Chương 82: Học lịch sử thật khó
Editor: Gianghi
Trong phòng kính ở phía đông tầng một của ngôi nhà cổ, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ hoa hồng vào phòng, tạo thành những đốm sáng màu xanh nhạt trên sàn, ghép lại thành hình bông hồng. Ánh sáng đã được điều chỉnh, dịu dàng và mềm mại, không làm hại đến đôi mắt còn non nớt của trẻ nhỏ. Những đốm sáng rơi trên tấm thảm len lông cừu ngắn, trên tấm thảm màu vàng sữa là hai đứa trẻ, một nằm một ngồi, Đoàn Đoàn nhìn Bảo Bảo mũm mĩm, Bảo Bảo ngắm Đoàn Đoàn xinh xắn đáng yêu.
Bảo Bảo, "Chào em."
Đoàn Đoàn ra vẻ người lớn đáp lại, "I... a..."
Bảo Bảo nheo mắt, "Dễ thương quá."
Đoàn Đoàn ngáp một cái, "I... a..."
Ngáp có thể lây, Bảo Bảo cũng ngáp theo, "Buồn ngủ."
Bé nằm xuống cạnh Đoàn Đoàn, đầu kề đầu nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Robot giúp việc đang trông chừng hai đứa trẻ nhìn thấy, hệ thống chương trình bắt đầu hoạt động, lấy một tấm chăn ra đắp cho hai bé.
Cách bọn trẻ không xa, chồng chồng nhà Stark đã bớt đi vẻ lo lắng và bất an lúc mới đến, qua một vài chuyện cùng trải qua, họ dần tìm lại được cảm giác quen thuộc như khi đi du lịch. Họ nói về cuộc gặp gỡ ở bảo tàng Tần Phong Anderson, về những chuyện thú vị trong chuyến du ngoạn vài ngày trên tàu, và cả về sự hoảng loạn ở bến xe thủ đô Beland cùng tâm trạng khi lạc mất con.
Greden cảm thán, "Nếu không có hai người, thật sự đã lạc Bảo Bảo mất rồi."
Không phủ nhận vai trò của mình trong đó, nhưng Ryan và Alston cũng không muốn tự mãn nhận công. Sau khi lướt qua chủ đề kia, Ryan hỏi: "Trước đây không phải nói là muốn đặt cho con một cái tên ở nhà thật dễ thương sao?"
"Ban đầu cũng định vậy, sau này thấy gọi Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng hay." Greden không tiện nói ra lý do thực sự.
Hermann cố ý kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, để chồng mình có thể làm việc sắp tới một cách suôn sẻ hơn, an toàn hơn. Cậu không ngại tự bóc mẽ điểm yếu của mình, thể hiện tầm nhìn hạn hẹp của một thị dân bình thường: "Greden ngại nói, để tôi nói, không sợ hai vị chê cười. Chúng tôi nghe một số người lớn tuổi nói rằng đặt tên cho con thì nên chọn tên tầm thường một chút, 'tên hèn dễ nuôi'. Chúng tôi vốn đã nghĩ ra rất nhiều cái tên như Đậu Vàng, Tiểu Nguyên Bảo, nhưng sau khi nghe vậy thì không dám nữa, thôi thì cứ gọi là Bảo Bảo."
Ryan lớn từng này rồi, cũng từng nghe qua một số cách nói lưu truyền từ thời xưa này, còn Alston thì hoàn toàn không biết. Sau khi nghe Hermann giải thích xong, anh lại cảm thấy có vài phần hợp lý, suýt nữa đã định đổi tên ở nhà cho Đoàn Đoàn, gọi là Bảo Bảo luôn cho xong. Có thể thấy, chuyện liên quan đến con cái thì chẳng có vấn đề gì về tầm nhìn cả, sau khi tìm kiếm sự đảm bảo về mặt khoa học thì thường cũng muốn có thêm chút gì đó về mặt huyền học, nếu không cũng chẳng để con đeo khóa trường mệnh, bùa hộ mệnh, chẳng qua là để cầu bình an trong lòng.
Con cái luôn là chủ đề chung tốt nhất. Trong suốt quá trình chồng chồng nhà Stark đến làm khách, về cơ bản là hai gia đình trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, dường như trên đời không có gì quan trọng hơn con cái. Greden và Hermann nhất quyết rời đi, không ở lại qua đêm, Ryan liền sắp xếp một chiếc phi thuyền nhỏ đưa họ đi. Nhìn phi thuyền biến mất khỏi tầm mắt, Ryan cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, trong đó là một thiết bị lưu trữ thông tin nhỏ gọn, chứa đựng rất nhiều "câu chuyện" của 700 năm trước.
Thiết bị ghi âm mà Ryan lấy ra từ ống diode cũ trước đây vì niên đại quá lâu, bảo quản không tốt, thiết bị lão hóa, sau khi sửa chữa nội dung trên đó cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Âm thanh bị méo mó, không thể kiểm tra đối chiếu thì không thể trở thành bằng chứng đưa ra tòa, thứ mà Greden và mọi người mang đến đúng là cơn mưa đúng lúc.
Chiếc đĩa lưu trữ thông tin nhỏ bé là vật mà gia tộc Stark đã bảo vệ qua nhiều thế hệ, là bằng chứng mà Antonio và Tần Hạo đã thu thập được. 700 năm trước tình hình bất lợi, đủ loại khó khăn trở ngại ập đến, Ryan thậm chí không thể tưởng tượng được, Tần Hạo trong lúc hoảng loạn đã cố gắng bảo toàn bằng chứng như thế nào, làm thế nào dưới sự giúp đỡ của James Dalton để cố gắng bảo vệ người già trẻ nhỏ trong nhà trốn thoát; cậu cũng không thể tưởng tượng được, Antonio thiếu kiên nhẫn đã phải tốn bao nhiêu công sức để kiềm chế bản thân, ở trong tù 3 năm vừa để bảo vệ mình vừa phải đối phó với các thế lực khác nhau; còn có, James Dalton đã tốn bao nhiêu tâm sức và máu huyết để giúp đỡ Tần Hạo và Antonio...
Những người quen thuộc đều đã thành người thiên cổ, dù là bạn bè, người thân hay kẻ thù.
Ryan không cách nào hỏi được rốt cuộc 700 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh họ đang vùng vẫy cầu sinh.
Cảm nhận được sức mạnh từ phía sau, Alston ôm lấy cậu, "Những tài liệu này giao cho anh, anh sẽ không để tâm huyết của họ uổng phí."
"Vất vả cho anh rồi."
"Không vất vả, đây là việc anh luôn muốn làm."
Ryan mỉm cười, vẻ u ám trong mắt tan biến hết, cậu cười nói: "Có việc gì em có thể giúp, anh đừng giấu, cứ tự nhiên sai bảo em."
Alston nói: "Làm xong cơ giáp hình thú đi, anh đang chờ trải nghiệm vũ khí mới."
"Dạ!"
Trên phi thuyền nhỏ, Greden và Hermann phát hiện hành lý của họ ở khách sạn đều đã được thu dọn và đặt bên trong. Lúc đi, Alston và Ryan đã nói sẽ đổi cho họ một nơi ở an toàn hơn, cứ tưởng là sau khi về khách sạn một thời gian nữa mới chuyển, không ngờ lại nhanh như vậy.
Người béo dễ ra mồ hôi, Greden theo thói quen đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi li ti: "Anh cảm nhận được hiệu suất của tướng quân rồi."
"Anh tưởng ai cũng làm việc lề mề như anh à." Hermann thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng, sự lo âu và phiền muộn ẩn sâu trong đáy mắt tan đi, có Alston và Ryan làm chỗ dựa, họ sẽ không sao cả.
"Ừm ừm, nên anh chỉ có thể làm một nhân vật nhỏ thôi." Greden ôm lấy Hermann, "Xin lỗi em."
"Anh lại thế rồi." Hermann cụp mắt xuống, cơ thể căng cứng thả lỏng, dựa vào lòng Greden.
"Sau này không nói nữa." Greden cười híp mắt nói: "Sườn bò non áp chảo nhà Ryan ngon thật đấy, ái da, sao lại véo anh?"
"Không được nói chuyện ăn uống." Vừa nói đã thấy đói rồi.
"Được được được..."
Cách hai người cha không xa, Bảo Bảo lo lắng thở dài một hơi, lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, thật muốn mang Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đi cùng, lúc đi rõ ràng đã ôm rồi, sao lại không mang đi được nhỉ?
Thiết bị lưu trữ thông tin mà Greden mang đến ẩn chứa bí mật của 700 năm trước, có một đoạn âm thanh Antonio dụ dỗ Bilbo Gustav nói ra sự thật về việc đầu độc Tần Phong Đại đế, rất rõ ràng. Có nó rồi, những sổ sách tài chính kia trở nên nhẹ bẫng. Khi đoạn âm thanh này được công bố trong lúc cựu thủ tướng Byron Gustav đang thao thao bất tuyệt tự bào chữa, gương mặt trưởng thành, điềm tĩnh và đầy uy nghiêm đó lập tức xuất hiện vết rạn, không thể kiểm soát biểu cảm kịp thời.
"Là giả, là vu khống!" Tại tòa, Byron Gustav cố gắng hết sức bình tĩnh hét lớn, "Tổ tiên của tôi đã đi theo Đại đế Tần Phong Anderson, luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một thẩm phán, công bằng và chính trực đã ăn sâu vào xương tủy, là người bạn thân suốt đời và là đối tác trong công việc của Đại đế, làm sao có thể làm ra chuyện sát hại Đại đế. Vu khống, tất cả đều là vu khống!"
Phía dưới, những người tham dự phiên điều trần bắt đầu xôn xao bàn tán. Có người kinh ngạc trước nội dung đoạn âm thanh, tin rằng cuộc đối thoại như vậy đã từng xảy ra trong lịch sử; có người kiên quyết đứng về phía cựu thủ tướng, chỉ trích kẻ làm giả, cho rằng đây là hành động làm lung lay hình tượng anh hùng trong lòng người dân, là sự xúc phạm lịch sử; có người giữ im lặng, không nói một lời mà quan sát tình hình; cũng có người dao động, cảm thấy bên nào cũng có lý, rồi lại thấy chẳng bên nào có lý cả...
Byron Gustav tích cực tự bào chữa, "Sau khi Tần Phong Đại đế qua đời, đất nước bất ổn, đối mặt với tình thế chia năm xẻ bảy. Nếu không có Đại pháp quan Bilbo bình tĩnh chủ trì các công việc, chúng ta đã không thấy được đế quốc hoàn chỉnh như ngày nay, chín tinh vực có lẽ đã chia thành 9 quốc gia, hoặc nhiều hơn! Hãy nghĩ về những việc mà Đại pháp quan đã làm: đề xướng giáo dục, chú trọng nghiên cứu khoa học, ủng hộ tổng thống Anderson, trừng trị cái ác... từng điều từng việc, điều nào không phải là mưu cầu phúc lợi cho người dân?"
Tại hội trường tự biện hộ rộng lớn, Byron Gustav đứng giữa trung tâm, phía trước và trên các khán đài xung quanh chật kín người, họ nhìn xuống ông ta với ánh mắt xem xét, sùng bái, hoài nghi... Ông ta không hề sợ hãi, ưỡn thẳng ngực đối mặt với tất cả. Đây là một người đàn ông có ngoại hình rất nổi bật, tóc ngắn chải ngược ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt sáng, kiên định. Tóc mai hai bên hơi bạc, da hơi ngăm, trông ông ta là một quý ông đáng tin cậy và có giáo dưỡng.
Dưới sự dẫn dắt khéo léo và trình bày sự thật của ông ta, ngày càng có nhiều người nghiêng về phía Gustav, cho rằng đoạn âm thanh là giả, là bịa đặt. Dù sao thì trong nền giáo dục mà mọi người tiếp nhận, trong sách lịch sử, Bilbo Gustav là một nhân vật vĩ đại ngang hàng với Tần Phong Đại đế, còn nhà Stark, nhà Tần lại là những kẻ tiểu nhân giống như kẻ phản bội Tyrell.
Ngồi trên ghế nhân chứng phía dưới bục chủ tọa, Greden đỏ bừng mặt, anh hét lớn: "Nói một lời nói dối một ngàn lần thì sẽ thành sự thật, nhưng giả vẫn là giả, phàm là việc đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết!"
Hội trường tiếp tục xôn xao, tiếng của Greden gần như bị nhấn chìm.
Thẩm phán trên bục chủ tọa gõ búa, "Trật tự, trật tự!"
Âm thanh nhỏ dần.
Vị Đại pháp quan hiện tại cúi đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua cặp kính nhìn về phía Greden, "Nhân chứng còn bằng chứng nào khác có thể cung cấp không?"
Greden ưỡn ngực, "Tôi có." Anh cẩn thận lấy ra một tờ giấy mỏng manh từ chiếc cặp mang theo, "Tôi có bút tích của Tần Phong Anderson Đại đế để lại cho tổ tiên tôi, giống như đoạn ghi âm vừa rồi, đều có từ hơn 700 năm trước. Mặc dù đã được bảo quản cẩn thận, nhưng nó đã rất mỏng manh, khi giám định nhất định phải cẩn thận, cẩn thận và hết sức cẩn thận."
Dưới sự ra hiệu của vị Đại pháp quan đương nhiệm, cảnh sát tòa án nhận lấy mảnh giấy. Tờ giấy vàng úa chỉ lớn bằng lòng bàn tay, mép có hình răng cưa không đều, rõ ràng là được xé vội từ một cuốn sổ. Trên tờ giấy viết nguệch ngoạc một dòng chữ — Ta bị hạ độc, nhưng chiến sự không đợi người, ta phải ra chiến trường. Ngươi nhất định phải điều tra kỹ chuyện này, người có thể tin là Tần, Stark.
Nét chữ nếu nhận dạng kỹ có thể xác định là do Tần Phong Anderson Đại đế viết, dùng chữ Hán mà ông quen thuộc nhất. Nội dung viết ra không đủ chi tiết, không đề cập đến nguyên nhân kết quả, giống như nghĩ gì viết nấy, phù hợp với đặc điểm viết vội trong lúc chiến sự căng thẳng, bận rộn. Hiện tại, bảo tàng Tần Phong Anderson vẫn còn lưu giữ một số thứ mà Đại đế viết vội, so sánh phong cách một chút là biết thật hay giả.
Ngay tại chỗ có người hít một hơi lạnh, biểu cảm nhìn về phía cựu thủ tướng Gustav đã thay đổi!
Ngoài kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc.
Mắt Byron Gustav hơi mở to, trong lòng xoay quanh một câu hỏi — Tổ tiên làm việc cẩn trọng, những gì có thể dọn dẹp tuyệt đối không để lại, sao có thể để lại một lời nhắn rõ ràng như vậy?!
Bilbo làm việc thực sự rất cẩn trọng, đến mức Tần Hạo, James Dalton và những người khác khi tìm kiếm bằng chứng đã gặp vô vàn khó khăn. Nhưng không thể ngờ đời sau lại xuất hiện một "bug" lớn, có Ryan ở đây, có gì mà không bắt chước được chứ. Cậu thậm chí từng có lúc muốn viết vài chục trang "nhật ký" để bán ở chợ đen, chắc chắn là con đường làm giàu tốt nhất.
Đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống toàn cảnh, Ryan khẽ cười, quay người cùng Alston rời khỏi hiện trường buổi tự biện hộ.
Ryan khẽ nói: "Lâu rồi không viết, thấy hơi ngượng tay."
"Anh thấy rất tốt."
"Luyện thêm một chút chắc có thể viết tốt hơn."
"Anh không nghĩ vậy, luyện tập quá nhiều ngược lại sẽ bị gượng ép."
"Ừm, anh nói đúng." Ryan vô điều kiện đồng ý với cách nói của Alston, huống hồ những gì anh nói đều đúng.
Đi thêm vài bước, Alston gọi: "Ryan."
"Dạ?"
Alston mím môi, đưa ra một yêu cầu nhỏ, "Em luyện lại nét chữ đi."
"Còn cần ở đâu nữa sao?" Chỉ là luyện lại nét chữ đã cố tình điều chỉnh sau khi trọng sinh, dù sao cũng đã viết nhiều năm như vậy, lấy lại rất dễ dàng. Nhưng giấy phù hợp với thói quen của Tần Phong Anderson không có nhiều, tờ đưa cho Greden cung là Ryan lén xé từ cuốn sổ mà Serra cất giữ. Giấy trắng như vậy không có nhiều, hơn nữa Serra rất quý cuốn sổ đó, lần sau muốn lấy được không biết là khi nào.
Alston nói: "Viết cho anh một lá thư."
Ryan: "?!!" Trong đầu cậu là một mớ mã hỗn loạn.
Alston có chút ngại ngùng, nhưng về việc này lại mang theo sự chấp nhất, kiên trì đưa ra yêu cầu của mình: "Hãy viết chúc Alston có thể hoàn thành tốt việc học, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sớm trở thành người đàn ông đội trời đạp đất như cha, như Đại đế." Đây là một nỗi ám ảnh nhỏ của anh. Hồi nhỏ huấn luyện vất vả, anh liền ôm sách viết về thời niên thiếu của Tần Phong Đại đế để đọc, sự tự do, phóng khoáng và niềm tin chắc chắn sẽ thành công trong từng câu chữ đã truyền cảm hứng cho anh.
Lúc đó Alston đã hy vọng biết bao, vị Đại đế trẻ tuổi trong sách sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình, dạy dỗ và đồng hành cùng anh.
Ryan ngẩn người một lúc, có chút bối rối lại có chút đau lòng, nhưng càng không muốn viết lá thư này với tư cách của một bậc trưởng bối. Alston có lẽ đã nhận ra, sững sờ một lúc rồi có chút tiếc nuối, có chút tủi thân nói: "Thôi bỏ đi, đừng viết nữa, em ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi."
"Ai nói em không viết." Ryan nghiến răng hàm sau, để bản thân đồng ý một cách cam tâm tình nguyện hơn, "Về nhà sẽ viết ngay."
"Được."
···
Những bằng chứng mà Greden đưa ra, cái sau còn gây sốc hơn cái trước. Dù xuất phát từ góc độ nào, truyền thông cũng có thể viết thành hàng chục tít báo lớn. Công chúng nhìn những tin tức mới liên tục xuất hiện như đèn kéo quân trên các trang web, có cảm giác như mình không phải đang xem tin tức thời sự, mà là đang theo dõi một bộ phim truyền hình đã ngừng chiếu 700 năm — rõ ràng "bộ phim" trước đây đã kết thúc một cách hoàn hảo, ai ngờ đâu cái kết lại ẩn chứa bí ẩn, những tình tiết cài cắm sau mấy trăm năm lại bắt đầu viết tiếp câu chuyện mới.
Dưới phần tin tức thậm chí có cư dân mạng để lại bình luận vừa bất lực vừa hợp cảnh: "'Bộ phim' cách nhau quá lâu, đã xem chết mấy thế hệ rồi."
Theo dõi tin tức, xem điểm nóng đã trở thành hoạt động giải trí yêu thích của mọi người ngoài phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ, mức độ tham gia của công chúng rất cao. Vụ lật án long trời lở đất này, không ai ngờ lại có diễn biến như vậy. Càng không ngờ tới là những người làm trong ngành lịch sử, đặc biệt là các giáo viên lịch sử là đau đầu nhất.
Trong lớp học năm thứ 2 của trường trung học Newnes ở Tinh vực Bão Tố, đang trong giờ lịch sử, bài giảng đến phần Đại pháp quan Bilbo Gustav lèo lái con thuyền qua cơn sóng dữ, kế thừa di chí của Tần Phong Đại đế, nỗ lực trị vì, không ngừng cải cách, phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế... của đế quốc, đưa đất nước vốn điêu tàn sau chiến tranh tàn khốc phát triển lớn mạnh. Trong chương này, lời ca ngợi dành cho Đại pháp quan Gustav được mô tả là "không hề thua kém Tần Phong · Anderson Đại đế".
Cuối cùng, sách giáo khoa miêu tả Đại pháp quan Gustav không nhận công lao về mình, hết lòng ủng hộ dòng dõi em trai của Tần Phong Đại đế làm tổng thống để ổn định lòng dân cả nước, có thể nói là một hành động cao thượng "trước không có ai, sau không có người".
Kết hợp với thời sự hiện tại, những nội dung này thật buồn nôn.
"Thưa cô, Đại pháp quan Gustav thật sự đã làm những việc này ạ?"
"Thưa cô, ông em nói rằng Pháp quan Gustav đã ăn cắp thành quả của Tần Phong Đại đế, nhận hết công lao về mình, sách giáo khoa đều do nhà họ viết, bảo em tránh xa những thứ tào lao này ra."
Cả lớp cười ồ lên, có người còn ném sách, không phải học đương nhiên là tốt nhất.
Giáo viên đứng trên bục giảng rất hoang mang, bất lực nhìn cuốn sách giáo khoa trên tay rồi lại nhìn những đứa trẻ đang chờ câu trả lời bên dưới. Cô ổn định lại tinh thần rồi nói: "Chúng ta sẽ bỏ qua phần lịch sử liên quan, trước khi mọi việc ngã ngũ, phần này sẽ không học."
"Cô ơi, sau này sách giáo khoa có sửa đổi không ạ?"
Cô giáo nói: "Cô không biết." Kiến thức trong đầu cô không còn hệ thống nữa, cô cũng rất hoang mang.
"Cô ơi, nếu sửa sách giáo khoa, chúng em có phải bỏ tiền ra mua lại không ạ?"
Phúc lợi của đế quốc rất tốt, giáo dục miễn phí, nhưng vẫn phải đóng một ít tiền sách giáo khoa.
Giáo viên: "..."
Mấy đứa nhỏ xui xẻo này bây giờ còn thấy vui, sau này sẽ phát hiện ra học lại lịch sử đau khổ đến nhường nào. Giáo viên không nói nên lời nhìn những đứa trẻ "chưa biết mùi sầu", trong lòng mơ hồ cảm thấy việc học lại chắc chắn là không tránh khỏi.
Vụ án lật lại vẫn đang tiếp tục được xét xử, cả đế quốc vẫn đang tiếp tục quan tâm. Tổ chuyên án có văn bản phê duyệt của thủ tướng lâm thời, việc truy xuất bất kỳ tài liệu nào cũng đều được bật đèn xanh. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra gia tộc Gustav đã tạo bao nhiêu điều kiện thuận lợi cho phe cánh của mình. Không tính đến chuyện cũ 700 năm trước, chỉ riêng những phát hiện hiện tại cũng đủ để nhiều người phải ngồi tù mọt gông.
Cơn bão quét từ trên xuống, chính phủ nhân cơ hội này tiến hành cải cách. Nhiều thanh niên có hoài bão, có lý tưởng, có năng lực nhưng xuất thân không cao đã được bổ nhiệm vào các vị trí. Phá rồi mới lập, có lẽ cũng miễn cưỡng phù hợp với mưu đồ ban đầu của gia tộc Gustav.
···
TIN TỨC TRỌNG ĐẠI!!!
Không đi làm, đang ở nhà trong phòng kính vắt óc suy nghĩ trước tờ giấy trắng, Ryan lướt mạng và thấy bốn chữ lớn này chễm chệ trên các trang web lớn. Nếu không click vào xem, thật có lỗi với hành động in đỏ, in đậm, thêm ba dấu chấm than của nó. Sau khi click vào, Ryan lướt nhanh nội dung, đọc xong liền quay sang nhìn Alston đang ngồi bên cạnh, "Xác định rồi à?"
"Ừm." Alston đang cầm một con búp bê thỏ tai dài trên tay, nghe vậy liền gật đầu: "Xác định rồi, sau khi phòng thủ ở tinh vực thủ đô trống rỗng, tinh tặc đã thừa cơ xâm nhập. Nguồn gốc của những con 'bọ sao' đó được xác định là do một người đàn ông tên Martial mang vào đầu tiên. Người này bề ngoài là một thương nhân vải vóc, nhưng thực chất là thành viên ngoại vi của tổ chức Nhện Đỏ."
"Họ tuyên bố đã phát hiện ra một tinh vực mới, thành lập một quốc gia tự do." Ryan chau mày, đây không phải là chuyện đùa, biết đâu hành động này của tinh tặc có thể nhận được nhiều sự hưởng ứng trong nước. Đất nước quá lớn, "rừng lớn thì chim nào cũng có", người kỳ quái đến đâu Ryan cũng đã từng gặp. Cậu tiếp tục đọc nội dung tin tức, "Nhện Đỏ tuyên bố có thể giết bọn hắn một nghìn lần, một vạn lần, nhưng không thể bóp chết ý chí tìm kiếm tự do của chúng. Đợi sau khi quốc gia tự do ở tinh vực mới được xây dựng hoàn thiện, chúng sẽ công bố tọa độ, chào đón tất cả những người có chí hướng tham gia cùng xây dựng. Chuyện này... không lẽ Nhện Đỏ lấy cảm hứng từ vụ việc ở bến xe Beland lần trước sao, lại còn tự xưng là vệ sĩ tự do, tổ chức 'Chim Thiên Đường mà biết chắc tức chết mất!"
Connor đã liên lạc với họ, nội bộ "Chin Thiên Đường" đang tiến hành thanh trừng, vì các quan chức cấp cao trong chính phủ đang lo không xong việc của mình, hoàn toàn không để ý đến nội bộ tổ chức, đây chính là cơ hội tốt nhất để loại bỏ những phần tử cực đoan.
"Nhện Đỏ có căn cứ bí mật. Anh nhận được tin từ Thượng tướng Tolkien, gián điệp của ông ấy đã chết, nhưng trước khi chết đã gửi đi thông tin, mô tả căn cứ đó nằm trên một tiểu hành tinh chưa được đế quốc khám phá, số lượng hơn vạn người. Đây mới là nguồn sức mạnh thực sự của Nhện Đỏ, không tiêu diệt nơi này, Nhện Đỏ sẽ mãi mãi có lực lượng mới xuất hiện." Alston vô thức vung vẩy con thỏ trong tay, hai cái tai dài của con búp bê cứ lúc lắc, thu hút sự chú ý của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đang bò trên thảm, thấy cơ hội liền vươn tay nhỏ ra tóm lấy. Bé còn yếu, tóm không đủ chặt, Alston tạm thời chưa phát hiện.
Trong phòng kính, không khí thoảng hương hoa nhàn nhạt, không phải mùi ngọt ngấy mà là hương thanh mát, giống như nửa quả dâu tây cắt ra trên chiếc bánh kem.
Ryan hỏi: "Có tọa độ cụ thể không?"
Alston lắc đầu, "Không có. Thượng tướng Tolkien không tiết lộ nhiều, nhưng có thể chắc chắn là không biết tọa độ cụ thể ở đâu. Ý của Thượng tướng Tolkien tiết lộ cho anh là, ông ấy hy vọng có thể liên hợp lại để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng tinh tặc ngoan cố này. Lại thêm 'tin tức trọng đại' này xuất hiện, việc vây bắt tinh tặc là điều bắt buộc phải làm."
"Đã xác định khi nào chưa?" Ryan tính toán tiến độ bên mình, tốt nhất là có thể chế tạo ra cơ giáp hình thú trước khi hành động, tăng thêm con bài chủ lực cho phe mình. Ưu thế của cơ giáp hình thú trong tác chiến là điều mà cơ giáp cơ khí thông thường và cơ giáp sinh học không thể sánh bằng. Ryan có thể đảm bảo, trang bị cho quân đội sẽ nâng cao sức chiến đấu tốt hơn.
"Tạm thời chưa xác định, có thể là tháng này, cũng có thể là vài tháng sau."
"Cho em ít nhất 5 tháng." Có thêm 5 tháng nữa là giới hạn tối đa mà Ryan có thể rút ngắn thời gian chế tạo cơ giáp hình thú.
Alston hiểu ý Ryan, "Em yên tâm, hành động liên hợp không thể quá nhanh được, anh nói tháng sau chỉ là ví dụ thôi. Hơn nữa anh có cơ giáp sinh học, thực lực không yếu."
Bất chợt, con búp bê thỏ trong tay Alston tuột ra. Anh cầm không chặt lắm, nhưng cũng không phải là sức của một đứa trẻ sơ sinh có thể giật đi được. Hai người cha bỉm sữa cùng lúc nhìn về phía Đoàn Đoàn đang ôm búp bê thỏ ngã ngồi dậy. Đoàn Đoàn có chút ngơ ngác, bé đang hứng thú giật tai thỏ, bàn tay nhỏ vung vẩy rất vui, không ngờ lại giật được cả con thỏ ra.
"A a~" Sau một thoáng ngơ ngác, Đoàn Đoàn cười toe toét, đưa con thỏ nhỏ về phía ba, có đồ tốt là phải chia sẻ với ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip