Chương 40: Bé Dâu, Đại Phúc
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
_______
Sau khi đại hội tổng kết cuộc thi đối kháng kết thúc, các bộ phận bắt đầu hành động, chuẩn bị cho việc xuất phát sau hai ngày. Sau khi rời khỏi tiểu hành tinh B612, chiến hạm Hình Thiên sẽ kết thúc chuyến tuần tra, họ sẽ quay trở lại căn cứ quân sự Gamma, trên đường đi qua Đại lộ Bình Minh, từ xa tưởng niệm hoàng đế Tần Phong Anderson đã tử chiến với trùng tộc trong trận chiến Bình Minh nhưng lại chết dưới tay kẻ phản bội.
Ngày mai là ngày xuất phát, Ryan tranh thủ giờ nghỉ trưa một tiếng đến thị trấn Tinh Mang, mua một số đặc sản địa phương làm quà mang về nhà. Lúa mạch đen thô nhưng nhiều mùi mạch nha, thịt khô quái thú độc lang khô queo, hơi hôi, mỡ quái thú độc lang lên men có mùi vị kỳ lạ, không ít người cũng làm giống Ryan, mua quà để về nhà chia cho người thân bạn bè sau chuyến tuần tra. Tuy không phải ai cũng chấp nhận được hương vị, nhưng làm quà, nếm thử đặc sản thì vẫn được nhiều người yêu thích.
Ryan chỉ còn thiếu một thứ nữa là có thể quay về chiến hạm, cậu đẩy cánh cửa gỗ của quán bar Cam Đỏ, bước vào không gian tràn ngập mùi rượu mạch nha và cam. Bên trong như thường lệ chật kín người, nhà thám hiểm, cư dân địa phương, quân nhân sắp rời khỏi B612, bartender Tiểu Lý đứng sau quầy bar chăm chú lau ly. Ryan ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, tay phải tùy ý gõ nhẹ lên mặt quầy, "Hai thùng rượu mạch đen, giao đến bên cạnh chiến hạm Hình Thiên."
Bartender Tiểu Lý gật đầu, quay ra sau hét lớn, "Thêm hai thùng rượu mạch đen, lát nữa giao chung đến chiến hạm Hình Thiên."
Phía sau vang lên tiếng đáp lại trầm đục, "Biết rồi."
Gọi xong loại rượu mạch nha ngon nhất B612, Ryan nhấc mũ chào theo kiểu quý ông rồi định rời đi. Tiểu Lý lau ly lúc nào đã đi đến trước mặt cậu, cách quầy bar dùng ngón tay thon dài vô tình lướt qua bàn tay Ryan đang đặt trên quầy chưa kịp rút lại. Đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay đầy ẩn ý, anh chàng bartender giả vờ e lệ cúi đầu, giọng khàn khàn hỏi: "Không muốn lưu lại chút kỷ niệm đẹp ở Tinh Mang sao?"
Ryan không có tâm trạng chơi trò mập mờ với người khác, trực tiếp rút tay về, lời mời và sự tán tỉnh không chút che giấu của đối phương không hề khuấy động chút gợn sóng nào trong lòng cậu. Cậu thậm chí còn hơi mất tập trung nghĩ, trước khi hành động, anh chàng bartender nên lau mặt mình đi, má dính vụn mỡ quái thú độc lang lên men chẳng thể nào tăng thêm sức hấp dẫn.
"Cậu để dành cho người cần đi." Ryan nói.
Anh chàng bartender cắn môi không vui, nhìn Ryan với ánh mắt ương ngạnh, không cam lòng hỏi: "Tại sao?" Trong quán bar có bao nhiêu người qua lại, cậu ta chỉ thấy vị sĩ quan trẻ trước mắt này là vừa mắt nhất, vậy mà lại bị từ chối!
Ryan thẳng thắn nói: "Tôi có gia đình rồi."
"Chậc, chỉ là có vợ con thôi mà." Anh chàng bartender khinh thường nói, mỗi khi chiến hạm cập bến tiểu hành tinh B612, có biết bao nhiêu người có gia đình ở đây nảy sinh một cuộc gặp gỡ lãng mạn, trải qua một mối tình tự do, không bị ràng buộc bởi độ xứng đôi gen. "Hôn nhân của anh là tự do yêu đương hay do đế quốc sắp đặt? Không cần nói cũng biết, kiểu người cứng nhắc như anh chắc chắn chưa từng yêu đương, vợ là kết quả của ghép đôi gen đúng không? Anh hài lòng không? Yêu người đó không? Hừ, hôn nhân phù hợp gen của đế quốc có mấy ai hạnh phúc, chỉ là sống tạm bợ qua ngày thôi, hôn nhân chỉ vì sinh sản thì làm sao hạnh phúc được."
"Cậu bất mãn với hôn nhân phù hợp gen lắm à?" Giọng điệu của Ryan hơi nghi hoặc nhưng ngay từ đầu đã là giọng điệu khẳng định.
Anh chàng bartender không trả lời trực tiếp, mà nói: "Chỉ có ở những hành tinh nhỏ xa xôi mới có tự do tương đối. Anh vẫn chưa trả lời tôi, hôn nhân của anh có tình yêu không?"
"Tôi yêu anh ấy." Đây là điều không cần phải bàn cãi, Ryan yêu vợ mình, yêu Alston, không cần người khác công nhận, chỉ cần cậu tự hiểu rõ trái tim mình là được. Ryan đã đứng dậy, cậu khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài, không hề dừng lại.
Nghe câu trả lời của Ryan, đầu óc anh chàng bartender trống rỗng, cậu ta định chế nhạo lại, biện minh rằng tìm kiếm tình yêu trong hôn nhân kết đôi gen giống như tìm kiếm vị ngọt ngào trong mỡ quái thú độc lang lên men, thật ngu ngốc, không thể cứu vãn. Nhưng nhìn bóng lưng Ryan rời đi, cậu ta há miệng, không nói nên lời.
Rất nhiều người trốn tránh hôn nhân dựa trên độ xứng đôi gen sẽ chọn đến những hành tinh nhỏ xa xôi, người dân trên những hành tinh này gần như không có nhu cầu về điểm tín dụng, thậm chí tỷ lệ sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân cũng không cao, họ sử dụng tinh tệ là loại tiền giấy hiếm khi xuất hiện ở các thành phố lớn. Đến tuổi kết hôn, đế quốc đưa ra cảnh báo đỏ chót, họ cũng chẳng thèm quan tâm.
Ryan đi đến cửa, vừa định đẩy cửa thì cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nhà thám hiểm đội mũ, xách lồng bước vào. Chiếc lồng trên tay ông ta được phủ một lớp vải đen, thứ bên trong rõ ràng là sinh vật sống, không ngừng va đập vào lồng, phát ra tiếng "bịch bịch".
Ryan chỉ nhìn vào chiếc lồng một giây, nhà thám hiểm đã chú ý. Ông ta vén một góc vải đen để lộ thứ bên trong, ra sức chào hàng Ryan, "Một con sư tử Griffin biến dị, con vật đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi, có muốn mua không? Rất dễ thương, mua về làm thú cưng."
"Kẻ lừa đảo George lại bắt đầu lừa người rồi, anh lính kia đừng tin ông ta, sư tử Griffin biến dị không sống được lâu đâu, chúng sẽ bị bệnh xương mềm, không sống quá ba năm."
"Còn ăn rất nhiều thức ăn nữa chứ, chết tiệt, mười mấy năm trước tôi đã nuôi một con, là sư tử Griffin bình thường, một ngày ba bữa, bữa nào cũng phải có thịt, ăn còn nhiều hơn cả tôi, không cho thịt là nó nổi điên, suýt nữa giết chết tôi."
"Sau đó thì sao?"
"Bán rồi, bán cho một tên cướp biển, mặc kệ tên đó muốn làm gì thì làm."
Gã được gọi là Kẻ lừa đảo George bị đồng nghiệp vạch trần không hề tức giận, cười hì hì chào hàng thành quả duy nhất của chuyến đi này - một con sư tử Griffin biến dị bị cha mẹ bỏ rơi. "Chỉ là nuôi cho vui thôi, chết thì vứt đi, bộ lông cũng tạm được, lột da làm khăn quàng cổ. Đặc điểm tổ tiên của nó khiến nó không có mỏ nhọn và móng vuốt sắc nhọn, nhìn giống sư tử trắng con hơn, nhổ móng, mài răng thì sẽ không làm ai bị thương."
Sư tử Griffin sống trên B612 là bá chủ tuyệt đối, chúng có thân hình sư tử, đầu, cánh và móng vuốt của đại bàng, thống trị cả bầu trời và mặt đất, truyền thuyết kể rằng chúng là sự kết hợp của hai loài. Con của chúng có một tỷ lệ nhất định trở về giống loài tổ tiên, những con non này sẽ bị cha mẹ ruồng bỏ không thương tiếc. Nhưng dù là loài thú dữ nào cũng không thể thoát khỏi tay con người, mỗi năm có rất nhiều sư tử Griffin con bị buôn lậu ra khỏi hành tinh. Quân đội đã can thiệp, bắt giữ ngay khi phát hiện buôn lậu, các nhà thám hiểm liền chuyển sang những con non biến dị trở về giống loài tổ tiên. Bị bỏ rơi, được con người nhận nuôi, không biết là phúc hay họa.
Ryan nhìn vào chiếc lồng, một sinh vật lông trắng nhỏ xíu đang thu đôi cánh nhỏ lại, ngồi xổm trong góc, nhe hàm răng non nớt ra với con người bên ngoài, trông vừa hung dữ vừa đáng yêu.
Đây không chỉ là một con sư tử Griffin trở về giống loài tổ tiên, mà còn là sinh vật bạch tạng, có khuyết tật về gen, rất khó nuôi lớn.
"Huy hiệu của quân đoàn Thập Tự Kim chẳng phải là sư tử có cánh sao, con sư tử Griffin này rất hợp đấy chứ."
Ryan thản nhiên liếc nhìn nhà thám hiểm ba hoa chích chòe, nhà thám hiểm đang định tiếp tục chào hàng thì trong lòng run lên, cười gượng gạo, buông tấm vải đen định bỏ đi. Ông ta bị Ryan gọi giật lại, "Bao nhiêu tiền?"
Có mối! Mắt nhà thám hiểm sáng lên, nói ngay, "Năm mươi nghìn."
Ryan mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Trông tôi dễ bị lừa lắm sao?"
Nhà thám hiểm suýt nữa gật đầu, Ryan trông giống như cậu ấm xuất thân từ gia đình giàu có, chưa từng thấy nhiều mặt tối của xã hội, đôi mắt ôn hòa như mang theo chút ngây thơ không hiểu sự đời. Nếu nhà thám hiểm từng thấy Ryan bóp cổ người khác, chắc chắn sẽ không cho rằng cậu dễ bị lừa.
"Năm trăm."
Nhà thám hiểm suýt nữa nhảy dựng lên, "Đây là thứ tôi liều mạng mang về từ Đồng Cỏ Băng Giá đấy, năm trăm, cậu..." Chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Ryan, những lời còn lại của nhà thám hiểm đều nghẹn lại trong cổ họng, ông ta như con ngỗng bị bóp cổ, phát ra mấy tiếng "hộc hộc hộc" rồi mới tìm lại được lưỡi của mình, dứt khoát nói: "Thành giao."
Dám làm nhà thám hiểm thì phải cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, hành động táo bạo, không kiêng dè gì chỉ có hai loại: hoặc là võ công cao cường, hoặc là cỏ trên mộ đã cao năm mét.
Ryan rời khỏi quán bar Cam Đỏ, ngoài thứ ban đầu cầm trên tay, còn có thêm một chiếc lồng phủ vải đen. Con vật nhỏ bên trong không hề biết điều, không biết ơn người đã cứu mạng mình, nó lại bắt đầu va đập mạnh vào lồng, dòng máu sư tử Griffin không cho phép loài mãnh thú bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ bé.
Cũng may Ryan khỏe, kỹ thuật tốt nên mới không để lồng tuột khỏi tay, anh chàng thám hiểm kia dùng lồng tốt, chất lượng đảm bảo. Trên chiến hạm Hình Thiên cho phép nuôi thú cưng, lơ lửng trong vũ trụ bao la cũng cần có biện pháp giải tỏa căng thẳng, nuôi thú cưng vô hại là một cách không tồi.
"Thú cưng của cậu đặc biệt đấy." Phòng hậu cần cũng là nơi đăng ký thú cưng, người thư ký nhìn lên nhìn xuống con vật nhỏ hơn cả mèo trong lồng. Nửa đùa nửa thật ngẩng đầu lên, anh ta nói: "Cậu chắc chắn đây là mèo con chưa cai sữa à?"
Lông tơ của sư tử trắng con chưa rụng hết, hai cánh phủ đầy lông nhung, trong miệng chỉ có hai chiếc răng sữa nhọn hoắt trông hơi hung dữ, sinh ra chưa được một tháng đã bị ép cai sữa, thật đáng thương.
Ryan nói: "Ba tháng sau khi kết thúc chuyến tuần tra, nó cũng chỉ lớn hơn con mèo một chút, không làm ai bị thương được, đến lúc đó tôi sẽ mang nó về nhà, không để lại trên chiến hạm." Nói cách khác, khoảng thời gian sư tử con ở trên chiến hạm Hình Thiên đều vô hại và đáng yêu.
Người thư ký nhướng mày, "Cậu định nuôi con thú dữ sức phá hoại mạnh mẽ này ở nhà sao? Cậu có biết sư tử Griffin trưởng thành to lớn cỡ nào không?!"
"Dài 4 mét, nặng 260 kg, sải cánh hơn 7 mét." Ryan cười toe toét, vẻ ngoài ngại ngùng, e thẹn có chút phô trương của con nhà giàu, "Nhà tôi kinh doanh nông trại, có một hành tinh trồng trọt khá lớn."
Người thư ký: "..." Trong lòng anh ta tuôn rơi những giọt nước mắt nghèo khổ, ví tiền đã hạn chế trí tưởng tượng của anh ta. "Cậu bắt nó ra, ném vào khoang vệ sinh tắm rửa rồi tiêm một mũi là được. À đúng rồi, phải đeo bảng tên vào cổ, cậu đặt tên cho nó là gì? Để tôi khắc lên bảng tên."
"Đại Phúc."
Cái tên gì vậy? Không hiểu. Người thư ký quyết định không hỏi thêm nữa, tránh lại nghe được câu trả lời nào khiến ví tiền của mình teo lại.
Mở lồng, Ryan đưa tay vào bắt.
"Gừ gừ." Con sư tử Griffin trở về giống loài tổ tiên đã được đặt tên là Đại Phúc co rúm trong góc, nhe răng với tay Ryan, phát ra tiếng kêu non nớt. Thấy bàn tay kia không hề dừng lại, bản năng không sợ hãi khiến nó lao tới, ôm lấy bàn tay cắn xé, liếm đầy nước bọt lên tay Ryan, hàm răng sữa không có chút sát thương nào, ngược lại còn cắn ngứa ngứa.
Sư tử con chống cự bị ném vào khoang vệ sinh, tắm lần đầu tiên trong đời, vừa bị nước xối, vừa bị gió thổi, sư tử con kêu la ầm ĩ, cố gắng giữ tư thế chiến đấu, nhưng sức lực quá nhỏ, không làm được. Khi bị Ryan bế ra khỏi khoang vệ sinh, nó quên cả phản kháng, nhe răng với khoang vệ sinh, ra vẻ muốn xông lên đánh đấm. Tuy nhiên, sau khi bị người thư ký kiêm bác sĩ thú y tiêm một mũi, kẻ thù của nó trở thành người thư ký, vung vẩy móng vuốt muốn cho người thư ký một cú trời giáng.
Người thư ký bị cào nhẹ, nảy ra ý định nghịch ngợm bóp má Đại Phúc, "Con vật nhỏ này khó thuần hóa, cậu nuôi phải chú ý đấy."
"Ừm." Ryan cũng nghĩ vậy, sau này thả rông trong rừng trên hành tinh trồng trọt, có tính hoang dã cũng tốt, "Có viên canxi cho động vật ăn không?"
"Có, còn có thức ăn cho thú cưng nữa, cậu lấy không?" Người thư ký chào hàng, bán được thì coi như hoa hồng của anh ta.
Ryan cúi đầu nhìn Đại Phúc đang tự liếm vuốt, con vật nhỏ này sau này sẽ ăn thịt, "Lấy một túi thử xem." Thịt, người cũng sắp không có mà ăn rồi.
Đại Phúc không hề biết từ khi vào tay chủ nhân đã bị cắt giảm khẩu phần thịt, nó không ngừng liếm chân bị tiêm, đôi mắt màu hổ phách đầy nghi hoặc, như đang nghĩ rõ ràng rất đau nhưng tại sao vết thương lại biến mất.
Ôm sư tử con trở về phòng, Alston đang ở bên trong, vụng về thắt tạp dề vận hành máy pha cà phê cố gắng tự pha một cốc cà phê có hương vị hoàn hảo, mịn màng. Trong đầu Ryan hiện lên hình ảnh Amy nằm trên giường yếu ớt vì viêm dạ dày ruột...
Ryan vui vẻ nói, "Anh về rồi à, xem em mang gì về này."
Alston quay đầu nhìn thấy con vật nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Ryan, trời biết nó vừa bị trị như thế nào mà ngoan ngoãn đến vậy.
"Sư tử Griffin trở về giống loài tổ tiên à?" Alston bước tới, tiếp nhận con vật nhỏ trong lòng Ryan, rõ ràng cảm thấy cơ thể căng cứng của con vật đã thả lỏng, còn kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm "phù".
"Không mua thì nó bị lột da rồi." Giọng Ryan vang lên từ chỗ máy pha cà phê, "Kết thúc chuyến tuần tra mang thì em mang nó về nhà, huấn luyện cho chăn bò, không được thì thả rông trong rừng."
Alston đưa tay gãi gãi cổ sư tử con, ngón tay chạm vào tấm bảng tên lạnh ngắt, anh lấy ra xem, trên đó khắc tên con vật nhỏ - Đại Phúc.
Dâu Tây Daifuku. Bé Dâu Tây, Đại Phúc.
"Bắt đầu làm cơ giáp nhỏ rồi à?" Alston đoán ra, anh bế Đại Phúc đến bên cạnh Ryan, cốc cà phê mà anh mãi không làm được đã thành hình dưới tay Ryan, trên mặt cốc còn có hoa văn đẹp mắt.
Ryan liếc nhìn Đại Phúc đang định dùng ngón tay Alston để mài răng, đôi mắt màu hổ phách của Đại Phúc vội dời đi, không dám nhìn trộm Ryan nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn rình mò cắn ngón tay. Sư tử Griffin có chỉ số IQ rất cao, tương đương với đứa trẻ mười mấy tuổi, Đại Phúc bây giờ đã biết nhìn sắc mặt người khác, tiền đồ vô lượng.
Ryan thu hồi ánh mắt, cười nói: "Sắp rồi, anh sẽ sớm gặp được Bé Dâu thôi."
...
Trong cảng căn cứ quân sự B612, chiến hạm Hình Thiên, pháo đài thép di động khổng lồ và các chiến hạm hộ tống đã sẵn sàng, tiếng động cơ gầm rú, chỉ cần tổng chỉ huy ra lệnh, hạm đội có thể rời khỏi tiểu hành tinh. Quân đồn trú mặt đất xếp hàng đứng ở xa xa, họ ngẩng đầu nhìn lên chiến hạm Hình Thiên, lần gặp lại tiếp theo sẽ là mùa tuần tra sau.
"Nghiêm!"
Một tiếng hô vang lên, hàng trăm lính đồn trú đồng loạt giơ tay chào, dưới ánh mắt của họ, chiến hạm Hình Thiên phát ra tiếng vo ve trầm đục đáp lại. Chiến hạm từ từ bay lên, tốc độ ngày càng nhanh, cái bóng khổng lồ in trên mặt đất. Chiến hạm tuần tra đỉnh cao của đế quốc rời khỏi bầu khí quyển của tiểu hành tinh B612, thoát khỏi lực hấp dẫn của tiểu hành tinh rồi đến tọa độ đã định, B612 trở thành hành tinh xanh nhỏ bằng bàn tay ngoài cửa sổ. Các chiến hạm hộ tống bao quanh chiến hạm Hình Thiên, biên đội tập hợp chuẩn bị xuất phát.
Trung tâm chỉ huy chiến hạm Hình Thiên.
Phó hạm trưởng báo cáo, "Tướng quân, biên đội hạm đội đã hoàn thành, xin chỉ thị."
Alston nhìn vũ trụ bí ẩn, sâu thẳm qua màn hình khổng lồ, bình tĩnh nói: "Xuất phát."
Một tiếng lệnh vang lên, chiến hạm Hình Thiên và các chiến hạm hộ tống tăng tốc, bắt đầu hành trình, họ sẽ đi qua vài bước nhảy không gian đến Đại lộ Bình Minh, dừng lại một chút ở di tích trận chiến Bình Minh rồi nhanh chóng quay về.
Trên đường đi, ngoài huấn luyện và công việc bình thường, các chiến sĩ đều có thời gian rảnh rỗi, có thể lựa chọn nghỉ ngơi giải trí, cũng có thể lựa chọn tự học, không ngừng nâng cao bản thân, có lẽ trên chiến hạm Hình Thiên, bầu không khí cạnh tranh và học tập sôi nổi nên không có nhiều chiến sĩ lãng phí thời gian. Khu ký túc xá X chiến hạm Hình Thiên, phòng 1806, trong ngày nghỉ, Ryan đang làm cơ giáp nhỏ của mình.
Ngay từ khi thiết kế cơ giáp nhỏ, Ryan đã lường trước một số rủi ro, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải hàng loạt vấn đề, cậu vừa làm vừa điều chỉnh, bản vẽ được sửa đổi nhiều lần trong quá trình làm, cuối cùng khi hoàn thành cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, thứ mình làm ra không còn là cơ giáp bảo mẫu vừa có chức năng bảo vệ vừa giải trí nữa, nó đã trở thành một vũ khí sát thương hạng nặng! Chỉ cần người sử dụng muốn, nó có thể mang theo hai mươi khẩu pháo hạt nén, sáu quả lựu đạn (đạn sát thương, đạn nổ, đạn sát thương nổ... có thể tùy ý kết hợp), bốn khẩu súng xung, phía sau có thể lắp súng máy Gatling cải tiến (có thể bắn hết hơn hai nghìn viên đạn trong vòng một phút), trên hai cánh tay lần lượt lắp kiếm laser, đao thép hạng nặng, dao găm nhỏ, lòng bàn tay có thể bắn ra pháo khí nén.
Nó còn có chức năng bay lượn, lặn...
Ryan không quên khía cạnh bảo mẫu của nó, lắp đặt thiết bị nghe nhìn, lưu trữ hơn một nghìn bài hát, hơn hai trăm bộ phim...
Ryan sử dụng vũ khí tìm được trong kho của hai bộ phận sửa chữa cơ khí và sửa chữa cơ giáp để cải tiến, lắp vào cơ giáp nhỏ, thành ra hình dạng bây giờ. Nếu đưa ra chiến trường, nó không chỉ có thể khiến một con trùng tộc bị thương nặng nữa, mà còn có thể yểm hộ một tiểu đội cận chiến tiến công theo kiểu "ba ba".
Bản vẽ cuối cùng đã hoàn thành, cơ giáp nhỏ cũng có hình dạng ban đầu, tháo vũ khí ra Ryan có chút không nỡ, bèn lắp hết vào. Bây giờ nhìn cơ giáp nhỏ được trang bị đến tận răng cậu có chút đau đầu, nếu mang ra ngoài sẽ bị tịch thu mất.
Tháo súng máy Gatling, bỏ súng xung, hai thanh đao thép vắt chéo sau lưng cũng bị bỏ đi vì quá lộ liễu. Nhìn như vậy, chỉ là một cơ giáp nhỏ bình thường, chỉ là vũ khí ẩn giấu nhiều hơn một chút, chỉ là vũ khí thôi, cậu vẫn chưa tìm được đạn phù hợp cho súng máy Gatling cải tiến, định sau khi kết thúc chuyến tuần tra sẽ đến bộ phận sản xuất đạn dược của căn cứ xem sao, xem có thể đặt làm đạn pháo và đạn không.
Cơ giáp cao sáu mươi lăm cm, không tính các loại vũ khí đạn dược, trọng lượng chỉ có bốn mươi kg, tạo hình đẹp mắt, đường nét cơ thể mềm mại, "cơ bắp" nhô lên nhưng không quá phô trương, nhìn tràn đầy sức mạnh.
Ryan đã dùng màu đen che phủ màu kim loại bạc ban đầu, lớp sơn này có thể hấp thụ mọi ánh sáng, khiến cơ giáp "tàng hình". Nền đen, viền giáp ngực, giáp lưng, giáp tay... bằng những đường màu đỏ ngắn, màu sắc đầy sức hút khiến đồng tử người nhìn thấy cơ giáp nhỏ co rút lại, thán phục vẻ đẹp chết chóc và nguy hiểm của nó.
Nếu bỏ qua quả dâu tây nhỏ trên vai phải.
Ryan vẽ lên vai cơ giáp nhỏ một quả dâu tây, có cuống xanh, thịt đỏ, hạt nhỏ li ti... trông thật đáng yêu.
"Khụ khụ, dễ thương, ừm, dễ thương oai phong..." Ryan nghĩ nghĩ, điều chỉnh, "Oai phong dễ thương..."
Hình như cái nào cũng kỳ kỳ.
Đây là cái tên Alston đặt mà, đã quyết định rồi thì không có lý do gì để thay đổi. Là do cậu làm không tốt, không thể hiện được khía cạnh dễ thương của cơ giáp nhỏ...
"Tốt lắm, sau này mày tên là Bé Dễ Thương... à không, Bé Dâu." Ryan mở ngăn cấy ghép AI sau gáy Bé Dâu, nhập AI mà mình đã giữ gìn bao nhiêu năm vào đó.
Vì là cơ giáp nhỏ, không thể chở người lái, nên yêu cầu đối với trí tuệ nhân tạo càng cao, cần hiểu lệnh của con người tốt hơn, khi ứng dụng trên chiến trường càng cần có khả năng phán đoán tình hình, nhưng trí tuệ nhân tạo có khả năng suy nghĩ độc lập và tính người quá cao lại là chủ đề mà con người đã tranh luận và bàn cãi trong nhiều năm - cơ giáp như vậy rốt cuộc là người hay máy móc? Cơ giáp có khả năng suy nghĩ độc lập, là tốt hay xấu cho con người?
Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, chưa bao giờ dừng lại, con người cũng chưa bao giờ dừng việc phát triển trí tuệ nhân tạo lại, ở đây không nói thêm nữa.
Quá trình nhập dữ liệu không nhanh, ổ cứng lưu trữ AI mà Ryan lấy ra đã có tuổi đời kha khá, tốc độ đọc hơi chậm. Cậu định đến nhà bếp lớn ăn trưa đơn giản, đến nơi thấy trong nhà ăn gần như người nào cũng có một chiếc Ngưỡng Vọng Minh Nguyệt, 4 inch, 6 inch... cỡ siêu lớn 16 inch, 20 inch, cá khô nhỏ xếp quanh mép bánh há miệng lộ ra hàm răng nhỏ xíu, sắc nhọn, như đang ngâm nga ca ngợi mặt trăng.
Khác với lần đầu Ryan ăn, Ngưỡng Vọng Minh Nguyệt đã được cải tiến không nhỏ, giữa bánh pizza chất đầy thịt ức gà hun khói, thêm nhiều vòng ớt chuông đỏ xanh, trông ngon miệng hơn nhiều. Nhà bếp không còn kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu sử dụng, có lẽ tàu tiếp tế sắp đến rồi.
"Cá khô là thứ tốt, Ryan ăn nên mới lợi hại như vậy."
"Nghe ai nói thế?"
"Hình như là từ bên cận chiến truyền ra, Ryan và vua lính cận chiến Derick trước trận đấu đã ăn rất nhiều cá khô."
"Trời ơi, cá khô B612 lợi hại như vậy sao, biết thế tôi đã mua nhiều hơn."
"Hê hê, tôi đã mua nhiều, tốt cho cái đó."
Ryan: "..."
Biết thế đã không quảng cáo cho nhà bếp rồi orz.
Ryan không định ăn ở nhà bếp, bưng vài món rời khỏi nhà ăn rồi nhanh chóng quay về phòng. Vừa mở cửa phòng, cậu lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, ánh mắt ôn hòa thay đổi đột ngột thành lạnh lùng, cảnh giác, bước vào trong một bước, cửa phòng sau lưng cậu khép lại trong im lặng. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thấy bất kỳ điều gì bất thường.
Ba khoang trồng trọt phát ra tiếng vo ve nhẹ, giữa chúng một con sư tử Griffin trở về giống loài tổ tiên đang cong người nhe răng về phía bàn học, thấy Ryan trở về còn kêu gừ gừ hai tiếng, như nhắc nhở chủ nhân, trong phòng có thêm thứ gì đó.
Thêm thứ gì?
Ryan nhìn cơ giáp nhỏ đang đứng cạnh bàn cấy ghép AI, vẻ lạnh lùng, sát khí biến mất ngay lập tức, khí chất thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng.
Cơ giáp nhỏ thức tỉnh, mắt sáng lên ánh sáng vàng, nó cúi chào Ryan theo kiểu quý ông chuẩn mực, giọng nói lạnh lùng không chút biến đổi: "Thưa chủ nhân, rất vui được gặp lại ngài."
Ryan đặt cơm canh lên bàn, không nhận được phản hồi, ánh sáng trong mắt cơ giáp nhỏ lấp lánh, cắm dây kết nối nhập AI nên nó không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên tiếp tục hỏi: "Thưa chủ nhân, bây giờ tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?"
Ryan: "Ryan Smith, chào mừng trở lại Nguyên Sơ, bây giờ nhóc đã đổi tên, gọi là Bé Dâu."
Bé Dâu thản nhiên chấp nhận việc đổi tên, nó rất vui mừng, "Cứ tưởng chủ nhân lại thay đổi."
Ryan mỉm cười: "Ta vẫn luôn là ta, chưa từng thay đổi."
__
Ghi chú: Dâu tây daifuku, hay còn gọi là dâu tây đại phúc, là bánh mochi bọc dâu tây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip