Chương 32: Thành lập tiểu đội
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
_______
Một vầng trăng đỏ thẫm treo trên bầu trời trong xanh, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Dưới ánh sáng của nó, vạn vật đều nhuốm một màu đỏ nhạt. Sư tử Griffin cô độc lười biếng vỗ cánh, đứng trên đỉnh núi cao ngẩng đầu nhìn trăng; Linh cẩu đốm dường như có mặt ở khắp mọi nơi di chuyển theo bầy đàn, tiếng kêu sắc bén vang vọng khắp nơi, tất cả những con vật sắp chết đều không thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của chúng; Kiến nhỏ bé, tầm thường cần cù tha những mảnh vụn rơi ra từ miệng linh cẩu về hang, nuôi dưỡng thêm nhiều thế hệ sau để mở rộng tộc đàn; Rắn hai sừng nhỏ trốn trong hang động, từ khi sinh ra đã mọc ra chiếc sừng nhỏ bằng một đốt ngón tay út của con người, vô số con rắn nhỏ trốn trong hang động ấm áp, dựa vào lòng đỏ trứng còn sót lại trong cơ thể để sinh trưởng, chờ đợi mùa đông lạnh giá qua đi, chờ đợi mùa xuân ấm áp đến.
Farentino mới gia nhập là một trợ thủ đắc lực, cậu ta nói thực lực của mình ở trung đội trinh sát bộ đội cận chiến chỉ thuộc loại trung bình khá, chẳng qua là khiêm tốn mà thôi, với tư cách là trinh sát được thuyền trưởng Alston chú ý, thực lực của cậu ta không thể xem thường, chỉ là vẫn không mạnh bằng Ryan.
Alston nhìn đội hình hiện tại của Ryan, có binh vương đội cận chiến Derick, danh hiệu đạt được trong cuộc thi võ toàn quân Quân đoàn Thập Tự Kim ba năm một lần không phải là hữu danh vô thực; Đóa hồng thép Harriet nổi tiếng với thân thủ linh hoạt, sử dụng vũ khí thành thạo, tuy sức bền và thể lực có chút kém hơn, nhưng sức bộc phá tuyệt đối là người dẫn đầu; Trinh sát Farentino, biểu hiện xuất sắc trong trận chiến với tộc trùng, cậu ta một mình mai phục trong căn cứ chính của tộc trùng không nhúc nhích suốt hai mươi sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng thành công đưa đạn dược vào hang ổ của tộc trùng, phá hủy vô số trứng trùng, sau trận chiến này, được trao tặng huân chương hạng hai, thăng cấp bậc đại úy.
Ryan...
Alston dịu dàng nhìn chàng trai khi cười lên mang theo chút e thẹn trong sự ôn hòa kia, cậu là một ẩn số! Từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường quân đội trở thành lính quèn trong nhà bếp, cậu không hề sa sút tinh thần, cũng không oán trách, cam tâm tình nguyện làm việc trong nhà bếp nhỏ bé, trong thời gian rảnh rỗi vẫn không quên duy trì huấn luyện, thể lực luôn ở trạng thái đỉnh cao. Sau khi được phân đến chiến hạm Hình Thiên, trở thành một thành viên của đội sửa chữa máy móc đúng chuyên ngành, Alston từng lạnh lùng quan sát cậu, vốn tưởng rằng cậu sẽ thăng tiến lên vị trí cao hơn trong đội sửa chữa máy móc, nhưng cậu lại đột nhiên nói muốn thi kỹ sư sửa chữa cơ giáp, hóa ra cậu đã coi đây là mục tiêu từ lâu.
Ryan gia nhập đội sửa chữa cơ giáp mà không có sự can thiệp của anh, trở thành một thành viên trong nhóm vệ sinh thường bị gọi là đội ngũ kém cỏi nhất, cậu cam tâm tình nguyện làm "nhân viên vệ sinh", còn từ đó khám phá ra ý nghĩa thực sự của công việc này, thức tỉnh các thành viên trong nhóm đang sa sút tinh thần. Hiện tại nhóm vệ sinh đã trở thành đội có tinh thần tốt nhất trong toàn bộ đội sửa chữa cơ giáp.
Những người từng được Ryan chỉ điểm, lúc nào cũng nhắc đến lời Ryan nói, Ryan từng nói... Ryan từng nói... Ryan từng nói... Arthur từng khinh thường Ryan đã trở thành fan cuồng của Ryan, còn đánh nhau với người khác để bênh vực Ryan.
Sau đó là cuộc thi đối kháng lần này.
Ryan lại mang đến cho Alston hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Alston bề ngoài lạnh lùng, vô tình nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm quan tâm đến sự thay đổi của Ryan, rồi bị thu hút bởi năng lực xuất sắc mà cậu thể hiện hết lần này đến lần khác.
"Tìm thấy rồi!"
Farentino hét lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mấy người tập trung lại một chỗ.
Farentino đang nằm sấp trên mặt đất vạch đám cỏ rậm rạp đổ rạp ra, để lộ một cái lỗ nhỏ bằng nắm tay, cái lỗ nhỏ sâu hun hút không thấy đáy, cậu ta cười hề hề, "Bên trong chính là bảo bối."
Dấu vết của rắn hai sừng thì dễ tìm, nhưng hang ổ lại rất khó xác định vị trí, chúng thích ở trong những hố tự nhiên sâu bảy tám mét dưới lòng đất để đẻ trứng, ấp trứng, vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Nếu không có thị lực và khả năng trinh sát tốt thì rất khó xác định vị trí của chúng. Loài rắn sẽ không đào đường hầm rộng rãi để lộ vị trí hang ổ, đường hầm của chúng nhỏ hẹp, quanh co khúc khuỷu, còn có nhiều hang giả để đánh lạc hướng.
Harriet đẩy Farentino sang một bên, quỳ xuống bên cạnh cậu ta nhìn vào cái lỗ nhỏ đó, có luồng khí từ trong lỗ nhỏ thổi ra, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc. Ngửi thấy mùi này, Harriet không lùi lại mà mắt lại sáng lên, vui vẻ cười nói, "Chính là chỗ này, đúng là hôi thật. Haha, cuối cùng cũng xác định được vị trí trước mười giờ rưỡi, có thể yên tâm đi ngủ rồi, ngày mai trời chưa sáng sẽ đến đây đào rắn."
Cô ấy than phiền một câu, "Vậy mà trong ba lô lại không có một cái xẻng công binh nào, ngày mai đào bằng gì đây."
Alston suy nghĩ về ý nghĩa của việc trang bị xẻng công binh một chút, vừa tăng thêm trọng lượng, vừa có thể nâng cao tính chủ động tác chiến của binh lính, anh gật đầu nói: "Tôi sẽ xem xét."
Harriet: "..." Chết tiệt, quên mất đại ca đang ở đây.
Derick: "..." Trong ba lô nên có thêm một cuộn băng dính, tôi phải bịt miệng Harriet lại.
Farentino: "???" Tình huống gì đây.
Chỉ có Ryan theo kịp mạch suy nghĩ của Alston, xẻng công binh từng là loại xẻng gấp được lục quân Trái Đất cổ đại trang bị với số lượng lớn, sau hàng nghìn năm cải tiến, xẻng công binh hiện tại có nhiều chức năng hơn, trọng lượng nhẹ hơn, cho dù là độ bền, khả năng chống mài mòn hay khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao đều được nâng cao vượt bậc. Một chiếc xẻng công binh đồng thời có chức năng của xẻng, cuốc, xà beng, cưa, dao, nồi,...
Nhưng nó không giống như súng laser, dao laser có sức sát thương mạnh, dần dần bị đào thải, toàn bộ Quân đoàn Thập Tự Kim chỉ có một số ít nhân viên tác chiến mặt đất được trang bị.
Thực ra, trang bị hữu dụng như vậy hoàn toàn có thể trở thành trang bị tiêu chuẩn của lính cận chiến, có vũ khí tiên tiến nhưng không thể quên đi trí tuệ của người cổ đại. Trong lúc hành động trên mặt đất, một chiếc xẻng công binh có tác dụng còn tốt hơn cả súng laser, súng laser có thể đào hố sao, có thể chiên trứng sao?
Ryan: "Có xẻng công binh, lính cận chiến có thể đào được nhiều thứ có giá trị hơn trong lúc hành động trên mặt đất. Không phải ai cũng chê dinh dưỡng dạng lỏng và lương khô nén khó ăn sao, có xẻng công binh là có thể tự mình làm đồ ăn rồi."
Alston gật đầu, "Quả thực là vậy, là anh đã sơ suất việc sử dụng vũ khí cổ xưa, không thể chỉ tập trung vào việc cập nhật và thay thế vũ khí hiện đại mà còn nên khai thác những thứ có giá trị trong lịch sử, kiến thức tích lũy qua hàng nghìn năm chính là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Đề xuất của Harriet rất hay, thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý."
Harriet muốn khóc mà không ra nước mắt, cô ấy muốn quay lại vài phút trước bóp chết bản thân lúc mở miệng nói chuyện.
Derick cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện.
Farentino: "???" Này, đội mới này hơi lạ, toàn nói những lời tôi không hiểu, sao bầu không khí cứ kỳ kỳ vậy?
Sau khi làm một dấu hiệu ẩn ở nơi phát hiện hang rắn, mọi người đi về phía hồ Nhất Tuyến, từ đây đến hồ Nhất Tuyến mất hai mươi phút đi đường. Kim giây và kim phút không ngừng chuyển động, đẩy thời gian đến khoảng thời gian lạnh nhất trong đêm trên Đồng Cỏ Băng Giá. Ryan giơ tay lên nhìn nhiệt độ thời gian thực hiển thị trên thiết bị đầu cuối cá nhân là âm 28 độ, nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm, mọi thứ trên thảo nguyên như đóng băng, được bao phủ bởi một màu băng giá, ngay cả ánh trăng cũng như đặc quánh lại.
Lá cỏ trở nên giòn tan, đi trên đường có vô số cỏ bị gãy cành lá, phát ra âm thanh những tinh thể băng mỏng manh bị gãy. Mọi người đều đeo mặt nạ, trùm mũ, cổ áo, ống tay áo, ống quần được buộc chặt, vành mũ có một lớp silicon mỏng có thể kéo xuống che mắt. Nếu không, mắt tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh rất dễ bị tê cóng.
Bọn họ di chuyển rất nhanh, rút ngắn thời gian một nửa để đến bờ hồ Nhất Tuyến, lúc này nhiệt độ thời gian thực đã giảm xuống âm ba mươi mốt độ, hai tiếng lạnh nhất trong đêm sắp đến, gió lạnh âm bốn mươi độ thổi tới, là thời điểm mà rất nhiều loài thú hoạt động về đêm cũng không dám di chuyển lung tung.
Đến bờ hồ, Ryan và những người khác không nói nhảm, bắt đầu nhóm lửa, dùng đuốc hong khô mặt đất rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Chất liệu của bộ đồ chiến đấu của bọn họ đảm bảo bọn họ có thể di chuyển tự do trong khoảng nhiệt độ từ âm một trăm độ đến một trăm độ, ngủ ngay trên quần áo, quần áo tương đương với một chiếc túi ngủ.
Ryan và Alston ngủ bên trái đống lửa, ba người còn lại ngủ bên phải, mặt hồ Nhất Tuyến chảy êm đềm bên cạnh bọn họ đã đóng một lớp băng mỏng.
Đối diện với ba người còn lại, Ryan tự nhiên nằm phía sau Alston, nhường vị trí ấm áp hơn bên cạnh đống lửa cho Alston. Con người là động vật thị giác, nhìn ngọn lửa thì sẽ cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn. Ryan không có hành động nào khác thường, chỉ là không nhịn được cơn ghen trong lòng, lặng lẽ đưa tay ra đỡ lấy eo Alston, trong không gian yên tĩnh, cậu nghĩ đến Serra, nghĩ đến Serra là kỹ sư sửa chữa riêng của Alston, nghĩ đến hai người từng ngày đêm ở bên nhau suốt sáu năm. Sự ghen tuông khiến cậu nghiến răng, cánh tay không an phận này liền có ý chí riêng, dần dần vòng qua eo Alston, ôm có chút chặt... Đợi đến khi Ryan lấy lại được chút lý trí, đã thành ra như vậy rồi, cậu quyết định giả vờ ngủ.
"Ryan." Alston nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Ryan bị phát hiện trò hề nhỏ, ngượng ngùng nhưng không buông tay ra, cậu ôm chặt hơn, vươn đầu ra hôn lên gáy Alston qua lớp mũ, "Chúc ngủ ngon, tình yêu."
Nghe thấy cách gọi thân mật này, lông mi Alston khẽ run, Alston không giỏi xử lý tình cảm, tứ chi cứng đờ, hơi thở trở nên hỗn loạn, hai gò má đỏ ửng nổi lên một cách mất kiểm soát, có lẽ là do môi trường khác biệt, bên cạnh còn có người nên anh càng luống cuống hơn trước.
Bây giờ nên làm gì?
Tất cả những cuốn sách anh từng đọc đều dạy anh làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, làm thế nào để trở thành một vị tướng quân đáp ứng nhu cầu của đế quốc, mong muốn của nhân dân, làm thế nào để trở thành một chiến binh ưu tú.
Không có môn học nào, không có cuốn sách nào dạy anh cách yêu đương trước mặt mọi người, ngay cả cách yêu đương ở nhà anh cũng không biết.
Ryan cảm nhận được sự cứng nhắc của Alston cũng xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, hơi thở trở nên nóng rực, sao cậu lại nói ra những lời thân mật trước mặt đồng đội chứ, hoàn toàn không phù hợp với tính cách nhút nhát của cậu, đều là do lòng ghen tị gây ra, khiến cậu muốn tuyên bố chủ quyền với trời với đất.
Hai người không nói một lời, cũng không có bất kỳ hành động nào, nhưng nhiệt độ xung quanh lại tăng lên từng chút một, còn nóng hơn cả nhiệt độ của đống lửa.
Harriet che mặt, trong lòng gào thét điên cuồng, a a a a a.
Derick: "..." Giả vờ như mình không tồn tại, giả vờ như mình không tồn tại... Người nhiệt tình, thẳng thắn không phải là tôi sao? Ryan Smith cậu cướp thiết lập nhân vật của tôi!!!
Farentino nhắm mắt nhưng vẫn vểnh tai lên nghe ngóng, "???" Sao đầu tôi lại đầy dấu chấm hỏi nữa rồi, phi lý quá.
Hai người đang dựa vào nhau làm sao ngủ được bây giờ, nếu không nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này thì trời mới biết cốt truyện sẽ phát triển theo hướng nào, chuyện gì gì đó ngoài trời là bị cấm đó nha. Ryan khẽ ho một tiếng, mấy người bên kia đống lửa vểnh tai lên, bọn họ sẽ được nghe những lời âu yếm hơn nữa sao?
Hơ hơ, không có đâu, Ryan sẽ không cho bọn họ cơ hội này.
Ngón tay cậu mò mẫm đến mu bàn tay Alston, nhẹ nhàng gõ lên, chấm, gạch, chấm, gạch, dừng lại... Đây là mã Morse thời Trái Đất cổ đại, là loại mã tín hiệu đã bị quân đội loại bỏ, nhưng lại rất nổi tiếng trong một lĩnh vực khác, đó là trong tiểu thuyết của anh họ Connor, nhân vật chính đã dùng mã Morse để bày tỏ tình cảm. Người anh họ có lượng fan đông đảo đã dễ dàng tạo nên một trào lưu, giới trẻ bây giờ đều ưa chuộng ".. .-.. --- ...- . -.-- --- ..-" để bày tỏ tình cảm.
Ryan: Em yêu anh.
Alston cử động hơi mất tự nhiên, một lúc sau mới gõ lại: Anh cũng yêu em.
Tốc độ của anh rất chậm, giống như đang chìm đắm trong lời thì thầm e thẹn.
Ryan được khích lệ, cười toe toét không thành tiếng, cậu tiếp tục cố gắng: Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Alston cứng nhắc nói: Cậu lính, cậu đang làm nhiệm vụ.
Ryan bực bội cử động ngón tay: Em biết, nhưng em không ngủ được, bây giờ trong đầu em toàn là anh, giọng nói của anh, mùi hương của anh, hơi ấm của anh...
Ryan sau khi gõ xong, nhiệt độ xung quanh lại tăng lên, vừa xấu hổ vừa bộc lộ tình cảm chân thành.
Hơi thở Alston như nghẹn lại, lúng túng cử động, sau đó nhanh chóng gõ lên tay Ryan: Cậu lính, chú ý tình hình!
Ryan thở dài một hơi, âm thanh khá lớn.
Alston cảm thấy áy náy, chẳng lẽ mình đã làm tổn thương Ryan sao... Anh nhẹ nhàng gõ: Bây giờ không phải lúc.
Đáp lại anh là nụ hôn dịu dàng của Ryan sau gáy.
Nếu sóng não của những người xung quanh có thể kết nối với nhau, chắc chắn sẽ là một đống mã loạn.
Harriet: A a a a a a a, bọn họ đang làm gì vậy, mình rất muốn biết. Có nên mở mắt ra nhìn một cái không, chỉ nhìn một cái thôi.
Derick: Xong rồi xong rồi, nhìn thấy "hình ảnh" của tình yêu rồi thì càng không muốn kết hôn.
Farentino: Ryan ghê thật, vậy mà lại tán tỉnh trong lúc làm nhiệm vụ, haha, tôi thích. Hahaha, cuối cùng tôi cũng không phải là dấu chấm hỏi nữa rồi, hahaha...
Alston bên trái đống lửa xấu hổ tức giận, đưa tay ra véo đùi Ryan một cái, thật may vì anh đang đeo mặt nạ, nếu không thì mất mặt quá, xấu hổ quá...
Ryan: "Ui."
Đau đến đã, còn muốn Alston xoa xoa nữa...
Ryan em có biết xấu hổ không!!!
Lần này đến lượt Alston ho một tiếng, khiến Harriet đang muốn mở mắt ra xem, Derick đang rối rắm trong đầu và Farentino đang vểnh tai lên nghe lén đều im thin thít, không dám nhúc nhích.
Farentino: "???" Hôm nay cậu ta với dấu chấm hỏi không đội trời chung, tiếng ho vừa rồi khiến cậu ta có cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.
Alston ho khan hoàn toàn quên mất sức sát thương của mình, anh nắm lấy tay Ryan, gõ nhẹ lên tay cậu: Anh kể cho em nghe chuyện của Serra.
Rõ ràng là đang chuyển chủ đề, Ryan bất đắc dĩ đồng ý: Dạ.
Alston bắt đầu không ngừng chấm chấm gạch gạch.
Thực ra quá trình không có gì đặc sắc, Alston thậm chí còn quên mất rất nhiều chi tiết, khi nhớ lại cũng khô khan, không có chút màu sắc nào khác.
Sáu năm trước, sau khi Alston kết thúc một chuyến tuần tra đã đến hành tinh trung tâm thủ đô đế quốc để tham gia hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc đã cùng với vài vị tướng quân khác đến thăm Viện nghiên cứu cơ giáp đế quốc.
Cơ giáp là nghiên cứu khoa học mũi nhọn của cả nước, là ngưỡng cao nhất về sức mạnh quân sự của cả nước, là vấn đề quan trọng hàng đầu được sự quan tâm của từ nguyên thủ đế quốc cho đến người dân bình thường. Để nâng cao sức mạnh vũ trang quốc gia, sức mạnh tổng thể của quân đội, nâng cao ứng dụng trong mọi tầng lớp xã hội,..., đế quốc đã đầu tư rất nhiều tâm sức, tài lực, vật lực vào Viện nghiên cứu cơ giáp, trong đó Viện nghiên cứu cơ giáp đế quốc ở hành tinh trung tâm thủ đô là nơi được đầu tư nhiều nhất.
Mỗi khi các đại lão quân đội từ khắp nơi tụ họp về hành tinh trung tâm, đều yêu cầu tổ chức đến Viện nghiên cứu cơ giáp một lần, xem những bảo bối đang được chế tạo, như thể chỉ cần nhìn nhiều thêm vài lần là có thể trang bị cho quân đội của mình.
Alston cũng rất quan tâm đến cơ giáp, anh đã muốn mở rộng đội hình cơ giáp của Quân đoàn Thập Tự Kim từ lâu, khi đến tham quan thì gặp được Serra là người thuyết minh lúc đó.
Serra mặc...
Ryan ghen tuông cắt ngang Alston: Anh vậy mà còn nhớ anh ta mặc gì, không phải anh nói đã quên rất nhiều chi tiết sao.
Alston: Anh ấy mặc đồng phục, nhưng rõ ràng là gầy hơn rất nhiều, bộ đồng phục đó giống như được treo trên giá gỗ vậy.
Ryan: Đúng là anh ta rất gầy.
Alston không biết tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, Ryan ghen tuông khiến anh không đỡ nổi, anh tiếp tục hồi tưởng.
Serra mặc gì không quan trọng, lời thuyết minh của anh ta mới quan trọng, anh ta nói rất đúng trọng tâm, cũng để ý đến việc các vị tướng quân không phải là người trong lĩnh vực chuyên môn, nên khi thuyết minh rất dễ hiểu. Sau khi tham quan xong, bữa trưa được dùng tại viện nghiên cứu, Serra bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động hỏi han về những chuyện thú vị trong chuyến tuần tra, nói về vũ trụ bao la rộng lớn.
Cuộc sống của Alston rất đơn giản, không có chuyện thú vị gì để chia sẻ, không biết tại sao Serra lại nghe say sưa đến vậy.
Buổi chiều, các vị tướng quân có thể tự mình thử lái cơ giáp mới được chế tạo, đây là một lô cơ giáp sinh học, tần số đồng bộ giữa cơ giáp và người lái tăng thêm tám phần trăm, đạt 96,8%, đây là bước nhảy vọt về chất, là thể hiện của việc đại sư Micka kế thừa hoàn hảo ý chí của hoàng đế Tần Phong Anderson.
Khoảnh khắc Alston bước lên cơ giáp số 0, toàn thân run rẩy, sự run rẩy từ sâu thẳm tâm hồn khiến anh không nhịn được mà giơ tay, đá chân, lộn nhào về phía trước, lộn nhào về phía sau... Độ khó của động tác ngày càng tăng, anh và cơ giáp số 0 phối hợp hoàn hảo, là người hoàn hảo nhất trong số những người lái thử hôm đó.
Anh khẳng định, cơ giáp số 0 nên thuộc về anh.
Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Alston đã viết báo cáo gửi lên Ủy ban Quân sự, yêu cầu được sở hữu cơ giáp số 0. Trải qua nhiều lần xét duyệt thủ tục, nhiều lần bị bác bỏ và xin lại, cuối cùng anh đã có được cơ giáp số 0, đặt mật danh là Zero.
Alston gõ mã Morse: Serra đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình anh có được Zero, khi anh ấy đề nghị đi theo anh đến chiến hạm Hình Thiên, anh đã đồng ý. Không ngờ anh ấy lại có tình cảm với anh, lần đầu tiên anh ấy nói ra anh đã từ chối thẳng thừng. Lần thứ hai anh ấy nói ra, anh đã nói với anh ấy rằng trình tự gen của anh là X, nhưng Serra không quan tâm, anh ấy theo đuổi tình yêu đích thực, không phải vì sinh sản, trình tự gen là gì cũng không sao cả. Sau đó anh ấy lại tỏ tình rất nhiều lần, anh đều từ chối, cho đến mấy ngày trước anh ấy nhìn thấy đóa hồng ánh trăng em tặng anh.
Ryan: Hóa ra là vậy, anh ta cố chấp thật.
Chết tiệt! Ryan không nhịn được mà chửi thề, hóa ra việc Zero đến còn có công lao của Serra, sau này cậu nhất định phải chế tạo ra cơ giáp còn xuất sắc hơn cả Zero, để Alston lái cơ giáp do cậu thiết kế và chế tạo tung hoành trên chiến trường.
Alston: Đợi khi trận đấu kết thúc, anh sẽ nói chuyện với Serra thêm một lần nữa.
Ryan: Vô ích thôi, anh ta là người cố chấp, anh từ chối nhiều lần như vậy mà anh ta vẫn vậy, chỉ nói chuyện không thể khiến anh ta từ bỏ. Anh yên tâm, em sẽ cho Serra biết, anh ta không xứng!
Một người ưu tú như anh ta thì đã sao, trên đời còn có người ưu tú hơn anh ta, chỉ có người ưu tú nhất mới đủ tư cách đứng bên cạnh Alston, sánh vai cùng Alston.
Alston mỉm cười: Được.
Anh rất mong chờ.
Sau khi trao đổi, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, cũng không còn sớm nữa, bọn họ nên đi ngủ rồi. Hai người bọn họ ngủ rồi, nhưng ba người bên phải đống lửa lại đang suy nghĩ miên man trong đầu, cuối cùng vẫn là Derick ngồi dậy cho mỗi người một cái (?) mới ổn định được cảm xúc.
Hỏng biết ảnh cho cái gì luôn á, trong qt hay gốc tiếng Trung hong nói rõ...
Là những chiến binh được huấn luyện bài bản, làm thế nào để nhanh chóng đi vào giấc ngủ cũng là một hạng mục huấn luyện, một khi tâm hồn bình tĩnh trở lại, bọn họ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra, vừa đúng 4 giờ 30 phút sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, vầng trăng đỏ thẫm vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Những người thức dậy nhanh chóng rửa mặt, ăn vài miếng dinh dưỡng dạng lỏng để lót dạ, bọn họ phải xuất phát đến hang rắn rồi.
Khi xuất phát, Ryan dẫn bọn họ vào rừng, tìm thấy hai chiếc xẻng dưới một gốc cây không khác gì những cây khác.
Derick, Harriet, Farentino: "..."
Nếu không phải hiểu rõ nhân phẩm của Ryan, bọn họ thật sự nghi ngờ Ryan đã giấu sẵn ở đây từ trước.
Giấu là không thể giấu được, quân quy trên chiến hạm không phải để trưng.
"Xẻng là do những người thợ săn già giấu ở đây, sau khi dùng xong chúng ta phải trả lại chỗ cũ."
Farentino: "Cậu cũng đi tìm những người thợ săn già à?"
Ryan gật đầu, "Ừ."
Farentino: "Sao những người thợ săn già mà tôi tìm đều im như thóc, không ai chịu chia sẻ thông tin với tôi vậy?!" Cậu ta nói hết lời hay ho cũng chỉ moi được một ít bản đồ địa hình.
Ryan nói: "Có lẽ là do tôi dễ gần hơn."
Farentino không phục, "Tôi cũng rất cố gắng thể hiện thiện chí mà."
Harriet châm chọc, "Ryan đẹp trai, còn anh thì sao."
Farentino: "..." Ờ thì, cậu ta cũng coi như đẹp trai, nhưng so với Ryan thì không cùng đẳng cấp.
Thôi bỏ đi, người so với người chỉ thêm tức chết, cậu ta quyết định chừa cho mình một con đường sống.
Năm người cùng nhau đến hang rắn, sau khi tìm thấy dấu hiệu liền nhanh chóng bắt tay vào làm việc, có công cụ thuận tay, hiệu suất làm việc tăng gấp đôi, bốn người thay phiên nhau dùng xẻng đào hố. Trong lúc đó Farentino nhìn người bạn đời của Ryan đang đứng bên cạnh như giám sát, thu hồi tầm mắt không nói gì. Ryan muốn làm nhiều việc hơn để người yêu được thoải mái, cậu ta có gì phải ý kiến chứ.
Đợi đến khi bọn họ gần đào đến đỉnh hang rắn, phương Đông xa xôi đã xuất hiện một tia sáng, đúng lúc bình minh ló dạng.
Năm người đứng ở chỗ đặt chân được chừa ra, Ryan cắm xẻng xuống đất, trầm giọng nói: "Tôi đào xuống đây."
Những người khác gật đầu, nhìn Ryan cầm xẻng đâm thủng đỉnh hang, để lộ một cái lỗ to bằng quả dưa hấu, gió tanh bốc lên, tiếng rắn bò lúc nhúc không chút ngăn cách truyền vào tai mọi người, người không chịu nổi nhất lại là Derick, anh ta méo miệng lặng lẽ xoa xoa cánh tay.
Không miêu tả nhiều về quá trình, vì thu hoạch rất lớn, bọn họ làm việc từ sáng đến ba giờ chiều, buổi trưa chỉ ăn vài miếng dinh dưỡng dạng lỏng làm bữa trưa.
Sừng của rắn hai sừng con sau khi nở và trải qua mùa đông dài chỉ to bằng một đốt ngón tay út, trên ba lô có hơn hai nghìn năm trăm cặp sừng rắn cũng không chiếm nhiều diện tích, ba lô của bọn họ sử dụng công nghệ nano siêu cấp, có thể mở rộng không gian. Nhưng đồ vật được cất bên trong sẽ không giảm trọng lượng, nhiệm vụ thu thập thực chất là nhiệm vụ hành quân mang vác trá hình.
Cái hố lớn đào ra đã được lấp lại, đây cũng là lời người thợ săn già nói, hang động tự nhiên bên dưới này có thể sử dụng nhiều lần, trong tương lai gần sẽ có một lứa rắn hai sừng mới đến đây đẻ trứng, sẽ có rắn con mới xuất hiện.
Cỏ trên hố lớn được lấp bằng không thể trồng lại được nữa, bên cạnh cái hố trống trơn, mấy người ngồi đối diện nhau, chia sẻ chiến lợi phẩm.
"Không cần tính phần của tôi." Alston thấy Derick và những người khác chia sừng rắn còn tính cả phần của anh, vội vàng ngăn lại.
Derick nhìn tướng quân, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đôi mắt đen láy bình tĩnh kia, anh ta lặng lẽ thu hồi phần đã chia ra, chia đều thành bốn phần nhỏ, bốn người chia đều.
Farentino không biết chuyện nhướng mày, có chút không hiểu được vai trò của người bạn đời của Ryan trong đội.
"Số lượng sừng rắn đã đủ rồi, theo kế hoạch sẽ không lãng phí thời gian vào việc này nữa, chúng ta phải đến điểm nghỉ chân tiếp theo trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ hai, thu thập càng nhiều huy hiệu trên đường đi càng tốt." Derick là nhân tài lãnh đạo, so với vẻ ngoài ôn hòa của Ryan, anh ta có uy nghiêm hơn, "Farentino, cậu có biết kế hoạch mai phục của bọn họ không?"
Farentino nhún vai, "Tôi hành động một mình, nghe nói bọn họ muốn mai phục Ryan ở hồ Nhất Tuyến nên mới đến đây thử vận may."
Derick cau mày, "Chúng ta đã cảnh giác gần một ngày, vậy mà không thấy bóng dáng ai, bọn họ sẽ không thay đổi chiến lược đấy chứ?"
Ví dụ như tránh mặt Ryan, khiến cậu không lấy được nhiều huy hiệu, thua cuộc thi này.
Rất có thể.
Harriet suy nghĩ lan man, "Có nên ném Ryan ra ngoài, đi dạo một vòng, dụ vài con cá về không?"
"Không được." Người phản đối là Ryan, không phải cậu không muốn góp sức, mà là căn bản không khả thi, thảo nguyên rộng lớn như vậy, căn bản không thể đoán được những người đó phân tán ở đâu, quá lãng phí thời gian. "Tôi đề nghị đến điểm vào được chỉ định bên bờ vịnh Ánh Trăng, mai phục ở đường cái, gần điểm vào sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc mò mẫm tìm huy hiệu khắp nơi."
"Đến gần vịnh Ánh Trăng trước một ngày sao?" Derick sờ cằm, cho rằng phương pháp này khả thi, "Nhưng chắc chắn không chỉ có đội chúng ta nghĩ ra cách này, đến lúc đó phải thật cẩn thận, vừa bảo vệ bản thân vừa hãm hại bọn họ."
Mấy người nhìn nhau, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, trong sự ăn ý không lời, bọn họ gần như đồng thời tháo huy hiệu xuống, bốn chiếc huy hiệu dưới sự chứng kiến của Alston chạm vào nhau, một luồng sáng lóe lên trong khối màu của phe, con chip được gắn bên trong đã tự động vận hành, bây giờ bọn họ là một đội rồi.
Farentino cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, "Vị này không tham gia cùng chúng ta sao?" Cậu ta vẫn chưa hỏi tên người bạn đời của Ryan.
Trong mắt Ryan lóe lên ý cười, nhịn cả ngày trời cuối cùng Farentino cũng hỏi ra rồi, "Alston có tình huống đặc biệt, anh ấy không tham gia cuộc thi."
Alston...
Farentino nhai đi nhai lại cái tên này trong miệng, mỉm cười nói: "Vậy mà lại trùng tên với tướng quân, cậu đúng là may mắn, có được vinh dự này. Sao mọi người lại cười, tôi nói không đúng à?"
Derick và Harriet cười phá lên, không ai giải thích. Harriet thầm vui sướng trong lòng, cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cảm giác nhìn người khác không hiểu gì trong khi mình thì biết hết là như thế nào rồi, sướng sướng sướng.
"Này này này, đừng cười nữa." Farentino nghẹn khuất, rõ ràng là những người bạn nhỏ có bí mật mà mình không biết, cậu ta cần được chia sẻ. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cậu ta, cậu ta không muốn tin mà thôi.
Cậu ta nheo mắt nhìn Ryan, ánh mắt của Ryan căn bản không nhìn bọn họ, ánh mắt dịu dàng, ôn hòa khi không tập trung vào nhiệm vụ luôn dõi theo người yêu của cậu, chậc, người yêu của cậu cũng không có phản ứng gì quá lớn mà ~ Không đúng, Farentino nhìn kỹ, ánh mắt của người trùng tên với tướng quân kia thỉnh thoảng lại lảng tránh, anh ấy không phải là không có phản ứng, mà là căn bản không biết nên phản ứng như thế nào.
Có gì mà phải xoắn xuýt, cứ nhìn thẳng vào nhau là được!
Không có kinh nghiệm thì có thể xem video học hỏi, xem nhiều tiểu thuyết của Connor đại thần đi, đủ cách tán gái tán trai.
Tiếng bước chân vang lên xung quanh, những người chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng khác với tưởng tượng, người đến không phải là một nhóm, mà chỉ có một mình. Là Jack Kipling, một trong những chiến binh cơ giáp lợi hại nhất dưới trướng tướng quân Dalton, trong cuộc thi võ toàn quân Quân đoàn Thập Tự Kim ba năm một lần, hắn và Derick bất phân thắng bại, cùng đạt được danh hiệu binh vương, mà toàn bộ Quân đoàn Thập Tự Kim năm đó chỉ có mười người đạt được danh hiệu này.
Jack đeo một chiếc ba lô căng phồng không thua kém gì ba lô của Ryan và những người khác, miệng ngậm một cọng cỏ, đi ngược ánh mặt trời đang dần lặn về phía Tây.
Đi đến bên cạnh mấy người, hắn nhìn xuống những người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ryan, cười khinh miệt, "Ê, đánh một trận. Cậu thắng, sừng rắn, huy hiệu trong ba lô của tôi, kể cả huy hiệu của tôi, đều là của cậu. Cậu thua, tôi muốn cậu tự mình thừa nhận trước mặt tất cả mọi người ở đội chiến đấu cơ giáp, đội sửa chữa cơ giáp rằng cậu không bằng tôi, hơn nữa tôi sẽ không lấy huy hiệu của cậu, cậu có thể tiếp tục tham gia cuộc thi đối kháng."
Ryan đá hắn một cái, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bị đồn không bằng một lính mới của đội sửa chữa cơ giáp, nhục nhã muốn chết. Thể diện này, hắn nhất định phải giành lại.
Ryan đứng dậy, mỉm cười nhìn đồng đội và Alston đang có mặt, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Jack, đi tới, "Ở đây chỉ có mấy người bọn tôi, anh thắng tôi, chẳng qua là để tôi tự mình thừa nhận không bằng anh, anh nói xem nếu người khác không tận mắt nhìn thấy, liệu họ có tin không? Nói không chừng còn nghi ngờ anh dùng tiền mua chuộc tôi đấy."
Jack sử dụng chiến thuật coi trọng đối thủ bằng hành động, khinh thường đối thủ bằng lời nói, sắc mặt có chút méo mó, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy phải làm sao, cậu tự nói đi, tôi đã tìm cậu đánh nhau mấy lần rồi, cậu đều tránh mặt, tôi phải làm sao, tôi cũng rất tuyệt vọng đây này."
Ryan nói: "Sau khi trở về, chúng ta sẽ quang minh chính đại đánh một trận trên võ đài, để tất cả mọi người làm chứng."
Mắt Jack sáng lên, đây là một cách rất hay, "Được, nói được làm được!"
"Nói được làm được." Giải quyết xong chuyện này, Ryan còn có chuyện khác muốn nói với Jack, "Làm đồng đội của bọn tôi đi, bọn tôi thiếu một người."
"Cái gì?!" Jack nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hắn chỉ vào huy hiệu trên cổ áo mình, lại chỉ vào huy hiệu của Ryan, "Cậu nhầm rồi, chúng ta khác phe."
"Trong quy tắc không có nói người của phe khác nhau không thể lập đội."
"Đúng là vậy, nhưng..." Jack vẫn còn do dự, hắn là người khiêu khích Ryan, sao sau khi đến đây mọi chuyện lại đi chệch hướng hết vậy?
"Còn nhưng nhị gì nữa, Jack mau đến chạm huy hiệu đi." Farentino vẫy tay, cuối cùng cũng có người cùng phe với mình, như vậy sẽ không quá lộ liễu. "Tôi cũng là phe đỏ."
"Là đàn ông thì phải hào phóng lên, ẻo lả như vậy là sao." Harriet ngáp một cái, nhanh lên chút coi, cô ấy còn mong đến điểm nghỉ chân tiếp theo để ngủ sớm.
Farentino phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jack lại đi tới, "Ừ." Đợi đến khi hắn hiểu ra thì đã đồng ý rồi, thật sự là muốn khóc mà không ra nước mắt.
Chạm huy hiệu xong, đội năm người cuối cùng cũng được hình thành.
Năm người đứng thành một vòng tròn, Harriet cười nham hiểm, vẻ đẹp kiều diễm như đóa hồng càng thêm rực rỡ. Derick gật đầu, cảm thấy cách vừa rồi nói rất hay. Jack và Farentino nhìn nhau, có cảm giác may mắn vì mình đã lên con thuyền này.
Ryan bất đắc dĩ cười, mọi người đều nói trong đầu, làm sao tiếp tục đây, "Chiến thuật cứ quyết định vậy đi, không trì hoãn nữa, bây giờ chúng ta xuất phát."
Harriet cười khà khà, "Cứ chờ xem, không lừa chết bọn họ thì thôi."
Trong tiếng cười của Harriet, mọi người xuất phát, hướng đến điểm nghỉ chân tiếp theo. Trên đường đi, Jack nghi ngờ nhìn người bên cạnh Ryan, bóng dáng rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn không thể nào nhận nhầm... Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng bình tĩnh, giả vờ như vô tình hỏi Farentino, "Không phải là có năm người sao, sao còn phải thêm tôi vào?"
"Ồ, Alston nói là có tình huống đặc biệt, không lập đội." Farentino nhún vai, thẳng thắn châm chọc, "Tôi thấy, chính là vì muốn thực hiện kế hoạch lừa người nên mới không lập đội, như vậy trong đội sẽ có hai người phe đỏ."
"Alston?" Jack cảm thấy cảm giác lạnh sống lưng càng rõ ràng hơn.
"Đúng vậy, trùng tên với tướng quân đó, thần kỳ không, lúc mới nghe thấy tôi cũng giật mình."
Yết hầu Jack chuyển động, hắn nhìn bóng lưng Alston, rất muốn gõ vào trán Farentino một cái, tự nhiên bị khờ ngang vậy!
Hành quân đường dài không sử dụng thiết bị hỗ trợ là môn học mà tất cả chiến binh, đặc biệt là binh lính cận chiến phải luyện tập, chạy đường dài mang vác nặng lại càng là hạng mục tốt nhất để rèn luyện thể lực, sức bền, ý chí,... Cuộc thi đối kháng bảy ngày bảy đêm kiểm tra năng lực của binh lính trên nhiều phương diện, người kiên trì đến cuối cùng giành được chiến thắng, chính là vua trong số các binh lính.
Điểm nghỉ chân được xác định trước là một sườn dốc nhỏ, gần sườn dốc là lãnh địa của linh dương đầu bò lông dài, linh dương đầu bò lông dài có vóc dáng cao lớn, toàn thân phủ đầy lông dài rậm rạp, trọng lượng trung bình khoảng 2 tấn, con lớn nhất có thể cao đến 4 mét, nặng 3 tấn. Linh dương đầu bò lông dài sống theo bầy đàn, ăn cỏ, tính tình hiền lành, nhưng một khi bị chọc giận thì sẽ không chết không thôi, hai cặp sừng dài xoắn ốc trên đầu có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể của sư tử Griffin là bá chủ trên Đồng Cỏ Băng Giá, không có loài động vật ăn thịt nào dám khiêu khích linh dương đầu bò.
Những con linh dương đầu bò to như quả núi đứng thành từng đàn trên đồng cỏ, vây thành từng vòng tròn, chúng dựa vào nhau, bao bọc những đứa con nhỏ bé trong đàn để cùng nhau chống chọi với giá rét. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu be be vang lên, sáu người di chuyển nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, có con linh dương đầu bò nhìn bọn họ đi qua một cách thờ ơ, chiếc đuôi dài nhẹ nhàng đung đưa, những con muỗi đậu trên đuôi bay lên rồi lại hạ xuống, là loài sinh vật nhỏ bé duy nhất hoạt động, gây khó chịu trong đêm lạnh giá.
Đi qua đàn bò rồi đi thêm năm sáu phút nữa là đến sườn dốc nhỏ, chỗ cao nhất của sườn dốc cao bốn mét, hình dạng như con sóng đang cuộn lên, có một mặt khuất gió dưới "đỉnh sóng", bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở đây vào buổi tối. Chỗ khuất gió không có ai khác, nơi khô ráo này bọn họ có thể độc chiếm một đêm. Cũng đúng thôi, không có mấy người dám đi xuyên qua đàn linh dương đầu bò đang túm tụm vào nhau vào ban đêm, loài động vật ăn cỏ to lớn này không thích có người quấy rầy giấc ngủ của chúng vào ban đêm.
"Jack, lấy phân bò khô lại đây." Harriet dùng mấy hòn đá xếp thành một vòng tròn, đặt phân bò khô và cỏ khô thu thập được vào, có thể đốt âm ỉ, xua đuổi lũ côn trùng có mặt ở khắp mọi nơi, cô ấy vung tay xua đuổi lũ côn trùng đang bay đến.
Jack đưa phân bò khô đã cầm trên tay suốt dọc đường qua, nhìn đôi găng tay dính đầy chất dơ của mình, trong lòng thật sự muốn chửi thề. Đội này bị khùng hả, căn bản không có thời gian thích ứng, hòa nhập cho thành viên mới, rất tự nhiên sai bảo hắn, cứ như là quen biết đã lâu, luôn là đồng đội vậy.
"Jack, lại đây giúp một tay." Farentino gọi.
Tay chân Jack không nghe lời mà cử động, mặt đen sì cùng Farentino dựng cành cây khô và cỏ khô lên che chắn trước đống lửa, để che bớt ánh sáng, trên trời có loài chim lớn ưa sáng, cho dù ánh lửa yếu ớt cũng không thể không phòng.
Một luồng khí nhẹ nhàng lưu động, Ryan và Alston đi dạo một vòng quanh đây đi ngang qua Jack, Jack ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Alston, lông mày nhíu lại, nổi lên một nốt nhỏ.
"Đừng nhìn nữa, vợ bạn không được dòm ngó." Farentino nhỏ giọng nói bên tai Jack.
Jack liếc nhìn Farentino, cười khẩy trong lòng, vẫn còn quá trẻ, thật sự cho rằng trên đời có nhiều người trùng tên mà vóc dáng, khí chất cũng giống nhau như vậy sao, thật ngây thơ.
"Xem rồi, gần đây không có dấu vết của ai." Ryan giơ thứ đang cầm trên tay lên, "Còn tìm thấy thứ này, là khoai, chôn vào đống lửa là có thể thêm chút đồ ăn cho bữa sáng ngày mai."
Trên tay Alston cũng cầm hai củ khoai, củ khoai là phần rễ của một loại cây có hình dáng giống khoai lang, hàm lượng tinh bột cao, ăn vào có vị ngọt nhẹ, là thức ăn mà thợ săn và nhà thám hiểm thích tìm kiếm nhất sau khi vào Đồng Cỏ Băng Giá (không phải ai cũng ăn nổi dinh dưỡng dạng lỏng).
"Chôn vào đống cứt thì ăn được à!" Jack theo bản năng đối đầu với Ryan, sau khi nói xong có chút hối hận liếc nhìn Alston, quyết định sửa lại giọng điệu, "Chôn vào thì có ăn được nữa không vậy cậu?"
"Được, phân bò sau khi đốt âm ỉ sẽ không có mùi quá nặng." Ryan căn bản không để ý, cậu bới đống phân bò đang cháy lên, đặt củ khoai vào, "Lớp vỏ ngoài của củ khoai rất dày, tôi đã kiểm tra rồi, vỏ của chúng không bị hỏng, không cần lo lắng phân bò sẽ làm bẩn bên trong."
Jack buồn bực nói: "Ồ."
Sao hắn lại dễ dàng hòa nhã với Ryan như vậy chứ, không hiểu nổi, không hiểu nổi.
Trời cũng không còn sớm, mọi người bận rộn cả ngày, bây giờ có chỗ nghỉ ngơi an toàn, thoải mái, sau khi nói vài câu về hành động ngày mai, bọn họ lần lượt đi ngủ.
Tiếng kêu be be thỉnh thoảng truyền đến từ đàn bò, là âm thanh an toàn nhất đêm nay, làn khói nhàn nhạt do phân bò cháy âm ỉ tạo ra xua đuổi lũ muỗi đáng ghét vẫn bay lượn trong đêm đông lạnh giá. Ánh trăng đỏ thẫm bao phủ vạn vật, dưới ánh trăng, đàn linh cẩu di chuyển, chúng ngửi thấy mùi máu, tụ tập đến gần hồ Nhất Tuyến, dùng móng vuốt sắc bén đào bới tìm được một đống rắn hai sừng, hưng phấn tru lên, bắt đầu liên hoan lúc nửa đêm.
Những người theo dõi Ryan đồng thời phát hiện ra hành động bí mật của bọn họ, hưng phấn như một đám trẻ con nặng hơn một trăm cân, bắt chước tìm ra hang rắn, thu hoạch được rất nhiều sừng rắn.
Mùa đông năm nay, rắn hai sừng tổn thất nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip