CỬA 9♦️: MÊ CUNG ÂM NHẠC
. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
280. Mê cung âm nhạc - 01
Quay lại chủ thành sau khi rời khỏi Mật thất 9 Cơ thì đã là bốn giờ chiều. Ánh nắng chiều ở Nguyệt Thành chiếu qua cửa sổ mà chảy dài vào phòng khách, nhuốm màu không khí một vẻ hòa thuận ấm áp.
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, mọi người cùng lúc xuất hiện ở phòng khách. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đồng đội, Diệp Kỳ không khỏi thở phào một hơi rồi nói: "Cuối cùng cũng kết thúc Mật thất 9 Cơ rồi, không cần giao tiếp với hung thủ biến thái nữa! Tiếp theo mình đi Mật thất Rô luôn hay là nghỉ ngơi ạ?"
Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang, chờ quyết định của hai người.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nghiêm túc thương lượng một chút: "Đi Mật thất Rô luôn không? Thường thì thời gian đi Mật thất Rô đều không quá dài, bây giờ là bốn giờ chiều, mọi người đi Mật thất Rô xong rồi về nghỉ ngơi, có lẽ còn có thể kịp giờ cơm tối luôn."
Dù sao thì Mật thất Rô cũng có cái máy giải đề Tiêu Lâu và nhà thiết kế có năng lực cảm nhận không gian cực mạnh là lão Mạc ở đây, năng lực làm bài của Diệp Kỳ và Lưu Kiều cũng rất mạnh, những đồng khác chỉ cần phối hợp với bọn họ thì việc qua cửa là không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Ngu Hàn Giang liền dứt khoát mà nói: "Tiếp tục đi cửa tiếp theo đi, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian qua hết các cửa cấp A."
Các đồng đội cũng không phản đối gì với ý quyết định này.
Ngu Hàn Giang đi đến trước tường thẻ, rút luôn quân 9 Rô. Giữa quân bài Poker hiện lên ánh sáng đỏ quen thuộc, ngay sau đó, mọi người đi đến một mật thất kỳ quái.
Nói là kỳ quái là bởi vì trong những Mật thất Rô trước đây, khi mọi người vừa mới vào mật thất thì đều bị tách ra. Giống như Mật thất "Dạo chơi Tết Nguyên tiêu" lần trước, tám người bị chia thành bốn đội nhỏ, mỗi đội xuất hiện ở từng con đường trong mê cung chợ đèn hoa, vừa cần phải tìm đường, vừa cần tụ hợp lại với đồng đội.
Nhưng lần này lại không giống thế, cả tám người họ đều đang ở trong một căn phòng đóng kín.
Căn phòng này hình vuông, có lẽ chỉ khoảng 1m².
Ánh sáng trong phòng cực kỳ tối tăm, chỉ có bốn chiếc đèn dầu treo trên bốn góc tường. Độ ấm trong phòng cũng rất thấp, khiến người ta có cảm giác xung quanh âm u hệt như đã đi vào một tầng hầm ngầm thần bí.
Mọi người nhìn đồng đội ở bên người, xác nhận cả đội đều đã đông đủ.
Tiêu Lâu lập tức mở miệng: "Mọi người trước tiên đừng cử động, cẩn thận dưới chân hoặc trên tường lại có công tắc nào đó."
Nghe thấy lời này, mấy người đồng đội vừa muốn di chuyển vội dừng chân lại, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ nhắc nhở tiếp theo.
Rất nhanh, trong mật thất vang lên giọng nói trẻ con của một cô bé đáng yêu: "Chào mừng các anh đến với Mật thất 9 Rô —— Mê cung âm nhạc. Đây là một mê cung lấy chủ đề âm nhạc làm manh mối, toàn bộ mê cung chỉ có một con đường duy nhất có thể đi. Thời hạn để rời khỏi mê cung là một giờ, chỉ cần có thể ra khỏi mê cung trong một giờ thì sẽ được tính là hoàn thành khiêu chiến. Nếu như hết giờ mà các anh vẫn còn ở trong mê cung thì cả đội chỉ có thể đi vào Mật thất Ác mộng, nhận trừng phạt."
Đây rõ ràng là giọng nói của người giữ cửa ải Rô. Diệp Kỳ nghe thấy "chủ đề âm nhạc" thì hai mắt bừng sáng, kích động mà nói: "Mê cung âm nhạc? Hồi trước chơi escape room em đã nghe nói tới chủ đề này rồi!"
Thân làm oldbie trong giới chơi escape room, đương nhiên Tiêu Lâu cũng biết loại mật thất có chủ đề này.
Át Rô tiếp tục nói: "Mật thất lần này sẽ có thêm phân đoạn trừng phạt, ví dụ như khi các anh bấm sai mật mã, hoặc là đi nhầm vào phòng trừng phạt thì sẽ kích hoạt phân đoạn trừng phạt. Để cho thần bí, tạm thời em sẽ không công bố cách thức trừng phạt cụ thể."
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Không công bố mới là đáng sợ nhất, ai biết cô người giữ cửa này sẽ tra tấn mọi người thế nào nữa.
Giọng nói của Át Rô vang lên giữa không gian tối tăm và lạnh lẽo có hơi quỷ dị, cô bé cười nói: "Phần thưởng của mật thất này có liên quan tới những câu đố mà các anh đã phá giải. Có mật thất trừng phạt ắt có mật thất khen thưởng, nếu như các anh giải được câu đố của mật thất khen thưởng thì sẽ nhận được thẻ bài giới hạn."
Cô bé dừng một chút, nói: "Thời gian đếm ngược sắp bắt đầu, chúc các anh may mắn."
Giọng nói của Át Rô biến mất, bảng chữ nổi trước mắt mọi người cũng đã bắt đầu xuất hiện đồng hồ đếm ngược.
Trên đồng hồ hiển thị: [1:00:00]
Thời hạn 1 giờ đã bắt đầu đếm ngược, mọi người lập tức lên tinh thần, cẩn thận quan sát những bức tường, trần nhà và sàn nhà xung quanh.
Người có sức quan sát nhạy bén nhất ở hiện trường là Ngu Hàn Giang nhanh chóng tìm được một ngăn kéo ẩn bên dưới một ngọn đèn dầu trên bức tường.
Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu như đây là mê cung có manh mối, vậy thì trong ngăn kéo ẩn kia chắc chắn sẽ có manh mối nhắc nhở, không chừng là một câu đố mật mã."
Hắn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tiêu Lâu: "Tôi đi lấy lại cho em nhé?"
Tiêu Lâu đáp: "Có một giờ, chúng ta không vội. Để tôi nói cho mọi người một vài điều cần lưu ý."
Tiêu Lâu lướt mắt qua đồng đội, dặn dò: "Có lẽ có ai đó trong số mọi người chưa từng chơi loại mê cung manh mối này. Trong loại mật thất này, các thiết bị cần giải và mật mã sẽ không bày ra ngay trước mắt như những Mật thất Rô mà chúng ta đã từng vào trước đây, câu hỏi để ở ngay bên cạnh, chỉ cần giải đúng đề là có được đáp án. Mê cung manh mối có rất nhiều mật mã cần phải điều tra, giải mã mới có thể tìm được."
Diệp Kỳ nghiêm túc nhìn Tiêu Lâu rồi hỏi: "Đây xem như là liên mật thất Cơ - Rô đúng không ạ? Chúng ta vừa phải giải mã, vừa phải tìm mật mã khóa, lại căn cứ vào những manh mối trong mật thất để tìm được mật mã chính xác? Mở cửa được một phòng sẽ đến phòng tiếp theo, rồi lại tìm đầu mối mới."
Tiêu Lâu gật đầu: "Không sai, đúng là như vậy. Cho nên tiếp theo mọi người cần phải lau mắt mà cẩn thận tìm kiếm từng manh mối trong mật thất, cho dù là bất cứ chỗ nào khả nghi thì đều phải quan sát kỹ lưỡng. Sau khi tìm được cũng không cần tùy tiện dùng tay chạm vào, có khả năng phần sau của manh mối lại gắn với một công tắc, có thể sẽ phun nước, phun độc, kích hoạt bẫy rập linh tinh. Mọi người nhất định phải cẩn thận."
Cả đội nghe vậy thì đều sôi nổi gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Mọi người đều sẽ không làm chuyện tùy tiện chạm lung tung để rồi kích hoạt công tắc ẩn nào đó, đào hố cho đồng đội như vậy.
Ngu Hàn Giang nói: "Mọi người lấy Dạ minh châu ra chiếu sáng, tôi đi xem cái ngăn này đựng gì."
Ánh đèn dầu trong mật thất quá tối tăm, tranh tối tranh sáng cứ như đèn sắp cạn dầu. Sàn nhà và bức tường đều là màu đen, rất khó thấy rõ xung quanh có gì.
Nghe thấy mệnh lệnh của Ngu Hàn Giang, mọi người lập tức lấy Dạ minh châu ra.
Mỗi người một viên Dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ mật thất.
Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện —— có vô số dấu tay máu trên bức tường!
Những dấu tay máu rậm rạp gần như che kín toàn bộ bức tường, nhìn qua cũng khiến người ta thấy ghê rợn.
Khúc Uyển Nguyệt bị đống dấu tay máy này dọa sợ đến suýt lùi về sau, nhưng nhớ tới lời Tiêu Lâu dặn, cô lập tức đứng vững lại, miễn cho bản thân không cẩn thận giẫm phải cái bẫy nào đó.
Long Sâm thấy sắc mặt cô khó coi thì nhẹ nhàng cầm tay cô, nói: "Tuy rằng là mật thất trinh thám bí ẩn nhưng hẳn là sẽ không xuất hiện hung thủ gì đâu, em đừng lo lắng."
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Liệu có phải lại ném chúng ta tới hiện trường vụ án nào đó rồi không? Nhiều dấu tay máu như vậy, những người để lại chúng còn sống hay đã chết?"
Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy Ngu Hàn Giang nói: "Đây đúng là mê cung trinh thám, tôi tìm được một cái hộp."
Hắn mở ngăn kéo ẩn dưới ngọn đèn dầu ra, lấy ra một cái hộp. Đây là một chiếc hộp gỗ đàn hương có niên đại từ rất xưa, trên hộp có khắc hoa văn kiểu Âu. Mặt trên treo một chiếc khóa màu vàng, chỉ tiếc là vì quá cũ rồi nên chiếc khóa này đã phai màu.
Là một mật mã bảy chữ số.
Ngu Hàn Giang đưa chiếc hộp tới trước mặt Tiêu Lâu, hỏi: "Mật mã sẽ là gì đây em?"
Tiêu Lâu suy nghĩ rồi phân công cho đồng đội: "Cô giáo Khúc và Long Sâm, hai người cẩn thận dưới chân, thử xem gạch dưới sàn nhà có hoạt động hay không. Tiểu Diệp, Lưu Kiều, hai đứa kiểm tra bức tường bốn phía, nhìn xem còn có ngăn ẩn nào nữa không. Sếp Thiệu, anh và tôi cùng nhau kiểm tra trần nhà; đội trưởng Ngu đi xem những ngọn đèn dầu khác."
Ngăn bí mật mà Ngu Hàn Giang phát hiện kia đã xem như khá dễ tìm.
Dưới ánh đèn dầu, viên gạch kia có hơi thụt xuống khác hẳn với mặt tường xung quanh. Sau khi Ngu Hàn Giang lấy viên gạch ra, lại thấy bên trong bức tường rỗng một lỗ, bên trong đặt chiếc hộp có khóa này.
Ngoại trừ cái này ra, trong mật thất tạm thời không tìm được manh mối rõ ràng khác.
Các đồng đội nhanh chóng hành động dựa theo cách phân công của Tiêu Lâu. Diệp Kỳ và Lưu Kiều một người kiểm tra bên trái và phía trước, một người xem xét bên phải và phía sau, hai đứa đi một vòng rồi đưa ra đáp án: "Mặt tường đều bằng phẳng, bọn em cũng gõ cả lên mấy viên gạch rồi, không có ngăn bí mật nào khác."
Long Sâm và Khúc Uyển Nguyệt phụ trách kiểm tra sàn nhà cũng nhanh chóng mở miệng: "Sàn nhà cũng không thể hoạt động."
Tiêu Lâu khẽ nhíu mày, cầm lấy Dạ minh châu lên nhìn kỹ trần nhà.
Trên trần nhà cũng không hề có bất cứ manh mối nào.
Tiêu Lâu vuốt cằm trầm ngâm: "Thế này lạ quá, chỉ cho chúng ta một chiếc hộp bị khóa, trên trần nhà, bức tường và mặt sàn đều không có gì khác... Mật mã này phải giải như thế nào đây?"
Ngu Hàn Giang nói: "Rất có thể đã bỏ sót gì đó, mọi người kiểm tra lại cẩn thận xem."
Mọi người lại kiểm tra khu vực mà mình phụ trách thêm lần nữa, ba phút sau, kết luận đưa ra vẫn là như vậy: "Vẫn không có manh mối gì khác."
Tiêu Lâu nhìn kỹ dấu tay máu trên tường.
Những dấu tay máu này lộn xộn vô cùng, không thể tạo thành bất cứ hình ảnh nào liên quan tới những con số. Đám dấu tay máu này sắp xếp không theo quy luật gì đáng nói, hơn nữa số lượng còn khá nhiều, đếm sơ sơ thôi cũng đã có vài trăm cái.
Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ, nói: "Mật mã bảy chữ số, trong phòng không có manh mối... Vậy manh mối nhất định đã nằm trong câu mà Át Rô đã nói với chúng ta kia."
Hai mắt Diệp Kỳ rực sáng: "Mật mã là nốt nhạc. Mà nốt nhạc lại có Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, cũng chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vừa khéo là bảy chữ số!
Tiêu Lâu gật đầu: "Nhưng rốt cuộc là phải sắp xếp bảy con số này như thế nào đây?"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bảy chữ số này lần lượt sắp xếp quay vòng, sẽ cho ra vô số đáp án.
Nếu như trong mật thất có phát một đoạn nhạc, Diệp Kỳ còn có thể căn cứ vào giai điệu để nghe ra trình tự nốt nhạc cụ thể. Nhưng chính lúc này đây, trong mật thất an tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng đồng đội hít thở đầy lo lắng.
Trong câu nói kia của Át Rô còn cất giấu manh mối gì nữa sao?
Hoặc là nói, trong mật thất này vẫn còn manh mối nào mà mọi người đã xem nhẹ?
Tiêu Lâu im lặng một lát rồi đề nghị: "Cẩn thận quan sát những dấu tay máu này môt chút đi, nhìn xem có thể liên hệ tới manh mối gì có liên quan tới âm nhạc qua chúng nó hay không."
——oOo——
281. Mê cung âm nhạc - 02
Nghe thấy lời Tiêu Lâu, mọi người đồng thời nhìn về phía bức tường, cẩn thận quan sát xem rốt cuộc những dấu tay máu này được sắp xếp theo quy luật gì.
Dấu tay máu lộn xộn che kín toàn bộ bức tường, mọi người nhìn cả ngày cũng không nhận ra được điều gì. Không giống chữ số, cũng không giống như là hình vẽ, vậy những dấu tay này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?
Để quan sát rõ bố cục của dấu tay máu hơn, TIêu Lâu lùi về phía sau vài bước, dựa vào bức tường phía sau để quan sát chúng từ khoảng cách xa nhất.
Dần dần, anh phát hiện ra màu sắc đậm nhạt của những dấu tay máu trên tường không giống nhau. Những dấu tay khá nhạt có rất nhiều, mà sau khi loại bỏ đi những dấu tay nhạt màu quấy nhiễu đó đi để chỉ nhìn những dấu tay có màu đậm, lại có thể phát hiện những dấu tay kia xếp thành năm hàng thẳng tắp, hơn nữa còn có một ít dấu tay nằm ngang giữa đường thẳng, tạo thành hình nốt nhạc. Cẩn thận đếm lại số đường thẳng tắp này, vừa lúc là năm hàng.
Cùng lúc đó, Diệp Kỳ chợt vui vẻ reo lên: "Em hiểu rồi, đây là khuông nhạc! Tất cả những dấu tay nhạt màu này đều là để quấy nhiễu, có thể lờ chúng nó đi, chỉ cần nhìn những dấu đậm màu là được." — Cậu nhóc đi lên một bước, chỉ vào một bức tường trong đó, nói:
"Những dấu tay này tạo thành năm dòng kẻ của khuông nhạc, mà những dấu tay nằm ngang trên những cái này chính là hình dạng của các nốt nhạc. Ví dụ như cái này là nốt C, cũng chính là nốt Mi đó."
Các đồng đội: "............."
Dùng dấu tay máu để tạo ra khuông nhạc trên khắp bốn bức tường, Át Rô nghĩ ra được cũng mệt.
Tiêu Lâu vui mừng mà nhìn về phía Diệp Kỳ: "Cũng may mình có Lá Con, nếu không chúng ta sẽ bị loại trừ tập thể ở mật thất âm nhạc này mất."
Ngu Hàn Giang nghiêm túc gật đầu: "Tôi không biết đọc khuông nhạc, giao hết cho Tiểu Diệp đi."
Long Sâm, lão Mạc và Thiệu Thanh Cách liếc nhau, mấy người đều tỏ vẻ xem không hiểu.
Khúc Uyển Nguyệt học vũ đạo từ nhỏ, cũng đã học qua một ít nhạc lý. Tuy cô không chuyên nghiệp như Diệp Kỳ, nhưng những khuông nhạc đơn giản cũng có thể hiểu được. Nghe Diệp Kỳ nói như vậy, cô xoay người nhìn một mặt tường khác, tán đồng nói: "Nếu như loại trừ những dấu tay nhạt màu mà nói, những dấu đậm màu đúng là nốt nhạc trên khuông nhạc. Các nốt trên mặt tường bên trái này là Sol-Mi-Re-Do-La."
Diệp Kỳ nhanh chóng đảo mắt qua ba bức tường còn lại, nói: "Các nốt nhạc trên ba bức tường khác lần lượt là: La-Fa-Mi-Re-Si, Sol-Sol-Fa-Re-Mi và Sol-Mi-Re-Do-Sol."
Cậu nhóc nối các nốt trên bốn bức tường lại, sau đó sắp xếp lại trình tự một chút rồi nhẹ giọng ngâm nga một lần.
Sau đó, hai mắt Diệp Kỳ lấp lánh, nói: "Đây là "Bài ca Giáng sinh" ạ!"
Sol-Mi-Re-Do-Sol
Sol-Mi-Re-Do-La
La-Fa-Mi-Re-Si
Sol-Sol-Fa-Re-Mi
—— Đúng là giai điệu Giáng Sinh kinh điển.
Tuy Tiêu Lâu không biết đọc bản nhạc, nhưng "Bài ca Giáng Sinh" thì anh cũng từng nghe rồi, cho nên khi Diệp Kỳ ngân nga thì anh cũng nhận ra được. Chẳng qua, Tiêu Lâu vẫn còn nghi hoặc: "Nếu như đem các nốt nhạc này chuyển thành con số trên giản phổ (*), Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si đúng là sẽ ứng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nhưng mật mã của hộp gỗ này chỉ có bảy chữ số, mà đoạn giai điệu này của "Bài ca Giáng Sinh" lại có tới 20 nốt nhạc mà?"
(*) Giản phổ là một hệ thống ký âm (ghi lại nốt nhạc) được sử dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực âm nhạc tại các quốc gia ở châu Á. Hiểu đơn giản là chuyển các nốt Do-Re-Mi sang 1-2-3.
Những nốt nhạc của bài hát Giáng Sinh này đổi ra số chính là ——
53215, 53216, 64327, 55423.
Diệp Kỳ cũng nghi hoặc mà vò đầu: "20 con số lận, làm sao để lấy ra được 7 chữ số làm mật mã đây?"
Tiêu Lâu suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Nếu như muốn chọn ra 7 trong số 20 chữ số, rất có thể là phải dùng "quy tắc loại bỏ". Chúng ta đặt bốn nhóm số này vào cùng một chỗ rồi loại bỏ những số đã từng xuất hiện trước đó, mỗi chứ số chỉ để lại một lần không lặp lại. Như vậy, trình tự sau khi bốn nhóm số này chồng lên nhau chính là: 5321647."
Ngu Hàn Giang hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ gì phán đoán của Tiêu Lâu mà dứt khoát nói: "Thử xem xem."
Hắn xoay chuyển mật mã khóa trên chiếc hộp gỗ cổ xưa thành "5321647", bên tai truyền tới một tiếng "cạch" rất nhỏ, hộp gỗ quả nhiên đã mở ra thành công!
Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt bội phục nhìn về phía Tiêu Lâu.
Nhưng mà cả đội còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giai điệu bài hát Giáng sinh quen thuộc vang lên bên tai ——
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way,
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh..."
Trong không gian kín mít tối tăm, tiếng nhạc đột ngột vang lên khiến mọi người hoảng sợ.
Diệp Kỳ cẩn thận ngẩng đầu lên tìm nơi tiếng nhạc phát ra, tìm hoài mà chẳng thấy thì bất đắc dĩ nói: "Đột nhiên bật nhạc dọa người ta lắm đó biết hông? Sao bé Rô cũng bị mấy người giữ cửa khác dạy hư rồi vậy?"
Tiêu Lâu nói: "Xem ra mật thất này có chủ đề Giáng Sinh, chúng ta xem hộp manh mối này trước đã."
Trong hộp gỗ đựng một quyền nhật ký bằng da đã ố vàng, được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ, mặt trước còn buộc một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Ngu Hàn Giang gỡ sợi dây đỏ này ra, vừa mở ra đã thấy bên trong viết: [Sổ nhật ký của Lucia].
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ là do trẻ con viết lại.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau một cái. Ngu Hàn Giang mở sổ nhật ký ra, Tiêu Lâu đưa Dạ minh châu ra chiếu sáng cho hắn. Ngu Hàn Giang vừa lật sổ nhật ký, vừa thấp giọng đọc nội dung để các đồng đội nghe cho tiện.
"Ngày 11 tháng 11, trời nắng.
Hôm nay, ba mẹ đưa mình đi ăn tiệc mừng nhà mới. Nhà mới của tụi mình đẹp lắm, là một căn biệt thự năm tầng siêu to khổng lồ, mình thích nhà này lắm luôn! Mẹ còn tặng mình một cuốn sổ nhật ký nữa. Mình quyết định rồi, từ hôm nay, cuốn sổ này sẽ ghi lại cuộc sống của cả nhà tụi mình!"
"Ngày 15 tháng 11, trời nắng.
Hôm nay mình đi học ở trường mới gần nhà. Có bạn học nói, căn biệt thự mà nhà mình đang ở có ma, lúc nửa đêm chúng nó sẽ bay xung quanh biệt thự. Tháng trước, mấy người khách ở lại trong biệt thự đã bị u linh hại chết rồi, bởi vì có người chết trong biệt thự nên chủ cũ mới nhanh chóng sang tay. Mình hơi sợ, thật sự u linh sẽ giết người sao? Nhưng mà mẹ mình nói mấy lời đồn này không tin được, trên đời này làm gì có u linh cơ chứ!"
"Ngày 20 tháng 11, trời nắng.
Mình ở nhà mới được một tuần rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì kỳ quái cả, nửa đêm cũng có phát hiện cái gì lởn vởn ngoài cửa sổ đâu! U linh á? Rõ ràng là bọn nó ghen tị với mình, vì mình được ở trong căn biệt thự to thế này nên mới nói như vậy!"
"Ngày 21 tháng 11, trời âm u.
Hôm nay mẹ mời một chị bảo mẫu tới chăm sóc mình, tên là Adah. Chị ấy có mái tóc xoăn màu vàng, làn da rất trắng, thật là một chị gái xinh đẹp. Ba còn mời một tài xế tới đưa đón mình đi học, chú ấy tên là Farrell, còn có râu dài xồm xoàm luôn, trông y hệt ông già Noel vậy!"
"Ngày 23 tháng 11, trời mưa.
Trời mưa to quá đi mất, mẹ nhặt được một cô mèo ở ven đường. Toàn thân nó ướt nhẹp luôn, trông đáng thương lắm, nên tụi mình quyết định sẽ nuôi nó. Mẹ và mình đặt tên cho nó là Tom, à nhưng mà nó không giống con mèo trong phim hoạt hình "Tom và Jerry" kia đâu. Sau khi tắm xong, Tom nhà mình cả người trắng như tuyết vậy, cực kỳ xinh đẹp!"
"Ngày 1 tháng 12, trời nắng.
Mình chơi với Tom vui lắm, nó là người bạn tốt nhất của mình luôn. Mình tự tay vẽ cho nó một bức tranh nè, đáng yêu lắm đó."
"Ngày 17 tháng 12, trời mưa to.
Hôm nay mình và mẹ đưa Tom đến bệnh viện thú cưng để chăm sóc lông nè. Bởi vì lông của Tom dài quá nên mình muốn cắt bớt đi giúp nó, sau đó lại mua cho nó một bộ quần áo xinh đẹp ấy. Kết quả trên đường đi đột nhiên lại mưa to, mình bị mưa dội cho cảm luôn, lúc nào cũng sụt sịt. Khó chịu quá đi mất!"
"Ngày 18 tháng 12, trời đầy mây.
Mình cảm mãi chẳng khỏi, đầu cứ nặng trình trịch, còn ngủ cả ngày nữa, chẳng có thời gian chơi với Tom tí nào cả.
Mẹ đã gọi điện lên trường xin nghỉ ba ngày cho mình, để mình ở nhà nghỉ ngơi. Tốt quá đi mất, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy mấy bạn nam đáng ghét kia nữa rồi. Tụi nó lúc nào cũng đùa dai, còn thả sâu vào cặp sách của mình nữa."
"Ngày 20 tháng 12, trời đầy mây.
Chiều nay mình lại sốt nữa, mẹ đã mời bác sĩ tư nhân tới tiêm thuốc cho mình. Mình không thích tiêm đâu, đau lắm."
"Ngày 24 tháng 12, trời mưa to. Đêm Giáng Sinh.
Hôm nay trong nhà có khách, đều là bạn bè của ba mẹ, bọn họ mở party dưới tầng một.
Ghét người lớn ghê, ồn muốn chết. Lại còn uống rượu nữa chứ, ba nhất định sẽ uống say.
Mình vẫn chưa hết cảm nữa, uống thuốc xong mệt rã rời luôn. Mình quyết định sẽ ngủ qua luôn đêm Giáng Sinh này, mong là ngày mai dậy là khỏi bệnh.
Gần đây ba mẹ bận quá chẳng chịu chơi với mình, party đêm Giáng Sinh cũng không cho mình chơi cùng, còn bảo là mình bị cảm nên không thể đi ra kẻo bệnh lại nặng thêm. Đều là lấy cớ cả! Bọn họ rõ ràng là ngại mình là trẻ con, phiền phức.
Ngày mai chính là lễ Giáng Sinh rồi, ba mẹ nhất định phải tự mình hát bài hát Giáng Sinh, chúc mình Giáng Sinh vui vẻ, sau đó mua cho mình thật nhiều quà thì mình mới tha thứ cho bọn họ!
Vẫn là Tom yêu mình nhất, luôn ở bên cạnh mình.
Ngủ thôi."
Ngu Hàn Giang lật tiếp, lại phát hiện tất cả các trang giấy phía sau đều trắng tinh.
Hắn nhìn về phía Tiêu Lâu: "Nhật ký chỉ viết tới đây mà không viết tiếp, người nhà này hẳn là đã gặp chuyện."
Tiêu Lâu tán đồng gật đầu: "Từ nhật ký của cô bé Lucia này có thể đoán được, mê cung âm nhạc mà chúng ta cần thoát ra lần này, rất có thể chính là căn biệt thự năm tầng mà gia đình cô bé đã ở."
Đem một căn biệt thự làm thành mê cung, nếu như không có chướng ngại vật thì tìm cửa ra rất đơn giản.
Nhưng người giữ cửa Rô nhất định cũng không tốt bụng mà chỉ sắp xếp một căn biệt thự lại cho mọi người tìm cửa ra như thế. Từ manh mối đã có trước mắt mà xem, có khả năng mỗi một căn phòng trong biệt thự đều được thiết lập một câu đố và các thiết bị, công tắc nào đó. Hơn nữa, biệt thự năm tầng lại không phải mê cung trên mặt phẳng, mà là mê cung lập thể ba chiều. Nói không chừng, sau khi bọn họ giải mã ra khỏi tầng bốn xong lại bị di chuyển thẳng tới tầng thứ hai, khiến họ sinh ra cảm giác không gian đảo lộn.
Cửa ra nhất định là ở đại sảnh tầng một, nhưng phải đi qua mấy căn phòng mới có thể tới được cửa ra, thứ tự đi lại như thế nào thì vẫn cần mọi người dò đường mới được. Mê cung lần này thật ra lại rất giống với mật thất có chủ đề chạy trốn ở trong hiện thực.
Lão Mạc là người thạo nghề trong phương diện cảm giác không gian, Tiêu Lâu nhìn về phía chú rồi hỏi: "Lão Mạc, lần này là mê cung lập thể năm tầng, lúc nữa mình đi tới các phòng tiếp theo thì chú vẽ lại bản đồ nhé. Cần phải xác định được chúng ta đang ở tầng thứ mấy, nên đi xuống dưới hay lên trên, bằng không sẽ bị lạc mất."
Mạc Học Dân lập tức lấy giấy bút ra, gật đầu nói: "Chú biết rồi. Thông thường thì các biệt thự sẽ có phòng ngủ từ tầng hai. Căn phòng trước mắt này ánh sáng không tốt, bên trong cũng không có đồ đạc gì, rất có thể đây là một kho chứa đồ độc lập nên chưa thể xác định nó nằm ở tầng nào được."
Chú dừng một chút rồi lại nói: "Vì sao trong kho chứa đồ lại có nhật ký của bé gái này nhỉ?"
Điểm này Tiêu Lâu cũng không hiểu lắm, anh nói: "Chúng ta đi thêm mấy phòng nữa, làm rõ bố cục của biệt thự này vậy."
Diệp Kỳ nghi hoặc nói: "Nhưng sổ nhật ký trong hộp cũng đã mở ra rồi, thế cửa của căn phòng này đâu?"
Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Bốn bức tường của căn phòng này ngập tràn dấu tay máu đầy quỷ dị, bên tai còn phát nhạc Giáng Sinh, trong hộp gỗ tinh xảo lại cất chứa một quyển nhật ký của một bé gái.
Cửa đâu?
Escape room cơ mà, thế nào cũng phải cho bọn họ một cái cửa để mà "escape" chứ?
Mọi người xem xét khắp nơi một phen, vẫn không thấy bất cứ chỗ nào có cửa ẩn cả.
Tiêu Lâu đọc lại nhật ký thêm lần nữa, nói: "Manh mối có thể là ở trong cuốn nhật ký này. Nhật ký của cô bé dừng lại ở đêm Giáng Sinh, tức 24 tháng 12, ngày hôm sau chính là lễ Giáng Sinh. Cô bé muốn cha mẹ tự hát bài hát Giáng Sinh cho thì bé mới tha thứ cho họ vì đã ngó lơ mình..."
Tiêu Lâu nói tới đây, nhìn về phía Diệp Kỳ rồi nói: "Lá Con, hát một bài Giáng Sinh thử xem đi."
Vẻ mặt Diệp Kỳ khó nói lắm: "Thầy Tiêu, anh chắc chắn muốn hát để mở cửa ạ?"
Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Cứ thử xem đi, dù sao cũng không có cách nào khác. Mấy câu trong nhật ký hẳn là không thể không dùng được."
Diệp Kỳ ho khan một tiếng, hắng giọng rồi bắt đầu hát nhạc Giáng Sinh theo giai điệu đang phát trong phòng.
Bởi vì tên của cô bé trong nhật ký là tiếng Anh, cho nên mật thất này hẳn là có bối cảnh phương tây. Để phù hợp với bối cảnh này, Diệp Kỳ còn cố ý hát một bài ca Giáng Sinh bằng tiếng Anh. Cậu nhóc hát rất hay, chất giọng trong sáng sạch sẽ.
Kỳ lạ thay, theo giọng hát của cậu, trên trần nhà đột nhiên sáng lên một ngọn đèn nhỏ có màu sắc rực rỡ.
Theo mỗi một chữ mà Diệp Kỳ hát lên, trên tường sẽ sáng thêm một ngọn đèn, hơn còn không ngừng kéo dài theo vách tường ở đây.
Sau khi hát hết một bài hát, đèn màu đã vờn quanh khắp toàn bộ căn phòng. Giữa phòng còn xuất hiện thêm một cây thông Noel rất lớn, toàn bộ căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn màu, chiếu xuống những hộp quà và tất trang trí treo trên cây thông Noel, khung cảnh ảo mộng như trong mơ vậy.
Sau đó, một cảnh tượng xảy ra khiến mọi người đều bất ngờ ——
Bốn bức tường xung quanh đột nhiên biến mất, mọi người lại đứng trong một căn phòng ngủ có màu hồng phấn.
Những dấu tay máu vừa rồi, còn có bài nhạc Giáng Sinh phát liên tục, cùng với những chiếc đèn màu và cây thông Noel đều biến mất không thấy. Mọi người giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ, đột nhiên quay về hiện thực.
Đây là một căn phòng ngủ rất lớn, rèm cửa, giường và tủ quần áo đều có màu hồng nhạt mà các bé gái rất thích.
Diệp Kỳ ngơ ngác mà nhìn căn phòng trước mặt: "Thế mà là điều khiển bằng giọng nói thật sao? Hát để mở khóa, kỳ quái thật..."
Cậu nhóc còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy Ngu Hàn Giang trầm giọng nói: "Nhìn trên giường đi."
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Ngu Hàn Giang, lại thấy một cô bé mặc váy xòe nằm trên giường công chúa màu hồng nhạt. Cô bé đắp chăn chỉ để lộ ra phần đầu. Cô bé có ngoại hình rất xinh đẹp, mái tóc xoăn màu vàng kim. Dáng vẻ ngủ yên của cô bé nhìn qua giống như một bé búp bê châu Âu tinh xảo.
Chỉ tiếc là, bây giờ sắc mặt của cô bé đã tái nhợt như tờ giấy, trên làn da đã bắt đầu xuất hiện một ít hồ máu tử thi rất rõ ràng.
Sắc mặt Tiêu Lâu chợt biến: "Cô bé chính là Lucia, nhưng đã chết rồi."
Ngu Hàn Giang chau mày: "Cho nên nơi chúng ta vừa bị nhốt kia... là cảnh trong mơ của cô bé trước khi chết sao?"
Cũng chỉ có cảnh trong mơ mới có thể giải thích được, bằng không sao trong phòng lại có thể xuất hiện nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, cuối cùng còn có cả cây thông Noel.
Những dấu tay máu kia, là cảnh cô bé giãy giụa trong mơ sao?
Dấu tay để lại trên vách tường vẽ ra khuông nhạc của một bài hát Giáng Sinh. Trước khi chết, mong muốn lớn nhất của cô bé chính là bố mẹ có thể hát cho mình một bài hát Giáng Sinh, cùng cô bé trải qua lễ Giáng Sinh này.
Đáng tiếc, mong muốn này của cô bé đã không thành hiện thực.
Diệp Kỳ nhớ tới việc mình vừa mới hát nhạc Giáng Sinh, không khỏi cảm khái nói: "Cô bé chết oan uổng quá. Xem ra mật thất này cần phải tìm được lời giải cho cái chết bí ẩn của người trong nhà này mới có thể tìm được cửa ra chính xác. Em không tin cái gọi là u linh giết người, nhất định là có hung thủ!"
Thiệu Thanh Cách dở khóc dở cười mà hỏi: "Cho nên thầy Tiêu này, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm công tắc trước, hay là khám nghiệm tử thi trước nhỉ?"
Mọi người: "......"
Lần đầu tiên có thi thể xuất hiện trong Mật thất Rô, mọi người đều thấy không quen lắm.
——oOo——
282. Mê cung âm nhạc - 03
Trước đây Tiêu Lâu đã từng chơi rất nhiều các phòng escape room, "nhật ký" cũng là manh mối thường thấy nhất trong loại trò chơi này. Rất nhiều chủ đề của mật thất sẽ được nhắc tới trong nhật ký, còn có ghi lại chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, để mọi người có thể lần theo manh mối trong nhật ký mà phá giải câu đố.
Nhưng gặp được một thi thể trong trò chơi trốn thoát như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.
Tiêu Lâu nhìn cô bé trên giường, bất đắc dĩ nói: "Tôi qua khám nghiệm thi thể, mọi người phân công nhau tìm manh mối trong phòng nhé."
Mê cung lần này có thời hạn một giờ, độ khó đã tăng gấp mấy lần so với những phòng escape room khác.
Trong hiện thực, các phòng escape room nhiều người sẽ cho người chơi khoảng 3 đến 5 giờ khiêu chiến, hơn nữa số phòng thường sẽ không vượt quá 5 phòng. Nhưng mật thất hôm nay là cả một biệt thự năm tầng, số phòng nhất định không chỉ có năm cái. Chỉ riêng căn phòng đầu tiên là cảnh trong mơ của cô bé thôi, nếu không có Diệp Kỳ nhìn ra được đây là khuông nhạc và nốt nhạc, có lẽ lúc này mọi người vẫn đang đau đầu trong căn phòng đầy dấu tay máu kia.
Tiêu Lâu nghĩ tới đây liền dặn dò: "Mọi người tranh thủ thời gian, đừng để sót bất cứ manh mối nào."
Các đồng đội nhanh chóng hành động. Có người đi lật tủ quần áo, có người mở ngăn kéo ra, còn có người đi tới ban công, phòng tắm,... để tìm manh mối.
Tiêu Lâu đi lên một bước, xốc chăn lên kiểm tra thi thể của cô bé.
Vẻ mặt cô bé rất an tường, quần áo trên người cũng thật chỉnh tề, có thể thấy rõ là bé không hề giãy giụa gì trước khi chết. Trên người không nhìn thấy vết thương rõ ràng, phần cổ cũng không có vết ứ máu. Từ hồ máu tử thi, sắc mặt và màu môi có thể bước đầu phán đoán rằng cô bé trúng độc mà chết.
Tiêu Lâu lại kiểm tra thi thể thêm lần nữa, chắc chắn mà rằng: "Cô bé bị đầu độc, thời gian tử vong vào khoảng 3 ngày trước."
Ngu Hàn Giang đi tới mép giường, cúi đầu nhìn về phía thi thể của cô bé: "Căn phòng đầu tiên là cảnh trong mơ của cô bé, chúng ta cần phải hát nhạc Giáng Sinh để thỏa mãn mong muốn của cô bé mới có thể thoát ra khỏi cảnh trong mơ. Rõ ràng, cô bé còn chưa kịp đón lễ Giáng Sinh cùng bố mẹ thì đã người ta đầu độc đến chết. Từ trong nhật ký của cô bé có thể suy đoán, thời gian tử vong của cô bé hẳn là đêm Giáng Sinh."
Tiêu Lâu nghi hoặc nói: "Ai sẽ xuống tay với một cô bé chỉ mới mười tuổi thế này chứ?"
Ngu Hàn Giang khoanh tay, trầm tư một lát rồi kết luận: "Rất có thể là bố mẹ cô bé cũng đã chết rồi, hung thủ không muốn để ai sống sót cho nên mới đầu độc chết cả cô bé. Mọi người chú ý kiểm tra những thứ mà cô bé đã ăn vào."
Vừa dứt lời, Lưu Kiều đã tìm được hai bình thuốc trong bàn trang điểm nhỏ của cô bé, lấy ra đưa cho Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu nhìn này."
Tiêu Lâu nhận lấy nhìn nhãn dán, nói: "Bình này là thuốc hạ sốt, bình này là thuốc cảm kháng virus. Gần đầy Lucia bị ốm, cảm lạnh mãi không khỏi, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Bình thuốc con nhộng này rất có thể đã bị người ta đánh tráo, sau khi cô bé uống vào thì trúng độc."
Ngu Hàn Giang cầm lấy sổ nhật ký của Lucia, nhanh chóng lật giở rồi nói: "Có thể đi vào trong phòng của cô bé để đổi thuốc nhất định là người mà Lucia không hề phòng bị, hơn nữa còn rất quen thuộc với căn biệt thự này. Trong nhật ký, cô bé nhắc tới ba nhân vật mấu chốt, lần lượt là bác sĩ tư nhân, bảo mẫu chăm sóc cô bé, còn có tài xế đưa đón nữa. Ba người này trước mắt đều bị nghi ngờ."
Tiêu Lâu nói: "Party đêm Giáng Sinh đó còn có rất nhiều bạn bè của bố mẹ cô bé tới đây, hung thủ rốt cuộc là bác sĩ, bảo mẫu, tài xế, hay là một trong những người bạn bè tới tham gia tụ hội đó? Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được thi thể của bố mẹ cô bé thì mới có thể chuyển sang bước tiếp theo được."
Long Sâm đi tới cửa phòng ngủ, dùng sức đẩy cửa ra rồi nói: "Cánh cửa này không mở được, trên cửa có khóa mật mã, gồm có bảy số."
Tiêu Lâu nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: "Mọi người tìm được những manh mối gì rồi?"
Khúc Uyển Nguyệt đi tới, nói: "Tôi kiểm tra tủ quần áo của Lucia thấy có rất nhiều váy công chúa màu hồng phần, cũng đã lật tất cả các túi nhỏ trong váy áo ra rồi, không phát hiện ra đồ gì liên quan tới chữ số cả."
Lưu Kiều nói: "Lucia sưu tập rất nhiều thú bông, vừa lúc có bảy con, không biết có liên quan gì tới mật mã hay không."
Cô nhóc ôm theo bảy con thú bông, đặt thú bông theo thứ tự ở trên giường.
Tiêu Lâu nhìn kỹ, tất cả đều là nhân vật hoạt hình kinh điển, hai bạn chuột Mickey và Minnie có màu sắc khác nhau, một bạn vịt Donald, một cô búp bê Barbie version Bạch Tuyết, một bạn Spider-Man, một bạn gấu Teddy, còn có cả nữ chính trong phim Frozen.
Anh cẩn thận kiểm tra những con thú bông này, tất cả chúng nó đều còn rất mới, sau lưng có khóa kéo, kéo ra chỉ thấy bên trong chứa đầy bông chứ không còn manh mối gì khác.
Ngu Hàn Giang hỏi: "Bảy con thú bông này có liên quan gì tới mật mã bảy chữ số sao?"
Tiêu Lâu đáp: "Trước mắt vẫn chưa thấy có liên quan gì, mọi người lại tìm tiếp xem."
Mạc Học Dân tìm được cặp sách của Lucia, chú mở nó rồi lấy toàn bộ sách giáo khoa ở bên trong ra, còn có một hộp đựng bút. Hộp bút này cũng chứa bảy đồ vật, bao gồm bút chì, ba cây bút sáp màu đỏ, xanh, vàng rực rỡ, cục tẩy, bút bi và thước kẻ.
Lại là số bảy, nhưng bút chì và tẩy phải liên hệ thế nào với những con số đây?
Tiêu Lâu hơi nhíu mày: "Chúng ta vẫn nên tìm xem có cái gì liên quan tới âm nhạc không đi, rất có thể mấy con thú bông và hộp bút này chỉ để quấy nhiễu thôi."
Mọi người lại lục soát kỹ càng căn phòng của Lucia thêm lần nữa.
Đột nhiên, Diệp Kỳ ngồi xổm xuống trước bàn trang điểm, nói: "Chỗ này hình như có ngăn ẩn ạ."
Cậu nhóc nhẹ nhàng gõ vào ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn, nghe thấy tiếng "thùng thùng" rất rõ, không giống như tiếng phát ra từ những ngăn kéo khác, bên trong hình như là trống rỗng.
Ngu Hàn Giang lập tức đi qua mở ngăn kéo ra, quả nhiên phát hiện ngăn kéo này nông hơn những cái khác rất nhiều, ở giữa còn có một vách ngăn tạo thành đế kép.
Ngu Hàn Giang nhanh nhẹn dỡ tấm ngăn ra, phát hiện bên dưới lớp ngăn còn đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Hộp nhỏ màu đen, sau khi mở ra rất giống như một chiếc piano, bên trên còn có một cô công chúa nhỏ bằng ngón tay cái đang đứng. Cô mặc một chiếc váy phồng màu hồng nhạt, tay trái đưa ra phía trước, tay phải mở rộng sang bên, bày ra tư thế đang khiêu vũ.
Hai mắt Diệp Kỳ sáng ngời: "Đây là hộp nhạc nè!"
Ngu Hàn Giang lúc nhỏ cũng chưa từng chơi cái thứ gọi là "hộp nhạc" này, hắn đưa cái hộp qua cho Diệp Kỳ luôn. Diệp Kỳ cẩn thận quan sát một chút, tìm thấy nút dây cót ở phía dưới đáy hộp nhạc hình đàn piano, cậu nhẹ nhàng xoay vài vòng.
Cô gái nhỏ đứng trên đàn bắt đầu khiêu vũ, đồng thời, hộp nhạc cũng phát ra tiếng dương cầm êm tai.
Mọi người cùng yên tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe.
Giai điệu rất quen thuộc, là một bài hát thiếu nhi mà gần như ai cũng biết hát.
"Kìa vì sao xinh lấp lánh ơi, lấp lánh lung linh khắp bầu trời..."
Bài hát này nguyên bản tiếng Anh chính là "Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are..."
Cho dù là phiên bản nào thì giai điệu âm nhạc cũng là như nhau.
Giai điệu phát ra từ hộp nhạc rất trong trẻo đáng yêu. Diệp Kỳ cẩn thận nghe một lần, nhanh chóng ngâm nga lại giai điệu này: "Gam Đô trưởng, nhịp 4/4, tổng cộng có 6 câu. Do-Do-Sol-Sol-La-La-Sol, Fa-Fa-Mi-Mi-Re-Re-Do, Sol-Sol-Fa-Fa-Mi-Mi-Re, Sol-Sol-Fa-Fa-Mi-Mi-Re, Do-Do-Sol-Sol-La-La-Sol, Fa-Fa-Mi-Mi-Re-Re-Do."
Tiêu Lâu lấy giấy bút ra, dựa theo giai điệu mà Diệp Kỳ ngân nga mà chuyển thành giản phổ tương ứng.
1155665, 4433221, 5544332, 5544332, 1155665, 4433221.
Ngu Hàn GIang nói: "Mật mã có bảy chữ số, nhưng cả đoạn nhạc này có sáu câu nên có tới 42 nốt nhạc, vẫn dùng phương pháp loại bỏ như trước sao?"
Tiêu Lâu cẩn thận quét qua giản phổ, nói: "Không được, đoạn nhạc này thiếu một âm."
Diệp Kỳ tán đồng gật đầu: "Không sai ạ, toàn bộ ca khúc này không có nốt Si, cũng chính là số 7 này. Nếu như dùng phương pháp chồng số loại bỏ thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ còn có 6 chữ số."
Dựa theo quy tắc chồng số loại bỏ, kết quả sau khi loại bỏ của khúc nhạc này sẽ là 156432.
Không có 7, không thể tạo thành mật mã 7 số được.
Diệp Kỳ kiến nghị: "Thiếu một số, hay là cứ thêm luôn số 7 vào cuối đi ạ. Mật mã là 1564327 được không nhỉ?"
Lưu Kiều cũng nói: "Lucia có bảy con thú bông, trong hộp bút cũng có bảy đồ vật, mật mã cửa phòng cũng có bảy chữ số. Có lẽ cũng giống như Tiểu Diệp nói, chúng ta chỉ cần bổ sung số 7 vào cuối là được?"
Tiêu Lâu cũng cảm thấy có lý: "Thử xem đi."
Ngu Hàn Giang đi qua, nhập vào khóa điện tử mật mã 1564327.
Kết quả, hắn vừa mới nhập dứt tay thì đã nghe thấy tiếng chuông cảnh báo chói tai. Ngay sau đó, vô số thú bông từ trên trời giáng xuống, một đống Chuột Mickey, Vịt Donald, công chúa Bạch Tuyết, gấu Teddy chất chồng thành núi, chôn vùi mọi người trong phòng.
Tiêu Lâu: "......"
Bị thú bông chôn lấp là trải nghiệm như thế nào.
Anh là đàn ông con trai, từ nhỏ tới giờ bố mẹ chưa từng mua thú bông cho anh, hôm nay thì hay rồi, chơi một lần đủ cả đời luôn!
Mọi người bị thú bông đập cho ngơ luôn, không kịp phòng ngừa gì cả.
Tuy rằng thú bông nện xuống người cũng không đau, nhưng cảnh tượng này lại khiến mọi người dở khóc dở cười.
Diệp Kỳ không nhịn được mắng mỏ: "Rõ ràng cái trần này kín mít, thế mà còn có một đống thú bông từ trên trời rơi xuống được, không khoa học tí nào hết á!"
Long Sâm ở bên cạnh cũng mắng: "Đậu má, mấy con gấu này còn ngồi thẳng lên đầu tôi luôn nè!"
Thiệu Thanh Cách dở khóc dở cười: "Đây xem như là phân đoạn trừng phạt sao?"
Lúc này, trên đầu Ngu Hàn Giang còn có một bạn Vịt Donald vắt vẻo, mấy chục con gấu nhỏ ở xung quanh đem hắn chôn vùi trong núi thú bông. Ngu Hàn Giang lạnh mặt mà nhanh chóng gỡ đám thú bông xung quanh ra, sau đó xoay người lại giúp Tiêu Lâu bỏ xuống.
Thấy khuôn mặt Tiêu Lâu lộ ra dưới núi thú bông còn đầy vẻ mịt mờ, Ngu Hàn Giang không khỏi cong nhẹ khóe môi, nói: "Hình phạt này thật ra cũng đặc sắc đấy."
Tiêu Lâu xấu hổ mà đẩy ra một bạn Chuột Mickey đang ghé vào người mình, nói: "Mê cung âm nhạc mà chúng ta đang ở này rất có thể đều là cảnh ở trong mơ, cho nên sẽ xuất hiện những tình cảnh không giống với lẽ thường. Bây giờ chúng ta đang ở trong phòng ngủ của Lucia, hình phạt cũng chỉ là dùng thú bông chôn vùi như trò đùa dai của lũ trẻ, nhưng nếu đi đến các phòng khác, hình thức phạt có lẽ sẽ nguy hiểm hơn nhiều."
Lúc này, các đồng đội cũng đang nhao nhao bò ra từ núi thú bông.
Diệp Kỳ nhanh chóng đá đám thú bông ở xung quanh vào một góc, dọn ra một chỗ có thể đứng. Cậu nhóc bất đắc dĩ mà nhìn thú bông đầy phòng mà nói: "Mật mã sai rồi, xem ra lần này không phải dùng phương pháp loại bỏ ha?"
Loại bỏ xong rồi lại thêm một số 7, thế mà vẫn sai.
Tiêu Lâu vuốt cằm suy nghĩ, lại nhìn những con số trên tờ giấy thêm lần nữa.
1155665, 4433221, 5544332, 5544332, 1155665, 4433221.
Trong bài nhạc thiếu nhi này, câu thứ nhất và câu thứ năm, câu thứ hai và câu thứ sáu, câu thứ ba và thứ tư có giai điệu giống nhau. Trong lúc Diệp Kỳ ngân nga, câu thứ ba và thứ tư đã lặp lại liên tục, rất giống như một cách "cường điệu", liên tục hát tới hai lần.
Căn phòng đầu tiên dùng phương pháp chồng số loại bỏ, nói không chừng mật mã của căn phòng thứ hai này chính là đoạn "cường điệu" liên tục lặp lại này?
Tiêu Lâu đề nghị nói: "Thử 5544332 đi anh."
Các đồng đội nghe vậy liền nhao nhao làm tư thế phòng vệ, chỉ sợ mật mã sai là lại có cái gì đó rơi từ trần nhà xuống.
Ngu Hàn Giang đi lên một bước, nhanh chóng nhập vào mật mã 5544332.
Nhưng lúc này đây cũng không mở ra phân đoạn trừng phạt nữa, sau khi mật mã được nhập vào, giai điệu trong hộp nhạc đột nhiên dừng lại, cánh cửa trong phòng ngủ của cô bé cũng "cạch" một tiếng mà mở ra.
Không gian trống trải khiến tiếng cửa mở trở nên rõ ràng đến lạ, giống như còn có cả tiếng vang.
Ngoài cửa tối om như mực, ánh sáng trong phòng ngủ của cô bé chảy ra bên ngoài, tạo thành một vùng hình quạt ấm áp giữa hành lang.
Mọi người liếc nhìn nhau, Ngu Hàn Giang đi đầu bước ra khỏi cửa phòng, Tiêu Lâu theo sát ngay sau đó, các đồng đội cũng lập tức theo kịp bước chân.
Đây là một hành lang trống rỗng, cũng không bật đèn. Mọi người vừa mới đi vào, dưới chân đột nhiên có thứ gì đó nhanh chóng chạy qua. Trong bóng đêm, một sinh vật sống thoắt vụt qua dưới chân khiến mọi người tức khắc sởn tóc gáy, lập tức lấy Dạ minh châu ra để soi sáng hành lang.
Ngu Hàn Giang bình tĩnh mà nhìn khúc rẽ ở hành lang, nói: "Là mèo."
Giống như để chứng thực cho điều này, con mèo ở khúc rẽ kia quay đầu lại. Nó có đôi mắt vàng xinh đẹp, toàn thân trắng tinh như tuyết, đúng là con mèo được đặt tên là Tom mà Lucia đã nhắc tới trong nhật ký kia.
Con mèo trắng liếc nhìn mọi người một cái, nhẹ nhàng "meo" một tiếng rồi biến mất ở cuối hành lang.
Tiêu Lâu nhìn theo hướng nó biến mất như có suy nghĩ gì, nói: "Nếu như người nhà Lucia đều gặp chuyện vào đêm Giáng Sinh đó, vậy rất có thể con mèo này là "người" duy nhất còn sống sót. Nói không chừng nó tới để trợ giúp chúng ta, vạch trần chân tướng chuyện đã xảy ra với người trong nhà này."
Ngu Hàn Giang tán đồng mà nói: "Đi, theo sau nhìn xem"
Mọi người theo dấu chân mèo qua khúc rẽ, trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa. Ngu Hàn Giang đi qua mở cửa ra.
Đây là một phòng đặt đàn, giữa phòng đặt một chiếc đại dương cầm hình tam giác vô cùng lớn, còn lại thì không có gia cụ gì cả.
Một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh đàn dương cầm, trên người mặc lễ phục vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu vàng của cô ấy dài tới tận eo, đôi tay đặt trên phím đàn, tựa như đang chuẩn bị đàn một bản nhạc.
Chẳng qua, trên lễ phục của cô đã nở đầy hoa máu, một chiếc dao dài sắc bén cắm thẳng vào chính giữa ngực cô.
——oOo——
283. Mê cung âm nhạc - 04
Một giây khi tất cả mọi người bước chân vào phòng chơi đàn kia, cánh cửa phía sau lưng đột nhiên đóng sầm lại, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Long Sâm đi ở cuối cùng lập tức xoay người lại đẩy cửa, phát hiện ra cánh cửa này hoàn toàn không động đậy gì, anh chàng bất đắc dĩ mà nói: "Chúng ta bị khóa lại rồi, xem ra chỉ có tìm ra mật mã mới có thể ra khỏi căn phòng này thôi."
Khúc Uyển nguyệt đi qua, cẩn thận quan sát cánh cửa này: "Sao tôi lại không phát hiện ra chỗ nào để nhập mật mã nhỉ?"
Lão Mạc cũng đi tới cẩn thận lần sờ khắp cánh cửa một lần, chú không tìm thấy bất kỳ dấu vết của chốt mở hay khóa cửa nào cả. Chú nói với Tiêu Lâu: "Xem ra mật mã không nằm trên cửa, tìm ở chỗ khác đi thôi."
Tiêu Lâu đưa mắt nhìn quanh bốn phía, căn phòng này trống không, tường và sàn nhà đều bằng phẳng, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của ngăn kéo ẩn nào. Mà ngoại trừ chiếc đàn piano này ra, trong phòng cũng không có những ngăn tủ khác để cất giữ manh mối.
Trong escape room, cũng không phải chỉ có mật mã mới có thể mở cửa, còn có các loại công tắc dựa vào việc ấn, giẫm, đạp, trò chơi ghép hình, điều khiển bằng giọng nói,... nữa. Ví dụ như căn phòng đầu tiên chính là thiết bị điều khiển bằng giọng nói, dùng một bài hát Giáng Sinh để mở cửa. Nếu như không thể tìm thấy khóa mật mã trên cánh cửa trong căn phòng trước mắt này, vậy thì mấu chốt để thoát khỏi mật thất ở đây hẳn chính là chiếc đàn dương cầm ở chính giữa căn phòng này.
Nghĩ như vậy, Tiêu Lâu bèn nói: "Rất có thể cây đàn piano ở giữa phòng này có liên kết với một công tắc ẩn nào đó. Chỉ khi ấn xuống đúng phím đàn thì mới có thể mở cửa căn phòng này ra được."
Diệp Kỳ tán đồng nói: "Loại công tắc ấn nút này rất thường gặp trong các trò chơi escape room. Nếu như phím đàn piano này liên kết tới một công tắc ấn thì thứ tự nhấn phím đàn rất quan trọng, liệu có thể lại là một giai điệu bản nhạc nào không nhỉ?"
Tiêu Lâu nói: "Chúng ta tìm thử xem."
Anh đi lên một bước, cẩn thận quan sát người phụ nữ xinh đẹp đã bị giết này.
Người phụ nữ này bị một dao đâm chết, trước khi chết lại không hề giãy giụa nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng kinh hãi, hẳn là cô ấy bị người quen ra tay mà không hề phòng bị. Sau khi đi vào phòng, hung thủ đi tới trước mặt cô ấy, rồi đột nhiên lấy ra con dao nhỏ này, đâm thẳng vào ngực cô ấy đến chết.
Tiêu Lâu nói: "Nguyên nhân chết không có gì nghi vấn, chính là do một dao thẳng vào ngực này. Thân phận của cô ấy... liệu có thể là người vợ trong gia đình này không? Mẹ của Lucia ấy?"
Ngu Hàn Giang nói: "Có khả năng. Khách khứa thường sẽ không tới nơi như phòng chơi đàn thế này. Cô ta ngồi ở trước đàn dương cầm, còn đang chuẩn bị chơi đàn, có lẽ là vào party đêm Giáng Sinh đó đã có người yêu cầu cô ấy chơi một khúc nhạc."
Ngu Hàn Giang quan sát bốn phía xung quanh một chút, ngoại trừ đàn dương cầm, xung quanh không có đồ đạc gì cả. Xem ra cây đàn piano này đã là manh mối duy nhất.
Hắn quỳ một chân, khom người xuống kiểm tra dưới đàn dương cầm, sau đó ngoài ý muốn phát hiện phía dưới chiếc đàn này lại ẩn giấu một chiếc máy ghi âm xác tay dài khoảng 15cm, trên máy ghi âm còn có một chiếc loa nhỏ.
Ngu Hàn Giang lấy máy ghi âm ra nhìn kỹ. Đây là một chiếc máy ghi âm kiểu cũ, có thể dùng pin để khởi động, bên trong đặt một chiếc băng cassette. Lúc còn nhỏ, hắn cũng từng dùng loại máy ghi âm này để nghe nhạc.
Ngu Hàn Giang đưa máy ghi âm cho Diệp Kỳ, hỏi: "Biết dùng không?"
Diệp Kỳ gật đầu: "Có ạ."
Lúc này băng cassette đã chạy tới cuối, máy ghi âm đã tự động ngừng phát nhạc.
Diệp Kỳ ẩn nút đảo chiều, nhanh chóng cuộn băng lại vị trí ban đầu rồi lại ấn nút phát thêm lần nữa.
Sau vài giây trống, bên tai nhanh chóng vang lên một giai điệu dương cầm trong vắt êm tai, giai điệu quen thuộc, trong âm điệu nhuốm màu ưu thương. Rất nhiều người đã từng nghe qua giai điệu này, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra tên của nó.
Từ nhỏ Diệp Kỳ đã được bố mẹ cho đi học nhạc cụ, những bản nhạc kinh điển thế này cậu nhóc đều biết cả, chỉ cần nghe đoạn mở đầu là có thể đoán được đây là bản nhạc nào: "Bản nhạc cho đàn piano này tên là "Hôn lễ trong mơ" (*), được hai nhà soạn nhạc nổi danh người Pháp soạn riêng cho nghệ sĩ dương cầm vĩ đại Richard Clayderman. Đằng sau bản nhạc này còn có một câu chuyện rất cảm động nữa."
Tiêu Lâu cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Một câu chuyện? Em kể anh nghe xem nào."
Diệp Kỳ nghiêm túc kể lại câu chuyện ấy.
"Có một mùa đông nọ, trong một ngày tuyết rơi ngập trời, một thiếu niên đi tới Đất nước Mộng Mơ. Cậu ta rơi vào lưới tình ngay trong lần đầu tiên gặp mặt cô gái xinh đẹp nhất trong trường học, mà cô gái này chính là công chủa của Đất nước Mộng Mơ đó."
"Cậu thiếu niên chỉ có thân phận bình thường, cũng tự biết mình không có khả năng ở bên công chúa cao quý, cho nên cậu chỉ có thể đem tình yêu này giấu xuống tận đáy lòng. Thế nhưng cuối cùng, cậu ấy không thể chôn giấu tình cảm dưới đáy lòng này được nữa nên đã tới tỏ tình với công chúa. Sau khi bị từ chối, cậu đau lòng rời khỏi Đất nước Mộng mơ, nhưng sáu năm trôi qua, trong lòng cậu vẫn không thể quên đi tình cảm ấy. Vì vậy, cậu đã lên đường quay lại Đất nước Mộng Mơ để tìm công chúa, lại vừa lúc gặp được hôn lễ của công chúa."
"Công chúa đã kết hôn cùng với hoàng tử nước láng giềng, toàn bộ người dân của Đất nước Mộng Mơ đều đang chúc mừng cho nàng. Cậu thanh niên đứng ở giữa biển người, nhìn theo bóng hình công chúa mặc áo cưới theo hoàng tử nước láng giềng đi vào giáo đường. Đột nhiên, cậu xông ra ngoài. Vệ binh bên người công chúa cho rằng cậu muốn mưu hại nàng, lập tức rút kiếm ra chĩa về phía cậu. Nhưng mọi người không hề ngờ tới, cậu chẳng những hoàn toàn không làm hại gì tới công chúa, ngược lại còn dang rộng hai tay nhào tới trước mặt nàng, nói "ta sẽ bảo vệ em". Sau đó, mọi người chỉ thấy một mũi tên nhọn từ xa vọt tới, xuyên thủng ngực cậu ấy."
Diệp Kỳ nói tới đây không khỏi khẽ thở dài, nói:
"Kỳ thực, câu ấy đã thấy có người giương tên bắn giữa đám người đông đúc, muốn ám sát công chúa, cho nên cậu ấy mới xông tới trước mặt công chúa để bảo vệ nàng. Trước khi chết, cậu ấy mơ thấy công chúa mặc áo cưới cùng mình đi vào giáo đường, mỉm cười nói bằng lòng gả cho cậu ấy. Ca khúc này kể về câu chuyện bi kịch ấy, hôn lễ trong mộng của cậu thanh niên ấy mãi mãi không thể thành sự thực."
Nghe được câu chuyện mà Diệp Kỳ kể lại, vẻ mặt của đồng đội mỗi người một khác.
Trong phòng còn vang vọng tiếng dương cầm tấu khúc "Hôn lễ trong mơ", Khúc Uyển Nguyệt không khỏi nhẹ giọng nói: "Cậu thanh niên ấy thật ra rất si tình, vì công chúa mà đến mạng mình cũng không cần nữa. Đáng tiếc là thân phận quá khác biệt, bọn họ cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau."
Thiệu Thanh Cách đùa giỡn: "Lá Con còn rất biết cách kể chuyện nữa cơ đấy."
Diệp Kỳ nhìn về phía Tiêu Lâu, nghiêm túc nói: "Nhưng em cảm thấy câu chuyện đằng sau bản nhạc này có thể sẽ liên quan tới vụ án giết người ở đây, cho nên mới kể cho mọi người nghe."
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc nhau.
Hôn lễ trong mộng mãi mãi không thể thành hiện thực, liệu có thể có liên quan tới vụ án giết người này không?
Khúc dương cầm trong băng cassette đã phát xong, trong phòng lại trở nên an tĩnh.
Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Từ trong nhật ký của Lucia có thể suy đoán, người tới tham gia party đêm Giáng Sinh đó rất nhiều. Người vợ tới phòng đặt đàn để chơi dương cầm rồi bị người giết hại, hung thủ lại dùng bản nhạc piano đã chuẩn bị sẵn để che giấu sự thật là người phụ nữ ấy đã bị giết. Điều này chứng minh, hung thủ nhất định đã biết người vợ sẽ chơi bài gì, nếu không sẽ lộ tẩy."
Rất đơn giản, nếu như người vợ nói: "Tôi sẽ chơi tặng mọi người bản nhạc "Thư gửi Elise", kết quả máy ghi âm truyền ra lại là "Hôn lễ trong mơ", đương nhiên sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Nhưng nếu như bản nhạc đã ghi âm và bản nhạc mà người vợ muốn chơi là một, vậy thì chứng minh hung thủ đã chuẩn bị từ lâu.
Tiêu Lâu phỏng đoán nói: "Nói không chừng, việc chơi bản "Hôn lễ trong mơ" này cũng là do hung thủ đề nghị."
Có rất nhiều bản nhạc cho piano, lễ Giáng Sinh lại là một ngày vui sướng, vì sao lại muốn chơi một bản nhạc có giai điệu thiên về bi thương cơ chứ? Trừ khi có người cố ý đề nghị, lấy lý do như "Tôi thích nghe ca khúc này nhất" chẳng hạn, nhờ người vợ đi chơi nhạc.
Tiêu Lâu nhìn về phía Diệp Kỳ: "Lá Con, em có biết chơi bản nhạc này không?"
Diệp Kỳ gật đầu: "Em chơi được ạ."
Trong phòng vốn không phát hiện được bất cứ công tắc và khóa mật mã nào, cửa phòng cũng không thể mở ra, chỉ có thể thử dùng cây dương cầm này giải khóa.
Hiểu được ý của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang liền bước lên dùng vẻ mặt bình tĩnh di chuyển thi thể sang một bên, để vị trí trống ra cho Diệp Kỳ.
DIệp Kỳ căng da đầu ra mà ngồi xuống nơi mà cái xác từng nằm, vươn đôi tay thon dài của mình ra, căn cứ vào trí nhớ mà bắt đầu chơi bản nhạc "Hôn lễ trong mơ". Kết quả, cậu nhóc vừa mới đánh xong đoạn thứ nhất, cánh cửa vốn bị khóa trước mắt lại đột ngột mở ra!
Diệp Kỳ vui vẻ reo lên: "Quả nhiên là dùng dương cầm để mở khóa mà!"
Phím đàn piano này liên kết với khóa mật mã ẩn giấu trong căn phòng này, chỉ cần ấn chính xác phím đàn thì cửa lớn sẽ mở ra. Suy đoán của Tiêu Lâu quả nhiên là đúng.
Căn phòng này đã không còn manh mối gì khác, mọi người liếc nhìn nhau rồi lập tức ra khỏi cửa.
Con mèo ngoài cửa đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, hành lang tối om không có bất cứ ánh sáng gì. Ngu Hàn Giang cầm lấy Dạ minh châu, dẫn theo mọi người đi thêm vài bước, lại thấy một cánh cửa khác.
Mọi người đi vào bên trong cánh cửa.
Giống như vừa nãy, cửa lớn ở phía sau đóng sập lại, mọi người cần phải tìm được mật mã của căn phòng này thì mới có thể cởi bỏ được manh mối.
Cả đội tự giác mà tìm kiếm khắp nơi.
Đây là một phòng làm việc, phong cách trang trí thiên về màu xám lạnh.
Ở giữa nhà là một chiếc bàn làm việc, trên bàn đặt một chiếc khung ảnh, bên trong là ảnh chụp của một gia đình ba người. Tiêu Lâu cầm lên xem, thấy góc phải bên dưới viết: [Ảnh chụp chung của Wells, Sherry và con gái Lucia, sinh nhật 10 tuổi của bé].
Người đàn ông mặc tây trang màu xanh đen, anh tuấn mà phóng khoáng. Người phụ nữ mặc váy lễ phục màu trắng gợi cảm mà mỹ lệ. Cô con gái mặc váy công chúa màu hồng nhạt, hoạt bát đáng yêu. Hình ảnh một nhà ba người ở chung một chỗ vô cùng ấm áp.
Tiêu Lâu nhìn người phụ nữ trong ảnh chụp, nói: "Người chết vừa rồi quả nhiên là nữ chủ nhân của căn biệt thự này, Sherry."
Bên cạnh khung ảnh còn có một mô hình quả địa cầu. Tiêu Lâu cầm nó lên xem lại không thấy gì lạ thường cả, đành tạm thời cất nó về chỗ cũ.
Diệp Kỳ ngồi xổm xuống lục soát giá sách bên dưới ngăn kéo, tìm được một chồng thư mời đã đóng dấu. Cậu nhóc đưa thưa mời cho Ngu Hàn Giang, nói: "Hẳn là thư mời tới tiệc Giáng Sinh, thiết kế rất tinh tế."
Ngu Hàn Giang đảo qua những cái tên trên thư.
Người được mời tới party đêm Giáng Sinh tổng cộng có năm, bao gồm bác sĩ Dr. Simon, Mr. Jack, Mrs. Karen, Mrs. Martha và Mrs. Susan. (**)
Tiêu Lâu ghé qua nhìn chồng thư mời này, vừa ghi nhớ tên của năm người vừa phân tích: "Hai nam ba nữ, ngoại trừ Simon là bác sĩ ra thì bốn người khác chưa thể xác định được thân phận. Có thể tham gia tiệc tư nhân thế này, bốn người họ phải có quan hệ rất thân mật với hai người chủ của biệt thự."
Khúc Uyển Nguyệt phát hiện được rất nhiều thư từ trên giá sách, lấy ra nói: "Liệu nghề nghiệp của người vợ tên Sherry này có phải là nghệ sĩ dương cầm không? Hoặc cũng có thể là giảng viên Học viện Âm nhạc gì đó? Trên giá sách có rất nhiều sách chuyên ngành về đàn dương cầm.
Diệp Kỳ đang tìm kiếm trong ngăn kéo của bàn làm việc, phát hiện được một tờ bảng biểu có đóng dấu, còn có một hộp gỗ tinh xảo. Cậu nhóc cầm bảng biểu lên nhìn thoáng qua, hưng phấn mà nói: "Sherry đúng thật là nghệ sĩ dương cầm ạ, hơn nữa cô ấy còn rất nổi tiếng nữa. Em tìm được một bản kế hoạch lưu diễn của cô ấy."
Cậu nhóc đặt tờ bảng biểu lên mặt bàn, bên trên đó viết ——
[Ngày 25 tháng 11: Nhật Bản — Tokyo: Lễ hội âm nhạc.]
[Ngày 07 tháng 12: Na Uy — Oslo: Diễn xuất dương cầm.]
[Ngày 12 tháng 12: Đức — Frankfurt: Diễn xuất dương cầm.]
Tiêu Lâu hiểu rõ mà nói: "Khó trách trong nhật ký của Lucia lại nhắc tới việc gần đây cha mẹ quá bận, không ai chơi với cô bé. Hóa ra là vì mẹ của bé vẫn luôn phải ra nước ngoài biểu diễn."
Anh đi qua hỏi: "Hộp gỗ là cái gì?"
Diệp Kỳ mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong có một trò chơi ghép hình chữ số, xung quanh đều đã điền số xong, chỉ còn mấy số ở giữa là vẫn trống khong. Bên cạnh còn có một tờ giấy viết: "Quà Giáng Sinh tặng Sherry. Hoàn thành trò chơi ghép hình này, em sẽ nhận được nó nha. —— Yêu em, Wells."
Diệp Kỳ đưa hộp gỗ lại cho Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu ơi, trò chơi ghép hình này hơi kỳ lạ, anh nhìn xem mật mã có thể là gì?"
Tiêu Lâu nhận lấy hộp gỗ, thấy trò ghép hình con số bên trong cũng không phải Sudoku. Toàn bộ trò chơi là một mặt caro 6x6, tổng cộng 36 ô vuông, trong đó đã điền được 24 ô, còn trống lại 12 ô. Những con số đã điền lại không thể tìm ra quy luật gì, cộng trừ ngang dọc đều không ra, dựa theo cách làm từ 1 tới 9 của Sudoku cũng không tìm ra được đáp án.
Tiêu Lâu nhìn trò chơi ghép hình mà nghiêm túc tự hỏi, nếu như là quà tặng mà chồng gửi cho vợ, vậy thì 12 chỗ trống này rất có thể phải liên quan tới người vợ. Hắn nhìn về phía bản kế hoạch sắp xếp lịch diễn tháng này của Sherry, rồi lại nhìn về mô hình quả địa cầu trên mặt bàn.
Hai mắt Tiêu Lâu chợt sáng bừng lên: "Lưu Kiều, em mau tìm mấy vị trí mà Sherry tới biểu diễn trên quả địa cầu kia đi!"
Lưu Kiều vừa lúc đang đứng ở bên cạnh quả địa cầu, nghe vậy lập tức xoay tròn mô hình, tìm vị trí của Tokyo — Nhật Bản, Oslo — Na Uy và Frankfurt — Đức.
Tiêu Lâu nói: "Tra luôn kinh độ và vĩ độ của mấy thành phố này đi."
Lưu Kiều nhanh chóng tra ra được kết quả trên quả địa cầu, nói: "Tokyo — Nhật Bản ở 35 độ vĩ bắc, 139 độ kinh đông. Oslo — Na Uy nằm ở 59 độ vĩ bắc, 10 độ kinh đông. Frankfurt — Đức nằm ở 50 độ vĩ bắc, 8 độ kinh đông..."
Tiêu Lâu điền ba vị trí vĩ độ 355950 vào sáu ô trống bên trên, rồi lại viết vị trí kinh độ của ba nơi này là 139108 vào những ô trống còn lại trên trò chơi ghép hình.
Quả nhiên, bên tai truyền tới một tiếng "cạch" rất nhỏ, công tắc ngăn kép của hộp gỗ được mở ra.
Diệp Kỳ nhịn không được mà cảm thán: "Hóa ra mô hình quả địa cầu là để tra kinh độ và vĩ độ sao!" — Vừa nãy cậu nhìn thấy mô hình quả địa cầu, còn nghĩ thầm rằng liệu có phải sẽ xoay vài vòng để giải khóa không đó.
Tiêu Lâu thấy lịch lưu diễn của người vợ có ghi tỉ mỉ địa danh biểu diễn, trên bàn lại vừa lúc đặt một quả địa cầu nên mới liên tưởng tới kinh độ và vĩ độ. Anh nghĩ chúng rất có thể sẽ tương ứng với những con số trong trò chơi ghép hình, cách "tư duy liên hệ" này là một trong những kỹ xảo quan trọng để chơi escape room.
Phía bên dưới hộp kép để một chiếc vòng cổ ngọc bích, còn có một tấm thiệp chúc mừng.
Trên thiệp chúc mừng viết ——
"Sherry yêu dấu,
Chúng ta kết hôn đã mười năm, mấy năm nay em vẫn luôn bận rộn đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới, anh ở công ty cũng quá bận, chúng ta cứ mãi không thể rút ra quá nhiều thời gian làm bạn với nhau. Nhưng xin em hãy tin tưởng, cho dù em có đi tới nơi đâu, trái tim của anh vẫn luôn tồn tại ở bên cạnh em.
Sau lễ Giáng Sinh năm nay, chúng ta đều nghỉ ngơi một quãng thời gian nhé, có được không em?
Mang theo con gái bảo bối của mình đi vòng quanh thế giới. Anh nghĩ, đây mới là món quà tốt nhất mà mình có thể dành cho Lucia."
Tiêu Lâu đọc xong những lời này trên thiệp chúc mừng, nhìn về phía Ngu Hàn Giang nói: "Người trong gia đình này rất giàu có, người chồng là ông chủ một công ty, người vợ là nghệ sĩ dương cầm. Bọn họ ở trong một biệt thự lớn xa hoa, nhưng lại vì quá bận rộn mà không có thời gian chăm sóc cho con gái. Trong lúc con bé bị ốm, người chăm sóc bé cũng vẫn là bảo mẫu và bác sĩ gia đình."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Kế hoạch ban đầu của người chồng vốn là sau lễ Giáng Sinh, cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, cho nên mới mời rất nhiều người tới mở tiệc trong đêm Giáng Sinh. Chỉ là không ngờ, đêm Giáng Sinh này lại trở thành đêm mà tử thần giáng xuống."
Thi thể của người vợ nằm ở trong phòng đặt dương cầm, vậy người chồng thì sao?
_____________________________
(*) "Hôn lễ trong mơ " hay thực chất là Mariage d'amour (Tạm dịch: "Hôn lễ của tình yêu") là một bản độc tấu piano có nguồn gốc từ Pháp, được sáng tác bởi Paul de Senneville và Oliver Toussaint vào năm 1978, và được trình diễn lần đầu tiên bởi nghệ sĩ piano Richard Clayderman trong album "Lettre À Ma Mère" năm 1979.
Mình giữ nguyên tên tiếng Trung của bản nhạc này là vì sự đa nghĩa của cái tên "Hôn lễ trong mơ" này.
Bạn có thể hiểu được rằng đây là một "hôn lễ trong mơ" ngập tràn tình yêu và hạnh phúc mà mọi người đều mong muốn. Đây là nghĩa gốc mà Gary McCartney (một thành viên trong đội ngũ của Richard Clayderman) hướng đến, khi mà ông dịch "Mariage d'amour" sang tiếng Anh là "The Mariage of Love" hay"Hôn lễ của tình yêu". Ông giải thích, dẫu cho bản nhạc được viết ở giọng thứ để phù hợp với không khí thân mật, trìu mến và đắm say trong các đám cưới, nhưng vẫn có một số hợp âm được viết ở giọng trưởng, tức vẫn hướng đến một sự kiện hạnh phúc.
Hoặc cũng có thể hiểu rằng nó chỉ là một "hôn lễ trong mơ" như trong cách dịch tên tiếng Trung, thứ mà không bao giờ có thể có được ở hiện thực. Đây vẫn là điều gây tranh cãi ở cái tên của bản nhạc trong giới mộ điệu, khi mà hầu hết nó được viết dưới giọng thứ đượm buồn. McCartney giải thích về sự thay đổi trong khi dịch tên bản nhạc thường do công ty thu âm quyết định chứ không phải tác giả, cho nên bản nhạc này mới được biết đến với cái tên này ở Trung Quốc.
Ở đây, chị Điệp đã sử dụng nó với ý nghĩa thứ hai, như đã giải thích trong "câu truyện đằng sau" bản nhạc. Mình đã tìm đọc khá nhiều tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Trung về bản nhạc này, và đã tổng kết lại được những ý nghĩa của cái tên như trên, song không tìm được tài liệu liên quan tới backstory của bản nhạc này như những gì chị Điệp viết, nên sẽ không chú thích gì thêm về câu chuyện tình đau khổ kia nữa nha.
Mọi người có thể nghe bài đó ở đây nè:
https://youtu.be/YCl-0lu0vHM
Còn bản "Fur Elise" được nhắc tới sau đó thì hẳn là khá nổi tiếng, mọi người có thể nghe ở đây:
https://youtu.be/sNQTyie5Ipw
(**) Bình thường mình sẽ dịch thoát ý chữ "tiên sinh" và "nữ sĩ" thành "anh", "ngài", "cậu" và "cô", nhưng xét tới bối cảnh châu Âu của Mật thất 9 Rô, mình sẽ để chỗ này là "Dr.", "Mr." và "Mrs".
——oOo——
284. Mê cung âm nhạc - 05
Những manh mối tìm được trong phòng làm việc hiện đang là nhiều nhất so với các phòng còn lại.
Thiệp mời, còn có những cái tên được mời tới tiệc Giáng Sinh đêm đó. Hung thủ rất có thể nằm trong những người này.
Ngoài ra còn phát hiện được hộp quà Giáng Sinh mà người chồng tặng cho vợ mình, cùng với lịch lưu diễn của người vợ. Dùng kinh độ và vĩ độ trên mô hình địa cầu tương ứng với những địa điểm có thể giải khóa được hộp quà, thấy được thiệp mừng Giáng Sinh mà người chồng đã viết.
Thế nhưng, cửa phòng làm việc vẫn chưa hề mở ra.
Tiêu Lâu nhìn quanh bốn phía, thấy trên tường có một giá sách bèn nói: "Hẳn là chúng ta đã để sót manh mối nào đó. Mọi người tranh thủ thời gian, mỗi người xem một hàng trên giá sách này, mau chóng rà soát giá sách một lần nữa."
Bàn làm việc và ngăn kéo đã kiểm tra cẩn thận thêm một lần mà vẫn không tìm được những manh mối khác, chỉ còn lại giá sách sát tường này vẫn chưa cẩn thận kiểm tra.
Khúc Uyển Nguyệt kiểm tra ngăn tủ đầu tiên bên trái, thấy được rất nhiều sách chuyên ngành về piano.
Lão Mạc kiểm tra ngăn đầu tiên bên phải, tìm được một ít sách chuyên ngành kiến trúc. Chú nhanh chóng lật giở mấy cuốn sách này rồi nói với Tiêu Lâu: "Người chồng, Wells là một kiến trúc sư. Anh ta mở một công ty thiết kế, trong quyển sách này có kẹp một tờ giới thiệu tóm tắt công ty của anh ta."
Tiêu Lâu nhận lấy, cẩn thận cất manh mối vào trong túi.
Xem qua phần giới thiệu, công ty thiết kế mà Wells mở có quy mô không nhỏ, thu nhập nhất định rất khả quan. Hơn nữa, người vợ còn đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, người nhà này có thể mua được một căn biệt thự năm tầng độc lập, rõ ràng là người có tiền. Cho nên, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng người hầu giết chết chủ nhân vì tiền.
Long Sâm tìm kiếm ở ngăn sách ở giữa, nói: "Ở đây có nhiều hộp đĩa CD lắm, Tiểu Diệp qua đây nhìn này."
Diệp Kỳ nhanh chóng bước ra phía trước, nhìn kỹ rồi nói luôn: "Tất cả chỗ này đều là đĩa đơn cao cấp của Richard Clayderman. Xem ra, nữ chủ nhân Sherry là fans cứng của Richard Clayderman rồi."
Richard Clayderman — nghệ sĩ dương cầm nổi danh thế giới, sinh ra ở Pháp. Ông có rất nhiều tác phẩm dương cầm nổi tiếng tiêu biểu với thế hệ sau, mấy đĩa CD xuất hiện trên giá sách đều là những bản độc tấu nổi danh. Diệp Kỳ nói: "Năm đĩa CD này, lần lượt là "Vận mệnh", "Sao trời", "Thì thầm mùa thu", "Hôn lễ trong mơ" và "Argentina, đừng khóc vì tôi".
Diệp Kỳ ôm năm hộp đĩa CD lại đây, đưa cho Tiêu Lâu: "Những chiếc đĩa CD này có liên quan tới mật mã của phòng này không ạ?"
Vừa rồi chỉ tìm được máy ghi âm chỉ có thể chạy bằng cassette trong phòng đặt đàn, lại không thể dùng nó để mở những đĩa CD này. Hiển nhiên, phòng này cũng không phải là công tắc mở khóa bằng giọng nói. Những đĩa đơn này xuất hiện, rốt cuộc là manh mối cho vụ án, hay là manh mối cho mật mã đây?
Tiêu Lâu cúi đầu trầm tư một lát, mở mấy hộp đĩa CD này ra, sau đó kinh ngạc phát hiện ——
Bốn hộp trong số đó trống không, giống như đã bị người vợ lấy đi mất. Chỉ có hộp mang tên "Argentina, đừng khóc vì tôi" còn đặt một đĩa nhạc mới tinh, hình ảnh ở mặt trước của đĩa CD chính là thủ đô của Argentina — Buenos Aires.
Các đồng đội nhìn tới nơi này đều ngơ ngác nhìn nhau.
Chỉ một hộp là có đĩa CD, trên đĩa nhạc còn có hình vẽ sơ lược phong cảnh thành phố thủ đô, nhưng những cái này có ý nghĩa gì cơ chứ?
Tiêu Lâu lập tức phản ứng lại, nói: "Lưu Kiều, em tìm kinh độ và vĩ độ của Buenos Aires — thủ độ Argentina giúp anh."
Lưu Kiều nghe vậy vội vàng xoay tròn mô hình quả địa cầu, tìm được thủ đô của Argentina rồi báo lại kết quả: "34 độ vĩ nam, 59 độ kinh tây ạ."
Tiêu Lâu đi tới trước giá sách trên tường.
Trên bắc dưới nam, tây trái phải đông. Nếu như kinh độ và vĩ độ tương ứng với tọa độ của giá sách, như vậy tọa độ của cuốn sách này sẽ là cuốn thứ 58 bên phải trái (hướng tây), lại nằm ở hàng thứ 34 ở phía dưới (hướng nam).
Giá sách chỉ có bốn tầng, từ dưới đếm lên không thể có tới 34 hàng được. Nhưng Tiêu Lâu lại phát hiện khi tìm được cột tọa độ thứ 58, những cuốn sách ở cột này vừa lúc được đặt ngang chồng lên nhau.
Tiêu Lâu dựa theo vĩ tuyến nam 34 độ, từ dưới đếm lên đến cuốn thứ 34, cuối cùng xác định được tọa độ mà kinh độ và vĩ độ giao nhau.
Đây là một cuốn danh tác thế giới.
—— "Tình nhân". (*)
Mà ngay khi Tiêu Lâu rút cuốn sách này ra, giá sách trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang, rồi nhanh chóng xoay tròn một góc 90 độ, mở ra một hành lang hẹp dài trước mặt mọi người!
Cả đội đều ngơ ngác nhìn nhau.
Mọi ngừi còn đang suy nghĩ xem Argentina có ý nghĩa là gì, kết quả vậy mà lại là dùng kinh độ và vĩ độ để tìm ra tọa độ ngang dọc của cuốn sách trên giá. Sau khi rút đúng cuốn sách trên giá, giá sách sẽ tự động xoay tròn để mở ra con đường ẩn sau đó —— đây là công tắc rút mở!
Cũng may Tiêu Lâu phản ứng rất nhanh, nếu không mọi người còn cần phải quay cuồng trong căn phòng này thêm mười phút.
Lúc này, đồng hồ đếm ngược đã chỉ còn 30 phút, đã dùng hết một nửa thời gian. Bọn họ liên tục giải được căn phòng cảnh trong mơ và phòng ngủ của cô bé, phòng đặt đàn của người vợ, phòng làm việc của người chồng. Bốn căn phòng, phát hiện hai thi thể, tốc độ đã được coi là khá nhanh rồi.
Nhưng những câu đố ở đây càng ngày càng khó, Tiêu Lâu cũng đã nhen nhóm sự lo lắng bồn chồn.
Thi thể của người chồng vẫn chưa tìm được, càng không có manh mối gì về hung thủ. Trong tay anh vẫn cầm rất nhiều manh mối đã tìm được trước đó, vừa đi vừa nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
Mặt sau của giá sách xoay tròn là một chiếc cầu thang, chỉ có thể đi về phía trước.
Mọi người theo cầu thang đi lên trên, Tiêu Lâu vừa đi vừa tóm tắt đơn giản: "Danh tác "Tình nhân" này kể về chuyện tình yêu của một cô gái Pháp nghèo khó và một người đàn ông Hoa Kiều giàu có. Hai người yêu nhau rất nhiều, nhưng bởi vì khác biệt tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa dân tộc mà không thể ở bên nhau tới cùng. Nữ chính không thể vượt qua những khác biệt chủng tộc ấy, quay lại Paris định cư, gả cho một người da trắng; nam chính lại tuân theo truyền thống hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy của người Trung Quốc, nghe lời cha mẹ mà kết hôn với một người con gái chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhiều năm sau, trong một lần đến Paris cùng với vợ, nam chính gọi điện cho nữ chính. Hắn nói mình vẫn yêu nữ chính như trước đây, hơn nữa sẽ luôn yêu cô ấy, mãi cho tới chết."
Không có quá nhiều người từng đọc tác phẩm này, nhưng Tiêu Lâu lại trùng hợp mà từng đọc được. Cho dù anh chưa từng đọc thì cái tên của cuốn sách cũng có tính ám chỉ rõ ràng. Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Xem ra lần này là giết người vì tình? " "Mấy may mối liên tục đều liên quan đến chuyện tình cảm. "
Cho dù là bản nhạc piano "Hôn lễ trong mơ", hay là cuốn tiểu thuyết "Người tình" trên giá sách, tất cả đều nói về những câu chuyện tình yêu bi kịch.
Xuất hiện liên tục như vậy, không có khả năng chỉ là trùng hợp.
Ngu Hàn Giang nói: "Trước mắt, những nhân vật khả nghi bao gồm năm người bạn được mời tới tiệc Giáng Sinh đêm đó, còn có bác sĩ tư nhân, bảo mẫu, tài xế của cô bé. Động cơ gây án là vì tình cảm, rất có thể bọn họ đã yêu nam chính hoặc nữ chính mà không đến được với nhau, tâm lý dần dần biến thái, liền tìm cơ hội giết hết người trong nhà này."
Vừa rồi, Tiêu Lâu còn cảm thấy có thể là người hầu giết người vì tiền, nhưng liên tục mấy manh mối liên quan đến chuyện tình yêu khiến anh phủ nhận suy đoán của mình.
Đúng lúc này, mọi người đã theo cầu thang xuống tới tầng một.
Tầng này có hai căn phòng, mỗi bên trái phải đều có một cánh cửa. Tiêu Lâu nói: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta phân công nhau hành động đi. Bốn người một đội đi vào từng phòng, bằng không 30 phút còn lại rất có thể sẽ không đủ dùng."
Chỗ khó nhất của mật thất này là thời hạn chỉ có 1 tiếng.
Những escape room có nhiều phòng nhỏ như thế này trong hiện thực, ít nhất phải cho người chơi 5 tiếng đồng hồ đó!
Ngu Hàn Giang ho nhẹ một tiếng, nói: "Chia tổ ra... Em cảm thấy có ổn không?"
Tiêu Lâu nhìn về phía hắn, nói: "Chúng ta mở đường truyền "ý hợp tâm đầu" ra, nếu không giải được câu đố thì có thể thương lượng."
Lúc này Ngu Hàn Giang mới yên lòng. Dù sao, có Tiêu Lâu cung cấp dịch vụ "gọi điện thoại cho người thân", câu đố có khó thế nào hắn cũng không cần lo lắng.
Tiêu Lâu triệu hồi Tần Quán ra, nối truyền "ý hợp tâm đầu" với Ngu Hàn Giang.
Ngu Hàn Giang nhanh chóng quyết định: "Lưu Kiều, Tiểu Diệp, sếp Thiệu vào phòng bên trái với tôi."
Tiêu Lâu nói: "Ba người còn lại đi phòng bên phải với tôi, có gì cứ liên hệ nhé."
Tám người chia đội đi vào hai căn phòng, tiếp tục tìm kiếm manh mối ——
Ngu Hàn Giang dẫn theo đồng đội đi vào căn phòng bên trái, phát hiện ra đây là một căn phòng tràn ngập thú nhồi bông, rõ ràng là thuộc về cô bé Lucia.
Trong phòng chất đầy các loại thú bông, trên tường có đầy tranh vẽ đầy màu sắc sặc sỡ: trời xanh, mây trắng, cây xanh, còn có các bạn bò, cừu, thỏ,... vẽ kiểu hoạt hình. Căn phòng lớn này bị Lucia quậy tới lộn xộn lung tung, vách tường cũng bị cô bé làm cho hỏng hết. Hiển nhiên, hai vợ chồng vô cùng chiều chuộng cô con gái một này, để lại hẳn một căn phòng lớn như vậy chỉ để cho cô bé vẽ linh tinh.
Ngu Hàn Giang nhìn đồ chơi khắp phòng mà ong hết cả đầu.
Tiêu Lâu thấy được suy nghĩ của hắn, thông qua truyền "ý hợp tâm đầu" mà nói: "Anh nhìn thử xem những con thú bông này có quy luật gì không."
Ngu Hàn Giang nói: "Đám thú bông này lộn xộn quá, trước cứ phân loại, sắp xếp chúng nó đi."
Diệp Kỳ và Lưu Kiều lập tức phân công nhau đi tìm quy luật. Thiệu Thanh Cách đứng ở giữa phòng, cẩn thận nghiên cứu những bức tường bị cô bé vẽ lên kín mít.
Ngu Hàn Giang đứng ở góc tường, hỏi Tiêu Lâu qua truyền "ý hợp tâm đầu": "Tình hình bên em thế nào?"
Tiêu Lâu nói: "Đây là phòng chứa quần áo của người vợ, có rất nhiều quần áo, túi xách và giày dép."
Phòng chứa quần áo tới mấy chục mét vuông, trang hoàng vô cùng xa hoa.
Tủ quần áo khắp ba mặt tường treo đầy những bộ váy xinh đẹp, còn có rất nhiều lễ phục biểu diễn. Mặt tường còn lại được làm thành tủ để giày, giày cao gót, giày đế bằng,... nhiều không đếm được. Tủ quầy giữa phòng có rất nhiều ngăn kéo, là nơi chuyên đựng những món trang sức tinh tế và mỹ lệ.
Tiêu Lâu nhờ ba người đồng đội chia ra xem xét mỗi một tủ quần áo, kiểm tra kỹ lưỡng các túi nhỏ, còn anh đến xem xét quầy trang sức.
Ngăn kéo dài nhất ở dưới cùng có khóa, bên trên có mật mã bốn số.
Trong escape room, cứ chỗ nào có khóa thì nhất định sẽ có manh mối quan trọng.
Tiêu Lâu bảo mọi người nhanh chóng tìm kiếm trong tủ quần áo.
Có mấy bộ quần áo khiến Long Sâm và lão Mạc không biết phải mở ra như thế nào, vẫn là Khúc Uyển Nguyệt có hiệu suất cao nhất, nhanh chóng tìm được một chiếc ví cũ nát ở một túi ẩn trong một chiếc áo khoác. Bên trong ví có một tấm ảnh chụp chung.
Trong ảnh chụp có mấy người nam nữ trẻ tuổi, bao gồm Sherry và chồng cô ấy, Wells, cùng với hai nam, ba nữ.
Bảy người đứng ở một chỗ, tươi cười vui vẻ. Nhưng nếu chỉ nhìn thôi thì khó có thể nhận ra họ có quan hệ gì đặc biệt.
Khúc Uyển Nguyệt mang lại đây, nói: "Bảy người trong ảnh đều đang mặc đồ cử nhân khi tốt nghiệp đại học, hẳn là bạn cùng trường. Năm người khác vừa lúc là hai nam ba nữ, liệu có thể chính là năm người được mời tới tiệc Giáng Sinh đêm đó không nhỉ?"
Tiêu Lâu nói: "Có khả năng."
Anh lật mặt sau của tấm ảnh lên, đằng sau viết một loạt chữ số ——
[Kỷ niệm tốt nghiệp khóa 96, tháng 6, ngày mùng 7.]
Mật mã trên ngăn kéo trùng hợp cũng là bốn chữ số, sẽ là 9867 này sao?
Tiêu Lâu suy nghĩ, hẳn là sẽ không đơn giản mà viết thẳng đáp án ra như vậy được. Nhập 9867 vào, ngộ nhỡ sai rồi thì ai biết trừng phạt ở phòng này sẽ là gì đây.
Tiêu Lâu yên lặng hai giây. Trong escape room, mật mã rất ít khi được viết rõ ràng như thế, những con số sau ảnh chụp này rất có thể chỉ để quấy nhiễu. Anh bỏ qua việc nhập thử bốn số 9867 này vào, nhìn kỹ quầy đồ trang sức.
Trang sức trong quầy được bày theo đúng quy tắc.
Bên trái treo 5 chiếc vòng cổ bằng đá quý, từ ngắn đến dài; ở giữa có 8 đôi hoa tai; còn lại bên phải có 7 chiếc vòng tay.
8 đôi hoa tai, có thể chuyển thành 16.
Rất có thể, quy luật sắp xếp của những món trang sức này chính là mật mã của chiếc khóa ở ngăn cuối cùng.
Mật mã bốn số, thứ tự là từ trái sang phải — 5167 hay là từ phải qua trái — 7165 đây?
Hay tất cả đều không phải?
- - -
Cùng thời gian, Diệp Kỳ và Lưu Kiều ở phòng bên cạnh cũng đã tìm được quy luật của đống thú bông trong đó.
Hai bạn nhỏ đã sắp xếp lại toàn bộ thú bông trong phòng.
Diệp Kỳ mệt mới mức mồ hôi đầy trán, chỉ vào đống thú bông đã phân loại dưới chân rồi nói: "Chuột Mickey có 5 con, Gấu bông 6 con, Công chúa Bạch Tuyết có 7 con khác màu, còn có 3 con Rùa đen lớn, 8 con thỏ lớn nhỏ khác nhau."
Lưu Kiều nói: "Ở đây có một ngăn tủ, bên trên có khóa mật mã, là mật mã năm chữ số."
Trong phòng không còn đồ vật nào khác, Thiệu Thanh Cách trầm tư mà nói: "Xem ra số lượng của từng loại thú bông sau khi phân loại chính là mật mã của ngăn tủ, quan trọng là thứ tự như thế nào."
5, 6, 7, 3, 8. Thứ tự phải xếp thế nào cho đúng?
Có vô số khả năng để sắp xếp vị trí cho năm con số này, ngộ nhỡ nhập sai rồi lại bị thú bông chôn vùi thì sao... Toàn là người lớn, không ai muốn trải nghiệm chuyện này thêm lần nữa.
Đã phân loại xong số thú bông đầy phòng này, manh mối sắp xếp thứ tự của chúng nhất định phải có ở trong phòng.
Ngu Hàn Giang nhìn những bức vẽ nguệch ngoạc mà sặc sỡ trên tường, nói: "Mấy bức tranh trên tường này có ý nghĩ gì đây?"
Thiệu Thanh Cách đau đầu nói: "Tôi không hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ con đâu."
Diệp Kỳ chỉ vào một hình vẽ nguệch ngoạc ở bức tường bên trái, nói: "Bức tường này hình như là vẽ lại câu chuyện "Thỏ và Rùa", nếu dựa theo câu chuyện này thì Rùa đen sẽ thắng Thỏ, hẳn là con thỏ sẽ đứng ở trước. Nhưng trên tường lại không có Chuột Mickey và bạn Gấu nào cả."
Lưu Kiều nhìn thấy một cái cây xiêu vẹo vẽ ở trên tường, bên cạnh còn có một dòng chữ. Cô nhóc nhẹ giọng thì thầm: "Tuổi thọ của cây cối lâu hơn con người nhiều, nếu như có thể biến thành một cái cây thì tốt biết bao. Mỗi ngày chỉ cần phơi nắng là đã đủ no rồi!"
Cho nên... Mật mã của căn phòng toàn hình vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con này rốt cuộc là gì đây?
_____________________________
(*) Tiểu thuyết "Người tình" (tiếng Pháp: "L'amant") là một của , do nhà xuất bản ấn hành năm 1984. Bối cảnh lịch sử của tác phẩm là Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Tác phẩm kể về mối tình lãng mạn và phức tạp của một thiếu nữ mới lớn của một gia đình Pháp đang gặp khó khăn về tài chính với một người đàn ông gốc Hoa giàu có.
——oOo——
285. Mê cung âm nhạc - 06
Phía phòng thử đồ, Tiêu Lâu rất nhanh đã giải được đáp án của mật mã trên ngăn kéo.
Trang sức ở đây được bày theo quy luật: vòng cổ từ ngắn tới dài, hoa tai cũng từ kiểu khuyên nhỏ nhất tới khuyên dải rủ dài. Như vậy, thứ tự của mật mã trang sức hẳn cũng sẽ theo quy luật "từ ngắn tới dài".
Trong ba kiểu trang sức này, hoa tai là ngắn nhất (8 đôi, 16 cái), sau đó đến vòng tay (7 cái), cuối cùng là vòng cổ (5 chiếc). Bởi vậy, thứ tự của mật mã hẳn là số hoa tai — số vòng tay — số vòng cổ.
Cũng chính là 1657.
Ổ khóa trên ngăn kéo vừa lúc cũng là dạng mật mã xoay gồm bốn chữ số.
Tiêu Lâu xoay các con số thành 1657, quả nhiên nghe thấy một tiếng "cạch" vang lên, ổ khóa thành công bị mở ra.
Anh mở ngăn kéo ra, bên trong đặt một hộp trang sức dài khoảng 30cm, lớp vải nhung màu đỏ bọc bên ngoài đã có màu tháng năm, nhìn qua có vẻ đã khá cũ. Có một dải lụa đỏ buộc ngang thân chiếc hộp, còn thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Mở hộp ra, bên trong có một chiếc vòng cổ, chẳng qua dây vòng đã có chút ố vàng.
Phía dưới còn có một ngăn ẩn, đặt một tờ giấy, bên trên là dòng chứ:
[Tặng cho người tôi yêu tha thiết, mong em mãi đẹp xinh như thuở đôi mươi, còn tôi sẽ mãi yêu em như những phút ban đầu.]
Tiêu Lâu đưa vòng cổ cho Khúc Uyển Nguyệt, nói: "Cô giáo Khúc, cô có thể nhìn ra được chất liệu của nó không?"
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Độ sáng của bạch kim tốt hơn cái này nhiều, hơn nữa cũng không bị rỉ dễ dàng như thế. Vòng bạc để lâu rất dễ bị vàng vì oxi hóa, chiếc vòng này có lẽ là vòng bạc. Mặt trang sức ở giữa tuy rằng cũng là đá đấy, nhưng viên đá này không trong suốt, màu sắc cũng bình thường, hẳn là loại rẻ tiền chỉ cần mấy trăm đồng tiền là mua được."
Cô quay đầu lại nhìn về phía những trang sức đặt trên mặt bàn.
Năm chiếc vòng cổ ở bên trái rực rỡ dưới ánh đèn chiếu xuống. Chiếc thứ nhất là vòng ngọc bích, vừa nhìn đã thấy nó ắt phải có giá trị xa xỉ, thích hợp để phối với các loại lễ phục. Còn có hai chiếc vòng kim cương, viên kim cương lớn lấp lánh chói mắt, ít nhất cũng cần mấy trăm ngàn nhân dân tệ mới có thể mua được. Hai chuỗi ngọc cũng trong suốt lung linh, một trong số đó có thể là phỉ thúy thượng hạng.
So với những trang sức xa hoa kia, chiếc vòng cổ bằng bạc nằm trong ngăn kéo có khóa này có vẻ giản dị lạ thường.
Bởi vì đã lâu lắm rồi, chất bạc đã bị oxi hóa mà biến thành màu vàng, viên đá hình trái tim cũng phủ một lớp bụi.
Tiêu Lâu hơi nhíu mày: "Sợi dây chuyền này nhất định có ý nghĩa rất đặc biệt đối với người vợ. Cô ấy có nhiều tiền như thế, trang sức có giá trị liên thành còn đeo không hết, cần gì phải đặt một chiếc vòng bạc giá rẻ ở riêng trong ngăn kéo chứ?"
Long Sâm nói: "Xem ra, tờ giấy này rất có thể là do người khác tặng cho cô ấy vào sinh nhật mười tám tuổi, có ý nghĩa rất đặc biệt cho nên mới được giữ lại tới tận bây giờ? Học sinh mười tám tuổi, chưa có công việc cũng chưa có tiền, tặng trang sức đương nhiên không mua nổi kim cương quý giá rồi. Có rất nhiều học sinh tặng vòng bạc cho nhau mà."
Tiêu Lâu gật đầu: "Ừ, chiếc vòng cổ này rất có thể không phải do người chồng tặng đâu. 18 tuổi, cũng là khi có mối tình đầu rồi nhỉ?"
Khúc Uyển Nguyệt tán đồng nói: "Cái này hẳn là do mối tình đầu vô cùng quan trọng của cô ấy tặng. Cô ấy không dám để chồng mình phát hiện ra, cho nên mới đem khóa lại vào ngăn kéo cuối cùng, len lén giữ."
Phần lớn đàn ông sẽ không nhàn rỗi mà vào phòng chứa quần áo của vợ mình lục lọi tủ đồ trang sức, cho nên người vợ mới lén giấu chiếc vòng này vào ngăn có khóa cuối cùng, mà người chồng Wells này cũng khó mà phát hiện ra nó.
Nếu như chiếc vòng cổ này là người chồng tặng cho, vậy cô ấy cũng không cần thiết phải giấu đi.
Kết hợp với những manh mối là bản nhạc "Hôn lễ trong mơ" và tiểu thuyết "Người tình" trước đó, Tiêu Lâu cảm thấy suy luận của mình đã rất gần với chân tướng:
"Bây giờ người vợ này đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, nhưng trong đáy lòng cô ấy vẫn luôn có một mối tình đầu không thể nào quên. Giống như câu truyện trong cuốn "Người tình" này kể lại vậy, tuy rằng nam — nữ chính đều vì lý do gia đình mà lần lượt kết hôn, nhưng trong lòng vẫn yêu người kia trước sau như một."
Lão Mạc đau đầu nói: "Gả cho một người nhưng trong lòng lại nghĩ về người khác, như vậy không công bằng với chồng cô ấy lắm nhỉ?"
Tiêu Lâu nói: "Nhưng trong hiện thực đúng là có rất nhiều ví dụ như vậy. Người ta yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, cuối cùng chỉ có thể tìm một đối tượng kết hôn phù hợp qua việc xem mắt hay giới thiệu. Rất nhiều cặp vợ chồng không nhất định là chân ái của nhau. Tôi nghe nói, có rất nhiều người trong lòng ôm một mảnh trăng sáng không thể nào quên, họ sẽ cất giữ đồ vật mà người kia đưa cho rất kỹ. Chẳng sợ đồ vật này không quý giá gì, thì trong lòng họ, nó cũng là thứ độc nhất vô nhị."
Ba người đồng thời nhìn về phía Tiêu Lâu: "Hình như thầy Tiêu rất hiểu chuyện này nhỉ?"
Tiêu Lâu sờ sờ mũi, giải thích: "Tôi chỉ phân tích theo lý thuyết thôi, tôi đã yêu đương bao giờ đâu."
Khúc Uyển Nguyệt cười, nói giỡn: "Thế mà nghe anh phân tích, tôi còn tưởng rằng trong lòng anh cũng ôm một mảnh trăng không thể nào quên đấy chứ."
Ngu Hàn Giang cũng có thể nghe được đối thoại của Tiêu Lâu và đồng đội qua đường truyền "ý hợp tâm đầu", nghe đến đó không khỏi thấp giọng hỏi: "Có không?"
Tiêu Lâu giật mình: "Gì cơ?"
Ngu Hàn Giang nghiêm túc lắm: "Mảnh trăng sáng kia ấy."
Tiêu Lâu lập tức giải thích: "Đấy đều là phân tích trên lý thuyết thôi, em chưa từng yêu đương, cũng không có người không thể nào quên."
Ngu Hàn Giang thở phào nhẹ nhõm: "À, vậy là tốt rồi."
Trước khi Tiêu Lâu kịp nghi hoặc, hắn đã lập tức nói sang chuyện khác: "Phỏng đoán của em rất hợp lý. Người vợ hẳn là có một mối tình đầu rất khó quên, nhưng cuối cùng lại kết hôn với Wells, có lẽ là do tình thế bức bách. Mà "chân ái" kia của cô ta cũng luôn nhớ mãi không quên, yêu mà chẳng được, cho nên dứt khoát ra tay tàn nhẫn."
Tiêu Lâu quan tâm hỏi: "Mật mã bên anh đã giải được chưa? Có manh mối gì mới không?"
Ngu Hàn Giang nói: "Giải được rồi. Phát hiện một tập tranh nguệch ngoạc, lát nữa sẽ đưa cho em xem."
Mật mã căn phòng đầy thú cưng là do Diệp Kỳ tìm ra lời giải.
Manh mối mấu chốt chính là câu nói được viết trên tường kia: [Tuổi thọ của cây cối lâu hơn con người nhiều, nếu như có thể biến thành một cái cây thì tốt biết bao. Mỗi ngày chỉ cần phơi nắng là đã đủ no rồi!] ——
Trong câu này chứa một trình tự logic: Tuổi thọ của cây cối 【 lâu hơn】 con người, cho nên tuổi thọ cao sẽ xếp ở đằng trước.
Trong căn phòng này, sau khi phân loại từng loại thú bông thì họ đã được số lượng cụ thể, chỉ là không biết thứ tự sắp xếp của chúng như thế nào. Mà trong cả căn phòng, manh mối duy nhất có liên quan tới thứ tự chính là những lời này.
Tuổi thọ, chính là điểm mấu chốt để sắp xếp thứ tự.
Năm loại thú bông lần lượt là 5 bạn Chuột Mickey, 6 bạn Gấu bông, 3 bạn Rùa đen, 7 cô Công chúa Bạch Tuyết, và 8 bạn Thỏ lông xù.
Rùa đen là loài có tuổi thọ cao nhất, có những con thậm chí có thể sống tới 200 năm. Tiếp đến chính là loài người, trung bình có thể sống tới 70 — 80 tuổi. Tuổi thọ của gấu thường rơi vào khoảng 20 đến 30 năm. Thỏ có thể sống khoảng 10 năm. Còn chuột là loài có tuổi thọ ngắn nhất, cùng lắm chỉ có thể sống được 2 — 3 năm.
Dựa theo quy tắc tuổi thọ cao xếp trước, thứ tự của thú bông là Rùa đen, Công chúa Bạch Tuyết, Gấu bông, Thỏ lông xù, Chuột Mickey.
Đây cũng ứng với gợi ý trong bức tranh "Thỏ và Rùa thi chạy" kia, Rùa đen đứng ở phía trước Thỏ.
Mật mã là 37685.
Logic của Diệp Kỳ rất hoàn chỉnh, Ngu Hàn Giang nhập mật mã mà cậu nhóc đoán ra vào ổ khóa trên ngăn tủ, quả nhiên đã mở được ra.
Trong ngăn tủ phát hiện một tập tranh nguệch ngoạc của cô bé.
Ngu Hàn Giang cầm lên nhìn kỹ, những bức tranh này được vẽ với màu sắc vô cùng tươi sáng, có thể thấy Lucia rất có năng khiếu hội họa. Cô bé dùng những nét bút nguệch ngoạc của mình mà ghi lại những câu chuyện trong cuộc sống của gia đình mình.
Tập tranh này hẳn là được vẽ trước khi cô bé dọn tới căn biệt thự này, Ngu Hàn Giang nhanh chóng lật xem.
Trang thứ nhất là tranh vẽ cô bé cùng bố mình nấu ăn khi đi cắm trại, trang thứ hai là tranh vẽ bố đưa cô bé đi công viên trò chơi, còn có tranh bố dẫn cô bé đi xem phim, bố cùng bé ăn sinh nhật... Trong tranh vẽ, số lần người mẹ xuất hiện rất ít, có lẽ là vì mẹ cô bé thường xuyên phải ra nước ngoài biểu diễn.
Lucia còn viết trên một trang giấy: [Mẹ còn yêu piano hơn cả mình nữa.]
Tờ cuối cùng là tranh vẽ cô bé và bố mẹ dọn tới nhà mới. Trước căn biệt thự cao năm tầng, hai người một nam một nữ nắm tay cô bé, bên cạnh là xe của công ty chuyển hàng, còn có một nam một nữ nữa, hẳn là tới giúp đỡ.
Tập tranh này vừa lúc có thể nối tiếp với nhật ký của Lucia.
Nhật ký được viết sau khi chuyển vào nhà mới, còn tập tranh này ghi lại những chuyện trước khi chuyển nhà.
Xem ra, ngày chuyển nhà đó ngoài bố mẹ và Lucia, còn có hai người cũng tới hiện trường. Dựa theo những gì ghi lại trong nhật ký, bảo mẫu, tài xế đều đến đây vài ngày sau khi họ tới nhà mới, cho nên người trong tranh vẽ không thể là người hầu trong nhà, khả năng cao hơn chính là bạn bè của bố mẹ.
Ngu Hàn Giang chỉ vào tranh vẽ, nói: "Hai người này rất quan trọng, bọn họ đã tới biệt thự vào ngày chuyển nhà, có thể biết được rõ bố cục của biệt thự từ trước. Vụ giết người lần này rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, người chưa từng tới biệt thự này rất khó có thể giết người rồi rút lui nhanh chóng được."
Nếu như không quen thuộc với căn biệt thự này, không dễ mà đi vào phòng ngủ của Lucia rồi đầu độc cô bé một cách dễ dàng.
Trong năm người được mời tới bữa tiệc vào đêm Giáng Sinh, nhất định có hai người đã xuất hiện trong bức vẽ nguệch ngoạc này của cô bé. Cô bé đã gặp hai cô chú này từ trước, cho nên cho dù là ai trong số họ đi vào phòng của Lucia để đổi thuốc thì cô bé cũng không quá cảnh giác.
Ngu Hàn Giang cất tranh vẽ đi, hỏi Tiêu Lâu: "Mật mã của tủ quần áo cũng được giải rồi mà cửa vẫn chưa mở ra, phải đi ra ngoài bằng cách nào đây?"
Vừa dứt lời, hắn lại thấy mặt gỗ đằng sau tủ quần áo đột nhiên tách sang hai bên, để lộ ra một con đường.
Đồng thời, tủ quần áo trong phòng chứa trang phục của Tiêu Lâu cũng tách ra, mở ra một đường nối.
Mọi người men theo con đường mà đi về trước, sau khi qua một ngã rẽ, vậy mà lại thấy được gương mặt quen thuộc của đồng đội mình.
Diệp Kỳ ngạc nhiên nói: "Hóa ra đường ra của hai căn phòng đều giống nhau, phân đội ra đúng là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian."
Lão Mạc đau đầu day day thái dương: "Phòng đặt đàn, giá sách, tủ quần áo linh tinh trong biệt thự này rối loạn quá, cái nào cũng là thiết bị công tắc, hẳn là Át Rô chỉ dùng cái vỏ biệt thự thôi, sau đó cải tạo thành một mê cung chứa đầy các thiết bị khác nhau."
Tiêu Lâu hỏi: "Lão Mạc, chú có thể phân biệt được không gian và phương hướng không?"
Từ lúc vào mê cung tới giờ, Mạc Học Dân vẫn luôn vẽ lại trên giấy, nghe vậy chú liền lấy sơ đồ mình đã vẽ ra rồi giải thích: "Căn phòng trong mơ và phòng ngủ của cô bé mà chúng ta xuất hiện ban đầu hẳn là ở tầng hai, căn phòng đặt đàn và phòng làm việc sau đó vẫn là tầng thứ hai. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, chúng ta đi lên một cầu thang, thấy được phòng để đồ chơi của trẻ con và phòng giữ quần áo của người vợ, đều ở tầng thứ ba."
Hiện giờ, cầu thang lại đang đi xuống dưới. Lão Mạc nhìn cầu thang xoắn ốc trước mắt, nói: "Từ chiều dài của cầu thang mà nói, nơi mà chúng ta sắp tới đây rất có thể là đại sảnh tầng một."
Tiêu Lâu lập tức cảnh giác.
Thông thường các bữa tiệc đều được tổ chức ở tầng một của biệt thự. Nơi đó có phòng khách và phòng bếp, rất thuận tiện để mọi người ăn uống và trò chuyện.
Rất có thể ở tầng một này sẽ có phát hiện quan trọng, cũng sẽ là thử thách khó nhất của mật thất.
Mọi người theo cầu thang xoắn ốc mà đi xuống dưới, lại thấy một cánh cửa kính.
Tiêu Lâu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên, mọi người cùng nhau đi vào một phòng khách được trang trí đầy xa hoa.
Giữa phòng khách đặt một cây thông Noel treo đèn màu cao chừng 2m cực kỳ lớn, bên trên còn treo đầy tất cho ông già Noel. Trên tường gắn rất nhiều bóng bay trang trí, tạo thành chữ "Merry Christmas". Để mời bạn bè tới tham dự buổi tiệc đêm Giáng Sinh, hai vợ chồng nhà này đã chuẩn bị rất kỳ công.
Bây giờ phòng khách vô cùng hỗn loạn, gối tựa trên sofa bị ném đầy mặt đất, trên bàn để đầy các gói đồ ăn vặt.
Bàn dài trong phòng ăn cũng có bảy ly rượu vang đỏ ngang dọc khắp nơi, bên cạnh còn vương vãi một vài chai rượu rỗng, xung quanh còn có rất nhiều hoa quả và điểm tâm chưa ăn hết.
Khung cảnh này giống như tàn cục chưa kịp thu dọn sau một buổi tụ hội.
Nhưng khiến người ta chú ý nhất chính là, giữa đám hỗn độn này, một người đàn ông thân hình cao lớn đang nằm trên sofa, không hề động đậy.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, nhanh chóng tiến lên quay đầu của anh ta ra mà nhìn.
—— Quả nhiên là người chồng Wells kia, anh ta đã chết.
——oOo——
286. Mê cung âm nhạc - 07
Thi thể của Wells nằm ngang trên sofa. Tiêu Lâu bước nhanh đến cúi người nghiệm thi, những đồng đội khác tự giác nhanh chóng tìm manh mối ở trong phòng.
Đôi mắt của người đàn ông này trợn trừng rất lớn, lưỡi thè một nửa ra ngoài, đây là triệu chứng điển hình của việc bị siết cổ tới chết. Phần cổ của anh ta có vết ứ máu rõ ràng, dấu vết cho thấy phần chính giữa sâu nhất rồi nhạt dần về hai bên rất đặc thù, độ rộng ước chừng ba ngón tay.
Ngoài ra, trên thi thể không phát hiện có vết thương rõ ràng nào khác.
Tiêu Lâu nhanh chóng đưa ra kết quả nghiệm thi: "Nguyên nhân cái chết là ngạt thở cơ học, áo sơ mi của anh ta có dấu hiệu bị kéo rất mạnh, cúc áo rơi mất hai chiếc. Công cụ gây án của hung thủ rất có thể chính là cà vạt của anh ta."
Ngu Hàn Giang nhíu mày nhìn thi thể trên sofa, phân tích: "Anh ta chắc đã uống không ít trong buổi tụ hội đêm Giáng Sinh đó. Sau khi tiễn khách, anh ta liền ngủ quên ngay trên sofa. Không ngờ hung thủ đi rồi còn quay lại, giật cà vạt của anh ta xuống rồi siết cổ tới chết."
Đây là suy đoán khá hợp lý, bởi vì thi thể không có dấu vết bị di chyển, hung thủ cũng không cần thiết siết cổ giét chết Wells rồi lại chuyển anh ta về sofa.
Wells không quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi mà nằm luôn trên sofa, ngả đầu liền ngủ mất, rất có thể là do rất say rồi.
Bởi vậy, anh ta cũng không biết chuyện vợ mình đã bị sát hại ở trên tầng hai.
Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn các đồng đội, nói: "Mọi người có phát hiện được manh mối gì không?"
Diệp Kỳ đã mở thùng rác trong nhà ăn, nói: "Trong thùng rác toàn là vỏ trái cây và túi đựng đồ ăn vặt thôi ạ, không có gì đặc biệt."
Thiệu Thanh Cách dạo qua phòng bếp một vòng, nói: "Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ uống, còn có rất nhiều rau dưa và thịt cá chưa đụng đến. Xem ra đêm Giáng Sinh đó, đôi vợ chồng này đã tự mình nấu cơm mời khách."
Lão Mạc đi tới mặt bên của phòng ăn, phát hiện bên ngoài cửa sổ sát đất là một vườn hoa rất lớn. Chú thử một chút, lại thấy cửa kính này không thể đẩy ra được, bèn quay đầu lại nói: "Cửa kính trong nhà ăn này hẳn là một thiết bị đã khóa, cần phải giải mã mới mở được."
Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm đi lục soát toàn bộ các ngăn tủ trong phòng khách, tìm thấy hai quyển album trong tủ TV. Long Sâm đưa album cho Ngu Hàn Giang, nói: "Đội trưởng Ngu, trong này chắc sẽ có thông tin về mấy nhân vật chủ yếu trong mật thất."
Ngu Hàn Giang lập tức nhận lấy, cùng Tiêu Lâu mỗi người nghiêm túc xem một cuốn.
Cuốn album mà Tiêu Lâu lấy được hẳn là tập ảnh cá nhân của nam nữ chính, tất cả đều là ảnh chụp một mình của cả hai trước khi vào đại học, bao gồm ảnh sinh nhật thời thơ ấu được chụp mỗi năm một lần, còn có ảnh chụp những hoạt động quan trọng trong thời tiểu học, cấp hai và cấp ba.
Từ ảnh chụp có thể thấy, nữ chính Sherry đã học dương cầm từ khi còn rất nhỏ, trong album có rất nhiều ảnh chụp cô ấy cầm cúp ở những cuộc thi dương cầm khác nhau. Sở thích cá nhân của nam chính cũng là nhạc cụ, anh ta học vĩ cầm, lúc nhỏ cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu.
Tuy rằng khi còn nhỏ hai người họ chưa từng gặp nhau, nhưng một bé mặc tây trang, một bé mặc váy công chúa đặt cùng một chỗ vẫn rất xứng đôi. Chẳng qua phần sau của album vẫn có rất nhiều chỗ trống, cũng không biết là vốn dĩ đã không có ảnh chụp hay là một vài tấm trong đó đã bị lấy đi mất?
Cuốn thứ hai mà Ngu Hàn Giang đang xem lưu lại ảnh chụp thời đại học của bọn họ.
Hai người cũng không học chung một trường đại học. Wells học ở Học viện Kiến trúc, Sherry lại là sinh viên của Học viện Âm nhạc. Điều này có thể thấy được qua ảnh chụp của hai người họ.
Tấm ảnh chung đầu tiên của bọn họ có bối cảnh ở sân khấu lớn, Sherry mặc lễ phục biểu diễn xinh đẹp, Wells mặc một chiếc áo măng tô màu đen rất đẹp trai, trai xinh gái đẹp chụp ảnh lưu niệm trước đàn dương cầm. Lúc ấy, hai người vẫn giữ khoảng cách lịch sự, thoạt nhìn cũng không thân mật, có lẽ vừa mới quen chưa được bao lâu.
Về sau, ảnh chụp chung cũng ngày càng nhiều, dần dần họ bắt đầu nắm tay, ôm ấp.
Ngu Hàn GIang nhanh chóng lật qua ảnh chụp chung của hai người, tìm kiếm những người khác. Rất nhanh, hắn liền xác nhận được thân phận của một vài người khác —— những người chụp chung nhiều với nam nữ chính nhiều nhất đúng là năm người được mời tới bữa tiệc đêm Giáng Sinh kia, đằng sau bức ảnh cũng vừa lúc ghi lại tên của năm người họ.
Bác sĩ Simon là bạn cùng trường với nam chính Wells, tốt nghiệp ở Học viện Y. Trong ảnh chụp, Simon đứng ở trước Tòa nhà Thực nhiệm, mặc áo blouse trắng chụp chung với nam chính. Người này cao hơn Wells tới nửa cái đầu, mặt mày thanh tuấn, đeo kính gọng bạc nhìn khá hào hoa phong nhã.
Jack là anh em tốt của nam chính Wells, hai người quen biết nhau trong câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học. Trong album có một tấm ảnh chụp bọn họ mặc đồng phục chơi bóng, ôm bóng rổ trong tay. Chiều cao của Jack gần như bằng với Wells.
Susan là bạn học của nam chính, trong ảnh chụp chung, hai người cùng nhau nâng một chiếc cúp màu vàng kim của một cuộc thi thiết kế. Xem ra, họ đã hợp tác tham gia một cuộc thi nào đó, hơn nữa còn nhận thưởng, xem như là đồng nghiệp.
Martha, Karen đều là bạn gái thân thiết của nữ chính Sherry. Ba cô gái thường mặc quần áo cùng màu, đeo cùng một kiểu túi rồi làm mấy động tác kỳ lạ để chụp ảnh. Có tới vài tấm ảnh như vậy, thoạt nhìn cả ba thân thiết như chị em, tình cảm rất tốt.
Ngu Hàn Giang lọc lấy những thông tin mấu chốt ra từ mấy tấm ảnh này rồi nói: "Từ quan hệ giữa các nhân vật mà nói, trong năm người tham dự party kia, hai người đàn ông đều là bạn bè của Wells. Trong ba cô gái, có hai người là bạn thân của Sherry, người còn lại là bạn cùng trường đại học với Wells, có lẽ cũng là đồng nghiệp cùng hợp tác."
Kết hợp với tấm ảnh tốt nghiệp chụp chung đã tìm được trong phòng làm việc kia, Tiêu Lâu nói: "Bọn họ là sinh viên cùng khóa, tốt nghiệp cùng năm. Bảy người mặc đồ cử nhân chụp ảnh chung với nhau chứng tỏ họ đều quen biết, quan hệ cũng không tệ."
Ảnh chụp chỉ có thể xác định được thân phận của mỗi người, hoàn toàn không nhìn ra được là ai có gút mắt tình cảm âm thầm với nam chính hay nữ chính, không có tính ám chỉ rõ ràng như ảnh chụp trong cửa 2 Cơ.
Ngu Hàn Giang nói: "Năm người đều có khả năng là hung thủ, nhìn lại bức tranh của cô bé đi."
Trong bức tranh nguệch ngoạc của Lucia, ngày chuyển nhà hôm đó ngoại trừ bố mẹ còn có hai cô chú nữa tới giúp đỡ. Tuy rằng bức tranh của cô bé chỉ dùng bút màu vẽ ra hình dáng đại khái, nhưng vẫn có thể nhìn được rất rõ ràng.
Ví dụ như, cô bé vẽ chiều cao của bố mẹ chênh lệch giống như trong hiện thực, bố cao hơn mẹ nửa cái đầu.
Tiêu Lâu lấy tranh vẽ ra xem kỹ rồi nói: "Trong tranh của Lucia có xuất hiện một người đàn ông cao hơn bố cô bé nửa cái đầu, điều này cho thấy chúng ta có thể loại trừ Jack."
Jack thường chơi bóng rổ, trong tấm hình hai người mặc đồ chơi bóng kia, anh ta cao ngang bằng với Wells.
Nếu như cô bé đã vẽ chiều cao của bố mẹ khác nhau, vậy thì sẽ không vẽ chú này cao hơn bố mình quá nhiều. Căn cứ vào những gì đã có, hung thủ rất có thể đã tới vào ngày chuyển nhà đó để thăm dò bố cục biệt thự, như vậy mới có thể chuẩn bị cho việc giết người từ trước. Jack chưa từng tới biệt thự, cho nên nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều.
Vậy thì mối nghi ngờ của người đàn ông còn lại — bác sĩ Simon — đương nhiên sẽ trở nên nhiều hơn.
Chiều cao của hắn ta vừa lúc cũng cao hơn Wells nửa cái đầu, hơn nữa còn là bác sĩ, nếu hắn ta muốn đổi thuốc trị cảm của cô bé thì cũng rất thuận lợi. Nếu như hung thủ là hắn ta mà nói, hắn ta đâm chết Sherry, sau đó siết cổ Wells đến chết, cuối cùng vào phòng của cô bé đổi thuốc trị cảm, giết chết ba người vẫn rất dễ dàng.
Tiêu Lâu nhìn về một người phụ nữ khác trong bức vẽ nguệch ngoạc này.
Cô ta có dáng người tinh tế, mặc váy dài màu đỏ, mái tóc xoăn gợn sóng.
Lúc vẽ tranh, cô bé còn cố ý dùng bút màu vàng vẽ mấy đường lượn sóng ở sau đầu, ý chỉ đó là tóc của cô ta.
Bạn học nữ Susan của Wells, trong ảnh chụp luôn để tóc ngắn ngang tai.
Hai cô bạn thân của Sherry, một người có tóc dài suôn mượt, một người có mái tóc xoăn gợn sóng —— người để tóc xoăn này tên là Karen.
Chỉ cần không phải cô bé vẽ linh tinh, vậy có thể xác định hai người tới giúp đỡ vào hôm chuyển nhà là bác sĩ Simon và Karen.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, cùng lúc mà nói: "Hung thủ hai chọn một à?"
Ngu Hàn Giang khẽ nhíu mày: "Căn cứ vào những manh mối hiện tại, hung thủ hợp lý nhất là bác sĩ Simon. Nữ chính trân trọng món trang sức kia như vậy, chứng tỏ trong lòng cô ta có người khó có thể quên. Tiểu thuyết "Người tình" phát hiện trong phòng làm việc, cùng với băng cassette "Hôn lễ trong mơ" ở phòng đặt đàn đều có tính ám chỉ rất rõ."
Tiêu Lâu cũng tán đồng nói: "Phía bên nam chính lại không phát hiện được bất cứ manh mối nào cho thấy trong lòng anh ta có ánh trăng sáng, hoặc là có một người phụ nữ nào khác yêu thầm anh ta. Mấu chốt hẳn là nằm ở chỗ Sherry, cái vòng cổ mà cô ta gìn giữ kia quá khả nghi, trong hộp trang sức còn có lời nhắn yêu em cả đời gì đó."
Cho nên, hung thủ là bác sĩ Simon sao?
Các đồng đội hai mặt nhìn nhau, cứ cảm thấy với tính cách ác liệt của người giữ cửa thì đáp án sẽ chẳng đơn giản như vậy.
Cửa nhà ăn còn chưa mở ra, Tiêu Lâu nhìn thấy còn 20 phút đếm ngược bèn nói: "Vẫn còn thời gian, chúng ta không cần vội đưa ra kết luận. Chúng ta lại tìm xem trong phòng có công tắc hay manh mối nào khác không."
Các đồng đội lại phân công nhau đi tìm.
Qua 3 phút, Lưu Kiều bỗng nhiên nói: "Ở đây có một cánh cửa bí mật ạ."
Vừa rồi cô bé phụ trách kiểm tra phòng khách nhưng cũng không tìm được manh mối hữu dụng gì, lúc nghe Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang phân tích vụ án, cô vừa nghe vừa lấy tay gõ gõ vách tường, kết quả lại nghe thấy tiếng vang.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang lập tức đi lên phía trước.
TV treo tường trên phòng khách rất lớn, vị trí mà Lưu Kiều gõ tới kia vừa lúc ở mặt tường bên cạnh TV. Tiếng vang của cửa gỗ và vách tường cẩm thạch không giống nhau, cẩn thận đến gần xem là có thể phát hiện được một lỗ khóa rất nhỏ.
Lỗ khóa chỉ nhỏ bằng cái móng tay, nếu như mắt nhìn không tốt thì hoàn toàn không thấy rõ được.
Tiêu Lâu đi lên thử đẩy một chút, nhưng cánh cửa lại không hề xê dịch. Anh lướt mắt qua căn phòng rộng rãi —— mọi người đã kiểm tất cả những ngăn kéo trong phòng khách, nhà ăn và phòng bếp này, không hề phát hiện ra bất cứ chiếc chìa khóa nào cả. Còn năng kéo trong các căn phòng khác, mọi người cũng đã mang theo tất cả những manh mối tìm được trong người.
Chìa khóa ở đâu?
Tiêu Lâu xoay người nhìn về phía trung tâm phòng khách.
Các đồng đội nhìn theo ánh mắt của Tiêu Lâu, cùng dừng lại ở cây thông Noel cao 2m ở giữa phòng.
Tiêu Lâu nói: "Chìa khóa hẳn là trong những chiếc tất Giáng Sinh kia, chúng ta nhanh chóng tìm đi."
Có rất nhiều chiếc tất nhỏ đang treo trên cây thông Noel, ban đầu bọn họ chỉ cho rằng chúng là đồ trang trí, bây giờ xem ra, trong tất rất có thể là chìa khóa của cánh cửa bí mật này.
Các đồng đội nghe vậy thì lập tức hành động.
Những chiếc tất ở hàng cuối cùng chứa rất nhiều kẹo chocolate, mấy chiếc ở trên cao thì Diệp Kỳ với không tới, chỉ có thể xin giúp đỡ từ người nào cao hơn. Thiệu Thanh Cách vươn sải tay dài ra, lấy chiếc tất ở nơi cao nhất xuống, mở ra quả nhiên là một chiếc chìa khóa.
Tiêu Lâu nhận lấy chìa khóa, mở cánh cửa bí mật ra.
Đây là một căn phòng cất đồ, trên mặt đất bày năm hộp quà có năm màu khác nhau, được đóng gói tinh xảo đẹp đẽ, họa tiết trên giấy gói quà đều liên quan tới Giáng Sinh, ví dụ như bông tuyết, ông già Noel, tất đỏ, v.v...
Rõ ràng đây là quà Giáng Sinh mà năm người được mời tới bữa tiệc đêm đó tặng cho gia chủ.
Ngu Hàn Giang nói: "Manh mối cuối cùng về hung thủ hẳn là nằm ở chỗ này."
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 10 phút cuối cùng, nếu như vẫn không tìm được hung thủ thì bọn họ nhất định không thể hoàn thành mê cung có thời hạn này. Bọn họ đã khởi động công tắc, phá giải mật mã suốt đường đã rất nhanh, gần như không lãng phí bất cứ phút nào. Người giữ cửa hẳn cũng sẽ không thiết lập độ khó thành không thể hoàn thành.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, đồng thời nói: "Chia nhau ra mở đi."
Năm hộp quà chia vào tay năm người, cả đội nhanh chóng bóc lớp giấy gói quà xinh đẹp xuống.
Nhưng khoảnh khắc lớp giấy gói được xé xuống kia, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ xuất hiện ——
Trên năm chiếc hộp này, ấy vậy mà lại là năm mật mã khóa khác nhau!
Mọi người: "........."
Có thể lôi Át Rô ra đánh một trận không???
——oOo——
287. Mê cung âm nhạc - 08
Năm chiếc hộp tìm được trong phòng cất đồ đều có mật mã khóa, mà thời gian khiêu chiến ở mê cung chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Mọi người nhìn thấy con số đếm ngược trên bảng đen nổi giữa không trung mà tâm tình đều không khỏi trở nên lo lắng.
Tiêu Lâu thở sâu để ổn định cảm xúc, ánh mắt nhanh chóng đảo qua năm chiếc hộp trên mặt đất.
Năm chiếc hộp được gói trong năm màu giấy khác nhau, lần lượt là màu trắng, màu lam, màu tím, màu xanh lục và màu đỏ.
Ngoại trừ giấy gói quà có màu khác nhau, còn lại kích thước và hình dáng đều giống nhau như đúc, bên trên cũng không có bất kỳ gợi ý gì cho mật mã.
Phải giải khóa năm chiếc hộp này như thế nào? Mọi người đều rơi vào im lặng.
Tiêu Lâu nhanh chóng nói: "Nếu như năm chiếc hộp này là quà tặng do năm người khách của bữa tiệc Giáng Sinh mang tới, vậy thì những màu sắc khác nhau ắt sẽ tương ứng với thân phận của bọn họ. Ví dụ như màu trắng sẽ là do bác sĩ Simon đưa."
Màu sắc mà người ta dễ liên tưởng tới nhất khi nhắc tới bác sĩ và bệnh viện là màu trắng, chiếc hộp này đến từ bác sĩ Simon.
Các đồng đội nhận được gợi ý từ Tiêu Lâu thì lập tức thông suốt.
Ngu Hàn Giang nối lời: "Hộp màu lam là Jack tặng. Trong tấm hình chụp chung với Wells thời đại học, đồng phục đội bóng của bọn họ chính là màu lam. Chiếc hộp này có màu giống hệt với màu áo đồng phục của đội tuyển bóng rổ, màu xanh nước biển này rất đặc thù." — Dứt lời, hắn mở album ra tìm bức ảnh kia, so sánh với nhau quả nhiên là nhất trí.
Khúc Uyển Nguyệt nói tiếp: "Hộp quà màu tím đến từ cô Susan. Bình thường con gái khó mà cân được màu tím lạnh đậm này, nhưng trong ảnh chụp có thể thấy giày cao gót cô ấy mang là màu này. Cô ấy hẳn là rất thích màu tím đậm."
Chỉ còn lại màu xanh lục và màu đỏ, Ngu Hàn Giang lật mặt sau của tấm ảnh chụp chung của hội bạn thân.
Trong tấm ảnh chụp hội bạn thân này, ba cô gái sóng vai đứng cùng một chỗ, mặc váy liền màu trắng giống nhau, còn cầm túi xách cùng kiểu dáng chỉ khác màu. Trong đó, chiếc túi của Sherry là màu hồng nhạt đáng yêu, Martha tóc dài cầm một chiếc túi màu xanh lục đậm, còn Karen tóc xoăn cầm một chiếc túi màu đỏ cực kỳ cháy.
Sau khi xác định chủ nhân của hộp quà căn cứ vào ảnh chụp, Tiêu Lâu bắt đầu phân tích mật mã.
Ngu Hàn Giang nhanh chóng lấy mấy tấm ảnh liên quan từ trong album ra, hỏi: "Có phải manh mối về mật mã ở trong ảnh chụp không?"
Tiêu Lâu gật đầu: "Ừ, chúng ta nhìn kỹ xem."
Trong phòng cất đồ không có bất cứ manh mối nào cả, năm người khách này cũng không ở hiện trường, thứ liên quan tới bọn họ chỉ có ảnh chụp.
Trong ảnh chụp chung của Jack và nam chính, hai người họ đều mặc đồng phục đội bóng. Jack đứng ở bên trái, trên ngực áo viết số "12", Wells ở bên phải với số "08".
Hộp này là đơn giản nhất, Tiêu Lâu đưa hộp cho Diệp Kỳ và sếp Thiệu: "1208, hai người mở ra tìm manh mối nhé."
Thời gian có hạn, mọi người cần phải cùng nhau hành động. Tiêu Lâu phụ trách giải mật mã, chuyện xem manh mối liền giao lại cho các đồng đội.
Tiếp theo, anh lấy ra hộp quà màu trắng.
Trong ảnh chụp chung của Simon và Wells, Wells hẳn là có việc cần đi bệnh viện, cho nên Simon lúc ấy còn mặc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, trong tay Wells còn cầm tờ bệnh án.
Tiêu Lâu cầm ảnh chụp lên quan sát cẩn thận, bên trên bệnh án viết: "Tên bệnh nhân: Wells; chiều cao 180cm, 21 tuổi, BP: 98/70mmHg.". Trong những số liệu này, chỉ có tổ hợp huyết áp cuối cùng là có khả năng tạo thành mật mã bốn số nhất.
Tiêu Lâu đưa hộp cho Lưu Kiều: "9870."
Lưu Kiều lập tức mở hộp ra, bên trong phát hiện một bức thư.
Hộp màu tím đến từ bạn học có quan hệ không tồi với Wells. Trong ảnh, hai người cùng nhau giơ một chiếc cúp trong cuộc thi thiết kế kiến trúc. Chiếc cúp này được thiết kế rất đặc sắc, được tạo thành bởi mấy đường kim loại uốn cong đan chéo với nhau.
Ngoại trừ chiếc cúp này ra, hai người đều mặc tây trang, quần áo và bối cảnh đều không có bất cứ cái gì liên quan tới con số cả.
Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn chiếc cúp nhưng cũng không thấy gì đặc biệt, bèn đưa ảnh chụp lại cho lão Mạc. Mạc Học Dân cũng là người làm kiến trúc, nhìn thấy chiếc cúp lập tức nói: "Đường cong của chiếc cúp này tạo thành một con số, cậu bỏ quả phần màu vàng kim đi, chỉ nhìn màu bạc thôi."
Bởi vì phần lớn diện tích của chiếc cúp này có màu bạc làm lót, lại điểm xuyết chi tiết vàng kim lấp lánh, cho nên khi nhìn vào nó mọi người thường sẽ bị phần màu vàng kim thu hút nhiều hơn. Ví dụ như trên một bức tường trắng có vẽ vài đường đen, mọi người sẽ chú ý tới chuyện vệt đen trên tường có ý nghĩa gì trước chứ không phải bức tường trắng kia.
Tiêu Lâu cũng vì tập trung vào chi tiết màu vàng nên không hiểu được, lão Mạc nói vậy anh liền lập tức phản ứng lại.
Đây cũng là một trong những "thủ đoạn" thường có trong các trò escape room —— hiệu ửng phản sắc.
Ở những nơi dễ gây rối mắt cho người chơi như trên tường hay đồ vật, chỉ cần thêm một số màu sắc khác trên phần nền chính là có thể khiến người chơi tự hỏi những màu sắc đó có nghĩa là gì. Trên thực tế, những màu sắc thêm vào đó mới để đánh lạc hướng, ngược lại, màu nền lót kia mới là thứ phải xem.
Lão Mạc cũng đã nhìn ra mật mã, nói: "Phần màu nền quanh cúp này tạo thành một con số, 1989."
Tiêu Lâu gật đầu: "Chú mau tìm manh mối đi ạ."
Lão Mạc mở hộp ra, nghiêm túc tìm kiếm.
Còn lại hai chiếc hộp là do bạn gái thân tặng cho, một hộp màu xanh lục, một hộp màu đỏ.
Trong ảnh chụp của nhóm bạn gái, trên cổ Martha có một chiếc vòng cổ bằng dây bạc, trên đó treo bốn mặt dây chuyền kim cương có hình con số rất tinh xảo. Bốn con số này lần lượt là 7, 6, 7, 9, manh mối cực kỳ rõ ràng.
Tiêu Lâu giao chiếc hộp màu xanh lục này cho Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm.
Manh mối trên người Karen hơi khó tìm, toàn thân cô ta không có bất kỳ đồ vật gì tượng trưng cho các con số, nhưng trong tay cô ta ngoài túi xách ra thì còn cầm theo một con thú bông nhỏ. Bối cảnh của bức ảnh là công viên trò chơi, phía sau còn có rất nhiều bạn nhỏ được chụp lại trong lúc ghi hình.
Phía sau ba cô gái không xa có một đám bạn nhỏ tụ tập với nhau, mỗi bạn cầm một con thú bông đáng yêu, còn có rất nhiều phụ huynh xếp hàng cùng các bạn nhỏ ở công viên trò chơi. Thú bông trong tay các bạn nhỏ cũng giống như của Karen, có lẽ là công viên đang có hoạt động gì đó, phát cho mỗi người một con.
Mọi người ghé vào cùng nhau xem ảnh chụp, giống như đang cùng chơi trò "Cùng tìm manh mối" vậy.
Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Mấy con thú bông này là sao thế?"
Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ, hai mắt rực sáng rồi nói: "Tết Thiếu nhi, mật mã là 0601!"
Nhiều bạn nhỏ có cha mẹ bầu bạn cùng đi công viên giải trí chơi, còn có việc công viên giải trí tặng thú bông cho người đến chơi vào Tết Thiếu nhi cũng khá thường thấy.
Ba cô gái trong ảnh chụp cũng đang tạo dáng theo kiểu "chưa hết tính trẻ con", thú bông trong tay Karen cũng đã gợi ý khá rõ ràng, cho nên Tiêu Lâu mới đoán được mật mã hộp quà của Karen có liên quan tới ngày mà thú bông kia đại diện.
Ngu Hàn Giang tin tưởng phán đoán của Tiêu Lâu, lập tức điền 0601 vào hộp, quả nhiên thấy chiếc hộp mở ra.
Năm chiếc hộp, tìm được manh mối từ trong ảnh chụp cũng đã được giải khóa trong vòng 2 phút.
Tốc độ của mọi người đã được nâng lên tới mức cao nhất.
Manh mối có được từ các chiếc hộp khác nhau đã được đồng đội sắp xếp lại, Diệp Kỳ nhanh chóng nói: "Trong hộp của Jack là một mô hình bóng rổ ạ, không có gì khác lạ."
Lưu Kiều nói: "Bác sĩ Simon viết một phong thư, nói rằng kết quả kiểm tra gần nhất của Wells cho thấy độ hẹp của động mạch vành bên trái của tim đã vượt quá 40%, kiến nghị uống thuốc khống chế. Mặt khác, báo cáo kiểm tra sức khỏe của Sherry cũng không tốt lắm, phần môn vị (*) của dạ dày nhiễm khuẩn HP (**) quá mức tiêu chuẩn, kiến nghị nghỉ ngơi một khoảng thời gian để trị liệu. Cuối cùng, hắn ta còn nói, thân thể khỏe mạnh mới là quà tặng tốt nhất."
Tiêu Lâu nghe tới đó không khỏi nghi hoặc.
Ngày chuyển nhà Simon đã từng tới biệt thự, hơn nữa trong ngăn kéo của nữ chính Sherry còn có một chiếc vòng cổ cũ. Dựa theo suy đoán vừa rồi, hắn ta và Sherry có tình cũ, khả năng rất cao hắn ta đã vì yêu sinh hận mà giết chết cả nhà Sherry.
Nhưng từ lá thư này lại có thể thấy, hắn ta là bác sĩ tư nhân của người nhà này, còn muốn hai vợ chồng bọn họ chú ý thân thể?
Tiêu Lâu hỏi những đồng đội khác: "Ba chiếc hộp khác thì sao?"
Lão Mạc nói: "Susan tặng một mô hình nhà lầu, còn có một tấm thiệp chúc mừng ghi "Giáng Sinh vui vẻ"."
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Hộp màu xanh lục mà Martha đưa là một cây thông Noel loại nhỏ, được làm thủ công độc đáo lắm. Trên thiệp chúc mừng viết —— "Giáng Sinh vui vẻ, gửi tặng bé thiên sứ đáng yêu Lucia"."
Cuối cùng, Ngu Hàn Giang đưa chiếc hộp của Karen qua, nói: "Karen tặng một lọ nước hoa, thiệp chúc mừng viết —— "Chúc bảo bối mãi mãi xinh đẹp tuyệt vời."."
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Tất cả các hộp mật mã đều đã được phá giải, lúc này bên tai mọi người lại truyền tới một âm thanh kỳ quái, giống như có gì đó chui lên từ mặt đất. Tiêu Lâu nhìn về hướng âm thanh phát ra, lại thấy bên cạnh hai tấm cửa kính trong nhà ăn xuất hiện một mặt bàn hình vuông, kích thước vừa đủ để đặt một hộp quà xuống.
Lão Mạc đã chú ý tới cửa nhà ăn từ lâu, nói: "Ngoài cửa là vườn hoa, đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ được tính là thoát khỏi mê cung của mật thất này nhỉ?"
Diệp Kỳ phân tích: "Người nào là hung thủ, chỉ việc đặt hộp quà tương ứng lên trên. Đây hẳn là công tắc dạng nhấn sử dụng trọng lượng. Cân nặng của năm chiếc hộp này khác nhau, chỉ khi chúng ta đặt chiếc hộp chính xác lên thì mới có thể mở cửa.
Lưu Kiều: "Nếu như đặt sai, chúng ta sẽ khiêu chiến thất bại, vậy thì biệt thự này sẽ sụp à?"
Tiêu Lâu: "......"
Khả năng Lưu Kiều nghĩ tới thảm thiết quá, nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Đồng hồ đếm ngược còn lại 5 phút cuối cùng, thời gian khá gấp gáp, rốt cuộc chiếc hộp nào mới là đáp án đúng đây? Ai mới là hung thủ chân chính?
Anh thở sâu, lại đưa mắt nhìn năm chiếc hộp thêm lần nữa.
Sau đó, anh chợt nhớ tới chủ đề của mật thất, lập tức nhìn về phía Diệp Kỳ: "Ngoại trừ lá thư này ra, bóng rổ, mô hình kiến trúc, nước hoa và cây thông Noel, có cái nào liên quan tới âm nhạc không?"
Diệp Kỳ giật mình, cẩn thận lật mấy thứ này lên xem xét. Cậu nhóc bất ngờ phát hiện phía dưới mô hình kiến trúc tinh xảo kia, còn có một nút bấm chỉ nhỏ như đầu đinh.
Cậu nhóc ấn nút xuống, bên tai mọi người vang lên một đoạn nhạc piano trong trẻo.
—— là bản "Hôn lễ trong mơ".
Diệp Kỳ kích động nói: "Mô hình ngôi nhà này vậy mà lại là hộp nhạc kìa!"
Theo âm nhạc phát ra, tầng ngoài của mô hình ngôi nhà bắt đầu rút xuống, bên trong mô hình vậy mà còn có càn khôi. Lớp trong của nó xuất hiện một đôi bàn tay đang nâng lên một biệt thự năm tầng tinh xảo, theo tiết tấu của âm nhạc mà không ngừng xoay tròn.
Đây là hộp nhạc đặc biệt nhất mà Diệp Kỳ từng thấy.
Ngu Hàn Giang quyết đoán nói: "Hung thủ là Susan, bạn học ở Đại học kiến trúc của nam chính."
Cô ta không hề có mặt trong ngày chuyển tới biệt thự đó, nhưng cô ta hoàn toàn không cần đến đây trước làm gì.
Bởi vì, cô ta là kiến trúc sư, toàn bộ căn biệt thự nhỏ này đều do cô ta tự mình thiết kế.
Ngu Hàn Giang đặt hộp quà màu tím lên mặt bàn trong nhà ăn, quả nhiên ngay sau đó, cửa kính trước mặt mở sang hai bên.
Bên tai mọi người vang lên tiếng bản nhạc Giáng Sinh thánh thót, cùng với giọng nói trong trẻo của người giữ cửa: "Chúc mừng các anh đã thành công thoát khỏi mật thất, mời các anh đi vào vườn hoa. Chân tướng, đều nằm ở đây."
_____________________________
(*) Hẹp động mạch vành: là bệnh lý do các mảng xơ vữa tích tụ trên thành động mạch, theo thời gian, lòng mạch bị thu hẹp lại. Sự hẹp dần tiến triển từ mức nhẹ, rồi trở nặng và đôi khi dẫn đến tắc nghẽn hoàn toàn. Khi động mạch vành hẹp trên 50% thì gọi là bệnh mạch vành.
(**) Môn vị là một van cơ bắp chứa thức ăn ở dạ dày cho đến khi nó sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của quá trình tiêu hóa.
(***) Nhiễm khuẩn HP: Helicobacter pylori (HP) là xoắn khuẩn có roi gram-âm, tìm thấy trong và bên dưới lớp niêm của thượng bì dạ dày. HP có thể tồn tại trong môi trường của acid dạ dày. Loại vi khuẩn này tiết ra enzyme urease giúp trung hòa độ acid trong dạ dày. Vi khuẩn HP có thể sinh sống và phát triển ở lớp nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày. Nó có thể gây ra tình trạng viêm loét dạ dày mãn tính, thường phát triển trong khi không gây ra bất kỳ triệu chứng nổi bật nào.
Nhiễm khuẩn HP là tình trạng dạ dày bị lây nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.
——oOo——
288. Mê cung âm nhạc - 09
Nghe được tiếng nhắc nhở, mọi người cùng nhau đi qua cửa kính để vào vườn hoa của biệt thự.
Sau khi Mật thất Rô kết thúc, vốn dĩ mọi người sẽ được về trước mặt tường thẻ luôn, rồi sẽ gặp người giữ cửa để nhận thưởng mới đúng, nhưng lần này lại để mọi người di đến một vườn hoa?
Khu vườn này có diện tích rất lớn, ở giữa còn có rất nhiều cây cối cao to, đá cuội phủ kín những con đường khúc khuỷu ngang dọc đan xen, thoạt nhìn như một mê cung khác.
Bảng chữ nổi trên đỉnh đầu mọi người lại xuất hiện đếm ngược, bắt đầu từ 5:00.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Lão Mạc nhịn không được mà nói: "Đường trong vườn hoa này nhìn qua rất phức tạp, hẳn là một mê cung loại nhỏ. Không phải chúng ta đã thành công giải mã và thoát khỏi mật thất rồi sao? Đếm ngược 5 phút nữa làm gì? Lại phải trốn thoát khỏi khu vườn này nữa hả?"
Tiêu Lâu cẩn thận nhớ lại nhắc nhở khi vừa rời khỏi biệt thự vừa rồi —— Chân tướng, sắp được vạch trần.
Lại nhớ tới câu nói của người giữ cửa khi mới vào Mật thất 9 Rô —— "Phần thưởng của mật thất này có liên quan tới những câu đố mà các anh đã phá giải. Nếu như các anh giải được câu đố của mật thất khen thưởng thì sẽ nhận được thẻ bài giới hạn."
Nghĩ tới đây, hai mắt Tiêu Lâu không khỏi sáng lên: "Đây là mê cung khen thưởng!"
Diệp Kỳ nghe thấy thế cũng kích động lắm: "Em biết rồi, cái này giống như mê cung thưởng rương báu trong game RPG nè! Cuối lối rẽ sẽ đặt rương báu khen thưởng, hoặc là quái vật cực kỳ khó đối phó!"
Tiêu Lâu tán đồng nói: "Mê cung khen thưởng với thời hạn 5 phút, yêu cầu mọi người nhanh chóng tìm rương báu, lấy thẻ bài. Chúng ta phân tổ hành động, những con đường đã đi qua thì để lại Mũi tên bốn hướng để đánh dấu."
Mọi người đều không có ý kiến gì với sắp xếp của Tiêu Lâu, vẫn chia đội như lúc nãy. Tiêu Lâu, vợ chồng Long Khúc và lão Mạc ở một đội, Ngu Hàn Giang mang theo sếp Thiệu, Diệp Kỳ và Lưu Kiều. Cả đội tản ra ở ngã rẽ đầu tiên, một đội đi bên trái, một đội đi bên phải.
Đi chưa được bao lâu, nhóm Tiêu Lâu đã nhìn thấy một con đường nhỏ có rất nhiều ô vuông.
Những ô vuông này được vẽ với màu sắc khác nhau. Ba hàng đầu tiên ở phía trước mỗi hàng có một ô vuông màu đỏ, hàng thứ tư có hai ô vuông song song màu lam, hàng thứ năm là ô màu đỏ, hàng thứ sáu lại là hai ô vuông màu lam song song; hàng thứ bảy vẽ thành một nửa vòng tròn, được tô màu xanh lục.
Cả con đường này đều là những ô vuông như vậy nối liền với nhau, thoạt nhìn như những tòa nhà cao tầng liên tiếp vậy.
Tiêu Lâu nghi hoặc mà nhìn những ô vuông màu sắc rực rỡ trên mặt đất: "Ba ô hồng, sau đó lại hai ô xanh song song, rồi lại một ô hồng, hai ô xanh song song, cuối cùng là một ô màu lục... ý gì vậy?"
Khúc Uyển Nguyệt khẽ cười hỏi: "Lúc thầy Tiêu còn nhỏ đã từng chơi "nhảy ô vuông" chưa đó?"
Tiêu Lâu ngượng ngùng mà sờ mũi: "Chưa từng chơi."
Từ nhỏ anh đã thích an tĩnh, cũng không bướng bỉnh như những cậu bé trai khác, trò thường chơi nhất chính là một mình ngồi xếp gỗ ở nhà, trò "nhảy ô vuông" này đúng là anh chưa từng chơi bao giờ.
Long Sâm chỉ vào những ô vuông xếp hàng trên mặt đất: "Đây là trò "nhảy ô vuông" của bọn trẻ con, ba ô đầu tiên cần phải nhảy lò cò, hàng thứ tư có thể đặt cả hai chân xuống. Hàng thứ năm là ô đơn, lại tiếp tục nhảy lò cò, đến hàng thứ sáu lại nhảy cả hai chân. Nửa vòng tròn cuối cùng gọi là "phòng ở", có thể dừng lại nghỉ ngơi vài giây, còn những ô vuông trước mặt thì không được phép ngừng."
Tiêu Lâu cuối cùng cũng hiểu: "Một ô vuông nhảy lò cò, hai ô song song nhảy hai chân, cuối cùng là "phòng ở" để để nghỉ ngơi... đoạn đường này chúng ta phải đi theo quy tắc này, nếu không có thể sẽ bị phạt à?"
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Không sai, đoạn đường này toàn là trò "nhảy ô vuông" của đám nhỏ, chúng ta cứ đi theo quy tắc này."
Long Sâm đi đầu, Khúc Uyển Nguyệt và lão Mạc đi ngay sau đó, Tiêu Lâu theo sau cùng. Bọn họ dựa vào quy tắc: một chân, một chân, một chân, hai chân, một chân, hai chân rồi nghỉ ngơi mà nhảy về phía trước, nhảy khoảng nửa phút thì gặp một ngã rẽ.
Tiêu Lâu đánh dấu lại ở ngã rẽ, mọi người đi sang bên trái trước, chưa được vài bước liền phát hiện một rương báu.
Rương báu lần này không có mật mã, sau khi mở ra lại thấy bên trong có một thẻ bài ——
_____________________________
[Thẻ hiệu ứng đặc biệt: Trò chơi nhảy ô]
Độ hiếm: S
Mô tả: Thẻ phần thưởng của mê cung. Nhận được khi tìm được rương báu trong mê cung cấp A.
Hiệu quả: Lập tức bố trí một bản đồ "nhảy ô vuông" trong diện tích 500x500m. Người trong khu vực phải đi đường theo quy tắc của trò chơi "nhảy ô vuông", một khi giẫm sai chân thì sẽ bị phạt. CD 24 giờ.
Cách thức trừng phạt: giẫm sai ô nào thì sẽ phải dừng lại ở ô đó trong vòng 3 phút.
_____________________________
Tấm thẻ này rất mạnh, một diện tích lớn như vậy có thể khiến cho quân địch ở trong phạm vi bị kéo chân chậm lại rất nhiều.
Lúc bị đuổi giết có thể bố trí một trò chơi "nhảy ô vuông" như vậy, khiến bọn họ chậm rãi nhảy lò cò, nhảy hai chân mà qua, so với thẻ Sudoku chỉ có thể giữ chân tại chỗ 9 giây thì tốt hơn rất nhiều.
Nếu phối hợp với thẻ bài làm mù trong phạm vi, ví dụ như thẻ Thuốc xương người của bà cụ Tần, khiến cho bọn họ không nhìn thấy gì thì nhất định sẽ giẫm nhầm ô, thời gian khống chế cũng sẽ tăng lên nhiều.
Tiêu Lâu cất tấm thẻ S này đi, dùng "ý hợp tâm đầu" hỏi Ngu Hàn Giang: "Bên anh có thu hoạch gì không?"
Ngu Hàn Giang nói: "Mới vừa đi qua một mảnh ô vuông."
Đội của bọn họ cũng gặp những ô vuông khác màu, chẳng qua chúng nó xếp thành hàng dài, hai màu đen trắng giao nhau.
Thứ tự của các ô vuông là: trắng đen trắng đen trắng trắng đen trắng đen trắng đen trắng.
Ngu Hàn Giang vừa nhìn thấy trắng trắng đen đen liền biết đây nhất định là công tắc dạng nhấn, nhỡ giẫm sai một cái là bị phạt ngay, kiểu như lại rơi vào hố gì đó. Cho nên, tạm thời hắn không nhúc nhích.
Vừa định hỏi ý kiến của đồng đội, kết quả Diệp Kỳ đã nói luôn: "Đây là phím đàn piano nè! Các ô màu trắng chính là các phím Do — Re — Mi — Fa — Sol — La — Si, các ô màu đen là các nốt thăng và nốt giáng. Chúng ta hẳn là phải giẫm vào ô trắng, đánh ra âm thanh chính xác, không được giẫm vào ô đen."
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Được, đi thôi."
Hắn tin tưởng phán đoán của Diệp Kỳ.
Diệp Kỳ tự giác xung phong, cậu nhóc giẫm vào ô trắng đầu tiên, bên tai đã nghe được tiếng nốt "Do" của dương cầm, tiếp tục nhảy lên, các ô trắng quả nhiên là các phím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của đàn dương cầm.
Các đồng đội nhanh chóng theo chân Diệp Kỳ nhảy qua khu phím đàn, ở ngã rẽ lại gặp được một rương báu ánh vàng lấp lánh.
Ngu Hàn Giang mở rương báu ra lại thấy bên trong có một thẻ bài ——
_____________________________
[Thẻ công cụ: Hộp nhạc dương cầm]
Độ hiếm: S
Mô tả: Thẻ phần thưởng của mê cung. Nhận được khi tìm được rương báu trong mê cung cấp A.
Kỹ năng 1: Hộp nhạc
Mở Hộp nhạc dương cầm trong tay ra có thể phát bản nhạc "Hôn lễ trong mơ". Trong thời gian 1 phút phát nhạc của hộp nhạc, khiến cho toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 50m rơi vào hôn mê. CD 4 giờ.
Kỹ năng 2: Diễn tấu dương cầm
Phóng đại chiếc dương cầm trong tay theo tỉ lệ, biến thành kích thước của một chiếc đàn piano trong hiện thực. Tìm một người ngồi trước dương cầm biểu diễn một bản nhạc tùy ý, trong lúc diễn tấu, mục tiêu đối địch trong phạm vi 100m lập tức đứng yên tại chỗ thả mình theo tiếng đàn, không thể di chuyển, cũng không thể sử dụng bất kỳ thẻ bài kỹ năng nào. Phe mình vẫn có thể di chuyển, nhưng không thể sử dụng kỹ năng. Mỗi một mật thất chỉ có thể sử dụng một lần.
Ghi chú: Bản nhạc biểu diễn chỉ có thể là bản nhạc dành cho đàn dương cầm, không thể đổi bài giữa chừng.
_____________________________
Diệp Kỳ mừng rơn mà nhận lấy thẻ bài, nói: "Tấm thẻ này tốt hơn nhiều so với cái Nhị hồ trước kia nha! Đặc biệt là kỹ năng 2 này, có thể lựa chọn mục tiêu đối địch. Đến lúc đó, em ngồi vào đây chơi một bản nhạc siêu dài, bên địch chỉ có thể đứng cạnh xem mà không thể động đậy, cũng không thể sử dụng kỹ năng của thẻ bài, ha ha ha ha!"
Thiệu Thanh Cách thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy, không khỏi vỗ vỗ vào vai Tiểu Diệp, nói: "Cái này tương đương với việc cho nhóc mở concert chủ đề biểu diễn luôn nhỉ, nhưng thẻ bài chỉ cho nhóc đàn một bài duy nhất, bản nhạc cho piano dài nhất có thể đàn bao lâu?"
Diệp Kỳ cười he he, nói: "Bản nhạc cho piano dài nhất trên thế giới là bản "Vexations" (*) của nhà soạn nhạc người Mỹ Erik Satie. Toàn bộ bản nhạc dài tới 18 giờ 40 phút, rất nhiều nghệ sĩ piano phải thay phiên nhau ra trận, có thể liên tục đàn một ngày một đêm."
Mọi người: "........"
Diệp Kỳ lấy làm tiếc lắm: "Tiếc ghê, em không biết."
Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ đỡ trán: "Vậy trong những bài nhóc biết, dài nhất có thể đàn bao lâu?"
Diệp Kỳ cười nói: "Em biết chơi mấy bản sonata của Beethoven, chắc cũng được tầm 20 phút đấy, thời gian khống chế này cũng đủ dài ha."
Trong những thẻ bài khống chế quần thể đã rút được, trước mắt tấm thẻ Hộp nhạc dương cầm này có kỹ năng linh hoạt nhất, thời gian khống chế lại tương đương với độ dài của bản nhạc có thể chơi trên đàn piano, cứ như là đo ni đóng giày cho Diệp Kỳ vậy. Diệp Kỳ có thể chơi sonata của Beethoven để khống chế quân địch trong 20 phút liên tục, chẳng qua mỗi mật thất chỉ có thể dùng một lần nên hạn chế khá lớn, chỉ có thể dùng trong thời khắc nguy cấp nhất.
Hơn nữa, trong kỹ năng của thẻ bài còn có một câu: Quân địch không thể di chuyển và tấn công, bên ta không thể tấn công, nhưng vẫn có thể di chuyển.
Nói cách khác, tình huống nghiêng về một phía như bên ta giết sạch mục tiêu bên địch cứ như gặt cỏ trong 20 phút khống chế của Diệp Kỳ kia là không thể xuất hiện. Nhiều nhất cũng chỉ có thể để Diệp Kỳ khống chế được rất nhiều quân địch để đồng đội bên ta có thể chạy trốn mà thôi. Chờ đồng đội đến được vị trí an toàn lại dùng các thẻ có kỹ năng dịch chuyển kéo Diệp Kỳ qua, tương đương cho đoàn đội 20 phút để chạy trốn.
Ngu Hàn Giang nói với Tiêu Lâu kỹ năng của thẻ bài vừa rồi, Tiêu Lâu cũng thấy vui vẻ lắm: "Mê cung phần thưởng này không khó lắm, nhưng thật ra chất lượng của thẻ bài lại rất cao. Đếm ngược còn 2 phút nữa, chúng ta lại tìm tiếp xem."
Trong 3 phút tiếp theo, mọi người xoay vòng trong vườn hoa rất lâu cũng tìm được thêm một vài rương báu, nhưng bên trong đều không phải thẻ bài, mà là một vài mảnh thư từ vụn vặt.
Cuối cùng, khi mọi người gặp lại nhau ở cửa ra mê cung, ghép toàn bộ các mảnh nhỏ này lại thì được một lá thư hoàn chỉnh ——
Mọi người cuối cùng cũng có được chân tướng của vụ án trong cửa 9 Rô — "Mê cung âm nhạc" này.
Vòng cổ kia là quà sinh nhật tuổi 18 mà Susan tặng cho Sherry, hai người là bạn học cấp ba.
Ảnh chụp chung thân mật của hai người trong album đã bị Susan mang đi.
Vốn dĩ họ đã hứa với nhau cả đời không kết hôn, kết quả, Sherry ngại với thân phận, mặt mũi và áp lực của gia đình mà phản bội cô ta, gả cho Wells. Sau khi kết hôn, hai người vẫn len qua lại, cô ta thường xuyên lấy cớ bàn việc với Wells để gặp mặt Sherry.
Wells vẫn luôn giải thích với vợ mình rằng, anh và Susan chỉ là bạn học cũ và đồng nghiệp, hy vọng vợ mình đừng suy nghĩ nhiều.
Chẳng là anh ta vẫn không ngờ được, Susan luôn tìm tới lại chẳng phải vì anh ta, mà là vì vợ anh ta mới đúng.
Khoảng thời gian trước, bởi vì con gái bị bệnh nên Sherry quyết định quay về nhà, cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Susan. Điều này kích thích Susan, cô ta cho rằng Sherry đã phản bội tình cảm nhiều năm, giống như những gì viết trong cuốn "Người tình" kia vậy —— Hai người chẳng thể không tách ra, lần lượt kết hôn, chỉ có thể hoài niệm lẫn nhau suốt một đời.
Vì thế, cô ta ra một quyết định điên cuồng.
Cô ta giết sạch cả nhà Sherry, bản thân cũng tự sát trong khu vườn này.
Ở cửa ra của mê cung, mọi người phát hiện được thi thể của Susan. Tiêu Lâu nhìn thoáng qua một cái, nói: "Là tự sát."
_____________________________
(*) "Vexations" là tác phẩm được viết cho dương cầm của nhà soạn nhạc Erik Satie (1866-1925). Tác phẩm không ghi ngày tháng, nhưng các học giả thường ấn định niên đại vào khoảng năm 1893–1894 trên cơ sở bằng chứng âm nhạc và tiểu sử.
Tác phẩm này có dòng đề tự như sau: "Để thành công chơi bản nhạc này 840 lần liên tiếp, hãy chuẩn bị cho bản thân những lặng yên sâu sắc nhất trong một sự bất động đầy nghiêm túc."
Từ những năm 1960 trở đi, văn bản này hầu hết được hiểu là một chỉ dẫn rằng trang nhạc phải được phát 840 lần, mặc dù đây có thể không phải là ý định của Satie.
Vexations dường như không có lịch sử biểu diễn trước khi có ý kiến cho rằng bản nhạc này phải được chơi 840 lần. Buổi biểu diễn marathon đầu tiên của tác phẩm theo cách này được sản xuất bởi John Cage và Lewis Lloyd tại Pocket Theater (100 Third Avenue ở Manhattan) bởi Nhóm Tiếp sức Piano của Pocket Theater, do Cage tổ chức.
Các nghệ sĩ piano bao gồm: John Cage, David Tudor, Christian Wolff, Philip Corner, Viola Farber, Robert Wood, MacRae Cook, John Cale, David Del Tredici, James Tenney, Howard Klein (nhà phê bình của tờ New York Times, người tình cờ được mời chơi trong diễn biến của sự kiện) và Joshua Rifkin, với hai người dự bị, vào ngày 9 tháng 9 năm 1963.
Buổi biểu diễn này kéo dài hơn 18 tiếng, và như Lá Con nói, nó kéo dài 18 giờ 40 phút.
Các bạn có thể nghe bản rút gọn 1/840 của bản nhạc này ở đây:
https://youtu.be/Q-7wLKJ4ucE
Và như thường lệ thì, cửa 9 Bích tiếp theo Chuột sẽ mất thêm khoảng một tháng nữa để edit, mong rằng có thể xong được hai cửa 9 Bích và 9 Nhép trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán.
Và để bù cho cho việc chuẩn bị tiếp tục lặn thì, Chuột sẽ đút cơm cho mọi người đây! Mời mọi người chén cơm mang tên "Thầy Tiêu nhà em và trò "nhảy ô" chưa-chơi-bao-giờ của thầy ấy!"
Hì hì, trong cửa này còn cảnh anh cảnh sát dỏng tai lên nghe ngóng xem trong lòng crush có ánh trăng sáng nào chưa nữa, mà tạm thời mình chưa nghĩ ra nên vẽ thế nào cho hài nên khất cái này sau nhé! XD XD ~
[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 9 Rô - MÊ CUNG ÂM NHẠC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip