Chương 31: Ryan ghen rồi

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280

_______

"Sử dụng dịch dinh dưỡng dạng lỏng trong nhiệm vụ có thể tiết kiệm thời gian, đồng thời bổ sung nước, vi chất, năng lượng,... bị mất cho cơ thể trong thời gian ngắn." Alston ngồi trước đống lửa, khi nói chuyện với Harriet liền cởi bỏ găng tay hở ngón đang đeo trên tay, dang hai tay ra cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa, "Tất nhiên, dịch dinh dưỡng dạng lỏng có nhiều thiếu sót về hương vị và cảm quan, không phải ai cũng có thể chấp nhận được các loại hương vị hỗn hợp đó, sau này chắc sẽ có nhiều đề xuất cải tiến hơn về vấn đề này."

"Anh nói chuyện thú vị thật đó, giống như lãnh đạo đang làm báo cáo vậy." Harriet gạt bỏ cảm giác quen thuộc kỳ lạ trong đầu, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, "Anh gặp được Ryan như nào thế? Anh ấy có cướp huy hiệu trên người anh không? Haha, lúc mới quen Ryan tôi cứ tưởng anh ấy chỉ là một binh hậu cần nhút nhát, ánh mắt không dám nhìn tôi quá lâu, rất hay xấu hổ. Sau này mới phát hiện, anh ấy là người thâm sâu khó lường, tính tình hợp gu tôi, rất mạnh mẽ."

"Khụ khụ, Harriet."

Harriet không quay đầu lại hỏi: "Gì, tôi đang nói chuyện với..." Cô ấy còn chưa biết tên người mới, "Nói chuyện với người bạn mới đây, vừa rồi nói đến đâu rồi?"

"Cô cho rằng Ryan có sự tương phản rất lớn." Alston nhắc nhở.

"Đúng đúng đúng, anh ấy giống như một mê cung, có rất nhiều mặt, luôn vô tình thể hiện khía cạnh thần kỳ của mình trước mặt những người quen." Giọng điệu của Harriet tràn đầy sự khó tin, cảm thán nói: "Anh ấy còn biết nấu ăn nữa chứ. Chúng tôi đã tổ chức vài bữa tiệc liên hoan, anh biết đấy, đám người thô lỗ chúng tôi chỉ có thể lấy đồ ăn mua ở nhà ăn, có lần Derick còn mang cho mỗi người một hộp thịt kho chiến hạm đóng hộp, chẳng có chút tâm ý nào. Chỉ có Ryan là mang theo món ăn do chính mình làm. Tôi thích nhất món gà nướng và cá nướng anh ấy làm, vị rất ngon, giống hệt như mẹ tôi làm."

"Tay nghề nấu nướng của Ryan rất tuyệt." Là người hưởng lợi trực tiếp, Alston đã nếm thử nhiều hơn.

"Khụ khụ."

Harriet phớt lờ tiếng ho bên cạnh, tiếp tục nói: "Giá mà trình tự gen của anh ấy là X thì tốt biết mấy, tôi sẽ cưới anh ấy về nhà, để ngày nào anh ấy cũng sẽ nấu ăn cho tôi, ba trăm sáu mươi lăm ngày không trùng món nào."

Alston không đồng ý, "Làm vậy không có lợi cho cậu ấy phát huy tài năng."

"Khụ khụ."

"Cũng đúng, Ryan không nên quanh quẩn trong bếp cả ngày. Thật đáng tiếc, lúc anh ấy mới đến Quân đoàn Thập Tự Kim thì đã bị phân vào nhà bếp, ngày nào cũng nấu ăn cho người khác." Harriet hừ lạnh một tiếng, "Nếu để tôi biết ai đã chôn vùi tài năng của Ryan, nhất định tôi sẽ đánh cho người đó một trận."

Alston đồng ý, anh đã cho người đi điều tra đầu đuôi việc Ryan bị điều vào nhà bếp. Đợi khi chiến hạm Hình Thiên kết thúc hành trình tuần tra trở về căn cứ Gamma, anh sẽ đích thân xử lý việc này. Không chỉ vì Ryan, mà còn vì Quân đoàn Thập Tự Kim không thể để xảy ra việc chôn vùi nhân tài, đây là tổn thất của Quân đoàn. Khi Ryan bộc lộ tài năng ở bộ phận sửa chữa cơ giáp, phó thuyền trưởng đã liên lạc với phó đoàn trưởng, kiểm tra nhân viên hậu cần trên dưới Quân đoàn, đặc biệt là nhà bếp, Kết quả kiểm tra là có người có năng lực không tồi, nhưng mười mấy năm kiên trì với công việc bình thường mà không từ bỏ lý tưởng của mình như Ryan thì chỉ có một mình cậu, có thể nói là vạn người mới có một.

"Khụ khụ."

Harriet quay đầu nhìn Derick, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, "Cổ họng anh không thoải mái à? Cứ ho liên tục sẽ gây khó khăn cho hành động của chúng ta, bất lợi cho việc ẩn náu, mai phục, chẳng lẽ lần trước anh bị cảm nặng vẫn chưa khỏi hẳn? Không phải là thể chất anh kém đi đấy chứ, anh nên đến đội y tế kiểm tra sức khỏe cho kỹ càng đi."

Derick: "..." Tôi đang nhắc nhở cô bớt nói vài câu đấy...

"Derick bị ốm à?" Giọng nói của Ryan vang lên.

Harriet đang tập trung nói chuyện với người bạn mới lúc này mới phát hiện, vậy mà nãy giờ Ryan không có ở đây, cậu cầm năm sáu cành cây vừa chặt đi tới. Harriet trong lòng rùng mình, lập tức ý thức được bản thân, sau khi nhìn thấy Ryan thì tâm trạng có chút lâng lâng, vậy mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, cô ấy đang trong cuộc thi đối kháng!

"Cảm ơn anh Derick, anh chắc hẳn đang nhắc nhở tôi, với tư cách là một chiến sĩ thì phải luôn trong trạng thái chiến đấu, tôi biết rồi." Harriet vẻ mặt nghiêm túc.

Derick: "..." Cô hiểu sai rồi.

"Không ai trả lời tôi à?" Ryan bất đắc dĩ cười một tiếng, lặp lại câu hỏi, "Derick bị ốm à?"

Derick buồn bực nói: "Không có." Anh ta không ho nữa.

"Bị ốm trong cuộc thi đối kháng sẽ dễ ảnh hưởng đến thành tích của bản thân, trong ba lô có thuốc dự phòng, nếu thấy không khỏe có thể uống hai viên kháng sinh."

Khi không ở trong trạng thái chiến đấu, Ryan luôn dịu dàng như vậy.

Derick cực kỳ buồn bực, "Tôi biết rồi, sẽ chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi rất khỏe, vừa rồi chỉ là bị sặc gió nên mới ho." Không thể để tướng quân cho rằng mình là một kẻ ốm yếu được.

Ryan mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Alston, bắt đầu dùng dao găm gọt cành cây, cành cây cậu chọn đều có đường kính khoảng hai cm, dài khoảng một mét rưỡi, là những cành non dẻo dai, lát nữa dùng sẽ rất thuận tiện. Con dao găm có vỏ bảo vệ xoay một vòng trong lòng bàn tay, cũng không biết cậu chạm vào nút bấm ẩn như thế nào, vỏ bảo vệ rơi ra trong quá trình dao găm xoay, khi nắm trong tay lần nữa, con dao găm đồng bộ tiêu chuẩn lộ ra vẻ sắc bén.

Bắt đầu gọt nhọn một đầu, tay nâng dao hạ, chỉ vài đường, đầu kia đã trở nên nhọn hoắt.

Alston nhìn một lúc, cũng cầm cành cây lên bắt đầu gọt, động tác tương tự gọn gàng dứt khoát.

Derick nhìn Ryan và tướng quân đang dựa vào nhau, không khỏi cảm thán, quả nhiên là một đôi trời sinh. Với sự ưu tú của Ryan, công thành danh toại chỉ là vấn đề thời gian, sẽ là người đàn ông vĩ đại sánh vai cùng tướng quân, sẽ không bị người khác dị nghị... Không, Derick cảm thấy mình nghĩ sai rồi, hai người bọn họ căn bản không phải là người sợ lời đàm tiếu.

Bên cạnh, Harriet không nghĩ nhiều như vậy, cô tò mò nhìn Ryan và Alston gọt gỗ, "Ryan, hai người đang làm gì vậy?"

"Trong hồ Nhất Tuyến có cá, tôi bắt hai con, làm bữa tối cho chúng ta." Ryan nói.

Harriet kinh ngạc nhướng mày, "Trong này có cá... Không đúng, anh muốn lãng phí thời gian bắt cá sao? Không phải nên tranh thủ thời gian xác định hang rắn, còn phải đề phòng địch tập kích nữa à?"

"Nghỉ ngơi nửa tiếng vẫn được mà." Trong lòng Ryan có một bảng thời gian, nửa tiếng sẽ không gây ra rắc rối cho cuộc thi đối kháng. Nghe Ryan nói như vậy, cô liền yên tâm. Ryan là người đáng tin cậy, có thể ổn định lòng người.

Harriet tặc lưỡi, như thể trong miệng tràn ra mùi vị cá nướng, nước bọt lập tức tiết ra, "Thật hâm mộ những người biết nấu ăn, sau này nhất định phải tìm một người biết nấu ăn làm bạn đời."

"Vậy thì cô phải nhanh lên đấy, còn hai năm nữa để tìm người vừa ý." Derick dội cho Harriet một gáo nước lạnh, đến ba mươi tuổi là phải đi ghép gen, bất kể là ai cũng phải kết hôn.

Harriet bĩu môi, "Biết đâu lại hạnh phúc thì sao, ba mẹ tôi kết hôn như vậy đó, sống cũng rất vui vẻ. Derick, đối tượng ghép đôi của anh đã xuất hiện rồi, khi trở về sẽ phải đi đăng ký kết hôn."

Derick có chút im lặng, anh ta rất hoang mang, thật sự hy vọng chuyến tuần tra này sẽ không bao giờ kết thúc, như vậy sẽ không phải đối mặt với người bạn đời đột ngột xuất hiện.

"Chúc mừng." Ryan không ngờ chuyện trọng đại cả đời của Derick lại sắp đến gần, không muốn phản kháng thì chỉ có thể chấp nhận, không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi lời chúc mừng.

Derick thở dài một hơi không thành tiếng, "Cảm ơn." Thật hy vọng mình cũng may mắn như Ryan, ghép được người bạn đời ưu tú như vậy.

Bầu không khí có chút trầm mặc, hôn nhân ghép đôi khi mới xuất hiện đã vấp phải nhiều chỉ trích, các tổ chức phản kháng cho đến nay vẫn còn tồn tại, nhưng tình hình dân số cấp bách khiến đế quốc chống lại mọi lời dị nghị, vẫn phải thực hiện phương thức kết hôn nhanh nhất và kế hoạch sinh sản tối ưu. Bọn họ là quân nhân đế quốc, càng nên tuân thủ luật pháp đế quốc, những điều này đều được ghi trong điều lệ quân sự.

Harriet ngày thường hay đùa giỡn với Derick, mọi người có chuyện gì cũng nói thẳng ra, không để ý đến cảm nhận của Derick.

"Xin lỗi." Harriet chân thành xin lỗi.

Derick mỉm cười nói: "Không sao, dù sao cũng phải đối mặt." Anh ta chuyển chủ đề, không để chuyện vặt vãnh của mình làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người, "Vừa rồi còn nói nhà bếp đã chôn vùi cậu, không nên để cậu suốt ngày nấu nướng. Vậy mà bản thân cậu trong lúc thi đối kháng lại nấu ăn, bảo chúng tôi nói cậu thế nào đây."

"Tôi thích nấu ăn, đây là cách tôi thư giãn." Ryan mỉm cười nhìn sang bên cạnh, dưới ánh lửa, khuôn mặt đeo mặt nạ của Alston trở nên dịu dàng, hàng mi dài và rậm như được điểm thêm ánh sao, khi đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu, cậu cảm thấy mình như đang sở hữu cả thế giới. Ryan dịu dàng nói: "Nấu ăn cho người mình yêu, tôi rất sẵn lòng."

"Ai mà lấy được Ryan thì tốt số biết mấy." Harriet nói với vẻ đầy hâm mộ và ghen tị.

Dưới ánh trăng đỏ thẫm, trong ánh lửa bập bùng, gò má dưới lớp mặt nạ của Alston có chút ửng đỏ.

Ryan gọt cành cây là để bắt cá, lão thợ săn nói nơi mặt nước hồ Nhất Tuyến rộng nhất cũng là nơi sâu nhất của nó, độ sâu khoảng ba mươi hai, ba mươi ba mét, hơn nữa càng xuống dưới không gian càng lớn, diện tích đáy khoảng sáu trăm mét vuông. Các nhà thám hiểm lái tàu ngầm mini từng phát hiện khe nứt khổng lồ ở đáy sông, từ khe nứt chảy ra dòng nước ngầm ấm áp, khiến nhiệt độ trung bình gần hồ Nhất Tuyến cao hơn những nơi khác. Cũng chính vì vậy, rắn hai sừng mới chọn nơi này làm khu vực đẻ trứng.

Vùng nước ngầm mắt thường không nhìn thấy được rộng mở, khiến cho rất nhiều cá có thể sinh trưởng nơi đây. Lão thợ săn còn nói, cá trong hồ Nhất Tuyến không có độc, đều có thể ăn được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bắt được.

Ryan đứng bên bờ, nhờ ánh trăng và ánh đuốc nhìn thấy bóng dáng bơi lội trong nước, bóng dáng không dễ phân biệt, cậu có kinh nghiệm bắt cá ở hành tinh trồng trọt của nhà mình mới có thể phân biệt rõ ràng bóng cá với bóng của những thứ khác. Cây cối cao lớn thẳng tắp gần hồ Nhất Tuyến nhất chỉ cách ba mét, bóng cây sẽ không chiếu vào khu vực Ryan chọn để bắt cá.

Cậu đứng bên bờ sông, tập trung nhìn bóng dáng dưới nước, trong lòng tính toán độ sâu của con cá này so với mặt nước, tay cầm cành cây từ từ nâng lên, sau khi vượt quá độ cao liền đột ngột bắn xuống nước, bắn lên một đóa bọt nước nhỏ, cành cây thẳng tắp phá vỡ mặt hồ với tốc độ cực nhanh, như thanh kiếm đâm vào mục tiêu cậy đã nhắm từ trước.

Những người đứng xem nín thở, sợ làm phiền Ryan, cũng sợ làm cá trong nước chạy mất.

Khoảng một phút dài đằng đẵng trôi qua, đúng lúc Derick và Harriet cho rằng lần này thất bại thì nước hồ vang lên hai tiếng ục ục, một con cá dài bằng cánh tay nổi lên, trên người cắm cây giáo làm từ cành cây mà Ryan bắn ra, máu đỏ từ vết thương tràn ra, từ từ lan rộng trên mặt nước.

Ryan cúi người, cánh tay dài vươn ra liền với tới cành cây kéo con cá lên khỏi mặt nước, con cá vẫn chưa chết hẳn, đuôi quẩy tạo ra những tia nước li ti, "Cá cánh bướm tuyết bạc trong hồ Nhất Tuyến, đợi nước hồ yên tĩnh một chút tôi sẽ bắt thêm một con nữa, hai con chắc chắn đủ cho chúng ta ăn rồi."

"Ryan thật thần kỳ, còn gì mà anh không biết không, vâyh mà anh còn biết bắt cá nữa, tôi chỉ thấy cách bắt cá này trong chương trình sinh tồn nơi hoang dã thôi." Nhận thức của Harriet về Ryan lại nâng lên một tầm cao mới.

Alston và Derick cũng không ngờ Ryan lại bắt được cá, người trước thì tự tin vào Ryan nên không sốt ruột, người sau thì kinh ngạc hơn nhiều. Phân tích theo kích thước bóng của cá cánh bướm tuyết bạc trên mặt hồ, con cá này ở độ sâu ba mét, cá có thể di chuyển bất cứ lúc nào, môi trường dưới nước lại biến hóa khôn lường, có thể bắt được cá cho thấy Ryan kiểm soát lực và góc độ lợi hại đến mức nào.

"Để anh làm cá chi." Alston có thể cảm thấy tự hào vì bất cứ việc nhỏ nào của Ryan, anh bước tới, muốn làm cá, cạo vảy, mổ bụng cá và lấy nội tạng ra, anh vẫn biết làm.

Ryan sững người một chút, đưa cá cho Alston, "Đừng làm vỡ mật cá."

"Được." Alston gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ lời Ryan nói.

Derick ngây người, tình huống gì đây, tướng quân muốn làm cá cho bọn họ sao?! Trong khoảnh khắc anh ta thất thần, Ryan lại bắt được một con cá cánh bướm tuyết bạc nữa. Hai vây dưới đầu của loài cá này rất lớn, giống như cánh bướm trong suốt, dựa vào "đôi cánh" này chúng có di chuyển trong nước nhanh hơn, nhưng do ảnh hưởng của ánh trăng đỏ thẫm ban đêm, tốc độ bơi của chúng sẽ chậm lại, giảm bớt độ khó khi bắt.

"Để tôi, để tôi." Derick chủ động với lấy con cá nổi trên mặt nước, ôm cá chạy đến bên đống lửa làm cá, động tác coi như thuần thục, một con cá rất nhanh đã được xử lý xong sau Alston.

Trong lúc bọn họ xử lý cá, Ryan giã nát một số loại thực vật tìm được trong rừng, trộn đều với muối rồi xoa lên trong ngoài con cá, cuối cùng kẹp vào đống lửa nướng. Harriet ở chỗ đống lửa đã làm một cái giá nướng đơn giản dưới sự chỉ đạo của Ryan, còn nhặt rất nhiều củi khô để phòng hờ.

Cá cánh bướm tuyết bạc qua bàn tay Ryan và sự liếm láp của ngọn lửa, mỡ cá từ từ chảy ra, theo đó là mùi thơm nồng nàn, bay vào không khí lạnh lẽo trên Đồng cỏ Băng Giá lan xa.

Hai người nấp trong bóng tối nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn động tĩnh ở chỗ đống lửa.

"Bọn họ đang nướng cá à?"

"Nói nhảm, ngửi xem, thơm quá."

"Ọt ọt~

Đây là tiếng bụng kêu của hai người, dinh dưỡng dạng lỏng và lương khô nén có thể lấp đầy bụng, bổ sung năng lượng và nước, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với mỹ thực.

Lúc này, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ giám sát Ryan và những người khác thật tàn nhẫn.

"Bây giờ là lúc nào rồi, hiện tại đang là thi đối kháng đấy, trong bóng tối còn ẩn nấp không biết bao nhiêu con mắt, sao có tâm trạng nướng cá ăn vậy trời."

"Còn nướng trước mặt chúng ta nữa chứ!"

"Không chỉ có hai chúng ta giám sát Ryan."

"Bọn họ gan mà, chúng ta biết làm sao được. Hehe, nỗi đau nhìn thấy mà không ăn được không phải mỗi hai ta phải chịu."

"Đợi đến nửa đêm về sáng, chúng ta có thể thoải mái rồi."

"... Serra thật quá đáng, đối phó với một người mới của bộ phận sửa chữa cơ giáp có cần phải làm tới vậy không, đại úy Khải Kỳ còn phối hợp với anh ta."

"Chúng ta đừng nghĩ nhiều, trong túi của Ryan chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, đến lúc đó chúng ta chia nhau..."

Trong bóng tối, kế hoạch nhắm vào Ryan đang được thực hiện, có người là người thực hiện kế hoạch, có người chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng, nhưng cuối cùng ai là nai, ai là thợ săn, vẫn chưa biết được.

Mùi cá do Ryan đích thân chế biến chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi, từ trên đống lửa chuyển sang chỗ sạch sẽ, Ryan cắt miếng thịt mềm nhất, ngon nhất ở chỗ vây cá thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Alston, Alston tháo mặt nạ xuống, cắn một miếng từ tay Ryan, "Không có mùi tanh, thịt cá rất ngon, mỡ cá chảy ra làm cho thịt cá nướng không bị khô. Em làm ngon lắm."

"Em làm theo cách lão thợ săn ở thị trấn Tinh Mang nói, không ngờ vị cũng được, thịt cá cánh bướm tuyết bạc rất mềm, nếu nguyên liệu đầy đủ, vị em làm ra sẽ còn ngon hơn." Cậu trực tiếp cắn một miếng ở chỗ Alston vừa cắn, đối với người theo đuổi mỹ thực mà nói, cá nướng bây giờ làm vẫn còn thiếu một chút hương vị. Nếu sau này có cơ hội, cậu hy vọng có thể dùng một con cá cánh bướm tuyết bạc tươi sống làm một bữa tiệc thịnh soạn cho Alston.

Hai người bọn họ ăn uống vui vẻ, bên kia đống lửa, Harriet đã hóa đá, như thể bị Medusa trừng mắt một cái, há to miệng, trợn tròn mắt, biểu cảm khoa trương đến mức mỗi khối cơ trên mặt đều viết: Tôi hoảng loạn quá, tôi choáng váng quá, tôi hóa đá rồi.

Derick khá hơn một chút, dù sao anh ta cũng là người biết sự thật, còn từng tận mắt nhìn thấy tướng quân được Ryan ôm vào lòng, nên mức độ kinh ngạc không cao. Dùng khuỷu tay huých Harriet đang có cơn bão cấp 18 trong lòng, Derick nói: "Đừng ngẩn người nữa, mau ăn cá đi, chúng ta mỗi người một nửa, nếu cô không ăn vậy để tôi."

Lúc này anh ta thậm chí còn có chút vui mừng thầm kín, tâm trạng lúc này hẳn là có sự đồng cảm với đại tá William.

"Trời ơi!" Harriet đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Người giám sát đang trốn trong bóng tối tưởng rằng mình đã bị bại lộ, vội vàng lùi lại mười mấy mét.

Harriet nhìn Alston, lại nhìn Ryan, đột nhiên đứng dậy, chào Alston, "Chào Tướng quân!"

"Không cần câu nệ, bây giờ là thời gian ăn uống của chúng ta."

Harriet có chút ngượng ngùng, vừa rồi cô đã nói rất nhiều chuyện không liên quan, đột nhiên có chút không yên, "Tướng quân, vừa rồi đã mạo phạm ngài."

Cô nói chuyện hăng say với tướng quân, suýt chút nữa đã khoác tay lên vai tướng quân, may mà không làm vậy, thật muốn đào một cái lỗ chui xuống đất cho xong. Trước mặt tướng quân lại làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy, hình tượng quý cô tiêu tùng hết rồi ~

Derick kinh hãi: "..." Harriet còn đàn ông hơn cả đàn ông vậy mà lại thẹn thùng, ngày mai mặt trời mọc đằng tây à?

Harriet liếc mắt thấy biểu cảm của Derick, nghiến răng nghiến lợi, lặng lẽ đá anh ta một cái, cái biểu cảm đó là ý gì hả!

"Mọi người là bạn của Ryan, cũng chính là bạn của tôi, bây giờ không phân biệt thân phận tướng quân hay binh lính gì cả, ngồi xuống cùng ăn đi." Thái độ của Alston rất thân thiện, anh cũng đang suy nghĩ xem sau khi tháo mặt nạ xuống thì nên cư xử với bạn bè của Ryan như thế nào.

Ryan trêu chọc nói: "Nguội rồi thì không ngon đâu."

Harriet ngồi phịch xuống đất, thoải mái bắt đầu ăn cá, thịt cá tươi ngon trong miệng đột nhiên có chút không đúng, cô nhìn cách Ryan và Alston ở cùng nhau, hành động tự nhiên thân mật đó chỉ có ở những cặp vợ chồng đang yêu nhau mới có. Cô nhớ tới Ryan từng nói anh ấy đã kết hôn, vậy anh ấy và tướng quân là vợ chồng sao? Ryan thật may mắn, vậy mà có thể trở thành vợ của tướng quân...

Chờ đã, đôi mắt Harriet vừa mới khôi phục bình thường lại trợn to lên.

Trình tự gen của Ryan là Y, anh ấy và tướng quân Alston là vợ chồng.

Hự!

Harriet cười hai tiếng, Ryan nhất định là nói dối, anh ấy là X, là X, là X... T^T.

Những người đang lén nhìn trong bóng tối nhìn nhau, đây là tình huống gì? Harriet kia đột nhiên chào người bên cạnh Ryan làm gì, đêm hôm khuya khoắt, mặt Harriet méo mó dị thường, giống hệt như nhân vật bị ma nhập trong phim kinh dị, gió lạnh thổi qua, cảm thấy sởn gai ốc.

Người giám sát không dám đến quá gần, vừa rồi lại vì tiếng kêu của Harriet mà lùi về sau mười mấy mét, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động ở chỗ đống lửa, nếu không thì biểu hiện của bọn họ sẽ không khá hơn Harriet là bao.

Ở chỗ đống lửa, nhìn Harriet thay đổi sắc mặt mấy lần, Ryan nhún vai với Alston, anh thấy chưa, khi biết sự thật ai cũng bối rối một hồi. Đối với hai người bọn họ mà nói, đây cũng là một loại niềm vui.

"Đợi khi kết thúc tuần tra, tụi mình nhà, ba mẹ còn có dì Peggy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì em có thể cưới được người bạn đời ưu tú."

Alston khẽ cười, "Hy vọng bọn họ sẽ không quá câu nệ với anh."

"Sẽ không đâu, người nhà em rất thoải mái, đến lúc đó anh đừng bị dọa đấy. Bọn họ rất hoan nghênh anh đến. Ngày tụi mình về nhà còn có một bữa tiệc long trọng, ba mẹ đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu rồi." Ryan nói: "Em đã hỏi chi tiết rồi, nhưng bọn họ vẫn giữ bí mật, ba mẹ rất mong anh có thể về nhà."

"Ừm, nhất định rồi." Alston rất mong chờ bầu không khí gia đình vui vẻ của Ryan, cũng rất muốn đến xem hành tinh trồng trọt tràn đầy sức sống kia.

Bọn họ không ngồi xuống từ từ thưởng thức món ngon, từ bắt cá đến nướng cá rồi ăn cá chỉ mất hơn ba mươi mốt phút, nhiều hơn thời gian Ryan dự tính một phút hai mươi giây. Sau khi ăn xong liền dập tắt đống lửa, chỉ để lại một chút tàn lửa, khi quay lại có thể nhanh chóng nhóm lửa. Bọn họ phải thăm dò xung quanh, xác định vị trí hang rắn hai sừng trước khi thời điểm lạnh nhất trên B612 đến, ngày mai trời chưa sáng có thể ra tay bắt rắn.

Lúc trời sắp sáng là lúc rắn hai sừng uể oải nhất trong ngày, là thời điểm tốt nhất để săn bắt.

Gần đây thời tiết ban đêm trên B612 rất tốt, không có mây đen dày đặc che khuất ánh trăng, không cần đốt đuốc cũng có thể dựa vào ánh trăng đỏ thẫm để di chuyển. Trong đêm tối, luôn có những loài thú ưa sáng, ở gần hồ Nhất Tuyến thì không sao, nhưng khi di chuyển bên ngoài khu rừng, nếu sơ sẩy một chút sẽ trở thành con mồi của dã thú.

Trên bầu trời có loài chim lớn chuyên hoạt động về đêm bay qua, đôi cánh vỗ lên vỗ xuống tạo ra tiếng vù vù chậm rãi. Loài chim này giống như bướm đêm, rất thích ánh sáng, bất cứ nơi nào chúng bay qua, một khi có ánh sáng sẽ bị chúng tấn công (ngoại trừ ven nước, chúng sợ nước), không ai muốn được "ôm ấp thân mật" bởi loài vật khổng lồ có sải cánh dài hơn mười mét này.

Phía sau có tiếng xào xạc, là tiếng động vật di chuyển trong bụi cỏ phát ra, chúng di chuyển rất cẩn thận, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Ryan cúi người xuống quan sát, liếc mắt về phía sau, khóe miệng nhếch lên, "Bên này có dấu vết di chuyển của rắn hai sừng."

Cách đó hai mét, Derick nói: "Bên này cũng có."

Xa hơn một chút, truyền đến giọng nói của Harriet, "Bên này có rất nhiều."

Alston luôn ở bên cạnh Ryan, không nhúng tay vào cuộc thi của bọn họ. Anh đến cuộc thi đối kháng là để giám sát tin tức do robot cứu hộ khắp nơi truyền đến, một khi xảy ra sự cố bất ngờ quy mô lớn có thể kịp thời xử lý. Anh không đến để thi đấu nên cũng sẽ không can thiệp vào cuộc thi của người khác, kể cả của Ryan.

"Hang rắn ở gần đây, mọi người cẩn thận, chú ý dưới chân." Ryan kết hợp kinh nghiệm của lão thợ săn để đưa ra phán đoán của mình.

Derick nói: "Haha, rơi xuống thì sẽ được tiếp xúc thân mật với hàng ngàn con rắn hai sừng."

"Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy siêu kích thích rồi." Giọng nói của Harriet mang theo chút hưng phấn, gặp mạnh thì mạnh, gặp chiến thì chiến. Giống như rất nhiều binh lính cận chiến, cô cũng có đặc điểm càng nguy hiểm, càng kích thích thì càng hưng phấn.

Hang rắn ở ngay gần đây, sau khi Ryan nằm sấp xuống, áp tai xuống đất, đã có thể nghe thấy tiếng vô số con rắn lớn nhỏ bò sát quấn lấy nhau.

Xào xạc——

Xào xạc——

Có rắn, còn có cả những sinh vật khác.

Ryan đột nhiên bật dậy, cơ bắp eo và lưng trong nháy mắt được điều động, cả người xoay một vòng tại chỗ rồi vững vàng đáp xuống đất. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, cơ bắp chân phình lên, cậu lao ra ngoài, như mũi tên rời khỏi dây cung. Chuỗi động tác này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ngoại trừ Alston, không ai kịp phản ứng.

Ryan lao ra ngoài bóp cổ kẻ tập kích cách đó mười mét, kẻ tập kích cầm dao găm trên tay, mũi dao găm dưới ánh trăng đỏ thẫm hiện lên màu sắc ảm đạm.

Ryan hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa, ấm áp như lúc nướng cá nữa, cậu giống như một thanh kiếm rút khỏi vỏ, đâm thẳng vào trái tim kẻ địch, khiến kẻ tập kích, khiến tất cả mọi người xung quanh không dám nhúc nhích.

"Tập kích." Giọng điệu của Ryan rất chắc chắn.

Kẻ tập kích lo lắng bất an nắm chặt dao găm, cậu ta là trinh sát trong bộ đội cận chiến, thực lực thuộc loại trung bình khá, tập kích, theo dõi, phản theo dõi đều là những hạng mục huấn luyện hàng ngày, cậu ta không biết mình đã sai ở đâu mà lại bị Ryan phát hiện, lại còn sống không quá năm chiêu dưới tay cậu.

Cậu ta hận!

Ryan: "Tẩm độc."

Kẻ tập kích khó khăn nuốt nước bọt, lực tác động lên cổ khiến hắn ta nghi ngờ, chỉ cần mình phản kháng thì có thể dễ dàng bị bẻ gãy cổ.

"Không phải." Tẩm độc dao găm, hãm hại đồng đội là vi phạm quy tắc thi đấu, đồng thời quy phạm quy định trên chiến hạm. Một khi bị xác nhận sẽ bị đưa ra tòa án binh.

"Là gì?"

"Một loại thuốc tê, chỉ cần dính một chút là sẽ bị mất khả năng chiến đấu, không hôn mê, không phải bị bất động hoàn toàn, được chiết xuất từ một loại thực vật trên Đồng Cỏ Băng Giá, không có độc hại." Không phải chiến tranh, chỉ là một cuộc thi mà thôi, không cần phải giữ bí mật, những người đi trước đều biết, một khi bị "kẻ địch" bắt được thì cứ nói hết ra thôi, có ích hay vô ích, cứ nói bừa đi.

"Các cậu có tổ chức giám sát, nói, ai tổ chức các cậu." Ánh mắt Ryan lướt qua bụi cỏ xung quanh, dưới ánh trăng đỏ thẫm miễn cưỡng có thể phân biệt được bảy tám bóng người, nhưng cậu biết số lượng chắc chắn không chỉ có nhiêu đó. Đối với một lính mới của bộ phận sửa chữa cơ giáp mà dùng nhiều thủ đoạn như vậy, Serra hoặc là người khác cũng quá coi trọng cậu rồi.

Kẻ tập kích đảo mắt một vòng, hất cằm, ra hiệu Ryan nới lỏng tay, tay siết chặt quá cậu ta căng thẳng xíu là quên hết. Ryan nhếch mép cười, "Cậu cho rằng bây giờ mình có tư cách để đàm phán với tôi à?"

Kẻ tập kích run rẩy khóe miệng, nhận thức sâu sắc về hiện thực, nói hết ra như chậu đổ đậu, "Còn không phải là Serra Bromfield à, anh ta dùng cơ giáp chiến đấu hỗ trợ có công nghệ tiên tiến nhất làm phần thưởng, ai lấy được huy hiệu của anh, anh ta sẽ đưa cơ giáp cho người đó. Cơ giáp loại nhỏ chính là vũ khí chiến đấu hỗ trợ mà binh cận chiến mong muốn nhất, ai mà không muốn chứ. Số người động lòng nhiều vô số kể, không dùng cũng có thể bán lấy tiền, cả thảo nguyên đều náo động vì anh đấy. Anh nói xem, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với Serra mà khiến cho anh ta phải tốn nhiều công sức đối phó với anh như vậy. Bộ anh cướp chồng của anh ta à, haha."

Ryan im lặng nhìn kẻ tập kích đang cười lớn, kẻ tập kích bị nhìn đến mức dần dần không cười nổi nữa, cười gượng hai tiếng, "Hơ hơ, không phải là thật đấy chứ, anh cướp chồng của anh ta à?!" Chết tiệt, sốc vãi, khi trở về cậu ta phải đăng bài viết lên mục bát quái mới được, chắc chắn là tin tức gây chấn động, liệu có nhiều người thưởng không nhỉ?

"Còn nữa." Ryan mặt lạnh như nước, càng tức giận cậu càng bình tĩnh.

"Còn nữa?" Kẻ tập kích có chút ngơ ngác, còn gì nữa.

Ryan khẽ cười, nụ cười ôn hòa đó trong mắt kẻ tập kích chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ.

"Đại ca, xin anh đó, đừng giết tôi, tôi còn cha mẹ già con thơ, vợ còn đang đợi tôi về nhà sinh con."

Ryan: "..." Nói gì mà nước chảy mây trôi vậy, anh là người của chiến hạm Hình Thiên à?

Kẻ tập kích cười gian xảo, lớp ngụy trang yếu đuối của cậu ta đã lừa được mắt Ryan, đợi khi cậu lơ là cảnh giác chính là lúc mình phản kích... Sao tay trên cổ lại siết chặt hơn rồi, hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ!!!

"Đôi mắt linh hoạt của anh nói cho tôi biết, anh còn chuyện giấu tôi." Ryan không ngừng ép cung, "Nói."

Kẻ tập kích: "..." Ryan này căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán, tâm lý bình tĩnh như tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, Serra có biết kẻ thù của mình rốt cuộc là người như thế nào không?!

Kẻ tập kích từ bỏ sự khinh thường, cậu ta quyết định kết giao với Ryan, đây tuyệt đối là một người bạn hiếm có. "Farentino Francis, làm bạn đi. Được rồi được rồi, đừng nhìn tôi nữa, thật sự không chịu nổi ánh mắt của anh đâu. Bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào, đáng sợ lắm đấy, có ai nhìn bạn bè như vậy đâu. Tôi nói, đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi nói là được chứ gì. Những người chúng tôi đến theo dõi không phải đều nhận ủy thác của Serra, chỉ là đến thử xem sao, nếu 'giải quyết' được anh, chẳng phải là tiện thể có được cơ giáp loại nhỏ sao. Tôi làm vậy thôi đó, nhưng tôi nghe nói Serra hợp tác với Khải Kỳ của bộ phận chiến đấu cơ giáp, tập hợp người hành hạ anh."

Khải Kỳ, là người điều khiển cơ giáp Honet.

"Hành hạ?"

Farentino nhìn người vừa lên tiếng, người đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ryan, bản thân cậu ta vậy mà không hề phát hiện ra.

Đồng chí trinh sát ưu tú đã bắt đầu nghi ngờ sự nghiệp quân đội của mình có phải là nạp tiền mua được không.

"Đúng, chính là hành hạ. Tập hợp người liên tục khiêu khích anh, đánh bại anh nhưng không lấy huy hiệu của anh, khiến anh không thể rút lui khỏi cuộc thi, khiến anh liên tục trải nghiệm thất bại. Nếu anh tự mình tháo huy hiệu 'tự sát' thì càng tốt, chứng minh anh là một kẻ hèn nhát." Farentino nhìn Ryan, tướng mạo cũng đẹp trai đấy chứ, cười lên hẳn là một anh chàng đẹp trai ôn hòa, sao lại đắc tội với người ta vậy? "Thiệt sự là anh không cướp chồng người ta đó chứ."

Ryan mặt không cảm xúc nói: "Serra tự mình đa tình, tôi và người yêu tâm đầu ý hợp, anh ta trước đây, hiện tại, tương lai đều không có cơ hội. Anh ta muốn đánh bại tôi, hành hạ tôi sao? Hừ, nằm mơ đi, đến một thì tôi giết một, đến một đám thì tôi giết cả đám. Serra mơ mộng tình cảm chưa bao giờ thuộc về mình, kể cả cái đám bị dụ dỗ kia, đều cần phải nhận một bài học. Anh nói xem có đúng không?"

"... Cậu đúng là ác quỷ."

Ryan: "Cảm ơn đã khen."

Farentino: "..." Không, tôi không! có! khen! anh!

Ryan đưa tay lấy huy hiệu của Farentino, lắc lắc trước mặt cậu ta, nếu cậu ta là người của phe xanh, cậu còn có thể tha cho cậu ta một con đường sống, đáng tiếc là phe địch.

Farentino: "Tôi còn tưởng anh sẽ thả tôi đi báo tin." Bị loại khỏi cuộc thi rồi, thật đáng tiếc.

"Ở đây nhiều người như vậy, không thiếu cậu."

Farentino bĩu môi không vui, "Sự thật mất lòng."

Những người trốn trong bụi cỏ theo bản năng núp xuống thấp hơn, Tiểu Giả được Khải Kỳ phái đến theo dõi là một trong số đó. Hắn cảm thấy vai bị vỗ nhẹ, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thấy được khuôn mặt tươi cười của Harriet được mệnh danh là đóa hồng cận chiến, sau đó... Sau đó thì không còn sau đó nữa, hắn bị lấy mất huy hiệu, bị loại.

Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiểu Giả ngây ngốc nhìn Harriet với những đường cong quyến rũ trước mặt, cảm thấy mũi có chút nóng lên, ngây ngô nói: "Đẹp quá."

Phần lớn sự chú ý của những người giám sát đều đổ dồn vào Ryan, Derick và Harriet nhân cơ hội đó lén lút phản công. Hai phần ba những kẻ mai phục trong bụi cỏ bị bọn họ "giải quyết". Một phần ba còn lại thấy tình hình không ổn đã lặng lẽ chuồn mất, vừa hay để báo tin.

"Mấy cái huy hiệu này dễ lấy thật chứ, thêm vài lần nữa là thu hoạch đầy tay." Harriet tung hứng những chiếc huy hiệu trên tay, mười hai chiếc huy hiệu màu đỏ dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng không thuộc về ánh trăng, đó là ánh sáng của người chiến thắng. "Ry..."

"Suỵt." Derick kéo Harriet lại.

Harriet bĩu môi, lẩm bẩm, "Thể hiện tình cảm trước mặt cẩu độc thân, hừ, đáng ghét."

"Hôm nay cô nói nhảm nhiều thật đấy, mau tìm hang rắn đi."

Harriet, "Tôi sợ muốn chết, vậy mà lại là tướng quân, anh cũng thèm không nhắc nhở tôi."

Derick: "Tôi nhắc nhở đến mức khản cả cổ họng rồi mà cô có nghe đâu."

Harriet, "... Anh nên kéo mạnh tôi một cái."

Derick: "Tôi sợ cô sẽ làm ra nhiều hành động quá khích hơn, mất mặt hơn trước mặt tướng quân."

Harriet: "..." Cô ấy phải thừa nhận, rất có thể.

Harriet: "Anh biết từ lâu rồi à?"

Derick biết cô ấy đang nói gì, gật đầu nói: "Ừm, đã được một thời gian rồi, tôi đã đồng ý giữ bí mật."

Harriet: "Nên làm vậy, Serra làm ra chuyện này, cuộc thi đối kháng của Ryan đã không yên rồi. Nếu mọi người biết Ryan là bạn đời của tướng quân... Anh ấy đừng hòng sống yên ổn trên chiến hạm Hình Thiên."

"Sẽ không đâu." Derick nhìn hai người đang ôm nhau, trong mắt lộ ra vẻ ghen tị, "Quân đội là nơi coi trọng thực lực, chỉ cần Ryan đủ mạnh, cậu ấy có thể ngang nhiên làm gì cũng được trên chiến hạm Hình Thiên, thậm chí là toàn bộ Quân đoàn Thập Tự Kim. Mà Ryan, cậu ấy có thực lực."

Ryan là người ngay cả khi so tài với Derick được mệnh danh là binh vương cũng không hề kém cạnh.

Nhóm hai người cẩu độc thân cần cù xác định phương hướng hang rắn, Ryan bị hai người nào đó ghen tị thì đang ôm chặt Alston, cậu ôm rất chặt, rất chặt, "Em ghen rồi, anh ta ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh ta còn dùng cách này để tuyên bố quyết tâm với anh. Em thật sự muốn bắt anh ta lại, đè anh ta xuống đất đánh cho một trận."

Alston nghe ra giọng điệu trẻ con trong lời nói của Ryan, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng, anh ôm lại Ryan, "Xin lỗi."

"Anh không cần phải nói xin lỗi, hai chữ này nên để Serra nói, em sẽ khiến anh ta tự mình nói ra!"

"Serra kiêu ngạo tự phụ, tính cách rất cố chấp, sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, ba chữ này anh ta sẽ không nói... Á ui, Ryan em ôm đau anh."

Ryan nghiến răng ken két, "Anh bênh vực anh ta."

"Anh chỉ nói sự thật thôi." Alston có chút xấu hổ lên tiếng.

Ryan: "Nhưng em không muốn nghe sự thật về anh ta từ miệng anh."

Alston bất đắc dĩ dỗ dành vụng về, "Được rồi."

Farentino: "Này, hai người quên tôi rồi à." Cậu ta là một người sống sờ sờ đứng bên cạnh đấy, có thể tình chàng ý thiếp ở chỗ khác được không, cặp đôi đáng ghét, hừ. Cậu ta tò mò nhìn người đang được Ryan ôm, được bao bọc trong bộ đồ chiến đấu màu đen, không nhìn thấy bất kỳ đặc điểm cá nhân nào, người này rốt cuộc là ai mà khiến cho Serra phải tốn nhiều công sức tuyên chiến với Ryan như vậy?

Ryan cúi đầu nhìn Farentino đang giơ tay trả lời câu hỏi như học sinh ngoan, "Bây giờ cậu đã 'chết' rồi."

Farentino ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra hiệu trước miệng, "Được rồi được rồi, anh là đại ca anh là nhất."

Có người phá đám, Ryan và Alston không mặt dày đến mức có thể tiếp tục, liền tiếp tục xác định hang rắn. Đại khái phương hướng hang rắn thì dễ xác định, nhưng cửa vào rất khó tìm, chỉ có thợ săn giàu kinh nghiệm mới có thể tìm thấy trong thời gian ngắn, bọn họ là những người mới đến Đồng Cỏ Băng Giá, chỉ có thể từ từ mò mẫm.

Hai mươi phút sau, chiến hạm bay cứu hộ gần nhất đến, chở những kẻ đáng thương bị loại này trở về.

"Đừng nản chí, nghĩ đến kỳ nghỉ đi, các cậu còn sáu ngày nghỉ dài đấy, khi trở về có thể đến quán bar uống rượu thả ga, tìm những cô gái xinh đẹp, những chàng trai đẹp trai cùng nhau vui vẻ."

"Ái chà chà, chàng trai này làm sao vậy, bị đánh thảm thế, chảy máu mũi nhiều thế?"

Tiểu Giả xấu hổ cúi đầu.

"Cậu đi theo làm gì, huy hiệu vẫn còn nguyên trên cổ áo, hehehe, không phải là muốn tư tưởng 'xuân tiêu nhất khắc' đấy chứ."

Lão già từ chiến hạm bay cứu hộ xuống miệng nói không ngừng nghỉ, quyết tâm trêu chọc tất cả mọi người.

Farentino uể oải ngáp một cái, "Đã bị lấy từ lâu rồi, tôi muốn lên ngủ một giấc."

"Mắt của lão Brown đây sẽ không nhìn nhầm đâu, cậu tự xem đi."

Farentino kéo cổ áo cúi đầu xuống, quả nhiên, chiếc huy hiệu màu đỏ của phe mình vẫn còn nguyên trên cổ áo. "Không đúng, rõ ràng tôi đã thấy Ryan lấy mất mà, chẳng lẽ tôi hoa mắt. Không được, tôi phải hỏi cho rõ ràng. Ryan, Ryan..."

Cậu ta chạy đến bên cạnh Ryan, "Anh không lấy huy hiệu của tôi à, rõ ràng vừa rồi tôi đã thấy."

"Chỉ là một trò đánh lừa nhỏ thôi." Ryan đứng dậy, mỉm cười nói: "Tôi sẽ không động vào huy hiệu của bạn bè."

Farentino: "!!!"

Farentino không nói hai lời liền nắm lấy tay Ryan, lắc lắc, "Thật là một người bạn tốt, thật là nghĩa khí, sau này anh chính là anh em tốt của Farentino Francis tôi. Trong đội của các anh còn thiếu người, thêm tôi vào đi, haha, lập đội với người thuộc phe khác, quá kích thích."

Chuyện lập đội còn phải hỏi ý kiến của đồng đội hiện tại, Ryan hỏi Derick và Harriet xong, nhận được câu trả lời khẳng định, vậy Farentino chính là một thành viên trong số bọn họ, đợi khi rảnh rỗi chạm huy hiệu vào nhau là được chính thức công nhận là tiểu đội, có thể thoải mái quậy phá trên thảo nguyên rồi.

Ryan mỉm cười, nhìn về phía xa, như thể xuyên qua hàng ngàn dặm nhìn thấy Serra đang vắt óc suy nghĩ mà vẫn không làm gì được cậu, tức giận đến mức dậm chân. Trước tình cảm, ai cũng ích kỷ, thích thì nói sớm một chút, theo đuổi rồi thì đừng buông tay, nhưng nếu đối phương thật sự không thích mình, vậy thì hãy giữ lại tôn nghiêm của mình, thoải mái buông tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip