Chương 53: Mười ngày du ngoạn trên du thuyền
Editor: Gianghi
Lô cam chín mới nhất được vận chuyển rời khỏi hành tinh trồng trọt E69 Phong Qua bằng một con tàu vận tải hoàn toàn do AI điều khiển. Tàu vận tải xé toạc bầu trời, thoát khỏi tầng khí quyển, để lại một vệt sáng rực rỡ giữa những tầng mây. Trong bếp, bà nội đang làm món pizza giăm bông hun khói và salad ức gà bơ với sốt dầu giấm sở trường. Alston đứng bên cạnh phụ giúp, anh không còn là tay mơ trong bếp như trước nữa, động tác xử lý rau củ và thịt cũng không còn vụng về, dù chỉ có thể làm chân chạy vặt nhưng đã là một người phụ giúp khá thành thục.
Ức gà luộc chín để nguội rồi xé thành sợi. Bà nội gắp một sợi ức gà, chấm vào sốt dầu giấm tiêu đen do chính tay bà pha, "Alston, lại đây nếm thử xem, vị thế nào?"
Alston đang đứng cạnh bà liền nghiêng đầu qua, ăn luôn sợi ức gà trên tay bà. Sau khi nhai, anh tấm tắc khen, "Bà nội làm ngon thật ạ."
Bà nội cười rộ lên, mắt híp lại thành một đường chỉ, "Haha, bà nói cho con biết nhé, Ryan đã học được bí kiếp của bà rồi, sau này ra ngoài không ở nhà, thèm món này thì cứ bảo nó làm."
"Ryan thường xuyên nấu đồ ăn cho con." Alston nhìn những lát bơ do mình cắt có độ dày đều tăm tắp, mím môi nói nhỏ: "Bà nội, con muốn học nấu cho Ryan ăn."
Bà nội vui vẻ nhướng mày, còn điều gì tuyệt vời hơn việc người bạn đời mà cháu trai mình yêu thương cũng yêu thương nó chứ, "Được được, bà dạy con vài món đơn giản mà ngon. Không muốn cho Ryan biết à?" Bà nội cũng hạ giọng nói nhỏ với Alston.
Alston gật đầu, "Dạ, cho em ấy một bất ngờ."
"Bà nội thích nhất là bất ngờ đó." Lúc mới biết họ của Alston, bà nội có chút lo lắng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, bà phát hiện đây là một đứa trẻ ngoan. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, bà càng nhìn Alston càng thấy thuận mắt, chỉ mong hai đứa có thể mang đến một sinh mệnh mới cho gia tộc, "Bà nội thích bé gái."
Chủ đề đột ngột chuyển hướng khiến Alston ngẩn ra, sau đó anh lập tức hiểu ra, hai má bất giác đỏ ửng lên, "Dạ, con cũng thích bé gái."
"Nhưng chuyện con cái phải xem duyên phận, sinh trai hay gái đều như nhau, chỉ cần là con của hai đứa, bà đều thích." Bà nội an ủi Alston, "Đừng có gánh nặng tâm lý gì cả. Bà sống đến từng này tuổi rồi, chuyện gì cũng đã thấy qua. Có những việc càng muốn làm cho thành thì lại càng không được vì nóng vội. Cứ thả lỏng tâm trạng, ấy thế mà, trong lúc không để ý lại phát hiện mình đã làm được rồi. Năm đó lúc bà mang thai cha của Ryan cũng vậy, vừa mới cưới xong là cực kỳ muốn có con, hễ rảnh là lại lôi ông nội làm chuyện đó, haha, hồi đó ông ấy còn trêu bà sắp vắt kiệt ông ấy rồi."
Tính cách bà nội rất cởi mở, khi nhớ lại những chuyện thú vị với ông nội năm xưa, đôi mắt già nua đục ngầu vẫn còn vương nét e thẹn của thuở mới cưới và sự quyến luyến dành cho ông nội, tất cả cảm xúc hội tụ lại thành một chữ – yêu.
"Con có biết thế giới hai người của bọn bà kéo dài bao lâu không?"
Alston lắc đầu, "Dạ bao lâu?"
"Haha, 30 năm, đối mặt với cái lão già đó bà thấy phiền muốn chết." Miệng bà nói ghét bỏ, nhưng thực ra lại rất nhớ ông nội, "Khoảng thời gian đó bà toàn nổi nóng, động một tí là mắng ông ấy, đánh ông ấy. Sau này đi khám thì con biết sao không, có rồi! Sinh cha của Ryan chưa đầy ba năm, bọn bà lại có thêm chú của Ryan. Sau đó bà còn muốn có một cô con gái, lúc đó bà đang mang thai..."
Mắt bà nội hơi ươn ướt, bà lắc đầu để ngăn nước mắt rơi xuống trước khi kết thúc câu chuyện, "Chuyện đã qua thì cứ cho qua, không nói nữa, haha, không nói nữa. Bà chỉ muốn bảo hai đứa đừng vội, con cái là duyên phận, nói không chừng lúc nào đó sẽ đến." Bà trêu chọc nhìn vào bụng Alston, "Biết đâu bây giờ đã có một bé cưng rồi cũng nên."
Alston bị bà nội nhìn đến có chút khó xử, nhưng cũng có chút mong đợi. Khác với lúc mới cưới, khi ấy anh chỉ nghĩ đến việc mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sinh ra người thừa kế cho gia tộc Dalton để ổn định lòng người đang phân tán của gia tộc. Còn bây giờ, anh lại mong mỏi có một đứa con mang huyết mạch của cả hai người.
Ryan và Alston trở về hành tinh trồng trọt E69, 3 ngày nữa là tròn 3 tháng. Hết 3 tháng, họ dự định sẽ rời nhà để đến Thủ đô tinh để trải qua phần còn lại của kỳ nghỉ, đi xử lý những việc vặt của gia tộc Dalton, chuẩn bị cho lễ duyệt binh Quốc khánh và chào đón kỳ họp Quốc hội ba năm một lần. Có rất nhiều việc phải làm, không cho phép họ ở lại mãi trên hành tinh trồng trọt ấm áp, thoải mái, yên tĩnh và ấm cúng này.
Tiếp đó, bà nội đã dạy Alston vài món ăn nhỏ đơn giản, dễ làm mà hương vị lại rất ngon, ví dụ như món cà chua xào trứng kinh điển. Bà nội nói, cà chua trong đó có thể thay thế bằng mọi thứ, dưa chuột xào trứng, bí ngòi xào trứng, ớt xanh xào trứng, trứng xào trứng... học được một món là sở hữu cả một thế giới trứng. Bà còn dạy thêm vài món khác nữa, Ryan chắc chắn sẽ nhận được một bất ngờ hài lòng.
Lúc bà nội và Alston bận rộn, họ đã đuổi Ryan cũng đang muốn vào bếp ra ngoài. Ryan chỉ đành buồn chán ngồi dưới hiên nhà, nhìn bầu trời trong xanh dần chuyển sang sẫm màu, thấy mặt trời lặn về phía tây, bầu trời rực rỡ mây, thấy hai con tàu vận tải, một đông một tây, xé toạc bầu trời rời khỏi E69. Chúng sẽ mang những quả cam lớn từ Tây Viên đến căn cứ Thắng Lợi của Quân đoàn Vinh Diệu và căn cứ Gamma của Quân đoàn Thập Tự Kim. Lô cam lớn đầu tiên gửi đi đã nhận được sự tán thưởng đồng lòng từ các chiến sĩ, có người còn khoa trương nói rằng: uống một ngụm, cứ như người mù thấy được mặt trời trong bóng tối.
Phản hồi từ các siêu thị cũng rất tuyệt vời. Thương nhân Rigg nhìn những quả cam liên tục lập kỷ lục doanh thu mà lòng hối hận không thôi. Nếu ông ta không tỏ vẻ chê bai, ông Smith đã không gọi con trai mình đến để khoe cam; nếu ông Smith không gọi con trai và con dâu qua, cây ăn quả trong vườn ông ta đã có thể tùy ý lựa chọn... Ông ta mất toàn là tiền không đó, a a a a!
Tâm trạng của người thu mua Rigg, Ryan không biết và cũng không muốn biết. Cậu cảm thấy cha mình rất vui, mỗi ngày đều nhìn tiền trong tài khoản mà cười, còn đang lên kế hoạch phát bao lì xì lớn cuối năm cho các nhân viên và người nhà đã vất vả làm việc. Trong lúc buồn chán, Ryan cầm lấy cuốn sách bên cạnh, tên sách là "Những chuyện cũ về Đại đế Tần Phong và những người bạn của ông", là sách tư liệu mà anh họ cậu mua về. Đống sách bôi đen Đại đế mà anh họ mua cuối cùng vẫn nằm lại trong phòng sách của anh ấy, còn việc anh họ và Alston có đọc hay không thì cậu không biết.
Connor, nửa tháng trước, đã nhận lời mời của một nhà xuất bản để bắt đầu chuyến lưu diễn ký tặng sách quy mô lớn nhất kể từ khi anh nổi tiếng. Trạm đầu tiên của buổi ký tặng là Newnes, trạm thứ hai là hành tinh cấp hai Berland – quê hương của Farentino. Farentino đã đi cùng Connor, nói là tiện đường về nhà.
Ryan tiện tay lật xem, điều đầu tiên cậu thấy là một chuyện cậu không hề biết – Đại đế thích đi dạo dọc bờ sông Dolan vào lúc hoàng hôn, cùng với Đại pháp quan Gustav thảo luận về các vấn đề nội chính.
Ryan: "..." Không, Đại đế đi dạo bên hồ chỉ nghĩ đến việc bắt vài con cá, xem thử cá koi được nuôi nhân tạo trong sông Dolan béo đến mức nào. Ban ngày đã đủ bận rộn rồi, một giờ sau bữa tối là lúc ông không động não.
Bỏ qua trang này, Ryan thấy trong sách có đoạn miêu tả như sau: Đại đế vô cùng yêu quý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lý do chính tay mình bồi dưỡng. Những lời thẳng thắn sắc bén của Bộ trưởng Lý với tính cách cương trực thường được Đại đế chấp nhận. Đại đế nói Lý là tấm gương của mình, có thể soi chiếu mọi khuyết điểm của bản thân, là vị gián thần tốt nhất.
Ryan đọc xong trong lòng chỉ cười khẩy, cậu còn nghi ngờ Tần Phong có bị úng não không mới để một kẻ "ngu ngơ" cương trực bên cạnh, ngày nào cũng tự tìm việc không vui cho mình, mỗi tối trước khi đi ngủ đều muốn trèo tường ra ngoài trùm bao bố Lý.
Cuốn sách do hậu thế viết này đúng là tào lao bí đao. Ryan bĩu môi, đang định ném đi, thôi thì cứ để Connor tự xem, cậu không muốn làm mình buồn nôn nữa. Các trang sách lật qua, dưới tác động của gió, hơn nửa cuốn sách lướt qua xào xạc như thời gian trôi ngược, một tấm ảnh đột nhiên đập vào mắt Ryan. Trong ảnh, sáu người trẻ tuổi đang ở độ tuổi sung sức nhất, đầy khí phách nhìn vào ống kính, được chụp vào tháng đầu tiên sau khi Tần Phong · Anderson từ bỏ quân ngũ để theo nghiệp chính trị.
Người trong ảnh, người đứng ở vị trí trung tâm đã trở thành người thống trị tối cao của Đế quốc – Tần Phong · Anderson. Ông không quá vạm vỡ, vóc dáng cũng không phải cao nhất trong số mọi người, tóc đen mắt nâu, mang đặc trưng điển hình của người Châu Á, một gương mặt tươi cười hiền hòa, ai có thể ngờ ông sẽ trở thành người thống trị sắt đá của Đế quốc; bên phải Tần Phong là Tổng tư lệnh quân đội – James Dalton, ông cố của Alston, một người đàn ông trông có vẻ nghiêm nghị và cứng nhắc; bên phải nữa là Đại pháp quan Đế quốc sau này – Bilbo Gustav; đứng ở ngoài cùng bên phải là Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Lý Minh Hạo; đứng bên trái Đại đế Tần Phong là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia – Grove Bromfield; đứng ngoài cùng bên trái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ống kính là Bộ trưởng Bộ Y tế và Vệ sinh – Denise Lannister, cô cũng là người phụ nữ duy nhất trong sáu người.
Ai có thể ngờ rằng những người trong ảnh, lúc đó chỉ mới bộc lộ tài năng trong lĩnh vực của mình, sau này lại trở thành những trụ cột của Đế quốc, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Ánh mắt Ryan dừng lại trên tấm ảnh một lúc rồi dứt khoát gập sách lại. Cậu không cần nhìn kỹ cũng biết tấm ảnh này là phiên bản đã bị cắt ghép. Có những tấm ảnh, theo dòng chảy của lịch sử, những người trong đó dần dần biến mất.
"Ryan."
"Dạ đây." Alston gọi mình, Ryan ném cuốn sách đi, đứng dậy đi vào nhà, háo hức hỏi: "Gọi em làm gì thế? Có phải ăn tối được rồi không?"
Alston mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt có họa tiết dâu tây, hơi căng thẳng bưng một bát trứng hấp đến cho Ryan. Bát trứng hấp màu vàng non mềm mại, bên trong còn có một con tôm hồng hồng và vài hạt đậu xanh biếc, hành lá rắc lên có vẻ hơi nhiều, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể.
"Ăn một bát trứng hấp lót dạ trước đã." Dưới ánh mắt khích lệ của bà nội, Alston bảo Ryan ăn trứng hấp.
Ryan ngồi xuống bàn, cầm lấy thìa, dưới ánh mắt mong đợi của Alston, cậu múc một miếng trứng hấp đưa vào miệng, lông mày nhướng lên, "Ngon quá!"
"Thật không?" Alston hỏi dồn.
Ryan gật đầu lia lịa, để thể hiện cảm xúc mãnh liệt của mình, "Đúng, rất ngon. Chắc chắn là bà nội làm rồi, lâu lắm rồi không được ăn trứng hấp bà làm, vị ngon thật."
Alston không kìm được niềm vui mà bật cười, cậu không nói cho Ryan biết đây là do mình làm, "Vậy em ăn nhiều vào, cả bát này là của em, anh vào bếp phụ tiếp đây."
"Ừm ừm." Ryan ngẩng đầu, thấy bà nội đang đứng ở cửa bếp mỉm cười nhìn họ. Bà làm một cử chỉ với cậu, trêu chọc ra hiệu rằng cậu nhất định phải ăn hết.
Bà nội dạy Alston làm trứng hấp, dặn chỉ cho một chút muối thôi, rõ ràng Alston đã hiểu sai về "một chút", đến lúc làm xong bà nếm thử một ít, bát trứng hấp mặn đến mức có thể giết chết người bán muối. Ryan vừa nếm đã biết không phải tay nghề của bà, chắc chắn là do Alston làm. Cậu tự an ủi mình rằng ngoài việc hơi mặn ra thì vị rất ngon, ăn xong uống nhiều nước là được.
Trong bữa tối, món pizza giăm bông hun khói của bà nội nhận được sự khen ngợi của mọi người, món salad mà nước sốt không phải do Alston làm cũng được nhiều người yêu thích. Trong lúc ăn, Ryan uống nước như điên, súp bí ngô kem cũng không cứu được cổ họng khô khốc, chỉ có uống nước liên tục mới giúp cậu dễ chịu hơn.
Ăn cơm xong, ngồi một lúc cho tiêu cơm, mọi người chuẩn bị về phòng thì bà nội gọi Ryan lại, "Ryan, lại đây với bà."
"Dạ." Ryan gật đầu, nói với Alston một tiếng rồi đi nhanh vài bước đỡ tay bà, đi theo bà.
Phòng của bà nội ở tầng một, phía đông, mở cửa trượt ra là một khu vườn nhỏ, ánh sáng tốt, không khí trong lành, môi trường tuyệt vời. Căn phòng được bài trí ấm cúng, có bộ sofa vải phối màu (màu vàng cam ngọt và xanh chanh gợi nhớ đến khu vườn cây ăn quả buổi chiều), bình hoa sứ trắng cắm hoa tươi, tủ quần áo gỗ đã có tuổi đời, trên chiếc giường lớn chắc chắn có mấy cái gối ôm hoạt hình, một tấm thảm tròn màu đỏ rượu đặt ở cuối giường.
Trên bức tường dán giấy dán tường màu vàng sữa nhạt có rất nhiều ảnh: ảnh chân dung thời trẻ của ông bà nội; ảnh cưới của hai người, bà nội mặc váy cưới trắng và ông nội mặc vest đen hạnh phúc tựa vào nhau, họ kết hôn vì tự do yêu đương; ảnh của tất cả các thành viên trong gia đình; ảnh của Ryan từ nhỏ đến lớn. Bây giờ, có thêm một tấm ảnh Ryan và Alston đứng cạnh nhau, sau này sẽ còn có ảnh con của họ nữa.
Bên cạnh cửa kính trượt có một chiếc ghế tựa màu trắng, bà nội ngồi xuống dưới sự dìu dắt của Ryan. Khi bà ngồi xuống, chiếc ghế bắt đầu đung đưa, chiếc ghế này do ông nội làm cho bà đã có tuổi rồi, khi đung đưa đã phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ. Trong âm thanh nhẹ nhàng mang dấu vết của thời gian, bà nội chỉ vào chiếc tủ năm ngăn nói: "Ryan, lấy cuốn album trong đó ra đây."
"Con biết rồi, bà nội."
Ryan đi tới, lấy ra một cuốn album từ chiếc tủ năm ngăn mà bà nội chỉ. Cuốn album đã có tuổi, các góc đã sờn, và phong cách cũng cũ kỹ, nhìn là biết ngay phong cách thịnh hành trong xã hội thời Tần Phong · Anderson về già. Ryan đưa album cho bà nội, bà đặt nó lên đùi, bàn tay già nua nhăn nheo vuốt ve lên đó, nói với vẻ cảm thán: "Trong này ẩn giấu lịch sử của nhà họ Tần."
Bà nội vẫy tay, ra hiệu cho Ryan mang một chiếc ghế đẩu lại ngồi cạnh mình, "Cùng bà xem nào."
Ryan làm theo, mang một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà. Bà nội lật album ra, một tấm ảnh mà cậu mới xem trước bữa tối lại hiện ra trước mắt, nhưng tấm trong sách là phiên bản đã cắt, còn trên tay bà là phiên bản hoàn chỉnh.
Hai bên trái phải của Đại đế Tần Phong · Anderson đã đổi người khác, bên phải là con nuôi của ông, Antonio · Stark béo trắng; bên trái là em họ của Đại đế, Tần Hạo. Họ lần lượt là phó quan của Đại đế và cục trưởng Cục Tình báo. Người trước vì trốn thuế mà phải từ chức, sau ba năm ngồi tù thì rời khỏi hành tinh Thủ đô, người sau bị gán tội phản quốc, biến mất trước khi bị đưa ra xét xử.
Ở ngoài cùng bên trái của tấm ảnh, bên cạnh Denise Lannister, người mà cô đang nhìn là Á Hằng Tyrell nhỏ bé với vẻ mặt có chút u ám, người bị hậu thế gọi là kẻ phản bội.
"Ryan, con còn nhớ câu chuyện bà kể cho con hồi nhỏ không?"
Ryan gật đầu, "Con nhớ, nhà chúng ta đáng lẽ phải mang họ Tần, là hậu duệ của Tần Hạo, em họ của Đại đế. Ông cố cố bị người ta hãm hại, gán cho tội phản quốc, trước khi xét xử đã được bạn bè giúp đỡ, cả nhà đã trốn thoát."
"Con ngoan, thông minh thật, đó là chuyện bà nói với con lúc con 5 tuổi, vậy mà bây giờ con vẫn còn nhớ." Lúc nói cho Ryan, bà nội đã do dự, nên chôn vùi hoàn toàn lịch sử gia tộc này, không nói cho hậu thế biết, hay là nói ra để cảnh tỉnh con cháu. Cuối cùng, bà đã chọn vế sau, nhưng có dùng một chút mưu mẹo, đó là nói vào lúc Ryan còn nhỏ. Đợi Ryan lớn lên, nếu nó còn nhớ, bà sẽ nói cho nó biết những chuyện còn lại, nếu Ryan đã quên, vậy thì hãy quên đi hoàn toàn.
Ryan mỉm cười nói: "Ai bảo con là cháu của bà cơ chứ."
"Giỏi nịnh." Bà nội đưa tay lên vuốt má Ryan, ngón tay thô ráp của người có tuổi, nhưng lại rất ấm áp, "Bà gọi con qua đây nói chuyện này không phải để con đi tìm sự thật về nỗi oan của tổ tiên, cũng không muốn con mạo hiểm đi minh oan cho nhà họ Tần. Khi bà biết người yêu của con mang họ Dalton, bà đã rất lo lắng, không biết con có nhân cơ hội này làm gì không, cũng lo hậu bối nhà Dalton sẽ gây bất lợi cho hậu duệ nhà họ Tần."
"Bà nội..."
"Suỵt, nghe bà nói hết đã." Ánh mắt bà nội lại đặt lên tấm ảnh, những người này từng là bạn bè, sau này trở thành đối thủ, còn có cả kẻ phản bội ẩn nấp, âm thầm hưởng vinh quang mấy trăm năm sau bức màn. Những năm tháng hào hùng đó đã qua, con cháu mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhà họ Tần sớm đã không còn như xưa, chỉ là một gia đình bình thường đổi tên đổi họ sống trên một hành tinh trồng trọt nhỏ bé, không thể cung cấp cho Ryan một hậu thuẫn mạnh mẽ. "Cái trận cướp bóc của tinh tặc không gian ở E69 đã khiến bà mất đi ông nội, mất đi đứa con trong bụng, mất đi cơ thể trẻ trung khỏe mạnh, cũng khiến bà nhìn thấu nhiều điều. Sống chết có số, phú quý do trời, không bao giờ biết được tai nạn và ngày mai cái nào sẽ đến trước. Trước khi nhắm mắt trong vòng tay bà, ông nội đã dặn bà nhất định phải nói với các con đừng truy tìm quá khứ, hãy sống cho tốt."
"Bây giờ bà cũng nói lại lời này với con, hãy sống tốt cuộc sống của mình, đừng truy tìm quá khứ."
Ryan nhẹ nhàng khép cửa lại, bà nội nhìn bóng dáng mảnh khảnh ngoài cửa sổ dần biến mất trước mắt, nhưng lời dặn của bà vẫn vang vọng bên tai – đừng đi truy tìm quá khứ, đừng nghĩ đến việc báo thù minh oan, đừng đi tìm kiếm sự thật.
Cậu thở dài một tiếng, đôi khi không phải cậu muốn truy tìm sự thật, mà dường như sự thật đang đuổi theo cậu. Có những thứ có lẽ là sứ mệnh, là lý do phiêu dạt trong vũ trụ bao la để muốn biết tại sao lại như vậy. Cậu hứa với bà nội, sẽ không chủ động tìm kiếm, mọi thứ tùy duyên, đến lúc cần biết tự nhiên sẽ hiểu.
Cậu tự giễu lắc đầu, nếu để Nguyên Sơ biết được, chắc chắn sẽ nói cậu không có chí khí.
Mở lòng bàn tay ra, một chiếc chìa khóa đồng nhỏ nhắn nằm yên trong lòng bàn tay. Đây là thứ Ryan nhìn thấy khi lấy album, tiện tay mang ra luôn. Đó là chìa khóa tầng hầm của căn nhà họ Tần ở hành tinh Thủ đô, không biết bảy trăm năm đã trôi qua, căn nhà đó còn không, những thứ trong tầng hầm còn không.
···
Cuộc sống vui vẻ thoải mái trôi qua trong nháy mắt, thời gian tươi đẹp như cát trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc đã trôi đi hết. Ryan và Alston đã đến ngày phải rời đi, họ sắp rời khỏi hành tinh trồng trọt E69.
Theo lời khuyên của cha mẹ, họ không chọn đi tàu vận tải để trung chuyển đến hành tinh Thủ đô một cách nhanh nhất, mà đăng ký tham gia chuyến du ngoạn bằng du thuyền kéo dài mười ngày qua Tinh vực Bão Tố và Tinh vực Sinh Mệnh. Sau khi đến Tinh vực Sinh Mệnh, họ sẽ tìm một tàu vận tải để ghép vào và đẩy nhanh hành trình. Chuyến đi 10 ngày trên du thuyền là chuyến trăng mật của Ryan và Alston, hành trình được thiết kế lãng mạn và ấm cúng. Cha mẹ đã hết lời giới thiệu họ tham gia, thậm chí còn đăng ký tên trước, nói không chừng sẽ có một em bé trăng mật.
Nếu không phải vì chuyến du lịch mười ngày này, họ thực ra có thể ở lại hành tinh trồng trọt thêm vài ngày nữa.
"Thật không nỡ rời đi." Ryan ôm cha mẹ, rồi đến bà nội và dì, nói lời tạm biệt với gia đình cậu và gia đình chú, vợ chồng chú Porter đã đến tiễn. Cậu nhìn mẹ mắt lưng tròng và cha mắt đỏ hoe, "Nhân lúc bọn con chưa đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, trả vé du thuyền là được thôi mà."
"Không được!" Giọng mẹ mang theo tiếng nấc rõ rệt, "Con cái lớn rồi thì phải bay đi, làm gì có chuyện cứ ở bên cạnh ba mẹ suốt ngày. Hai đứa nên có cuộc sống riêng, sống hòa thuận với nhau, vun đắp tình cảm tốt hơn."
Ryan lấy chiếc khăn tay trong tay mẹ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, "Con đâu có ở nhà suốt ngày đâu."
Mẹ ôm chầm lấy Ryan, khóc không thành tiếng. Bà ôm một lúc lâu mới buông ra, đẩy vai cậu, "Đi mau đi mau, đừng ở đây ngứa mắt."
Ryan bị đẩy ra, Alston lại được mẹ ôm vào lòng. Mẹ nói: "Ryan là một thằng ngốc, không biết cách yêu thương, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, thực ra nó rất thích con, chỉ là không biết cách thể hiện. Hai đứa sống với nhau đừng thấy đơn điệu nhé."
"Mẹ, Ryan rất tốt, người không biết cách thể hiện phải là con mới đúng." Alston ôm mẹ, cảm nhận được tình mẫu tử đã lâu không có từ bà, thật không muốn rời khỏi hành tinh trồng trọt, "Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi kỳ nghỉ lần sau, con và Ryan sẽ về nhà."
"Ừm." Mẹ đã nín khóc, ôm Alston vỗ nhẹ vào lưng anh, "Con ngoan, cha mẹ luôn rộng cửa chờ các con về nhà."
"Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly."
Dùng trong cảnh người thân tiễn biệt tuy không hợp lắm, nhưng trong tình cảnh này lại rất thích hợp. Ryan và Alston đứng ở cửa chiếc tàu vũ trụ nhỏ mãi không muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi.
Ryan nhìn thấy một bóng trắng đang ngồi xổm bên cạnh bà nội, cậu giả vờ không thấy, định khoác vai Alston quay người đi. Cái mông nhỏ không chịu nhúc nhích kia kêu "ao wu ao wu" hai tiếng, như thể đang nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó vỗ cánh vèo một cái bay vào trong tàu vũ trụ nhỏ, đáp xuống đất rồi quay cho Ryan một cái bóng lưng đắc ý. Nó, Đại Phúc Griffin, tuyệt đối sẽ không bị bỏ lại.
Dưới sự chứng kiến của đông đảo người thân bạn bè, chiếc tàu vũ trụ nhỏ cất cánh, tăng tốc vượt qua tầng khí quyển của E69, bay thêm một đoạn nữa rồi thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh, giảm tốc độ và bay ổn định trong không gian. Hành tinh trồng trọt trước mắt họ trở thành một hành tinh màu xanh biếc.
"Nguyên Sơ, đến trạm không gian bên ngoài Newnes." Ryan ra lệnh.
Nguyên Sơ đang lái chiếc tàu vũ trụ nhỏ nói: "Vâng, thưa chủ nhân."
Nguyên Sơ ngồi ở ghế lái, ghế phụ là một người máy hình người nhỏ hơn nó, bản đồ sao rộng lớn hiện ra trước mắt Zero. Cậu ấy đang tiến hành đo vẽ, lập ra lộ trình sau khi kết thúc chuyến du ngoạn mười ngày trên du thuyền.
Alston ôm Đại Phúc đã lớn hơn vài vòng đứng bên cửa sổ, tay vô thức gãi đầu Đại Phúc, Đại Phúc hạnh phúc kêu "ngao ngao" khe khẽ, trông như một con mèo lớn có cánh. Trong tầm mắt của Alston, hành tinh màu xanh biếc ngày càng xa, ngày càng nhỏ lại, trong lòng đầy lưu luyến. Vừa rời đi anh đã muốn quay về ngay lập tức, ở đó có cha mẹ hiền hậu, bà nội nhân từ, người thân bạn bè thân thiết... có vườn cây trĩu quả, có ruộng dâu tây, có đàn bò cừu, có thảo nguyên và biển hoa vô tận... Anh và Ryan đã đi gần hết mọi ngóc ngách của hành tinh, dưới bầu trời sao, bên bờ biển, trên thảo nguyên và nhiều nơi khác, họ đã âu yếm thân mật, để Ryan đi sâu vào trong mình, cảm nhận khoái cảm hòa làm một.
Cuộc sống trên hành tinh trồng trọt rất bình dị, tâm hồn rất tĩnh lặng, thật không nỡ.
Có một người đứng bên cạnh, là Ryan.
"Đợi kỳ nghỉ lần sau, chúng ta sẽ quay về."
Alston gật đầu, "Ừm, mong chờ kỳ nghỉ lần sau lại đến."
"Nhanh thôi, công việc nhiều lên là sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh, nhoáng một cái..." Ryan túm gáy Đại Phúc, nhấc cái cục ngày càng nặng này lên, "Tiểu Đại Phúc sẽ lớn thành Đại Đại Phúc."
Đại Phúc không vui ngậm miệng lại, nó không la hét ầm ĩ, vì nó biết chiêu này hoàn toàn vô dụng với Ryan, thà ngoan ngoãn bị xách lên như một con cá khô mất mạng không phản kháng còn hơn.
Không phản kháng không có nghĩa là không cầu cứu, đôi mắt màu hổ phách long lanh đáng thương nhìn chủ nhân, khiến lòng Alston mềm nhũn. Anh đưa tay ra đón Đại Phúc từ tay Ryan, vuốt dọc sống lưng Đại Phúc nói: "Nhân lúc nó chưa lớn, anh còn bế được, bế thêm một chút."
Đại Phúc chổng mông vùi đầu vào lòng Alston, kêu "ngao ngao ngao" khe khẽ, như đang tố cáo sự vô lý của Ryan.
Nhờ có màn pha trò này, nỗi buồn ly biệt cuối cùng cũng vơi đi một chút. Chiếc du thuyền du lịch khổng lồ cũng xuất hiện trước mắt họ.
Du thuyền cũng giống như tàu du lịch thời cổ đại trên Trái Đất, là một loại tàu vũ trụ tích hợp các hoạt động du lịch, tham quan, ngắm cảnh. Du thuyền Shakespeare có kích thước bằng khoảng một phần năm tàu chiến di động không gian Hình Thiên, có thể chứa hơn mười nghìn người một lúc (bao gồm cả nhân viên trên tàu). Hình dáng của nó giống như một con cá voi khổng lồ, hai bên thân tàu có vô số cửa sổ, đây là điểm khác biệt lớn nhất so với tàu quân sự, không phải để phòng thủ mà là để tiện cho việc ngắm cảnh dọc đường.
Những chiếc tàu vũ trụ nhỏ tư nhân cập bến đều ở phần bụng của du thuyền. Ba mẹ đặt vé sớm nên chọn được vị trí khá tốt, không phải ở gần động cơ ồn ào mà là ở vị trí phía trước bên phải, tiện cho việc lên tàu và sau này tách ra.
Chiếc tàu vũ trụ nhỏ đi cùng giống như một con cá nhỏ bám vào thân cá voi, sẽ cùng chiếc du thuyền khổng lồ bắt đầu hành trình.
Đi cùng du thuyền còn có sáu tàu hộ vệ. Với con mắt của Ryan và Alston, họ nhận ra ngay đó là những con tàu đã bị quân đội loại biên. Nhân viên trên các tàu hộ vệ có tác phong quy củ, đa số là quân nhân giải ngũ. Chỉ cần vận hành đúng cách, chỉ số phòng thủ của chuyến đi này vẫn tương đối cao.
Đi trong không gian, sợ nhất là gặp phải tinh tặc. Dù Tinh vực Bão Tố nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Quân đoàn Vinh Diệu, nhưng vẫn có tinh tặc. Vũ trụ quá lớn, có quá nhiều nơi con người không thể quản lý hết được, ra ngoài có thêm bao nhiêu biện pháp phòng vệ cũng không thừa.
Sau khi chiếc tàu vũ trụ nhỏ được cố định trên tàu Shakespeare, Ryan và Alston dẫn theo Nguyên Sơ, Zero và Đại Phúc đến phòng của họ trên du thuyền. Phía sau họ là một đoàn robot vận chuyển hành lý. Đã đi du thuyền rồi thì làm gì có chuyện ở lì trong tàu của mình, tất nhiên là phải tận hưởng dịch vụ trên du thuyền chứ. Trên tầng cao nhất của du thuyền, ngoài hành lang của các phòng suite hạng nhất, Ryan và Alston đang đi theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau.
"Ryan!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip