Chương 41: Lần đầu gặp mặt.
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280
_______
"Ồ, lần trước ngài cũng nói vậy, kết quả là ngài biến tui thành cơ giáp bảo mẫu." Cơ giáp nhỏ Bé Dâu dùng giọng nói không chút biến đổi tố cáo sự vô lý của chủ nhân, "Vỏ của cơ giáp bảo mẫu đó không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, chất liệu không tốt, lúc tui vắt sữa bị bắn tung tóe là hỏng luôn."
Ryan vừa ăn cơm vừa cố gắng gắp đậu Hà Lan trong cơm rang, cho thấy mình đang bận.
"Sau đó, cấy tui vào cơ giáp dọn dẹp, tui rất hài lòng với công việc mới, quan trọng hơn là cơ thể mới không sợ nước." Bé Dâu tiếp tục dùng giọng nói không chút biến đổi kể về quá khứ đau khổ của mình, "Nhưng mà, nó hỏng rồi, máy móc cũ không thể chịu đựng được bao lâu, chưa dùng được hai năm đã hỏng. Tui luôn hy vọng ngài có thể làm cho tui một cơ thể chắc chắn, bền bỉ."
Cà rốt trong cơm rang hơi ít, trứng thì nhiều, chắc là dùng hai quả, giăm bông là xúc xích tinh bột à, không có miếng thịt nào... Ryan cố gắng đảo cơm rang, không dám nhìn vào mắt Nguyên Sơ, cậu cảm thấy có lỗi.
"Hai năm sau, trước khi ngài đi học đại học, cuối cùng tui cũng có một cơ thể mới, tui trở thành máy học tập. Hừ, quả là một sự kết hợp hoàn hảo, không tay, không chân, chỉ có thể đứng một chỗ, cả ngày nhìn ngài để sách vở trước mặt nhưng lại dùng máy học tập để tìm kiếm thông tin về cơ giáp." Lời chế nhạo không chút cao giọng mới chí mạng nhất, cơ giáp nhỏ không có ý định dừng lại, "Kết quả là, ngài thi trượt, không vào được ngành liên quan đến cơ giáp, chỉ có thể học sửa chữa cơ khí."
Ryan cúi đầu, xấu hổ, rất xấu hổ, kỳ thi đại học không diễn ra như cậu mong đợi, điểm số và ngành lý tưởng chênh lệch nhiều như vậy, là kết quả của việc cậu quá kiêu ngạo, tự mãn.
"Tui làm máy học tập được hai năm, chiếc hộp vuông nhỏ đáng yêu đó cũng hỏng, tui liền ngủ đông đến bây giờ." Cơ giáp nhỏ giơ tay lên, nó rất hài lòng với cơ thể mới, "Cảm ơn chủ nhân."
"Nguyên Sơ..."
Robot nhỏ sửa lời Ryan, "Thưa ngài, tui đổi tên rồi, bây giờ tui là Bé Dâu."
Ryan đau khổ che mặt, rốt cuộc sai ở đâu, tại sao AI mà cậu tạo ra lại có tính cách kỳ quặc như vậy?
"Trước đây không có nguyên liệu tốt, tiền cũng không nhiều, không mua được cơ giáp nhỏ có sẵn, chỉ có thể dùng thứ gì có thì dùng thứ đó, thật xin lỗi, để nhóc chịu khổ rồi." Cơ giáp, dù là cơ giáp dân dụng thì giá cũng không hề rẻ, cứ vài trăm nghìn tiền sao, sản lượng nông trại nhà cậu một năm cũng chỉ hơn sáu triệu tinh tệ, lúc kích hoạt Nguyên Sơ cậu vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không thể thuyết phục cha mẹ mua một cơ giáp nhỏ, đồng thời anh cũng không muốn. Bây giờ chiếc cơ giáp bảo vệ dân dụng không biết đã qua bao nhiêu đời chủ ở nhà, vẫn là cậu tham gia Thẩm Phán lúc học đại học, có tiền dư mới mua được.
Còn về việc mua linh kiện làm cơ giáp, kiến thức cũ kỹ của cậu không thể lợi dụng linh kiện nông nghiệp để làm ra cơ giáp, kiến thức chắp vá tự học cũng không đủ, không giống như bây giờ, cậu tiếp xúc với nhiều tài nguyên hơn, mối quan hệ rộng hơn, mới làm ra cơ giáp tạm ổn... ừm, cơ giáp bảo mẫu kèm theo một chút sức sát thương.
Cơ giáp nhỏ giơ tay kiểm tra bản thân, "Cơ thể bây giờ không tệ, hy vọng ngài cân nhắc đến khía cạnh chắc chắn, bền bỉ, tui muốn ở lại thế giới tươi đẹp này lâu hơn một chút, tui ghét mỗi lần thức dậy lại phải đối mặt với hệ thống kiến thức thay đổi chóng mặt, tui thích học tập, học tập khiến tui vui vẻ. Gọi tui là Bé Dâu hay Nguyên Sơ cũng được, miễn là để tui được 'sống', gọi thế nào cũng được!"
Nghe cơ giáp nhỏ nói xong, trong lòng Ryan tràn ngập sự mềm mại, cậu đặt cơm rang đã ăn gần hết xuống, đứng dậy đi đến bên cơ giáp nhỏ, rút dây kết nối nhập AI, để Nguyên Sơ được tự do. Đầu kia của dây kết nối, ổ cứng cổ lỗ sĩ này cậu phải giữ lại, Nguyên Sơ vì một số lý do chỉ có thể ở trong đó lưu trữ lâu dài, phòng khi sau này phải thay cơ thể cho nó, ổ cứng sẽ trở nên rất quan trọng.
Rút dây kết nối ra, Ryan dịu dàng vuốt ve cơ giáp nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Lần này tuy nguyên liệu dùng đều là hàng cũ được thay ra, nhưng thiết bị quân dụng chất lượng rất tốt, chắc chắn, bền bỉ. Bé Dâu, nhóc yên tâm đi."
Cơ Giáp nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt không có cảm xúc nhìn lên Ryan, "Thật ra, tui thích cái tên Nguyên Sơ hơn, dù sao tui cũng đã dùng cái tên đó lâu rồi."
"Bé Dâu là do người yêu của tôi đặt, anh ấy thích, là tên của cơ giáp nhỏ này." Ryan biết ngay, vòng vo một hồi, đối với cái tên mới này Nguyên Sơ chắc chắn sẽ phản kháng, quả nhiên là đang chờ cậu ở đây.
Đôi mắt cơ giáp nhỏ lóe lên, với trí thông minh siêu phàm, nó ngụy biện: "Bé Dâu là tên của cơ giáp này, không phải của trí tuệ nhân tạo, tui với nó là hai cá thể, cơ giáp nhỏ là nó, tui là tui. Còn nữa, ngài đã kết hôn rồi sao?! Ngài lớn vậy rồi mà sờ tay con trai còn ngại!"
Ryan: "... Không đến mức đó, lúc thi đấu đối kháng tôi đã sờ tay rất nhiều đàn ông rồi."
"Ý tui hong phải vậy." Sau khi nhấn mạnh sự khác biệt giữa cơ giáp nhỏ và trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo Nguyên Sơ có cơ thể tên là Bé Dâu nói: "Tui muốn gặp chàng trai bất hạnh đó."
"Là may mắn." Ryan bất mãn sửa lời.
Nguyên Sơ vừa đi lại quan sát căn phòng vừa nói: "Nhưng ngài nhút nhát, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, sống với ngài sẽ rất nhàm chán."
"Cảm ơn, đó là chuyện của quá khứ rồi."
Nguyên Sơ không dám trái ý chủ nhân, cậu nói gì thì là vậy, "Thưa ngài, tôi muốn được học."
"Bây giờ chúng ta đang trên chiến hạm, trôi nổi trong vũ trụ, nhóc không thể vào mạng học, dòng dữ liệu lớn sẽ gây chú ý." Ryan nhắc nhở Nguyên Sơ không được phạm sai lầm.
Nguyên Sơ đã đi vào giữa khoang trồng trọt, túm lấy Đại Phúc đang vùng vẫy nói: "Ồ, khi nào thì về?"
"Còn chưa đến ba tháng nữa là đến căn cứ mặt đất."
Đôi mắt màu vàng trên cơ giáp nhỏ híp lại thành một đường chỉ vì vui mừng, bề mặt ngón tay kim loại vậy mà có phản hồi xúc giác tinh tế, nó sờ Đại Phúc có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp, "Cảm ơn ngài, lần này cơ thể ngài cho tui rất tốt, thật đáng khen."
"Nhóc thích là tốt rồi." Ryan đem bát đĩa bẩn đến máy rửa bát, cài đặt chế độ rửa rồi đi đến cửa, lấy áo khoác treo trên móc, quay vào trong nói: "Tôi đưa nhóc đi gặp Alston, anh ấy sẽ rất vui khi gặp nhóc."
"Dạ vâng." Nguyên Sơ buông Đại Phúc ra, con sư tử Griffin trở về giống loài tổ tiên bị hành hạ xù lông thành quả bóng, vỗ cánh non nớt chạy trốn vào gầm giường, trốn trong đó nhìn cơ giáp xấu xa và động vật hai chân hung dữ đi mất. Nó nằm sấp dưới gầm giường liếm lông, cảm thấy cuộc sống này không phải kiểu một con sư tử Griffin cao lớn, oai phong nên sống, nó phải tìm kiếm sự giúp đỡ, người ít cười nhưng bế nó rất dịu dàng kia rất tốt, sau này nó quyết định theo người đó.
Hôm nay là ngày nghỉ, rất có thể Alston đang ở sân huấn luyện cơ giáp xem Zero.
Nguyên Sơ điều khiển cơ thể cơ giáp tên là Bé Dâu, chuyện này nó phân biệt rất rõ ràng, "Phu nhân trông như thế nào?"
"Xưng hô với anh ấy cũng là ngài."
"Vâng, thưa ngài." Nguyên Sơ dừng lại, "Vậy khi cả hai người đều có mặt, tôi nên xưng hô thế nào, ngài chồng lớn, ngài chồng bé?"
"Nguyên Sơ, nhóc vẫn láu cá như vậy, dùng giọng nói đều đều của nhóc trêu chọc người khác." Lại một lần nữa thở dài, tại sao trí tuệ nhân tạo mà cậu tạo ra lại có tính cách như vậy?!
Mắt Nguyên Sơ lóe lên, "Tui là trí tuệ nhân tạo, mọi thứ đều hoạt động theo chương trình."
Tui là do ngài tạo ra, ngài thiết lập, tui chỉ hoạt động theo thiết lập của ngài thôi à nha. Nguyên Sơ cố tình đổ lỗi cho Ryan.
Thôi đi, tám trăm năm trước nhóc này đã chống đối mình rồi... Ryan nói: "Anh ấy là một quân nhân rất lợi hại, là tổng chỉ huy của chiến hạm này, nhóc có thể gọi anh ấy là tướng quân."
"Thật lợi hại, tui háo hức muốn gặp ngài ấy."
"Sắp đến rồi."
"Thưa ngài, ngài đã lắp đặt cho tui hệ thống hỏa lực bao phủ toàn diện, tại sao còn lưu trữ nhạc và phim?"
"Nhóc là cơ giáp bảo mẫu, chỉ là tình cờ có hệ thống vũ lực khá tốt."
"Ồ, hóa ra là giả dạng thành cơ giáp bảo mẫu, lúc giết địch tiện thể phát vài bản nhạc cho chúng chết dễ chịu hơn?"
"... Nhóc có thể hiểu như vậy."
"Tuân lệnh."
"... Ừ. Sau này nhóc đi theo Alston, bảo vệ anh ấy mọi lúc mọi nơi."
"Rõ, tuân lệnh."
"Khi chúng ta trở về sẽ về hành tinh trồng trọt trước, sau đó đến hành tinh thủ đô, ở đó nguy hiểm rình rập, dù là gia tộc Dalton cũng không an toàn, nhóc phải bảo vệ anh ấy không rời nửa bước."
"Rõ, tuân lệnh."
"Nguyên Sơ, từ nay về sau nhóc sẽ có thêm một chủ nhân, tên anh ấy là Alston Dalton."
"Rõ, tuân lệnh."
Sân huấn luyện cơ giáp, ngày nghỉ ở đây cũng tập trung rất nhiều người, có người giao tiếp tình cảm với AI cơ giáp của mình, có người lợi dụng thời gian rảnh tự mình lau chùi cơ giáp, có người đến luyện tập với đồng đội, ngày nghỉ trên chiến hạm khác với ngày nghỉ trên đất liền, trôi nổi trong vũ trụ bao la không ai có thể thực sự yên tâm nghỉ ngơi, học tập, nâng cao bản thân, khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể sống sót trên chiến trường. Trùng tộc sau trận chiến lần trước đã suy yếu rất nhiều, con người có thể có hai mươi năm hòa bình, cũng có thể ba bốn năm sau trùng tộc sẽ quay trở lại. Với khả năng sinh sản và sinh tồn đáng sợ của chúng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Không thể dựa dẫm vào sự yếu đuối của kẻ thù, chỉ có không ngừng thúc đẩy bản thân nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, thì tỷ lệ sống sót trên chiến trường mới cao hơn!
"Ryan, có muốn luyện tập không?" Một chiến binh cơ giáp quen mặt, cởi trần, người đầy mồ hôi gọi Ryan từ xa, đối diện vị chiến binh này là Jack cũng cởi trần, "Trước đây Jack còn nói muốn đánh bại cậu, hôm nay có thời gian đánh một trận không?"
Jack sa sầm mặt mày, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại, "Hôm nay tôi đã đánh với mấy người rồi, bây giờ kiệt sức, làm sao luyện tập với Ryan được. Không dùng trạng thái tốt nhất để thi đấu với đối thủ, đó là thiếu tôn trọng đối thủ, nhớ chưa?"
Mấy người nhìn nhau, đây là câu nói mà đội trưởng của họ có thể nói ra sao?!
Mặt Jack càng đen hơn, bình thường anh ta có hơi... nhưng tuyệt đối là quang minh chính đại được không? Đối xử với kẻ thù và đồng đội là khác nhau!
Ryan xua tay, "Hôm nay có việc, không luyện tập với mọi người nữa. Hẹn gặp lại."
Jack thở phào nhẹ nhõm, "Hẹn gặp lại."
Sau khi cùng trải qua trận đấu đối kháng, nhận ra thực lực của Ryan, đầu óc anh ta bị úng nước mới đi khiêu chiến Ryan. Còn về lời hứa thắng thua trước đó đã giống như xác rắn hai sừng trên thảo nguyên băng giá, bị linh cẩu đốm ăn sạch rồi, sau này ai cũng đừng nhắc đến nữa.
"Đốm... à không, James, tiếp tục đánh."
Chiến binh cơ giáp vừa gọi Ryan méo mặt, "Đội trưởng, anh nói phải giữ trạng thái tốt nhất để chiến đấu với đối thủ, bây giờ tôi không ở trong trạng thái tốt nhất, tôi đã bị anh đánh mấy lần rồi. Tôi nghĩ là tôi nên tôn trọng anh."
"Tôi với cậu không phải đối thủ, tôi đang dạy cậu cách nâng cao năng lực của bản thân, nào, James, ra tay đi."
James: "..."
Ryan tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy Hornet từ xa, trước đây cậu đã nghiên cứu phần eo của Hornet rất lâu, phát hiện ra sự ổn định của phần eo và các linh kiện sử dụng liên quan. Cậu đã học hỏi được rất nhiều, lúc chế tạo cơ giáp nhỏ đã đặc biệt áp dụng vào, nâng cao độ ổn định phần eo của cơ giáp nhỏ, sau này khi chiến đấu có thể phát huy tác dụng tốt hơn.
Dưới chân Hornet, Khải Kỳ đang đứng im lặng. Ryan không làm phiền anh ta, định đi qua Hornet, nhưng Khải Kỳ lại chủ động gọi Ryan.
"Mãi không có cơ hội nói lời cảm ơn với cậu." Khải Kỳ trông tiều tụy hơn nhiều, bước đến trước mặt Ryan, chân thành cảm ơn cậu, "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi đã rơi xuống khe nứt vực sâu rồi."
"Đây là điều tôi nên làm, đồng đội nên giúp đỡ lẫn nhau."
Khải Kỳ lắc đầu, rõ ràng anh ta không muốn nhắc nhiều đến người đồng đội này, anh ta nói: "Sau khi trở về, tôi sẽ rời khỏi chiến hạm Hình Thiên, tôi đã xin giải ngũ, nhưng không được phê duyệt."
"Anh là một chiến binh cơ giáp lợi hại." Giải ngũ thì đáng tiếc.
"Không, tâm lý tôi có vấn đề, không phải là một chiến binh giỏi." Khải Kỳ nói: "Kết thúc chuyến tuần tra, tôi sẽ rời khỏi chiến hạm Hình Thiên, làm việc ở căn cứ mặt đất."
"Dù ở vị trí nào, anh cũng đều là thành viên của quân đoàn Thập Tự Kim." Ryan không quen Khải Kỳ, không biết an ủi thế nào, tất nhiên Khải Kỳ cũng không cần cậu an ủi.
"Ừm." Khải Kỳ gật đầu, tạm biệt Ryan rồi rời đi. Càng đi càng xa, bóng dáng cao lớn của anh ta như còng xuống, vai thõng xuống, vẻ cô độc như hình với bóng, anh ta không quay đầu lại, một lần cũng không, cứ như vậy từ biệt sân huấn luyện mà mình yêu thích, từ biệt cơ giáp đã kề vai chiến đấu với mình.
Yêu một người, cho đi tất cả, có đáng không?
Thật khó nói.
"Anh ta là một chiến binh giỏi." AI của Hornet lên tiếng, "Tiếc là, không phải là một người lý trí."
"Cậu không thể mong con người luôn lý trí." Ryan mỉm cười nói.
Hornet nhún vai rất giống con người, "Con người quả nhiên là khó hiểu nhất, vẫn là vật nhỏ dưới chân anh đáng yêu hơn."
Nguyên Sơ liếc nhìn Hornet cao lớn, không nói gì.
Hornet là máy móc, "trái tim" của nó làm bằng máy móc, nó không hiểu sự chia ly, cũng không biết gì về tình yêu, Khải Kỳ rời đi chỉ là khiến nó thay một người lái mà thôi, đi một người, sẽ có người khác lái nó. Không nói chuyện nhiều với Ryan, Hornet bước vào khoang, nhắm mắt chuyển sang chế độ chờ, cửa khoang từ từ đóng lại trước mắt Ryan và Nguyên Sơ, Nguyên Sơ dùng giọng nói không chút biến đổi nói: "Tui ghét chế độ chờ." Nó nhìn Ryan, ý rất rõ ràng, sau này đừng để nó ở trong ổ cứng lâu như vậy.
Ryan ho khan hai tiếng, che giấu sự chột dạ, cậu nói: "Tôi sẽ chuẩn bị đủ năng lượng thay thế cho nhóc, sẽ không để nhóc xảy ra tình trạng thiếu năng lượng phải chuyển sang chế độ chờ." Trừ khi Nguyên Sơ tự nguyện nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Cảm ơn, chủ nhân của tui thiệt là hào phóng."
Ryan thầm tính toán chi phí, năng lượng của cơ giáp vào lúc hoàng đế Anderson nhắm mắt xuôi tay đã vượt qua khó khăn lớn nhất, hậu thế dựa trên cơ sở đó không ngừng phát triển, dự trữ năng lượng vận hành cơ giáp không còn là vấn đề, làm thế nào để khả năng hoạt động liên tục của cơ giáp lâu hơn, có thể duy trì sức mạnh bùng nổ và sức bền mới là điều cần khắc phục và phát triển hiện nay. Không nói đến chuyện đó nữa, nói về giá của khối năng lượng, với khả năng sử dụng và yêu cầu chờ siêu lâu của Nguyên Sơ, thường trực ít nhất năm khối năng lượng bên cạnh, sau đó còn phải dự trữ, thứ dùng một lần này mỗi cái đến năm nghìn tinh tệ... Cậu có chút hối hận khi kích hoạt Nguyên Sơ, thà mua đại một trí tuệ nhân tạo lắp vào cơ thể tên là Bé Dâu, như vậy cậu sẽ có cơ giáp vừa đẹp vừa ngoan, đồng thời bảo vệ ví tiền của mình.
Là một chủ nhân hào phóng, cậu vẫn nên cố gắng kiếm tiền thôi.
Zero có màu sắc sâu thẳm như vũ trụ ở phía trước, con quái vật thép khổng lồ quỳ gập người, lộ ra lưng, vị trí gần cổ là cốt lõi của toàn bộ cơ giáp - hệ thống thần kinh trung ương phức tạp, là một trong những phát minh vĩ đại nhất mà hoàng đế Anderson tạo ra sau khi được truyền cảm hứng, là nơi cơ giáp phải bảo vệ trong lúc chiến đấu, nhưng không phải là nơi yếu ớt nhất, vì có nhiều lớp vỏ bảo vệ "trái tim cơ khí".
Không mặc áo khoác, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, đại tá William nhảy vài cú từ trên Zero xuống, cánh tay ông như được bao bọc bởi lớp len bóng loáng, mồ hôi bị lông giữ lại, ngưng tụ thành vài dòng rồi chảy xuống cổ tay, rơi từng giọt xuống đất. Đại tá William tùy ý lau một cái, lấy tay kia lau vào mông, lúc này sư tử thảo nguyên nóng nảy không muốn cầu kỳ chuyện nhỏ nhặt. Ông lấy tẩu thuốc từ trong túi quần ra, ngậm vào miệng nhưng không hút, cặp lông mày rậm nhíu lại, đi đến bên bàn, tướng quân đang xem sổ tay công tác, sổ ghi chép, dữ liệu công tác... của Serra cùng vài thợ sửa chữa cơ giáp xuất sắc khác.
Phân tích những tài liệu này có thể tìm ra thói quen đặt mật khẩu của Serra, để bẻ khóa thiết bị tự hủy được cài đặt trên Zero.
Bây giờ họ chỉ áp dụng biện pháp che chắn tín hiệu mạnh nhất, nhưng ai biết Serra kích hoạt bằng cách nào, anh ta được mệnh danh là thiên tài cơ giáp mà.
"Thật muốn đập cho Serra một trận nhừ tử, cậu ta dám lắp thiết bị tự hủy lên Zero!" Đại tá William cau mày giận dữ, nếu không phải Serra còn có ích trong tay tướng quân, ông nhất định sẽ xử lý tên khốn không coi mạng sống của chiến binh đế quốc ra gì đó. "Tướng quân! Không thể tra tấn Serra, ép cậu ta giao mật khẩu sao?"
Alston bình tĩnh nói: "Việc anh ta liên lạc với gia tộc, thông báo cho họ rằng chúng ta bó tay với thiết bị tự hủy trên Zero sẽ giúp chúng ta tận dụng chuyện này tốt hơn. Mặc dù, sự thật là chúng ta không có cách nào tháo gỡ thiết bị tự hủy."
Những người có mặt không ai muốn cười nổi, đây là một biểu hiện của sự bất lực ở những người có năng lực và chứng chỉ cấp bậc đại sư như họ.
"Việc lắp thiết bị tự hủy lên cơ giáp của một vị tướng quân đúng là quyết định sai lầm nhất mà gia tộc Bromfield từng làm. Bọn họ đã lạc lối trong sự tung hô và sùng bái của người khác, đánh mất cả lý trí và khả năng phán đoán tối thiểu." Alston đặt cuốn sổ tay công tác xuống, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Không phải là tôi không cho phép Serra tháo, mà là hiện tại tôi không cho phép ai tháo nó ra. Đương nhiên, việc nắm giữ cách tháo thiết bị tự hủy trong tay chúng ta sẽ có lợi hơn. Nhờ cậy mọi người."
"Chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của tướng quân." Đại tá William cùng những người khác đáp lời, nhưng trong lòng lại cười khổ, họ buộc phải thừa nhận, năng lực của Serra vượt trội hơn bọn họ, quả không hổ danh là một trong những người thừa kế mà đại sư Micka coi trọng.
Sự xuất hiện của Ryan đã xoa dịu phần nào bầu không khí căng thẳng, chiếc cơ giáp nhỏ đi theo sát gót chân cậu thu hút sự chú ý của Alston, "Đây là Bé Dâu à?" Hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Trong hình dung của Alston, cơ giáp hình người kiểu bảo mẫu có chức năng giải trí mà Ryan miêu tả sẽ giống với robot bảo mẫu thường thấy trong quảng cáo, có vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, ngũ quan dễ thương kiểu moe moe, đôi mắt trong sáng long lanh, sẽ mặc những bộ váy nhỏ hoặc vest nhỏ đáng yêu, xuất hiện với hình tượng một người bạn đồng hành ngọt ngào. Còn Bé Dâu... hoàn toàn không liên quan gì với dễ thương và ngây thơ.
"Chào buổi sáng, tướng quân, Nguyên Sơ rất vui được gặp ngài." Chiếc cơ giáp nhỏ màu đen trang trí các sọc ngắn màu đỏ lịch thiệp hành lễ một.
Ánh mắt Alston lộ vẻ tươi cười, anh cúi người xuống, với tư thế ngang hàng vươn tay về phía Nguyên Sơ, "Chào nhóc, rất vui được gặp nhóc."
Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Sơ nắm lấy tay tướng quân, đôi mắt lóe lên, hệ thống AI thể hiện sự vui vẻ rõ ràng, "Tướng quân, tui có thể trò chuyện với người bạn to lớn bên cạnh ngài được không?"
Ryan: "... Khụ khụ." Không được gây sự.
Alston nói: "Đương nhiên là được rồi, tên của cậu ấy là Zero."
"Cảm ơn." Nguyên Sợ vui vẻ đi về phía Zero đang khuỵu gối xuống đất, nó di chuyển nhanh nhẹn, dễ dàng leo lên lưng Zero.
Zero không hề nhúc nhích, vị trí yếu ớt nhất của nó đang bị phơi bày ra ngoài kia mà.
"Anh là ai?"
Đôi mắt đang lóe sáng của Nguyên Sơ nhìn chằm chằm vào lõi trung tâm của Zero, sau đó liền chú ý tới thiết bị tự hủy được lắp đặt trên đó, giống như trên viên đá sapphire màu xanh biếc lại dính thêm một bãi phân chó xấu xí, thật đáng ghét.
"Tui là Nguyên Sơ." Nguyên Sơ đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào trung khu thần kinh, cảm nhận nhịp đập của gã khổng lồ này, "Cậu thật là cường tráng, tui thích cơ thể của cậu."
Zero: "... Cảm ơn." Trí tuệ nhân tạo của Zero không ưu việt bằng Nguyên Sơ cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như có kẻ địch đang thèm muốn cơ thể của mình, nhưng chủ nhân bằng lòng để đối phương chạm vào mình, vậy thì hẳn là vô hại.
Nguyên Sơ rất muốn thở dài như con người, nhưng nó là cơ giáp, không làm được. Nó khoanh chân ngồi xuống, chống cằm nói: "Chủ nhân của tui mà chịu làm cho tui một cơ thể to lớn như cậu thì tốt biết mấy, nhưng mà ngài ấy cứ luôn chuẩn bị cho tui những cơ thể nhỏ bé, bao nhiêu năm nay, hiện tại cái này là tốt nhất rồi."
"Cơ thể của anh luôn nhỏ bé sao?" Zero cảm thấy không để ý tới người... cơ giáp khác thì có vẻ rất bất lịch sự, vì vậy sau khi phân tích dữ liệu đã đưa ra một câu hỏi.
Nguyên Sơ nói, "Không phải, tui cũng từng có cơ thể rất lớn, nhưng không tốt bằng của cậu." Nó mở khoang ngực, rút ra một sợi dây, cầm đầu nối của sợi dây nói: "Tui thích học hỏi, có thể cho tui cắm vào một chút được không, xem những thông tin mà cậu đã tiếp xúc được sau khi chế tạo ra. Tiện thể phân tích cấu tạo của cậu, lưu trữ vào hệ thống của tui. Đổi lại, cái thứ xấu xí trên người cậu tui có thể giúp cậu gỡ bỏ."
Hệ thống AI của Zero bắt đầu vận hành hết tốc lực, kết luận đưa ra là khả thi, nó nói: "Anh cứ xem đi. Tôi muốn thoát khỏi thiết bị tự hủy này lâu lắm rồi, nhưng sau khi bị Serra cấy ghép, nó đã tiến hành sửa đổi hệ thống của tôi, khiến tôi không thể thông báo cho tướng quân."
"Cái tên Serra đó chắc chắn là một tên khốn, cặn bã của loài người, đối xử với chiến sĩ cơ giáp như vậy thì đáng bị trùng tộc xé xác." Nguyên Sơ căm hận những kẻ như vậy, nó nói: "Cậu yên tâm, tui cắm vào người cậu, nhận được lợi ích rồi thì nhất định giúp cậu giải trừ phiền phức. Còn sẽ nâng cấp chương trình hệ thống trí tuệ nhân tạo của cậu, cậu là cơ giáp của bạn đời chủ nhân, nên thông minh hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip