Chương 24: Ryan sẽ không thua.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280

______

Võ đài ngay bên cạnh khu huấn luyện, người vây quanh ba tầng, rất đông người nhưng không hề ồn ào, im lặng nhìn Ryan trên đài đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác.

Tiếng gió rít bên tai dừng lại, Derick đấm thẳng vào yết hầu của Ryan, anh ta nghiêng đầu, sảng khoái nói: "Tôi thua rồi."

Derick nhất thời ngứa nghề, sau khi không còn ai lên đài thách đấu Ryan thì anh ta cũng rục rịch đưa ra lời khiêu chiến, hai người đấu một trận giao hữu, đương nhiên biết lúc nào thì nên dừng. Cao thủ giao đấu, đặc sắc vô cùng, mang đến cho mọi người có mặt một màn trình diễn thi đấu xuất sắc, hai người trên võ đài cũng đánh rất đã, vô cùng sảng khoái.

Nắm đấm của Ryan dừng lại ngay khi sắp đánh trúng thái dương của Derick, còn nắm đấm của Derick thì cách yết hầu của Ryan khoảng một ngón tay. Cao thủ so tài, khoảng cách một ngón tay này có thể quyết định tất cả, Derick chủ động nhận thua.

"Rất sảng khoái, toàn thân thoải mái, nên sớm đấu với cậu một trận." Derick tháo băng quấn trên tay, cười lớn đi về phía Ryan, "Lần này tôi phòng thủ quá mức, không tích cực tấn công, để cậu chiếm thế thượng phong. Lần sau, lần sau chúng ta đấu lại, tôi nhất định thắng cậu."

Mồ hôi làm tóc cậu ướt nhẹp, những sợi tóc mái che khuất tầm nhìn, Ryan lấy mu bàn tay lau những giọt mồ hôi sắp rơi vào mắt, thở nhẹ nói: "Luôn sẵn sàng."

"Có câu này của cậu là tốt rồi, sau này đừng trách tôi lúc nào cũng quấy rầy."

Ryan nói: "Đây là đang đốc thúc tôi không ngừng nỗ lực."

Hai người nhìn nhau cười, cụng tay, làm một hiệp ước quân tử.

Hai người trên võ đài nói chuyện rất vui vẻ, đám đông vây xem lại vô cùng không bình tĩnh.

"Tên Ryan kia, là từ bộ phận hậu cần đến thì phải."

"Thân thủ của cậu ta không hề kém cạnh gì so với bộ đội cận chiến, cái người Derick kia chính là người giỏi nhất trong bộ đội cận chiến đó."

"Cũng may là..."

"Cũng may là..."

Những người trước đó còn hô hào muốn thách đấu Ryan đều im hơi lặng tiếng, bọn họ có người đến từ hậu cần, có người điều khiển máy móc, có người đến từ bộ chỉ huy, có người cận chiến, có người cơ giáp... có người đã lên đài bị Ryan đánh bại, có người tiếc lông cánh, chậm rãi lùi về phía đám đông, hiện trường đã không còn ai nguyện ý đưa mắt đến cho Ryan đấm.

Đợi một lát, không còn ai đưa ra thách đấu nữa, Ryan và Derick cùng nhau rời đi, đến phòng thay đồ tắm rửa, thay quần áo.

Hai phòng tắm cạnh nhau, Ryan và Derick một trái một phải, nơi này trống trải không có người ngoài, nhưng khi Derick nói về hôn nhân của Ryan, cũng là nói ẩn ý là chính.

"Ryan, một khi chuyện của cậu bị phơi bày, ánh mắt người khác nhìn cậu sẽ càng phức tạp." Tiếng nước chảy ào ào làm méo mó giọng nói của Derick, anh ta nhìn sang phòng bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy kính mờ, không thể nhìn thấy người.

"Tôi biết, tôi không đủ năng lực thì căn bản không xứng với anh ấy."

Derick an ủi, "Cậu còn trẻ, còn thời gian để nỗ lực và phấn đấu, cậu mới ba mươi tuổi, rất nhiều người ở độ tuổi này căn bản chỉ là đứa trẻ to xác trong nhà, không bằng một phần của cậu."

"Không thể nói như vậy, thành tựu không phân biệt tuổi tác." Quan hệ của cậu và Alston một khi bị phơi bày, rất nhiều người sẽ chẳng nhìn vào tuổi của cậu mà chỉ nhìn vào năng lực và địa vị của cậu. "Tôi càng cần phải nỗ lực, để có một ngày có thể sánh vai với anh ấy."

"Ryan, trình tự gen của cậu là gì?"

"Y."

Derick: "..."

Derick: "Cái gì?!"

Ryan bất đắc dĩ lắc đầu, như là nói với chính mình, lại như là nói với Derick: "... Tôi còn tưởng anh biết rồi."

Derrick im lặng, cách vách kính động viên Ryan, "Không, hôm đó biết vị kia... tôi liền cho rằng cậu là X."

"Thực ra không có gì khác biệt, bất kể là X hay Y, muốn có thể đứng cạnh người yêu đều phải không ngừng nỗ lực."

Derick điều chỉnh nhiệt độ nước, nhất thời điều chỉnh quá tay, từ nước nóng trực tiếp biến thành nước đá, "Á!"

"Sao vậy Derick?"

Derrick ôm cánh tay run rẩy một chút, "K-không có gì, tôi chỉ muốn tỉnh táo một chút."

"Nóng lạnh đột ngột không tốt cho sức khỏe."

"Hắt xì."

Ryan: "..."

Derick: "Không có gì, tôi đã điều chỉnh nhiệt độ nước rồi, nước ấm, rất tốt."

···

Derick đáng thương sau khi trở về liền cảm thấy hơi nhức đầu, cổ họng hơi đau, đành đến phòng y tế lấy thuốc. Sau khi lấy số chờ ở khu chờ đợi, Derick xoa xoa mũi nghe thấy người bên cạnh đang nói chuyện, là đang nói về Ryan, tin tức Ryan chiến thắng rất nhiều đối thủ đã lan truyền nhanh chóng, trở thành chủ đề nóng.

"Cái người này dạo gần đây thật là nổi tiếng."

"Quá kích động rồi, vẫn là nên cố gắng đứng vững ở vị trí công việc của mình trước, dùng cách này mà nổi tiếng khắp chiến hạm thì có ích gì."

"Nhưng là nổi tiếng rồi đó, tôi muốn xem cậu ta có thể đi được bao xa."

Đã đến lượt Derick, trước khi anh ta đi còn nghe thấy có người tiếc nuối nói: "Vẫn là quá trẻ, không biết phải vững vàng từng bước, khiêm tốn là phúc, quá cao ngạo thì ngã càng đau."

Derick nhếch mép, Ryan bây giờ chính là đang đi trên con đường cao ngạo, mục tiêu của cậu rõ ràng sẽ thành công.

Nổi tiếng rồi, cuộc sống của Ryan vẫn bình lặng như thường, sau trận chiến trên võ đài không còn ai chạy đến thách đấu cậu nữa, về phần việc bị làm ngơ, cô lập, những trò trẻ con này cậu căn bản không để vào mắt.

"Hôm nay không phải ngày nghỉ, Amy sao cậu lại đến đây?"

Amy đứng ở cửa, ánh mắt cậu ta lướt qua Ryan nhìn vào bên trong phòng, "Tôi đến trả ly."

Ryan không nhịn được cười, "Không cần trả đâu, tôi đã mua một cái khác rồi, mua thành một đôi rồi."

"Ồ ồ." Amy thất vọng thu lại ánh mắt, Tướng quân Alston không có ở chỗ Ryan. Cậu ta thất lạc đẩy chiếc hộp trong lòng cho Ryan, "Cậu cầm lấy đi, trong ly có kẹo trái cây tôi làm, cho Als... cho mọi người ăn."

"Cảm ơn." Ryan nhận lấy hộp, khi xoay người nói với Amy: "Tôi cũng có kẹo, vị dâu tây."

Khoang trồng trọt tạm thời bị sung công, Ryan chỉ có công thức các loại đồ ngọt mà không có cách nào thực hiện, vẫn là Alston bất chấp sự phản đối của Blair mà hái rất nhiều dâu tây mang đến, cho Ryan có cơ hội thể hiện tài năng, cậu liền làm kẹo dẻo vị dâu tây, kẹo dẻo màu hồng phấn bên ngoài phủ một lớp đường trắng, đựng trong ống trúc nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.

"Không nhiều, cậu nếm thử xem."

Amy nhận lấy, gượng gạo hỏi: "Tướng quân có không?"

"... Có." Ryan chính là làm riêng cho Alston ăn, có enzyme giải độc, Blair kết hợp các thành phần giải độc khác làm thuốc đặc trị 1.0, phiên bản 2.0 hiệu quả hơn đang được nghiên cứu. Vị của thuốc thì đừng mong đợi ngon lành gì, Ryan vô tình nếm một chút, đắng chát chua cay sánh ngang với lẩu khổ qua thêm một đống ớt, Blair căn bản không để ý đến vị của thuốc, anh ấy chỉ quan tâm đến tác dụng.

Để giảm bớt vị đắng trong miệng Alston, Ryan liền nghĩ cách làm các loại đồ ngọt dâu tây, mousse dâu tây, pudding dâu tây, sữa chua dâu tây, bánh dâu tây daifuku, bánh mochi dâu tây, kẹo dẻo dâu tây... dùng lượng dâu tây ít nhất làm càng nhiều loại đồ ngọt càng tốt.

Amy kìm lại kích động muốn hét, ôm chặt ống trúc nhỏ đáng yêu như bảo vật, kẹo dẻo bên trong rung rinh như trái tim cậu ấy, với tư cách là hội trưởng fan club chính thức của Tướng quân Alston (do chính cậu ấy tự lập, đã thành chính thức), chỉ cần có được đồ giống như thần tượng, cậu ấy liền vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn cậu Ryan." Sợ Ryan sẽ hối hận, Amy cảm ơn xong liền chạy mất, tốc độ nhanh như có quái vật nhỏ đuổi theo phía sau.

Ryan lắc đầu, Amy thay đổi cũng quá nhanh.

Amy thích mình, Ryan đau đầu. Amy thích Alston, càng khiến cậu đau đầu hơn.

Cuộc sống chính là tràn đầy rối rắm và phiền não như vậy, cậu mở chiếc hộp nhỏ Amy đưa tới, bên trong có một chiếc ly cà phê, trong ly đựng đầy kẹo cứng màu vàng, lấy một viên kẹo cứng bỏ vào miệng, vị cũng được, chính là quá ngọt, muốn đánh chết người bán đường.

"Cái ly này không phải của mình." Chiếc ly ban đầu có một vết mẻ nhỏ ở đáy, người bình thường nhìn không ra.

Ryan: "..."

Ryan bất đắc dĩ cười, "Không biết fan club của Amy có khẩu hiệu cổ vũ gì không không, có ảnh chụp được sưu tầm không, mình cũng muốn trở thành một thành viên trong đó..."

Cậu cầm chiếc ly cà phê đó đi vào bếp, kẹo trái cây ngọt đến đau răng này là vị chanh dây, cậu sẽ nấu lại, kết hợp với dâu tây chế tạo một loại kẹo trái cây vị hỗn hợp lấy dâu tây làm nền, Alston sẽ thích.

Là rất thích, trong văn phòng thuyền trưởng, mấy vị đại lão trên tàu ngồi ở khu tiếp khách họp, Đại tá William mắt sắc nhìn thấy chiếc giỏ trúc nhỏ khác biệt hoàn toàn với phong cách bàn làm việc lạnh lùng giản dị, trong chiếc giỏ nhỏ phong cách đáng yêu đựng một đống kẹo dẻo càng đáng yêu hơn, kẹo trông rất ngon.

"Nhìn bên kia kìa." William nhỏ giọng nói bên tai Charles.

Charles bất động như núi, nghiêm túc ghi chép.

William nhàm chán bĩu môi, chẳng phải là hơn nửa tháng nữa là đến tiểu hành tinh B612, đó là tiền đồn xa nhất ở biên giới phía đông của đế quốc, là một căn cứ huấn luyện của Quân đoàn Thập Tự Kim. Nửa tháng sau, tàu Hình Thiên sẽ dừng lại ở tiểu hành tinh để sửa chữa, tất cả chiến sĩ trên tàu, tất cả bộ phận tác chiến bao gồm cả một phần bộ phận hậu cần sẽ tiến hành huấn luyện dã chiến, chia thành quân đỏ và quân xanh tiến hành đối kháng, người chiến thắng sẽ được khen thưởng trước toàn quân, cá nhân có biểu hiện xuất sắc sẽ nhận được huân chương danh dự.

Các lãnh đạo tụ tập ở đây chính là để thương lượng kế hoạch huấn luyện dã chiến, quyết định lộ tuyến, khu vực và phương thức giành chiến thắng, vân vân, phương án hoàn thiện sẽ giúp mục tiêu huấn luyện đạt được tốt hơn.

"Tôi cảm thấy khu vực Vịnh Ánh Trăng nên được chọn là địa điểm tranh đoạt chính của trận đối kháng lần này." Ngón tay Alston nhẹ nhàng chạm vào một điểm trong hình ảnh 3D, trong hình chiếu 3D chính là hình ảnh toàn cảnh của B612, hệ thống thông minh theo chỉ thị của anh phóng to địa điểm Vịnh Ánh Trăng, đó là một thung lũng hẹp dài hình trăng lưỡi liềm, địa hình gồ ghề, dị thú thường xuyên xuất hiện, là một nơi khảo nghiệm năng lực tác chiến cá nhân và năng lực hợp tác nhóm rất tốt.

"Có phải là quá khó không?" Có người đưa ra lo lắng.

Alston nói: "Nguy hiểm trong vũ trụ còn hơn thế này, chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi mà lùi bước."

Phó thuyền trưởng kéo bản đồ toàn cảnh, chỉ vào một đồng cỏ bên cạnh Vịnh Ánh Trăng, "Có thể thêm địa điểm này vào trận đối kháng."

William nhìn thấy thì vỗ tay cười lớn, "Haha, mấy cậu lính biết phải đến hai nơi này chắc chắn sẽ kêu gào thảm thiết, haha, buồn cười quá, tôi thích."

Alston khẽ cười, "Độ khó tăng, phần thưởng cũng sẽ hậu hĩnh."

"Phần thưởng là gì đây?" William liếc nhìn kẹo dẻo ngon lành trên bàn làm việc, "Cho kẹo ăn sao?"

Alston liếc nhìn William, ông tướng mặt dày lập tức xấu hổ.

"Phàm là ai có biểu hiện xuất sắc trong trận đối kháng thì sẽ trực tiếp được biên vào đội hình duyệt binh Quốc Khánh."

Các đại lão có mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý.

"Biết được tin này, trận đối kháng sẽ càng khốc liệt." Không biết ai nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip