Chương 45: Tham quan Bảo tàng Đại Đế

Edito: Gianghi

Beta: Gianghi

__________

Note: Khúc giữa nhắc hơi nhiều với hơi tâng bốc Hoa Hạ, mn không thích cứ lướt qua, hong ảnh hưởng cốt truyện.

-- Enjoy --

Phi thuyền sao cá nhân nhỏ gọn, nhanh chóng, ổn định và thoải mái, nhưng không thể thực hiện các chuyến đi dài xuyên qua các tinh vực một mình, phù hợp hơn cho các chuyến đi ngắn. Trong kỳ nghỉ, Alston và Ryan không muốn sử dụng miễn phí tài nguyên của quân đội, vì vậy họ lái phi thuyền rời khỏi Căn cứ Quân sự Gamma, đến hành tinh có người ở lớn gần nhất, Sao Mã Não thuộc Tinh vực San Hô Đỏ, ở đây họ trả tiền mua vé để gắn vào một tàu vận tải bán quân sự. Tàu dân sự quá chậm, còn tàu quân sự thì ngay khi nhìn thấy Alston, chuyến đi thoải mái của họ trở nên gò bó, loại bán quân sự là tốt nhất, tốc độ nhanh, an toàn cao, không sợ bị bỏ rơi giữa chừng hoặc tăng giá, rất đảm bảo.

Tinh vực San Hô Đỏ và một vài tinh vực lân cận đều thuộc phạm vi ảnh hưởng của Quân đoàn Thập Tự Kim, nhiều quân nhân đã nghỉ hưu trên tàu vận tải bán quân sự nhận ra Alston. Không muốn gây chú ý, Ryan đã đứng ra liên lạc và thương lượng với nhân viên trên tàu trong suốt quá trình, cuối cùng xác định gắn vào phần bụng bên của tàu vận tải Thanh Điểu. Vị trí đó là tốt nhất, khi thực hiện bước nhảy vũ trụ sẽ giảm bớt nhiều rung lắc và cộng hưởng, hơn nữa tầm nhìn sẽ không bị tàu vận tải che khuất, có thể thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường tốt hơn, mặc dù vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ họ đã thấy rất nhiều trên Chiến hạm Hình Thiên.

Hành trình của tàu vận tải không quá dài, không thể đưa cả hai đến Hành tinh Trồng trọt E69 ở Tinh vực Bão Tố một lần. Điểm đến của Thanh Điểu là hành tinh thủ phủ của Tinh vực Thiên Bình. Sau khi chơi ở hành tinh thủ phủ một ngày, Ryan và Alston đã đáp một tàu vận tải tương tự, tàu Hermes, đến Tinh vực Trường Thành. Tại Tinh vực Trường Thành, họ có thể chuyển sang các phi thuyền sao khác để đến Tinh vực Bão Tố, tổng thời gian không quá nửa tháng. Mặc dù phải trải qua hàng chục lần nhảy vũ trụ, cơn đau đầu do rung lắc và cộng hưởng trong quá trình nhảy (gọi tắt là say tàu) rất khó chịu, nhưng theo đuổi tốc độ thì luôn phải hy sinh một điều gì đó, ví dụ như sự thoải mái.

Các tuyến đường hàng không dân dụng phải chuyển đổi quá nhiều lần, các điểm dừng trên một tuyến đường cũng quá nhiều, không thể về nhà trong vòng một tháng rưỡi, quá lãng phí thời gian. Mặc dù Ryan không ngại thời gian ở một mình với Alston trên đường tăng lên, nhưng Alston lại mong muốn về nhà hơn Ryan.

Nhà à, đã rất lâu, rất lâu rồi Alston không trải qua cảm giác về nhà.

Điểm dừng cuối cùng của tàu Hermes là một hành tinh cấp hai của Tinh vực Trường Thành. Alston và Ryan đã bàn bạc và chuẩn bị đến hành tinh thủ phủ Thanh Long cách đó ba vạn năm ánh sáng để tham quan, vì vậy khi tàu Hermes chuẩn bị tiến vào bầu khí quyển của hành tinh cấp hai, phi thuyền nhỏ của họ đã tách khỏi tàu vận tải, hướng đến mục tiêu là Sao Thanh Long.

Khi sắp đến Sao Thanh Long, hành tinh thủ phủ của Tinh vực Trường Thành, Ryan lại gửi tin nhắn cho cha mẹ, 【Con và Alston định đến Sao Thanh Long của Tinh vực Trường Thành chơi một vòng, khoảng một tuần nữa mới về đến nhà.】

Kèm theo là bức ảnh của hai người trên phi thuyền sao.

Trong ảnh, khuôn mặt to của Ryan xuất hiện ở bên phải, cách cậu ba bốn mét, Alston đang ôm Đại Phúc đứng cạnh ghế lái, phi thuyền không bật chế độ lái tự động, Nguyên Sơ đang ngồi trên ghế lái, người xem ảnh chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay cơ khí ngắn nhỏ đặt trên tay vịn ở ghế lái.

Cha nhanh chóng trả lời tin nhắn, 【Không cần vội về nhà, hai đứa cứ chơi vui vẻ, hưởng tuần trăng mật hiểu không, con trai, con phải lãng mạn.】

Ryan, 【Alston rất muốn gặp cha mẹ, tụi con sẽ không ở ngoài lâu đâu ạ.】

Cha, 【Vậy thì tốt quá, cha mẹ rất chào đón!! Là thành viên mới của gia đình mà muốn gặp cha mẹ thì thật tuyệt vời, cha với mẹ đã chuẩn bị một bữa tiệc, chỉ chờ hai đứa về thôi. Con trai con thật may mắn, Tướng quân chúc phúc cho hai đứa, chơi vui vẻ với Alston đi, hai đứa ở trên tàu chiến chắc chắn là bị kìm nén lắm phải không.】

Ryan: "..." Cha à, Tướng quân đang chờ lời chúc phúc của cha mẹ đấy!

Cậu nhớ lại phản ứng của cha mẹ khi lần đầu tiên cậu nói tên người yêu của mình, phản ứng của họ là không thể tin được, lại có người trùng tên với Tướng quân Dalton, người này còn trở thành bạn đời của Ryan. Thấy cha mẹ không tin, sau đó Ryan đã xin phép Alston, chụp ảnh gửi cho cha mẹ, họ đã rất kinh ngạc, nói với Ryan rằng trên thế giới lại có người giống Tướng quân Dalton đến vậy, ngoại hình gần giống, tên cũng giống, Ryan thật may mắn.

Ngay cả khi Ryan nói Alston và Tướng quân Dalton là một người, cha mẹ vẫn cố tình lờ đi, chỉ khi đưa người đến trước mặt họ thì họ mới tin.

Ryan, 【Cũng ổn ạ, cuộc sống trên tàu không nhàm chán đến thế đâu.】 Dù sao thì cậu và Alston cũng ở bên nhau.

Cha, 【Cha đã nói với mẹ là hai đứa còn một tuần nữa mới về, mẹ con vui đến mức bây giờ đã muốn làm bánh cưới cho hai đứa rồi.】

Ryan, 【Haha, làm xong cha mẹ ăn trước đi nha. Con muốn ăn bánh mới cơ.】

Bố, 【Cha sẽ chuyển lời của con cho mẹ. Tạm biệt con trai, hai đứa chơi vui vẻ nhé.】

Ryan, 【Vâng vâng, tạm biệt cha.】

Sau khi kết thúc tin nhắn, Ryan cất thiết bị cá nhân đi, lớn tiếng hỏi Alston trong buồng lái, "Bánh mousse dâu tây xong rồi, anh có muốn ăn một miếng không?"

"Có." Câu trả lời của Alston được gửi đến, kèm theo tiếng nũng nịu mềm mại của Đại Phúc, Alston dịu dàng nói: "Cả phần của Đại Phúc nữa."

Ryan: "... Em biết rồi." Đại Phúc hoàn toàn chiếm lấy vòng tay của Alston, không ngờ anh lại là một người nghiện mèo ngầm, yêu Đại Phúc không rời tay, biết thế... Thôi bỏ đi, trên đời không có biết thế, đã mang Đại Phúc về rồi.

Đại Phúc không lớn thêm, lớp lông tơ ngắn mềm trên người đang rụng dần, để lộ lớp lông cũng mềm nhưng cứng hơn nhiều. Lông tơ ở hai cánh rụng từng mảng, chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng, nơi lông tơ rụng để lộ ra lông vũ, khi lông tơ rụng hết, Đại Phúc sẽ có thể bay, bây giờ trông hơi xấu một chút, chỉ cần lớn lên chắc chắn sẽ oai phong, phải ăn nhiều viên canxi! Giai đoạn rụng lông thật phiền phức, trên phi thuyền đâu đâu cũng thấy lông tơ của Đại Phúc.

Ryan đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh mousse dâu tây màu ombre. Lớp dưới cùng là hỗn hợp mousse trắng thông thường, phía trên lần lượt là hồng nhạt, đỏ nhạt, hồng đậm, đỏ đậm, đỏ thẫm, bề mặt chiếc bánh sáu inch được trang trí bằng sáu quả dâu tây đẹp mắt cắt đôi, Ryan còn rắc thêm một ít hạt đường màu bạc lên trên. Sau khi lấy ra khỏi khuôn đáy rời, cậu lấy dao chia chiếc bánh mousse đẹp mắt thành sáu phần bằng nhau, mặt cắt ngang của bánh có thể thấy hai lớp bánh chiffon màu nâu, làm như vậy có thể giảm bớt vị ngọt ngấy.

Ryan còn chuẩn bị trà chanh đá, như một bữa trà chiều, trông đã rất chuẩn mực.

Ánh mắt lướt qua thấy một túm lông tơ màu trắng trên bàn bếp, Ryan mặt không biểu cảm cầm máy hút bụi hút đi, nuôi một "con mèo" siêu rụng lông thì phải có ý thức dọn dẹp bất cứ lúc nào.

Bưng bánh đi qua phòng khách nhỏ đến buồng lái, đặt khay lên bàn nhỏ, Ryan đi đến bên ghế lái, đưa tay về phía Alston, "Bánh đến rồi, đưa Đại Phúc cho em."

"A ô!" Đại Phúc kêu lên một tiếng ngắn ngủi, miễn cưỡng nhảy ra khỏi vòng tay Alston, vẫy đuôi đi đến bên bàn, bám vào chân bàn, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch muốn bay lên. Nhưng đôi cánh của nó vẫn còn yếu ớt, khung xương chưa phát triển hoàn chỉnh, không thể tự mình bay lên bàn được.

Ryan thờ ơ thu tay lại, có lẽ lúc đặt quy tắc cho Đại Phúc quá nghiêm khắc, con vật này rất sợ cậu.

Alston nghiêm túc, làm việc tỉ mỉ lại dành nhiều tình cảm cho Đại Phúc, một sự mềm mại mà chính anh cũng không nhận ra. Đi vài bước, cúi xuống bế Đại Phúc lên, Alston thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy một chiếc thìa nhỏ xúc một miếng nhỏ đưa đến miệng Đại Phúc, nhìn Đại Phúc ăn bánh, anh bất giác nheo mắt lại, vẻ mặt mê đắm.

Chìm đắm trong việc nghiện "mèo" không thể tự thoát ra.

Ryan: "..." Trong lòng lại dấy lên ý nghĩ muốn vứt bỏ Đại Phúc, về nhà sẽ ném nó cho bố mẹ, quyết định vui vẻ như vậy đi.

Đi đến bên ghế lái, Ryan hỏi: "Nguyên Sơ, còn bao lâu nữa đến Sao Thanh Long?"

"Còn một tiếng nữa, hai vị có thể đến đó dùng bữa tối." Nguyên Sơ không ngẩng đầu lên nói, "Thưa ngài, có cần tăng tốc không? Nếu tăng tốc, chúng ta có thể đến sớm hơn mười lăm phút, nhưng việc di chuyển nhanh sẽ gây ra một chút khó chịu nhỏ." Dù sao cũng là phi thuyền nhỏ, sau khi tăng tốc độ ổn định sẽ kém đi, cảm giác rung lắc tăng lên, triệu chứng "say tàu" sẽ nặng hơn. Đối với hai quân nhân được huấn luyện bài bản, sự khó chịu nhỏ này không đáng kể, nhưng tại sao lại tự gây khó chịu cho mình, họ cũng không vội.

"Không cần, cứ duy trì tốc độ hiện tại là được." Ryan liên tục dặn dò, "Đừng dạy mấy thứ linh tinh cho Zero." Trong nhà có một trí tuệ nhân tạo "kỳ lạ" là đủ rồi.

Trên cổ của con robot nhỏ màu đen với các đường kẻ ngắn màu đỏ treo một ổ cứng bằng lòng bàn tay, ổ cứng có hình dạng khuôn mặt của Zero, chỗ mắt có ánh sáng đỏ nhấp nháy, giống như chớp mắt, đây là ổ cứng lưu trữ AI của Zero, họ cũng mang theo Zero đang trong giai đoạn nâng cấp trí tuệ.

Nguyên Sơ dùng giọng nói cứng nhắc, không chút thay đổi của mình nói: "Sau khi kết nối mạng, muốn học gì là quyền tự do của Zero."

"Tôi đã thiết lập mạng ở chế độ giám sát của phụ huynh." Ryan không phải đang thương lượng với hai AI, cậu đang trực tiếp nói cho hai tên này biết, cậu đã thực hiện quyền "phụ huynh", hạn chế quyền tự do truy cập internet.

Nguyên Sơ: "..."

Zero: "..."

Alston không nhịn được cười khẽ, anh tán thành nói: "Làm tốt lắm."

Nhận được sự ủng hộ, Ryan cong khóe miệng, "Ừm." Giáo dục con cái, phụ huynh luôn phải đứng trên cùng một chiến tuyến.

Alston lại xúc một thìa bánh mousse, cúi đầu xuống, từ góc nhìn của Ryan chỉ có thể thấy hàng mi dài và dày của anh khẽ rung động, ngay cả giọng nói của Alston cũng có một chút run rẩy khó phân biệt, "Ryan, độc tố trong người anh đã được loại bỏ rồi." Nhờ có dâu tây do Ryan trồng, Blair đã dùng đất mẹ được vận chuyển bí mật lên tàu Hình Thiên để điều chế đất trồng, sau đó trồng thêm nhiều dâu tây hơn, có dâu tây là có thể chiết xuất enzyme giải độc, tổng hợp thuốc giải độc, ngay ngày hôm qua anh đã uống lọ thuốc giải độc cuối cùng, sau khi dùng giấy thử do Blair đưa để kiểm tra, xác định độc tố của mẫu trùng trong cơ thể anh đã hoàn toàn được loại bỏ.

Điều này có nghĩa là, cơ thể anh đã hồi phục và có thể mang thai.

Nếu họ đủ may mắn, trong kỳ nghỉ họ có thể có một đứa con mang dòng máu chung của cả hai.

Ryan đầu tiên ngơ ngác một lúc, sau đó hiểu ý của Alston, niềm vui sướng tột độ trào dâng trong lòng, "Alston!" Cậu phấn khích đi đến bên cạnh Alston, đưa tay ra có chút luống cuống đặt lên vai anh, Alston ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, mặt đồng thời đỏ bừng.

Nguyên Sơ trên ghế lái lắc đầu, chủ nhân của nó vẫn như mọi khi, lúc này sao lại có thể xấu hổ, nhào tới hôn đi chứ, anh họ của chủ nhân viết tiểu thuyết, sao chủ nhân lại không học được chút kỹ năng tán tỉnh nào thế?!

Zero, 【Tại sao họ lại không nói chuyện nữa?】

Họ đã kết nối kênh, có thể giao tiếp nội bộ.

Nguyên Sơ, 【Tình cảm của con người rất phức tạp, họ không nói chuyện, là vì xấu hổ.】

Zero nhanh chóng tìm kiếm – xấu hổ, vì rụt rè, sợ người lạ hoặc sợ bị người khác chế nhạo mà trong lòng bất an, cũng có thể là ngại ngùng. Zero nói, 【Chủ nhân của tôi không hề rụt rè, ý chí của ngài ấy kiên định, không bao giờ sợ hãi sự chế nhạo của người khác, đối mặt với trùng tộc cũng không lùi bước nửa phần, sao ngài ấy lại có thể xấu hổ?】

Nguyên Sơ nheo mắt, nói đầy ẩn ý, 【Cậu còn nhỏ, đợi lớn lên sẽ biết.】

Zero = =, 【Bé Dâu, tôi lớn hơn cậu nhiều đấy.】

Nguyên Sơ, 【Thân thể lớn chứ tâm trí đâu có lớn, về mặt trưởng thành, cậu còn một chặng đường dài phải đi.】

Zero, 【Vậy cậu cắm vào tôi thêm lần nữa đi, nâng cấp hiệu suất của tôi.】

Nguyên Sơ, 【Không được, cắm nhiều quá hệ thống chương trình của cậu sẽ không chịu nổi, phải tiến hành tuần tự. Cậu đừng vội, nâng cấp trí tuệ cần một quá trình.】

Zero, 【Ồ, được rồi. Ryan thật đáng ghét, rất nhiều trang web không vào được, tôi đang tìm kiếm làm thế nào để cắm mà không làm hỏng hiệu suất, tại sao nhiều trang web không vào được.】

Nguyên Sơ, 【Ờ, đây là vì tốt cho cậu thôi.】

Zero (⊙﹏⊙) ?

Trong vũ trụ sâu thẳm, trên tuyến đường đến Sao Thanh Long, hành tinh thủ phủ của Tinh vực Trường Thành, có rất nhiều phi thuyền nhỏ. Hai ngày nữa là kỷ niệm 900 năm ngày sinh của Đại đế Anderson, Sao Thanh Long sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác nhau, kéo dài một tuần, náo nhiệt và vui vẻ, tuần lễ này sẽ thu hút mọi người từ khắp nơi đến hành tinh thủ phủ vui chơi. Đại đế Anderson sinh ra tại một hành tinh cấp hai nào đó ở Tinh vực Trường Thành, đây là quê hương của ông. Là lãnh tụ tinh thần của toàn bộ Tinh vực Trường Thành, các ngày kỷ niệm khác nhau của Đại đế Anderson ở đây đều rất long trọng, tuần lễ sinh nhật này còn được nghỉ lễ năm ngày để ăn mừng.

Các chủ nhân chìm đắm trong cảm xúc xấu hổ không thể tự thoát ra, là thành viên lý trí nhất trong gia đình này, Nguyên Sơ đã gánh vác rất nhiều, nó đã liên lạc trước với tháp mặt đất của hành tinh thủ phủ, xin được giấy phép đậu, đặt khách sạn và nhà hàng ở thủ đô Yến Kinh của hành tinh thủ phủ, và đặt vé tham quan Bảo tàng Đại đế Anderson cho các chủ nhân vào ngày mai.

Nếu không liên lạc trước với tháp mặt đất, sẽ bị từ chối bên ngoài bầu khí quyển của hành tinh thủ phủ, giống như những chiếc phi thuyền nhỏ đang chờ đợi bên ngoài không thể tiến vào bây giờ. Cảnh sát giao thông mặc bộ xương ngoài cơ giới cấu hình thấp chỉ huy giao thông, giơ tấm biển màu xanh lá cây cho phép đi qua, Nguyên Sơ khởi động phi thuyền, đi theo tuyến đường vào bầu khí quyển của Sao Thanh Long, nhiệt lượng do ma sát của nhiều phi thuyền tạo ra vẽ nên những vệt "sao băng" trên bầu trời, trong thời đại giữa các vì sao, "mưa sao băng" không còn là thứ hiếm hoi, một khắc sau phi thuyền nhỏ đã cập cảng ổn định.

Cảng rất náo nhiệt, nhìn ra xa, hàng ngàn phi thuyền sao đậu ngay ngắn ở đây, và một cảng như vậy chỉ là một trong số rất nhiều cảng trên Sao Thanh Long.

Cửa phi thuyền kêu "ong" một tiếng rồi mở ra, Ryan và Alston sóng vai bước ra, theo sau là Nguyên Sơ đang ôm Đại Phúc, Đại Phúc khó chịu ngọ nguậy trên cánh tay cứng rắn của Nguyên Sơ, kêu lên mềm mại, "Ư ư ư~" Nó muốn được Alston ôm cơ. Nhưng mà, Ryan không cho phép Alston ôm nó! Thấy ghét!!

"Tôi đã đặt xe rồi, ở ngay cửa." Nguyên Sơ cân nhắc rất chu đáo, không bỏ sót điều gì.

Alston: "Vất vả cho cậu rồi Nguyên Sơ."

"Phục vụ hai vị là vinh hạnh của tôi." Nguyên Sơ một tay ôm Đại Phúc, cúi người thực hiện một nghi lễ quý ông tiêu chuẩn.

Ryan, "Alston đừng khách sáo như vậy, đây là việc Nguyên Sơ nên làm."

Đôi mắt của Nguyên Sơ lóe lên, "Ồ."

Ryan = =!

Alston mím môi cười khẽ, anh luôn cảm thấy sự tương tác của Ryan với Nguyên Sơ, với Đại Phúc rất thú vị, anh rất ngưỡng mộ, nhưng với tính cách của mình thì anh không bao giờ làm được. Cảm thấy tay mình bị nắm lấy, anh vô thức quay đầu nhìn Ryan, thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Ryan, anh khẽ nhếch môi cười, ý cười tràn vào mắt, "Anh đã đến Sao Thanh Long nhiều lần rồi, có lúc đến một mình, cũng có lúc vì công việc, mỗi lần đến anh đều đến bảo tàng đi dạo. Đại đế Anderson từng nói 'Kiên trì mới thành công, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả thử cũng chưa từng làm', anh rất thích câu nói này, mỗi khi muốn từ bỏ lại nghĩ đến, trong lòng dường như có thêm sức mạnh. Ngày mai chúng ta đi bảo tàng, em đã đến đó bao giờ chưa?"

Ryan không biết nên bày ra vẻ mặt gì, vậy thì mỉm cười đi, cậu lắc đầu.

"Anh biết rõ từng cách bố trí bên trong, anh làm hướng dẫn viên, đưa em đi tham quan." Sự nhiệt tình của Alston rất thuần túy, giống như một đứa trẻ muốn khoe kho báu quý giá của mình cho người mình thích xem vậy.

Ryan cố gắng làm Alston từ bỏ ý định này, "Ngày kỷ niệm Đại đế, bảo tàng rất đông người, chúng ta không đặt trước nên chắc là mình không vào được đâu."

Alston lộ vẻ tiếc nuối, buồn bã nói: "Vậy thì hết cách rồi." Ryan suýt chút nữa đã dao động, nói thử nghĩ cách xem, biết đâu có thể vào được.

Nguyên Sơ dùng giọng nói phẳng lặng của mình nói: "Tôi đã đặt trước rồi."

Ryan: "..." Không!

Alston lập tức vui mừng nhướng mày, cúi người nói với Nguyên Sơ: "Cảm ơn."

Đối mặt với ánh mắt muốn ăn thịt AI của chủ nhân, mắt Nguyên Sơ lóe lên hai lần, "Cân nhắc chu đáo cho hai vị, là việc tôi nên làm."

Ryan nghiến răng nói hai chữ, "Cảm ơn."

Chiếc xe thuê đậu ngay ở lối ra của cảng đậu, Ryan kết nối thiết bị cá nhân, cửa xe mở ra, cả nhóm bước vào, sau khi vào trong thiết lập lộ trình là xe có thể tự lái, xe bay lên không trung hòa vào dòng xe, chưa đầy nửa tiếng là đến thành phố Yến Kinh.

Toàn bộ Tinh vực Trường Thành nghe tên là biết đã bảo tồn nền văn minh Hoa Hạ đậm đặc, trong hành tinh đâu đâu cũng thấy các công trình kiến trúc phong cách Hoa Hạ, các địa danh thành phố nội hàm, kín đáo và phù hợp với nhịp điệu tự nhiên có thể thấy ở khắp nơi. Người ở đây đa số có dòng máu Hoa Hạ, tóc đen mắt nâu da vàng, ngũ quan dịu dàng trẻ trung và tiếng Hoa Hạ thân thiết, ở giữa đó, Ryan có cảm giác quen thuộc như trở về nơi sinh ra.

Vì đang trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Đại đế Anderson, dòng xe trên bầu trời không ngừng nghỉ, mặt đất đông nghịt người, thời gian bước vào bảy giờ tối, các tòa nhà khoác lên mình ánh đèn neon, trên mấy tòa nhà chọc trời ở thành phố Yến Kinh có màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt – những con bướm nhẹ nhàng đập cánh, bay lượn trong rừng đào hoa rơi; Rồng Hoa Hạ uy nghi nhìn xuống hồng trần, râu rồng dường như lay động theo gió; trong rừng trúc xanh mướt, những cục bông màu đen trắng gặm măng tre, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu; tiếng phượng hoàng trong trẻo vang lên, một con phượng hoàng màu vàng kim rực rỡ dang cánh bay qua, chiếc lông vũ phía sau phượng hoàng để lại trong mắt hình ảnh còn sót lại lộng lẫy và những điểm sáng vụn vỡ...

Khách sạn Nguyên Sơ đặt nằm ở trung tâm thành phố, ở giữa tòa nhà 288 tầng, là chỗ ngồi bên cửa sổ có tầm nhìn tốt nhất, qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hình chiếu toàn ảnh cao lớn của Đại đế Tần Phong · Anderson bên ngoài cửa sổ, vị trí của họ đối diện thẳng với khuôn mặt của Anderson! Ryan nhìn khuôn mặt từ ái của Đại đế Anderson nhìn xuống nhân gian, cảm thấy cả người không ổn chút nào, sự khó chịu dâng lên từ đáy lòng khiến cậu muốn nổ tung tại chỗ, tay trái đè tay phải kìm nén ham muốn ôm trán, cậu đuổi Nguyên Sơ đang lóe mắt, thể hiện tâm trạng rất tốt của mình đi lấy đồ ăn.

Alston chăm chú nhìn hình chiếu toàn ảnh ngoài cửa sổ, sự sùng bái, ngưỡng mộ, tình cảm yêu mến không hề che giấu, nhưng anh không bỏ qua cảm xúc của Ryan, "Ryan, hình như em không vui lắm."

Ryan bất đắc dĩ cười một tiếng, "Không có, chỉ là cảm thấy Đại đế bị thần thánh hóa, có vẻ không chân thực lắm." Còn hơi có cảm giác xấu hổ... Sai rồi, không phải hơi, là rất rất rất n lần.

Alston có chút do dự nói: "Suy nghĩ này của em có hơi chủ quan."

Ánh mắt Ryan bình tĩnh di chuyển ra ngoài cửa sổ, dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc của hình chiếu toàn ảnh, "Ừm." Hình chiếu toàn ảnh chọn ảnh thời kỳ Anderson làm Tổng thống Đế quốc, người đến tuổi trung niên, khuôn mặt càng thêm chín chắn, nội liễm, biểu cảm ôn hòa dịu dàng, nhưng sự lo lắng và sâu sắc ẩn sâu trong đáy mắt khiến người ta nghẹt thở, đây là thời kỳ khó khăn, trầm lắng nhất trong cuộc đời ông.

"Cũng chỉ ở Tinh vực Trường Thành, ở hành tinh chính và các hành tinh lân cận mới có thể thấy văn hóa sùng bái đậm đặc như vậy, ngoài ra, nhiều người thậm chí hy vọng có thể đánh giá lại và đo lường những đóng góp của Đại đế, giảm bớt hoặc loại bỏ các nội dung liên quan trong tài liệu, sách giáo khoa của học sinh, giảm bớt sự tồn tại của việc ca tụng công đức, họ cho rằng Đại đế hiếu chiến, lạm dụng sức dân, lãng phí của cải, một trăm năm sau khi ông qua đời, Đế quốc mới trải qua quá trình nghỉ ngơi dưỡng sức lâu dài để phục hồi." Alston nụ cười trên mặt hơi thu lại, sự uy nghiêm của người bề trên lộ rõ, anh trầm giọng nói: "Nhưng những người đăng những lời lẽ quá khích trên tinh võng có nghĩ đến, không có chiến lược sắt máu của Đại đế, loài người đã sớm trở thành thức ăn của trùng tộc, làm gì có ngày tháng phồn vinh thái bình như bây giờ."

Ryan nói: "Trận chiến Bình Minh dù sao cũng đã quá lâu rồi, con người giỏi quên, những chuyện quá khứ đó làm sao nhớ được."

"Đại lộ Bình Minh đã được đưa ra ánh sáng hơn ba mươi năm rồi, quốc tế lại trì hoãn mãi, sau kỳ nghỉ, anh sẽ đề xuất trong hội nghị, mọi người nên không quên tiền nhân, tôn trọng anh hùng liệt sĩ."

Ryan gật đầu, "Dạ, anh muốn làm gì em đều ủng hộ anh."

Nhà hàng là kiểu tự chọn, khu vực trung tâm có hàng trăm món ăn xếp thành hàng dài, Gà Kung Pao, Bò xào ớt Hàng Châu, Canh măng tươi thịt muối, Cá hấp... những món ăn đặc sắc của Hoa Hạ hiếm thấy ở các Tinh vực khác khiến người ta hoa mắt, có thể tha hồ lựa chọn món ăn mình thích, tiền đề là không được lãng phí. Cơ thể máy móc của Nguyên Sơ đi từng bước một đến đó, trên đường nhìn thấy những con robot nhỏ đang dựa vào chủ nhân nũng nịu bán manh, trong lòng lấy làm xấu hổ, 【Không cầu tiến bộ, AI học mèo nũng nịu là đồ bỏ đi.】

Zero phụ họa, 【Chúng ta phải lấy đó làm gương.】

Nguyên Sơ gật đầu, 【Ừm, cậu nói đúng. Chúng ta phải trở thành AI thời đại mới độc lập, tự chủ, có thể chia sẻ lo lắng cho chủ nhân.】

Zero, 【Cậu nói hay quá, tôi phải ghi lại.】

Ăn cơm xong, đến khách sạn Nguyên Sơ đã đặt để nghỉ ngơi, ngày thứ hai phải dậy sớm đến cổng bảo tàng xếp hàng vào cửa, không sử dụng đặc quyền, không có lối đi VIP, phải xếp hàng như dân thường, chúng sinh bình đẳng, rất tốt.

Bảo tàng Đại đế Tần Phong · Anderson là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Yến Kinh, hùng vĩ, thiết kế nổi bật sự vững chãi uy nghiêm, phần chính của tòa nhà sử dụng tường màu đỏ son trang nhã và ngói lưu ly màu vàng sáng của Hoa Hạ, kết hợp với sàn và lan can bằng đá cẩm thạch trắng, trước cửa dựng tượng Đại đế uy nghi, ông mặc quân phục nhìn về phía xa, bức tượng nắm bắt được thần thái cực tốt, ánh mắt sâu thẳm dường như mang theo nỗi lo lắng cho tương lai của nhân loại và sự kiên cường dũng cảm tiến lên. Bảo tàng mở cửa miễn phí, số lượng có hạn trong ngày, phải đặt trước mới vào được, Nguyên Sơ đã dùng khả năng tính toán siêu cao của mình để giành được vé còn lại trước khi hết chỗ.

Đặt trước vẫn chưa đủ, muốn tham quan bảo tàng thỏa thích còn phải đến sớm xếp hàng, tám giờ mở cửa, ít nhất phải xếp hàng trước một tiếng. Thời tiết ở thành phố Yến Kinh khá tốt, không giống như ghi chép lịch sử về thời kỳ Trái Đất cổ đại thủ đô Hoa Hạ đầy khói bụi... Ryan và Alston đến không quá sớm, phía trước đã có hơn ba mươi người xếp hàng, họ đứng cuối hàng không lâu lại có nhiều người đến xếp sau họ, chẳng mấy chốc hàng dài ngoằn ngoèo, khó có thể nhìn thấy cuối hàng ở đâu. Đứng trên bậc thang màu trắng, Ryan mở cuốn sổ tay tham quan bảo tàng, nghĩ về lộ trình tham quan – lại có triển lãm nhật ký?! Cái đó thì thôi đi. Triển lãm đồ dùng sinh hoạt, ờ, có gì đáng xem đâu. Phòng Danh dự, cái này được đấy.

"Ryan, cửa mở rồi!" Giọng Alston có chút vui mừng, anh nói: "Chúng ta đi xem nhật ký, mỗi lần đến trang trưng bày đều khác nhau, anh đến thêm vài lần nữa là có thể xem hết nội dung." Anh không sử dụng đặc quyền yêu cầu vào bên trong xem tất cả nhật ký, hoạt động giải trí ít ỏi trong cuộc sống trước đây của Alston chính là đến tham quan Bảo tàng Đại đế Anderson, xem nhật ký như vậy khiến anh có cảm giác ngày càng gần gũi với Đại đế.

Ryan cứng đờ nói: "Dạ."

"Hai người cũng đi xem nhật ký à?"

Xếp hàng trước hai người là một cặp đôi phu phu béo tròn, cái gọi là tướng phu thê chính là sau khi sống chung ngoại hình có xu hướng giống nhau, do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt, nội tiết tố, v.v., nên hai vị trước mắt trông giống như anh em, cùng trắng, cùng béo, cùng mắt cong cong.

Alston không giỏi giao tiếp với người thường, Ryan liền trở thành "ngoại giao", cậu cười gật đầu, "Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị đi."

"Oa, vậy chúng ta đi cùng đi, đông người cho vui." Đâu đâu cũng là người, nhưng nói chuyện được thì không nhiều.

Ryan nói: "Được chứ. Hai anh đến từ đâu?"

"Chúng tôi đến từ Tinh vực Bão Tố, đến đây nghỉ dưỡng." Người tóc nâu trong cặp đôi phu phu hỏi: "Còn hai người?"

"Chúng tôi từ San Hô Đỏ." Ryan ở bên ngoài khá chú trọng quyền riêng tư cá nhân, nói có phần dè dặt.

"Ồ ồ, ở đó đẹp lắm, chúng tôi định năm sau nghỉ phép sẽ đến đó xem thử." Người tóc nâu rõ ràng là một người dễ gần không có nhiều tâm cơ, anh ta cười tủm tỉm có chút tự hào nói: "Con của chúng tôi đã được sáu tháng tuổi rồi, phát triển rất tốt trong lồng ấp nhân tạo, lần du lịch tới chúng tôi sẽ là ba người."

"Chúc mừng." Alston rất ít khi chủ động nói chuyện với người lạ, đột nhiên chủ động lên tiếng, anh hỏi: "Hai người mất mấy năm?"

"Tỷ lệ tương thích của chúng tôi cao, trong vòng năm năm đã có con rồi, rất may mắn."

Alston lẩm bẩm, "Năm năm..."

Ryan nắm tay anh, "Con cái là duyên phận, không cần vội."

"Anh không vội." Alston vội vàng giải thích: "Anh chỉ đang nghĩ với tỷ lệ tương thích của chúng ta, chắc chắn rất dễ..." Anh có chút nói không nên lời, chuyện riêng tư như vậy mà nói ở nơi công cộng, người nội tâm như anh có chút ngại ngùng.

Suy nghĩ hiện tại của anh đã khác so với lúc mới kết hôn với Ryan, lúc đó chỉ nghĩ đến việc duy trì dòng dõi gia tộc, xem Ryan như công cụ, còn bây giờ, Ryan là người yêu, con cái không phải là công cụ để kế thừa ý chí gia tộc, mà nên là kết tinh của tình yêu.

Cặp đôi phu phu béo thần kinh thô, không nhìn ra tình cảm khác lạ giữa hai người Ryan, người tóc nâu kinh ngạc chen vào, "Anh trông giống một người quá, đúng rồi, là Tướng quân Dalton!"

"Đúng đúng đúng, thật sự càng nhìn càng giống, nhưng Tướng quân trông khá lạnh lùng, tuy cười nhưng cảm giác cách xa người thường lắm." Người kia nói: "Anh giống ngài ấy, nhưng khí chất lại khác, rõ ràng là hai người."

"Ừm ừm, hai người."

Alston và Ryan ban đầu giật mình, còn đang nghĩ nếu bị nhận ra thì phải xử lý thế nào, nghe họ tự đưa ra kết luận, hai người nhìn nhau, không biết nói gì. Và Ryan cũng có chút hiểu, tại sao cậu nhấn mạnh mấy lần mà cha mẹ vẫn không tin Alston chính là Tướng quân Dalton, giống như cặp đôi phu phu béo nói, Alston trên bản tin và Alston trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nói chính xác hơn, Alston riêng tư bây giờ đã có sự thay đổi lớn, khí chất rất khó khiến người ta liên tưởng đến vị Tướng quân cao ngạo lạnh lùng trên tin tức.

Không bị nhận ra, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Cửa lớn mở ra, những người xếp hàng lần lượt đi vào, để giữ trật tự, số người vào mỗi lần đều có hạn chế. Vì là ngày kỷ niệm, người đến tham quan đặc biệt đông, thời gian tham quan vốn không giới hạn nay mỗi người chỉ có ba tiếng, đối chiếu thiết bị cá nhân để vào, hết giờ thiết bị sẽ có thông báo.

Alston muốn xem nhật ký, Ryan dù trăm lần không muốn đi, cũng đành cứng rắn đi về phía đó.

Khu vực nhật ký trưng bày tất cả nhật ký của năm giai đoạn trong cuộc đời Đại đế, Tần Phong có thói quen viết nhật ký, sau khi trở thành người nổi tiếng, đây quả thực là một cuộc triển lãm bóc mẽ quy mô lớn, giống như lột trần người ta không còn chút bí mật nào để trưng bày trước công chúng.

Thời niên thiếu, thời kỳ dự bị, thời kỳ tại ngũ, giai đoạn chính trị, tuổi già.

Cuộc đời của Anderson cứ thế bị hậu thế chia thành năm giai đoạn.

Ryan nghiêng đầu nhìn vào tủ kính, trên cuốn nhật ký đang mở, nét chữ quen thuộc viết nội dung như sau:

—— Lisa lớp bên cạnh lại viết thư tình cho mình! Hừ, những việc làm ảnh hưởng đến học tập đều là lưu manh, từ chối!

—— Mình yêu học tập, học tập yêu mình, kiến thức ơi, hãy chiếu cố đến ta.

—— Mình không yêu học tập = = Sách vở cút đi (ノ`Д)ノ

Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi còn chưa hiểu tình yêu, cả ngày chỉ nghĩ đến "Núi sách có đường siêng năng là lối, biển học vô bờ khổ luyện làm thuyền".

—— Tên ngốc Tần Hạo đó lại kéo mình đi đánh mạt chược, chỉ là mấy tổ hợp bài khác nhau, có gì vui đâu, mình không học, không thể làm ảnh hưởng đến việc học của mình.

—— Đánh mạt chược, ờ cũng hơi vui...

—— Hai năm nữa mình sẽ là quân nhân dự bị rồi, Tần Phong cố lên nhé... Nhưng mình hơi nhớ mạt chược, thiếu một người, làm một ván.

—— Tần Phong mày sa đọa rồi, cả ngày hôm nay không đọc sách, chìm đắm vào đánh mạt chược, mày có lỗi với ai. Làm sao bây giờ, vẫn hơi muốn đánh mạt chược, có nên dậy gọi người làm một ván không?

Tần Phong gần hai mươi tuổi, trong từng câu chữ lộ rõ sự bồng bột của tuổi trẻ.

Nhật ký của Đại đế Tần Phong · Anderson đa số chỉ có một hai dòng chữ, hứng lên thì viết, bút thuận theo lòng, viết tùy ý, Ryan mặt không biểu cảm xem xong chính là nội dung được trưng bày trong mấy cuốn nhật ký thời học sinh niên thiếu của ông.

Ryan bề ngoài bình tĩnh, nội tâm dậy sóng: Lẽ ra không nên viết nhật ký, cho dù có viết thì trước khi chết cũng phải đốt hết, xấu hổ quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip