Chương 25: Cơ giáp Bé Dâu

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280

_______

Sau nửa năm kiểm tra, Ryan trở thành thành viên chính thức như ý nguyện, được xếp vào phân đội thứ nhất trực thuộc Đại tá William, thành viên trong đội cộng thêm cậu và Lilith tổng cộng 22 người, bị người khác gọi là thân tín của Đại tá William. Trong phân đội họ đôi khi còn nói đùa mình là con trai/con gái ruột của Đại tá William, địa vị trong toàn đội sửa chữa cơ giáp thì khỏi phải bàn.

Chỉ có nhóm người ưu tú nhất mới được Đại tá William coi trọng, tập trung bồi dưỡng.

"Còn tám ngày nữa là đến tiểu hành tinh B612, tự do hành động hai ngày sau đó sẽ bắt đầu trận đối kháng, bốc thăm quyết định đội đỏ và đội xanh." Đội trưởng của phân đội tên là Tô Minh, thuần huyết thống người Hoa, giữ lại họ người Hoa, phong tục người Hoa, lễ nghi người Hoa, là một người không cao nhưng rất lễ phép và có tinh thần trách nhiệm.

Anh ta mỉm cười nhìn mọi người trong đội của mình, ánh mắt không dừng lại lâu hơn dù chỉ một khắc trên người hai người mới đến là Ryan và Lilith, không ưu ái hay dặn dò đặc biệt nào. "Đương nhiên, đó là chuyện của vài ngày sau, bây giờ nói gì cũng còn quá sớm. Hiện tại công việc chủ yếu của chúng ta vẫn là bảo trì cơ giáp trên hạm, không được lơ là yêu cầu đối với bản thân. Ryan, Lilith, hai người cũng đã là thành viên chính thức được vài ngày rồi, cảm thấy thế nào? Có vấn đề gì thì cứ nói, chỗ nào không quen... thì nói với chúng tôi cũng không giải quyết được, chỉ có thể tự hai người thích ứng."

Trong buổi tổng kết tiểu đội cuối tuần, Tô Minh cười nói đùa.

Những người khác nhếch mép, coi như là một nụ cười, loại chuyện cười này thật sự không ai có thể cười phá lên được.

Tô Minh cũng quen rồi, tự mình tiếp tục nói: "Bây giờ không nói ra thì không có cơ hội đâu đấy. Nói ra, mọi người có thể cùng nhau than thở, còn trợ giúp gì thì không được, nhưng ít nhất trong lòng cũng dễ chịu hơn."

Những thành viên cũ nhìn về phía hai người mới, một nam một nữ trông thật sự là một đôi trai tài gái sắc, lúc mới đến mọi người còn ồn ào bảo hai người họ kết hôn ngay đi, nhưng Ryan nói mình đã kết hôn rồi, khiến hơn nửa số đồng đội độc thân ghen tị không thôi.

Dưới ánh mắt của mọi người, Lilith lạnh mặt nói: "Không có." Có gì mà có, đại tá William đã nói, vào đội thân tín của ông mà dám làm ông mất mặt thì về nhà sẽ vứt hết búp bê trên giường cô đi, còn nói cho cả thế giới biết, Lilith hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn chơi búp bê.

Đáng tiếc.

Đám người cũ còn đang chờ chế nhạo người mới.

Hai người mới này chẳng giống người mới chút nào, đến cả niềm vui bắt nạt người mới cũng không có.

Một người mới đã nói rồi, người còn lại chắc chắn sẽ có vấn đề chứ.

Ryan chỉ có thể khiến mọi người thêm một lần thất vọng, "Không có." Gặp vấn đề gì cậu sẽ kịp thời hỏi những người xung quanh, sẽ không để vấn đề nhỏ kéo thành vấn đề lớn.

"Đã không có gì, mọi người giải tán." Tô Minh tuyên bố giải tán, mọi người lục tục rời đi, chỉ có Ryan đi cuối cùng. "Ryan, cái giảm chấn loại ba mà cậu nói trước đó tôi biết ở đâu có rồi, cậu muốn bao nhiêu?"

"Tôi cần mười hai cái." Cơ giáp nhỏ do Ryan thiết kế chế tạo đã được hai phần ba, những bộ phận còn thiếu cũng đã kiếm đủ một ít, cậu đã liệt kê một danh sách, sau khi ở trong đội mới được vài ngày thì tìm cơ hội đưa cho Tô Minh xem. Tô Minh có một biệt danh là kho phụ tùng di động, có sở thích sưu tầm phụ tùng, cũng biết cách kiếm phụ tùng trên chiến hạm Hình Thiên. Dù không được vào đội thân tín, cậu cũng sẽ tìm cơ hội làm quen với Tô Minh.

"Giảm chấn mới 80%, hai trăm tinh tệ một cái." Tô Minh làm ăn là tiền trao cháo múc, giá cả rõ ràng, không phân biệt già trẻ.

"Được, khi nào thì lấy được?"

"Cậu ở đâu?"

Ryan nói: "Ở khu X, số 1806. Ra khỏi thang máy rẽ trái đi thẳng là đến, bên đó chỉ có một mình tôi ở."

"Ra là ở đó, ký túc xá đó khá lớn, trước đây tôi còn xin chuyển đến đó, cậu cũng biết đấy, đồ đạc trong ký túc xá của tôi nhiều quá, cần một không gian lớn hơn, nhưng hậu cần không cho phép nên đành bỏ qua." Tô Minh thâm niên cao, chức vị cao, nhưng không hề kiêu căng như đội trưởng phân đội, ngoài đời là một người rất dễ gần.

Ryan nghĩ thầm, nếu để anh ở đó rồi thì đến lúc tôi đến ở chỗ nào, cả chiến hạm Hình Thiên cũng không có ký túc xá nào riêng tư hơn chỗ đó.

"Tôi sẽ đưa đến vào buổi tối, cậu cứ ở ký túc xá chờ."

"Được." Ryan gật đầu.

Tạm biệt Tô Minh, cậu đến nhà ăn mua bữa trưa, cá phi lê sốt cà chua, thịt bò hầm rượu vang và một cái đùi gà rán, cơm thì gọi cơm chiên hải sản, lúc nấu cơm chắc bỏ ít nước nên hơi cứng, cần nhai kỹ mới có thể nuốt trôi, dạ dày mới tiêu hóa được. Ăn xong trở về ký túc xá, ký túc xá thiếu đi khoang trồng trọt trở nên trống trải, lạnh lẽo.

Không có người đó ở đây, nơi này chỉ là một chỗ nghỉ ngơi ngủ nghỉ.

Ryan đứng ở cửa thu lại tâm trạng, lắc đầu bước vào lấy ra cơ giáp nhỏ đang lắp ráp cùng các phụ tùng và dụng cụ. Mở hộp ra, bên trong là hai chân và một cánh tay, cậu sắp bắt đầu làm cánh tay thứ hai, bên cạnh cánh tay còn có một chồng bản vẽ, từ cơ giáp chở người cỡ lớn chuyển thành cơ giáp phòng thủ cỡ nhỏ không phải là một quá trình quá khó, nhất thông bách thông (*), làm loại nhỏ còn dễ hơn.

(*) Nhất thông bách thông (一通百通) thành ngữ TQ, nghĩa là nếu đã hiểu được một việc, thì những việc khác cũng sẽ hiểu.

Không cần kết nối với tế bào thần kinh, không cần xem xét tình hình thao tác của chiến binh cơ giáp bên trong, dùng trí tuệ nhân tạo, công đoạn ít hơn một nửa so với cơ giáp chở người cỡ lớn, có thể gọi là đồ chơi.

Làm ra là để Alston bày trên bàn, lúc rảnh rỗi thì nhìn một cái.

Vì vậy, Ryan làm rất nhỏ, toàn bộ cơ giáp cao sáu mươi centimet, nặng không quá bốn mươi kilogam, được trang bị pháo hạt, súng xung, 16 viên đạn nén và sáu dao găm hợp kim titan. "Đồ chơi" này nếu đưa ra chiến trường cũng có thể đánh tàn một con trùng tộc.

"Em giấu anh là đang làm cái này?"

Đang tập trung vào động tác trên tay, Ryan không nghe thấy tiếng bước chân, giật mình, suýt chút nữa lắp sai một bộ phận trên tay. Keng một tiếng, mũi khoan chạm vào kim loại tóe lửa, Ryan theo phản xạ giơ tay lên che hết tia lửa.

Alston hối hận nói: "Xin lỗi." Lẽ ra nên nhắc nhở Ryan một tiếng.

Ryan đặt bộ phận đang lắp ráp xuống, ngẩng đầu nhìn Alston, "Hôm nay sao lại đến đây?"

"Công việc trên tay làm xong rồi."

Ryan đưa tay về phía Alston, Alston đặt tay mình lên, bàn tay như ngọc có chút lạnh, Ryan đẩy những bộ phận trước mặt ra rồi dùng sức kéo một cái, Alston theo đà ngã vào lòng cậu, chỉ có tướng quân phối hợp như vậy mới có thể làm được động tác này.

"Cơ giáp do chính em thiết kế, còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện cần cải tiến, nên làm trước một món đồ chơi nhỏ cho anh." Ryan mân mê ngón tay của Alston, tiếp tục nói: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà chưa tặng anh được món quà nào, đây là món quà đầu tiên em tặng anh, vốn định giữ bí mật, nhưng bị anh nhìn thấy rồi thì tặng anh trước vậy."

Cầm một chân của cơ giáp lên đưa đến trước mặt Alston, Ryan nói: "Hy vọng anh thích, anh nghĩ xem nên đặt tên gì cho nó đi. Đợi em cài hệ thống trí tuệ nhân tạo vào là có thể nói chuyện với nó rồi."

"Tên thì đặt bây giờ luôn cũng được." Đôi chân nhỏ lạnh lẽo còn chưa được sơn, lộ ra chất liệu bạc nguyên thủy, tinh xảo nhỏ nhắn nhưng cũng mạnh mẽ đầy uy lực, Alston tưởng tượng hình dáng vật nhỏ này được đặt trước mặt mình, anh nói: "Gọi nó là Bé Dâu đi."

Ryan: "Được." Cậu ủng hộ vô điều kiện.

Còn cơ giáp... ý kiến của nó vô hiệu.

···

Tám ngày trôi qua nhanh chóng, B612 đã ở ngay trước mắt, chiến hạm Hình Thiên xuyên qua tầng khí quyển của tiểu hành tinhm hạ cánh, đây là lần đầu tiên hạ cánh trong suốt 16 tháng hành trình. Sau khi hạ cánh, các kỹ sư cơ khí đi cùng tàu sẽ tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng toàn diện cho tàu, đảm bảo chiến hạm Hình Thiên và các tàu phụ thuộc duy trì ở trạng thái hoàn hảo nhất.

B612 là một hành tinh lạnh giá, nhiệt độ toàn cầu không quá 10 độ C, nơi đây chỉ có hai mùa, mùa băng giá và mùa ấm áp. Căn cứ mặt đất nơi chiến hạm Hình Thiên hạ cánh đang là mùa ấm áp, hôm nay nhiệt độ 8 độ C, bầu trời của hành tinh không có công nghiệp nặng rất trong xanh, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, vô cùng sáng sủa.

Loài chim đặc hữu của hành tinh phát ra tiếng kêu "ka ka ka" bay qua chiến hạm Hình Thiên, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười tồi tệ nào đó.

"Ryan, có muốn đến quán bar uống một ly không?" Derick gọi Ryan.

Ryan nói: "Anh đi trước đi, tôi đến ngay."

Derick: "Vậy tôi đợi cậu ở quán bar, đặt trước cho cậu một ly rượu mạch nha, đợi cậu đến thì rượu cũng vừa ra, chắc chắn sẽ ngon."

"Được, anh đi trước đi." Ryan đang nhận thông tin từ Tô Minh gửi về cuộc thi đấu, bao gồm bản đồ, quy tắc thi đấu, thời gian bốc thăm, v.v.

Hai ngày sau là đến lúc ra sân, Ryan rất mong chờ.

B612 là tiền đồn biên giới phía đông của đế quốc, là một căn cứ quân sự của Quân đoàn Thập Tự Kim nằm ở rìa đế quốc. Nơi đây có quân đội đóng quân, có gia quyến của quân nhân, còn có một lượng lớn nhà thám hiểm vũ trụ coi nơi này là trạm tiếp tế. Cùng với các nhà thám hiểm đến còn có đủ loại thương nhân, vì những lý do khác nhau mà tụ tập ở đây, sống một cuộc sống bình lặng, tránh xa ồn ào. Các nhà thám hiểm không có một cuộc đời bình lặng, lái những chiếc tàu vũ trụ nhỏ, họ sống cuộc sống dãi dầu sương gió, liếm máu trên lưỡi dao, khi cần thiết còn đóng vai cướp biển, trở thành cỗ máy tàn sát không thấy máu.

Những nhà thám hiểm dám vào, có thể vào B612 chắc chắn không phải là những nhân vật có tên trên bảng truy nã, họ không bị chính phủ đánh dấu, đầu của họ không đáng giá.

Quán bar Cam Đỏ, cánh cửa quán bar bị đẩy ra, một thanh niên mặc thường phục màu xanh đậm, dáng vẻ ôn hòa tuấn tú bước vào, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi đi về phía quầy bar, Derick đang uống rượu, ăn cá rán nhỏ đặc sản địa phương, nói chuyện phiếm với người pha chế.

Derick: "Biết Moulin Rouge ở Thủ đô Tinh chứ, lần trước tôi đến đó xem tiểu thư Yulia nhảy múa đấy, siêu đẹp."

Người pha chế: "Nói khoác, phí vào cửa của Moulin Rouge đã là năm nghìn tinh tệ rồi, là nơi tiêu tiền của người giàu, anh có tiền à."

Derick: "Có hội viên giới thiệu nên không đắt như vậy. Tôi chỉ tốn hai nghìn tinh tệ, xem một buổi biểu diễn của Yulia là đáng giá."

Người pha chế: "Sao anh không đến bên cạnh Moulin Rouge mà xem đùi trắng."

Derick lộ ra một nụ cười ngầm hiểu, "Sao anh biết tôi không đi."

Bên cạnh Moulin Rouge là nhà thổ hợp pháp duy nhất ở toàn bộ Thủ đô Tinh, các buổi biểu diễn vào thứ Sáu hàng tuần rất táo bạo và cởi mở, nam nữ đều kéo nhau đến, đảm bảo thỏa mãn mà về.

Thấy chủ đề câu chuyện ngày càng trở nên hạn chế, Ryan không biết nên tiến hay lùi, dù sao cũng không tiện tiến lên cùng họ nói chuyện về đặc sắc của nhà thổ đó, mặc dù cậu cũng đã tìm hiểu rất nhiều trên mạng...

"Ryan, đến rồi à, đang đợi cậu đấy." Derick nhìn thấy Ryan, vẫy tay gọi.

Ryan bất đắc dĩ lắc đầu đi tới, ngồi lên chiếc ghế cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip