên chuyển giọng, dáng vẻ oai phong lẫm liệt của William đột nhiên thu lại, ông nói về tình hình của lần kiểm tra này, con sư tử giận dữ thu lại tất cả sự tức giận trở thành con sư tử đi dạo, tuần tra lãnh thổ dưới ánh chiều tà.
"Bộ phận sửa chữa cơ giáp của chúng ta tổng cộng có ba trăm sáu mươi ba người, chiếm hai doanh trại, số người đông nhất cũng chỉ hơn năm trăm người. Sở dĩ số người của bộ phận sửa chữa cơ giáp luôn không tăng lên được là do liên quan đến tình hình thực tế trên tàu." Nói đến đây, William cúi người với Tướng quân Alston đang đứng ở một bên, sau đó tiếp tục nói: "Cũng là do tố chất của bản thân chúng ta không đạt tiêu chuẩn gây ra, về việc này tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn vì đã không làm tròn trách nhiệm đốc thúc."
"Lần kiểm tra này, trong số các thành viên chính thức có mười người quá thời gian mười phút, bị ghi lỗi. Trong số các thành viên biên chế, có năm mươi hai người không qua được kiểm tra. Kết hợp với biểu hiện của lần kiểm tra trước, tổng cộng có mười hai người phải rời khỏi tàu Hình Thiên. Vô cùng tiếc nuối, với tư cách là đội trưởng đội sửa chữa cơ giáp, tôi tiếc nuối cho tương lai của các cậu, tiếc nuối cho việc các cậu có tài nguyên tốt mà không nỗ lực. Nhưng với tư cách là lãnh đạo của các cậu, tôi chỉ muốn mắng đáng đời! Không nỗ lực, không cầu tiến, ngồi hưởng tài nguyên tốt nhất của đế quốc mà lãng phí thời gian, đừng nói là tàu Hình Thiên không cần các cậu, ngay cả Quân đoàn Thập Tự Kim cũng sẽ đuổi các cậu!"
Ông nghiêm túc nhìn quét tất cả mọi người, nhưng rất ít người dám nhìn thẳng vào ông, mọi người đều cúi đầu.
William hừ lạnh một tiếng, "Với tư cách là kỹ sư sửa chữa cơ giáp, năng lực của chúng ta liên quan đến sự phát huy của các chiến sĩ trên chiến trường, liên quan đến sự sống còn của họ, vậy mà các cậu lại coi danh dự của đế quốc, danh dự của Quân đoàn Thập Tự Kim, danh dự của tàu Hình Thiên như không, không đặt sự sống còn của các chiến sĩ vào mắt! Ai cho các cậu lá gan đó, là tôi sao?"
Bây giờ, những người không qua được kiểm tra, những người chột dạ, đến thở mạnh cũng không dám.
"Đương nhiên." Sắc mặt William hòa hoãn hơn một chút, "Trong số các cậu cũng có người biểu hiện xuất sắc, trong đó có một người còn phá kỷ lục lắp ráp diode trên tàu, theo chế độ khen thưởng và trừng phạt, Ryan Smith được đặc cách đề bạt thành thành viên chính thức, mong chờ cậu ấy thông qua kỳ thi lấy chứng chỉ để có biên chế chính thức."
Trên đài chỉ huy, nụ cười trên mặt Tướng quân Alston vẫn nhạt nhòa như thường lệ, nhưng ngay khi William dứt lời, anh lại làm một hành động bất ngờ, anh vỗ tay.
William ngẩn người, lập tức vội vàng vỗ tay theo, ông vốn định nói tiếp.
Đã thấy người lãnh đạo làm gương chưa, còn không mau vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, trong tiếng vỗ tay đó, Ryan vẫn bình tĩnh không kiêu ngạo, nụ cười khiêm tốn vẫn như cũ, những ánh mắt tán thưởng, kinh ngạc, nghi ngờ, ghen tị... không ảnh hưởng đến cậu chút nào, mục tiêu của cậu vẫn không thay đổi, ánh mắt kiên định, vì mục tiêu này cậu sẽ nỗ lực phấn đấu, tất cả khó khăn hiểm trở đều không là gì.
Trên đài chỉ huy, William và Charles kín đáo trao đổi ánh mắt.
Làm việc chung nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương đang nghĩ gì.
Charles nghĩ: William đây là muốn trọng điểm bồi dưỡng Ryan rồi.
William đắc ý: Cậu em à, anh đây biết một bí mật, nhưng nhất định không nói cho cậu biết.
Tâm linh tương thông vẫn là để dành cho người yêu đi.
Mọi người tự mình cảm thấy vui vẻ là được.
Việc nhân viên hỗ trợ được đặc cách đề bạt vào đội chính thức không có giới hạn về số lượng, chỉ cần đủ xuất sắc, sau khi được lãnh đạo bàn bạc là có thể, lần này còn có một người trở thành thành viên chính thức, đó chính là Lilith Helms, thành tích của cô cũng xuất sắc trong số các nhân viên hỗ trợ, thành tích mười hai phút ba mươi sáu giây đứng thứ hai.
Chỉ là trước sự xuất sắc quá mức của Ryan, thành tích tốt đẹp này trở nên lu mờ hơn nhiều.
Thành tích được công bố, khen thưởng và trừng phạt đã nói xong, Đại tá William lùi sang một bên, nhường vị trí trung tâm trên đài chỉ huy cho Tướng quân Alston.
Alston khích lệ mọi người vài câu, liền công bố một quyết định, "Sau khi tàu Hình Thiên trở về căn cứ, cơ giáp mới sẽ lên tàu, số lượng cơ giáp được mở rộng lên bảy trăm chiếc, đây là điều chưa từng có. Vừa là thách thức đối với chúng ta, cũng là cơ hội của mọi người, những người rời khỏi tàu Hình Thiên không cần nản lòng, chỉ cần nỗ lực, vẫn còn cơ hội quay lại."
Cơ giáp ra đời đến nay chưa đầy năm trăm năm, việc chế tạo cơ giáp tác chiến cỡ lớn luôn không theo kịp nhu cầu của quân đội. Chu kỳ chế tạo cơ giáp quân dụng không tính bằng tháng, không tính bằng một hai năm, mà là mười năm, lô cơ giáp mới nhất được chế tạo xuất cảng, tổng cộng có hơn một ngàn một trăm chiếc.
Alston ở xa tuần tra biên giới, nhưng lòng luôn lo lắng động thái của Thủ đô Tinh, sau nhiều lần tranh thủ và đấu tranh, nửa năm trước sau khi nghị quyết của nghị viện được thông qua, tất cả thành quả cuối cùng cũng được định đoạt. Anh luôn chờ đợi số cơ giáp mới được đưa về khoang, ngay hôm qua anh vừa nhận được tin từ căn cứ Tinh của Quân đoàn Thập Tự Kim, hơn bốn trăm chiếc cơ giáp đã được đưa đến.
Hơn bốn trăm chiếc cơ giáp nghe có vẻ là một con số lớn, nhưng trước toàn bộ tập đoàn cũng chỉ là muối bỏ bể, các tàu chiến biên chế chia nhau một chút là hết.
Thuyền trưởng của tàu Athena và tàu Ares ngay khi nhận được tin đã có cuộc gặp mặt video với anh, kiên quyết yêu cầu tăng cường trang bị cơ giáp trên tàu.
Với tư cách là thuyền trưởng của tàu Hình Thiên, Alston rất muốn độc chiếm.
Nhưng với tư cách là lãnh đạo tối cao của Quân đoàn Thập Tự Kim, anh phải lo cho đại cục.
Sau khi cân nhắc rất lâu, tàu Hình Thiên với tư cách là chiến hạm chủ lực có thể nhận được 231 chiếc cơ giáp, con số này đã là giới hạn.
Tin tức này không nghi ngờ gì là một tin tức quan trọng, những người có mặt không khỏi ồn ào một lát, rất nhanh liền khôi phục lại sự im lặng chờ đợi lời tiếp theo của tướng quân.
"Việc tăng cường cơ giáp, yêu cầu đối với bộ phận sửa chữa cũng sẽ được nâng cao, số người hiện tại rõ ràng là không đủ để ứng phó. Đợi sau khi trở về tôi sẽ mở rộng tuyển quân, cố gắng đạt được mỗi chiếc cơ giáp có một kỹ sư sửa chữa chuyên trách, ba chiếc cơ giáp có một kỹ sư sửa chữa hỗ trợ." Alston nhìn xuống mọi người, "Như tôi đã nói trước đó, đây là thách thức cũng là cơ hội, mọi người cần nỗ lực."
"Vâng, thưa tướng quân!"
Trở thành kỹ sư sửa chữa chuyên trách, có cơ giáp do mình toàn quyền phụ trách, đây là ước mơ của biết bao nhiêu người.
Và trong tương lai không xa, ước mơ của họ sẽ có thể thực hiện được.
Còn có lý do gì để không nỗ lực.
Bất kể là người đã qua được kiểm tra, hay là người không qua phải quay trở lại căn cứ mặt đất, đều khí thế ngút trời.
Cách nhau hàng trăm người, cách nhau mấy trăm mét, ánh mắt của Ryan và Alston giao nhau.
Ryan: Sẽ có ngày cậu trở thành kỹ sư sửa chữa chuyên trách của Zero, cùng Alston kề vai chiến đấu.
Alston: Anh tin ngày đó sẽ đến.
···
Cuộc kiểm tra của bộ phận sửa chữa cơ giáp đã khiến Ryan nổi tiếng trên tàu Hình Thiên, rất nhiều người ngưỡng mộ đến nhà ăn xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào, vậy mà lại phá kỷ lục của Serra đứng đầu trong cuộc kiểm tra.
Serra chính là người nổi tiếng của cả tàu Hình Thiên, nhân vật phong vân của toàn bộ Quân đoàn Thập Tự Kim.
Không chỉ vì năng lực xuất chúng của anh ta mà còn vì bối cảnh khác biệt của anh ta, với tư cách là môn hạ của bậc thầy Gauss Micka, hào quang của anh ta quá chói mắt, đi đến đâu cũng là vật phát sáng. Huống chi đây còn là một người đàn ông xuất sắc mang trình tự gen X vẫn còn độc thân, sau khi anh ta ghép đôi thành công ở tuổi ba mươi, người bạn đời tương xứng đã hy sinh vì nước trong một trận chiến, anh liền khóa gen của mình, xin không ghép đôi nữa.
Một người đàn ông xuất sắc lại chung tình như vậy, tướng mạo văn nhã lại đẹp trai, là đối tượng mà rất nhiều chiến sĩ ngưỡng mộ.
"Ryan kìa."
"Trông cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt."
Ryan với vẻ ôn nhuận như ngọc, mày dài mắt đẹp, tuấn tú thanh tú như vật phát sáng, không ngừng thu hút ánh mắt của người khác.
"..."
"..."
"Khụ khụ, đi kiếm chút phiền phức cho cậu ta đi, vậy mà dám vượt qua nam thần của chúng ta."
"Như vậy không tốt đâu, đánh nhau trên tàu sẽ bị xử phạt."
"Khiêu khích cậu ta, rồi đến sân tập đánh nhau, nhịn hai ngày rồi tôi không tin cậu ta còn nhịn được."
Trên sân tập có võ đài, thi đấu trên đó thuộc về giao lưu bình thường, cứ thế mà đánh nhau.
Mấy người vừa định tiến lên thì liền nhìn thấy Ryan cãi nhau với người ta, sau đó một đám người ồn ào kéo nhau đến sân tập gần nhất. Sự thật là, đối phương đơn phương khiêu khích, Ryan vẫn luôn mỉm cười đối đãi, giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Sợ rồi chứ gì, sợ rồi thì lên diễn đàn đăng bài nói mình là kẻ hèn nhát đi."
Theo điều tra của rất nhiều người, Ryan hẳn là kiểu người tính tình trầm ổn, nhút nhát sợ phiền phức, người yêu chuộng hòa bình, kiểu mời giao chiến như đánh nhau này chắc chắn sẽ không đồng ý, hai ngày nay ít nhất cũng có hơn một trăm lời thách đấu bị anh từ chối.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Ryan đặt đũa xuống nói: "Được."
"Được, vậy đăng bài đi, bọn tôi giám sát."
"Tôi nhận lời thách đấu."
"Hả?" Người thách đấu cậu là một cậu tóc vàng hoe, dưới cằm có vài sợi râu không nghe lời.
"Tôi nhận lời thách đấu." Ryan lặp lại một lần nữa, cậu nhìn tất cả mọi người có mặt, "Ai muốn thách đấu, tôi đều nhận."
"Ryan!" Derick đang cùng bàn với Ryan vội kêu lên một tiếng, bảo cậu đừng kích động. Một khi đã đồng ý, chờ đợi Ryan không phải là một hai người thách đấu, những kẻ không phục kia đều rục rịch, chờ đợi Ryan chắc chắn là chiến đấu liên tục!
Ryan an ủi cười cười, nếu lại lùi bước thì bài đăng bịa đặt về cậu trên mạng có thể quấn quanh tàu Hình Thiên một vòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip