Chương 42: Bí mật nhỏ của Ryan (2)


Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

________

Trên chiếc bàn dài bày đầy những tư liệu lấy từ chỗ Serra. Đại tá William và Trung tá Charles đang tranh luận sôi nổi về một vấn đề. Charles vốn không phải người nóng nảy, nhưng sau khi nghe William phân tích một lúc, anh liền dứt khoát lấy giấy bút ra tính toán, khiến cuộc tranh cãi nhanh chóng khép lại trong yên ổn. Charles là người rộng lượng, nếu không thì đã chẳng thể cộng tác với William suốt bao năm trời.

Những người đứng quanh nghe được cuộc tranh luận cảm thấy đó là một hướng đi rất đáng suy nghĩ, liền tham gia vào quá trình tính toán, thậm chí còn lấy cả thiết bị ra để phân tích.

"Em có thể xem mấy cái này được không?" Ryan không bước đến gần chiếc bàn, chỉ đứng cách đó chừng hai mét, ánh mắt đầy dò hỏi nhìn về phía Alston.

Alston gật đầu, dẫn cậu đến gần bàn dài: "Biết đâu em sẽ nghĩ ra một hướng mới thì sao."

Đúng lúc ấy, sau khi tính toán và phân tích bằng thiết bị, ý tưởng mà William đưa ra ban nãy là sai. Ai nấy đều không giấu được vẻ thất vọng. Họ đã quá nhiều lần phải nếm mùi thất vọng, nhưng chưa lần nào lại đau đớn và cay đắng như lúc này. Ngay trước mắt họ, cơ giáp của tướng quân đã bị gắn thiết bị tự hủy. Họ quá tin người, cũng quá tin vào năng lực của chính mình... Bài học lần này như một cú đòn giáng thẳng, khiến người ta không thể không tỉnh ngộ.

"Đúng lúc để Ryan xem thử, người trẻ đầu óc linh hoạt, biết đâu có thể tìm ra phương hướng mới." William cố nén sự bực dọc trong lòng, nhìn về phía Ryan, cậu thanh niên từng mang lại cho ông không ít bất ngờ, hy vọng cậu lần này vẫn sẽ không làm ông thất vọng.

Ryan cầm lấy cuốn sổ gần mình nhất, mở ra xem, bên trong ghi chép đầy những vấn đề Serra từng gặp phải trong công việc và cách anh ta đã giải quyết. Hành vi của Serra khiến người ta khinh miệt, nhưng năng lực chuyên môn của anh ta thì không thể phủ nhận. Đứng ở vị trí đại sư trong lĩnh vực sửa chữa cơ giáp, kinh nghiệm thực chiến của anh ta vô cùng quý báu. Sau khi lật vài trang, Ryan ngẩng đầu hỏi: "Sau này phải xử lý những tài liệu này thế nào?"

William cắn tẩu thuốc, giọng đầy ẩn ý: "Khi Serra rời tàu, tên đó sẽ tay trắng ra đi."

Ryan khẽ mỉm cười, không đáp. Cách làm tuy có phần không chính đáng, nhưng binh bất yếm trá—Serra đã vô nhân, thì cũng đừng trách người khác bất nghĩa.

Ryan tiếp tục xem tài liệu nghiên cứu về thiết bị tự hủy mà William và mọi người đã tổng hợp. Thiết bị này được gắn ngay trên trung khu thần kinh của cơ giáp Zero, có tổng cộng hai mươi bốn lớp mật mã. Lớp đầu tiên chỉ gồm hai chữ số, lớp thứ hai là bốn chữ số, lớp ba là tám chữ số, và cứ thế nhân lên. Đến lớp mật mã thứ hai mươi tư thì số lượng ký tự đã lên tới 16.777.216. Phải nhập đúng toàn bộ chuỗi mật mã khổng lồ này mới có thể vô hiệu hóa thiết bị. Nếu không tìm ra quy tắc thiết lập mật khẩu thì việc suy luận là gần như không thể. Hơn nữa, bản thân mật khẩu có thể là chữ số, chữ cái, ký tự Hán, ký tự La-tinh... hoặc thậm chí là hình ảnh, chứ không hẳn là văn tự thông thường.

Ryan thấy William và nhóm của ông đang cố gắng tìm cách mở khóa từ bên trong thiết bị.

Nhưng William bất lực nói, công cụ trong tay không thích hợp, nên cách này không khả thi.

"Vỏ thiết bị này được chế tạo hoàn toàn bằng linh kiện theo tiêu chuẩn một phần ba—không thuộc loại tiêu chuẩn phổ thông. Chỉ một số xưởng thủ công nhỏ mới dùng loại này." Loại linh kiện bé xíu, hình thù kỳ quái, thường chỉ thấy ở những nhà sản xuất đồ chơi rẻ tiền với mục đích ngăn người dùng tháo rời, chính là tiêu chuẩn một phần ba. "Tàu hiện có công cụ tương ứng với tiêu chuẩn phổ thông, một phần hai, ba phần tư, thậm chí có cả loại nhỏ cỡ một phần tám dùng cho cơ giáp y tế, nhưng lại không có công cụ phù hợp với tiêu chuẩn một phần ba. Tất cả thợ sửa chữa cơ giới và cơ giáp trên tàu đều đã xác nhận, công cụ cỡ một phần tám là đồ riêng tư của một binh sĩ nào đó."

Ngay cả sư tử đồng cỏ cũng có lúc bị nhốt trong lồng, William giờ đây chính là con sư tử đó, bị giam trong không gian nhỏ hẹp, giãy giụa mà không tìm ra cách mở khóa. Bất lực, phiền muộn, lại thêm sự áy náy khi nhớ tới kỳ vọng mà tướng quân đặt vào mình, tất cả hòa vào nhau khiến ông vừa bất lực lại áy náy.

Nếu không thể giải mật mã, thì chỉ cần gỡ được vỏ thiết bị để tiếp cận bên trong, cẩn thận một chút, vẫn có thể tìm cách vô hiệu hóa từ bên trong.

Nhưng Serra đã bịt kín con đường đó, ít nhất là trước khi tàu Hình Thiên quay về căn cứ thì không thể tháo thiết bị được. Tình hình thay đổi chóng mặt, nếu không giữ được thế chủ động thì ba tháng thôi cũng đủ để mọi chuyện sụp đổ.

Đáng giận là trong chuyến tiếp tế cuối cùng trước khi tàu quay về, không ai biết rằng tàu cần công cụ phù hợp với tiêu chuẩn một phần ba. Nếu biết thì đã mang theo được rồi.

Giữa vũ trụ bao la, tính toán bằng năm ánh sáng, không thể nào bắt con tàu tiếp tế quay đầu lấy đồ rồi trở lại. Nếu làm vậy, hàng chục nghìn người trên tàu sẽ phải chịu đói trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng quân.

Ryan: "..." Dưới vẻ mặt điềm tĩnh, lòng cậu như có muôn vàn lời khó nói. Cậu ngẩng đầu nhìn Zero đang quỳ gối, trong đầu lại nghĩ tới Nguyên Sơ, cơ giáp đã hoàn thành phần lắp ráp. Khi chế tạo, Ryan đã lắp cho nó vài bộ công cụ tí hon, trong đó có cả loại tiêu chuẩn một phần ba. Tại sao lại chuẩn bị sẵn? Vì cậu nghĩ sau này khi có con, những món đồ chơi của nhóc con có thể cần sửa đổi. Khi tìm được bộ công cụ hiếm hoi trong kho, cậu liền lắp vào.

Có một linh cảm không lành len lỏi trong tim—hy vọng Nguyên Sơ đừng hành động liều lĩnh, đừng tự ý làm gì cả.

"Chờ chút." Ryan cắt ngang dòng than vãn của William, gật đầu xin lỗi, rồi phóng nhanh về phía cơ giáp Zero. Sau một quãng chạy ngắn, cậu bật nhảy, đáp thẳng lên đầu gối cơ giáp, mượn đà nhảy tiếp lên vai rồi tiến vào lưng máy. Chỉ vài bước là đã khuất dạng khỏi tầm mắt những người đứng dưới.

Những người ở dưới phần lớn đều là nhân viên văn phòng, hoặc tự biết mình đã không còn là trai trẻ, ít luyện tập thể lực. Nhìn dáng Ryan linh hoạt trèo lên cơ giáp, ai nấy không khỏi thầm ngưỡng mộ.

Alston dặn dò vài câu rồi cũng theo sau Ryan trèo lên cơ giáp.

Những người còn lại đều là người trong cuộc, ai cũng hiểu giữa Ryan và tướng quân còn một mối quan hệ khác ngoài chức vụ. Họ nhìn nhau cười thầm, ngầm hiểu.

William cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là tốt thật."

"William, nếu ông còn để đám lông lá kia ngăn mồ hôi bốc hơi, lúc vung tay mà làm mồ hôi bắn trúng tụi tôi thì coi chừng bị đấm."

William nhìn cánh tay đầy lông của mình, nước nhỏ tong tong: "Trời sinh vậy rồi, biết sao giờ? Chẳng lẽ đi triệt lông?"

"Sao lại không? Ông nhiều lông như thế mà vợ ông không thấy khó chịu à?"

William hừ hừ hai tiếng, đúng kiểu khí khái sư tử. Chỉ cần không bị vướng vào việc giải mật mã, sức chiến đấu của ông vẫn rất đáng gờm. Định nói gì đó thì thấy một chiếc khăn khô được đưa đến, Charles không ngẩng đầu mà nói: "Cãi nhau lúc này tuy giúp mọi người xả stress, nhưng cũng dễ làm đứt mạch suy nghĩ, ông thấy đúng không?"

William lại hừ hừ, nhận khăn lau tay, im lặng không nói nữa.

"Vẫn là Charles giỏi dỗ người."

"Nên mới làm việc được với William bao năm. Chứ cho tôi mà làm phó cho ổng một ngày thôi chắc điên mất."

"...Tụi mình hình như cũng là cấp dưới của ổng mà?"

"..."

Trên lưng cơ giáp Zero, không gian tương đối chật hẹp. Khi Alston trèo lên, anh thấy Ryan đang ngồi xếp bằng cạnh "trái tim cơ khí" của cơ giáp. Bên cạnh cậu là một chiếc cơ giáp nhỏ xíu, hành động giống hệt chủ nhân. Khi Alston nhận ra chiếc cơ giáp nhỏ đang làm gì, sắc mặt khẽ biến đổi nhưng không lên tiếng.

Tấm giáp ngực của cơ giáp nhỏ mở ra, hai sợi dây dẫn được rút ra. Một đầu nối với trung khu thần kinh của mã hiệu Zero để đọc dữ liệu hệ thống, đầu còn lại nối với thiết bị tự hủy, bắt đầu tính toán phương án tháo gỡ. Đôi mắt màu vàng của cơ giáp nhỏ chớp nháy liên tục, chứng tỏ nó đang xử lý thông tin với tốc độ cực nhanh. Vừa đọc dữ liệu hệ thống, vừa phân tích cấu trúc thiết bị từ bên trong. Các ngón tay bé xíu hé mở, lộ ra hàng loạt dụng cụ: dấu gạch đôi "- -", dấu bằng "=", tô vít hình lục giác vặn xoắn... từng lớp từng lớp tiến vào vùng lõi của thiết bị tự hủy.

Alston đứng yên một bên không nói gì. Ryan đang tập trung cao độ cũng khẽ dịch sang bên cạnh mời Alston ngồi xuống. Khi anh ngồi xuống, bên trong của thiết bị nhỏ xíu liền hiện ra trước mắt. Bên trong vỏ thiết bị tự hủy là những sợi kim loại chồng chéo rối rắm. Serra đã lường trước khả năng bị tháo dỡ nên cố tình sắp xếp dây dẫn một cách hỗn loạn, vừa thật vừa giả, khiến người ta không biết đâu là thật, đâu là bẫy. Chỉ cần tháo sai một tấm bảng kim loại, hoặc cắt sai một sợi dây, thiết bị có thể kích hoạt ngay lập tức.

Thường thì, đến khi mở được thiết bị tự hủy, con người đã không dám tiếp tục.

Nhưng Nguyên Sơ không phải con người. Nó là một AI tỉ mỉ, không bị chi phối bởi cảm xúc hay hoài nghi. Một khi quyết định tháo gỡ, nó sẽ không dừng lại, cứ thế ra tay mà làm.

Giọng Ryan nhẹ nhàng xen lẫn chút hồi hộp khi nắm lấy tay Alston, "Giờ em sẽ cho anh biết một bí mật nhỏ, món quà mà Đế quốc tặng anh, đang được mở lớp giấy gói thứ hai."

"Món quà này có lẽ không giống như anh tưởng. Lõi bên trong chưa chắc đã đẹp đẽ hay quý giá. Nó có thể mang một quá khứ đen tối, nặng nề. Vậy anh có còn muốn tiếp tục khám phá không? Anh biết rồi đấy, quà đã vào tay thì không thể trả lại."

"Alston, bây giờ anh có hai lựa chọn: tiếp tục tháo lớp giấy gói, hoặc dừng lại tại đây." Nếu dừng lại, Ryan vẫn sẽ là Ryan của hiện tại."

Alston chăm chú nhìn Ryan. Từ lần đầu gặp nhau đến nay, chàng trai trẻ trung, dịu dàng ấy không ngừng mang đến cho anh những bất ngờ. Cậu có thể e thẹn khi hôn, có thể nấu những món ăn ngon tuyệt, có thể sống sót trên một hành tinh xa lạ, tìm ra đủ loại thực phẩm có thể ăn được. Tính cách tuy rụt rè nhưng lại quyết đoán, ra tay dứt khoát, không chút do dự. Thân thủ phi phàm, sánh ngang với anh, mạnh mẽ nhưng luôn kín đáo.

Alston không muốn bỏ lỡ sự thật. Bất kể bên trong món quà là gì, anh vẫn yêu con người mang tên Ryan.

"Là về Nguyên Sơ đúng không?" Alston liếc nhìn cơ giáp nhỏ có biểu tượng quả dâu trên vai, đoán: "Nó không phải là cơ giáp bình thường đúng không? 'Nguyên Sơ', cái tên này có ý nghĩa gì sao? Em biết không, từ đó từng xuất hiện trong một tài liệu bảy trăm năm trước, trong cuốn nhật ký của kẻ phản bội Tyriel. Trong đó, ông ta ghi lại quá trình lên kế hoạch ám sát Hoàng đế Tần Phong Anderson. Tại sao cơ giáp của em lại mang tên đó?"

Cuốn nhật ký đó là một trong những tài liệu quan trọng nhất khi nghiên cứu về Hoàng đế Tần Phong. Tên "Nguyên Sơ" chỉ xuất hiện ba lần, thoạt nhìn tưởng như ngẫu nhiên, không mấy ý nghĩa.

Nụ cười của Ryan không thay đổi, cậu nói về quá trình phát hiện Nguyên Sơ: "Nguyên Sơ là một AI rất cổ xưa. Em từng thử đổi tên, nhưng nó không thích. Còn về việc liệu cậu ấy có liên quan gì đến những chuyện của bảy trăm năm trước, thì đó là lớp giấy gói tiếp theo cần khám phá."

"Khi anh về nhà, anh sẽ thấy tinh cầu trồng trọt của nhà em rất rộng. Hơn 60% bề mặt là đại dương. Phần đất liền có rừng hồ, núi cao tuyết phủ. Em theo cha mẹ rong ruổi khắp nơi từ khi mới ba tuổi rưỡi, nuôi bò núi trên cao nguyên ở độ cao 4.000 mét, trồng củ cải cát ở vùng ven biển, hái nấm đá trên vách dựng đứng, lấy mật ong hoang trong rừng sâu..."

Trước khi vào chuyện chính, cậu nhẹ nhàng kể về trang trại của gia đình mình. Những việc nghe thì rất bình thường, nhưng qua lời Ryan kể lại lại đầy ắp sức sống, khiến người ta cảm thấy ấm áp và muốn trải nghiệm.

"Em nhớ năm ba tuổi rưỡi, khi theo ba mẹ vào rừng hái nấm, em đi lạc vào một hang nhỏ, tìm thấy một chiếc hộp. Dùng vài cách, em mở được nó, phát hiện ra ổ cứng chứa Nguyên Sơ. Nó nằm im lìm trong đó, chờ đợi rất lâu mới được người đánh thức."

"Cách khởi động là bị nhét vào một con robot bảo mẫu không chống nước." Nguyên Sơ nãy giờ lặng lẽ nghe, bỗng lên tiếng bằng giọng máy lạnh lẽo không cảm xúc.

"Lúc đó tôi chỉ có con robot đó là người hình thôi." Ryan lúng túng giải thích, với cậu nhóc ba tuổi rưỡi, đó là thứ tốt nhất mà cậu có thể tìm thấy.

Nguyên Sơ nói tiếp: "Thế nên tui rất thích làm việc nhà. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ ngài, tui còn từng vắt sữa bò. Đáng tiếc, robot đó không chống nước, sau khi ngài làm đổ thùng sữa lên người tui thì... thế là xong."

Ryan đỏ mặt, nói hơi lớn tiếng: "Nguyên Sơ!" Không được kể chuyện xấu hổ của mình trước mặt Alston!

Nguyên Sơ ngoảnh mặt đi, tiếp tục chuyên chú vào việc tháo thiết bị.

Alston giấu đi ý cười trong đáy mắt. Anh rất thích kiểu trêu ghẹo, khơi lại chuyện cũ như thế, cảm giác rất giống một gia đình. "Anh thật muốn biết Ryan khi còn bé thế nào."

"Chờ khi về nhà, mẹ em có thể kể suốt mấy ngày đêm cho anh nghe, đến khi anh không chịu nổi thì thôi."

"Anh sẽ không thấy phiền đâu." Vì như vậy, anh càng cảm thấy gần gũi hơn với Ryan.

Ryan nắm lấy tay Alston, hôn khẽ lên đầu ngón tay, dạo này cậu rất thích những cử chỉ thân mật như thế. "Nguyên Sơ không phải AI bình thường. Nó mang trong mình một quá khứ rất dài. Nó sẽ giúp được chúng ta, dù rất ghét cái tên Bé Dâu."

"Cơ thể với trí tuệ của tui, là hai cá thể riêng biệt nhá." Nguyên Sơ kiên định phản bác.

Ryan quay sang Alston, ánh mắt như nói "Anh thấy không, thứ em làm ra nó còn chẳng nghe lời em."


"Em lắp lên tiểu cơ giáp một vài thiết bị..." Cậu giới thiệu qua các vũ khí mà mình trang bị, rồi nói tiếp: "Nguyên Sơ biết cách tận dụng những thứ đó rất tốt. Tuy nhiên, có vũ khí rồi nhưng không có đạn dược, cái đó phải nhờ anh lo. Nguyên Sơ sẽ theo anh. Em không thể bảo vệ anh mọi lúc, nhưng nó thì có thể."

Phần giới thiệu của Ryan khiến mắt Alston sáng lên. Nếu loại cơ giáp loại nhỏ như vậy có thể sản xuất hàng loạt, trang bị cho các đơn vị cận chiến thì sức mạnh và khả năng phòng thủ của quân đội sẽ tăng vọt. Trong chiến đấu với trùng tộc thể cứu sống biết bao binh lính.
"Đạn anh sẽ lo. Em đang để một đội quân tấn công–phòng thủ bên cạnh anh. Có thể sản xuất hàng loạt chứ?"

Các cơ giáp cỡ nhỏ từng được nghiên cứu nhưng không thể triển khai vì quá đắt và số lượng quá ít. Nếu sản phẩm của Ryan có thể chế tạo hàng loạt với chi phí thấp, hiệu quả cao thì hoàn toàn có thể phổ cập trong quân đội.

Ryan nói: "Em sẽ đưa bản thiết kế cho anh. Về lý thuyết thì sản xuất hàng loạt được, nhưng em dùng toàn linh kiện sẵn có. Nếu phải tự sản xuất từ đầu thì thời gian sẽ kéo dài gấp nhiều lần. Hơn nữa, Nguyên Sơ chưa từng thử nghiệm trong thực chiến nên em không dám khẳng định hiệu quả. Thiết kế của em thiên về bảo vệ cá nhân—tăng cường sức chiến đơn lẻ. Nếu muốn tác chiến nhóm thì cần cải tiến thêm."

Alston cúi người hôn lên môi Ryan. Trong khoảnh khắc, anh còn chưa nhận ra mình đang làm chuyện này trước bao nhiêu người. Kích động, anh nói rất nhanh: "Em không biết đâu, một trong những lý do khiến cơ giáp khan hiếm và đắt đỏ là vì Viện nghiên cứu cơ giáp không chịu công khai bản thiết kế. Dân thường không thể tự nghiên cứu, tất cả cơ giáp đều phải do doanh nghiệp thuộc viện sản xuất, cả quân dụng lẫn dân dụng."

Gia tộc Bromfield nắm giữ phần lớn cổ phần của các doanh nghiệp đó. Mấy trăm năm qua, họ nghiên cứu cơ giáp không ngừng, nắm giữ gần như toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Hoàng đế Anderson. Họ độc chiếm cả ngành, gần như không thể lay chuyển.

Người thiết kế giỏi đều làm cho họ hoặc xuất thân từ gia tộc đó. Dù quân đội có nhiều kỹ sư sửa chữa cơ giáp cũng không thể tự chế tạo, bảo trì thì dễ, sáng tạo mới khó.

Nếu không, những nhà thiết kế vô danh đâu dễ gì được trọng dụng ngay sau khi vẽ ra bản thiết kế đầu tiên. Trong ngành này vẫn lưu truyền một câu đùa: "Ý tưởng lóe sáng, bản vẽ hoàn chỉnh, mỹ nữ giàu có trong tầm tay, công danh phú quý không còn xa."

Ryan nhẹ giọng: "Em biết."

Alston thoáng bối rối: "Anh quên mất nghề của em. Xin lỗi."

Ryan mỉm cười: "Không cần xin lỗi. Nếu được, thì đền em bằng một nụ hôn là đủ."

Hệ thống của Nguyên Sơ hiện ra một đoạn mã lỗi chớp qua—bày tỏ sự khinh bỉ trước mặt mũi quá dày của chủ nhân.

Alston nhìn quanh, họ đang ở độ cao lớn, không ai nhìn thấy. Anh đỏ mặt, cúi đầu, khẽ hôn lên má Ryan, như chuồn chuồn lướt nước. Giọng hơi run: "Gia tộc Bromfield đã nhận ra nước cờ này sai, đang hạ giọng cầu hòa với anh. Họ chủ động đề nghị tháo thiết bị tự hủy, nhưng anh không đồng ý, ngược lại còn dùng nó để uy hiếp họ."

Ryan tán thưởng: "Làm tốt lắm." Rồi hỏi: "Tháo rồi, kế hoạch có bị ảnh hưởng không?"

Alston đáp: "Không sao. Chỉ cần thiết bị trong tay anh, nó vẫn là con át chủ bài."

Ryan gật đầu: "Gia tộc Bromfield nhận được quá nhiều vinh hoa, bị nhồi sọ, cái gì cũng dám làm. Họ có đầu óc, nhưng khả năng ra quyết định lại quá kém. So với tổ tiên, họ kém xa."

Sự lạnh lùng ẩn sau ánh mắt dịu dàng của Ryan dần hiện rõ. Cậu nhìn chằm chằm vào thiết bị tự hủy gắn trên trung khu thần kinh của cơ giáp Zero. Thông qua tay Serra, gia tộc Bromfield tưởng có thể uy hiếp một vị tướng quân bằng thứ này. Não họ bị tiền nhét kín chỗ hết rồi?

Đối thủ quá ngạo mạn, khiến người khác cảm thấy trí tuệ mình cũng bị kéo xuống. Không, Ryan lắc đầu, bọn họ không ngu, chỉ là quá tự tin, quá ảo tưởng về giá trị bản thân.

Thông qua chiến thuật phản uy hiếp, gia tộc Dalton giành thêm được năm mươi ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử năm nay. Trước kỳ họp, người được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội có 75% khả năng là người phe Dalton. Vấn đề kinh phí quân đoàn cũng sắp được tháo gỡ.

"Tháo thiết bị tự hủy rồi..." Ryan không hề do dự, đã thành sự đã rồi thì chẳng có lý do gì để hối hận, "thông tin này phải giấu kín, gia tộc Bromfield ngu ngốc đã tự đá vào chân mình, chúng ta cứ giúp họ đá thêm vài lần, để họ biết chọc một tay thì mất một tay, chọc hai tay thì mất hai tay."

"Xong rồi!" Cùng với một tiếng "cạch" nhẹ, vấn đề khiến bao vị lãnh đạo trên tàu đau đầu rốt cuộc cũng được Nguyên Sơ giải quyết. Hơn thế nữa, nó còn phân tích kỹ lưỡng bằng trí tuệ cơ khí của mình, hoàn thiện luôn cả kế hoạch của chủ nhân, "Tui sẽ khôi phục lại thiết bị, khiến kẻ thiết kế vẫn tưởng rằng nó đang vận hành bình thường."

"Làm phiền nhóc rồi." Alston nhìn tiểu cơ giáp bằng ánh mắt như đang nhìn một bậc trí giả sống mấy trăm năm. Trong lòng là sự kính trọng và quý mến. Qua lời Ryan, anh thấy được một cậu bé bình thường, nhờ có AI từ bảy trăm năm trước mà học hỏi, trưởng thành. Ryan nhất định là người thừa kế tinh thần của Hoàng đế Anderson hoặc những người từng đi theo ngài!

"Chương trình được người tạo viết là dạng tự phát triển, không có giới hạn tăng trưởng. Nguyên Sơ thích học, và có thể tự nâng cấp bản thân thông qua việc học. Hệ thống của nó đầy ắp trí tuệ, vượt trội hơn rất nhiều AI hiện tại đang bị kìm hãm bởi các lệnh hạn chế."

Quá khứ của Ryan thật sự quá đỗi khác thường, khiến Alston phải cố gắng giữ bình tĩnh. Anh hỏi: "Nguyên Sơ, nhóc có yêu cầu gì không? Tôi muốn cảm ơn vì nhóc đã tháo gỡ thiết bị tự hủy. Miễn không quá đáng, điều gì tôi cũng có thể chấp nhận."

Dưới ánh mắt như thiêu đốt của Ryan, Nguyên Sơ điềm nhiên đáp: "Tui muốn có cơ hội học hỏi. Tui không muốn lãng phí thời gian, mong có thể kết nối với mạng nội bộ của tàu để học tập."

Alston lập tức gật đầu: "Được. Tôi sẽ cấp cho nhóc một danh tính hợp pháp để tự do truy cập mạng liên tinh mà không bị cảnh sát mạng để ý."

Nguyên Sơ lộ rõ vẻ vui mừng, đôi mắt màu vàng chớp lên liên tục. Trong tư thế đang ngồi xếp bằng, nó nghiêm trang hành lễ: "Tướng quân, ngài quả là một người hào phóng. Sau này tui sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài. Ngài có thể gọi tui là... Bé Dâu."

Ryan: "......" Này này này, liêm sỉ của mi đâu rồi hả!?

Alston vừa được gọi là "hào phóng" cảm thấy rất hài lòng khi thấy vẻ mặt vốn bình thản của Ryan cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn. Thật thú vị.

Anh khởi động trình điều khiển, ra lệnh cho cơ giáp Zero đóng lại phần lưng. Cả hai người cùng cơ giáp nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cơ giáp Zero khẽ điều chỉnh tư thế, rồi bất ngờ ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt khổng lồ lóe sáng, nó tựa cằm lên tay và thản nhiên nhìn xuống mọi người bên dưới.

Cảnh tượng đột ngột khiến mọi người lặng đi.

Alston liếc nhìn Ryan, cả hai cùng nhìn về phía Nguyên Sơ.

Nguyên Sơ thong thả nói: "Tui chỉ điều chỉnh chút xíu thôi. Có vẻ cậu nhóc to xác này học rất nhanh."

Ryan đưa tay ôm trán, bất lực. Alston thì lại tỏ ra vui mừng khi thấy Zero bắt đầu có những thay đổi đáng mong đợi, tràn đầy hy vọng vào tương lai phía trước.

Khi họ hạ xuống đất, một số nhân vật quan trọng đã chú ý đến. Họ trao đổi ánh mắt, đẩy William lên trước. "Tướng quân?"

Trong tiếng gọi ấy là sự kinh ngạc, là sự xúc động lẫn nghi ngờ. Chỉ một từ "Tướng quân" thôi, William đã truyền tải toàn bộ cảm xúc phức tạp trong lòng mình—Tướng quân thực sự đã tháo được thiết bị tự hủy!!!

Alston khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Tháo rồi, vẫn đang hoạt động. Kế hoạch sẽ không bị phá vỡ."

William nén hơi thở, liếc sang cơ giáp nhỏ đi theo Ryan, rồi nghẹn ngào hỏi: "Là Ryan tháo à?" Chậc... tụi già như mình đúng là sắp bị lớp trẻ đè bẹp rồi...

Ryan hơi ngại: "Tôi tình cờ có được một bộ công cụ loại tiêu chuẩn một phần ba, đã lắp vào cơ giáp nhỏ trước đó. Giờ dùng tới." Cậu và Alston đã đạt thỏa thuận từ trước, giấu đi sự đặc biệt của Nguyên Sơ. Vũ khí bí mật thì phải có dáng vẻ của vũ khí bí mật. Với người ngoài, Nguyên Sơ chỉ là một món đồ chơi cao cấp mà thôi.

William cảm khái—Ryan đúng là không ngừng mang đến điều bất ngờ...

Ông hỏi thêm: "Cơ giáp nhỏ này tên gì?"

Ryan: "Bé Dâu."

Alston: "Nguyên Sơ."

William: "......"

Ryan: "Nguyên Sơ."

Alston: "Bé Dâu."

William: "......"

Nguyên Sơ vô tội chớp chớp mắt.

Ryan nhìn Alston, còn Alston nói: "Gọi là Nguyên Sơ đi."

Nguyên Sơ nhẹ giọng xen vào: "Gọi là Bé Dâu cũng được." Nó hoàn toàn không quan tâm đến tên gọi, chỉ hỏi: "Cổng mạng ở đâu? Tui muốn bắt đầu học luôn."

"Được, mã số danh tính sẽ được cấp ngay."

Ánh mắt William hơi lóe lên— cơ giáp nhỏ này chắc chắn không đơn giản. Tướng quân không nói, ông cũng không hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip