Chương 9: Những nguyên liệu tốt nhất đều dành cho anh.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyentop.vip/tac-gia/GiaNghi280

________

Mã số Zero, toàn thân đen tuyền, ẩn mình trong những cây gỗ cao, nhìn xuống đám người ngoài rừng.

Blair ngậm một ống dinh dưỡng vị xoài, chậm rãi ăn. Cảm giác của ống dinh dưỡng này tương tự như cháo gạo nấu nhừ, để tăng thêm hương vị, người ta cho thêm những hạt chưa hoàn toàn bị nghiền nát, ăn vào thì như một đống bột lổn nhổn.

"Ọe, rốt cuộc là tên nào não chưa phát triển mà làm ra cái hương vị này, rõ ràng là thịt mà lại làm thành vị xoài, là vị giác của ổng bị liệt hay sao." Blair ghét bỏ nhổ bỏ ống hút, cúi đầu nhìn vào hộp đựng thức ăn, không có một vị nào bình thường, thật thất vọng.

"Trời ạ, mấy cái nhà làm thực phẩm đó đầu óc có vấn đề gì không, tại sao cứ tranh nhau làm thịt có vị trái cây." Blair buồn bã nhận ra rằng, ống dinh dưỡng vị xoài lại là vị mà anh ấy có thể chấp nhận nhất, còn cái bánh quy nén như gạch thì lại càng không có hứng ăn.

Ngồi rũ rượi trên ghế, Blair yếu ớt nói: "Tớ sắp chết đói vì cái đống dinh dưỡng này rồi. Alston, cậu nói lại với bên hậu cần đi, làm ơn kiếm mấy cái ống dinh dưỡng có vị bình thường đi."

"Lô hàng này là do cấp trên trực tiếp phân phát."

Blair cười khẩy hai tiếng, "Chắc chắn lại là quan hệ thân quen tìm được đường, nhu yếu phẩm quân đội chính là con bài mặc cả trong tay họ."

"Blair, cậu nói muốn tiến hành khảo sát thực địa trên U167." Alston không để ý đến những lời phàn nàn của Blair.

Blair cầm cuốn sách điện tử lên che mặt, "Tớ vẫn chưa phát hiện ra cái gì đáng để xuống kiểm tra."

Alston cười bất đắc dĩ, tiếp tục nhìn về phía Ryan và đồng đội của cậu. Khu vực anh trấn giữ, tất cả những hành tinh chưa được khai phá đều thuộc về Quân đoàn Thập Tự Kim. Khám phá những hành tinh chưa biết này, tìm kiếm những thứ hữu ích, đánh giá giá trị của hành tinh, sau đó có thể xem xét việc niêm yết bán hành tinh.

Đây là kết quả của cuộc đấu tranh giữa quân đội và nghị viện đế quốc.

Số tiền quân phí mà nghị viện cấp phát hoàn toàn không đủ cho các khoản chi tiêu của quân đội. Sau nhiều lần đàm phán, đe dọa, dụ dỗ và phản đối, mới có được kết quả như hiện tại.

Sau khi các hành tinh mới được phát hiện được rao bán, quân đội sẽ nộp lại 20% thu nhập cho nhà nước, số còn lại thuộc về quân đội, thực sự là một việc sinh lời lớn. Vì vậy, bao gồm cả đoàn quân Thập Tự Kim, khi tuần tra biên giới, điều họ thích làm nhất là khám phá các hành tinh chưa biết, tìm kiếm những thứ có giá trị sử dụng.

"Chàng trai bé nhỏ của cậu đang làm gì thế?" Khi đang hoài nghi nhân sinh sau khi ăn vài miếng dịch dinh dưỡng hương vị xoài, Blair phát hiện ra hành động bất ngờ của Ryan ở dưới đất, người này đang mang theo bếp di động và đang nấu mì?!

"Alston, chúng ta xuống thôi, tớ đã tìm thấy thứ cần nghiên cứu rồi." Blair đẩy kính, nở nụ cười thú vị.

Alston nhìn anh ấy một lúc, không phản đối, "Được."

Giữa trưa là thời gian ăn trưa, chiến binh siêu cấp cũng không phải làm bằng sắt thép, chỉ cần pin là có thể sống, họ cũng cần nghỉ ngơi, cần ăn uống. Trên một bãi đất trống cách khu rừng năm trăm mét, Derick ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, tất cả cùng nhau dọn dẹp một khu cắm trại, ngồi xuống chuẩn bị uống chút nước, ăn dịch dinh dưỡng, có bốn mươi phút để nghỉ ngơi.

Harriet lấy một tuýp dịch dinh dưỡng hương vị đào, trên bao bì ghi rõ ràng có cá, gà và nhiều loại rau, năng lượng... chất béo... carbohydrate... protein... dinh dưỡng toàn diện, năng lượng dồi dào, một tuýp là đủ no, là lựa chọn cần thiết khi đi xa nhà.

Cô nhìn một cách chán chường, rồi lại nhìn một lần nữa, đành nuốt vào miệng.

"Mỗi lần ra nhiệm vụ đều đặc biệt nhớ đến nhà ăn trên tàu, món cá mập khô của Bob già so với dịch dinh dưỡng này, quả là mỹ vị."

"Thôi nào, so với món cá mập khô hôi rình, tôi thà ăn lương khô nén còn hơn." Eugene râu ria xồm xoàm xé một gói lương khô nén, bên trong là miếng lương khô màu nâu cứng như đá, có vệt dầu mỡ. Dùng răng cắn trực tiếp còn sợ răng sẽ gãy. "Tôi nghĩ Bob già không làm cá mập khô thì là một đầu bếp giỏi, món thịt cừu nướng của ông ấy thực sự ngon."

"Thịt ngấm gia vị, cực kỳ thơm, tôi thích nhất là lớp vỏ giòn của thịt cừu nướng, giòn giòn, béo béo, lớp mè rắc lên cắn sẽ kêu rộp rộp." Harriet nuốt một ngụm nước bọt, mũi như ngửi thấy mùi thịt cừu nướng, "Ăn xong liếm ngón tay, vẫn còn mùi thơm. Đúng rồi, chân cừu cũng ngon, phần thịt là phần tôi thích nhất."

"Ừm."

Mọi người đều không khỏi nuốt nước bọt.

So với dịch dinh dưỡng và lương khô nén trong tay, càng trở nên khó ăn hơn.

Ryan ở góc không nghe thấy họ nói gì, cậu đang cân nhắc trưa nay ăn gì, là mì, cháo hay là hoành thánh cũng không tệ.

Ryan tháo ba lô, lấy ra một bếp gấp, mở ra thành một chiếc nồi dùng khi hành quân. Chiếc nồi sử dụng nhiên liệu rắn phát hiện từ một hành tinh nào đó, một mẩu to bằng quả nho có thể cháy liên tục ba ngày, cách sử dụng rất đơn giản và an toàn, tiếp xúc với oxy là cháy, cách ly oxy là tắt, tính chất ổn định.

Ryan đổ một chai nước vào nồi, mở van dưới đáy bếp, không khí tràn vào, một mẩu nhiên liệu nhỏ màu đen ngay lập tức bùng cháy, tỏa ra nhiệt lượng đáng kinh ngạc.

Ngọn lửa liếm đáy nồi, nước bắt đầu xuất hiện những bong bóng nhỏ, rồi lớn dần, nước tinh khiết bắt đầu sôi. Ryan thả mì vào, đồng thời cho vào rau khô. Khi mì chín, chỉ cần cho sốt thịt đã chuẩn bị sẵn vào trộn đều, sẽ trở thành món mì trộn ngon tuyệt.

Ryan đột nhiên cảm thấy xung quanh yên lặng lạ thường, liền nhìn quanh, thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, có người thậm chí còn sắp rớt nước miếng. Là một nửa chiến binh, Ryan rất cảnh giác, và trực giác của cậu luôn đúng, không có nguy hiểm xung quanh, nên cậu không rút vũ khí.

Harriet hiện có quan hệ tốt nhất với Ryan, đến gần hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

"Mì trộn." Ryan cho mọi người nhìn.

Rau khô không thể bằng rau tươi, nhưng trong nhiệm vụ không thể quá kén chọn việc mất một chút dinh dưỡng. Gặp nước, rau khô bắt đầu hút nước rồi nở ra, có các loại như bí ngòi, cà chua, rau diếp, rau cải, cải bó xôi, cải thìa và cà rốt. Những loại rau khô này được đóng gói sẵn bán trong bếp, rất đầy đủ, Ryan đã mua loại mình thích.

Khi mì đã chín, mọi người ngoài việc hỏi một câu cũng không có biểu hiện gì thêm, Ryan dưới ánh mắt của mọi người, vớt mì ra bát, không để sót miếng rau nào. Đặt bát xuống, Ryan lấy từ trong ba lô ra một gói sốt thịt, trực tiếp bỏ vào bát, dưới sức nóng, lớp vỏ ngoài giống như gelatine tan chảy, hương vị thơm ngon của sốt thịt tỏa ra, xông vào mũi mọi người.

"Thơm thật." Harriet thì thầm.

Eugene nói: "Chắc là ngon lắm."

Đội trưởng Derick nói: "Ngon hơn lương khô nén và dịch dinh dưỡng."

Đột nhiên, Derick nghiêm mặt gọi: "Thượng sĩ Smith."

Ryan đặt bát mì xuống, đứng lên trả lời: "Có mặt."

"Thượng sĩ, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ, không phải dã ngoại. Ai cho phép mang bếp và thức ăn theo?"

"Báo cáo thượng tá, theo điều 12 khoản 36 chương 5 phần tác chiến mặt đất trong quân quy, chiến sĩ trong quá trình thám hiểm các hành tinh chưa biết có thể mang theo thức ăn, bao gồm không giới hạn ở dịch dinh dưỡng và lương khô nén. Phụ lục cũng rõ ràng quy định có thể mang theo một bếp tiêu chuẩn và nhiều loại thức ăn khác nhau để cải thiện khẩu phần ăn và đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho binh sĩ."

Derick dừng lại một lúc, nhanh chóng mở thiết bị cá nhân kiểm tra quân quy, quả nhiên có quy định như vậy, và trong phần phụ lục cuối quyển còn rõ ràng quy định tiêu chuẩn của bếp mang theo và loại thức ăn không được mang theo, ví dụ như không được có mùi, không có xương, không gây phiền hà cho người khác.

Những người khác cũng đang kiểm tra, Jeremy ngạc nhiên thốt lên, chàng binh nhì này luôn ồn ào và dễ giật mình: "Cậu ấy thực sự đã thuộc lòng quân quy, trời ạ."

Các cựu binh nhìn nhau, quân quy có hơn năm nghìn trang, mười ba phần lớn, hàng chục nghìn quy định chi tiết, bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống chiến đấu của binh sĩ. Khi nhập ngũ, họ được yêu cầu học thuộc lòng, ba bốn mươi năm trước thậm chí còn phải thi, nhưng bây giờ ngày càng lỏng lẻo, chỉ cần nắm được đại khái là đủ.

"Thật đáng nể." Eugene nhìn màn hình thiết bị cá nhân, rồi nhìn Ryan, thán phục nói.

Đội trưởng Derick ho nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua ba lô của Ryan: "Thượng sĩ, cậu còn mang theo thức ăn gì nữa?"

"Còn có cơm, hoành thánh, xúc xích... đủ cho năm ngày hành quân."

Trong nhiệm vụ này, mỗi đội có bốn ngày để thám hiểm, để phòng ngừa, Ryan mang thêm một ngày lương khô.

"Thượng sĩ, làm hết đi."

Không phải Derick nói, cũng không phải ai trong đội nói, nhưng đó là điều họ muốn. Một giọng nói lạ, mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy một chiếc cơ giáp đen tuyền từ xa tiến lại, buồng lái mở ra, tướng quân Dalton nhảy xuống trước, vài cú nhảy đẹp mắt tiếp đất, người vừa nói mới được AI mã số Zero giúp đỡ hạ cánh một cách hơi vụng về.

Đó là một chàng trai mặc áo khoác trắng, trông rất nghiêm túc.

"Tướng quân." Tất cả đứng nghiêm chào. "Đại tá."

Alston chào lại: "Chào mọi người."

Blair thì không câu nệ như vậy, là đại tá anh ấy không thuộc hệ thống của binh sĩ thường. Sau khi chào đơn giản, anh liếc mắt nhìn bát mì của Ryan chưa kịp ăn, đã hơi nguội: "Đó là gì?"

Ryan trả lời: "Thưa đại tá, là mì sốt thịt."

"Đưa tôi xem." Bàn tay trắng bệch đưa ra, như mang theo một sự uy nghi.

Ryan không nhìn Alston, bưng bát mì đưa cho Blair, Blair ngửi mì, cười mỉm đầy ẩn ý với Alston, nói: "Thơm quá. Thượng sĩ, bây giờ cho cậu cơ hội giúp đồng đội, làm hết thức ăn trong ba lô cho mọi người cùng thử."

Các thành viên trong đội trao đổi ánh mắt, cảm thấy ăn hết khẩu phần ăn của Ryan thì không hay, nhưng nghĩ đến việc không phải ăn chất dinh dưỡng thì lại vui mừng, thật là mâu thuẫn nhưng vui vẻ.

Ryan không do dự: "Rõ, thưa đại tá."

Một người không thể đủ lương thực cho mười ba người, Ryan cố gắng làm sao cho mỗi người đều có phần. Làm xong, chia đều cho mọi người, không lo thiếu dụng cụ, đồng đội có chai nước mang theo, cải tiến một chút là dùng làm bát được. Không có đũa, dao, nĩa? Cũng không cần lo, để ăn, họ sẽ tìm cách.

Alston ngồi trên tảng đá, lật xem thiết bị cá nhân. Là người lãnh đạo, các chiến sĩ cấp dưới chỉ biết sợ anh, kính nể anh, tránh xa anh. Ngược lại, Blair đã hòa nhập vào đội, thử hết các loại thức ăn. Alston đã quen với điều này, chỉ khi chiến đấu hoặc huấn luyện với đội cơ giáp, anh mới thực sự hòa nhập.

Một cái bát được đưa đến trước mặt.

Alston ngẩng đầu lên, nhìn theo tay cầm bát, thấy gương mặt dịu dàng của Ryan.

Ryan nháy mắt với Alston, "Thưa tướng, mời dùng bữa."

Alston không khỏi cảm thấy mềm lòng, "Cảm ơn thượng sĩ Ryan."

Ryan hạ giọng nói: "Tôi làm món cơm bò, có thịt bò lát, miến nấu nhanh, nấm hương, đậu phụ khô, rau khô và một quả trứng."

Cơm nấu bằng gạo Ryan đã nấu sẵn, cho vào bao bì rồi hút chân không, khi làm chỉ cần thả vào nước, cơm mềm nhưng từng hạt rõ ràng, ngấm đầy nước dùng. Ryan còn cẩn thận mang theo một viên súp đặc đóng gói chân không, duy nhất một viên, làm thành món cơm, trứng chiên dầu rồi đóng gói chân không cũng là duy nhất.

Ryan đã dồn hết những nguyên liệu tốt nhất cho Alston.

"Cậu ăn gì?"

Ryan nói: "Bát mì lúc nãy, tôi đã ăn rồi, rất no." Bát mì đã bị vón cục đó, Ryan không để lãng phí, đã tự giải quyết rồi.

"Cậu cũng ăn chút đi." Alston bối rối nói, lần đầu tiên anh làm vậy, thể hiện sự thân mật ở nơi có người khác.

Ryan cảm thấy được khích lệ, trong lòng tràn đầy niềm vui, còn hơn cả khi ăn một bữa thịnh soạn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người họ hiện vẫn là bí mật, trước khi Alston sẵn sàng công bố, cậu sẽ chú ý giữ chừng mực.

Blair bất ngờ xuất hiện, "Ồ, đãi ngộ của tướng quân có khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip