Chương 75: Sinh mệnh mới
Editor: Gianghi
Kể từ khi Đại đế Tần Phong Anderson lái chiếc cơ giáp đầu tiên tham chiến với Trùng tộc, làm suy giảm nhuệ khí của chúng (bằng cách tự bạo để giết Trùng Hoàng), địa vị của cơ giáp trong lòng người dân ngày càng cao. Cùng với sự phát triển không ngừng của nghiên cứu khoa học về cơ giáp, ứng dụng của nó không chỉ giới hạn trong quân sự, mà còn có cơ giáp thu nhỏ dùng trong y tế, cơ giáp hạng nặng dùng trong nông nghiệp, cơ giáp hạng nhẹ dùng trong an ninh bảo an, v.v., địa vị của cơ giáp ngày càng trở nên quan trọng. Mỗi khi Viện Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc công bố nghiên cứu thành công một loại cơ giáp mới, đều có thể thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp xã hội, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong một thời gian.
Mặc dù lĩnh vực ứng dụng của cơ giáp ngày càng nhiều, nhưng nó vẫn luôn thiên về lĩnh vực quân sự. Việc nó có thể phát huy vai trò lớn hơn trên chiến trường là điều mà các nhà nghiên cứu khoa học, quan chức chính phủ, yếu nhân quân đội, và cả người dân đều quan tâm. Các sự kiện Trùng tộc xâm lược biên giới, làm dân thường bị thương nặng vẫn chưa chấm dứt, chuyện tinh tặc cướp bóc, giết chóc vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Đế quốc dù phồn thịnh vẫn còn nhiều nơi bất ổn, người dân tha thiết hy vọng có được sức mạnh quân sự hùng hậu để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Nếu quân đội đồn trú ở mỗi hành tinh đều có thể được trang bị cơ giáp, liệu có thể giảm bớt các sự kiện nguy hiểm xảy ra không?
Thỉnh thoảng có người đặt ra câu hỏi này.
Nhưng câu hỏi này vẫn mãi không có câu trả lời.
Một là việc chế tạo cơ giáp tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, chu kỳ sản xuất tương đối dài; hai là các cuộc đấu đá chính trị vẫn chưa nới lỏng quy mô sản xuất cơ giáp; ba là việc liệu các địa phương có phù hợp để trang bị cơ giáp hỏa lực mạnh hay không, v.v.
Những vấn đề trên là chuyện người khác phải đau đầu, Ryan, nhân vật chính của buổi họp báo công bố cơ giáp hôm nay, hoàn toàn không cần phải cân nhắc đến chúng.
"Không ngờ lại có chút căng thẳng." Ryan sờ cúc áo, nhìn bản thân trong gương. Cậu không mặc bộ đồng phục màu trắng do viện nghiên cứu cấp phát, mà là quân phục của Quân đoàn Thập Tự Kim. Cậu lấy thân phận quân nhân Đế quốc để công bố sự ra đời của cơ giáp kiểu mới, mang ý nghĩa quân sự to lớn hơn, có thể nói là công khai đối đầu với Thủ tướng Gustav. Vụ tấn công trước đó, cuộc chiến dư luận giữa hai bên, sự cân bằng mong manh đã bị phá vỡ, hoàn toàn không cần che đậy gì nữa.
Gustav chắc chắn không ngờ rằng, sau khi loại bỏ Bromfield, ông ta chỉ được chia một ít lợi ích còn sót lại, còn phần lớn nhất – Viện Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc – đã gần như độc lập, và ngầm trở thành của Ryan. Tài năng và thực lực của Ryan về cơ giáp đã thuyết phục được nhiều nhà nghiên cứu thuần túy. Sau khi loại bỏ ảnh hưởng của gia tộc Bromfield trong viện nghiên cứu, nơi này dưới sự lãnh đạo của Micka, sẽ chỉ tôn sùng kẻ mạnh, còn những âm mưu đấu đá sẽ bị gạt ra ngoài lĩnh vực nghiên cứu. Micka đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
Alston tự mình thắt dây lưng cho Ryan, lùi lại vài bước ngắm nhìn Ryan vừa cao ráo rắn rỏi lại không mất đi vẻ dịu dàng ôn hòa, sau khi thầm thưởng thức một lúc, anh nói: "Tuyệt lắm, hoàn toàn không cần căng thẳng, em chỉ cần đứng đó thôi đã là phong cảnh đẹp nhất rồi." Anh không hề tâng bốc, mà hoàn toàn là lời khen từ tận đáy lòng.
Nhìn vào mắt Alston là biết lời khen của anh hoàn toàn thật lòng, mà lời thật lòng thường dễ nghe nhất, Ryan cũng không ngoại lệ. Cậu tiến lại gần Alston, nhìn anh, rồi hôn lên má anh một cái, "Lát nữa, hãy xem em trở thành người tỏa sáng nhất hội trường."
Alston mỉm cười, "Anh sẽ chờ xem."
Buổi họp báo được bố trí tại phòng họp rộng 700 mét vuông ở tầng một của Viện Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc. Để tổ chức họp báo, phần lớn bàn ghế đã được dọn đi, chỉ để lại một ít cho các nhân vật từ mọi tầng lớp xã hội được mời đến, đặc biệt là các tướng lĩnh quân đội đến Thủ đô để tham dự lễ duyệt binh Quốc khánh năm 750. Các phóng viên từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau đã dựng sẵn thiết bị để chuẩn bị quay buổi họp báo, không ít trong số đó là phát trực tiếp. Nhưng nền tảng có lượng khán giả đông nhất vẫn là kênh tin tức trung ương, số người xem trực tuyến thay đổi mỗi giây, chỉ sau 20 phút bắt đầu phát sóng đã dễ dàng vượt qua 2 tỷ, những người làm truyền thông có kinh nghiệm ước tính số người xem cao nhất trong suốt buổi phát sóng chắc chắn có thể vượt qua 10 tỷ.
"Nhiều người xem trực tuyến hơn các buổi họp báo trước đây."
"Xem khán giả có bình luận gì nào."
"Để tôi xem."
Trên bảng bình luận đang chạy nhanh ở một bên màn hình, có một cái tên xuất hiện với tần suất cao nhất, đó là Ryan, kèm theo các từ như: vợ của Thượng tướng Dalton, kẻ đáng ghen tị, đứa con cưng được ông trời ưu ái, v.v. Thật vậy, được tương thích gen với Thượng tướng Dalton là một vinh dự lớn lao, dùng cách nói cổ xưa thì đúng là được ông bà độ. Nhiều người xem trực tuyến chỉ để xem Ryan Smith rốt cuộc là người như thế nào, vừa có được tình yêu của Thượng tướng, lại vừa được Đại sư Micka ưu ái. Vì Ryan, cả Đế quốc bỗng nhiên có vô số người ghen tị, gần đây ăn sủi cảo cảm thấy không cần chấm giấm nữa.
Buổi họp báo nhanh chóng bắt đầu, mọi người vào vị trí, Alston ngồi giữa các đồng nghiệp, trên mặt nở một nụ cười vừa phải. Những lời dò xét, chúc mừng, châm biếm của đồng nghiệp, anh hoàn toàn không để tâm, mắt nhìn thẳng về phía trước chờ buổi họp báo chính thức bắt đầu. 9 giờ sáng tại thành phố Eva, Thủ đô, đèn trong phòng họp vụt tắt, trong bóng tối, mọi người nhìn thấy phía trước xuất hiện một con sói băng nguyên khổng lồ. Bề mặt kim loại của nó được tô màu mô phỏng hoàn hảo, đôi mắt màu nâu lạnh lùng quét khắp khán phòng, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ mõm ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Trong sự im lặng, con sói băng nguyên bắt đầu di chuyển, thân hình khỏe khoắn, động tác nhẹ nhàng, tứ chi cơ bắp cuồn cuộn... tất cả đều thể hiện sự dũng mãnh và tàn khốc của nó. Bàn chân trước khổng lồ của nó giơ lên, xoẹt, những móng vuốt sắc bén hơn cả đao thép xuất hiện.
Không ai nghi ngờ sự dũng mãnh của nó! Sự tàn khốc, đẫm máu của loài dã thú lan tỏa khắp khán phòng, sự hoảng loạn bao trùm lấy trái tim mọi người. Không biết ai đó đột nhiên hét lên một tiếng, đám đông trở nên hỗn loạn, may mà có cảnh vệ hiện trường duy trì trật tự, sự náo loạn vừa mới xuất hiện đã bị dập tắt. Những người ngồi yên vị lại trên ghế bắt đầu thắc mắc, lẽ nào con sói băng nguyên khổng lồ này chính là cơ giáp kiể mới? Kể từ khi cơ giáp ra đời hàng trăm năm nay, nó vẫn chưa bao giờ thoát khỏi hình dạng con người, lẽ nào lần này cơ giáp kiểu mới lại có bước đột phá lớn như vậy?!
Các vị tướng lĩnh vừa lộ vẻ khó tin, vừa cảm thấy trong lòng nóng rực, có người thậm chí đã đứng dậy một nửa, muốn tự tay chạm vào cơ giáp kiểu mới.
Chiếc cơ giáp lấy hình mẫu sói băng nguyên ngừng hoạt động, cửa khoang ở bụng mở ra, một bóng người gọn gàng xuất hiện từ buồng lái, chính là người chủ trì buổi họp báo hôm nay, Ryan Smith. Cậu ung dung, bình tĩnh, ôn hòa nhưng không mất đi vẻ hiên ngang của một quân nhân, "Chào mọi người, tôi là Ryan, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người người bạn mới của chúng ta, cơ giáp hình thú... Ý tưởng ban đầu là của Đại sư Micka dựa trên ý tưởng của Đại đế Tần Phong Anderson đã tạo ra một thiết kế táo bạo, nổi bật với những ưu điểm sau... Bây giờ, xin mời Đại sư Micka lên sân khấu để giải thích cho chúng ta về những ưu việt của cơ giáp hình thú."
Micka đang chờ ở một bên liền xuất hiện, ông vuốt ve chân trước bằng kim loại của cơ giáp hình thú. Dù đã xem đi xem lại bao nhiêu lần những động tác điều khiển tự nhiên và trôi chảy của Ryan, ông vẫn cảm thấy chấn động. Sờ vào chiếc cơ giáp, dường như có thể cảm nhận được sức mạnh của mạch máu dưới lớp kim loại. Sau khi nhận lấy vai trò dẫn chương trình, điều đầu tiên ông cảm thán là, "Nếu không có Ryan, chiếc cơ giáp này hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người."
...
...
Khoảnh khắc Ryan bước ra từ cơ giáp hình thú, cả hội trường đều ồ lên kinh ngạc, nhưng không cần phải duy trì trật tự, vì rất nhanh sau đó mọi người đã bị cuốn hút bởi lời giải thích sâu sắc mà dễ hiểu của Ryan. Tại hiện trường đã phát một vài đoạn video điều khiển cơ giáp hình thú chiến đấu, Ryan còn tại chỗ leo lên cơ giáp và thực hiện nhiều động tác khó. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của cậu, cơ giáp hình thú lạnh lùng uy mãnh bỗng hóa thành một chú sói con, thu lại toàn bộ sát khí và thực hiện vài động tác ngộ nghĩnh, khiến khán giả tại hiện trường và những người xem trực tuyến phải bật cười ha hả.
Khi buổi họp báo kết thúc, tiền tố trước tên Ryan đã ít khi là "bạn đời của Thượng tướng Dalton" nữa, nhiều người dùng cụm từ "người điều khiển cơ giáp hình thú" để thay thế. Ryan đã có được tên tuổi của riêng mình trong lòng công chúng. Những người trước đây từng cười nhạo Alston, cho rằng anh chờ đợi tương thích bao nhiêu năm chỉ để lấy một thanh niên bình thường, giờ đã dẹp bỏ sự coi thường trong lòng, khi nhìn Alston, ánh mắt họ đã lộ rõ vẻ ghen tị không thể kìm nén.
Sau buổi họp, trong lúc phỏng vấn, có người hỏi Alston về cảm nghĩ của anh đối với biểu hiện của Ryan. Alston nhìn chàng thanh niên ưu tú đang đứng cạnh mình, nụ cười khuôn mẫu trên mặt trở nên chân thành, "Tôi tự hào về chồng tôi, em ấy đã quên ăn quên ngủ để nghiên cứu cơ giáp hình thú, những nỗ lực ngày đêm đã đổi lại thành quả ngày hôm nay, tất cả hoa tươi và tràng pháo tay đều là những gì em ấy xứng đáng nhận được."
Đám đông vây quanh gật đầu, không có nỗ lực thì làm sao có thu hoạch. Khoan đã, hình như họ đã bỏ lỡ điều gì đó?
Phóng viên ngơ ngác, anh ta ngập ngừng hỏi: "Thưa Thượng tướng, ý ngài là, ngài Smith là chồng của ngài?"
Alston gật đầu, "Ừ." Đây là sự thật, không có gì phải che giấu. Nhiều người sẽ coi chuỗi gen của mình là riêng tư trước 30 tuổi, nhưng sau 30 tuổi về cơ bản đều đã kết hôn, nên cũng không cần thiết phải che giấu.
"Trời ơi!" Phóng viên đã không còn giữ được tác phong nghề nghiệp để tiếp tục đặt câu hỏi nữa, anh ta chỉ muốn hét lên, giống như hàng triệu người đang xem trực tuyến trên mạng, gào lên "aaaaaa, chuỗi gen của Thượng tướng Dalton là X, ngài ấy lại là vợ, aaaaaa, Ryan kiếp trước đã cứu cả nhân loại, cả thế giới, cả vũ trụ hay sao, tại sao lại may mắn như vậy được tương thích và kết hôn với Thượng tướng!!! Cậu ta chắc chắn đã có những hành động thân mật như thế này, thế kia và thế này nữa với Thượng tướng, mọi người sắp ghen chết rồi aaaaaa," vô số người có chuỗi gen là Y đang gào thét trong lòng, "vứt Ryan đi, để tôi aaaaaa!!!!"
Cuộc hôn nhân của Ryan và Alston là chủ đề nóng hổi trên mạng gần đây, bây giờ, người trong cuộc đã đích thân thêm một tình tiết gây sốc vào cuộc hôn nhân này, nhiều chủ đề nóng đồng loạt xuất hiện, mọi người phát cuồng. Nhưng khác với trước đây khi nhiều người điên cuồng chỉ trích Ryan, với biểu hiện xuất sắc ngày hôm nay, trong lòng họ đã khắc sâu ấn tượng rằng Ryan Smith là một thiên tài cơ giáp! Cuộc hôn nhân này, ưu tú hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
Những đánh giá trên mạng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Ryan và Alston, họ vẫn sống theo nhịp điệu của riêng mình, không ngừng làm phong phú thêm cuộc đời. Ryan vì bị thương nên không tham gia duyệt binh, thiếu một người cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Khi các đội hình do các quân đoàn cử ra diễu hành qua các con phố trung tâm thành phố Eva, toàn dân bước vào lễ hội Quốc khánh, kỳ nghỉ dài một tuần có thể thực hiện nhiều hoạt động: một chuyến du lịch xuyên hành tinh hoặc xuyên tinh vực, thoát khỏi công việc để ngủ một giấc đã đời ở nhà, thưởng thức những món ngon chưa có cơ hội ăn hoặc tự mình vào bếp... Niềm vui dường như không kéo dài bao lâu, kỳ nghỉ đã lặng lẽ kết thúc, mọi người phải trở lại vị trí của mình, kỳ nghỉ tiếp theo sẽ là các ngày lễ pháp định do mỗi tinh vực tự đặt ra.
Kỳ nghỉ 6 tháng sau chuyến tuần tra của Ryan và Alston đã kết thúc, nhưng họ không trở lại Căn cứ quân sự Gamma. Trước đây nghĩ đơn giản, cho rằng có con rồi thì cứ để con tự lớn trong khoang nuôi cấy là được, không cần bầu bạn. Nhưng khi thực sự làm cha mẹ rồi mới phát hiện ra suy nghĩ này thật vớ vẩn, họ hoàn toàn không muốn rời xa đứa con bé bỏng của mình. Theo luật pháp Đế quốc, sau khi kết hôn có 3 tháng nghỉ phép có lương, sau khi mang thai có 5 tháng nghỉ thai sản, sau khi đứa trẻ ra khỏi túi ối nhân tạo, tức khoang nuôi cấy, sẽ có một năm nghỉ phép có lương. Chính phủ đã vắt óc suy nghĩ để tăng tỷ lệ sinh, thậm chí còn khuyến khích người dân nghỉ hết phép một lần, nhà nước có trợ cấp mà! Ryan và Alston vẫn chưa hưởng phần nghỉ phép này, đến bây giờ mới bắt đầu nghỉ bù, họ quyết định trong 12 tháng tới sẽ không rời khỏi nhà ở Thủ đô.
Đáng nói là, trong phiên họp quốc hội sau Quốc khánh, phe của Alston đã chiếm đa số ghế trong quốc hội, một người trong số họ được bầu làm Chủ tịch quốc hội để chủ trì các cuộc họp. Trong các cuộc họp, ngoài việc thảo luận các vấn đề về dân sinh, quân sự, cải cách y tế, v.v., còn có mười câu chất vấn của Chủ tịch quốc hội đối với Thủ tướng Gustav, mà sau này trong sách giáo khoa được gọi là khởi đầu của cuộc cải cách Đế quốc. Sau cuộc chất vấn, Thủ tướng Gustav không tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, chính phủ do ông ta thành lập bị giải tán, Đế quốc bắt đầu một giai đoạn "vô chính phủ" kéo dài 6 tháng, do Chủ tịch quốc hội tạm thời giữ chức Thủ tướng, thành lập chính phủ lâm thời để xử lý các công việc quốc gia. Trong 6 tháng này, các tập đoàn sẽ đề cử ứng cử viên thủ tướng, đi vận động tranh cử, giành được sự ủng hộ của công chúng, và tiến hành cuộc bầu cử cuối cùng vào tháng thứ sáu, một loạt các hoạt động này sẽ không được đề cập nhiều.
Nhân lúc phe chính trị cũ do nhà Gustav đại diện đang suy yếu, Chủ tịch quốc hội được sự ủng hộ của gia tộc Dalton và Lannister (Alston đã liên lạc với họ, xác nhận là đồng minh) trở thành Thủ tướng lâm thời, trong thời gian này đã làm được nhiều việc lớn, sự thật của 700 năm trước sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Những chuyện thị phi, lùm xùm này so với bảo bối Đoàn Đoàn thì chẳng là gì cả. Mỗi ngày ở bên con một lúc, nhìn thấy những thay đổi mới của con, lòng những người lần đầu làm cha như họ tràn ngập niềm vui và sự rung động khó tả. Ngày 1 tháng 6 năm 3020, tại cảng hàng không của thành phố Eva, Thủ đô, một tàu dân sự từ Tinh vực Bão Tố đã cập bến. Sau gần một tháng di chuyển từ hành tinh trồng trọt E69 đến thành phố Eva, gia đình Smith bước ra khỏi lối đi dành cho hành khách và vào sảnh chờ, nhìn khung cảnh thành phố hoàn toàn khác biệt với quê nhà, bà nội không cần con trai và con dâu đỡ, chắp tay sau lưng không biết đang nghĩ gì. Bà đã hứa với chồng sẽ tránh xa mọi thứ ở Thủ đô, nhưng đến lúc già lại vi phạm lời hứa, người đã đến Thủ đô rồi, không thể cưỡng lại được sự mong đợi đối với chắt của mình, bà đã đến.
"Bà ơi." Ryan lao tới, ôm chầm lấy bà từ phía trước, cho bà một cái ôm thật chặt. Cậu có thể dễ dàng bế bà lên, ôm bà xoay một vòng như trong phim thần tượng, tay cậu rất vững, chắc chắn sẽ không làm bà ngã.
Bà cười và ôm lấy cháu trai, "Ryan của bà ngày càng tuấn tú."
"Trong mắt bà, cháu dù thế nào cũng vẫn là một đứa trẻ." Ryan đặt bà xuống, cười nhìn cha mẹ, chào mừng họ đến Thủ đô, cậu giải thích với mọi người, "Alston vốn định cùng con đến đây, nhưng trước khi đi có việc đột xuất nên bị chậm trễ, anh ấy rất xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả, có việc bận lẽ nào lại phải trì hoãn việc chính để đến đón chúng ta, không cần không cần, về nhà chẳng phải sẽ gặp sao." Bà thúc giục Ryan, họ nóng lòng muốn gặp bé Đoàn Đoàn.
Cha mẹ và bà vội vã đến Thủ đô là để kịp trước khi Đoàn Đoàn ra đời, họ muốn chứng kiến đứa trẻ ra khỏi khoang nuôi cấy. Đây là một ngày trọng đại của em bé, một ngày trọng đại của cả hai gia đình, rất đáng để ăn mừng. Vì thế, cha mẹ còn chuẩn bị một loại hoa tươi từ E69, sấy khô mang theo, để khi bé con vừa ra đời sẽ tắm cho bé, có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Ryan cũng được như vậy, cha của Ryan cũng vậy, đây là truyền thống gia đình.
Khi về đến nhà, Alston vẫn chưa về, Ryan đưa gia đình đi xem con trước. Khi sắp vào phòng trẻ, bà nội hét lên, "Không được!"
Ryan: "Sao vậy ạ?" Cậu giật mình.
Bà nói: "Bọn ta đi đường xa, người đầy bụi bẩn, sao có thể đi xem Đoàn Đoàn được, phải đi tắm trước đã."
Cha và mẹ đồng tình, mẹ nói: "Biết đâu có vi khuẩn gì, không thể lây cho bé được."
Ryan: "...Sẽ không đâu ạ." Khoang nuôi cấy không tương tác với bên ngoài, bên trong là một không gian nhỏ độc lập cho em bé phát triển, bên ngoài dù có virus zombie bùng phát cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bé. Cậu và Alston sau khi ra ngoài về nhà đều đến xem con ngay.
Bà nội kiên quyết, "Không được, bọn ta đi tắm trước đã."
Ryan không thể cãi lại bà cố, đành đưa họ về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, dùng nước nóng để xua đi mệt mỏi của chuyến đi cũng là một điều tốt. Cha thực ra muốn đi xem cháu trai hơn, đây là đứa con đầu lòng của Ryan, đứa cháu đầu tiên của ông, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ông vừa nãy đã đặt tay lên cửa, chỉ một chút nữa là có thể đẩy cửa ra, thật tiếc, mẹ và vợ lại không chịu đi xem em bé ngay.
Hai cha con đứng bên cửa sổ phòng khách, uống cà phê, ngắm nhìn khung cảnh nhỏ hẹp trong dinh thự cổ của nhà Dalton (so với hành tinh trồng trọt, nơi này nhỏ hơn nhiều), cha lên tiếng: "Cha hiểu mẹ con và bà con."
Ryan có chút không hiểu, cả hai kiếp cậu cũng chưa bao giờ hiểu được phụ nữ.
Cha nói với vẻ đầy kinh nghiệm: "Chắc chắn là họ cảm thấy chuyến đi dài làm hình ảnh của mình không được tốt, đi gặp cháu như vậy không đẹp, phải tắm rửa, thay quần áo, trang điểm."
"Ồ..." Ryan nói: "Đoàn Đoàn bây giờ chỉ mở mắt một cách vô thức, đó chỉ là hành vi sinh lý thôi, bé hoàn toàn không phân biệt được những thứ bên ngoài đâu ạ."
"Không giống nhau đâu." CHa cầm tách cà phê uống một ngụm, lặp lại: "Không giống nhau. Hồi con còn trong khoang nuôi cấy, mỗi lần cha và mẹ con đến thăm con, mẹ con đều hồi hộp đến mức phải thay mấy bộ quần áo, trang điểm thật đẹp mới đi, đó là một thái độ quan tâm."
Ryan hiểu rồi, đây là cách người nhà thể hiện sự quan tâm. Sau đó, dưới những câu hỏi lặp đi lặp lại của mẹ và bà, cậu suýt chút nữa mất hết kiên nhẫn, cậu thực sự không hiểu nổi váy dài phối với áo khoác ren đẹp hơn hay áo khoác len dệt kim lỗ đẹp hơn. Mãi hai quý bà mới chọn được trang phục, cả nhà như thể sắp đi dự tiệc bước vào phòng trẻ, ở đó họ thấy chiếc khoang nuôi cấy đang hoạt động yên tĩnh, bé Đoàn Đoàn đáng yêu bên trong. Đoàn Đoàn chín tháng mười ngày tuổi sắp chào đời, trong nước ối của túi ối nhân tạo, cậu bé trắng hồng như một chiếc bánh dango dâu tây, thỉnh thoảng cử động tay chân, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, khiến các bậc trưởng bối trong lòng vui sướng, cha mẹ dễ xúc động đã đỏ hoe mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ rơi xuống như những viên ngọc trai.
Sinh mệnh mới, luôn khiến người ta vui mừng.
Alston sau khi xong việc vội vã về nhà, đoàn tụ với gia đình. Buổi tối họ ăn một bữa cơm đoàn viên, cả nhà nói cười vui vẻ, không hề có cảm giác xa cách sau thời gian dài không gặp, bởi nhờ công nghệ hiện đại, họ có thể gặp nhau qua các cuộc gọi video, rút ngắn khoảng cách do thời gian và không gian tạo ra.
Ngày thứ hai sau khi gia đình đến, Bunil đã chuyển vào ở dinh thự cổ của nhà Dalton. Ngay ngày đầu tiên đến, dưới sự chứng kiến của mọi người, cậu đã kiểm tra khoang nuôi cấy và em bé bên trong. Khi đứng dậy, cậu báo cáo kết quả cho mọi người, "Em bé phát triển rất tốt, sẽ chào đời trong vài ngày tới thôi, tôi sẽ ở bên cạnh, luôn chú ý theo dõi."
Túi ối nhân tạo sau hàng trăm năm cải tiến, đã có thể mô phỏng rất thành công hoạt động của tử cung con người. Khi đứa trẻ sắp chào đời, nó sẽ tự động hình thành một quá trình đào thải, tương tự như co thắt tử cung, quá trình này không thể can thiệp nhân tạo, vì đây là một phần của sự phát triển của đứa trẻ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Ryan nghe xong nói: "Làm phiền cậu rồi, tôi và Alston cũng sẽ ở bên cạnh."
Nhiều gia đình coi trọng con cái, cha mẹ sẽ chọn làm như vậy. Bunil đã gặp nhiều nên cũng không khuyên ngăn, quá trình chờ đợi kéo dài này cũng là một thử thách đối với cả thể chất và tinh thần của cha mẹ, là một giai đoạn trưởng thành tâm lý rất tốt. Bunil có chút ghen tị nhìn Ryan và Alston, nhìn bé con, cậu cũng rất muốn có một cuộc sống hạnh phúc như vậy, nhưng giữa cậu và Derick luôn có một rào cản nào đó. Derick không phải là không tốt, chỉ là thiếu một chút gì đó, hy vọng thời gian có thể mài giũa những điều này.
Quá trình chờ đợi thật dài, dường như đã trôi qua mấy tháng, nhưng nhìn lại đồng hồ, thời gian canh giữ bên cạnh khoang nuôi cấy mới chỉ qua 36 giờ. Trong thời gian này, Ryan và Alston luôn có một người canh chừng con. Đoàn Đoàn của họ là một em bé có tính cách rất tốt, sắp chào đời mà không hề tỏ ra bồn chồn, hiếu động trong khoang nuôi cấy, cậu bé từ từ chờ đợi thời khắc quan trọng đến, nhưng điều này thực sự là một thử thách đối với nội tâm của hai người cha. 10 giờ tối ngày 6 tháng 6, Ryan đang đọc sách, mắt vô thức lướt qua khoang nuôi cấy, rồi ánh mắt dừng lại, cậu phát hiện Đoàn Đoàn bên trong trở nên hoạt bát hơn, màu nước ối đã thay đổi... một loạt thay đổi cho cậu biết em bé sắp chào đời. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn não bộ, Ryan bật dậy, hét lớn, "Bunil, thằng bé sắp ra đời rồi!"
Bunil vẫn luôn theo dõi sự thay đổi của khoang nuôi cấy, nghe vậy liền nói: "Tôi cũng vừa định gọi cậu."
Ryan đứng dậy, không kịp xỏ dép đã lao ra ngoài, đập cửa phòng của bà, cha mẹ. Alston không cần cậu gọi, vì khi cậu đẩy cửa phòng trẻ ra, Alston vừa tắm xong, người vẫn còn hơi nước, dường như đã cảm nhận được điều gì đó và xuất hiện ngay ở cửa.
Cả nhà nín thở nhìn đứa nhỏ trong khoang nuôi cấy, nhìn dòng nước ối chảy, nhìn em bé đang cố gắng ra khỏi khoang (đây là quá trình mô phỏng sinh nở). Rồi Alston đang canh ở cửa ra của khoang cảm thấy tay mình nặng trĩu, Đoàn Đoàn đã rơi vào tay anh. Anh có một thoáng ngỡ ngàng và bối rối, khi Bunil định bế em bé đi lau, anh theo bản năng không muốn đưa.
"Alston." Giọng nói dịu dàng của Ryan vang lên bên tai, Alston buông tay, anh tựa vào lòng Ryan, mặt áp vào ngực cậu, rất nhanh Ryan đã cảm thấy ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip