Chương 83: Đoàn Đoàn giận lắm đó

Editor: Gianghi

Trăng lên cao, ánh trăng bạc phủ lên cành cây, những chiếc lá xanh mướt được nhuộm một màu lấp lánh. Gió khẽ thổi qua, lá cây xào xạc, tựa như những tinh linh đang thì thầm trong đêm, khẽ ngợi ca gió nhẹ trăng thanh, ca ngợi nắng và mưa... Cây cao đổ bóng vững chãi lên tường, như người bảo vệ đang canh giữ cho những người trong nhà.

Bất chợt, rèm cửa được vén lên, một bàn tay với những ngón tay thon dài kéo hé cửa sổ một chút để không khí trong phòng được lưu thông. Chủ nhân của bàn tay quay người lại, tấm rèm được vén lên trượt qua vai anh, khẽ đung đưa, mang theo cả bóng cây lay động cả giấc mơ đêm khuya yên bình... Được ngủ thì tốt quá rồi, Đoàn Đoàn đang mọc răng, sốt nhẹ, khó chịu nên cứ rên hừ hừ, nhưng tinh thần lại cực kỳ tốt, mười một rưỡi đêm vẫn không hề buồn ngủ, ôm búp bê thỏ con ngồi trên giường, trán dán miếng dán hạ sốt, đôi mắt tròn xoe vừa đen vừa sáng, lại thêm chút long lanh nước sau cơn sốt, nhìn cha nhìn ba.

Một chiếc bàn nhỏ được kê cạnh chiếc giường lớn, Ryan làm hai bát mì bò kho mang lên, không khí ngập tràn mùi thơm của mì. Nếu không mở cửa sổ cho bay bớt mùi thì hương thơm sẽ càng nồng nàn hơn. Ăn ở nhà nên thịt chắc chắn là miếng lớn, Ryan chỉ cho thêm nước tương để tạo màu, hành gừng rượu nấu ăn để khử mùi, muối đường để tăng vị tươi ngon, ngoài ra không cho thêm bất kỳ gia vị thừa thãi nào, vì bản thân thịt đã rất tươi và ngon rồi. Những miếng thịt bò được nấu mềm tan, phủ lên trên sợi mì kéo tay, khiến người ta nhìn thôi đã thèm.

Bữa ăn khuya này tuyệt đối đủ dinh dưỡng, còn có cả trứng ốp la và rau xanh trụng làm món ăn kèm.

Ryan gọi Alston đang mở cửa sổ lại ngồi xuống, “Vừa mới nấu xong là ngon nhất, để lâu mì sẽ không còn dai nữa.”

Alston ngồi xuống bên bàn, có chút khó xử nhìn Đoàn Đoàn vẫn không hề buồn ngủ, ngược lại trông càng lúc càng tỉnh táo, “Đoàn Đoàn đang nhìn kìa.”

“Con cũng đâu ăn được.”

Đoàn Đoàn mở miệng nhỏ, “A~” bé nhìn chằm chằm vào sợi mì trong đũa của cha, bé muốn ăn.

Ryan trêu bé, “Cha cho con nếm thử mùi vị, rồi con đi ngủ ha?”

Hít hít cái mũi nhỏ, mùi thơm khiến Đoàn Đoàn sắp chảy cả nước miếng, bé vươn cổ ra kêu một tiếng nữa, “A~”. Bé cứ tưởng cha sẽ đưa sợi mì trong đũa vào miệng mình, nhưng đợi mãi, lại thấy cha đưa sợi mì vào miệng của chính mình.

A a!

Đoàn Đoàn dùng chân nhỏ đạp giường, bé giận lắm đó.

Alston bị phản ứng của Đoàn Đoàn chọc cười, nhưng nỗi lo trong mắt không hề vơi đi chút nào, “Em ăn trước đi, anh dỗ Đoàn Đoàn tiếp, biết đâu lần này con lại ngủ.”

“Không đâu.” Ryan bất lực nhìn cậu con trai mắt sáng long lanh của mình.

Cục nợ nhỏ này bắt đầu sốt nhẹ từ 2 giờ chiều, nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Bác sĩ gia đình đến chỉ nói là do bé mọc răng, cần nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, qua giai đoạn này là ổn, không cần tiêm hay uống thuốc, hệ miễn dịch của bé có thể chống lại tất cả, uống thuốc ngược lại không tốt cho sự phát triển của bé. Nói thì nói vậy, nhưng lần đầu làm cha, cũng đang học cách làm cha làm ba, Ryan và Alston làm sao có thể yên tâm được. Hai người vững như núi Thái Sơn trên chiến trường lại hoàn toàn lúng túng với con mình, đứng dỗ, ngồi dỗ, nằm dỗ, ra sân đi dạo dỗ, nhất định phải làm cho nhóc con này ngủ say để nghỉ ngơi.

Đoàn Đoàn ban đầu cũng khá nể mặt, buổi chiều ngủ được 2 tiếng, sau đó dậy uống chút sữa, dỗ ngủ tiếp thì không chịu nữa, đôi mắt ngấn nước đòi bế, đòi ôm, đòi con thỏ nhỏ của bé... Rồi sau đó, chính là bây giờ, ôm con thỏ nhỏ tủi thân ngồi trên giường, nhìn cha và ba ăn mì, buồn ơi là buồn.

Nhưng bảo đi ngủ... tuyệt đối không!!!

Ryan và Alston đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc “chiến đấu” dài hơi, ăn chút gì đó lót dạ để nâng cao sức chiến đấu.

Alston thở dài một hơi, “Em nói đúng, nếu dỗ mà ngủ được thì giờ này tụi mình cũng chẳng phải ăn mì.”

“Ăn trước đi, ăn xong con sẽ không nhìn nữa.”

Alston cảm thấy có lý, cầm đũa gắp mì lên... “A a a!” Đoàn Đoàn sốt ruột rồi, ăn uống sao lại không có phần của bé, tức giận ném con thỏ nhỏ đi. Đoàn Đoàn chống tay nhỏ xuống giường, chổng mông cố gắng bò xuống, biến thành một con thú bốn chân rồi dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh ba. Bé không cần cha nữa, không cho bé ăn mì, hứ.

Alston và Ryan nhìn nhau, cả hai không động đậy nữa, ngồi chờ xem bé con định làm gì. Đoàn Đoàn rên hừ hừ vài tiếng, đáng thương nghiêng đầu nhìn ba, nhưng ba mãi không đến bế mình. Bé tức giận phồng má, vươn tay vịn vào cánh tay ba, “A a...” gọi khe khẽ hai tiếng để thu hút sự chú ý của ba.

Alston đưa tay đỡ hờ dưới người con, dịu dàng hỏi: “Đoàn Đoàn muốn làm gì vậy con!”

“I a!” Ăn mì.

Nếu Alston có thể hiểu được ngôn ngữ của trẻ sơ sinh, anh sẽ biết con trai mình cố chấp với đồ ăn đến mức nào. Tiếc là người lớn sau khi trưởng thành đã mất đi kỹ năng này, ngôn ngữ bất đồng, chỉ có thể cười nói: “Chẳng lẽ con đói rồi? Vậy chúng ta uống sữa nhé?”

Đoàn Đoàn sốt ruột quá, không hiểu sao ba mãi không hiểu ý mình. Sự quyết đoán được thừa hưởng từ hai người cha khiến bé hành động ngay lập tức, lao mình vào lòng ba. Alston nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy con, đỡ xong mới thở phào một hơi, “Nguy hiểm thật, thằng bé này nói nhảy là nhảy, không báo trước một tiếng.”

Ngồi đối diện, Ryan đã ăn hết hơn nửa bát mì, có chút ghen tị, “khiếu nại” với Alston, “Con không lao vào em.”

“I a!” Cuối cùng cũng được ngồi trong lòng ba, gần bát mì hơn một bước, Đoàn Đoàn vui vẻ nheo mắt, giơ tay nhỏ định chộp lấy, nhưng bé trơ mắt nhìn bát mì ngày càng xa mình, ngày càng xa... Bé bị ba bế lên rồi! “A a a a.” Đoàn Đoàn đập vào cánh tay ba, chân nhỏ đạp loạn xạ, không hề ngoan ngoãn chút nào, bé muốn ngồi xuống!

Alston muốn đưa con cho Ryan, nhưng nhóc con không hợp tác nên đành bỏ cuộc, ngồi xuống lại, cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn mắt sáng long lanh, tinh thần phấn chấn, ngạc nhiên nói: “Đây có phải là hành vi mà một đứa trẻ bị sốt nên thể hiện không?”

“Đoàn Đoàn nhà chúng ta khác người mà.” Ryan tăng tốc ăn hết mì, cầm bát lên uống cạn nước dùng bên trong. Nước dùng là canh trong hầm từ xương bò, chỉ cần cho một chút muối và hành lá là đã rất ngon, huống hồ còn có thịt bò kho, tuyệt đối không thể lãng phí. Ăn xong, cậu rút một tờ giấy ăn lau sạch miệng rồi đứng dậy, đón lấy Đoàn Đoàn trong lòng Alston. Lúc này, Đoàn Đoàn đang tập trung nhìn vào bát mì, mũi nhỏ toàn là mùi vị khác hẳn sữa bột, rất hấp dẫn, thực sự không thể phân tâm để ý xem mình đang ở trong lòng ai. Đến khi phát hiện bát mì trước mặt ba đã xa mình, Đoàn Đoàn hừ một tiếng, “lạnh lùng” dỗi.

Hai ông bố đột nhiên nhận ra, có lẽ con trai họ thực sự rất hứng thú với mì, không phải họ hiểu lầm.

“Anh thử xem.” Rảnh tay để ăn mì, Alston gắp một sợi mì lên, phát hiện Đoàn Đoàn đang chú ý đến sợi mì đã mở miệng nhỏ, ra vẻ mong chờ. Alston không khỏi bật cười, “Đúng là vậy thật, đúng là một nhóc con tham ăn mà.”

“Bây giờ con không ăn được đâu.” Ryan vươn tay chạm vào miệng Đoàn Đoàn, đã sờ thấy cả nước miếng, “Con mọc hết răng đã.”

Đoàn Đoàn thè lưỡi ra, đó là tiếng bé mút nước miếng.

Ryan và Alston đều không nhịn được cười, mèo con tham ăn chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Để dỗ dành con, Alston nghĩ ra một cách, anh ăn một miếng mì rồi lại đưa đũa đến gần miệng Đoàn Đoàn một lần. Đoàn Đoàn sẽ há to miệng ra đón, “a-um” một tiếng cắn lấy, nhưng nào biết tốc độ tay của ba không phải là tốc độ khép miệng của bé có thể đuổi kịp. Miệng nhỏ mấp máy chỉ nhai phải không khí, nhưng mùi vị còn vương lại trên chóp mũi, dường như bé đã nếm được rồi. Có thể thấy, con đường dài nhất mà trẻ con đi qua chính là những chiêu trò của phụ huynh.

Đến khi Alston ăn xong, Đoàn Đoàn vẫn chưa nhận ra.

Bây giờ thì dễ lừa, đợi sau khi ăn dặm, biết cảm giác nhai bằng răng là gì rồi, chiêu này tuyệt đối không dùng được nữa.

“Sau này ăn đồ nướng, ăn lẩu phải tránh con một chút rồi.” Ryan đưa ra kết luận như vậy.

Alston dùng đũa chấm một chút nước mì, nhẹ nhàng chấm lên miệng nhỏ của con trai, “Tội nghiệp, ngồi ăn hết một bát mì với ba mà chẳng được miếng nào. Nào, Đoàn Đoàn, nếm thử vị. Nếm xong rồi chúng ta đi ngủ.”

Nơi đũa chạm vào khiến Đoàn Đoàn “Ồ” một tiếng, kinh ngạc thè chiếc lưỡi hồng non ra liếm một cái, cứ như tìm thấy chân lý cuộc đời! Mùi vị, đây chính là mùi vị, bé đã cảm nhận được gì thế này?! Đoàn Đoàn giữ nguyên vẻ kinh ngạc, lưỡi nhỏ thỉnh thoảng liếm hai cái, cho đến khi mùi vị bên mép không còn chút nào mới thôi. Nếu có người lớn ở đây, chắc chắn sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với Alston và Ryan, cho trẻ nếm mùi vị rồi sau này uống sữa sẽ phải dỗ dành, vì dù sao mùi sữa cũng không thể so sánh với mì bò kho được. Bây giờ không có người lớn, Ryan và Alston cũng tự mình thử nghiệm cách chăm con, chỉ cần trong phạm vi cho phép của bác sĩ thì thực sự không có nhiều kiêng kỵ như vậy.

“Ngày mai có phiên tòa công khai, mình có đi không?” Alston hỏi Ryan.

Vụ án “lật lại vụ án nhà Stark” kéo dài từ 700 năm trước đến hiện tại, giống như túm được một đầu sợi trong cuộn len rối, cứ thế kéo, lôi ra ngày càng nhiều thứ, đến nỗi thành viên trong tổ chuyên án cũng ngày càng đông, các thành viên được điều động bao gồm nhiều bộ phận, không chỉ giới hạn trong công-kiểm-pháp mà còn có cả tài chính, giáo dục... Những chuyện điều tra ra cứ như quả cầu tuyết lăn ngày càng lớn, không còn là chuyện mà gia tộc nào hay người nào muốn nhúng tay vào là có thể tránh được tai họa.

Alston thừa nhận, ban đầu anh có châm ngòi đẩy thuyền, ngấm ngầm định hướng điều tra. Anh còn biết không chỉ có mình anh làm vậy. Thấy tình hình không ổn, anh đã kịp thời rút tay, bây giờ xem ra đó tuyệt đối là một lựa chọn chính xác, không biết bao nhiêu người không kịp rút lui đã trở thành đống tro tàn trong trận tuyết lở chính trị từ trên xuống này.

Có lẽ có người đã nghĩ đến, có lẽ hoàn toàn không nhận ra. Họ đã chứng kiến, tham gia hoặc thúc đẩy không chỉ là “vụ án lật lại nhà Stark”, mà còn là một cuộc đại cải cách hệ thống chính trị của đế quốc, một cuộc đại cải cách từ trên xuống. Sự việc phát triển đến bước này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình thay đổi, là theo hướng tốt hay xấu, sẽ gây ảnh hưởng gì đến toàn bộ đất nước, hiện tại đều khó nói.

Chỉ có thể nói một câu, mưu sự tại nhân.

Trong dòng chảy của lịch sử, chúng sinh đều là con kiến.

Ngày mai là ngày xét xử công khai “vụ án lật lại nhà Stark”, đại diện cho việc vụ án này sẽ đi đến hồi kết, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là một loạt chấn động do sự việc này gây ra sẽ kết thúc tại đây.

Ryan nắm lấy tay nhỏ của con trai, cụp mắt xuống nói: “Em không đi đâu, viện nghiên cứu còn nhiều việc. Dù không đến hiện trường thì cũng có thể biết quá trình và kết quả qua tin tức trực tiếp, cũng như nhau cả thôi.”

“Thật ra, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Có chút... ừm, mất hứng.”

Kết quả mong đợi sắp đến, sự thật của 700 năm trước được phơi bày, khiến cho nhà Tyrell bị oan khuất hơn 700 năm không còn là từ đồng nghĩa với kẻ phản bội, xóa bỏ tội danh phản quốc của Tần Hạo và tội danh trốn thuế của Antonio Stark, đưa kẻ phản bội thực sự ra trước công chúng. Kết quả là điều Alston mong muốn, nhưng khi thực sự đón nhận kết quả này, anh lại không có niềm vui như tưởng tượng ban đầu, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Ryan đưa tay về phía Alston.

Alston: “Hửm?”

Tay Ryan cử động, ra hiệu cho Alston đưa tay đặt lên. Sau khi nắm được tay Alston, Ryan nói: “Anh có cảm nhận được nhiệt độ của em không?”

Lòng bàn tay Ryan khô ráo và ấm áp, rất có sức mạnh. Alston cảm nhận được, sự nặng nề đè nén trong lòng đột nhiên biến mất, anh bừng tỉnh ngộ ra, bởi vì anh đã sở hữu “quả ngọt chiến thắng” lớn nhất rồi, những thứ khác chỉ là thêm thắt cho chiến thắng này, chỉ là gấm thêm hoa mà thôi.

“Ngày mai anh cũng không đi nữa.”

Ryan: “Được.”

Alston nhìn Đoàn Đoàn đã ngủ thiếp đi trong lòng Ryan từ lúc nào không hay, “Đoàn Đoàn không khỏe, anh ở nhà với con. Anh đang trong kỳ nghỉ phép, chuyện bên ngoài không cần anh lo nhiều.”

“Đúng vậy!” Ryan rất đồng tình, nếu không phải trên vai còn có trách nhiệm, cậu cũng là người đang nghỉ phép mà.

···

Đoàn Đoàn đã ngủ say, hai ông bố vì bé mà thức đến tận bây giờ nhẹ nhàng rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Ngày hôm sau, Alston ở nhà trông con, Ryan đi phi thuyền nhỏ đến Viện nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc ở thành phố Adam, tiếp tục chủ trì dự án chế tạo cơ giáp hình thú. Từ bãi đỗ đến cổng viện nghiên cứu, mọi ngày người ra vào cổng đều đi rất vội, hiếm khi dừng lại ở đây, nhưng hôm nay lại có rất nhiều người tụ tập trước cổng. Ryan không làm phiền họ, lặng lẽ đi vào đám đông từ bên cạnh, không lâu sau đã nghe được đầu đuôi câu chuyện.

Trước khi cậu đến, vừa có một chiếc xe cứu thương rời đi, người được đưa đi là Serra Bromfield. Anh ta đã ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu bản vẽ trung khu thần kinh và các kiến thức liên quan quên ăn quên ngủ suốt một tuần không rời. Đói thì ăn hai miếng bánh quy, khát thì uống tạm một ngụm nước khoáng, một ngày ngủ chắc chưa đến ba tiếng. Anh ta đã dành toàn bộ thời gian để đầu tư vào việc nghiên cứu bí mật cốt lõi của trung khu thần kinh cơ giáp. Nếu không phải hôm nay anh ta vì kiệt sức mà đột ngột ngất xỉu trên bàn điều khiển, nhiều người còn không nhận ra sự điên cuồng của Serra.

Ryan đã điều động thầy giáo của anh ta đến làm trợ lý cho dự án chế tạo 500 cơ giáp cơ khí, đã cho Serra kiêu ngạo một cơ hội, nhưng từ những lời bàn tán của mọi người bây giờ có thể biết, anh ta hoàn toàn không tiếp nhận ý tốt của Ryan, không một lần hỏi thầy giáo về bí mật cốt lõi của trung khu thần kinh, không hề thỉnh giáo, hoàn toàn tự mình cày cuốc.

Nhưng Serra dù có tài năng đến đâu, đối mặt với lĩnh vực hoàn toàn xa lạ cũng rất khó để nắm vững các điểm kiến thức trong thời gian ngắn. Anh ta lại không hỏi, chỉ dựa vào bản thân không ngừng cày cuốc, việc kiệt sức ngã quỵ là điều rất có thể xảy ra.

Ryan lắc đầu, quá kiêu ngạo, chỉ khổ bản thân mình thôi. Thiếu đi một lao động hoàn toàn không có tác dụng gì này, đối với viện nghiên cứu cũng không phải là tổn thất quá lớn.

“Tôi thấy Serra điên rồi.”

“... Sao bây giờ anh mới thấy, tôi đã có suy nghĩ này từ lâu rồi.”

“Cũng phải, tinh thần của anh ta trở nên tệ quá, điên lúc trước và điên bây giờ cũng không khác gì nhau.”

“Trước đây anh ta còn tuyên bố cuộc đời mình phải hoàn hảo không tì vết, bất kể là sự nghiệp hay cuộc sống, đối tượng kết hôn cũng phải là người tốt nhất.”

“Chẳng phải là muốn đến Chiến hạm Hình Thiên à.”

“Lời này đừng để Giám đốc điều hành nghe thấy, chúng ta đang bàn luận về vợ và tình địch của ngài ấy đấy. Tôi vẫn còn nhớ, lúc Thượng tướng Dalton đến viện nghiên cứu, Serra lại chủ động tiếp cận, sau đó còn đề nghị đến Chiến hạm Hình Thiên làm thợ sửa chữa chuyên dụng cho Thượng tướng Dalton. Nói nhỏ nhé, Serra có thực sự yêu Thượng tướng Dalton không?”

Ryan đang định đi liền dừng bước, tai vểnh lên.

“Tôi nghĩ là không yêu, tôi ở trong dự án của Serra, anh ta khá cố chấp, ngoài bản thân ra không coi ai ra gì, tôi nghĩ người anh ta yêu nhất là chính mình.”

“Ờ, anh nói có lý.”

Ryan gật đầu, quay người đi vào viện nghiên cứu, không kinh động bất kỳ ai. Phía sau Ryan, có người vô thức nhìn ra cửa, dụi dụi mắt, người đang đi xa dần kia có phải là Giám đốc điều hành không? Hình như là phải, lại hình như không phải... Hy vọng là không phải, nếu nghe thấy những gì họ vừa nói... Giám đốc điều hành không phải người nhỏ nhen như vậy, nghe thấy sẽ không tức giận đâu, đúng không?

Yên tâm đi, Ryan thực sự rất rộng lượng, sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Serra chưa bao giờ là kẻ thù của cậu, vì anh ta không có tư cách.

Ngồi xuống văn phòng, cảm ơn ly cà phê thư ký mang đến, Ryan cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, sau đó nhấn nút gọi ra bên ngoài trên bàn, nói với thư ký: “Bảo Stephen Antony đến văn phòng tôi một chuyến.”

“Vâng, thưa Giám đốc điều hành.”

Chỉ trong thời gian một ly cà phê nguội đi một chút, cửa văn phòng của Ryan đã có tiếng gõ. Sau khi cậu nói “vào đi”, cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông trung niên râu quai nón hoa râm, thân hình vạm vỡ bước vào. Ông là học trò của Đại sư Micka, một đệ tử nửa vời, theo quan hệ trong ngành, Ryan còn phải gọi ông một tiếng sư huynh. Ryan khẽ gật đầu, ra hiệu cho Antony ngồi xuống trước mặt mình, “Ngồi đi.”

Antony xuất thân trong một gia đình bình thường, có tài năng nhưng không thể vươn lên trong thời kỳ độc quyền công nghệ. Ông đã chọn dựa vào gia tộc Bromfield, nhưng sau này khi gia tộc đó gặp chuyện, ông lại cung cấp bằng chứng để đạp thêm vài cái lên chỗ dựa của mình. Người này là thầy của Serra, nhưng trong quá trình giảng dạy kiến thức lại giống một người hầu hơn, đưa ra lựa chọn như vậy cũng có thể hiểu được, nhưng tuyệt đối không phải là người mà Ryan muốn thật lòng kết giao. Quân tử có cách dùng của quân tử, tiểu nhân có cách dùng của tiểu nhân, dùng người và kết bạn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ryan mỉm cười nhìn Antony, “Dự án chế tạo cơ giáp cơ khí có thể tiến triển ổn định, đều là nhờ vào ông.”

“Với tư cách là phó nhóm dự án, đây là việc tôi nên làm.” Làm trợ lý, làm cấp phó cho học trò của mình, trong sự nghiệp của Antony đã trải qua rất nhiều lần, có lẽ ban đầu còn có chút bất mãn và phẫn uất, nhưng nhiều lần rồi tâm thái cũng trở nên thờ ơ.

Ông nhìn Ryan đang ngồi sau bàn làm việc, vị Giám đốc điều hành phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật cơ giáp của viện nghiên cứu, năm nay còn chưa đến 40 tuổi. Ryan đã tạo ra rất nhiều kỳ tích và lịch sử trong ngành này, trong tương lai còn rất khó bị phá vỡ, dù sao thiên tài thì luôn có, nhưng thiên tài trẻ tuổi đã tạo nên lịch sử thì không nhiều.

Antony không hề có chút coi thường nào vì Ryan còn trẻ, ngược lại, ông rất khâm phục, thậm chí dưới ánh mắt ôn hòa của Ryan còn cảm thấy rất kính sợ, luôn cảm thấy Ryan có thể nhìn thấu mọi thứ.

“Chúng ta không nói nhiều mấy lời vòng vo nữa. Với tình hình sức khỏe hiện tại của Serra, chắc chắn cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi.” Ryan một câu đã cho Serra một kỳ nghỉ không thời hạn, đãi ngộ của viện nghiên cứu cơ giáp rất tốt, nếu bản thân tranh thủ một chút, có khi còn là kỳ nghỉ có lương. Cậu tiếp tục nói: “Người phụ trách dự án bị bệnh, mọi người đều cảm thấy rất tiếc, nhưng dự án vẫn phải tiếp tục, không biết ông Antony có sẵn lòng nhận lấy trọng trách này không.”

“Tôi…” Antony muốn khiêm tốn từ chối vài câu, nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi và đôi mắt không hề có ý cười của Ryan, những lời sắp nói ra liền nuốt lại, quay một vòng trong cổ họng rồi thay hình đổi dạng mà nói ra, “Tôi bằng lòng, đây là việc tôi nên làm.”

“Vậy thì tốt, tôi sẽ nói với cấp trên để xin một lệnh điều động xuống.”

“Vâng vâng.” Antony gặp phải một Ryan không vòng vo cũng hết cách, chỉ có thể trực tiếp nói lời cảm ơn.

Trước đây nói vòng vo nhiều, làm đủ thứ chiêu trò, nhưng Ryan bây giờ theo phong cách thẳng thắn, dứt khoát, nhanh gọn, sấm rền gió cuốn. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi phong cách này của cậu chính là những người trong dự án chế tạo cơ giáp hình thú. Sau khi Antony rời đi, Ryan thu lại ánh mắt, cầm lấy chồng tài liệu bên cạnh bắt đầu xem lướt. Trong lúc xem, đầu óc cậu vẫn nghĩ về tiến độ chế tạo cơ giáp hình thú và những chỗ cần điều chỉnh, hoàn toàn không để tâm đến phiên tòa công khai đang diễn ra tại tòa án thành phố Eve.

Đó là phiên tòa lật lại vụ án cho các nhân vật thời Tần Phong Anderson, là công bố sự thật của thời đó, liên quan lớn nhất đến Ryan Smith của cậu có lẽ là một loạt cải cách chính sách sắp tới, vì nó liên quan đến mọi mặt của cuộc sống. Vùi đầu vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi Ryan mở thiết bị cá nhân ra xem tin tức, đã là 3 giờ chiều, giờ nghỉ uống trà. Trà chiều rất đơn giản, một ly cà phê cold brew, một miếng bánh brownie và một miếng bánh red velvet phủ mứt anh đào, hơi ngọt một chút nhưng kết hợp với cà phê ba phần đường là vừa phải.

Tin tức nóng hổi trên các trang web đều là về phiên tòa công khai vừa kết thúc. Vụ án được định đoạt từ 700 năm trước đã được lật lại, sự thật năm đó được khôi phục. Không thể kết án người đã chết, đối với người đã khuất, điều lớn nhất chính là sự đảo ngược danh dự, hậu thế cũng rất vui mừng. Phiên tòa không chỉ lật lại vụ án, mà còn xét xử những tội ác mà gia tộc Gustav đương đại đã gây ra cho đế quốc. Việc xét xử gia tộc này có thể nói là đã phải chịu áp lực rất lớn, kết quả cuối cùng chỉ có thể nói là tạm ổn, cựu thủ tướng vào tù, nhiều người liên quan bị cách chức.

“Còn một người nữa đã ‘tàng hình’.” Alston gửi tin nhắn đến, anh nói về người còn lại trong đoạn ghi âm lấy ra từ ống diode cũ ngoài Gustav, người này đã hoàn toàn tàng hình trong vụ lật án, ngay cả là ai cũng không điều tra ra được, ẩn mình quá giỏi.

Ryan gửi một tin nhắn thoại qua, “‘Nhạn bay qua để lại tiếng, người đi qua để lại dấu vết’, phàm là việc đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết, sẽ tìm ra người đó thôi.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip